Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 2 - Chapter 1: Mảnh vỡ


[M đầu]

Cậu có sự lựa chọn. Và sự lựa chọn đó cũng được đưa ra trong một tình huống không bị ép buộc hay bất công. Cậu hiểu rất rõ mình sẽ đạt được hay mất đi những gì nếu chọn một trong hai phương án trước mắt.

Kết quả của quyết định đó ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cậu. Tùy vào lựa chọn của mình, cậu có thể phải làm những điều mình không muốn trong một khoảng thời gian ngắn hoặc rất dài. Hơn nữa, cậu có thể phải đối mặt với nhiều điều mà người bình thường cả đời không bao giờ trải qua. Vì vậy, cậu phải cẩn trọng.

Lần đầu tiên cậu phải đưa ra một lựa chọn như vậy là khi cậu chỉ mới bảy tuổi. Tuy nhiên, dù còn quá nhỏ để đưa ra một quyết định quan trọng như vậy, không ai có thể giúp cậu. Điều đó thực sự bất công. Cùng với cậu, có bốn hoặc năm đứa trẻ cùng tuổi cũng phải đưa ra lựa chọn. Đứa trẻ lớn nhất tám tuổi, nhưng đứa nhỏ nhất chỉ mới tròn năm tuổi không lâu.

"Vậy, con có muốn làm không?"

Người đàn ông tập hợp bọn trẻ lại lên tiếng, giọng nói dịu dàng như thể ông ta không hề ép buộc chúng phải đưa ra quyết định nào cả. Mọi sự lựa chọn đều hoàn toàn nằm trong tay bọn trẻ.

Mỗi đứa trẻ dường như đang suy nghĩ rất sâu sắc. Dù còn nhỏ, chúng cũng mơ hồ nhận thức được tầm quan trọng của quyết định này. Chúng đều được cho rất nhiều thời gian để suy nghĩ cẩn thận.

Cuối cùng, khi đứa trẻ đầu tiên vui vẻ gật đầu, người đàn ông kia cũng chậm rãi gật đầu theo. Đứa trẻ thứ hai cũng gật đầu. Đứa thứ ba dường như suy nghĩ lâu hơn một chút nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Đứa thứ tư do dự, rồi cau mày lắc đầu, như thể đã đưa ra một quyết định hết sức cẩn trọng. Tuy nhiên, người đàn ông kia vẫn điềm nhiên gật đầu với vẻ mặt hiền từ.

Và cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng lại trên cậu. Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông đó.

Đó là một "tiền bối" trong gia tộc. Ông ta cũng là người đàn ông xuất sắc và cao quý nhất mà cậu biết. Cha cậu, chú cậu và những người lớn khác mà cậu quen biết đều phải cúi đầu trước ông ta.

Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy ông ta gần đến vậy. Người đàn ông này luôn giống như một thực thể trên mây, nên cậu chưa từng nghĩ mình có thể nhìn thấy ông ta trực tiếp như thế này. Cậu từng nghĩ rằng ông ta trông giống một con ma đáng sợ, nhưng những nếp nhăn quanh mắt ông ta lại dịu đi khi ông ta cười.

Cậu im lặng thêm vài giây nữa. Dù chọn thế nào, cậu cũng không cảm thấy lo lắng. Sau khi nhìn sâu vào đôi mắt đầy nếp nhăn kia, cậu gật đầu.

Người đàn ông gật đầu một lần nữa rồi nhìn những đứa trẻ. Sau đó, ông ta hỏi lại.

"Có ai muốn thay đổi quyết định không?"

Nhưng không ai trả lời, vì vậy người đàn ông kia gật đầu lần cuối. Đồng thời, quyết định không thể đảo ngược đó giờ đây đè nặng lên trái tim cậu như một con dấu khắc sâu bằng sắt nung đỏ.

Đó là lần đầu tiên cậu có cơ hội đưa ra lựa chọn, một lựa chọn do chính cậu quyết định.

Lựa chọn đầu tiên đó cũng là sai lầm đầu tiên mà cậu hối hận trong một thời gian dài về sau.

Hơn mười năm sau lựa chọn đầu tiên, cậu có cơ hội đưa ra lựa chọn thứ hai.

Lần này, cậu đứng một mình trước mặt người đàn ông kia.

Cậu không còn là đứa trẻ bảy tuổi nữa. Hơn mười năm qua không thay đổi con người cậu, nhưng chúng đã dạy cậu rất nhiều điều. Dù không ai nói với cậu, cậu cũng nhận ra rằng lựa chọn đầu tiên của mình là một sai lầm.

Kết quả của lựa chọn đầu tiên phải mất hơn một thập kỷ mới xuất hiện, nhưng giống như nhiều thứ khác, cậu có thể dự đoán trước điều này khá chính xác.

Lẽ ra cậu không nên gật đầu khi có lựa chọn đầu tiên. Nhưng lựa chọn đó không thể thay đổi, và giờ cậu phải đưa ra lựa chọn thứ hai dựa trên sai lầm đó. Lần này sẽ không có lựa chọn thứ ba.

"Con có muốn làm không?"

Người đàn ông với những nếp nhăn sâu quanh mắt lại một lần nữa hỏi cậu bằng giọng dịu dàng.

Cậu nhìn thẳng vào mắt ông ta vài giây. Giống như trước đây, cậu không cảm thấy lo lắng hay do dự trước hai lựa chọn. Câu trả lời đã được quyết định từ trước.

Khi cậu lắc đầu, người đàn ông kia nhìn cậu một lúc, rồi bình thản gật đầu.

Một người đàn ông khác mặc bộ vest chỉnh tề đứng sau lưng ông ta cau mày, như thể vừa nghe thấy một câu trả lời không vừa ý.

Cậu đã đưa ra lựa chọn thứ hai và hài lòng với nó. Vì sai lầm trong lựa chọn đầu tiên, cậu phải gánh chịu hậu quả, nhưng điều đó không quan trọng.

Những người khác sẽ lựa chọn như thế nào?

Đứa trẻ đầu tiên, lớn hơn cậu một tuổi, đã đưa ra lựa chọn thứ hai vào năm ngoái. Người ta nói rằng nó đã gật đầu ở lần lựa chọn đó. Sáu tháng nữa, đứa trẻ thứ hai sẽ lại phải đưa ra quyết định, và sau một năm, đứa thứ ba cũng sẽ đến lượt.

Nhưng cậu đã xóa họ ra khỏi tâm trí. Giờ đây, điều đó không còn liên quan đến cậu nữa. Dù sao đi nữa, cậu đã lắc đầu ở lựa chọn thứ hai, nên họ chọn gì cũng không còn quan trọng.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái.

Đáng lẽ cậu nên lắc đầu ngay từ đầu.

Dù sao thì, giờ nghĩ lại cũng chẳng ích gì, và cậu cũng không muốn nghĩ về nó nữa, ít nhất là trong những khoảnh khắc hiếm hoi của sự nhẹ nhõm này.

Cậu bật cười lớn.

Giờ cậu có thể đứng ngoài những sự kiện đó. Mặc dù có chút đáng sợ, nhưng cậu cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vì vậy cậu cười một cách vui vẻ.

Tuy nhiên, khuôn mặt vốn hiếm khi cười của cậu lại không thể thể hiện được biểu cảm kỳ lạ đó, nên khóe miệng cậu chỉ hơi nhếch lên một chút. Cậu cố gắng cười lại một lần nữa, nhưng lần này lông mày cậu chỉ hơi cau lại.

Dù cậu cố gắng cười...

Chỉ có điều đó là đáng tiếc nhất.

[Mỏng manh]

Nhận thức về điều gì đó luôn đến một cách đột ngột.

Cậu không biết điều này có đúng với người khác không. Nhưng ít nhất, đối với Jeong Taeui, nó luôn là như vậy.

Mỗi khi lặng lẽ hồi tưởng về những ngày đã qua, dường như mọi thứ đều xảy ra theo cách đó. Những nhận thức quan trọng không đến từ từ theo từng chút một, mà luôn xuất hiện một cách bất ngờ, giống như một ngọn đèn đột nhiên bật sáng trong đầu cậu.

Khi còn là một thiếu niên, đôi lúc cậu và bạn bè trốn vào nhà vệ sinh, cười khúc khích và hút thuốc, và chính trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình thích đàn ông. Vài tháng trước, cậu xem bản tin buổi tối cùng Kyle và họ đã trò chuyện về vài chuyện vặt vãnh. Chỉ là những chuyện rất bình thường. Nhưng ngay khi cậu nói: "Được rồi, chúng ta về phòng nghỉ thôi," Jeong Taeui đột nhiên nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ có thể trải qua những khoảnh khắc như vậy với gia đình mình nữa.

Những nhận thức như vậy luôn đến bất ngờ, khiến cậu không kịp chuẩn bị. Những điều vụn vặt trong cuộc sống thường ngày cứ thế tích tụ, đến một thời điểm nào đó, chúng sẽ bùng nổ. Và chỉ khi đó, cậu mới nhận ra.

Trong ký ức của cậu, chuyện đó gần như luôn diễn ra theo cách ấy. Tại một thời điểm nào đó, đột nhiên cậu nhận thức được một điều mà trước đó cậu chưa từng nghĩ đến, không vì bất cứ lý do nào.

Gần đây, điều tương tự cũng xảy ra khi cậu đang xem một bộ phim kinh điển ở nhà.

Lúc đó, Jeong Taeui đang nhìn một cậu bé bước đi trên một con hẻm nhỏ lạ lẫm trên màn hình, đồng thời với tay lấy đĩa trái cây bên cạnh. Khi cậu cố gắng lấy một miếng trái cây, tay cậu vô tình chạm vào thứ gì đó. Đó là Ilay, người đang ngồi ở phía bên kia của đĩa, cũng nhìn chằm chằm vào màn hình và với tay lấy trái cây.

Hai bàn tay lướt qua nhau. Mỗi người vô thức lấy một miếng trái cây và đưa vào miệng.

Ngay khoảnh khắc cậu nuốt xuống miếng trái cây ngọt lịm và thơm mát ấy, một suy nghĩ bất chợt xuất hiện.

Đây là nơi mình nên .

Không mang ý nghĩa tiêu cực hay tích cực, chỉ đơn giản là như vậy.

Tại khoảnh khắc đó, cậu nhận ra. Có lẽ ngay từ đầu, đây đã là nơi khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất...

Sau này, khi lấy lại sự tỉnh táo, cậu đã im lặng một lúc lâu vì nhận thức mới mẻ nhưng đáng sợ ấy. Nhưng vào thời điểm đó, cậu lại cảm thấy nó thật tự nhiên, dù tốt hay xấu.

Mọi chuyện luôn diễn ra theo cách đó.

Nhận thức đột ngột gợi lên trong tâm trí cậu những điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến.

Được rồi... nhng điều mà mình chưa tng nghĩ đến...

Jeong Taeui chớp mắt và suy nghĩ.

Đối diện với một tình huống mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra trước đây, đột nhiên cậu lại có suy nghĩ đó. Suy nghĩ đến một cách đột ngột...

Và...

Jeong Taeui mở to mắt khi thấy một gương mặt ngay trước mặt mình, thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Cậu suy nghĩ một lát. Trong vài giây, cậu không thể nhận ra khuôn mặt ấy.

Dĩ nhiên, đó là một gương mặt mà cậu rất quen thuộc. Là một gương mặt mà cậu không bao giờ có thể quên hoặc nhầm lẫn với bất kỳ ai khác. Trên đời này không thể nào có hai bức tượng sống giống nhau như thế.

"Thật kỳ lạ... Tại sao mặt của Christoph lại đây..."

Cậu nghĩ rằng đó chỉ là một bức tượng được chạm khắc giống khuôn mặt kia, nhưng rồi mí mắt ấy chớp nhẹ, khẽ động đậy.

Theo logic và kinh nghiệm của mình, Christoph không thể nào ở đây được.

Đây là phòng của Jeong Taeui—chính xác hơn là phòng dành cho Jeong Taeui ở phía Tây—và trời vẫn còn sớm, thậm chí chưa đến 7 giờ. Trừ khi có kế hoạch khác, còn không thì Christoph chỉ rời giường khi mặt trời đã lên cao—và ngay cả khi dậy muộn như thế, với tình trạng huyết áp thấp, cậu ta cũng không thể nào xuất hiện ở đây được.

"Vẫn chưa tỉnh sao?"

Jeong Taeui nghiêng đầu trên gối, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Christoph. Gương mặt ấy cũng lặng lẽ nhìn xuống Jeong Taeui. Với một biểu cảm có phần khó chịu.

Ồ, khi nhìn lại lần nữa, khuôn mặt này có chút khác biệt so với khuôn mặt mà cậu biết. Những đường nét trên khuôn mặt có sự khác biệt. Christoph mà cậu quen không có gương mặt sưng phù như thế. Những đường nét thanh tú và mượt mà là một trong những đặc điểm của khuôn mặt như tượng điêu khắc ấy.

"Giống nhau thật."

Jeong Taeui lẩm bẩm và đưa tay ra.

Ngay khi cậu vươn tay và chạm vào khuôn mặt đang đứng bên giường nhìn xuống mình, khuôn mặt đó lộ vẻ khó chịu và lùi lại.

"Cậu ăn nh đậu nhà người khác thì mau dậy làm việc đi. Dậy đi, đồ lười biếng."

Khi khuôn mặt như điêu khắc ấy lạnh lùng lên tiếng, Jeong Taeui chợt nhận ra.

Bất ngờ thật đấy. Vậy mà lại là người thật.

Ngay khi nhận thức được điều đó, Jeong Taeui lập tức tỉnh táo hẳn.

"Mặt cậu bị sao vậy?"

Jeong Taeui gần như bật dậy. Thấy vậy, Christoph lùi lại một bước, như thể sợ bị chạm vào mặt mình.

Christoph cau mày, giọng đầy khó chịu.

"Sao cậu không t nhìn mặt mình trước rồi hãy nói."

"Hả? Mặt tôi á...?"

Jeong Taeui ngơ ngác đáp lại rồi theo phản xạ quay sang nhìn vào chiếc gương dài treo trên tường đối diện giường. Hai bóng người phản chiếu trong gương. Một nửa khuôn mặt cậu sưng vù.

"Ôi tri ơi..."

Jeong Taeui cẩn thận chạm vào má mình, cơn đau nhói lan từ vết rách ở khóe môi, và lúc này cậu mới nhớ ra ký ức đã hoàn toàn quên mất. Nghĩ kỹ lại, cậu nhớ ra hôm qua đã bị tát. Bị tát theo đúng nghĩa đen.

Jeong Taeui chậm rãi quay sang nhìn Christoph. Khuôn mặt xinh đẹp đến mức không lời nào có thể diễn tả, giờ đây còn sưng hơn cả cậu.

"Chó chê mèo lắm lông."

Vừa lẩm bẩm, Jeong Taeui lập tức bị Christoph lườm chằm chằm. Cậu vội ngậm miệng lại. Rồi cậu gãi đầu, liếc mắt nhìn quanh căn phòng.

Dù khuôn mặt trong gương có hơi khác lạ, nhưng quang cảnh căn phòng không thay đổi so với hôm qua. Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, ngoại trừ việc có người này đang đứng trong phòng cậu vào lúc này. Sự khác biệt đó khiến cậu có chút khó chịu.

"...... Có chuyện gì vậy? Sáng sm thế này mà cậu đã đây rồi."

"Cậu..."

Christoph ngập ngừng một lúc, như thể không biết nên nói gì. Cảm giác hôm nay sẽ còn tệ hơn hôm qua.

Jeong Taeui gãi đầu rồi ngước lên nhìn Christoph với vẻ lo lắng.

"Sao thế? Đau đầu na à? Haiz..."

"—Chắc do chloroform hay gì đó."

À, đúng rồi.

Khi Christoph giận dữ nói, Jeong Taeui mới nhớ ra một chuyện khác mà cậu cũng đã quên. Cậu liếc mắt nhìn Christoph. Và vô thức, cậu cười cười rồi vờ vung gối nhẹ nhàng đập vào người đối phương.

"Tôi c tưởng cậu không nh, ai ng nh rõ thế nhỉ... Nhưng mà cậu hiểu rồi đấy, tình huống lúc đó, tôi không còn la chọn nào khác. Tôi chỉ cố gắng chịu đng s cắn rt sau này để ngăn cậu bị vu oan thôi mà..."

Nhưng vô dụng.

Christoph giật lấy chiếc gối Jeong Taeui đang vung lên, rồi không chút do dự, mạnh tay đập thẳng vào đầu cậu.

"Á... đau!"

Dù là gối bông, không đau mấy, nhưng đầu cậu vẫn lắc lư một lúc.

Thế nhưng, Jeong Taeui vẫn giả vờ xoa đầu nhăn nhó như thể đau lắm. Bằng cách này, cậu có thể tránh được cú đánh thứ hai.

Không biết do cậu diễn xuất quá đạt hay do Christoph vốn chỉ định đánh một lần, nhưng quả nhiên, Christoph vứt gối xuống chân cậu.

"Tay cậu."

Sau một lúc im lặng, Christoph đột nhiên hỏi.

Jeong Taeui khẽ chạm vào mái tóc vừa bị gối đập vào rồi nhìn đối phương với vẻ khó hiểu. Christoph nhíu mày khi thấy vẻ mặt ngây ngô đó.

"Hôm qua. Thanh sắt đó có quẹt trúng cậu, nh không?"

"Hả? À đúng rồi. Có nhớ chứ. Nhưng chắc không sao đâu."

Hôm nay đúng là ngày của những lần nhận thức muộn màng.

Jeong Taeui gật gù. Cậu đã quên béng mất mọi thứ sau khi bị đánh, nên cứ tưởng không có gì nghiêm trọng. Thế nhưng, cậu vẫn thử xắn tay áo ngắn bên trái lên.

"......Ôi tri."

Cậu cứ nghĩ sẽ không có gì đáng chú ý, nhưng trên khuỷu tay đã xuất hiện một vết bầm lớn.

"Không sao đâu."

Christoph lặp lại câu nói của Jeong Taeui với giọng điệu dửng dưng, rồi lạnh lùng ấn ngón trỏ vào vết bầm tím ấy.

"Aaaa... đau! Đau quá!!"

Jeong Taeui giật nảy người, run rẩy tìm cách thoát thân. Christoph vẫn không ngừng ấn vào vết thương, cho đến khi mắt cậu rơm rớm nước.

"T gi tr đi, đng bao gi chắn đường tôi khi tôi đang cầm vũ khí na. Hôm qua, tôi ưu tiên x lý Richard trước, nhưng có thể vào một lúc nào đó, tôi sẽ giết cậu trước."

Christoph nói, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn Jeong Taeui. Cậu bặm môi đầy cay đắng khi nghe đối phương nói tiếp.

"Nếu cậu còn làm vậy một lần na, thì lần ti, cậu sẽ chết thật đấy."

Một buổi sáng đúng là tai họa.

Vừa mở mắt ra đã thấy một người mà cậu không muốn nhìn thấy. Và người đó còn nói cứ như muốn giết cậu vậy.

"Tại sao nhiều người muốn giết tôi thế nhỉ?"

Jeong Taeui thở dài, lẩm bẩm.

Vừa nghe xong câu đó, Christoph đột nhiên mở to mắt, nhìn cậu với vẻ sắc bén.

"Ai nói vậy? Ai muốn giết cậu?"

"......Ilay."

Sao người này lại tỏ vẻ phẫn nộ thay cho cậu thế?

Nhưng khi nghĩ đến chuyện đó, cậu vô thức nhắc đến cái tên vừa mới đêm qua đã nói với cậu rằng— "Nếu em dám làm thế một lần na, tôi sẽ khiến em thấy chết còn sướng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com