#14
Tôi dần quen với việc ra ngoài, vì dẫu sao tôi cũng không thể tồn tại nếu thiếu lương thực
Nhưng đôi khi, tôi thiết nghĩ, sống làm gì cơ? Dù sao em cũng đã rời khỏi cuộc sống tôi, và tôi chẳng tìm được lối đi nào
Hẻm cụt, con đường rãi đầy những đinh đủ kích cỡ, khiến tôi chán chẳng muốn bước
•
Tôi mua cho Đại Huy mấy bao bánh mì, tiện theo con đường phủ mưa mà ghé ngang qua mái ấm đầu mùi nắng của em
Và cũng muốn chúc mừng cho Trân Ánh, vì có được một căn phòng đủ to, dưới một mái nhà với em
Dù cho tôi không còn yêu em nữa, nhưng kết bạn với em không tồi
Không tồi nhưng cũng không mang ý nghĩa là tốt lành
•
Tôi được Trân Ánh tiếp đón bằng tách cà phê gừng với hai thanh quế, trời đã vơi lạnh nên nó đủ khiến sưởi lòng tôi đến khô cằn
Anh ta bảo em đang làm thêm ở tiệm ăn nhỏ ở khu sầm uất, một quán ăn khá khẩm nhưng mức lương chẳng đáng là bao
Trân Ánh bực dọc thấy rõ, vì Đại Huy của anh ta bán công nhiều như thế, vất vả đến thế mà bồi đáp quá ít ỏi
Tôi đồng tình, ngoài mặt
•
Ngày hôm đó tôi không gặp em
Vì trời bên ngoài đổ mưa nên tôi chẳng buồn ở lại căn nhà gỗ đầy mùi hoa thảo nọ
Trân Ánh dặn tôi viết cho em vài dòng, như thể để em hân hoan vì sự viếng thăm như có như không của tôi
Thật may mắn rằng tôi có mang ô, trong một ngày mảnh trời gắt gỏng mà con người ta chẳng dám nghi ngờ về thời tiết
Tôi bước đi đều, tôi chẳng vội vì bất cứ thứ gì trên thế gian này cả
Tôi vô tình dẫm phải chiếc hoa của loài cây ngọt mùi tôi không rõ tên
Chiếc hoa bám dai dẳng ở đế giày, vương mùi trên từng bước chân nặng nề đến tội, theo gã lang thang về con hẻm thiếu bóng đèn
Vậy là tôi đã rất lâu không gặp Đại Huy, dần quên mất hình hài xinh đẹp của em, nét mơ mộng chìm về theo thời gian mà tàn, mà úa phai đi
Chỉ biết là em giỏi, em khoẻ, em sống tốt cùng với anh ta yêu quý của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com