Chap 8
Tiếng nước bì bõm từng chút một.
Thoải mái quá.
Yuki ôm mình, lặn sâu xuống bể hơn nữa. Cô đang tranh thủ ngâm nước ngay sau bình minh ló rạng.
Nhớ lại đêm hôm trước, càng gần tới lúc Yui trở nên nhạy cảm, cũng là lúc em bị Cordelia chiếm lấy thân xác và đau đớn hơn bao giờ.
Những mớ bòng bong cứ diễn ra trong đầu cô và làm rối trí. Chỉ có thả mình dưới làn nước mới làm dịu lại được tâm trạng. Như vậy, cô sẽ không còn nghĩ đến điều gì nữa, bởi giờ đây đã được làn nước mát ôm lấy, vỗ về đôi chút.
______________
Yuki nhẹ nhàng lau mái tóc sau khi tắm gội. Cô suy nghĩ lại trong đầu những việc mình đã hoàn thành trong tuần, chủ yếu đều xoay quanh Yui. Đôi lúc đi học sẽ là mua bánh ngọt và nhức óc nghĩ cách không phải chạm mặt mấy tên ma cà rồng.
"À! Hôm nay là đêm trăng tròn mà nhỉ."
Yuki giật nhẹ người, như vừa nhớ ra điều gì quan trọng rồi ra chỗ cất hành lí của mình. Nói không có nhiều đồ thì sẽ không đúng, chiếc vali của cô to phải gần gấp đôi của Yui.
Thì cũng hơi lỉnh kỉnh chút.
Nhưng đó không phải là tất cả hành trang của Yuki trong chuyến đi này. Còn một chiếc vali da xách tay mà cô chưa động gì tới.
Lạch cạch.
"Đây rồi." Cô lấy ra một chiếc túi dây rút rồi đổ ra tay, để một đống đá quý đầy ắp một bên lòng bàn tay.
Chưa hết, Yuki nhanh nhảu lục tìm trong đống đồ rồi lôi ra một túi muối và chiếc bát miệng loe. Vài thao tác nữa được thực hiện cho tới khi cô hoàn thành nghi thức của mình, để chiếc bát được đổ đầy muối và những chiếc đá đặt gọn ở các góc cạnh bên lề cửa sổ.
Yuki là một người thích sưu tầm và chơi đá. Dĩ nhiên là đá quý, những thứ mà người ta hay gọi là đá năng lượng có tác dụng thanh lọc năng lượng và thu hút may mắn cho người sử dụng ấy.
Ban đầu là hay đi nghịch suối và phát hiện ra mấy hòn mã não và clear quartz. Cô thích quan sát những đường nét cấu tạo nên chúng, trông rất riêng biệt và như ẩn chứa những câu chuyện riêng. Đến khi lớn hơn thì sưu tầm được nhiều và đa dạng hơn, vì rất yêu thích những đồ vật nhỏ nhỏ này nên cô cũng tự tay tìm hiểu cách bảo quản và thanh lọc thường xuyên cho chúng.
Những viên đá năng lượng cũng theo tùy loại mà có cách bảo quản riêng để không mất đi màu sắc nguyên bản của chúng, Yuki vì vậy lúc nào cũng nâng niu cả.
Để qua đêm rồi đi ngủ thôi.
Định bụng là vậy, Yuki toan đóng chiếc vali lại thì một tập phong thư xuất hiện trước mắt. Cũng là món đồ quen thuộc thôi, nhưng một lá thư với kí hiệu đặc thù làm cô để mắt. Yuki dừng động tác lại, lấy lá thư ấy ra quan sát một hồi.
Đây là...
______________
"Hộc...hộc, Ayato." Một người phụ nữ nặng nề bước lên cầu thang, trên người toàn bộ là máu, một ít còn vương trên miệng do bị thổ huyết.
Phải, đó là Cordelia, mẹ của cặp sinh ba Ayato, Kanato và Raito.
"Hầy, áo bẩn hết rồi. Lại đúng là chiếc áo mình thích nữa, thẫm đẫm máu của mẹ thế này."
Ayato tự độc thoại rồi đưa tay quệt lấy máu trên áo đưa lên miệng. Gương mặt không có sự hối lỗi nào, ngược lại là thích thú vô ngần bởi mùi hương quyến rũ mê người từ giọt máu ấy. Hắn vẫn đã, và đang, tận hưởng con mồi trước mắt mình.
"Ngọt quá... con muốn nữa." Hắn liếc về phía mẹ mình, ánh mắt săn mồi ghì chặt vào hình thể người phụ nữ trước mắt.
Đúng hơn là, máu của bà ta.
Cordelia hốt hoảng, vội vã chạy lên tầng trên nhanh nhất có thể, còn Ayato thì vẫn đứng đó, ngắm nhìn người đàn bà kia dần trở nên tuyệt vọng.
Không vội, bởi dù sao đêm nay còn dài mà...
Lúc này Cordelia đã đi được tới phòng của Raito.
"Raito... Raito à..." Bà mệt mỏi bước lại gần.
"Ơ kìa, sao vậy mẹ?" Raito cất tiếng, dù đại ý là muốn hỏi thăm nhưng mặt cậu vẫn không có tí nào là lo lắng cho mẹ mình, như là đã biết việc này từ trước vậy.
"Là Ayato, nó hành hạ ta!" Cordelia trợn ngược mắt, cố gắng lấy hơi rặn ra từng chữ, mong người con trai kia sẽ cứu lấy mình.
"Con biết thể nào chuyện này cũng sẽ xảy ra mà"
Xoạt xoạt.
"Là Ayato, nó đến rồi!" Cordelia hoảng sợ nói. "Raito, mau cứu ta!" Bà khẩn thiết đưa mắt về phía cậu.
Đến lúc này Raito mới dừng lại, rời tay khỏi chiếc piano rồi nhìn ra cửa sổ.
"Không phải Ayato-kun đâu, chỉ là một cơn gió thôi"
Cordelia nghe vậy thì hơi thở dần lấy lại được chút bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vẫn đau đáu một cảm giác lo sợ, như thể Ayato sẽ tới bất kì lúc nào để lấy mạng bà.
"Bình tĩnh đi nào, con sẽ bảo vệ mẹ mà..." Raito mỉm cười.
.
"Con đuổi Ayato đi chưa?"
"Ừm, hắn đi rồi." Raito gật đầu đáp lại.
Lúc này thì bà chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp.
"Ta biết mình có thể tin tưởng vào con mà Raito."
"Vậy giờ mẹ đã yêu con hơn mọi người rồi chứ?"
"Tất nhiên rồi." Lúc này trong ánh mắt của bà hiện lên một sự an tâm và ôn nhu đến kì lạ rồi đưa tay về phía Raito.
"Mẹ lúc nào cũng vậy nhỉ?"
Raito tiến lại gần, nhưng việc cậu làm đầu tiên lại không phải ôm lấy người mẹ xinh đẹp kia của mình mà là...
"Aaaaa!!!" Một tiếng hét chói tai vang lên, một sinh mệnh đã ngã xuống.
Cordelia ngã xuống vườn hoa hồng, hai tay dang rộng ra, đôi mắt vô hồn dần mất đi đồng tử. Còn Raito lập tức thu lại nụ cười khi nãy, vẻ mặt vô cảm bước vào phòng.
Giờ thì, mẹ mãi mãi là của con rồi...
Không biết là đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy Cordelia vẫn lạnh lẽo nằm xuống vườn hoa hồng hòa chung với máu của bà. Từ đằng xa có thể thấy một cậu bé chạc tuổi mới lớn đi tới, trên tay ôm một chú gấu bông với chiếc bịt mắt trên nó và miệng thì được khâu lại, nhìn qua sẽ cảm thấy rùng mình. Tay còn lại thì cầm cây giá đỡ nến.
"Mẹ, mẹ sao thế? Trên ngực mẹ có một cái lỗ kìa mẹ."
Kanato liên tục đặt ra những câu hỏi cho mẹ, nhưng tiếc là bà đã chết rồi. Người chết làm sao có thể sống dậy nói chuyện được chứ...
"Người mẹ lạnh quá... Đừng lo, con sẽ giúp mẹ sưởi ấm ngay đây."
Trên tay cậu trai là cây nến đã được thắp sẵn ngọn lửa tím. Chúng rực sáng, trực chờ bám lấy người đàn bà bạc phận kia.
Những ngọn lửa tím vốn là một trong những biểu tượng tâm linh, chúng tượng trưng cho sự tái sinh, thanh lọc và gột rửa. Cũng như giờ phút này, từng ngọn lửa bén vào da thịt Cordelia, nuốt chửng lấy thân ảnh bà. Để lại không gian nơi đây sắc tím huyền ảo.
"Mẹ à, có ấm không? Hãy nói với con là có đi..."
______________
"Lại vậy rồi..." Yui giật mình tỉnh giấc.
Gần đây những giấc mơ kì lạ cứ liên tục bủa vây em. Chúng vặn vẹo, méo mó nhưng cũng quá đỗi chân thực. Dù không muốn tiếp tục nhưng mỗi lúc lại càng gần chúng hơn, khiến Yui cảm thấy lo sợ và ngột ngạt khôn xiết.
Onee-san... Những lúc như vậy chị ấy sẽ làm gì nhỉ?
Yui nhớ tới chị, em nhớ những lúc cô sẽ nhẹ nhàng vỗ về em, khẽ hát ru để em có thể vào giấc một lần nữa. Như một người chiến sĩ bảo vệ lấy những gì an yên nhất để dành cho em.
Cốc cốc!
Một lần, rồi lại hai lần, không có lời hồi đáp nào tới Yui. Điều này làm em suy nghĩ, bởi chị mình vốn không phải người sẽ để người khác gõ cửa liên tục như vậy, cho dù có bận hay không.
"Anou... Em xin phép."
Tiếng "cạch" nhẹ phát ra, Yui khẽ bước vào phòng chị. Trông chúng gọn gàng hơn bình thường, một số đồ đạc đã không còn.
Chị ấy đi đâu rồi nhỉ...
Yui cũng không vội, và cũng không muốn phải vào lại giấc ngủ với những thứ đáng sợ đang trực chờ nuốt chửng lấy tâm can mình. Em chỉ rảo bước quanh phòng, lặng lẽ quan sát căn phòng chị ở. So với phòng của Yui, căn phòng này có chút tối giản hơn, chỉ một số ngóc nghách Yuki để thêm khá nhiều dụng cụ lỉnh kỉnh nên vơi bớt cảm giác trống trải.
Ánh mắt Yui dừng lại ở bàn làm việc của chị. Em không có ý tọc mạch, nhưng vẫn tò mò đảo mắt qua những cuốn sách của chị mình.
Hầu hết là sách học ngoại ngữ.
Và một sợi dây chuyền với họa tiết chạm khắc tinh xảo được đặt ngay ngắn giữa bàn.
Em khẽ nhíu mày khi thấy vật bất li thân của chị lại ở trên đấy.
.
"Onee-san, chiếc vòng cổ đó... quan trọng lắm ạ?"
Giọng nói ngây ngô khẽ lên tiếng, chuyển sự chú ý của người con gái tóc bob kia về em.
Cô dừng lại một chút để nhìn kĩ lại sợi dây chuyền ấy.
"Ừm." Cô nàng gật đầu lia lịa. "Là bùa may mắn của chị."
Em không hỏi gì thêm, chỉ im lặng quan sát chiếc vòng ấy thật kĩ. Chỉ là một viên đá xanh ngọc được buộc thắt cẩn thận bởi sợi dây sáp, thậm chí sợi dây đó còn có dấu hiệu phai màu qua năm tháng.
"Nó quan trọng lắm đấy! Trừ khi phải trao lại cho một ai rất rất cần, thì chị sẽ giữ khư khư suốt thôi."
.
Ở dưới sợi dây chuyền ấy, là một mảnh giấy ghi chú nhỏ.
Yui nheo mắt, cầm lên cố đọc từng chữ trong tờ giấy.
"Chị trao lại nó cho Yui... nhé?"
Một luồng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu em, và điều đấy, thật sự không tích cực chút nào.
"Chị cô, bỏ trốn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com