Lovers 9: Sự thức tỉnh cận kề
Yui dạo gần đây sức khoẻ ngày càng đi xuống, cô thường hay lơ đãng và đôi lúc còn ngất xỉu. Chẳng cần nói cũng biết đây là dấu hiệu Yui sắp thức tỉnh.
"Chị Yui !" Mika hét lớn vào tai Yui khi nhận ra cô đang lạc lõng ở một phương trời nào đấy.
"Hả ? Cái gì ?" Yui ngơ ngách nhìn xung quanh.
"Thật là, chị cầm cái bát nóng trên tay cẩn thận bỏng bây giờ." Mika cầm lấy cái bát trên tay Yui rồi đặt xuống.
"Hay chị về phòng nghỉ đi. Rồi em sẽ mang đồ ăn lên cho chị sau."
"Nhưng mà..."
"Không sao cả, em lo được hết. Mau về phòng đi, nằm ngủ một chút cũng được." Mika đưa Yui về phòng. Sau khi chắc chắn Yui đã ngủ say, cô mới xuống dọn dẹp nốt bữa ăn cho mấy người kia.
"Are, Bitch-chan đâu rồi ?" Raito hỏi khi không thấy sự hiện diễn quen thuộc.
"Chị ấy mệt nên ngủ rồi. Hôm nay, đừng có mà làm nữa." Mika nhìn hai thanh niên tóc đỏ đang trước mặt mình.
"Okami-chan, em lại hiểu lầm anh rồi." Raito uỷ khuất nói.
"Ánh mắt đó là gì hả Mika ?"
"Là gì thì hai người tự biết." Mika đưa đồ ăn sang cho Shuu rồi ngồi xuống ghế.
---------------------------------------
Yui giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng sấm chớt, ngoài kia trời đang mưa rất to. Cô bước xuống giường định ra ngoài đóng cửa đã mở toang ra vì gió thổi. Cô nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc tìm dài, chỉ nhìn mỗi bóng lưng thôi thì cũng có thể thấy được đó là người phụ nữ rất xinh đẹp.
"Ah !" Khoảng khắc nhìn vào người đó, trái tim Yui đột nhiên đau lạ thường. Cô gục xuống nền đất và khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã ở một nơi khác rồi.
"Bên này !"
"Đợi đã !" Yui ngơ ngác khi nhận ra mình không còn ở trong phòng mà là một khu vườn. Tiếng trẻ con vang lên, cô quay sang nhìn thì nhận ra ba đứa trẻ đang mải mê chơi đùa là Ayato, Kanato và Raito.
Đây quá khứ sao ?
"Mấy con dơi em bắt được bay mất rồi" Kanato khóc xụt xịt khi mấy con dơi bay mất.
"Lát nữa bắt lại là được mà. Đừng khóc nữa Kanato-kun." Raito an ủi Kanato. Yui có chút bất ngờ vì không nghĩ rằng hồi nhỏ bọn họ lại thân thiết như này. Bình thường cô toàn thấy anh em nhà Sakamaki thường rất căng thẳng.
"Đúng đó, để Ayato-sama bắt lại cho. Đừng có mít ướt như thế nữa."
Ayato và Raito định đi bắt lại mấy con dơi thì người phụ nữ mà Yui thấy trong vườn bước đến. Quả thực là một mĩ nhân, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp cùng tỉ lệ cơ thể hoàn hảo.
"Ayato, con vẫn ở đây suốt đấy à ? Mau lại đây." Để lại Ayato ở đó, Raito và Kanato đi chơi tiếp.
"Nào, mau về học đi."
"Không chịu đâu. Con đã học suốt rồi còn gì." Ayato uỷ khuất nói.
"Đừng có mà nhiều lời."
"Tại sao Kanato và Raito được chơi, còn con thì phải ngồi học ?"
"Vì con khác với chúng nó."
"Không đâu, con muốn chơi tiếp cơ."
"Ta phải nói bao lần thì con mới chịu hiểu. Con là người kế thừa gia tộc, con có hiểu điều này có ý nghĩa thế nào không . Nào, hãy nói ta nghe con phải làm gì đi." Khi nhận ra sự tức giận, Ayato thoáng lên sự sợ hãi trong ánh mắt, rồi cậu cúi mặt xuống buồn rầu nói.
"Con phải trở thành số một. Phải giỏi hơn bất kì ai..."
"Nếu không làm được thì sao ?"
"Thì sẽ không phải là con của mẹ. Sẽ phải chết chìm dưới lòng hồ."
"Đúng rồi, giỏi lắm. Nếu không phải là số một thì con sẽ chẳng là gì cả. Một đứa trẻ như vậy sẽ phải sống cô độc cả đời dưới lòng hồ tối tăm, không một ai đến cứu được. Nếu không muốn thế thì mau về học đi !"
Thì ra người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của ba người Ayato ?
Ayato nghe xong liền bỏ chạy. Yui nhìn theo bóng dánh nhỏ nhắn của Ayato.
"Kanato, hãy hát đi. Hãy cất giọng hát đó vì ta." Người phụ nữ đó nhẹ nhàng nói. Kanato sau đó liền cất tiếng hát trong trẻo của mình. Không hiểu vì sao nhưng giọng hát của Kanato có chút gì đó buồn man mác.
Yui đi sang phía bên kia khu vườn thì thấy Reiji đang ngồi đọc sách với người phụ nữ tóc vàng. Shu thì đang ôm chú chó nhỏ vui vẻ đi đến.
"Shu, con đang làm gì ngoài đó vậy ?"
"Mẹ nhìn nè, một người bạn vừa mới cho con đấy !"
"Mau bỏ nó ra"
"A, nhột quá !" Shu cười rạng rỡ khi chơi đùa với chú chó nhỏ. Yui bất ngờ, không nghĩ rằng ngày trước Shu lại hoạt bát như thế này. Nụ cười ngây thơ đó, thực sự rất đẹp.
"Shu ! Con là con trưởng, là người kế thừa gia tộc. Con phải học cách cư xử cho đúng mực." Người phụ nữ tóc vàng lạnh lùng nói, cho người cầm lấy con chó rồi mang đi. Mặc dù Shu đã cố gắng giữ nó lại nhưng khi nhận thấy ánh mắt của mẹ thì liền bất mãn chạy đi.
"Mẹ ơi, con đã thuộc lòng hết bộ sách này rồi." Reiji nói, ánh mắt mong muốn nhận được một lời khen từ mẹ. Nhưng người phụ nữ tóc vàng kia chẳng hề nói gì mà chỉ im lặng tiếp tụ công việc của mình.
Yui tiếp tục đi đến nơi khác, lần này là một con đường dẫn đến toà tháp. Yui thấy Subaru đang đứng đó, ánh mắt buồn rầu đau khổ nhìn lên người phụ nữ với mái tóc bạch kim bị nhốt trong toà tháp. Subaru đánh rơi cao dao bạc xuống dưới đất, ngay sau Yui đã ở một nơi khác trong khu vườn.
Cô nhìn về phía xa, thấy mẹ của ba người Ayato đang nói chuyện cực kì tình tử với một người đàn ông tóc xanh. Gần đó Ayato cũng đã nghe và nhìn thấy tất cả, Yui đang định bước lại gần hơn thì phát hiện ra thời gian đã ngưng đọng. Người phụ nữ được gọi là Cordelia đột nhiên quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, tăm tối.
Tim cô đột nhiên đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt, Yui ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cô chỉ mơ hồ nghe thấy được tiếng ai đó đang gọi mình.
----------------------------------------------
"Hử ?" Mika đang chuẩn bị đồ ăn cho Yui thì bỗng cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô có linh cảm không hay lắm về điều này
"Chuyện gì vậy Mika ?" Reiji đứng bên cạnh liền hỏi khi thấy cô đột nhiên đơ ra.
"Hả ? À...không, tự nhiên có cảm giác lạ thôi." Mika làm tiếp bữa ăn.
"Cảm giác lạ ?" Reiji nheo mắt, hỏi lại cô.
"Ukm, cảm giác bất an..." Mika nhìn vô tách sữa nóng cô pha. Suy nghĩ một lúc cô nói.
"Tôi cảm thấy không ổn...Tôi phải lên xem chị Yui thế nào cái đã." Mika bỏ đĩa thức ăn ở đó mà chạy lên phòng Yui. Mika biết Yui sẽ chẳng có mệnh hệ gì quá lớn nhưng cô có cảm giác kì lạ. Chính là bởi vì cô đã ngửi thấy mùi chưa từng xuất hiện trong biệt thự. Không phải một mà là hai, có khả năng đó là tên Richter và Cordelia. Nhưng sự thức tỉnh vẫn chưa bắt đầu, Yui vẫn còn giữ được ý thức...Làm thế quái nào cô lại ngửi thấy mùi bà ta được.
"Chị Yui !" Mika mở toang cửa phòng Yui, bàng hoàng khi nhận ra chị ấy không có ở đây. Lẽ nào Yui thực sự bị Cordelia chiếm hữu rồi, mạch truyện xảy ra nhanh hơn sao ?
"Sự thức tỉnh sắp bắt đầu rồi" Mika nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là Richtrer.
"Yui đâu ?" Mika gằng giọng, Richter quay lại nhìn vào đôi mắt xám tro vô hồn nhưng chứa đầy sự tức giận. Richtrer chợt rùng mình, đôi mắt này ông ta đã thấy ở đây đó rồi. Đôi mắt vô cảm lạnh lùng, sắc bén như đang nhìn thấu tâm can.
"Ngươi...Hừ, cô ta sẽ thành vật chứa cho Cordelia sớm thôi." Richter nở nụ cười nhạt rồi biến mất. Ông ta có cảm giác nếu như tiếp túc nhìn vào đôi mắt đó thì sẽ bị đốt chết mất.
"Tên chó chết !"
"Okami-chan em làm gì ở đây vậy ?" Raito đang bế Yui đang ngất xỉu trên tay.
"Raito...anh tìm thấy chị ấy ở đâu vậy ?"
"Dưới cống ngầm, Ayato-kun cũng ở đó nhưng bỏ đi trước rồi." Raito đặt Yui lên giường nằm rồi nói.
"Dưới cống sao ? Thế Ayato có làm gì không ?"
"Bọn anh hút máu Bitch-chan một tí. Lẽ nào em ghen sao Okami-chan ? ~" Raito đang định làm mấy động tác biến thái gì đó thì bị ánh mắt của Mika doạ sợ.
"Tôi đang nóng máu đấy Raito. Trả lời câu hỏi đi !"
"Để anh nhớ lại xem nào. Ayato-kun hành động có chút lạ khi đang uống máu Bitch-chan"
"Hành động lạ ?" Mika nhìn Yui đang say giấc, cô áp tai vào ngực trái của Yui. Tiếng tim đập...múi máu có chút khác so với trước kia. Nó có mùi ngọt hơn, giống như kẹo vậy. Nếu như Ayato hút máu Yui trong lúc trái tim của Cordelia đang đập mạnh mẽ trong ngực chị ấy thì...chắc cũng đoán ra phần nào rồi.
"Để chị ấy nghỉ đi." Mika đắp chăn cho Yui, đặt cây thánh giá bạc có viên ngọc hồng vào tay chị ấy rồi đi ra ngoài.
-------------------------------------------------
"Buồn ngủ quá đê. Mình phải đánh một giấc mới được." Mika ngáp dài ngáp ngắn khi đi. Khi đi qua căn phòng nơi mà Yui bị anh em nhà Sakamaki dạo sợ lúc lần đầu gặp mặt thì cô nghe tiếng gọi.
"Ê, Mika !"
" Ayato ? Anh làm gì ở đây vậy ?" Mika vào trong, thấy Ayato ngồi trên bệ cửa, mắt hướng ra khoảng không kia.
"Ông già kia có còn liên lạc với cô không ?"
"Không, có gọi mỗi một lần chứ mấy." Mika lắc đầu. Ayato lại nhìn sang bên ngoài, suy nghĩ cái gì đó.
Cái đồ vô dụng ! Mỗi một chuyện đơn giản mà cũng không làm được. Ta không cần một đứa con vô dụng như ngươi.
Mẹ ơi, đừng bỏ con mà. Con sẽ làm được nên làm ơn....Đừng bỏ con !
"Sakamaki Ayato !" Mika nói lớn, kéo Ayato đang lạc lõng đâu đó trong dòng kí ức.
"Anh lạc trôi đi đâu vậy hả ?"
"Im đê !" Ayato cáu gắt nói. Tại sao tự nhiên lại nhớ về cái kí ức chết tiệt đấy chứ ?
"Lại nhớ về chuyện gì không vui à ?"
Ayato ngẩng mặt nhìn, Mika đang ngồi đối diện anh cười nhạt. Nhưng rất dịu dàng, đôi mắt xám tro ánh lên tia ấm áp. Ayato rất ghét nụ cười của Mika, vì nó rất dễ chịu và thoải mái, dường như ai nhìn thấy đều có thể dễ dàng buông bỏ phòng bị ngay lập tức.
Ayato ghét nụ cười này ! Anh muốn cô gái trước mặt phải gào khóc, đau đớn xin tha mạng. Thế nhưng, cô gái này lại chẳng hề đơn giản như cái nụ cười kia một chút nào. Ấn tượng đầu tiên là một con nhỏ xấc xượt, khó tính. Dần dần dễ chịu hơn nhưng anh và cô cứ hở tí là cãi nhau rồi đánh nhau luôn. Ayato mãi không đánh bại được Mika, lần nào anh cũng thua rồi để hai tên Kanato với Raito cười vô mặt.
Đúng là nhục nhã !
Mika lần nào đánh xong cũng đều giơ tay ra ròi nở nụ cười đó, miệng trêu chọc :"Còn đứng được không tiểu thư Ayato ?" Anh luôn có cảm giác rất lạ khi bên cạnh Mika, dường như tất cả mọi chuyện anh làm hay suy nghĩ đều nằm trong đôi mắt vô hồn kia vậy. Tất cả mọi thứ cô đều biết rất rõ và dễ dàng nhận ra.
Ayato muốn đánh bại Mika, muốn cô phải quỳ xuống van xin anh. Không muốn chìm trong cái nụ cười khó chịu kia. Nhưng bây giờ anh thua thật rồi.
"Nè, tôi dựa vào cô được không ?" Ayato ý thức được cái câu mình vừa nói thì quay mặt đi.
"Được thôi." Khác với những gì Ayato tưởng tượng, Mika lại đồng ý khá dễ dàng. Anh còn tưởng cô sẽ trêu chọc như thường ngày.
Ayato dựa đầu vào vai Mika, tay buông lỏng. Bây giờ anh mới nhận ra rằng mùi cơ thể cô rất dễ chịu, khác với hai lưng có mùi hương ngọt ngào gần như toả ra khắp nơi thì Mika chắc phải đến gần mới nhận ra được.
Mùi hương rất dễ chịu, ngọt dịu thanh thoát giống như...
"Hoa anh đào...."
"Anh mệt đến hoa mắt rồi à. Nơi này thì đào đâu ra hoa anh đào." Mika khó hiểu.
"Im lặng đi !" Ayato vòng tay qua eo Mika rồi kéo cô lại gần, đầu anh rúc vào cổ cô. Mika có chút nhột, có cảm giác cô nên đá anh ta ra....
"Haizzz, anh hôm nay lạ thật đấy." Mika thở dài. Cô nghĩ: Tôi tạm tha cho anh vậy. Đánh nhau hoài cũng mệt rồi.
Mika ôm lấy Ayato, một tay dịu dàng xoa đầu anh tay còn lại khẽ vuốt lưng. Ayato thoáng chút ngạc nhiên, cô đang an ủi anh đấy à ?
"Muốn nghe hát không ?" Trước câu hỏi của Mika, Ayato không trả lời mà chỉ gật đầu.
Mika cất tiếng hát trong trẻo của mình, tay nhẹ nhàng xoa đầu Ayato như một lời an ủi trong màn đêm tối tăm. Chợt Mika thấy vai áo mình hơi ướt...Thế quái nào anh ta lại khóc vậy hả ?
Mika đợi, đợi cho đến khi Ayato khóc hết rồi cô mới hỏi.
"Khóc xong chưa ?" Mika chờ mãi vẫn chả thấy câu trả lời. Cô thấp mặt xuống, áp hai bàn tay vào khuôn mặt Ayato.
"Phụt...hahaha, mặt anh nhom nhem hết cả rồi này."
"Im đê ! Bổn thiếu gia giết cô bây giờ." Ayato ngại ngùng khi nhìn Mika ở khoảng cách gần. Bình thường chưa kịp làm gì đã bị đạp cho phát rồi.
"Anh vẫn còn đang rơm rớm nước mắt đó thiếu gia mít ướt ạ." Mika lau nước mắt Ayato rồi tiện thời cơ trêu chọc anh một tí.
"Cô dám gọi ta....."
"Ổn mà. Anh muốn khóc bao nhiêu thì cứ khóc, sau khi khóc sau rồi thì hãy cười thật lớn. Sau cơn mưa trời lại nắng mà đúng không ?" Mika xoa đầu Ayato rồi ngồi xuống bệ cửa sổ. Cô vắt chân ra ngoài đung đưa.
"Cứ khóc thoái mái đi Ayato. Giải toả nỗi buốn bằng giọt nước mắt...nếu như anh không muốn ai nhìn thấy thì tôi sẽ che cho anh." Mika quay sang nhìn Ayato.
"Bổn thiếu gia không cần."
"Hể ~ Vậy thì đằng chịu thôi. Nhưng dàng vẻ khi khóc của anh đáng yêu lắm đó. Như đứa trẻ vậy."
"Đừng có gọi ta là đứa trẻ."
"Nhưng tôi thích gọi như thế. Đáng yêu lắm đó thiếu gia mít ướt." Mika nhảy chân sáo, Ayato đằng sau đang định nói gì đó thì bị cô chặn lại.
"Ngủ ngon nhé, Ayato." Mika chỉnh lại mái tóc rối của Ayato, mỉm cười nói rồi trở về phòng.
-----------------------------------------------
Mika nhảy lên giường lăn lộn vài vòng, cô vươn vai dãn gân cốt sau một ngày mệt mỏi. Ngay khi gần chìm vào giấc ngủ, cô giật mình tỉnh dậy vì mùi hương lạ trong phòng.
"Cái quái quỷ gì...Khụ khụ ...." Mika ho lớn, khi cô nhìn xuống thì chỉ thấy vũng máu đỏ.
"Thuốc đã có tác dụng rồi sao ?" Mika đưa ánh mắt sang phía cửa sổ. Là Richter.
"Thằng chó chết, mày đã làm gì ?" Mika mất hết sức lực, không cách nào để có thể đứng dậy.
"Chỉ là một loại thuốc mà ta nghiên cứu thôi. Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi là con chuột bạch đầu tiên của ta Sasaki Mika." Richter hài lòng nhìn thành quả của mình. Ngay từ khi gặp cô gái này, ông đã có cảm giác không lành. Linh tính mách bảo ông phải giết cô ta ngay lập tức.
"Mày...khụ khụ...khụ..." Mika nôn ra ngụm máu lớn Hai tay cô run rẩy chống dưới nền nhà lạnh lẽo. Ánh mắt lơ đãng, mơ hồ nhìn về khoảng không vô định.
"Có vẻ như bọn chúng cũng đã phát hiện ra rồi. Xuống địa ngục vui vẻ Sasaki Mika." Richter cười nhạt. Ngay khi ông ta biến mất sau cánh cửa, một tiếng đập cửa to vang lên.
Mika mơ hồ, không rõ người bước vào là ai.
Cô buồn ngủ quá đi ! Chỉ muốn nhắm mắt lại....
Mãi mãi...
--------------------------------------------
"Chuyện gì vậy Ayato-kun ?" Raito chạy đến phía Ayato. Anh bỗng tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi máu của Mika. Đến phòng cô thì thấy Ayato đang bế Mika trên tay.
"Mau kêu Reiji đến đây mau lên !" Ayato lớn tiếng, có thể nhận ra sự tức giận trong giọng nói của anh. Ayato ôm chặt Mika trong lòng....
"Mika...không còn thở nữa."
Raito sững người trước câu nói của Ayato, không còn thở.....Okami-chan sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com