one
" Kim Ami, mang bánh sang chào hỏi hàng xóm đi con gái. "
" Gì cơ? Bánh gạo ngon thế này, mẹ không để lại ăn sao ? "
Mẹ búng một cái vào trán em vì tội háu ăn, Ami bỉm môi, tay sờ lấy nơi vừa bị đỏ ửng. Em miễn cưỡng nói với mẹ
" Thôi được rồi, con sẽ mang mà ! Nhưng mẹ chừa lại một chút cho con nhé. "
Em chấp tay cầu xin, đưa đôi mắt cún con nhìn lấy bà. Đây là một trong số những chiêu thức làm nũng cực hiệu quả của Kim Ami. Bởi em có đôi mắt long lanh và to tròn, ai nhìn vào cũng không thể cưỡng lại được, người mẹ cứng rắn của em trong giây lát liền bị em làm cho mềm lòng
...
Ami đứng trước cửa nhà hàng xóm, tay bấm chuông liên tục. Vậy mà vẫn không thấy hồi âm. Em định bụng bấm thêm lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
Hàng xóm của em là một ông chú trông có vẻ đã xấp xỉ 30. Gã ta tay cầm điếu hút ra tiếp đón em không mấy niềm nở. Ami cực ghét những tên hút thuốc lá, nhưng đã qua đến đây nếu không một câu chào hỏi thì sẽ bất lịch sự
" Cháu vừa dọn đến cạnh nhà chú. Chú nhận lấy xem như là ra mắt hàng xóm mới. "
" Tôi không thích ăn bánh gạo. Về đi ! "
Nói rồi, gã đóng cửa lại từ chối " món quà " của em. Ami không vui trở về nhà, em thề sẽ không bao giờ qua nhà ông chú khó ưa kia nữa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com