Chương 10 - Bên trong dạ dày của con quái vật
Quái vật Hydra
Bên trong dạ dày của con quái vật
Thời gian sẽ cho câu trả lời
Thứ từng là Yatiri trôi dạt về phía các chiến binh Thousand Sons, được nâng đỡ bởi những xúc tu đen ngòm phía sau. Đôi mắt hắn đen đặc tuyệt đối, như thể là cửa ngõ dẫn vào một cõi nơi đêm đen vĩnh hằng ngự trị. Magnus rút thanh kiếm cong ra, và Ahriman cảm nhận luồng sức mạnh khổng lồ của chủ nhân mình đang dâng trào mãnh liệt.
Kênh Vox lạo xạo những tiếng chửi thề bằng tiếng Fenris cùng các bài kinh tụng của các Tầng Suy Niệm, nhưng Ahriman chỉ còn nghe những lời thì thầm ríu rít từ khối đen đang trồi lên từ hố sâu vọng lại.
Magnussss...Magnusss...
Dường như nó đang lặp đi lặp lại tên của ngài Primarch, nhưng không thể xác định được chắc chắn.
Magnus Đỏ bước về phía Yatiri, và xúc tu quấn quanh cổ người thổ dân Aghoru siết chặt lại. Các đường gân nổi phồng trên mặt Yatiri, làn da tái mét và loang lổ, chai sần nơi chiếc mặt nạ bị cưỡng ép đeo đã khiến lớp biểu bì hóa cứng.
Khuôn mặt Yatiri mang những đường nét thô kệch, các chi tiết trải rộng trên hộp sọ, trán cao và gò xương trán nặng nề cho thấy một lớp xương dày dùng để bảo vệ não bộ. Ahriman nhận ra mình chưa từng thấy người Aghoru nào không đeo mặt nạ, kể cả lũ trẻ con.
Những xúc tu dò dẫm đã tách khỏi mái vòm bắt đầu hạ xuống chậm rãi về phía các Astartes, và Ahriman rút khẩu súng lục của mình ra, các ngón tay siết chặt lấy quyền trượng heqa.
"Nếu những xúc tu đó đến quá gần, hãy tiêu diệt chúng," ông ra lệnh.
Hang động vọng lại âm thanh của những chiếc răng cưa gầm rú từ các lưỡi kiếm cưa xích đã sẵn sàng.
Cơ thể Yatiri tiếp tục trôi dần về phía Magnus, và Ahriman cảm thấy ngón tay mình giật nhẹ nơi cò súng. Một nguồn năng lượng khổng lồ đang dâng lên trong thân thể người thổ dân, một dòng thủy triều đen tối mà Ahriman cảm nhận chỉ là phần rất nhỏ của sức mạnh đang rò rỉ từ dưới lòng thế giới này.
"Mệnh lệnh là gì thưa ngài?" ông hỏi.
"Ta biết," Magnus đáp. "Ta có thể khống chế nó. Đây không phải điều xa lạ với ta."
Uthizzar tiến lại gần bên Ahriman, quyền trượng heqa rực lên bởi những dòng năng lượng cuộn xoáy bên trong. Dù không nhìn rõ gương mặt của Uthizzar, Ahriman vẫn thấy rõ sự gắng sức trong từng chuyển động cưỡng ép.
Ahriman giữ một mắt quan sát Magnus, mắt còn lại theo dõi các xúc tu uốn lượn từ trên cao đang tiến đến. Chúng trơn nhẫy và nhớp nhúa, hoàn toàn phi tự nhiên, và Ahriman cảm nhận được một trí tuệ quái đản trong từng cử động uốn éo như rắn chực vồ lấy con mồi vô vọng.
"Thưa ngài," Ahriman lặp lại, "chúng ta nên làm gì?"
Magnus không trả lời, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ánh nhìn của Yatiri. Ahriman cảm nhận luồng năng lượng đang luân chuyển giữa hai người, một trận chiến vô thanh của linh hồn đang diễn ra mà ông không thể làm gì để giúp vị Primarch của mình.
Và rồi, hai việc xảy ra cùng lúc.
Cơ thể Yatiri bất ngờ lao về phía trước, tay hắn siết lấy Magnus trong một cái ôm ghê tởm nhái lại tình huynh đệ, đôi mắt đen rực cháy bởi lửa bên trong.
Và những xúc tu đen như rắn đang lơ lửng trên đầu các Astartes, lập tức lao xuống tấn công.
Vừa thấy chúng chuyển động, Ahriman lập tức khai hỏa.
Tiếng nổ đinh tai của các khẩu bolter vang dội khắp hang động, cùng với loạt chớp lửa đầu nòng lóe lên. Dịch nhớt đen bắn tung tóe lên giáp trụ khi từng xúc tu bị phá nát. Nhưng vẫn còn hàng chục cái nữa, và cứ mỗi một cái bị tiêu diệt, lại có hàng tá cái khác thay thế.
Ahriman bắn hết băng đạn chỉ trong bốn loạt ngắn có kiểm soát.
Ông cảm nhận Uthizzar bên cạnh đang chiến đấu theo bản năng, dựa vào ký ức cơ bắp hơn là kỹ năng. Áp lực khủng khiếp từ thứ sức mạnh đang tìm cách xâm nhập tâm trí hắn ta gần như không thể chịu đựng nổi, và Ahriman chỉ có thể tưởng tượng nó kinh hoàng đến thế nào đối với một nhà ngoại cảm.
"Chúng không ngừng lại!" Uthizzar hét lên.
"Như con mãnh xà Hydra ở Lerna," Ahriman đáp trong lúc vung quyền trượng.
Mỗi lần một viên đạn trúng đích, một xúc tu lại nổ tung, phun ra dòng máu đen sền sệt, bốc hơi trong tiếng xì xì. Chúng không mạnh về bản chất, nhưng cái đáng sợ là số lượng. Những dải vật chất đen ngòm cuốn lấy Ahriman, quấn quanh ông như loài kỳ đà khổng lồ đang siết chặt con mồi.
Ông giải phóng những loạt năng lượng có kiểm soát, và chúng tan chảy khỏi người ông. Lại có thêm xúc tu trườn tới, nhưng quyền trượng heqa quét ngang, các dải đồng và vàng bùng lên ngọn lửa rực rỡ. Uthizzar lùi lại, và Ahriman lập tức gia cố bức tường phòng vệ nội tâm, do biết điều gì sắp xảy ra.
Một làn sóng Thiên Không vô hình khủng khiếp bùng phát từ Uthizzar kèm theo một tiếng thét lặng câm, xé toạc không khí như sóng chấn từ một quả bom magma. Các Space Wolves không nghe thấy gì, nhưng các xúc tu quanh họ tan thành sương đen khi chạm phải, những cái khác rụt lại, nhận ra quyền năng của hắn ta và tỏ vẻ dè chừng. Uthizzar khuỵu gối, cúi đầu, và ánh sáng Thiên Không rỉ ra từ mọi khớp giáp trên người.
Trong vài giây quý giá mà Uthizzar tạo ra, Ahriman xông tới nơi ông thấy Magnus lần cuối. Cơ thể vị Primarch vẫn bị siết chặt trong cái ôm ghê tởm của Yatiri, nhưng phần lớn thân thể ngài đã bị nhấn chìm bởi khối xúc tu đang quấn lấy. Càng lúc càng nhiều xúc tu bò trườn quanh cơ thể ngài.
"Đi đi!" Uthizzar hét lớn, và Ahriman thấy rõ cơn bão vừa rồi đã rút cạn sức lực của hắn ta đến dường nào. Phóng thích một quyền năng như vậy trong cơn hỗn chiến là điều không khác gì kỳ tích.
Ahriman gật đầu cảm tạ rồi xông lên, khi các xúc tu mới trào ra từ hố sâu, chắn giữa ông và vị Primarch. Đó là một bức tường sống của bóng tối uốn lượn, nhưng quyền trượng của ông chém xuyên qua chúng như lưỡi liềm gặt lúa.
Một khối xúc tu khổng lồ trào lên từ vực sâu, hàng ngàn sinh vật mù lòa tiếp sức bởi sự báng bổ kinh hoàng của năng lượng từ Đại Dương Mênh Mông. Quyền năng của ông là tai họa đối với lũ sinh vật này, ngọn lửa tinh khiết của cõi Thiên Không là cú chạm tay của kẻ tử thù đối với thứ tha hóa ấy.
Các Space Wolves chiến đấu như những tảng đá bất động giữa bão tố, lưỡi kiếm chặt xuống không ngừng với sức mạnh và quyết tâm không gì lay chuyển. Súng của họ gầm lên trong một khúc cao trào bất tận, nhưng số lượng các xúc tu đông khủng khiếp, và họ không có sức mạnh của Thiên Không để trợ lực.
Ahriman thấy một trong các Space Wolves bị các xúc tu nhấc bổng khỏi mặt đất, giáp trụ của hắn ta méo mó dưới sức ép khủng khiếp. Người chiến binh vẫn tiếp tục bắn và gào thét cho đến khi giáp vỡ toang ra trong tiếng răng rắc kinh hoàng của ceramite và xương cốt. Máu phun thành vòi từ thân thể bị xé đôi, nhưng hắn ta vẫn tiếp tục bóp cò, ngay cả khi phần còn lại của cơ thể bị lôi vào vực sâu. Và hắn không phải người duy nhất chịu kết cục đó. Khắp nơi Ahriman nhìn tới, các chiến binh đang bị xé xác. Hàng chục người chết trong từng phút trôi qua, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu.
Lãnh chúa Skarssen vung thanh kiếm lấp lánh ánh sáng lạnh, một lưỡi gươm mà truyền thuyết nói được rèn từ băng lấy từ lõi một dòng sông băng và tôi luyện bằng hơi thở của con Kraken hùng mạnh nhất. Cũng như quyền trượng của Ahriman, thanh kiếm ấy là khắc tinh của bóng tối, hủy diệt nó chỉ bằng một cái chạm nhẹ.
Ohthere Wyrdmake chiến đấu bên cạnh hắn, quyền trượng chóp đại bàng xoay quanh thân thể thành một vòng sáng rực rỡ, để lại những vệt sáng lấp lánh in vào võng mạc bởi ánh sáng không tưởng. Như Ahriman, Wyrdmake có sức mạnh và bóng tối e ngại hắn.
Tu Sĩ Cổ Tự nhìn thấy ông, và Ahriman liền mở đường đến chỗ hắn.
Lãnh chúa Skarssen ngẩng lên khi ông tiến đến, và ánh mắt sắc như đá lửa của hắn lại càng lạnh lẽo hơn. Không có căm hận, không có cuồng nộ chiến trận, chỉ là ý chí kiên quyết tiêu diệt kẻ thù. Cái cách chiến đấu cẩn trọng và chuẩn xác của Skarssen khiến Ahriman bất ngờ, nhưng ông không có thời gian suy nghĩ thêm.
"Chúng ta phải đến chỗ Primarch của tôi," ông hét lên giữa tiếng súng gầm và tiếng cưa xích xé thịt. "Rồi chúng ta phải rút khỏi đây."
"Không bao giờ!" Skarssen gầm lên. "Kẻ thù còn sống. Ta chỉ rời đi khi nó chết, và sẽ không rời đi khi nó chưa chết."
Ahriman thấy chẳng ích gì cãi với tên Lãnh chúa Sói; hắn đã quyết và không điều gì có thể lay chuyển. Ông gật đầu, quay lại trận chiến, một khối hỗn độn cuộn xoáy của xúc tu đen đúa và các chiến binh đang vật lộn.
Thousand Sons chiếm ưu thế trong trận chiến, với quyền trượng heqa và năng lực bẩm sinh gây tổn hại nhiều hơn súng đạn và kiếm của Space Wolves. Các Astartes vẫn trụ vững, nhưng đối đầu với một kẻ thù vô tận không thể cản bước thì quyết tâm đơn thuần sẽ không đủ để chiến thắng.
"Được thôi," ông nói. "Ngươi sẽ chiến đấu bên cạnh ta chứ?"
"Wyrdmake thì được," Skarssen gằn giọng. "Còn ta sẽ chiến đấu cùng các chiến binh mang cùng dòng máu của ta."
Ahriman gật đầu. Ông đã không mong đợi gì hơn. Không nói thêm lời nào, ông xông thẳng về phía mép vực, mở đường bằng những cú quét rực lửa của quyền trượng và những loạt lửa Thiên Không bắn ra từ găng tay. Wyrdmake sánh vai cùng ông, hai chiến binh hùng mạnh chiến đấu vai kề vai với quyền năng vượt xa hiểu biết của những người phàm tục.
Một xúc tu đen quật vào mũ giáp của Wyrdmake, và Ahriman chém đứt nó. Một cái khác quấn quanh eo Ahriman, và Wyrdmake thiêu rụi nó thành tro chỉ bằng một cái phẩy tay. Suy nghĩ của họ lợi hại như chính vũ khí của họ vậy, nhưng cả hai buộc phải chiến đấu giành lấy từng bước tiến, tiêu diệt xúc tu bằng những đòn đánh chí tử và luồng ý chí hung bạo. Dù được sinh ra từ những người cha mang gen khác nhau, họ chiến đấu như một thể thống nhất, phong cách chiến đấu của người này bổ khuyết cho người kia. Trong khi Ahriman chiến đấu với kỷ luật nghiêm ngặt, từng đòn đều được đo lường và điều chỉnh chuẩn xác, thì Ohthere chiến đấu với sự linh hoạt bản năng, ngẫu hứng theo nhịp uyển chuyển, dựa vào tài năng thiên phú hơn là huấn luyện.
Sự kết hợp ấy vô cùng hiệu quả, hai chiến binh chiến đấu như thể đã tập luyện cùng nhau từ thuở lọt lòng. Họ phá xuyên một rừng xúc tu đen ngòm để tới được mép vực, khối vật chất uốn lượn tách ra dưới từng cú đánh của họ. Chỉ khi cảm nhận được các ký hiệu phai mờ dưới chân, Ahriman mới nhận ra họ đã đến nơi.
Xác của các Thousand Sons và Space Wolves đang bị kéo xuống hố, tay chân cuốn trong những sợi dây đen bóng nhớp nhúa . Ahriman đưa các giác quan Thiên Không ra thăm dò, và ông quay lại khi cảm nhận được sự hiện diện to lớn và chấn động của Magnus.
"Ngài Primarch!" Ahriman kêu lên, nhìn sâu vào khối đen ngòm hỗn loạn.
Magnus và Yatiri đang khóa chặt với nhau như tình nhân, bị lũ xúc tu mang đi, bị hút sâu hơn vào nhịp đập của khối vật chất đen đúa.
Bóng tối khép lại quanh Magnus.
Và ngài biến mất.
****
NÓ HOÀN TOÀN không khó chịu, không một chút nào cả.
Magnus cảm nhận cơn thịnh nộ bất lực của kẻ thù đang sôi sục, khi nó cố uốn cong và khuất phục ngài như đã làm với Yatiri. Vị trưởng lão kia đã tan biến, tâm trí tan vỡ bởi sự phơi nhiễm quá mức, cơ thể thì đang phân rã theo từng giây. Nhưng Magnus sở hữu một trí tuệ được tạo tác và mài giũa bởi vị kiến trúc sư của nhận thức vĩ đại nhất dải ngân hà, và ngài giữ bản thân tách biệt khỏi những biểu hiện bạo lực như vậy.
Ngài cảm nhận những hiện thân của nó quấn quanh cơ thể vật lý, nhưng ngài đã phong bế mọi cảm giác, hướng nhận thức vào bên trong khi bị nó kéo sâu vào tầng sâu của bản thể nó. Ngài thấy thích thú khi quan sát tinh chất của nó bị định hình, hình dạng phản chiếu từ ác mộng và huyền thoại của người Aghoru.
Đơn sơ, nhưng khủng khiếp.
Có nền văn hóa nào lại không mang nỗi sợ với những sinh vật nhớp nháp, bò trườn, ẩn mình trong bóng tối? Những sinh vật này được tạo ra từ tâm trí đau đớn của Yatiri, qua lăng kính những nỗi sợ đen tối nhất và các truyền thuyết cổ xưa. Magnus thật may mắn khi người Aghoru chỉ có một bảng màu quá hạn hẹp để phác họa nên sự tồn tại của nó.
Năng lượng hỗn mang đang tuôn vào thế giới này bắt nguồn từ nơi rất sâu bên dưới, và Magnus gạt bỏ cái ôm của Yatiri chỉ bằng một ý nghĩ. Thịt da ngài bốc cháy như lò rèn, và ngài thiêu rụi thân thể vị trưởng lão thành tro khi lao vào vực sâu, miệng ngân vang những câu đầu tiên của các Tầng Suy Niệm.
Các chiến binh của ngài sử dụng các Tầng Suy Niệm để nâng tâm trí lên các trạng thái giúp họ chiến đấu hiệu quả nhất, nhưng đối với một thực thể như Magnus, chúng chẳng khác gì những tảng đá đặt trên một con suối nhỏ. Ngài đã tinh thông chúng trước cả khi rời khỏi Terra lần đầu tiên, khi lời cảnh báo của Cha vẫn còn vang vọng trong tâm trí.
Ngài đã lắng nghe lời cảnh báo ấy, đã chịu đựng những bài học và bài giảng của Amon về sức mạnh của Đại Dương Mênh Mông trên Prospero, dù trong lòng vẫn biết rằng còn sức mạnh lớn hơn đang chờ đợi ngài vươn tay nắm lấy. Amon là một người thầy tử tế, và đã chấp nhận sự lỗi thời của bản thân với lòng bao dung, bởi Magnus đã vượt xa ông ta cả về học thức lẫn sức mạnh từ khi còn rất sớm. Nhưng chính Amon cũng đã cảnh báo ông không nên dấn quá sâu vào lòng Đại Dương.
Sự hoang tàn của Prospero đã đủ để minh chứng cho cái giá phải trả khi tiến quá xa và quá thiếu cẩn trọng.
Chỉ khi Hoàng Đế đưa những người sống sót của Quân Đoàn trở về Prospero, Magnus mới biết rằng ngài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ qua lời cảnh báo để đào sâu hơn vào bí mật. Các hậu duệ mang gien của ngài đang chết dần chết mòn, thân xác biến dị và quay lại chống lại chính họ, khi những làn thủy triều không kiểm soát mang đến những biến dạng ngày càng khủng khiếp. Và những biến đổi khủng khiếp ấy không chỉ dừng lại ở cơ thể. Tâm trí họ như những ngọn pháo sáng rực cháy giữa Đại Dương Mênh Mông, thu hút lũ săn mồi, thợ săn, và các thực thể tà ác đang tìm đường vượt rào cản để tiến vào vũ trụ vật chất.
Nếu không kiểm soát, Quân Đoàn của ngài sẽ diệt vong chỉ trong một thế hệ.
Sức mạnh để cứu họ luôn ở đó, chỉ chờ được sử dụng, và ngài đã cân nhắc rất lâu việc phá vỡ mệnh lệnh đầu tiên của Cha mình. Ngài không hành động bồng bột, mà chỉ sau nhiều lần tự vấn và đánh giá trung thực năng lực bản thân. Magnus biết ngài là một trong những bậc thầy trong việc thao túng cõi Thiên Không, nhưng liệu ngài đã đủ mạnh hay chưa?
Giờ ngài đã có câu trả lời, bởi ngài đã cứu được các chiến binh của mình. Ngài đã giành lại số phận họ từ móng vuốt của một bóng tối tà ác trong Đại Dương Mênh Mông từng nắm giữ vận mệnh họ trong tay. Hoàng Đế từng biết đến những sinh vật đó, từng giao kèo với chúng từ những thuở xa xưa, nhưng chưa bao giờ dám trực diện đối đầu. Chiến thắng của Magnus không đến mà không có cái giá phải trả. Ngài đưa tay chạm vào vùng da trơn nhẵn nơi con mắt phải từng hiện diện, một lần nữa cảm nhận nỗi đau và lời khẳng định từ sự hy sinh ấy.
Sức mạnh nơi đây chỉ là âm vang yếu ớt của điều đó, một vũng lầy suy đồi của năng lượng bị mắc kẹt, đã trì trệ trong góc khuất của không gian này. Ngài cảm nhận được hàng tỉ con đường lan tỏa từ nơi này, những khả năng vô hạn của không gian kết nối với nhau bằng một mạng lưới các ống dẫn khái niệm luồn lách qua các góc giữa các thế giới. Vùng này đã bị nhiễm bẩn, nhưng giữa lòng Đại Dương, vẫn có những khu vực rực sáng như vàng, liên kết thiên hà như những con đường đá từng nối kết các đế quốc dưới quyền các Hoàng Đế Romanii.
Việc ghi nhớ toàn bộ mạng lưới mê cung này vượt quá khả năng của bất kỳ ai, kể cả người như ngài, nhưng trong một khoảnh khắc kết nối vượt lên bóng tối, ngài đã khắc ghi hàng triệu con đường, ống dẫn và điểm kết nối vào tâm trí mình. Ngài có thể không biết toàn bộ mạng lưới, nhưng biết đủ để tìm lối vào khác, con đường khác. Cha của ngài hẳn sẽ vui mừng khi biết đến hệ thống này, đủ vui để tạm bỏ qua tội lỗi của Magnus lần này.
Ngài vẫn không thôi kinh ngạc rằng mình chưa từng biết đến những con đường đó, dù ngài và Cha đã từng bay đến những rìa xa nhất của Đại Dương Mênh Mông, chứng kiến những cảnh tượng đủ khiến bất kỳ tâm trí nào khác trở nên điên loạn. Họ từng khám phá các rạn san hô bị lãng quên của cõi entropy, từng bay ngang những vực sâu cháy bỏng không đáy, nơi ánh lửa bừng cháy với đủ mọi sắc màu. Họ từng chiến đấu với những kẻ săn mồi vô danh, vô hình nơi đáy sâu, và cảm nhận bóng tối băng giá từ những thực thể khổng lồ vượt xa mọi hiểu biết.
Giờ đây ngài hiểu vì sao trước kia mình chưa từng thấy những con đường ấy, bởi chúng chưa từng tồn tại để mà thấy. Chỉ có sự đứt gãy trong mạng lưới tại hành tinh Aghoru mới cho phép ngài nhìn thấy nó.
Những lo toan của thế giới vật chất chen vào dòng suy tưởng của ngài, và Magnus ngẩng nhìn ra một cõi tràn ngập bóng tối và lừa dối. Ngài đã vượt từ cõi xác phàm sang cõi linh hồn mà không hề hay biết, và đang trôi lơ lửng trong một nơi không có hình dạng hay kích thước, trừ khi ngài muốn áp đặt lên nó. Đây chính là lối vào mạng lưới, điểm giao nhau dẫn đến mê cung. Đây là điều ngài đến Aghoru để tìm kiếm.
Ngài đứng giữa một cảnh quan tan vỡ, với những khối đá dựng đứng và hình học méo mó đầy giày vò, một thế giới điên loạn và hoang tàn. Những cơn bão đa sắc quất xuống mặt đất bằng cơn mưa đen đặc, tia chớp nóng rực khắc lên bầu trời những đường rạch cháy bỏng. Một đường chân trời vàng óng vây quanh ngài, bừng cháy như ngọn lửa và sục sôi một thứ năng lượng bị tổn thương.
Những ngọn núi lởm chởm vươn cao ở phía xa chỉ để rồi bị lật đổ trong khoảnh khắc sau khi được hình thành. Đại dương trào dâng rồi rút cạn chỉ trong một nhịp tim, để lại những sa mạc tro bụi và ký ức. Khắp nơi, mặt đất biến đổi không ngừng, một vòng luân hồi bất tận của tạo sinh và hủy diệt, không khởi đầu cũng chẳng kết thúc. Tro tàn và tuyệt vọng tuôn ra từ các khe nứt trong đá, đó là hình ảnh hoàn hảo nhất của địa ngục mà Magnus từng chứng kiến.
"Chỉ thế thôi sao?" ngài nói, giọng đầy khinh bỉ. "Bọn quái vật vô tri nơi cõi Hư Vô cũng tạo ra được thứ tương tự đến mức này là cùng."
Bóng tối trước mặt Magnus tụ lại, xoắn thành những vòng xoáy đen kịt cho đến khi một con rắn bóng loáng hiện ra, vảy như làm bằng hắc diện thạch, cuộn mình trước mặt ngài, lơ lửng không trọng lượng. Đôi mắt nó là những xoáy nước hồng lam, và từ lưng mọc ra một cặp cánh rực rỡ sắc màu. Hàm nó hé mở, để lộ những nanh độc đang rỉ thứ nọc vàng chết người.
Chiếc lưỡi chẻ hai ánh lên, và họng nó là một vực thẳm vô tận của những khả thể vô tận.
"Thứ này ư?" con rắn nói, giọng khô khốc như cát cháy. "Không phải ta tạo ra. Ngươi mang nó đến theo. Đây là tác phẩm của Mekhenty-er-irty."
Magnus bật cười trước lời dối trá trắng trợn đó, dù cái tên kia thì ngài chưa từng nghe. Tiếng cười ngài như cơn mưa lấp lánh. Không gian nơi đây thấm đẫm tiềm năng. Chỉ bằng một ý niệm, Magnus triệu hồi một cái lồng bằng lửa để bao lấy con rắn.
"Mọi chuyện kết thúc tại đây," Magnus nói. "Lời dối trá của ngươi không có tác dụng với ta."
"Ta biết," con rắn rít lên. "Vì vậy ta đâu cần nói dối. Ta đã bảo rồi, đây không phải do ta dựng nên. Nó chỉ là sự tái hiện một tương lai đang chờ ngươi, kiên nhẫn như một kẻ săn mồi."
Lồng lửa biến mất, và con rắn lướt trong không trung, đôi cánh nó rực rỡ qua cả triệu sắc độ trong một cái chớp mắt.
"Ta đến để kết thúc chuyện này," Magnus nói. "Cánh cổng này từng bị phong ấn, và ta sẽ phong ấn nó lần nữa."
"Những nghệ nhân cổ xưa hơn cả chủ nhân của ngươi đã từng thử, và thất bại. Cớ gì khiến ngươi nghĩ mình sẽ khá hơn?"
"Không ai có tài năng nghệ thuật hơn ta," Magnus bật cười. "Ta đã nhìn vào vực thẳm và vật lộn với những sức mạnh đen tối nhất của nó. Ta đã vượt qua, và ta hiểu thế giới này hơn ngươi rất nhiều."
"Sự tự tin ngạo mạn đó," con rắn nói như tận hưởng từng từ. "Thật khiến ta hài lòng. Mọi tội lỗi tồi tệ nhất đều bắt nguồn từ sự tự tin như vậy: Tham lam, cuồng nộ, dục vọng...và kiêu hãnh. Không có sức mạnh nào trong vũ trụ này có thể sánh được với phàm nhân khi chúng rơi vào vòng tay của sự tự tin."
"Ngươi là cái gì? Ngươi có tên không?" Magnus hỏi.
"Nếu ta có tên thật, cớ gì ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức nói cho ngươi biết?"
"Lòng kiêu hãnh," Magnus đáp. "Nếu ta có tội, thì ta không đơn độc. Ngươi muốn ta biết ngươi là ai. Nếu không, tại sao lại hiện hình như thế này?"
"Nếu ngươi cho phép ta dùng một câu cửa miệng cũ kỹ," con rắn cười khô khốc, "ta có rất nhiều tên. Với ngươi, ta sẽ là Choronzon, Kẻ Ngụ Trong Vực Thẳm và là Quỷ Dữ của Sự Phân Tán."
"Quỷ dữ là một từ vô nghĩa, chỉ là cái tên con người đặt ra để ban cho nỗi sợ một hình thù cụ thể."
"Ta biết. Tuyệt vời lắm, phải không?" con rắn cười, quấn quanh chân Magnus rồi trườn lên thân thể ngài. Magnus không sợ con rắn. Ngài có thể tiêu diệt nó dễ dàng.
Con rắn ngẩng đầu lên cho đến khi mặt đối mặt với Magnus, thân thể bóng loáng của nó vẫn cuốn quanh người ngài. Magnus cảm thấy áp lực khi nó siết lại, nhưng ngài chỉ đơn giản mở rộng bản thể mình để sánh ngang. Khi thân thể con rắn lớn lên, thì ngài cũng vậy, cả hai hóa thành những người khổng lồ đứng sừng sững trên cảnh quan hỗn loạn.
"Ngươi không thể uy hiếp ta," ngài nói với con rắn. "Ở nơi này, ta mạnh hơn ngươi. Ngươi tồn tại chỉ vì ta chưa muốn hủy diệt ngươi."
"Vậy sao chưa hủy ta đi? Bên trên kia, các chiến binh của ngươi đang chết dần. Ngươi không quan tâm đến mạng sống của các phàm nhân sao, trong khi chính ngươi đã rời xa cõi phàm trần?"
"Thời gian không có ý nghĩa gì ở đây, và khi ta trở lại, sẽ như thể ta chỉ vắng mặt trong chốc lát," Magnus đáp. "Hơn nữa, ta có thể học được nhiều điều từ một kẻ thù lắm mồm."
"Quả thật vậy."
"Ta bắt đầu chán trò chơi này rồi," Magnus nói, thu nhỏ lại về hình dạng phàm nhân. Những ngọn núi dựng đứng giờ chuyển sang sắc bạc như thủy tinh, và một khoảnh khắc giác ngộ chợt lóe lên khiến ngài lợm giọng. "Mọi chuyện kết thúc tại đây."
"Thật sao?" con rắn hỏi, thân thể đồ sộ của nó thu nhỏ lại chỉ còn dài hơn cánh tay Magnus một chút. "Ta còn chưa cám dỗ ngươi. Ngươi không muốn nghe xem ta có thể trao cho ngươi điều gì sao?"
"Ngươi chẳng có gì ta cần cả," Magnus khẳng định.
"Ngươi chắc chứ? Ta có thể ban cho ngươi sức mạnh vĩ đại, còn vĩ đại hơn cả những gì ngươi đang có."
"Ta đã có sức mạnh rồi," Magnus đáp. "Ta không cần đến sức mạnh của ngươi."
Con rắn rít lên thích thú, và cái miệng đầy nanh của nó nở ra một nụ cười nhếch mép đúng kiểu loài rắn.
"Ngươi đã từng nếm rượu độc rồi, Magnus xứ Terra," nó nói. "Sức mạnh của ngươi là mượn mà có, chẳng hơn gì một con rối được một bàn tay vô hình ban cho sự sống và vận động. Ngay lúc này, ngươi vẫn đang nhảy múa theo tiếng nhạc của kẻ khác."
"Và ta phải tin ngươi ư?"
"Ta không có lý do gì để nói dối," con rắn đáp.
"Ngươi có tất cả lý do để nói dối."
"Đúng, nhưng không phải ở đây, không phải lúc này," con rắn nói, lượn ra khỏi Magnus và uể oải xoay vòng trong không khí. "Không cần nói dối. Không gì khủng khiếp bằng sự thật đang chờ ngươi. Ngươi đã giao kèo với những quyền năng còn khủng khiếp hơn cả sức tưởng tượng của chính ngươi. Giờ đây ngươi là con tốt của chúng, một món đồ chơi để dùng rồi vứt bỏ."
Magnus lắc đầu.
"Tha cho ta mấy trò kịch cũ rích đó đi. Ta đã đánh bại những quyền năng còn lớn lao hơn ngươi, cùng với cái địa ngục tẻ nhạt mà ngươi tạo ra," Magnus nói đầy khinh miệt. "Ta đã đi đến tận cùng Đại Dương Mênh Mông để cứu lấy Quân Đoàn mình, gỡ từng sợi tơ định mệnh buộc chặt họ vào diệt vong và dệt lại thành một tương lai mới. Cớ gì ngươi nghĩ mấy lời đường mật tầm thường của ngươi sẽ hấp dẫn được ta?"
"Ngươi còn kiêu ngạo nữa chứ," con rắn rít lên, "kết hợp với sự ngạo mạn ngất trời và sự tự tin tuyệt đối của ngươi...Ngươi sẽ là món quà ngọt ngào nhất."
Magnus nghe đã đủ rồi, và ngài hài lòng khi biết trí tuệ dị chủng ẩn phía sau ảo ảnh này cũng chỉ là một tên vương hầu nhỏ nhoi trong Đại Dương Mênh Mông, một thực thể ác độc chẳng có gì ngoài những lời khoác lác và hứa hẹn sáo rỗng. Với một động tác, ngài kéo con rắn lại gần, siết lấy cái thân đang quẫy đạp của nó bằng một cái xiết tay không thể nào phá vỡ...
Nó quằn quại, nhưng ngài giữ chặt chẳng khác gì cầm lấy một sợi dây vô tri. Magnus siết chặt, lớp vảy bong tróc khỏi thân nó, bộ lông sắc màu trên cánh trở nên xỉn màu và mờ đục. Đôi mắt nó tối lại, răng nanh tan chảy khỏi hàm. Cảnh quan bắt đầu tan rã, kết cấu của nó sụp đổ trước quá trình bị tiêu diệt của con rắn.
"Ngươi chẳng hề đánh bại được gì cả," con rắn nói, ngay khi Magnus bẻ gãy cổ nó.
****
Ahriman vung cây quyền trượng heqa một vòng rộng, mở ra một khoảng trống để cùng Wyrdmake chiến đấu. Nhưng đó là một nỗ lực vô vọng. Cứ mỗi bầy xúc tu cuộn xoắn bị chém đứt, thì hàng trăm cái mới lại trườn ra từ vực thẳm để thay thế. Sự làm chủ các Tầng Suy Niệm của ông đã biến mất, tập trung của ông tan rã khi tận mắt chứng kiến cảnh vị Primarch bị kéo xuống vực thẳm. Thông thường, Ahriman chiến đấu mà không vướng bận bởi cảm xúc, thứ vốn có thể làm mờ đi sự sáng suốt trong giao tranh, nhưng lúc này tâm trí ông tràn ngập những ngọn lửa đối nghịch của phẫn nộ và thù hận.
Khi sự kiểm soát bị tước khỏi tâm trí, Ahriman một lần nữa biết đến nỗi sợ hãi. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy Ohrmuzd chết đi, ông mới từng cảm thấy một khoảng trống trông như thế trong tâm hồn mình.
Ông đã thề sẽ không bao giờ để cảm xúc đó quay lại, nhưng lần này, nó còn tồi tệ hơn.
Ahriman cố gắng tái kết nối với các trạng thái tinh thần cao hơn, nhưng số phận của Primarch vẫn còn quá gần để có thể xoa dịu bằng các Tầng Suy Niệm. Thay vào đó, ông tập trung vào cuộc chiến sinh tồn, để cho ý thức của mình không vượt khỏi kẻ địch tiếp theo cần phải bị tiêu diệt. Trạng thái đó tuy xa lạ, nhưng lại mang đến sự giải thoát kỳ lạ.
Không khí đặc quánh bởi kẻ thù, khiến chẳng thể phân định lối thoát ở đâu. Thứ sức mạnh hắc ám đang tiếp năng lượng cho lũ xúc tu phình to trong hang, làn sóng tha hóa sôi sục ấy đè lên tâm trí ông như một khối chì nặng.
Ông không còn thấy bóng dáng Uthizzar, cũng chẳng biết chiến binh ấy còn sống hay đã chết. Các Thousand Sons và Space Wolves đang chiến đấu đơn lẻ, bị chia cắt thành từng nhóm nhỏ giữa vũng lầy nhầy nhụa đen kịt. Hai phe phái vốn đối lập cực đoan, nay lại hợp làm một, chiến đấu không phải để giành chiến thắng mà để sống sót.
Khẩu súng ngắn của Ahriman đã cạn đạn từ lâu, và ông đang vung quyền trượng bằng cả hai tay, quét một loạt đòn nặng nề xung quanh. Mỗi động tác dần trở nên chậm chạp, từng ý nghĩ như bị phủ lớp bụi chì. Đại Dương Mênh Mông là một sức mạnh uy lực trong chiến trận, nhưng cái giá để đánh đổi được nó cũng không kém phần khủng khiếp.
Sự tinh thông của Ahriman về quyền năng chiến đấu không thua kém ai, nhưng giờ đây, đến cả ông cũng không còn gì để dâng hiến. Tinh thần kiệt quệ, thân thể đã bị đẩy đến tận cùng chịu đựng. Ông chiến đấu như một phàm nhân buộc phải chiến đấu, bằng lòng can đảm, ý chí và sức mạnh cơ bắp, nhưng chính ông cũng biết, từng đó là chưa đủ. Ông cần sức mạnh, nhưng tất cả những gì ông cảm nhận được là luồng năng lượng đang cuồn cuộn trào lên từ vực thẳm đã nuốt chửng Primarch.
Dù trong tuyệt vọng, ông cũng hiểu, đó sẽ là bước đầu tiên của con đường chỉ dẫn đến một đích đến duy nhất. Ông sẽ phải tiếp tục phần còn lại của trận chiến này mà không có cõi Thiên Không.
Và điều đó khiến cuộc chiến trở nên xa lạ. Ông chợt nhớ đến lời mình từng nói với Hathor Maat, khi buông lời châm biếm rằng có ngày anh ta sẽ phải ra trận mà không có sức mạnh nào trợ giúp. Lời đó giờ đây nghe như một điềm báo, dù khi nói ra, ông chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân phải đối mặt với cảnh ngộ ấy.
Sự tập trung của Ahriman sụp đổ, và một khối xúc tu quất lấy cánh tay ông, kéo cây quyền trượng lệch khỏi tầm tay. Ông vùng vẫy để thoát ra, nhưng đã quá muộn, cánh tay còn lại cũng bị trói chặt. Cả hai chân và thân thể ông bị quấn chặt, nhấc bổng lên khỏi mặt đất, giáp trụ rên rỉ dưới áp lực khủng khiếp.
Wyrdmake cố kéo ông xuống, nhưng ngay cả sức mạnh của Tu Sĩ Cổ Tự cũng không sánh được với quyền năng dị chủng đang ghìm chặt ông. Trong thứ âm thanh rít gào rợn người của những xúc tu tử thần, ông vẫn nghe thấy tiếng chiến binh gào thét trong cơn hấp hối, tiếng thề nguyền của các Space Wolves, và những lời nguyền rủa đầy cay đắng của các Thousand Sons.
Rồi áp lực bỗng giảm hẳn, và những xúc tu quấn quanh cơ thể ông bắt đầu mục nát, vỡ vụn thành hư vô. Dù đã kiệt sức, ông vẫn cảm nhận rõ rệt luồng năng lượng cuồng loạn từ vực thẳm đột ngột biến mất, như thể một chiếc van đã bị khóa chặt lại.
Âm thanh của tiếng súng và những lưỡi cưa xé thịt nhường chỗ cho hơi thở dồn dập và một sự im lặng bất ngờ. Ahriman giật mình thoát khỏi những xúc tu trói lấy mình đang rã mục, rồi lấy thế đáp xuống mặt đất. Ông tiếp đất nhẹ nhàng, ngước nhìn lên khối đen khổng lồ đang tan rã trước mắt. Thứ từng bóng loáng và đen thẫm giờ đã trở nên xám xịt, mất hết màu sắc. Sự rắn chắc lỏng lẻo của những xúc tu giờ chỉ còn như làn sương, tan rã trong trận mưa bụi mịn.
Trôi nổi giữa làn bụi tàn lụi đó là một hình bóng đỏ như máu, một gã khổng lồ rực cháy trong bộ giáp phủ đầy bụi đang nhẹ nhàng hạ xuống với hai tay dang rộng, con mắt duy nhất rực sáng ánh vàng. Mái tóc ngài ấy rối tung như lửa như một vị thần chiến tranh cổ đại giáng trần để thiêu đốt những kẻ vô đạo bằng ngọn lửa thánh.
"Thưa ngài!" Ahriman kêu lớn, quỳ một gối xuống.
Các chiến binh Thousand Sons theo gương ông, nhiều Space Wolves cũng vậy. Chưa đến hai mươi người sống sót sau trận chiến, nhưng xác của những người đã ngã xuống thì không thấy đâu.
Magnus đặt chân xuống đất, và những ký hiệu vàng bạc khắc trên nền đá quanh mép vực sáng lên rực rỡ, như được nạp lại nguồn sinh khí mới. Ahriman cảm nhận ngay hiệu ứng làm tiêu tán quyền năng, một luồng năng lượng tương tự như từng hiện diện trong các phiến đá chết, nhưng thuần khiết, tươi mới và mạnh mẽ hơn nhiều.
"Hỡi các con trai của ta," Magnus cất tiếng, thân thể ngài tràn đầy sức sống. "Nguy hiểm đã qua. Ta đã tiêu diệt cái ác trú ngụ nơi tâm điểm của thế giới này."
Ahriman hít một hơi sâu thanh lọc, nhắm mắt lại và dần bước vào trạng thái đầu tiên của các Tầng Suy Niệm. Ý nghĩ của ông dần rõ ràng, các đỉnh cảm xúc được san phẳng. Ông nghe thấy tiếng bước chân phía sau và mở mắt ra. Lãnh chúa Skarssen của Đại Đội 5 Space Wolves cùng Ohthere Wyrdmake đang đứng bên cạnh ông. Tu Sĩ Cổ Tự khẽ gật đầu, biểu thị sự tôn trọng trong mỏi mệt.
"Trận chiến đã kết thúc rồi sao?" Skarssen hỏi.
"Đã kết thúc rồi," Magnus xác nhận, giọng ngài lộ rõ niềm tự hào. "Vết thương trong lòng thế giới này không còn nữa. Ta đã phong ấn nó vĩnh viễn. Kể cả những kẻ tạo ra nó cũng không thể phá giải."
"Vậy là các người đã xong việc ở đây rồi," Skarssen nói, và Ahriman không rõ đó là câu hỏi hay một lời khẳng định.
"Phải," Magnus đáp. "Chẳng còn gì để học hỏi thêm nữa ở chốn này nữa."
"Ngài nợ Vua Sói một cuộc gặp mặt."
"Thật vậy," Magnus đáp, và Ahriman thoáng thấy một nụ cười chua cay nơi khóe miệng Primarch, như thể ngài ấy đang hiểu một trò đùa mà mọi người khác đều không hiểu.
"Tôi sẽ báo cho lãnh chúa Russ biết chúng ta sắp khởi hành," Skarssen nói. Hắn ta xoay người rời đi, tập hợp các chiến binh chuẩn bị quay lại mặt đất.
"Thẳng thắn, không vòng vo hay lễ nghi dư thừa," Uthizzar cất tiếng bên cạnh Ahriman. "Đó là phong cách của Space Wolves. Thật khiến người ta phát điên vào những lúc thế này."
"Tôi đồng ý, dù trong sự đơn giản đó cũng có nhiều điều đáng khâm phục," Ahriman đáp, vui mừng vì Uthizzar vẫn sống sót sau trận chiến. Chiến binh thần giao cách cảm ấy trông như sắp gục ngã. Ahriman không khỏi khâm phục sự dẻo dai ấy.
"Đó không phải là sự đơn giản, Ahzek à," Magnus nói khi những chiến binh Thousand Sons còn lại tụ họp quanh ngài. "Đó là sự sáng rõ trong mục đích."
"Vậy thì có khác gì nhau?"
"Thời gian sẽ trả lời," Magnus đáp.
"Vậy là chúng ta thật sự đã kết thúc chốn này rồi sao?" Uthizzar hỏi.
"Đúng thế," Magnus xác nhận. "Thứ kéo ta đến đây đã không còn nữa, nhưng ta lại khám phá ra một báu vật không gì sánh được."
"Báu vật gì vậy?" Ahriman hỏi.
"Tất cả sẽ biết vào lúc thích hợp, Ahzek à," Magnus nói, nụ cười chứa đầy ẩn ý. "Vào lúc thích hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com