1.5 • chăm nàng
chưa đầy 5 phút
tôi đúng trước cổng nhà của lan hương
đúng là một runner như mà tóc tiên hay nói về tôi, ái phương tôi cũng chẳng hiểu sao mình có thể chạy nhanh thế này tới nhà hương thế
nhấn chuông cửa
gọi điện thoại đến cháy máy
cuối cùng thì con mèo kia cũng nghe điện thoại tôi
" bà..phương gọi tôi có chuyện gì thế? "
cái giọng hay và lạ của hương tôi thường nghe mới đây thôi đã khàn đặc
biết ngay mà
hôm qua đứng dưới mưa cả tiếng mà
" mở cửa "
" m-mở cửa làm gì? "
" tui nói bà mở cửa "
" biết..biết rồi, đợi tôi một chút "
ái phương ngước nhìn vào phía trong, cửa kính đã kéo rèm không thấy gì cũng chẳng thấy tia sáng nào
à hoá ra
nàng ấy đang ngủ
tíc tắc tíc tắc
tiếng động làm tôi lười biếng nâng mắt lên
cửa mở ra chậm chạp
và sau đó là bộ dạng yểu xìu của bùi lan hương
nàng còn mặc đồ ngủ
tôi nhìn nàng
nàng nhìn tôi
thoáng chốc chẳng biết nói gì
tôi hiên ngang đi vào nhà nàng hương
nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng
rồi đóng sầm cửa lại
ái phương xoay người lại, tôi không nói tôi giữ chặt vai nàng đưa nàng đến chiếc ghế salong màu xám ghi bên cạnh
đặt lan hương ngồi xuống ghế
" ái phương, bà định làm gì? "
bùi lan hương tròn mắt ngước lên nhìn tôi, ánh mắt này thật là
thật là khiến người ta rung động
" không định làm gì "
" thế sao bà qua đây? "
" ốm sao không nói một tiếng? cứ im im một mình lỡ có gì thì sao? "
" tôi không sao, tôi ổn mà " khụ khụ
chưa dứt liền ho sặc sụa giọng nàng lại trở nên khàn đặc hơn
tôi khẽ cau đôi mày, đưa tay ra sau vuốt vuốt tấm lưng hương
" thôi thôi, bà giữ hơi để thở dùm tui, uống thuốc chưa? tui đi mua thuốc cho bà "
" ...cảm ơn bà phương "
" chăn này đắp vào đi, rồi ngồi đây đợi tui về "
tôi đắp chăn cho nàng thật kín, đến nỗi chẳng có một kẻ hở
sau đó quay lưng rời đi ra khỏi nhà nàng
..
hương nhìn theo bóng lưng ái phương
lòng nàng chộn rộn, tim đập liên hồi
và dường như đã có chút loạn nhịp
nàng không hiểu lòng mình muốn gì
nàng không biết mình như thế nào với phan lê ái phương
nhưng mà cứ thế này mãi thì
hương rung động mất
cảm giác của phương đem đến lại là một cảm giác mới mà nàng có
chẳng giống với tình yêu của người trước đối với hương
tình yêu của phương đối với nàng ôi chao sao lạ
nó thật nhẹ
như hương hoa
thoang thoảng nhưng lâu bền dai dẳng
rốt cuộc nàng đối với phương là như thế nào đây?
..
chỉ hơn 7 phút, ái phương tôi đã đi mua xong thuốc dẫu nhà thuốc cách xa cả quãng đường dài
runner mà
haha
" bà phương về rồi à? "
lan hương chui ra từ trong chăn, giọng nói khàn khàn sụt sịt mũi
tôi với tay bật đèn, căn nhà sáng lên đã lạnh hơn đôi chút
ái phương tôi thở hắt, lê chân đến ngồi cạnh nàng
tôi đưa tay lên trán nàng cản nhận nhiệt độ nóng hổi từ da thịt
mày tôi khẽ cau
" sốt cao rồi "
" ăn gì chưa? "
nàng lắc lắc đầu, dáng vẻ thật mềm yếu, lại làm lòng tôi trở nên muốn bảo vệ nàng hơn
" dáng miếng hạ sốt rồi nằm nghỉ một chút, tui đi nấu cháo cho hương"
" cảm ơn phương "
" ừm, nghỉ ngơi đi nhé "
" tôi biết giồiii"
giọng hương mè nheo
qua tai tôi liền thấy nó là nũng nịu nhõng nhẽo đáng yêu
tôi khẽ cười, chỉnh chăn để cho nàng nằm gọn gàng rồi mới sải bước vào trong bếp
nhà nàng không thiếu thốn
vì vốn là hương cũng hay nấu
và cũng thích nấu nướng
tủ lạnh cũng kha khá món có thể nấu được
mắt ái phương lướt qua đống nguyên liệu tươi sống
thở hắt ra một cái, mang tập dề rồi nấu nướng
..
" cháo nóng tới rồi đây.. "
phan lê ái phương bước chân có chút gấp gáp, bưng trên tay một tô cháo nóng hôi hổi thơm phức mùi gạo chín
tôi đặt lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa dài
tay tôi đưa đến trán nàng cảm nhiệt độ, cũng bớt một chút rồi
may quá
" hương ngồi dậy ăn chút cháo tui nấu đi rồi còn uống thuốc "
" cảm ơn phương nhé "
" suỵt! bà nói cảm ơn hơi nhiều rồi đấy nhé, tôi không cần cảm ơn đâu, cần bà chóng khoẻ thôi, nên là dậy ăn đi "
nàng hương của tôi cứ hở tí là nói cảm ơn, tôi chẳng cần đâu, nàng khoẻ là tôi vui rồi
điểm này là nhược điểm duy nhất mà ái phương tôi thấy từ nàng
còn lại
tôi đều xem là ưu điểm
chao ơi
thật sến súa quá đi
ái phương nắm lấy tay lan hương, thận trọng đến tuyệt đối nhẹ nhàng nâng người nàng dậy, sau đó đưa tay lên ven lại sợi tóc ở nơi má nàng
" tui đút cho hương nhé? "
" không cần đâu, tôi tự ăn được mà "
" ngoan ngoãn đi, tui đút cho "
" bé hương ngoan há miệng ra nào, aa"
hương thở dài, ngước mắt nhìn tôi rồi ngoan ngoãn há miệng
" giỏi quá "
" bà làm như tôi con nít không bằng "
nàng phụng phịu, phồng má nói với tôi
tôi bật cười
ái phương tôi đúng là dễ bị xiêu lòng bởi cái hành động này của lan hương mất rồi
" ừ con nít "
" hứ? con nít cái gì? tôi với bà phương bằng tuổi đó nhé "
" bằng tuổi nhưng chiều cao có vẻ là khác, bà thấp hơn tui tận cái đầu "
" này này nhá.."
nàng chí choé với tôi
..
' hương ngủ dậy xong nhớ uống thuốc, tui có việc gấp phải đi trước, lát nữa tui sẽ sang với hương '
lan hương cầm tấm note mà ái phương tỉ mỉ dán ở trên bàn, bên cạnh ly nước ấm và ít kẹo bạc hà giảm đau họng cô để lại
nàng nắm chặt tờ giấy note mà phương viết
hương dường như đã rung động
với sự dịu dàng của ái phương
nàng mím môi cúi đầu ngượng ửng cả mặt
nhìn từng chữ viết tay nghệch ngoạch trên giấy note
khẽ cười
nhưng nàng thật sự chưa muốn
à không phải
nàng thật sự không tin
mình sẽ mang lại hạnh phúc cho phương
nàng không tin mình nàng sợ mình lại tổn thương đến ái phương dịu dàng
giống như nàng và mối tình trước đã làm với nàng
bùi lan hương nàng nên đặt cược thêm lần nữa không?
như hôm qua ái phương nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com