2.4 • miễn là đi cùng nhau
" hay là mình ở chung đi.."
phan lê ái phương tôi chống cầm, đầu khẽ nghiêng nghiêng, ôn tồn nhìn bùi lan hương
" ? "
" trả lời đi, sao im thế? "
" sao lại muốn ở chung? "
" mùa đông hà nội lạnh lắm.."
ái phương ngồi đến cạnh nàng, gục đầu lên vai hương làm điệu bộ nhõng nhẽo
bùi lan hương nhếch môi
" chỉ vậy thôi? "
" mùa xuân đẹp lắm mà chẳng có người đi ngắm hoa cùng.."
lan hương chẳng mẩy mây quan tâm, thảnh thơi nhai đống thức ăn trong miệng
" rồi thì sao? "
ái phương chau mày suy nghĩ rồi lại lay lay tay nàng
" nắng hạ đẹp lắm, chả có ai đi biển cùng, thật buồn "
" chị không có care cưng ơi "
" ơ kìa hương
nhưng mà mưa thu buồn lắm hương ạ "
" ừm hửm.."
ái phương tôi đến chịu, sao cái con người này lì thế
người ta đã nói đến thế mà chẳng chịu đồng ý
dỗi ghê í
" ơ kia..
không hiểu ý người ta gì hết "
phương phụng phịu, nhõng nhẽo như cún con
hương gác đũa, chống tay lên cầm đối mắt với tôi
" phương muốn tôi hiểu gì nào? "
" ý là..."
"..."
" tui muốn cạnh hương nhiều hơn.."
tôi nói xong khẽ chu môi kề sát đến hương
rồi tự nhiên..
bốp!
một cảm giác đau rát đánh tôi khiến tôi choáng váng
khiến tôi lại mở mắt ra lần nữa
clm
mơ
là mơ à?
khung cảnh này chẳng phải là phòng ngủ ở jeju sao?
bùi lan hương ở trước mắt tôi chau mày khó chịu, nàng chống tay trên hông nhìn tôi
" tỉnh rồi à? phương ngủ mớ ồn ghê đấy "
" mơ cái gì mà chu môi mớ tùm lum tùm la lên thế? mớ thấy em nào đúng không? "
tay hương chạm vào trán tôi, lại nhăn nhó
" sốt rồi này, hôm qua chơi tuyết lạnh quá ốm rồi phải không? "
ái phương ngó ngang ngó dọc
" ủa không phải chúng mình đã ra trường rồi chúng mình còn đã.."
" nói khùng nói điên gì đấy? sốt xong sảng ra hay gì? "
" nhưng mà khi nãy phương mơ giấc mơ thật lắm, mình ra trường nè rồi mình còn cùng nhau làm chuyện..."
" im đi, biến thái vô cùng luôn í gấu ạ "
" thật mà, hương phải tin tui..thật lắm "
" im coi, nghĩ tầm bậy tầm bạ xong rồi mơ lung tung! nằm im đây người ta đi nấu cháo sốt cả ra rồi đấy "
nàng tránh mắt quay đi, che giấu vẻ mặt ngượng ngùng đã ửng đỏ
ái phương vẫn còn mơ hồ
nhưng quả là đúng, giấc mơ quá thật
thật đến nỗi..
cảnh ấy cũng chân thật
đến lúc phương trở về thật tại thì hương cũng đã chạy đi mất
ái phương khẽ thở hắt ra đi vào nhà vệ sinh rửa mặt
vỗ vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo tôi mới bước ra nhà bếp
tiếng lửa tí tách tí tách bếp than, hương đang loay hoay với đóng nguyên liệu phất tạp
tiếng nước xôi lùng bùng
trông nó gia đình hẳn
phan lê ái phương tôi nhẹ nhàng cong mắt tận hưởng tí tẹo hơi ấm mà bấy lâu kể từ năm đi học đại học thèm khát
hương gia đình
" ra rồi hử? phương ngồi vào bàn đi cháo sắp chín rồi "
"..."
" sao không vào bàn ngồi mà ra đây làm gì?"
"..."
" ơ..sao ôm? hôm nay tự nhiên nhõng nhẽo lạ lùng "
tôi choàng tay ôm lấy nàng
dụi dụi đầu vào nơi cổ
nũng nịu
" cho tui ôm xíu.."
" nhõng nhẽo hết nói nỗi "
..
check out jeju vào tối đếm đó, chúng tôi trở về nước
sân bay quốc tế jeju
thời tiết mấy hôm nay lạnh ngắt
lạnh cóng cả tay
mặc hai ba lớp áo vẫn không hết nỗi cái lạnh lẽo
khung cửa kính nhìn ra đường bay
" lạnh quá "
lan hương nhỏ giọng kêu
ái phương nắm lấy tay nàng, nhét vào túi áo phao giữ ấm
" phương.."
" ừm tui nghe hương "
" năm sau chúng ta lại đến jeju nhé "
" ừm đi, đi đâu cũng được, đi đâu cũng đi, miễn là đi cùng hương ở đâu tui cũng đồng ý "
bùi lan hương cong môi khẽ cười, nghiêng đầu tựa lên vai ái phương ngắm máy bay di chuyển qua lại
ái phương xoay đầu nhìn lan hương rồi khẽ cười, nhích người sát lại hương
cho đến khi giọng nhân viên sân bay thông báo vang lên trong loa
họ trở về nước và hẹn nơi này nhiều lần nước cùng nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com