2.5 • thanh xuân
phan lê ái phương tôi và bùi lan hương nàng ấy, chúng tôi ở cạnh nhau, yêu nhau, thương nhau mọi khoảnh khắc đẹp xấu của thanh xuân
nàng khóc tôi cũng đau
tôi buồn, lòng nàng cũng não đi
dẫu như thế nào đi nữa tôi và hương đã là một phần mảnh ghép đẹp nhất đời nhau
..
bài hát đầu tiên mà tôi chính tay ra mắt sau khi tốt nghiệp học viên âm nhạc quốc gia
trót yêu
" hương ơi, bài này tui viết vì hương đó "
" thật không? là khi nào đấy? "
" là khi..."
là khi nàng chưa yêu tôi
tôi kể nàng nghe về bài hát này, hương nghe rồi bật cười
" vậy phương hát cho tôi nghe đi.."
ái phương gật đầu đồng ý sau đó dắt tay lan hương đi đến piano
có chút bối rối chạm tay phương rồi
vì phương đang mơ rất dịu dàng
có chút tan vỡ chạm môi phương rồi
vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi
có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng
khi hương yên say trong giấc
có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi
vì phương luôn mong được có hương..
"người nói yêu em đi.."
phan lê ái phương vừa đàn vừa hát vừa nhìn vào đôi mắt mê hoặc của hương ấy đang dõi theo mình
" yêu.."
bùi lan hương bỗng nói làm tôi chợt sững lại rồi cong môi tiếp tục hát
" người nói thương em đi.."
" thương.."
" để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy "
" hãy đến bên anh đi để tình trọn vẹn chúng ta..
vì nơi tim này luôn có
tình yêu giấu kín
cùng thương nhớ
cho..."
" cho ai? "
" cho hương! "
..
" phương ơi phương ơi tôi đậu casting phim glee rồi này, phương ơi "
bùi lan hương nhảy bổ vào lòng ái phương tôi, vui vẻ báo tin vui
phan lê ái phương tôi cười rạng rỡ, xoa đầu nàng tản thưởng mèo con
tự hào hạnh phúc nhân đôi nhân ba
" hương giỏi, giỏi nhất "
" vui quá đi mất "
..
ngày 11, tháng 6, 13 năm trước
bài hát trót yêu được nhiều người yêu thích, đạt cả giải bài hát của năm năm đó
ái phương đứng trên sân khấu nhận giải
cười tươi rạng rỡ nhìn quanh một vòng khán đài
rồi dừng ngay vị trí trong góc phía trong cùng
gương mặt hạnh phúc tràn đầy
" xin cảm ơn một người đặc biệt, người quan trọng nhất! chúc mừng sinh nhật người đặc biệt nhất.."
tôi cúi người rồi đi xuống cánh gà trong tiếng vỗ tay hân hoan của những văn nghệ sĩ khác
sau buổi trao giải đó
" phan lê ái phương! "
bùi lan hương ôm bó hoa to gần bằng người chạy theo phía sau phan lê ái phương
ái phương xoay người lại nhìn lan hương, ôn nhu
" hương.."
" tặng phương này, chúc mừng nhée "
" cảm ơn người quan trọng nhất, à quên happy birthday mèo iu"
ái phương nhận bó hoa, rồi vòng tay sang eo kéo hương đến ôm thật chặt
" này..này, thả em ra, ôm gì mà chặt thế "
" người ta nhớ thì người ta ôm, mà khi nãy hương xưng em đúng không? "
" hửm là sao? "
" em ơi.. "
bùi lan hương ngó ngang ngó dọc rồi mới chỉ chỉ vào mình
" gọi tôi hả? "
" tôi cái gì, xưng em tiếp đi, em yêu nhé "
tôi thở dài, ôi thôi chết yêu phải đồ ngốc mất rồi
" bằng tuổi mà, em gì? tôi lớn hơn mấy người tận 5 tháng đấy nhé "
lan hương nhếch môi một cái rồi quay người đi trước
ái phương khẽ cười
" xưng em đi, xưng em đi mà hương, tôi quài chả giống yêu tí nào íii"
" hong, mắc gì "
" mấy người lùn hơn tui, ai lùn hơn thì làm eim yêu nhé "
" phương dám chọc em? "
" hí hí "
" dỗi, tránh ra, tối ra đường mà ngủ "
" ơ kìa, xin lỗi em yêu mà.. đi ăn hủ tiếu gõ đi, nhường em yêu trứng cút như mọi khi nhé "
..
gọi tên của anh là nắng
để em được làm mây trắng
bên anh quấn quýt mãi chẳng rời..
tình yêu màu nắng - glee version
hay là
vì ta yêu nhau như con sóng vỗ
quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
duyên mình dịu êm thơ rất thơ
ngày chưa giông bão
tôi thấy em yêu của mình tâm huyết với âm nhạc như thế đấy
có những lần nàng của tôi thức đến khuya để viết những bản nhạc thu những bài thu chẳng ngừng nghĩ
có những ngày bận rộn tối mặt tối mũi
" bây giờ có phải là lúc không phương..tôi sợ "
" không sợ, cố lên, tự tin lên, phương ở phía sau cổ vũ hương "
album đầu tiên thiên thần sa ngã ra mắt
và rồi nó được đại chúng biết đến với cái gọi dream pop
những ca từ mà hương viết bay bổng, ma mị, mê hoặc vô vàng
năm đó bùi lan hương nhận giải nghệ sĩ mới của năm
năm đó có một ái phương vui đến mức hét lên ở dưới khán đài khi nghe người công bố đọc tên bùi lan hương
năm đó có người vui đến mức khóc oà khi nghe người yêu mình đứng trên sân khấu
năm đó...năm đó.. đẹp đến thế đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com