Âm thầm dõi theo (Yuju)
Chap dành tặng cho thanhbln 😊😊!
Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của nhân vật!
_________________________
Xin chào!
Trước khi biết tôi là ai thì để tôi tóm tắt cuộc đời của bản thân, trước khi bắt đầu câu chuyện hôm nay nhé!
Tôi sinh năm 2002, ở tỉnh Wonju thành phố Gangwon. Cha tôi là một nhân viên văn phòng, thu nhập ổn định đủ nuôi gia đình. Mẹ tôi... nói theo một cách tri thức thì là một tiểu thương buôn bán thịt cá ở chợ nhưng dưới cách nhìn của mọi người thì là một người phụ nữ chu ngoa, đanh đá không có học thức cũng chẳng biết đối nhân xử thế, ít được lòng ai.
Đổi lại bà thực sự là một người mẹ chân thành, dịu hiền đối đãi hết mực với con cái và ân cần chăm sóc cho chồng.
Tôi đã từng rất yêu thương bà và mong muốn mau chóng trưởng thành kiếm thật nhiều tiền để giúp bà không cần phải vất vả buôn bán nữa nhưng ấn tượng về một người mẹ dịu dàng lúc ở nhà đã tan vỡ khi tôi chứng kiến mẹ của mình ở trước mặt hàng chục đôi mắt, cầm dao sắc bén đe dọa một người mua thịt và buông lời mắng chửi những câu nói rất khó nghe mà tôi nghĩ không nên dùng những từ ngữ như thế để nói với con người.
Cũng từ đó ánh mắt của tôi dành cho mẹ dần thay đổi, tôi vẫn yêu mẹ nhưng chỉ là khó tiếp thu tính cách có chút tàn bạo của bà. Mẹ tôi từ đó cũng không giữ hình tượng trước mặt tôi nữa, những lúc dạy bảo tôi bà đã không kiếm chế được hành động lẫn lời nói khiến tôi càng tạo khoảng cách đối với bà. Cha tôi là người coi như có học thức nhất trong nhà nên mỗi lần mẹ tôi mất kiểm soát thì chính ông là người thay tôi che chở và nhẹ giọng nhắc nhở tôi những lời mẹ dạy theo cách mà một người lớn nên dạy dỗ một đứa trẻ, chính vì thế tôi có phần kính trọng cha tôi nhiều hơn một chút.
Chỉ hơn một chút vì ngay cả bản thân ông cũng đôi lúc vì hoàn cảnh cực khổ mà than phiền và thường đổ lỗi cho gia đình và xem tôi như một gánh nặng dù tôi biết vì ông đang trong trạng thái tức giận nên tôi mới im lặng chịu đựng nhưng không có nghĩa tôi chấp nhận ý nghĩ của ông, chỉ vì không có tiền mà người ta liền có thể thay đổi tâm tính muốn hiếp đáp kẻ yếu hơn?
Kí ức về tuổi thơ của tôi cũng không mấy tốt đẹp, trường học đối với tôi mà nói là một cái lồng giam lỏng và nhồi nhét vào đầu những đứa trẻ những tư tưởng ngốc nghếch, lúc tôi còn bé thì thay vì cùng bạn bè chơi đùa vui vẻ thì tôi lại trở thành đối tượng để bọn nhóc ỷ lại gia thế có chút tiền và thân hình có chút bắp thịt bắt nạt, khinh miệt hoàn cảnh, vẻ ngoài của tôi, lúc đó tôi chỉ là con nhóc ốm yếu, da hơi ngăm đen.
Đến năm 2 của trung học, cha tôi thăng chức lên một công việc mới cũng không lớn như trưởng phòng hay giám đốc gì nhưng vớt vát phần nào gia cảnh khó khăn hiện tại. Tôi chuyển trường lên thành phố Seoul, nơi phồn hoa, nhộn nhịp của những con người giàu có thích phung phí của cải như cỏ rác.
Ở cái tuổi học sinh trung học thì mọi người đều có những mơ mộng, tôi cũng có. Đó là trở thành một ca sĩ, tôi có đam mê ca hát từ nhỏ nhưng thường không thể hiện nhiều, đến một ngày nọ tôi được chiêu mộ đến một công ty tên là Moonlight! Công ty này chuyên đào tạo diễn viên, gần đây muốn chuyển sang đào tạo thần tượng nên mới đi khắp nơi tìm kiếm những gương mặt mới đem về làm thực tập sinh.
Tôi kể chuyện này cho cha mẹ, kết quả đương nhiên là phản đối, họ không thấy con đường tôi chọn có chút khó khả thi nào và phần trăm trở thành thần tượng nổi tiếng càng yếu ớt. Tôi lần đầu ở tuổi 14 trước mặt cha mẹ tranh luận, đàm phán để tranh giành cơ hội trở thành thực tập sinh còn có được debut hay không thì để sau vậy. Thấy biểu hiện của tôi cực kì kiên quyết cùng lời nói đanh thép, không sơ hở thì cha mẹ từ bỏ ý định phản đối ước mơ của tôi mà buông lời ủng hộ, khi ấy tôi như có thêm lòng tin vào cái cuộc sống nhiều nguy cơ hiểm ác này.
Tốt nghiệp trung học, cha tôi phấn đấu hết thảy giúp tôi đậu vào một ngôi trường nổi tiếng mà hầu hết những người theo đuổi âm nhạc muốn học, SOPA! Cuộc đời như chuyển sang trang mới, cảm thấy bản thân giống như gần chạm đến ước mơ nên tôi không ngừng tự lực cố gắng học hành và chăm chỉ luyện tập để một ngày nào đó có thể đứng trên sân khấu thể hiện tài năng của mình trước tất cả mọi người, chứng minh cho cha mẹ thấy thành quả của sự tin tưởng vào tôi.
Có một điều tôi không ngờ tới, trong cuộc đời ảm đạm, ít ánh sáng này của tôi lần đầu đối với một người mong muốn chào đón người đó bước vào tỏa sáng nguồn năng lượng tươi sáng khắp cái không gian u tối bên trong tôi.
Người đó vô tư nhưng không ngu ngốc như mấy con người nhàm chán xung quanh tôi hằng ngày hành động thiếu trưởng thành, xung quanh người đó lan tỏa hào quang mà đặc biệt chỉ có người đó có khiến mọi người vô tình hay vô ý đều muốn chú ý. Tôi có chút ghét bỏ khi người này đối với ai cũng đều tỏ vẻ thân thiện giống "nữ thần nhà bên", tại sao phải gượng ép bản thân làm hài lòng người khác trong khi bản thân vốn không phải tính cách như vậy.
Dường như đọc được tiếng lòng của tôi, người ấy đích thân xuất hiện và dần dần tiến vào thế giới của tôi vẫn luôn chờ đợi hoan nghênh cậu ấy.
- Tìm được cậu rồi, Kwon Juri!
Han Yumin cũng giống với tôi, tâm bất biến giữa dòng đời, cậu ấy không dễ buông xuôi theo định mệnh mà luôn có cách xoay chuyển tình thế vì thế mà ông trời mới ưu ái cho cậu ấy đạt được điều mình mong muốn, không đen đủi như tôi.
Dần tiếp xúc tôi càng tham luyến sự ấm áp và an toàn của cậu ấy mang lại, từ đó tôi nhận ra cảm xúc của tôi dành cho Han Yumin không đơn thuần như những người bạn nên có.
Tôi vừa hạnh phúc lại vừa e sợ phần tình cảm này, quá đột ngột, quá nguy hiểm. Liệu sau khi bày tỏ đoạn tình cảm này, tôi và cậu ấy có giống như hiện tại gắn kết vui vẻ hay phá vỡ liên kết mà tôi khó khăn lắm mới cùng cậu ấy gầy dựng.
Không để tôi tiếp tục mơ mộng, những âm mưu, thủ đoạn của những kẻ xấu xa đã ở phía sau tôi bày trận khiến tôi trực tiếp đổ vỡ tinh thần, hi vọng về thế giới tươi sáng của tôi. Kể ra tôi cũng thật ngu ngốc, buông lỏng bức tường phòng ngự khi biết rõ bộ mặt thật của cái xã hội suy đồi mà tôi đang sống.
Điều tôi nuối tiếc là không thể ở bên cha mẹ để tận tay chăm sóc lúc họ về già và không thể cùng người tôi đã đặt trọn tình cảm cùng tin tưởng đi tiếp tương lai tươi đẹp do người đó tạo nên.
Tóm tắt hơi dài dòng nhỉ! Bây giờ mới chính thức vào câu chuyện hôm nay tôi muốn kể.
Bắt đầu thôi!
___________________________
Tôi tỉnh dậy sau khi chịu đựng đau đớn tê dại từ cổ tay do chính tôi dùng dao gọc giấy gạch một đường thật sâu với mục đích tự tay cắt đứt sinh mệnh của mình.
Tôi liếc mắt đánh giá một vòng cảnh vật xung quanh tôi, nơi này vẫn là phòng tắm trong phòng của tôi. Thật kì lạ, tôi vẫn chưa chết sao?
Không để tôi suy nghĩ kết quả, bên ngoài phòng tắm vang lên một tiếng động rất lớn y như có người dùng sức phá đi cửa phòng. Tiếng bước chân lạch bạch tiến gần chỗ của tôi, đến khi tôi nghe rõ giọng của chủ nhân giọng nói thì cửa phòng tắm bật mở, tôi giật mình theo quán tính dùng hai tay che cơ thể chợt nhớ tôi vẫn còn mặc quần áo.
- JURI!!!
Tôi ngẩng đầu nhìn người đó, Han Yumin ánh mắt sững sờ, huyết sắc trên mặt rút xuống còn một màu trắng xanh nhìn về phía tôi không nói lời nào.
Tôi dự định giơ tay bảo rằng không có chuyện gì thì thân thể của cậu ấy bị đẩy sang một bên, mẹ tôi hốt hoảng nhìn vào bên trong sau đó lại sợ hãi hét lớn, ngã bệch ngồi trên sàn nhà.
Tôi khó hiểu tại sao mẹ tôi nhìn tôi phản ứng như thấy ma thì tai đã nghe Yumin máy móc nói ra từng chữ.
- Bác Kwon! Gọi cảnh sát... và cứu thương!
Cảnh sát? Cứu thương?
Tôi không phải đang hiện diện trước mặt họ? Tại sao còn gọi cảnh sát và xe cứu thương làm gì?
Tôi đứng dậy từ trong bồn tắm bỗng cảm giác là lạ, thân thể của tôi không cảm thấy lạnh cũng không có cảm giác bản thân bị ướt sũng do ngồi lâu trong nước. Bây giờ tôi mới phát hiện tầm mắt của Yumin không hề di chuyển khi tôi đứng dậy, cậu ấy vẫn nhìn về phía dưới bồn tắm.
Tôi cũng cúi đầu nhìn xuống lập tức chết lặng. Người con gái chìm ngủm trong bồn tắm màu máu, đôi mắt đóng chặt, gương mặt cũng tái xanh vì mất máu đó là tôi, Kwon Juri!
Thì ra tôi ngay lúc này chỉ là một linh hồn không cảm xúc hay cảm giác từ những tác động bên ngoài, tôi nhìn về phía cửa phòng tắm Yumin vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cơ thể... À không! Phải là thi thể của tôi trong bồn tắm!
Cha tôi lên tiếng muốn mang "tôi" ra khỏi bồn tắm thì Yumin ngăn cản bảo không được động đến hiện trường cho đến khi đội cảnh sát tới.
Tôi có lời khen dành cho cậu ấy khi ở trong hoàn cảnh này vẫn giữ lý trí giải quyết tình hình. Mẹ tôi ngồi dưới sàn nhà khóc đến thảm thương, nếu là tôi còn sống nhất định không kiềm được xúc động muốn tiến đến ôm bà an ủi chỉ tiếc tôi chỉ có thể đứng nhìn mà không có bất kì cảm xúc nào, tôi lúc này lại có chút chán ghét bản thân quá vô tâm đối với cha mẹ nhưng ghét thì ghét tôi cũng không thay đổi được gì.
Tôi lo lắng những ngày sau này, ai sẽ ở bên cạnh cha mẹ những lúc họ già yếu đây? Ánh mắt không tự chủ nhìn về thân hình cao ráo đã thôi không nhìn vào bên trong phòng tắm, từ lúc cha tôi gọi cảnh sát và cứu thương thì cậu ấy vẻ mặt vô cảm xúc không muốn nói lời nào. Tôi đi tới đứng trước mặt cậu ấy quan sát, đôi mắt đen huyền như có ảo giác chỉ cần nhìn vào liền khiến người khác mê đắm muốn hút vào bên trong bây giờ chỉ còn trống rỗng, thất vọng.
Là vì tôi đã chết hay vì tôi nhu nhược tìm đến cái chết mới khiến Yumin có cảm xúc như thế. Tôi nhận ra đôi mắt cũng có thể thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy, không chỉ thất vọng tôi còn thấy một chút tự trách và đau lòng. Tôi bỗng muốn nói với cậu ấy rằng đó không phải lỗi của cậu nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không nghe được lời này của tôi nên chỉ có thể dửng dưng nhìn cậu ấy đắm mình vào suy nghĩ.
Cảnh sát và cứu thương đã đến, mọi hoạt động và trình tự giống như trên truyền hình diễn ra, thi thể của tôi được mang ra khỏi phòng tắm để tiến hành khám nghiệm sơ lược xem có dấu vết của người bị tấn công hay không, căn phòng của tôi cũng có vài nhân viên công tác điều tra lục soát.
...
Một lúc sau, nhìn thấy không có vấn đề khả nghi một người trong số họ chạy ra ngoài, tôi đi theo anh ta ra khỏi nhà nhìn anh ta chạy đến gần một người đàn ông giơ tay chào và báo cáo những gì họ điều tra được.
Cha tôi đứng không xa người đàn ông, ông đang ôm mẹ tôi cùng một vị cảnh sát viên khai báo tình tiết sự việc. Yumin thì đứng cạnh người đàn ông mà tôi nghe từ cảnh sát viên gọi là "đội trưởng", phía sau cậu ấy là hai hình dáng quen thuộc Eunyeon và Myungsoo, có vẻ là mới chạy đến nên hai người đó vẫn thở hồng hộc khi nói chuyện với Yumin.
Nói chuyện với vị đội trưởng kia vài câu thì ông ta lên tiếng thu hồi đội ngũ của mình quay về. Yumin đến bên cha mẹ tôi căn dặn vài câu sau đó rời đi cùng Eunyeon và Myungsoo. Tôi yên tâm khi cậu ấy chịu trở về vì tôi biết cậu ấy chịu đả kích không nhỏ sau vụ việc hôm nay, tôi đứng cạnh cha mẹ rầu rĩ mà tâm trạng bản thân cũng theo đó trùng xuống dù tôi biết là linh hồn thì không có cảm xúc.
...
Ngày diễn ra tang lễ, Yumin từ sớm đã đến phụ giúp cha mẹ của tôi bày ra đồ vật chuẩn bị đón tiếp khách viếng thăm, cha tôi đứng trước cửa tiếp khách đi vào, mẹ tôi đứng khá gần quan tài của tôi để tiếp nhận những lẳng hoa của khách viếng và Yumin thì xong việc sau đó cứ đứng cúi đầu bên cạnh quan tài của tôi, tôi thực sự biết ơn đồng thời có lỗi với cậu ấy. Yumin đã giúp gia đình tôi rất nhiều thậm chí còn nhận lấy trách nhiệm bảo hộ tôi và chăm sóc cho cha mẹ khi tôi không có ở bên, biết tìm ở đâu một tri kỉ như cậu ấy.
Eunyeon và Myungsoo cũng tới buổi tang lễ, sau khi quỳ lạy thì cả hai đứng bên cạnh Yumin xem ra rất để ý cảm xúc của Yumin lúc này, tôi cũng nên cảm ơn cả hai.
Lúc này bên ngoài vang lên giọng nói khiến tôi dù có chết cũng không thể nào quên những kẻ khốn khiếp hãm hại tôi ra nông nỗi này. Đồng thời giống tôi bùng phát lửa giận, Eunyeon và Myungsoo bĩu môi chán ghét nhìn Bae Jiwook và Kang Taechun giả vờ đau buồn trước mặt tôi.
Dựa vào khóe mặt tôi cũng để ý Yumin âm thầm đối với hai kẻ kia sinh ra thù địch, tôi cũng vui vì cậu ấy nghĩ đến tôi nhưng không muốn vì tôi mà cậu ấy tự lôi kéo bản thân vào trận chiến tàn khốc này.
Đến lúc chôn cất quan tài, bầu trời kéo đến hàng dãy mây đen báo hiệu một trận mưa to sắp đổ xuống. Tôi nhếch khóe môi, cuộc đời quả là ảm đạm đến lúc chết đi cũng còn gặp hoàn cảnh ủ dột này. Mọi người tới thăm viếng đã lần lượt rủ nhau rời khỏi tránh mưa, cha mẹ tôi cũng mang tâm trạng ưu thương trở về nhà.
Eunyeon và Myungsoo cùng lo lắng nhìn về cái người còn đứng mãi trước bia mộ của tôi, dì Nara có vẻ quá hiểu tính cách mang phần cố chấp của người này nên đã lắc đầu kéo theo hai người rời khỏi nghĩa trang, phút chốc nơi hoang sơ, lạnh lẽo này chỉ còn người đó đứng lặng ở đấy.
Mưa dần nặng hạt, tôi đứng phía sau nhìn bóng lưng Yumin trông thật cô đơn đến đáng thương, nếu bây giờ tôi có lại cảm xúc chắc chắn sẽ giống cậu ấy đang đứng trước tấm hình của tôi trên bia mộ hòa vào làn mưa khóc đến không biết trời mây, mặc kệ tất cả.
Nhưng chỉ vì một cô gái như tôi mà khiến cậu ấy khóc đến đáng thương như thế, tôi cắn môi tự trách bản thân vô dụng không làm được gì còn gây thêm gánh nặng cho mọi người.
Tôi nhìn tấm thân đơn bạc của cậu ấy đi vào trong dòng người, thân thể dính nước mưa ướt sũng dán lên da thịt, vẻ ngoài chật vật như thế cũng không có ai để tâm nhìn đến hỏi than cậu ấy, đây chính là tình người nhạt nhẽo trong cái xã hội này.
Về đến nhà của cậu ấy, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của Yumin, tôi bỗng dưng ngưỡng mộ cậu ấy vì gia thế giàu có, người thân trong nhà đều yêu quý cậu ấy nên mới bồi dưỡng nên một Han Yumin tốt đẹp như thế.
Sau một đêm ốm bệnh thì Yumin đã trở về với cuộc sống bình thường, tôi tự hỏi bản thân tại sao vẫn còn ở đây mà không về thiên đường hay địa ngục như bao linh hồn khác.
Phải chăng còn thứ gì đó liên kết với linh hồn của tôi, níu giữ tôi ở lại. Vậy đó là gì, phải làm cách nào mới có thể giải thoát? Chẳng lẽ cứ đi theo Yumin như thế này!
...
Những ngày tiếp theo Yumin liên tục đem tới cho tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi tôi mỗi ngày đều đi theo cậu ấy. Tôi cũng có về gặp cha mẹ, hai người ngoại trừ có chút u buồn vì sự thiếu vắng của tôi thì sinh hoạt hằng ngày vẫn bình thường, cũng cảm ơn Yumin vì cậu ấy thường đến nhà ăn cơm cùng cha mẹ tôi, động viên tinh thần cho họ.
Quay lại với Yumin, tôi không nói dối đâu Yumin thực sự khác biệt tất cả những người mà tôi biết, cậu ấy có một kế hoạch lâu dài và vững chắc để thành lập nên Diamond Star.
Bên cạnh có những bậc trưởng bối hỗ trợ, dạy bảo giúp cậu ấy từng bước nắm giữ kĩ năng của một lãnh đạo. Những người bạn được cậu ấy cảm hóa chấp nhận cùng đồng hành bên cậu ấy, những đồng đội, những nhân viên cần mẫn, chăm chỉ cùng Yumin tạo nên một Diamond Star giống như lý tưởng của cậu ấy đặt ra: "Mọi người ở Diamond Star là một gia đình!".
Từng kỉ niệm cậu ấy tạo ra trong mỗi hành trình thành lập sự nghiệp, tôi đều chứng kiến, tôi rất hạnh phúc lẫn tự hào vì bản thân quen biết Han Yumin. Cậu ấy luôn khiến mọi người tin tưởng, luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ những người cậu ấy yêu thương dù bản thân toàn vết thương không ai biết đến.
Tôi biết cậu ấy lúc nào cũng có thể giải quyết êm đềm mọi việc nhưng lại có một việc khiến tôi lo lắng. Cái chết của tôi đã để trong lòng Yumin một bóng ma gây ám ảnh đến cuộc sống của cậu ấy, tôi không cách nào khuyên giải cậu ấy hãy buông bỏ một bóng ma như tôi đành mong chờ thời gian và bạn bè xung quanh cậu ấy giúp cậu ấy vượt qua được nỗi ám ảnh này.
Cũng vì tôi mà cậu ấy âm thầm thu thập bằng chứng nhằm lật đổ Kang Taechun và Bae Jiwook, tôi ở phía sau hi vọng cậu ấy thành công lôi bọn khốn đó ra ánh sáng pháp luật và không mang lại tổn hại gì.
Nhưng ông trời không đáp ứng yêu cầu của tôi, muốn thử thách bản lĩnh của Yumin. Vụ ám sát do Song Yoonjae gây ra, tôi đứng đấy nhìn cậu ấy bất động ở trên vũng máu, tôi hốt hoảng chẳng nghĩ ra được cách nào cứu giúp cậu ấy. May mắn rằng anh vệ sĩ luôn kề cạnh cậu ấy kịp thời xuất hiện đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Tôi chạy theo các bác sĩ đang gấp gáp đẩy băng ca của Yumin vào phòng cấp cứu, anh chàng vệ sĩ bị chặn ở bên ngoài phòng chờ, còn tôi là hồn ma thì không vấn đề gì đi theo y tá vào trong.
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn bên hông trái của Yumin, tôi có chút nôn nóng muốn bác sĩ mau chóng hoàn tất ca phẫu thuật. Đã một giờ đồng hồ trôi qua, tôi cảm thấy tình hình không ổn chút nào, tại sao đến bây giờ các bác sĩ vẫn tiếp tục ca giải phẫu và tình hình còn nghiêm trọng hơn ban đầu.
Bất chợt tôi nhìn thấy một cái bóng màu đen không biết từ nơi nào xuất hiện, thoăn thoắt như một con chuột nhảy vào cơ thể Yumin, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy hiện tượng này không ai phản ứng thì nhanh chóng bắt chước cái bóng đen nhảy vào cơ thể của Yumin.
...
Tôi mở mắt sau khi nhảy vào thân thể của Yumin, thật bất ngờ khi nhìn thấy ở đây là một không gian cách biệt ở thế giới bên ngoài. Một đại dương rộng lớn chỉ có thân thể của cậu ấy lơ lửng ở giữa mặt nước và vực sâu.
Tôi nhìn thấy bản thân tôi đang ở phía vực sâu nhìn về tấm lưng của cậu ấy thì thầm cười. Tôi rốt cuộc cũng chỉ là một bóng đen gây ám ảnh cho cậu ấy, tôi không phủ nhận giữa tôi và cậu ấy cũng có những kí ức tươi đẹp nhưng nếu chỉ vì cái chết của tôi mà buộc chặt tâm trí cậu ấy đến mức này thì tôi thà trước đây chưa từng biết đến Yumin.
Tôi chuyển động tay bơi đến gần Yumin, từ phía sau cậu ấy tôi áp sát lưng cậu ấy.
- Cậu vẫn còn ở đây?
- Juri!
Ồ hóa ra ở đây cậu ấy nhận ra tôi, dù có chút vui mừng nhưng tôi vẫn phải tiếp tục trọng trách trợ giúp cậu ấy thoát ra khỏi đây.
- Cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu không thoát ra khỏi nơi này!
- Tớ phải làm sao?
Giọng điệu bình thản như vậy là sao? Cậu ấy không muốn sống hả?
Đồ ngốc!
- Cậu phải nhận ra bản thân muốn gì? Vực dậy ý chí muốn sống của cậu!
Tôi cũng không biết làm cách nào đưa Yumin thoát khỏi trạng thái vô định này, chỉ nói như thế để cậu ấy tự thức tỉnh để trở lại.
Đột nhiên từ bên dưới vực sâu đen ngủm không thấy đáy trồi lên một bóng đen, đó là bóng đen tôi bắt gặp lúc nãy nhảy vào cơ thể Yumin.
Lúc này tôi không chuyển động được nữa dần chìm xuống vực sâu nhìn Yumin cùng cái bóng đen đấu tranh tư tưởng. Tôi không ngờ Yumin lúc nào cũng ý chí kiên định thì ngay lúc sống chết lại lộ ra tính cách yếu mềm bị bóng đen thao túng kéo về vực sâu, tôi cố gắng vùng vẫy muốn bơi đến gần cứu thoát cậu ấy nhưng bất lực không thể chuyển động.
Tưởng chừng chỉ có thể nhìn Yumin rơi vào vực sâu thì bên trên mặt nước vang vọng những giọng nói quen thuộc mà tôi cũng biết. Đó là những người bạn thân thiết luôn bên cạnh đồng hành cùng cậu ấy, từng hình ảnh của kí ức thường ngày phát chiếu như một bộ phim để tôi và cậu cùng xem. Tuy chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt, giản dị nhưng lại vô cùng quý giá đối với Yumin, người xem họ như là gia đình.
Cái bóng đen hoàn thành chức trách của nó liền trở nên mờ nhạt, tan biến trong không gian, tôi lúc này cũng chuyển động được nên bơi đến gần cậu ấy.
Tôi khắc sâu hình ảnh của cậu ấy vào trong tâm trí để không quên bản thân từng biết đến Han Yumin.
- Xem ra cậu đã nhận ra bản thân muốn gì! Mau trở về với họ đi!
Tôi vươn tay đẩy cậu ấy về phía mặt nước, đồng thời nghe được dòng suy nghĩ của cậu ấy.
- Cảm ơn cậu, Juri! Tạm biệt!
Tôi mỉm cười, tôi mới là người cảm ơn cậu Han Yumin.
Tôi nhìn hình bóng của cậu ấy dần xa.
"Cảm ơn cậu vì tất cả! Tạm biệt người bạn tôi không thể cùng cậu đi tới tương lai!"
Sau đó tôi cũng tan biến thoát khỏi không gian của cậu ấy.
...
Hai ngày sau, Yumin cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Cô thư kí từ bên ngoài trở về nhận thấy cậu ấy đã tỉnh thì vội nhấn chuông báo gọi bác sĩ mà quên nhìn đến đôi mắt cún con của cậu ấy đang cần nước.
"Thật đáng yêu!"
Bác sĩ đến kiểm tra thương thế xong xuôi thì dặn dò vài câu rồi để cậu ấy nghỉ ngơi.
Theo như báo chí đưa tin thì Kang Taechun lẫn Bae Jiwook đã bị cảnh sát bắt giữ với đầy đủ chứng cứ về những hành vi phạm tội của chúng. Tôi biết Yumin cũng góp phần trong chuyện này vì thế mới trở thành đối tượng bị hãm hại ra nông nổi này.
Bây giờ thì ổn thỏa hết rồi, kẻ đáng chịu tội đã được xử lí và Yumin cũng đã an toàn, tôi cảm thấy tâm hồn thanh thản.
Tôi cảm giác bản thân sắp rời xa cậu ấy rồi, nhìn cậu ấy thật thành công đứng trên bục phát biểu cảm nghĩ của mình, tôi biết những gì cậu ấy từng trải qua đều xứng đáng nhận được thành quả ngày hôm nay.
Mọi người xung quanh cậu ấy đều tự hào và hãnh diện vì cậu ấy, những người khác nhìn đến cậu ấy đa phần ngưỡng mộ xen chút ghen tị sự nổi tiếng của cậu.
Tất cả những nút thắt rắc rối giữa tôi và cậu ấy cũng đã được tháo gỡ, có vẻ liên kết giữa chúng tôi đã hoàn toàn biến mất từ hôm nay để cậu ấy bắt đầu một cuộc đời mới mà không vướng bận về tôi.
Chúc mừng cậu, Han Yumin!
Hãy hạnh phúc với hiện tại của cậu, nếu có nhớ đến tớ thì nhớ về những kỉ niệm đẹp của chúng ta thôi!
Lần cuối cùng tôi gặp cậu không phải cái ngày tôi cắt đứt sinh mệnh của mình mà là ngày cậu thực sự buông bỏ chấp niệm về tôi và sống thoải mái với bản thân mình.
Tôi hơi ghen tị với cô bé Jang Wonyoung kia, hai người có lẽ thân thiết từ trước rồi nên khi gặp lại mới dần rung động lẫn nhau nhưng tôi nên cảm ơn cô bé này vì đã giúp tôi thay đổi con người cố chấp đó và cùng cậu ấy hạnh phúc sau này.
Cũng đã đến giờ tôi phải rời đi thật sự rồi!
Tạm biệt Yumin! Hi vọng tôi được gặp cậu ở một nơi nào đó trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn!
_ Kwon Juri _
________________________
Mình vẫn nhận request từ reader nha! Có bất kì ý tưởng thú vị về các couple hay các nhân vật nào đó thì đừng do dự comment góp ý!
Ví dụ: Cp Junho - Heechul, Cp Yohan - Woohyun, Cp Kyungbin - Chanwoo,...
Hay quen thuộc như Chaekura, Jinjoo, Hiinak, Nielwink,...
Mong chờ comment! 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com