tk; mưa
"Nhảy với tôi không?"
Đó là câu nói đầu tiên Jeon Jungkook nghe được từ người đàn ông.
Trong tiềm thức của người thiếu niên, cậu vốn dĩ chưa từng gặp gã ta nhưng đôi tay chìa trước mặt cậu lại thân thuộc đến lạ. Cậu nắm lấy tay gã, hòa mình trong điệu nhảy.
Đôi môi mỏng mỉm cười, gã theo thói quen ôm lấy chiếc eo thon nhỏ.
"Tôi là Kim Taehyung. Thật hân hạnh vì được nhảy với em."
Jeon Jungkook như mất hồn nhìn khuôn mặt như tạc tượng của gã ta.
Hơi ấm này quen lắm...
Jungkook ôm đầu, mồ hôi túa ra. Trước khi mất đi ý thức, cậu lờ mờ cảm nhận được cái ôm ấm áp của gã. Những giọt nước mắt ấm nóng rơi lộp bộp trên khuôn mặt của thiếu niên.
"Xin em... đừng quên tôi nữa..."
Kim Taehyung ngồi lặng im bên giường bệnh nhìn khuôn mặt phờ phạc của người thương. Cổ họng lục đục, gã che miệng ho ra từng tiếng khó nhọc. Chất lỏng màu đỏ tràn ra qua từng kẽ ngón tay, rơi thành giọt xuống sàn.
Gã ôm lồng ngực phập phồng đau đớn, chạy vội vào nhà vệ sinh. Từng tiếng ho nặng nề đè nghẹt dây thanh quản, gã khó khăn hít từng ngụm không khí.
Nỗi tuyệt vọng dằn sâu trong người gã.
Kim Taehyung gã không sợ chết vì bệnh.
Gã chỉ sợ gã chết rồi Jeon Jungkook không một lần nhớ đến gã nữa.
Lần thứ hai gã bước vào phòng bệnh, Jeon Jungkook ngồi trên giường bệnh chớp mắt nhìn gã. Kim Taehyung run tay, đánh rơi cốc nước chạy vội đến bên.
"Em ổn không? Đầu còn đau không?"
"Anh là ai?"
Phổi của gã lại kêu gào đầy đau đớn nhưng Taehyung chẳng còn để tâm đến nó nữa.
Em của gã... Lại quên mất gã rồi...
"Kim Taehyung... Bác sĩ mới của em." - Gã khàn giọng, run rẩy chạm vào cậu.
Jeon Jungkook giật mình vươn tay lau lau khóe mắt của gã.
"Sao anh lại khóc ạ?"
"Vì người yêu của tôi lại quên tôi rồi."
Mỗi ngày tỉnh dậy, Jeon Jungkook lại một lần quên đi trong cuộc đời mình có người đàn ông Kim Taehyung.
Mỗi ngày tỉnh dậy, Kim Taehyung lại một lần dùng thân phận khác để làm quen với em.
Gã sống một trăm ngày trong những cơn ho đau đến gồng người căng cứng.
Một trăm ngày dịu dàng kiên nhẫn với người gã thương.
Một trăm ngày nhảy cùng cậu một điệu nhạc.
Một trăm ngày dạy cậu cách nhớ một người.
Và... Một trăm ngày gã từ chối tiếp nhận điều trị.
Những cơn ho dai dẳng ngày càng kéo dài.
Những cơn tức ngực xuất hiện mỗi lúc một tăng.
Jeon Jungkook bắt gặp những vết máu còn đọng lại ngày một nhiều.
Cậu mất đi kí ức, nhưng tình cảm mọc mầm trong ngực vẫn luôn dằn sâu trong trái tim úa tàn. Kim Taehyung luôn là một cái ghim gằm sâu trong tâm thức của thiếu niên.
Không nhớ tên, không nhớ mặt.
Nhưng thứ hơi ấm vẫn luôn đọng lại sau mỗi lần gã ôm.
Ngày cuối cùng Jeon Jungkook được gặp lại gã.
Hai người đứng dưới mưa.
Vẫn là cái nhìn đầy xa lạ.
Vẫn là nụ cười dịu dàng như nắng mai.
Kim Taehyung treo trên môi một nụ cười héo úa.
Vươn tay ra phía trước.
"Nhảy với tôi không?"
Mở đầu cuộc tình bằng điệu nhảy. Vẫn điệu nhảy đó nói lời chia ly.
Kim Taehyung mất vì bệnh, để lại gia sản họ Kim cho người gã thương nhất.
Jeon Jungkook lại như người điên, ngày ngày chạy đi tìm hơi ấm mà cậu thương nhớ.
Cậu ôm chặt cơ thể mình vùi vào trong chăn còn vương mùi hổ phách. Như mất hồn mà tự cắn lưỡi của bản thân.
Tang lễ hai người diễn ra cùng một ngày.
Là một ngày mưa tầm tã.
Tiếng khóc thương hòa vào tiếng mưa rơi trên nền đất.
Hai con người chung một tình yêu. Đều bắt đầu bằng tiếng mưa tí tách.
_
30/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com