Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Hê, hê hê." Yuki cười khúc khích.

Mua được shortcake và macaron rồi!!!

Cười thầm trong lòng một lúc rồi chỉnh lại trạng thái cảm xúc về bình thường, Yuki nhét lũ bánh vào cặp rồi vọt lẹ xuống xe tới trường. Sau buổi Kanato "ăn thay" cô phần shortcake duy nhất, tần suất xuất hiện của cậu tăng lên chút ít, đặc biệt là mỗi lần Yuki mới mua thêm bánh ngọt. Thậm chí trong lần gần đây nhất, cậu còn không buồn tỏ vẻ hối lỗi mà hài lòng khi Yuki chìa bánh ra, biết rằng cô sẽ không thể từ chối nên ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý.

Mỗi lần như thế làm tâm trạng người thiếu nữ như chảy xuống vậy. Không vui chút nào, mà cô cũng không định chấp vặt những chuyện bé con như vậy. Chỉ là lần nào cô cũng mua thừa mà cậu vẫn có thể từ tốn nhấm nháp hết được.

Hic... Mình đã đưa Yui một hộp và dặn không được kể là chị Yuki mua rồi. Giờ giấu đống này cho kĩ thôi.

Yuki khịt mũi, cố gắng giữ nét mặt bình thường cho tới khi tới trường, vào lớp và hết tiết học đầu.

Khác với mọi lần, Yuki lên hẳn sân thượng ngồi luôn. Mặc dù không loại trừ khả năng sẽ gặp Raito, nhưng có lẽ vẫn đỡ hơn là cậu trai tóc tím ôm gấu bông kia.

Loạt xoạt!

Đột nhập thành công.

Yuki hí hửng mở túi bánh ra, hương thơm ngọt nhẹ của bánh vẫn thoang thoảng lưu lại trong túi càng làm cô thấy vui vẻ hơn hẳn.

Cắn một miếng macaron giòn giòn, bên trong lại có nhân kem nữa càng kích thích vị giác biết mấy. Cứ vậy mà Yuki ăn liên tục ba chiếc không hay. Cô cũng không mua nhiều, chỉ 3 chiếc này với shortcake vị xoài thôi.

"Tch! Ồn ào quá." Một giọng nói tông trầm cất lên gắt gỏng.

Subaru-kun?

"Chào... buổi tối?" Cô gượng gạo đáp lại.

Một tiếng chậc rõ thiếu kiên nhẫn táp vô mặt Yuki.

Một người đang né hai tên ma cà rồng để ăn bánh, người kia thì có lẽ đang trốn từ tiết đầu và đánh một giấc tới khi nghe thấy tiếng xột xoạt. Đúng là một tình huống không được thoải mái lắm.

Mà thôi, sao cũng được.

"Để tôi đi ra xa hơn ngồi." Yuki ngại ngùng cầm hộp bánh toan đứng dậy thì đối phương đã lên tiếng trước.

"Khỏi." Subaru hắng giọng, gương mặt cáu kỉnh quay phắt sang một bên rồi điều chỉnh tư thế lại để ngủ.

Cô gãi má. Vậy chắc ăn nhanh rồi xuống học nhỉ?

"Ừm... Subaru-kun có muốn tôi gọi khi vào tiết tới không?"

Đối phương im bặt. Chắc chắn là chưa ngủ nhưng không muốn đáp lại câu hỏi của Yuki.

Cô cũng quay lại ăn nốt chiếc shortcake bé nhỏ kia, tự dặn lòng hết hôm nay sẽ chấm dứt nỗi ám ảnh với mấy loại bánh ngọt này.

Mà, nhân tiện thì quay lại trường lớp, một điều khá rõ ràng là giáo viên ở đây đều không nghiêm khắc. Lẽ thường thấy này có lẽ không bất ngờ mấy với các trường giáo dục tư thục, khi nhập học chỉ cần không phá phách tới khủng bố và đạt đủ điểm số qua lớp là ổn rồi.

Không phá phách hả...

Nghĩ tới đó Yuki lại quay lại nhìn Subaru. Này là ông tổ luôn chứ không phải học sinh cá biệt nữa ha...

Trí nhớ của Yuki về các phần game trong Diabolik Lovers còn hơi mơ hồ. Cô có chơi trải nghiệm các phần nhưng không phải là một người hâm mộ toàn thời gian nên không thực sự chú tâm phân tích các chi tiết một. Theo ấn tượng ban đầu thì Subaru là kiểu người không tìm đến rắc rối mà dễ nổi nóng trước những phản ứng đùa cợt của người đối diện hoặc làm anh không hài lòng.

Và hay cúp tiết nữa.

Cô thở dài một hơi, quyết định quay lại chuẩn bị cho tiết tới. Trước khi đi, Yuki vẫn nán lại một chút, lặng lẽ nhìn Subaru lúc ngủ. Đương nhiên là duy trì một khoảng cách nhất định rồi, cô cũng không có ý định lại gần ổ kiến lửa này.

Lén lút như này làm mình trông giống tên trộm quá.

"Nhìn đủ chưa? Cô làm ta khó chịu đấy."

"!"

Yuki vội quay đi. Được rồi, lần này cô sẽ thật sự về lớp. Ai mà biết được ở lại chút nữa sẽ có chuyện gì xảy ra?

______________

Cốc cốc!

"Mời vào."

"Reiji-san, buổi tối tốt lành." Yuki giơ một tay, thân thiện mở lời.

Reiji chỉ khẽ gật đầu.

Đây là lần đầu mình mở lời. Nói gì tiếp theo đây-

Nói chung thì, Yuki không có nhiều điều muốn nói lắm, mà thật ra cũng chả có chuyện gì gấp gáp. Cô chỉ muốn hỏi về việc có thể sử dụng bể bơi trong nhà không.

"À ừm, tôi chỉ muốn hỏi ngắn gọn là về bể bơi ấy, liệu tôi có thể vào bơi thoải mái không?" Yuki tiếp lời.

Ở đây được vài tuần mà chỉ loanh quanh ăn, ở, ngủ rồi đôi lúc ra ngoài mua bánh dần trở nên tẻ nhạt với Yuki. Không nhất thiết là phải làm điều gì nổi bật, nhưng đôi lúc cô cũng muốn ngâm mình dưới nước. Ít nhất là khi chìm mình vào làn nước, Yuki sẽ bớt nghĩ ngợi về mọi thứ xung quanh.

Vì vậy nên cô mới tìm gặp Reiji để hỏi trước. Thực ra là hỏi quản gia hoặc người làm trong đây cũng được, nhưng họ cũng như những bóng ma thoắt ăn thoắt hiện vậy, nên cứ nói với người có vẻ quán xuyến mọi việc nhất xem sao.

Reiji lúc này đang pha trà thì ngưng tay. Anh không quay lại phía cô, chỉ nói ngắn gọn.

"Tùy cô thôi. Muốn làm gì cũng được, không cần hỏi tôi."

"À, cảm ơn-"

"Miễn là đừng làm xáo trộn mọi thứ lên."

Yuki nín thinh. Từ ngày tới đây cô đâu gây ra chuyện gì khó dễ với bọn họ đâu?

"Tôi sẽ để ý." Cô khẽ gật đầu. "Và, cảm ơn vì đã nán lại chờ tôi sau mỗi bữa ăn nhé."

Có lẽ cũng không hứng thú với cuộc trò chuyện lắm nên Reiji chỉ "ừm" một tiếng rồi cầm tách trà về bàn. Hai người đang ở trong phòng thí nghiệm của anh, buồn cười làm sao trong đây vẫn chỉ có một chiếc ghế và bàn, như ý chỉ không muốn tiếp đón cô vậy.

"Vậy, tôi xin phép về phòng nhé."

Cô quay người rời đi, khẽ đóng cửa sao cho không phát ra tiếng.

Đối phương không đáp gì mà chỉ ngồi thưởng thức nốt ly trà, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Tiếng rít nhẹ phát lên.

Một con dơi đậu ngoài bệ cửa, toàn thân đen tuyền như hòa vào màn đêm. Duy chỉ ánh mắt hiện lên sắc đỏ thẫm rồi bay đi khi thấy Reiji không chú tâm vào nó nữa.

.

Lạch cạch!

"Phù..." Yuki thở dài một hơi rồi cười nhẹ, tỏ rõ sự nhẹ nhõm sau cuộc trò chuyện vừa rồi.

Mấy ngày trôi qua đều khá nhẹ nhàng với cô, có lẽ bởi vậy mà việc tiếp xúc với những chàng ma cà rồng không thực sự quá căng thẳng nữa. Cô chỉ né tránh tương tác bởi không muốn kích hoạt sự nóng nảy của từng tên.

Dù sao thì, đọc lại nốt một chút bài tập rồi ngủ thôi.

Cô nhanh nhẹn cầm quyển sách học tiếng Đức hôm trước lên giường ngồi đọc, tiện lấy bút và giấy note để ghi chép lại một số từ vựng cùng cấu trúc thường gặp rồi lẩm nhẩm đọc lại.

Cùng lúc đó, ngoài ban công phòng cô, tiếng rít sắc lẹm ấy lại cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com