Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Chim bách thanh


QUYỂN 2

NHỮNG THAY ĐỔI CẦN THIẾT NHƯNG KHÔNG LÀM THAY ĐỔI BẢN CHẤT



Chương 11 

Chim bách thanh

Một cuộc chiến tốt đẹp

Vua Sói

BÌNH MINH CHỈ MỚI le lói được vài giờ, và trận chiến giành Tổ Quạ 93 đã kết thúc. Những thân thể mảnh khảnh khoác lông vũ của quân phòng thủ nằm rải rác quanh các chiến lũy lởm chởm. Nhờ vào sự tiên liệu của phái Corvidae, trận đánh chiếm mỏm núi ẩn khuất này đã trở thành một cuộc tàn sát.

Sáu tháng bay qua Đại Dương Mênh Mông để truy tìm những sợi chỉ của tương lai, cùng với chiến tranh liên miên đã bào mòn sinh lực của các chiến binh Thousand Sons theo chân Magnus đến để đáp lời triệu tập của Russ. Họ đã đổ máu đến cạn kiệt để theo kịp nhịp độ chiến tranh của Space Wolves.

Không khí ở dãy núi vùng cực nam loãng và lạnh đến rát phổi, nhưng đó vẫn là sự thay đổi dễ chịu so với cái nóng thiêu đốt của Aghoru. Ahriman không cảm thấy lạnh, nhưng các Vệ Binh Tháp Prospero thì không được may mắn như vậy. Để sống sót trong nhiệt độ dưới không, họ khoác áo choàng dày màu đỏ thẫm, đi ủng nặng và đội mũ shakô bạc, bên trong lót lông được xén từ cánh chim Bách Thanh tuyết, loài chim mà người Avenian dùng làm lực lượng đột kích tiền tuyến tàn bạo.

Ahriman, Hathor Maat và Phosis T'kar ngồi cùng ba trăm Astartes đang chăm sóc vũ khí trong tàn tích của pháo đài núi. Họ lau chùi súng bolter và sửa các vết mẻ trên giáp trong khi các Dược Sư băng bó cho những người bị thương ít ỏi.

Người Avenian chết rải rác khắp các chiến lũy đổ sập và lô cốt tan tành, chỉ như một giọt nước giữa đại dương nếu so với số lượng thương vong kể từ khi cuộc xâm lược Heliosa bắt đầu. Ahriman ước tính họ đã tiêu diệt gần ba triệu chiến binh đối phương.

"Năm ngàn," Sobek báo cáo khi trở lại sau khi kiểm đếm tử sĩ.

"Năm ngàn," Phosis T'kar lặp lại. "Ít quá. Ta đã nói là đám này yếu hơn đám trước rồi mà."

Súng bolter của Phosis T'kar lơ lửng trước mặt hắn, đã được tháo rời như một sơ đồ ba chiều trong sổ tay của thợ rèn vũ khí. Một miếng vải lau và lọ dầu bôi trơn tự động di chuyển giữa các linh kiện, được điều khiển bởi Tutelary của Phosis T'kar. Hào quang mờ nhạt của Utipa bao quanh các bộ phận như thể có một Techmarine ma quái đang phụ trách bảo dưỡng khẩu súng.

Vũ khí của Hathor Maat nằm bên cạnh hắn, sáng bóng như vừa được bóc khỏi lớp bọc vô trùng. Hắn thậm chí không cần tháo rời nó, mà chỉ đơn giản dùng năng lực tâm linh phân giải cấu trúc phân tử của dầu mỡ, bụi bẩn và tạp chất ra khỏi các cơ cấu chuyển động của khẩu súng.

Ahriman thì đưa một cây cọ cỡ lớn vào nòng súng bolter, thích thú với cách bảo trì vũ khí mang tính thủ công, đòi hỏi tiếp xúc trực tiếp. Aaetpio lơ lửng bên vai ông, nhưng ông không muốn gọi Tutelary của mình làm việc vặt như lau súng. Thật dễ dàng để quên mất những kỹ năng đó khi đã quen trú ngụ trong các thư viện vô tận của các hạm đội viễn chinh hoặc ngồi thiền một mình trong phòng cầu khẩn.

Trong sáu tuần hành trình đến cụm sao Ark Reach, Ahriman đã dành phần lớn thời gian ở cạnh Ohthere Wyrdmake, gã Tu Sĩ Cổ Tự này tỏ ra là người bạn đồng hành thú vị. Dù cách gọi năng lực giữa họ rất khác biệt, cả hai phát hiện ra họ có nhiều điểm chung hơn tưởng tượng.

Wyrdmake dạy Ahriman cách gieo quẻ bằng cổ tự, cách dùng chúng để trả lời những câu hỏi hóc búa và tìm hiểu cội rễ rối loạn trong tâm trí. Dù là phương pháp xem trước tương lai, nó kém chính xác hơn các kỹ thuật của phái Corvidae, vì nghĩa của mỗi cổ tự cần phải giải thích rất nhiều. Wyrdmake cũng dạy ông bí thuật của việc kết nối các cổ tự, nơi các đặc tính của nhiều cổ tự khác nhau được kết hợp để dẫn luồng năng lượng Thiên Không đồng điệu tụ về một vật thể hay cá nhân.

Ngực và tay của Wyrdmake xăm đầy các chuỗi cổ tự: cổ tự cho sức mạnh, cổ tự cho sức khỏe, cổ tự cho sự kiên định. Ahriman để ý là không có cổ tự nào là dành cho quyền năng. Khi ông hỏi về điều đó, Wyrdmake chỉ nhìn ông với vẻ lạ lùng và đáp: "Nói rằng mình sở hữu quyền năng cũng ngu ngốc chẳng kém gì nói rằng mình sở hữu không khí trong phổi."

Đáp lại, Ahriman dạy chiến binh Space Wolf kia những phương pháp tinh vi hơn để điều khiển năng lượng của Đại Dương Mênh Mông. Wyrdmake rất giỏi, nhưng giáo lý của quân đoàn hắn mang nặng màu sắc bộ lạc và bạo liệt trong biểu hiện. Những cách gọi như triệu hồi cơn bão, xé toạc mặt đất hay khiến đại dương trỗi dậy là thứ ngôn ngữ của các Tu Sĩ Cổ Tự.

Ahriman rèn giũa năng lực của Wyrdmake, dẫn dắt hắn bước vào những bí ẩn bên ngoài của phái Corvidae và các nghi lễ của Prospero.

Phần đầu tiên trong quá trình đó là giới thiệu hắn với khái niệm tinh linh Tutelary.

Ban đầu, Wyrdmake đã rất sốc khi biết Thousand Sons sử dụng những sinh thể như vậy, nhưng Ahriman tin rằng hắn cuối cùng cũng đã chấp nhận rằng chúng chẳng khác mấy so với lũ chó Sói luôn lẽo đẽo theo bước các Space Wolves. Người bạn đồng hành của Wyrdmake, một con thú lông bạc tên Ymir thì không dễ chấp nhận đến vậy, và mỗi khi Ahriman triệu hồi Aaetpio, con sói lại tru lên giận dữ và nhe nanh sẵn sàng lao vào chiến đấu.

Những bí mật như thế chưa từng được truyền dạy cho người ngoài, nhưng chính Magnus đã cho phép Ahriman làm việc với Wyrdmake, với lý do rằng nếu một quân đoàn như Space Wolves có thể trở thành đồng minh thông qua sự thấu hiểu và dạy dỗ cẩn thận, thì những quân đoàn khác hẳn sẽ không khó gì hơn.

Dù Ohthere Wyrdmake thường xuyên đến thăm chiến hạm Photep, Lãnh chúa Skarssen lại thích ở lại chiến hạm của riêng mình hơn, một lưỡi kiếm săn mồi thon gọn mang tên là Spear of Fenris.

"Muốn tôi giúp anh một tay không?" Hathor Maat cười toe toét, khoe hàm răng trắng hoàn hảo. Hôm nay tóc hắn có màu đen, mắt sẫm nâu. Dù các đường nét khuôn mặt vẫn rõ là của hắn, chúng mang nét phong trần như phản chiếu lại vùng đất gồ ghề nơi họ vừa giao chiến.

"Không," Ahriman đáp. "Tôi không dùng năng lực để làm những việc mà tay chân vẫn làm được. Các anh cũng không nên. Lần cuối cùng một trong hai người dùng tay không để lau súng bolter là khi nào?"

Phosis T'kar ngước lên rồi nhún vai. "Lâu lắm rồi," hắn đáp. "Sao vậy?"

"Anh còn nhớ phải lau chùi như thế nào không?"

"Dĩ nhiên," Phosis T'kar đáp. "Anh nghĩ tôi làm thế này bằng cách nào?"

"Tha cho tôi khỏi phải nghe thêm một bài giảng nào nữa về việc 'đừng phụ thuộc quá nhiều vào năng lực' đi," Hathor Maat rên rỉ. "Hãy nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta ở Aghoru nếu làm theo lời anh. Ngài Primarch có thể đã chết nếu không có lá chắn động lực của Phosis T'kar. Và nếu không có thuật điều khiển sinh học của tôi, T'kar chắc cũng đã chết rồi."

"Anh chưa bao giờ thôi để tôi quên đi chuyện đó," Phosis T'kar càu nhàu.

"Astartes trước, pháp sư sau," Ahriman nói. "Chúng ta quên điều đó là tự rước lấy tai họa."

"Được thôi," Phosis T'kar nói, ra hiệu cho Utipa biến mất rồi đưa các bộ phận vũ khí về tay mình. Hắn lắp lại khẩu súng với những tiếng lách cách kim loại đầy thỏa mãn. "Vừa lòng chưa?"

"Vừa lòng hơn nhiều," Ahriman đáp, vừa lắp lại khẩu bolter của mình.

"Có chuyện gì thế?" Hathor Maat hỏi. "Anh sợ người bạn mới của mình sẽ không tán thành à?"

Phosis T'kar nhổ nước bọt qua mép tường thành, ngụm nước bọt bắn rơi xuống hàng ngàn mét.

"Cái tên Wyrdmake chết tiệt đó cứ theo sát chúng ta như một con psychneuein đánh hơi thấy pháp sư không được bảo vệ," hắn gằn giọng, giận dữ đột ngột. "Chúng ta đã có thể thắng cuộc chiến này từ mấy tháng trước nếu không vì những xiềng xích mà anh chòng vào chúng ta."

Phosis T'kar giơ nắm đấm chỉ về phía tàn tích khói lửa của đỉnh cao nhất trong pháo đài trên núi.

"Ngài Primarch thì không có sự kiềm chế đó đâu, Ahzek, vậy cớ gì chúng ta phải có?" hắn hỏi. "Anh đang thấy sợ hãi trước những gì chúng ta có thể làm được à?"

"Có thể là tôi sợ thật," Ahriman đáp. "Và có lẽ tất cả chúng ta đều nên sợ. Không lâu trước đây, chúng ta còn che giấu năng lực khỏi thế gian. Còn bây giờ, các anh dùng chúng như mấy trò phù phép vặt chỉ để khỏi phải lấm bẩn đôi tay. Đôi khi, cần phải bước xuống bùn."

"Bước xuống bùn thì chỉ có bị bẩn thôi," Hathor Maat nói.

"Thế giới này cũng chẳng có nhiều bùn cho lắm," Phosis T'kar nói. "Đám tổ quạ này chiến đấu chẳng ra gì. Cái hành tinh này mà có thể trụ nổi lâu như thế thật là điều khó hiểu."

"Bọn chiến binh cưỡi chim giờ đã bị giãn mỏng," Hathor Maat chỉ ra. "Bầy Sói đã làm cho ra nông nỗi đó. Còn thứ mà Russ và các chiến binh của ông ta chưa xé nát, thì Word Bearers đã thiêu rụi. Một dãy núi nguyên vẹn bị thiêu sạch bởi đợt dội bom promethium ba ngày trước để 'tẩy uế' những tổ quạ mà Ahzek và Ankhu Anen phát hiện ra."

"Tẩy uế à?"

"Nguyên văn của Kor Phaeron đấy," Hathor Maat nhún vai. "Nghe cũng hợp lý."

Kor Phaeron là một trong những cánh tay đắc lực của Lorgar, và là hiện thân của mọi thứ khiến Ahriman căm ghét Word Bearers. Tâm trí lão già đó đầy rẫy những tín điều mù quáng không thể lay chuyển bằng logic, lý lẽ hay tranh luận.

"Một sự lãng phí sinh mạng," Ahriman nói, nhìn những thi thể mà binh sĩ Spireguard đang khiêng ra khỏi pháo đài đổ nát và xếp thành hàng ngay ngắn để hỏa táng.

"Đó là điều không thể tránh được," Hathor Maat đáp.

"Có thật thế không?" Ahriman hỏi. "Tôi không chắc lắm."

"Lorgar từng đàm phán với Triều Đình Phượng Hoàng, một vị Primarch chứ đâu phải ai khác, vậy mà mọi nỗ lực đều bị bác bỏ. Chừng đó chưa đủ để chứng minh nền văn hóa của chúng đã suy đồi rồi hay sao?" Phosis T'kar nói.

Ahriman không trả lời. Ông vừa gặp lại vị Primarch da hoàng kim của Word Bearers trong lễ chào mừng Thousand Sons. Đó là một ngày ngập tràn nghi lễ phô trương và truyền giáo, vừa vô nghĩa vừa tốn thời gian.

Leman Russ không dự buổi lễ, thậm chí chẳng buồn cử người đại diện. Ông ta và đội cận vệ Huscarl đang tác chiến giữa các đỉnh núi phía đông, và chẳng phí thời gian cho nghi thức khi vẫn còn trận mạc phía trước.

Một lần hiếm hoi, Ahriman thấy mình hoàn toàn đồng ý với Vua Sói.

Ông gạt khỏi đầu những suy nghĩ về Quân Đoàn XVII và ngẩng nhìn lên. Một bầu trời quá xanh, quá rộng trải trên đầu, và những đàn chim dày đặc lúc nào cũng hiện diện trong không khí: loài quạ cánh đen bay vòng vòng, chim di cư chân dài, và đám chim ăn xác thối đang bay lượn.

Ahriman đã thấy quá nhiều bọn chim chóc này trong suốt sáu tháng qua.

****

Thousand Sons đã chứng tỏ vai trò then chốt trong việc phá vỡ hệ thống phòng thủ của Cụm sao Ark Reach, sức mạnh bổ sung của họ đã nghiêng cán cân chiến tranh về phía Đế chế.

Lần tiếp xúc đầu tiên với các nền văn hóa rải rác trong cụm sao đôi này diễn ra hai năm trước, khi tàu trinh sát của Hạm Đội Viễn Chinh số 47 thuộc Word Bearers phát hiện ra sáu hệ sao có liên kết thương mại và mạng lưới phòng thủ hỗ trợ lẫn nhau.

Bốn trong số các hệ sao ấy đã sụp đổ dưới sự phối hợp của Word Bearers và Space Wolves, hệ sao thứ năm nhanh chóng bị đánh bại sau khi Thousand Sons đến nơi.

Chỉ còn lại người Avenian là chưa bị khuất phục.

Các đế quốc bị đánh bại đều có nguồn gen vô cùng đa dạng, đã tách rời khỏi mẫu gen nhân loại nguyên thủy hàng thiên niên kỷ do bị cô lập khỏi thế giới nơi họ sinh ra. Các nhà di truyền học của Mechanicum xác nhận rằng những khác biệt đó vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được, và vì thế Magnus đến nơi với kỳ vọng sẽ thu được kho tàng tri thức tích lũy khổng lồ sau quá trình quy phục.

Nhưng ông đã phải thất vọng cay đắng.

Ahriman đã từng thấy cách tiến hành chiến tranh mà Space Wolves gây ra trên Aghoru, nhưng quy mô hủy diệt mà Quân đoàn của Russ để lại thực chất là tận diệt. Sự tàn bạo đơn thuần của họ không để lại bất kỳ điều gì ngoài sự hủy diệt hoàn toàn và tuyệt đối của kẻ thù.

Word Bearers cũng chẳng nhân từ gì hơn. Theo sau những chiến thắng của họ là những tượng đài khổng lồ được khắc vào sườn núi, cao tới mười ngàn mét để mô tả Hoàng Đế và các chiến tích của ngài. Một sự thách thức trắng trợn đối với sắc lệnh của Hoàng Đế về vấn đề này, hành vi ấy tạo ra tiền lệ nguy hiểm, và Ahriman cảm thấy bất an với điều đó.

Kor Phaeron tuyên bố rằng phần lớn văn hóa bản địa là đồi bại, dẫn đến việc gần như mọi kho tàng tri thức, nghệ thuật, văn chương và lịch sử đều phải bị thiêu rụi thành tro.

Qua những bản ghi chép mà Ahriman nghiên cứu, dường như Lorgar và Kor Phaeron đã gặp gỡ Triều Đình Phượng Hoàng, một hệ thống lãnh đạo đa vua của các vị vua và lãnh chúa hệ sao trong khu vực, và đã đưa ra nhiều đề nghị nhằm thu phục họ về với Đế chế.

Dù cố gắng hết sức, Ahriman không thể tìm được ghi chép nào về nội dung cụ thể của những đề nghị ấy.

Dù sao đi nữa, tất cả đều bị khước từ, và vì vậy, cuộc chiến quy phục là điều không thể tránh khỏi.

Lịch sử của cuộc Đại Viễn Chinh sẽ ghi chép đây là một cuộc chiến chính nghĩa, một cuộc chiến tốt đẹp.

Việc khuất phục người Avenian khởi đầu khá suôn sẻ, với các thế giới ngoài rìa nhanh chóng rơi vào tay lực lượng liên hợp của Đế chế, nhưng Heliosa, hành tinh trung tâm trong đế quốc của họ lại là một thử thách khó nhằn hơn nhiều.

Những biến động kiến tạo dữ dội trong thời cổ đại đã định hình bề mặt của nó thành ba lục địa khổng lồ, gần như toàn bộ đều là địa hình núi đá sắc nhọn bị ngăn cách bởi những vùng biển màu lam rộng lớn. Người dân ở đây sống trong những tòa tháp bạc bám vào sườn các đỉnh núi cao nhất, nối liền với nhau bằng những cây cầu lấp lánh nhẹ như lông vũ bắc qua các khe núi sâu, trong khi họ lướt qua những luồng khí nóng cuồn cuộn trên lưng các sinh vật biết bay duyên dáng.

Không chỉ là một nhánh nhân loại đã thất lạc, Heliosa còn là một thế giới thuộc về các sinh vật trên không.

Bầu trời nơi đây tràn ngập các loài chim muông đủ dạng, từ những sinh vật nhỏ bằng côn trùng sống bằng phân chim đến các loài thằn lằn bay hung hãn đi săn mồi từ tổ nằm sâu trong lòng núi rỗng. Đã có hơn một phi thuyền của Đế chế bị rơi do va chạm với đàn chim, trước khi hệ thống vũ khí được chỉnh sửa để bắn quét liên tục nhằm dọn sạch không gian phía trước.

Không khí ở đây trong lành, và bầu trời thì vô tận. Nó khiến Ahriman nhớ đến Prospero.

Ark Reach Secundus là định danh của Địa đồ Đế chế dành cho hành tinh này, một nhãn hiệu tiện lợi bắt đầu quá trình đồng hóa ngay cả trước khi phái sứ giả hay khai hỏa. Người dân nơi đây gọi nó là Heliosa, nhưng quân đội Đế chế thì đặt cho nó một cái tên khác, một cái tên gắn liền với lũ chim có mỏ sắc như dao cạo đã trở thành cơn ác mộng cho binh lính khi buộc phải tấn công các pháo đài tổ chim.

Họ gọi nó là Shrike (chim bách thanh).

****

Kể từ khi rời khỏi hành tinh Aghoru, quyền lực của phái Ahriman đã gia tăng, được tiếp sức bởi những làn sóng bất ngờ trong Đại Dương Mênh Mông, và phái Corvidae đang cứu mạng vô số binh sĩ Đế chế. Họ đã thấy những tiếng vọng của tương lai, rồi quay về thân xác với vị trí các tổ chim ẩn giấu của địch và hiểu trước chiến thuật phục kích của chúng.

Với nguồn tin tình báo sống mang tính còn ấy, Thousand Sons cùng với Vệ Binh Tháp Prospero đã phát động chiến dịch tấn công phối hợp vào các tổ chim nơi đặt các phi cơ chiến đấu bảo vệ các cứ điểm trọng yếu trong mạng lưới phòng thủ của người Avenian.

Chính Magnus đã đích thân dẫn đầu nhiều đợt tấn công, vung sức mạnh của Đại Dương Mênh Mông như những vũ khí có thể rút ra hay cất đi bất cứ lúc nào. Không một lực lượng nào có thể cản bước ngài, khi quyền năng của ngài về thời gian, không gian, vật chất và năng lượng đã vượt xa cả những môn đồ tài năng nhất của mình.

Trong khi Word Bearers trấn áp dân cư ở các thành phố vùng núi xa xôi, Thousand Sons mở đường cho Space Wolves giáng đòn chí mạng vào trái tim của Đế quốc Avenian. Với việc Tổ Quạ số 93 thất thủ, trận đánh quyết định chỉ còn cách vài ngày.

Ahriman bước dọc theo hàng xác chết, dừng lại quan sát một chiến binh Avenian mà thân xác chưa bị phá hủy hoàn toàn trong giao tranh. Tinh linh Aaetpio chập chờn bên vai ông, bay xuống thi thể để khuếch đại những vệt tàn phai của hào quang còn sót lại trên người lính đó.

Sợ hãi, giận dữ và hoang mang là những gì còn lại trong dấu ấn tồn tại của người đàn ông này: sợ cái chết sắp đến, giận dữ trước bọn xâm lược phi nhân đã dày xéo quê hương họ, và hoang mang...hoang mang vì không hiểu tại sao. Ahriman bất ngờ trước cảm xúc cuối cùng ấy. Làm sao người này lại không biết tại sao quân đội Đế chế lại phát động chiến tranh lên thế giới của họ?

Người chết mặc bộ giáp mỏng màu đen, bó sát người và được tạo hình cân đối để khớp với thân thể cao lớn, mảnh dẻ thái quá của hắn ta. Một biểu tượng chim bách thanh hai đầu dang cánh được đúc nổi trên tấm ngực giáp, một biểu tượng gần như giống với đại bàng hai đầu của Đế chế đến nỗi thật khó tin những chiến binh này lại là kẻ thù.

Người Avenian thanh thoát, khung xương nhỏ và các nét mặt sắc sảo, góc cạnh như chính ngọn núi họ đang sống. Thân thể họ trông yếu đuối và mong manh, nhưng đó là một sự dối trá. Các cuộc khám nghiệm tử thi phát hiện xương họ linh hoạt mà lại rắn chắc, và giáp của họ được tăng cường bằng bó sợi cơ, không khác nhiều với lớp cơ nhân tạo trong chiến giáp Astartes.

Ahriman ngửi thấy mùi mồ hôi động vật nóng hổi, nhận ra cái mùi hăng đắng của băng giá và nanh vuốt đặc trưng của chó sói Fenris. Con sói sủa lên, và Aaetpio liền trốn về cõi Thiên Không. Ahriman quay lại và đối diện với bộ hàm đầy răng nanh và đôi mắt màu hổ phách chỉ muốn xé xác ông. Đằng sau con sói là Ohthere Wyrdmake khoác áo choàng bằng da sói. Hắn nhìn lướt qua Ahriman về phía các xác chết.

"Một hình thái kỳ lạ trên thế giới của núi non," Wyrdmake nói.

"Bằng chứng rằng sự sống đôi khi vẫn thắng được mọi bất lợi," Ahriman đồng tình.

"Ai dà, ngươi nói đúng. Hãy nhìn Fenris mà xem. Có dạng sống nào tỉnh táo lại chọn tiến hóa trên một thế giới thù địch đến thế? Vậy mà nơi đó lại tràn ngập sự sống: rồng drake, thuỷ quái Kraken, và sói."

"Fenris không có sói," Ahriman buột miệng, nhớ lại lời của Magnus.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

"Không gì cả," Ahriman đáp, nghe rõ sự cảnh báo trong tiếng nói của tên Tu Sĩ Cổ Tự. "Chỉ là một lời đồn nhảm nhí mà ta từng nghe."

"Ta biết lời đồn đó. Chính ta cũng từng nghe qua, nhưng bằng chứng đang hiện hữu ngay đây," Wyrdmake nói, vuốt tay xuống lớp lông cứng như thép của con sói. "Ymir là một con sói Fenris, sinh ra và lớn lên ở đó."

"Quả thật," Ahriman nói. "Như ngươi đã nói, nó hiển hiện ra đó."

"Tại sao ngươi lại chăm chú vào kẻ địch?" Wyrdmake hỏi, gõ cán trượng xuống thi thể. "Chúng chẳng cho ngươi được gì cả, hay giờ ngươi biết cách trò chuyện với người chết rồi?"

"Ta không phải pháp sư gọi hồn," Ahriman đáp, nhận thấy ánh tinh nghịch trong mắt Wyrdmake. "Người chết giữ kín bí mật của họ. Chính người sống mới có thể mở rộng hiểu biết của ta về những thế giới này."

"Có gì để hiểu cơ chứ? Nếu bọn chúng chống lại, ta giết. Nếu chúng khuất phục, ta tha. Hết chuyện. Ngươi đang làm mọi thứ rối rắm lên thôi, bằng hữu ạ."

Ahriman mỉm cười, đứng thẳng dậy. Ông cao hơn Wyrdmake một chút, dù gã Tu Sĩ Cổ Tự có bờ vai to và lực lưỡng hơn.

"Cũng có thể là ngươi nhìn nhận sự việc quá phiến diện."

Khuôn mặt Wyrdmake chợt rắn đanh lại.

"Ngươi đang u sầu," hắn lạnh lùng nói.

"Có thể," Ahriman đồng tình. Ông nhìn ra dãy núi, ánh mắt bay xa về phía chân trời và những thành phố bạc nằm bên kia. "Nghĩ đến những gì đang bị đánh mất nơi này khiến ta đau lòng, cơ hội để tìm hiểu dân tộc này. Sau lưng ta, ta chỉ để lại tro tàn và hận thù thôi sao?"

"Chuyện gì xảy ra sau khi rời đi không phải việc đáng bận tâm của chúng ta."

Ahriman lắc đầu.

"Nhưng đáng lẽ chúng ta nên bận tâm," ông nói. "Guilliman mới đúng. Những thế giới do quân đoàn của ông ta chinh phục đều tôn vinh tên tuổi của ông ta, và được xưng tụng là những Thế Giới Lý Tưởng. Dân cư những nơi đó tận tụy làm việc vì lợi ích của Đế chế, là thần dân trung thành nhất. Còn người dân của thế giới này, tốt nhất thì họ chỉ là thần dân miễn cưỡng, tệ nhất là những kẻ nổi loạn trong tương lai."

"Vậy thì chúng ta sẽ quay lại và cho chúng biết điều gì đang chờ đón kẻ bội thệ," Wyrdmake gầm gừ.

"Đôi khi ta nghĩ chúng ta khá giống nhau," Ahriman nói, khó chịu trước thứ đạo đức trắng đen rạch ròi của Ohthere, "Nhưng rồi ta lại nhớ ra chúng ta khác biệt biết bao."

"Ài, chúng ta khác biệt chứ, người anh em," Wyrdmake gật đầu, giọng dịu xuống, "nhưng hai ta đang cùng nhau chiến đấu. Giờ chỉ còn Mỏm Chim Lửa, và khi nơi đó sụp đổ, kẻ địch sẽ hoặc đầu hàng, hoặc bị tiêu diệt. Shrike sẽ là của ta trong vòng một tuần, và ngươi với ta sẽ cùng hòa máu trong chén rượu mừng chiến thắng."

"Heliosa," Ahriman sửa lại. "Dân nơi đây gọi thế giới này là Heliosa."

"Không còn bao lâu nữa đâu," Wyrdmake nói, ngẩng nhìn khi tiếng động cơ gầm rú vang dội qua đỉnh núi cao nhất. "Vua Sói đã đến rồi."

****

LEMAN RUSS: Vua Sói, Sói Lớn, Lãnh chúa Sói của Fenris, Kẻ Hoang Dã, Tai ương của kẻ thù, Đao Phủ diệt lũ Da Xanh.

Ahriman đã từng nghe tất cả những danh hiệu đó, và còn nhiều hơn thế nữa dành cho vị chúa tể của Space Wolves, nhưng không danh hiệu nào đủ để miêu tả sự sống động mãnh liệt nơi con sói khổng lồ mang hình hài con người vừa đặt chân lên những phiến đá nứt nẻ của Tổ quạ 93. Luồng khí phản lực từ chiếc Stormcrow của ông ta đã thiêu đốt nền đá núi nhợt nhạt, tỏa ra mùi khét của đá bị nung cháy.

Một nhóm Terminator khoác da sói, tay cầm những ngọn giáo le lói ánh kim theo sát phía sau vị Primarch của Space Wolves, một chiến binh vĩ đại được hun đúc từ băng giá của Fenris và tôi luyện trong đại dương đóng băng của nó. Vĩ đại và hoang dại, Leman Russ là hiện thân cô đọng của sức mạnh và bạo lực của Space Wolves, một lưỡi kiếm được mài giũa đến tinh thuần nhất. Một tấm da sói lông đen phủ trên vai rộng của ông, cùng với các bùa làm từ móng vuốt treo trên giáp ngực khắc hình đầu sói và lủng lẳng quanh cổ. Bộ chiến giáp của ông mang màu xám của tâm bão, từng bề mặt đều có vết trầy và vết chém như thể ông vừa vật lộn với hai con sói khổng lồ có bờ vai nhọn như lưỡi kiếm đang lượn quanh mình, một con lông màu bạc và một con lông đen như màn đêm.

Ahriman nổi da gà trước sự hiện diện của Leman Russ, như thể có một cơn gió băng buốt giá rít qua lớp giáp của ông. Mái tóc của vị Primarch là một bờm màu đồng nóng cứng như nhựa thông, đôi mắt xám sắc lạnh luôn đong đưa, không ngừng săn tìm. Một thanh kiếm khổng lồ, dài đến một mét rưỡi được giắt bên hông ông ta, và Ahriman nhận thấy chuôi kiếm được buộc phù chú cổ tự để dẫn băng giá của mùa đông đến với lưỡi kiếm.

Thật khó tin rằng có kẻ địch nào đủ sức đứng vững trước chiến binh này. Ahriman nhìn thấy nơi Russ một sức mạnh hoang dại không bị kiểm soát, một tinh thần liều lĩnh hoàn toàn trái ngược với kỷ luật nghiêm khắc và sự tận tụy của ông ta. Leman Russ bừng sáng như một ngọn lửa trắng chói mắt, hào quang của ông ta tràn ngập những sắc màu không tên. Nó mạnh đến mức Ahriman lập tức khép mình khỏi cõi Thiên Không, bởi sự hiện diện cháy bỏng của vị Primarch trong Đại Dương Mênh Mông tựa như khoảnh khắc ra đời của một siêu tân tinh. Ông chớp mắt xua đi những tàn ảnh chói lóa, cảm thấy một cơn chóng mặt tới buồn nôn trước khi giác quan phàm trần của mình thích nghi với sự vắng mặt đột ngột của thông tin từ giác quan tâm linh.

Ohthere Wyrdmake quỳ một gối xuống đất, và con sói đi cùng hắn nằm rạp người trước hai con sói của Russ.

Ahriman cảm thấy thân thể hắn hành động theo bản năng, và vị Primarch hùng vĩ như vươn tới bầu trời khi Ahriman quỳ xuống trước vinh quang nguyên sơ ấy. Không khí núi lạnh buốt hơn khi Russ tiến lại, sải bước đầy tự tin của một chiến binh biết rõ không ai có thể sánh kịp mình. Dáng đi của ông ta đầy kiêu ngạo nhưng hoàn toàn xứng đáng.

Ahriman vốn đã quen ở bên cạnh vị Primarch của mình; họ chia sẻ một mối gắn kết huynh đệ từ tri thức và học vấn, nhưng thứ này là một thứ hoàn toàn khác biệt. Trong khi Magnus trân trọng sự thấu hiểu, trực giác và tri thức vì chính giá trị của nó, Russ chỉ quan tâm đến tri thức nào giúp ông ta hủy diệt kẻ thù tốt hơn.

Ahriman không hề bị áp đảo, nhưng ở gần Russ khiến ông cảm thấy trần trụi lạ thường, như thể một kẻ tử thù vô danh vừa để lộ gương mặt thật.

"Ngươi là kẻ đọc sao trời có đúng không?" Russ hỏi, giọng ông khàn khàn và nặng âm sắc địa phương. Chất giọng gầm gừ của ông y như Wyrdmake, nhưng đôi tai tinh tường của Ahriman nhận ra một sự sắc sảo trong cách ông ta nói chuyện, gần như thể ông ta đang cố tình bắt chước một kẻ man di hoang dã đến từ những thế giới thụt lùi đã quên lãng di sản công nghệ của mình.

Ahriman che giấu sự ngạc nhiên. Cảm giác ấy có đúng không? Một chiến lược gia của Trái Đất Cổ Đại từng nói rằng mọi cuộc chiến đều là sự lừa dối. Phải chăng cái vẻ cao quý hoang dã của Vua Sói chỉ là lớp mặt nạ, dùng để che giấu sự xảo quyệt thật sự của ông ta trước những kẻ bị xem là người ngoài?

Russ nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt đong đầy sự hung hãn kìm nén. Ý muốn gây tổn thương hiện hữu trên từng nét mặt ông ta, một thứ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Tôi là Ahzek Ahriman, thưa ngài," cuối cùng ông đã đáp lời. "Sự hiện diện của ngài là một vinh hạnh cho chúng tôi."

Russ phẩy tay bỏ qua lời khen, đưa mắt quan sát đống tàn tích cháy đen của pháo đài trên núi Avenian, và những mảnh xác cháy âm ỉ của vài chiếc phi cơ đã kịp bay đến bệ phóng.

"Ohthere Wyrdmake," Russ nói, đưa tay xoa nhẹ bộ lông lốm đốm của con sói đi theo tên Tu Sĩ Cổ Tự. "Lại một lần nữa ta thấy ngươi đồng hành cùng một wyrd khác."

"Quả đúng vậy, thưa bệ hạ," Wyrdmake cười đáp, đứng dậy khỏi tư thế quỳ và nắm lấy bàn tay đưa ra của vị Primarch. "Anh ta chưa phải là Con Trai của Bão Tố, nhưng tôi sẽ rèn anh ta thành một tay ném cổ tự ra trò."

Câu nói nghe như bông đùa, nhưng Ahriman lại cảm nhận thấy sự trống rỗng trong lời ấy, như thể toàn bộ cuộc đối thoại là một màn kịch dựng lên cho ông xem.

"Phải, ngươi nhớ giữ lại vài bí mật của chúng ta đấy, Wyrdmake," Russ gằn giọng. "Một vài điều thuộc về Fenris là dành cho những đứa con trai của nó, và không dành cho kẻ khác."

"Tất nhiên rồi, thưa bệ hạ," Wyrdmake gật đầu.

Russ quay lại nhìn Ahriman. Vua Sói không nhìn ông như một con người, mà như một mục tiêu để trút cơn thịnh nộ. Đôi mắt của vị Primarch lướt nhanh trên bộ giáp của Ahriman, xác định điểm yếu trên các khớp giáp, điểm hư tổn và những nơi một lưỡi kiếm có thể đâm xuyên. Chỉ trong khoảnh khắc, Russ đã hiểu rõ cơ thể ông hơn cả chính bản thân ông, đâu là chỗ dễ bị bẻ gãy, đâu là vị trí lý tưởng để lưỡi kiếm đâm vào, hay đâu là điểm mà một cú đấm sẽ làm vỡ giáp và nghiền nát nội tạng.

"Chủ tướng của ngươi đâu?" Russ hỏi. "Anh ta nên có mặt ở đây."

"Ta ở đây," vang lên giọng nói trầm hùng của Magnus, và áp lực từ sự hiện diện của Russ lập tức suy giảm, như cơn bão bị cản lại bởi một trong những tấm khiên động lực của Phosis T'kar.

Trạng thái tự nhiên đầy hung bạo của Vua Sói dịu đi, sự hằn học ông ta dành cho Ahriman cũng vơi bớt. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi Magnus là huynh đệ của ông, một người cùng huyết thống gen hiếm hoi chia sẻ mối liên kết với Hoàng Đế mà rất ít sinh linh khác có thể chạm tới.

Nhiều thập kỷ trước, Magnus từng cố gắng kể về quá trình ngài được tạo nên trước một hội nghị Rehahti. "Tạo nên", một từ được chọn có chủ ý thay cho "sinh ra". Bởi Magnus không được sinh ra như phàm nhân, mà được Hoàng Đế tạo thành theo dụng ý. Dù các đội trưởng của ngài đều là những triết gia xuất chúng, khái niệm đó vẫn quá xa vời, vượt khỏi tầm hiểu của người phàm.

Ý thức được thân thể mình hình thành quanh mình, cảm nhận được bộ não đang được cấu trúc như một công trình kiến trúc thay vì là một cơ quan sống, và có thể trò chuyện cùng đấng sáng tạo ngay khi bản thân vẫn còn ở giai đoạn mà ý niệm trở thành thực thể, đó là những điều quá phức tạp để có thể truyền đạt cho những kẻ chưa từng trải qua tiến hóa thần tốc đến như vậy.

Và đó mới chỉ là những khái niệm đơn giản nhất để tiếp nhận. Để hiểu những điều ấy mà không phát điên đòi hỏi một tâm trí dị biệt, một trí tuệ đủ cao cấp để nắm bắt cái không thể nắm bắt, để hình dung điều không thể hình dung nổi: trí tuệ của một vị Primarch.

Việc cùng chia sẻ khoảnh khắc tạo thành với một sinh thể khác, ý thức được rằng giữa vô vàn kỷ nguyên sáng tạo của dải ngân hà chưa từng có sinh linh nào như ngươi và các anh em của ngươi, điều đó đã gắn kết các Primarch với nhau theo một cách không phàm nhân nào có thể hiểu nổi.

Thế nhưng, bất chấp huyết thống ấy, giữa Magnus và Russ không hề tồn tại tình anh em. Mối gắn kết truyền kỳ giữa các Primarch, điều thường được các nhà diễn thuyết tung hô trong những bài diễn văn của những nhà Diễn Thuyết lại hoàn toàn vắng bóng ở đây.

"Người anh em Russ," Magnus Đỏ cất lời, bước ngang qua Ahriman để đối diện với Vua Sói. Magnus khoác bộ giáp có sừng làm từ vàng và da thuộc, chiếc áo choàng lông vũ của ngài phấp phới dưới cơn gió lồng lộng. Hai vị Primarch này phục vụ cùng một chiến dịch trong hơn sáu tháng, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp mặt sau ba mươi năm xa cách.

Ahriman cũng chẳng biết mình đã trông đợi điều gì ở cuộc hội ngộ giữa hai Primarch sau nhiều thập kỷ, nhưng chắc chắn không phải là màn kịch gượng gạo và tình thân miễn cưỡng này. Đám sói của Russ gầm gừ, nhe hàm răng nanh sắc bén. Magnus khẽ lắc đầu, và bọn chúng lùi lại, cụp tai, rụt sát vào chân chủ mình.

"Magnus," Leman Russ đáp lời, cái bắt tay xã giao hời hợt, hoàn toàn không mang chút ấm áp nào. Russ liếc từ đầu tới chân Magnus.

"Cái áo choàng ấy khiến anh trông như địch nhân. Là vì đống lông vũ ấy đấy."

"Hay là, do bọn chúng mặc áo choàng nên khiến chúng trông giống ta?"

"Dù thế nào đi nữa, ta cũng không thích. Anh nên bỏ nó đi. Một cái áo choàng chỉ là gánh nặng trên chiến trường."

"Ta cũng có thể nói y hệt về tấm da sói bẩn thỉu kia của anh vậy."

"Anh cứ việc nói, nhưng rồi ta sẽ phải giết anh đấy," Russ đáp.

"Anh có thể thử," Magnus nói, "nhưng anh sẽ không thành công đâu."

"Anh cho là vậy à?"

"Ta cam đoan là vậy."

Ahriman sửng sốt trước màn đối đáp ấy. Rồi ông bắt gặp một nụ cười nhếch mép rất mờ nhạt nơi khóe môi Russ, và tia tinh quái ánh lên trong mắt vàng hổ phách lấp lánh của vị Primarch của ông.

Ông thở hắt ra, căng thẳng dịu đi phần nào, nhận ra nhịp điệu quen thuộc trong kiểu lời qua tiếng lại gay gắt ấy. Ahriman từng nhiều lần chứng kiến việc những chiến binh thân thiết nhất lại thường trao nhau những lời chào hỏi tục tĩu và cay độc nhất, như thể tình bằng hữu được đo bằng mức độ thô lỗ trong cách họ giao tiếp với nhau. Liệu đây có phải là một kiểu như vậy?

Dù đã nhận ra điều đó, nhưng cuộc trò chuyện này vẫn mang theo một sắc thái sắc lạnh như lưỡi dao, như thể trong từng lời đùa cợt đều ẩn giấu những mũi gai độc ác mà chính hai Primarch cũng chẳng nhận ra.

Hoặc có lẽ, họ nhận ra tất cả. Nhưng không ai biết chắc được điều gì.

"Điều gì đưa anh tới Tổ quạ 93, hả người anh em? Ta không nghĩ sẽ được gặp anh cho đến khi bắt đầu cuộc tấn công vào Vách Núi Phượng Hoàng."

"Thời khắc đó đã đến rồi," Leman Russ nói, giọng ông ta lạnh băng và không còn chút đùa cợt nào. "Lực lượng của ta đã sẵn sàng tàn sát lũ vua chúa bên phe địch."

"Còn Urizen thì sao?" Magnus hỏi, dùng cái tên tôn giáo mà Word Bearers dành cho vị Primarch của họ. "Cậu ta cũng đã sẵn sàng tung đòn rồi chứ?"

"Đừng gọi hắn như thế," Leman Russ nói. "Hắn tên là Lorgar."

"Tại sao anh lại ghét cái tên đó đến vậy?"

"Ta không biết," Russ đáp. "Ta có cần lý do sao?"

"Không, ta chỉ tò mò vậy thôi."

"Không phải điều gì cũng cần lời giải thích đâu, Magnus," Russ nói. "Có những chuyện đơn giản nó là như thế. Giờ thì hãy triệu tập chiến binh của anh. Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com