Chương 12 - Vách Núi Phượng Hoàng
CÁC VỤ NỔ RỰC RỠ TRÊN BẦU TRỜI, những xác phi cơ bốc cháy rơi xuống trong một thảm họa hình xoắn ốc, và những vệt đạn phòng không rạch ngang vòm trời thành những đường sáng chói lòa. Ahriman cảm nhận được tất cả những điều đó ngay trước khi chúng xảy ra, người ông giật lên từng cơn vì phản xạ với những quả đạn pháo chưa nổ và những đường đạn phòng không còn chưa khai hỏa.
Ông đang tựa lưng trong một bộ khung trọng lực được cải tiến, tích hợp vào khoang hành khách của một chiếc Stormhawk vận tải đã được chỉnh sửa tới tận gốc mang danh hiệu Scarab Prime. Bay phía sau đội hình chính của cuộc đột kích đường không, nhịp tim của Ahriman tăng nhanh khi những hình ảnh vụt qua từ tương lai bừng lên trong tâm trí ông như những mặt trời tí hon.
Phía sau ông, một tá chiến binh của Scarab Occult đứng trong các khung kẹp thẳng đứng, bolter khóa chặt vào ngực, trông như những bức tượng cúng tế đặt ở lối vào mộ phần một vị đế vương cổ xưa. Lemuel Gaumon lọt thỏm giữa họ, vóc dáng nhỏ bé, làn da sậm màu nhợt nhạt và đầm đìa mồ hôi, mắt nhắm nghiền như sợ chỉ cần mở ra sẽ vỡ tan linh hồn.
Việc mang theo phàm nhân trong những nhiệm vụ chiến đấu là một điều mới mẻ đối với Thousand Sons, nhưng đáp lại các thỉnh cầu lặp đi lặp lại, Magnus đã ban chỉ dụ rằng bất kỳ người Tưởng Nhớ nào mong muốn chứng kiến trọn vẹn cơn cuồng nộ của một đợt tấn công của các Astartes đều được phép tham dự.
Lạ thay, chỉ có rất ít người nhận lời. Ahriman biết Lemuel đang bắt đầu hối hận vì quyết định vội vàng của mình, nhưng với tư cách là một Tân Tập Sinh, việc anh ta có mặt ở đây là điều đúng đắn. Camille Shivani thì đi trên một chiếc Thunderhawk thuộc về Hội Đồng Môn thứ Sáu, tâm trí cô ta hào hứng trước cơ hội được đến gần tiền tuyến của chiến tranh. Lĩnh vực nghiên cứu chính của cô là những nền văn minh đã sụp đổ từ lâu.
Còn bây giờ, có thể cô ta sẽ được thấy một nền văn minh sụp đổ ngay trước mắt mình.
Kallista Eris đã lựa chọn không bay vào nơi hiểm địa. Một cơn phát tác khác của thứ mà cô ta gọi là "ngọn lửa" đã khiến cô kiệt sức. Mahavastu Kallimakus thì đi cùng với Magnus, nhưng so với dòng tư tưởng đầy hoảng loạn và phấn khích của những Người Tưởng Nhớ khác, tâm trí của ông già lại đờ đẫn, giống như một ngọn lửa le lói đã sắp bị dập tắt bởi bọt chữa cháy.
Trong khoang Stormhawk của Ahriman, những không gian vốn dành cho chiến binh và thiết bị hạng nặng giờ chất đầy thiết bị khảo sát và các bộ thu tinh thể. Những bó cáp nặng ngoằn ngoèo chạy dọc sàn khoang bọc thép đang kết nối vào khung nâng mà ông đang ngồi.
Đầu Ahriman được bao phủ bởi một chiếc mũ trùm tỏa sáng lấp lánh, làm từ những mảnh tinh thể cắt gọt chính xác được khai thác từ Hang Phản Chiếu bên dưới Tizca. Tâm trí ông trôi lơ lửng trong trạng thái thiền định, tách khỏi thân xác phàm trần và phiêu du trong các tầng Suy Niệm cao hơn.
Những sợi dây đồng mảnh chạy ra từ chiếc mũ pha lê ấy, đầu dây bọc niken được nhúng vào các bồn gel cảm ứng tâm năng giúp khuếch đại dòng suy nghĩ của Ahriman và cho phép kẻ khác tiếp nhận chúng. Tâm trí ông lướt trên bề mặt của Đại Dương Mênh Mông, để Aaetpio dẫn luồng chảy các khả thể tương lai tới gần. Khi ở sát hiện tại như thế này, các tiếng vọng tương lai rất dễ tìm thấy, và một tinh linh Tutelary của một Bậc Thầy phái Corvidae có thể dễ dàng nhặt lấy chúng từ cõi Thiên Không.
Sự nhạy bén đặc biệt với tương lai cận kề đem đến cho Ahriman nhận thức tình huống vượt trội. Ông có thể đọc được các dòng khí nóng lạnh trườn qua dãy núi, nhìn thấy từng chiếc phi cơ, cảm nhận nỗi sợ hãi của từng tổ lái đang lao về phía Vách Núi Phượng Hoàng. Ý thức của ông như trôi nổi phía trên toàn bộ chiến dịch, đọc từng nhịp lên xuống của nó chẳng khác gì một bộ phim mô phỏng chiến đấu được chiếu chậm.
Thành phố đội vương miện bằng lửa của các vị vua Avenian nằm cách vòng vây của phi đội tiêm kích khoảng mười cây số về hướng đông. Đó là một ngọn núi khoác lớp vỏ bạc, với cột lửa xanh lam vĩnh cửu bốc lên từ ngọn tháp cao nhất, một kỳ quan tráng lệ của những tòa tháp pha lê và các cầu nối lượn cao, mảnh mai đến độ tưởng chừng có thể tan biến trong gió. Những ngọn tháp, kim tự tháp bằng pha lê vươn lên từ đỉnh núi, và các tòa nhà cư trú khổng lồ rực sáng như cột băng dưới ánh nắng gay gắt. Những đại lộ có mái cột dài dẫn vào núi từ các thung lũng khuất nắng phía dưới, toàn thân chìm trong khói lửa và những vụ nổ, khi các lữ đoàn pháo binh và thiết giáp hạng nặng của Vệ Binh Tháp Prospero, Lacunan Lifewatch và Ouranti Draks đang tiến hành vây hãm các tầng dưới.
Khi Vách Núi Phượng Hoàng bị đập nát từ bên dưới, thì nó cũng bị tấn công từ bầu trời.
"Trên sao, dưới vậy," Ahriman thì thầm.
Ba ngàn phi cơ lao thẳng về phía pháo đài cuối cùng của người Avenian, rít gào xuyên qua bầu trời cuồng nộ của hỏa lực phòng không và những phi đội chiến đấu cuối cùng của địch. Những chiếc Thunderhawk liều lĩnh của Space Wolves tăng tốc lao về phía đỉnh núi, trong khi những Stormbird cồng kềnh của Word Bearers và các tàu đổ bộ khổng lồ của Quân Đội Hoàng Gia bổ nhào xuống các chân núi trải dài. Phi đội của Thousand Sons thì đâm xuyên vào phần ruột của ngọn núi, một hỗn hợp gồm tiêm kích Lotus, oanh tạc cơ Apis và tàu vận tải Stormhawk.
Ahriman ví đợt tấn công của Thousand Sons như một sinh thể sống, với sức mạnh khôn lường của Magnus Đỏ là bộ óc tối thượng dẫn dắt toàn thể. Magnus điều phối toàn bộ, phái Athanaean là ý nghĩ của ông, phái Raptora là tấm khiên, còn phái Pyrae và Pavoni là nắm đấm sấm sét.
Phái Corvidae chính là tai mắt của ông.
Ahriman nhìn thấy một hình ảnh chớp nhoáng, một quả đạn xuyên giáp sắp xuyên thủng bụng của Eagle's Talon, một Stormbird thuộc Hội Đồng Môn thứ Sáu, và ông lập tức phát tín hiệu cảnh báo vào mạng lưới thần giao. Trong khoảnh khắc, ông cảm nhận được sự liên kết với mạng tư tưởng phức tạp không thể hình dung nổi của Magnus, mặt trời rực sáng ở trung tâm một tấm mạng hoàng kim bao trùm tất cả bằng ánh sáng chói lọi.
Ngay khi tín hiệu cảnh báo truyền đi từ ông, chiếc Eagle's Talon liền nghiêng gấp. Chỉ vài giây sau, một tràng đạn xé toạc khoảng không nơi nó vừa lướt qua, rồi nổ tung trong vô hại. Đó chỉ là một trong hàng chục cảnh báo Ahriman phát ra từ nhận thức tăng cường, những phi cơ của Thousand Sons khiêu vũ theo chỉ dẫn của ông để né tránh sát thương. Mỗi biến thể thay đổi sơ đồ tương lai, mỗi hậu quả lan rộng như sóng nước, tương tác với nhau theo những mô hình phức tạp đến mức chỉ bộ não được cải biến đặc biệt của một Astartes mới có thể xử lý nổi.
Trên một chiếc Stormhawk đã chỉnh sửa khác, Ankhu Anen, một đồng môn thuộc phái Corvidae cũng đang thực hiện nhiệm vụ tương tự. Đây không phải một bộ môn khoa học chính xác, và họ không thể nhìn thấy hết mọi hiểm họa. Một số phi cơ nhất định sẽ bị trúng đạn, mặc cho phái Corvidae có nỗ lực đến mấy để ngăn chặn.
Để ứng phó với những tương lai không thể tránh khỏi ấy, mỗi tàu tấn công đều mang theo mọi thành viên từ các trường phái huyền thuật.
Những pháp sư cấp cao của phái Pavoni và phái Pyrae khiến không khí quanh phi cơ rực sáng với những tia lửa và vòng cung sấm sét, chặn đứng các đầu đạn trước khi chúng kịp chạm tới thân tàu, trong khi phái Raptora duy trì những lá chắn động lực để đẩy lùi những quả đạn đã vượt qua màn lửa phòng thủ. Phái Athanaean quét thấu tư tưởng của các phi công địch, lướt qua mặt nước tâm trí để đọc được các thế di chuyển và đánh chặn mà chúng định thực hiện.
Đó là một vũ điệu của các tương lai khả thi, một cơn lốc giữa cái có thể và cái có thật, mỗi nhịp điệu chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi lại biến mất.
Và đó là lúc Ahriman cảm thấy mình gần như chạm tới sự hoàn mỹ hơn bao giờ hết.
Một vụ nổ gần đó làm chao đảo chiếc Stormhawk, quả đạn từng được định sẵn để xé xác nó giữa không trung nay phát nổ vô hại ngoài mép cánh phải.
"Còn hai phút nữa sẽ hạ càng!" Phi công hét lên.
Ahriman mỉm cười.
Vũ điệu vẫn tiếp tục.
****
CAMILLE cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo cả lên, nhưng lại thích thú với cảm giác đó khi phi cơ lắc mạnh sang một bên và một vụ nổ đập vào bụng tàu với tiếng rền chát chúa của kim loại. Chiếc mũ bảo hiểm cô đội đã móp méo và hết sức khó chịu, nhưng ít nhất nó đã vài lần cứu cho hộp sọ cô khỏi bị va nát bét vào thân tàu.
"Không giống như trong sách vở nhỉ, phải không?" Khalophis hét lên từ đầu khoang bên kia.
"Không!" Camille cũng hét lại, gượng cười. "Còn hơn thế nữa!"
Cô không hề nói dối. Dù da thịt cô tê rần vì sợ hãi và tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực, cô chưa bao giờ cảm thấy sống động đến thế. Viễn cảnh được tận mắt chứng kiến những gì các hạm đội Viễn Chinh đang thực hiện nhân danh nhân loại là một cơ hội có một không hai.
Vách Núi Phượng Hoàng là một chiến trường, và không điều gì là chắc chắn ở nơi như vậy. Một viên đạn lạc, một phát pháo tình cờ, bất cứ điều gì cũng có thể cướp đi mạng sống cô trong chớp mắt, nhưng sống để làm gì nếu ta không dám bước ra khỏi vùng an toàn và đối mặt với những gì đang xảy ra nơi lưỡi dao đẫm máu của lịch sử?
"Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ hạ cánh?" cô gọi lớn.
"Một phút," Khalophis đáp, vừa đi dọc đường giữa khoang phi cơ với vị trợ tá Practicus của mình, một chiến binh tên là Yaotl, hắn đang kiểm tra lại toàn bộ hàng hóa của chiếc Thunderhawk, đảm bảo tất cả đã sẵn sàng triển khai.
"Cô chắc chắn muốn chứng kiến cảnh này chứ? Chiến tranh của Astartes không phải là thứ dễ chịu với những ai chưa từng quen nhìn thấy nó. Cảnh tượng do ta gây ra thì chắc chắn cô không muốn thấy rồi."
"Tôi luôn sẵn sàng," Camille quả quyết. "Và tôi muốn tận mắt chứng kiến. Tôi là một Người Tưởng Nhớ, nếu không thấy tận mắt, những ghi chép của tôi sẽ chẳng còn giá trị gì."
"Tốt thôi," Khalophis nói. "Chỉ cần luôn ở phía sau đội hình. Đừng cản đường ta, vì việc bảo vệ cô không phải bổn phận của ta nếu cô gặp rắc rối. Hãy luôn ở sát bên Yaotl, anh ta sẽ bao bọc cô bằng áo choàng lửa, nhưng nhớ đừng chạm vào bất cứ thứ gì có giá trị mà cô tìm thấy. Chúng mà bốc lên thì cháy như giấy thấm promethium."
"Đừng lo," Camille đáp, giơ đôi tay đeo găng lên. "Tôi sẽ không làm thế đâu."
Khalophis gật đầu, rồi quay sang Techmarine đang lầm bầm sau lưng hắn ta. Techmarine đang xem xét một bảng dữ liệu và điều chỉnh lần cuối hệ thống vũ khí cho những hành khách im lặng bên trong chiếc Thunderhawk.
Xếp thành ba hàng ngay ngắn là chín cỗ máy tự động, những cỗ máy to lớn mang hình người, nhưng cao gấp đôi một Astartes. Khalophis gọi chúng là Cataphract, những chiến binh người máy nồng nặc mùi dầu mỡ và mùi nhiên liệu và điện trộn lẫn. Thân chúng được gia cố quá mức ở phần thân và đùi, với các tấm giáp armaplas dày nặng gắn chặt vào chân pít-tông và tay máy điều khiển bằng bánh răng.
Khoác sắc áo xanh lam thẫm pha hoàng kim rực rỡ, đầu của chúng thụt xuống giữa ngực như những vương miện cụt ngọn, còn mặt nạ điêu khắc của chúng trơ lỳ như những mặt nạ vô cảm của các đế vương đã chết từ lâu. Mỗi cỗ máy được trang bị một khẩu pháo dài ở một tay và một nắm đấm khổng lồ ở tay còn lại. Một vũ khí lớn hơn nữa, có băng đạn dài đeo sau lưng mỗi robot, và từ các thanh ray được bôi trơn sau lưng, Camille đoán rằng chúng sẽ trượt lên vai khi tới lúc khai hỏa.
Liệu cô sẽ cảm nhận được gì từ một khối kim loại vô tri thế này? Những ký ức khách quan thuần túy nào có thể trào ra từ khung xương bằng thép và ceramite của nó? Cô tháo găng tay ra và rụt rè chạm vào cánh tay lạnh ngắt của nó.
Cô nhắm mắt lại khi những cảm giác tràn đến: những khoảng thời gian vô định giữa các trận chiến, những khoảng tối nhỏ giọt dầu giữa lúc chúng hoạt động và bị lãng quên. Cô nhìn qua đôi mắt vô cảm của nó, một đoàn quân địch đổ gục dưới hỏa lực, một cõi vĩnh hằng của chiến tranh không quan tâm đến hậu quả hay lý do đằng sau hành động.
Camille theo dõi dòng năng lượng chảy dọc thân robot khi nó được kích hoạt và sự sống mới tuôn chảy qua những mạch cáp của nó. Cô lần theo nguồn năng lượng ấy từ điểm xuất phát, cảm nhận được cơn sóng của mục đích khi chương trình chiến đấu bắt đầu vận hành, và vỏ não nhân tạo của nó xử lý những mệnh lệnh sắp đưa nó ra chiến trường.
Rồi hành trình ấy ngưng lại, cô cảm nhận được một ý thức cao cấp hơn đang trú ngụ bên trong cỗ máy, một tia lửa mà cô không ngờ tới có thể tồn tại trong mớ mạch điện và van cơ khí kia. Cô cảm nhận được một cơn đói hủy diệt khủng khiếp đang chiếm trọn các chức năng cao cấp của bộ não bán máy móc, bán hữu cơ của nó.
Camille nhìn thấy một mảnh tinh thể trơn bóng như gương được gắn vào vỏ não robot, và ngay lập tức biết rằng nó đã được lấy từ một nơi gọi là Hang Phản Chiếu trên Prospero, cũng như biết rằng nó đã được nuôi dưỡng cẩn thận bởi một học đồ nuôi tinh thể tên là Estoca, một người đàn ông vừa mới biết rằng mình mắc một loại bệnh phổi nan y vô phương cứu chữa, nhưng không lấy làm lo lắng vì một y sư phái Pavoni đã hẹn đến nhà ông ta vào tối hôm đó.
Nằm ở phía sau viên pha lê là một ngọn lửa đang nhảy múa, một ý chí hoạt bát đã lấn át lớp giáo điều đơn giản đến mức trẻ con của con robot, một ý thức đã liên kết cả chín con robot lại với nhau dưới một quyền lực tối cao.
Ngọn lửa bùng lên rực rỡ, tràn ngập mảnh tinh thể bằng khát vọng và năng lượng chiến đấu. Những cỗ máy đồng loạt nâng pháo của mình lên, vũ khí gắn trên vai bật lên vị trí sẵn sàng với tiếng khớp của bánh răng và tiếng rít của hệ thống thủy lực.
Rồi Thunderhawk hạ xuống với một cú va chạm rung lắc, và kết nối bị cắt đứt khi bàn tay cô rời khỏi cánh tay robot.
Những cỗ máy quay mặt về phía cô, và một giọng nói vô hồn vang lên từ sâu trong từng con một. Giọng nói điện tử của Khalophis vang lên từ loa phát âm của cả chín cỗ máy:
"Tránh đường cho chúng ta, tiểu thư Shivani."
Cửa khoang đổ bộ tung mở, và một cơn gió lốc rít đầy bụi và khói thuốc súng tràn ngược vào trong khoang. Tiếng súng nổ và tiếng bom đạn chát chúa nhấn chìm mọi âm thanh khác.
Các đơn vị robot hành quân ra khỏi Thunderhawk theo đội hình đều tăm tắp và tiến vào trận địa.
****
TIẾNG VỖ CÁNH đặc trưng gấp gọn vào thân thể phủ lông trắng là dấu hiệu đầu tiên báo trước đòn tấn công. Magnus ngẩng đầu nhìn qua tàn tích của một tòa tháp đang bốc khói, thấy một bầy chim bách thanh tuyết đang lao xuống trong thế tấn công, ít nhất cũng ba mươi con.
"Tản ra!" ngài hô lớn, và các chiến binh Scarab Occult lập tức lao vào các vị trí có vật chắn. Chỉ với một ý nghĩ, ngài phái Mahavastu Kallimakus lùi vào bóng đổ của pho tượng sư tử bị đổ sập, lão ký lục già kính cẩn, ánh mắt mờ đục và hoàn toàn vâng lời. Bộ ghi chép tự dộng của lão ghi lại dòng suy nghĩ của Magnus, những chiếc xúc tu cơ giới gắn bút lông kêu loạt xoạt trên giấy, viết kín từng trang của quyển pháp thư. Mảnh kính vỡ và kim loại méo mó đầy mặt đường, cùng với xác những chiếc máy bay Avenian bị Space Wolves bắn hạ đang bốc cháy.
Bầy chim bách thanh gào lên những tiếng rú the thé khi lao xuống xuyên qua cơn mưa đạn. Đạn Bolt gào rít đầy trời, nhưng ngay cả Astartes cũng khó mà bắn trúng được mục tiêu di chuyển nhanh đến thế. Những viên đạn phản ứng khối lượng va vào các đỉnh tháp đổ sập, nhưng chỉ một vài con thú bị trúng, ngã xuống đường trong những vụ nổ tung tóe máu và lông vũ.
Chúng là những con chim bay cực kỳ linh hoạt, thân thể phủ lông trắng trông như rắn có lông vũ. Đôi cánh dài và mềm dẻo cho phép chúng thực hiện những màn nhào lộn đáng kinh ngạc. Vuốt sắt cong móc chĩa ra từ mép trước đôi cánh, biến chúng thành những lưỡi dao răng cưa, nhưng thứ vũ khí giết chóc chính là chiếc mỏ dài sắc như dao cạo. Mỗi con có hai kỵ sĩ gắn vào dây nịt bay, một kẻ điều khiển như phi công, kẻ còn lại là xạ thủ mang theo súng trường nòng dài chính xác tới chết người.
Magnus quan sát tới mê hoặc khi những kỵ sĩ Avenian lượn thấp qua mê cung đổ nát, các kỵ sĩ điều khiển chúng với một sự thuần thục chỉ có thể đến từ hàng thập kỷ chiến đấu cùng nhau.
Một chiến binh Scarab Occult lao ra khỏi chỗ nấp, bắn vội một phát, nhưng anh ta đã ước lượng sai tốc độ của sinh vật. Một con chim bách thanh lao xuống như một hiệp sĩ huy hoàng từ nước Franc cổ đại, mỏ nó như một cây thương lấp lánh xuyên thủng ngực chiến binh đó. Ngay sau đó, xạ thủ của nó nã súng lục liên thanh vào mặt đối phương, một viên trúng trực diện xuyên qua giáp che mặt và thổi tung tận ra sau mũ giáp.
Magnus chớp mắt, và con vật bốc cháy, những tiếng thét xé tai của nó chỉ là sự báo thù yếu ớt cho cái chết nó vừa gây ra. Hai kỵ sĩ cố nhảy ra khỏi con thú đang cháy rực, nhưng Magnus dùng một ý nghĩ để ghim chặt chúng vào lưng con chim, rồi để mặc cho ngọn lửa thiêu rụi cả hai.
Những kỵ sĩ khác vẫn lướt qua vị trí của họ, nhưng Scarab Occult quá lão luyện để bị đón đánh giữa nơi trống trải khi họ còn nhiều vũ khí khác để khai triển.
"Hiện hình," ngài ra lệnh, và từ mỗi chiến binh bỗng hiện ra những hình thể lấp lánh, các tinh linh Tutelary mang hình chim, những con mắt, thằn lằn và đủ thứ hình dáng kỳ quái không tên. Chúng lao ra ngoài khoảng trống, và dòng lửa cùng tia sét bùng phát từ thân thể lấp lánh của chúng, khi chủ nhân truyền thứ năng lượng Thiên Không thông qua cơ thể bất định ấy. Hai chục con chim bách thanh biến thành những bó đuốc lửa thịt và lông vũ đang thét gào. Số còn lại bỏ chạy lên trời, và Magnus đợi cho đến khi chúng bay đủ độ cao chết chóc, rồi nghiền xương chúng thành bụi cám.
Ngài nghe tiếng rú thống khổ chói tai của bọn chim chóc, nhưng không buồn nhìn đám kỵ sĩ rơi xuống mà chết. Những loạt súng lẻ tẻ lại vang lên khi bộ binh Avenian xuất hiện ở cuối đường.
"Ngốc nghếch," Magnus nói. "Rất ngốc nghếch."
Ngài siết chặt nắm tay, và những khẩu súng trong tay địch nổ tung, quật ngã toàn bộ hàng quân trong chớp mắt. Những tiếng thét đau đớn nhanh chóng vang lên, nhưng Magnus chẳng buồn bận tâm đến âm thanh khủng khiếp đó, mà bước thẳng tới chỗ đám binh sĩ ngã gục. Phần lớn trong số chúng vẫn còn sống, đầy sợ hãi, nhưng bước chân dẫm đạp của Scarab Occult sớm nghiền nát chúng.
Mahavastu Kallimakus rảo bước ngoan ngoãn theo sau ngài, liên tục ghi lại những dòng suy tưởng của Magnus vào quyển ký chép. Khi trận chiến này kết thúc, ngài sẽ chắt lọc những dòng suy nghĩ ấy thành văn bản nghệ thuật cho đại tác phẩm của mình.
Ngài đến cuối con đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi một con đường giống như đà bay của trụ vòm cong vút vào khoảng không, dẫn tới lối vào nâng cao của Đại Thư Viện của Vách Núi Phượng Hoàng.
Lời tiên tri từ phái Corvidae đã xác định vị trí kho tàng tri thức và lịch sử lớn nhất của thành phố, một viện bảo tàng khổng lồ trong hình dạng kim tự tháp bằng bạc, cao sáu trăm mét và rộng hai cây số, nổi lên từ thân chính của ngọn núi. Sự tương đồng với Đại Thư Viện trên Prospero không hề lọt khỏi ánh mắt của Magnus. Hàng chục chiếc cầu hẹp dẫn tới quảng trường trước cổng chính được viền bởi hình đại bàng, một số đã vỡ nát vì cuộc tấn công, số khác đang bốc cháy, và phần còn lại là nơi diễn ra những trận đánh truy đuổi ác liệt.
Leman Russ cùng các Space Wolves đang càn quét tầng trên của thành phố, xé xác giới lãnh đạo và chính trị như bầy thú dữ lao vào bữa tiệc máu. Báo cáo từ Vox cho thấy Word Bearers cùng các đơn vị Đội quân Đế chế đã nhanh chóng quét sạch quân phòng thủ cổng thung lũng và đang tràn lên từ các tầng thấp của thành phố, bỏ lại sau lưng chỉ toàn tro tàn và hủy diệt.
Sẽ chẳng còn lại gì từ thành phố này nếu không có bàn tay kiềm giữ của Magnus.
Các Primarch đã họp đêm trước để thảo luận về cách đánh chiếm Vách Núi Phượng Hoàng, Leman Russ và Lorgar đều nóng lòng muốn hủy diệt nó hoàn toàn, dẫu vì những lý do rất khác nhau. Russ thì là vì thành phố này dám kháng cự mình, còn Lorgar là vì sự vô tri của nó đối với Hoàng Đế khiến ông ta phẫn nộ.
Thật khó tưởng tượng có ba người anh em nào mà lại khác nhau hơn thế: Russ với chiếc mặt nạ dã thú mà ông ta tưởng có thể lừa được tất cả bằng vẻ hung bạo hiếu chiến; còn Lorgar thì có chiếc mặt nạ tinh vi hơn nhiều, che giấu gương mặt mà ngay cả Magnus cũng không thể thấu triệt. Họ đã tranh luận suốt đêm, mỗi người đều cố chiếm thế thượng phong.
Vách Núi Phượng Hoàng sẽ không chịu chung số phận với những thành phố núi khác của Heliosa, nơi hồ sơ bị thiêu rụi, hiện vật bị đập nát và tầm quan trọng bị quên lãng. Magnus sẽ cứu lấy lịch sử của tiền đồn nhân loại bị cô lập này, và khôi phục vị trí của nó trong bức tranh vĩ đại của công cuộc chinh phục nhân loại.
Thế giới này đã sống sót qua cơn ác mộng của Đêm Trường Tăm Tối, và xứng đáng được gìn giữ.
"Tiến lên, hỡi các anh em của ta," Magnus nói. "Chúng ta còn cả một di sản của thế giới cần được cứu rỗi."
****
CÁC CÔNG TRÌNH CỦA THÀNH PHỐ là những cấu trúc duyên dáng được xây trực tiếp vào lòng vách đá, tạo thành một mê cung gồm khu dân cư, nơi làm việc, không gian giải trí và những con đường, đại lộ cùng hành lang ngầm đan xen nhau. Với bất kỳ đạo quân thông thường nào, cuộc tấn công lên dốc như thế này sẽ trở thành một cuộc hỗn chiến khốc liệt từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, vừa tốn thời gian, vừa hao người tốn của, nhưng Thousand Sons thì không phải một lực lượng thông thường.
Ahriman duy trì kết nối với Aaetpio, dùng liên kết Tutelary của mình với cõi Thiên Không để chuyển hóa nhận thức về tương lai gần. Ông thấy được bẫy trước khi chúng được kích hoạt, và cảm nhận được sự hiện diện của những tâm trí đang rạo rực chờ đợi cho trận phục kích.
Thay vì phá tung từng tòa nhà, Scarab Occult chỉ đơn giản điều Tutelary của họ tiến vào nơi quân địch ẩn nấp, thiêu rụi chúng bằng ngọn lửa vô hình hoặc nghiền nát bằng những cú đập thần giao cách cảm. Với phương pháp chặt chẽ và tốc độ nhanh, Hội Đồng Môn Thứ Nhất của Ahriman tiến lên theo hướng về phía Magnus, vị Primarch đang triệu gọi các chiến binh của ngài đến để bảo vệ trái tim tri thức của thành phố khỏi sự hủy diệt.
Thousand Sons tiến sâu vào thành phố núi dọc theo các đại lộ lát đá cẩm thạch, mỗi Hội Đồng Môn chiến đấu theo đúng bản chất của vị đội trưởng của mình.
Hội Đồng Môn Thứ Hai của Phosis T'kar đâm thẳng qua giữa các lữ đoàn địch mà họ chạm trán, nghiền nát các điểm phòng thủ bằng những loạt oanh kích từ năng lượng Thiên Không, vừa tiến quân dưới lớp lá chắn vô hình tạo thành từ ý niệm thuần túy.
Hội Đồng Môn Thứ Ba của Hathor Maaf thiêu sống kẻ địch, đun sôi máu trong huyết quản chúng hoặc rút cạn không khí trong phổi, biến thân xác chúng thành những cái chết đau đớn tàn nhẫn.
Chỉ duy nhất Khalophis không được Primarch triệu hồi, thay vào đó được giao nhiệm vụ bảo vệ tuyến sau của Thousand Sons cùng các Chapter Devastator và các tiểu đoàn robot chiến đấu. Những tinh thể cộng hưởng tâm linh cho phép đội trưởng của Hội Đồng Môn Thứ Sáu điều khiển các đơn vị vô hồn của mình với độ chính xác tuyệt đối, thay vì phải dựa vào những phiến lệnh doctrina của Legio Cybernetica.
Từng bầy chim bách thanh lượn vòng, liên tục lao vào tấn công Thousand Sons bất kỳ khi nào có cơ hội. Các cuộc tập kích diễn ra quá nhanh và đẫm máu đến mức ngay cả khả năng tiên tri nhạy bén của Ahriman cũng không thể đoán trước được tất cả. Hội Đồng Môn Thứ Nhất đã chịu gần trăm thương vong, và ông biết con số ấy sẽ còn tăng lên nữa trước khi trận chiến kết thúc.
Ahriman tiến về phía một cột trụ đã đổ, nơi Lemuel Gaumon đang ẩn náu phía sau. Ông nhận ra thân cột có các rãnh khía dọc cân xứng theo kiểu cổ điển, phần đầu cột được chạm khắc theo hình chiếc lá giống những cột trong Đại Thư Viện trên Prospero. Ahriman khẽ mỉm cười trước cái quan sát lạc điệu giữa cơn hỗn loạn.
Lemuel đang bịt tai, cố chặn lại tiếng gào rú của bầy chim dị chủng cùng tiếng nổ vang trời của những khẩu súng Astartes. Nỗi sợ của anh tỏa ra từ cơ thể như những luồng năng lượng vàng xanh nhạt. Bên cạnh anh, Sobek đang đáp trả bằng hỏa lực, tiếng nổ từ vũ khí của hắn ta thổi tung bụi đá trên đỉnh cột trụ.
"Có đúng như ngươi hằng mong đợi không?" Ahriman hỏi, khi đang nạp băng đạn mới vào khẩu súng lục của mình.
Lemuel ngẩng đầu, mắt ngấn lệ. Anh lắc đầu.
"Kinh khủng," anh nói. "Sao ngài chịu đựng được hay thế?"
"Vì ta đã được huấn luyện để làm điều này," Ahriman đáp, đúng lúc một tràng pháo bolter vang dội dội từ các bức tường. Tiếng rú thê thảm vọng lại, và những loạt đạn đáp trả phang thẳng vào đỉnh cột. Lemuel rụt người khi những tia năng lượng rít qua đầu, co mình lại trong run rẩy. Sobek vẫn đều đặn nã đạn, chẳng hề nao núng trước việc hỏa lực địch ở khoảng cách gần sát.
Một luồng cảnh báo đột ngột, mãnh liệt từ tinh linh Aaetpio khiến Ahriman khuỵu gối xuống.
Mỏ của con chim bách thanh cắt một đường qua trên đầu ông, và ông lập tức xoay cây quyền trượng heqa lên chặn cú chém từ đôi cánh của nó. Ông bắn thẳng vào mặt sinh vật, để lại chỉ một cái gốc cổ phun máu khi viên đạn nổ tung bên trong hộp sọ nó. Con quái thú đổ gục, đúng lúc một tốp chim bách thanh khác lao xuống.
Móng vuốt của một con chim sát thủ rạch nát cột trụ bên cạnh. Đá nứt toác khi sinh vật vung cánh tấn công, những vuốt sắt bật ra từ lớp giáp sừng. Lemuel thét lên trong cơn hoảng loạn, và con thú quay chiếc mỏ nhọn hoắt của nó về phía Người Tưởng Nhớ. Ahriman vươn tay ra, bàn tay xòe mở, rồi đột ngột siết lại thành nắm đấm.
Con chim bách thanh đang phủ trên người Lemuel phát ra tiếng rít tắc nghẹn khi hệ thần kinh của nó bị quá tải bởi luồng xung đau đớn. Nó đổ gục thành một đống thịt run rẩy, và Ahriman dẫm mạnh lên cổ nó, xoay người lại khi giác quan tiên tri gào lên báo động. Ông quét quyền trượng chặn một chiếc mỏ khác sắc như lưỡi dao, rồi truyền một luồng lửa chạy dọc cán trượng.
Con quái thú rú lên khi lông trên thân nó bắt lửa, ngọn lửa lan nhanh một cách phi tự nhiên. Ngọn lửa này nuốt trọn sinh lực của nạn nhân và sẽ chỉ tắt khi sinh vật đã chết.
Sobek đang vật lộn với hai con thú, cánh tay trái bị giữ chặt trong mỏ của một con chim bách thanh lông trắng đang cố cưa xuyên vai hắn. Con thứ hai lơ lửng phía trên Practicus của hắn trong cơn lốc bụi bặm, cào cấu giáp của hắn bằng những vuốt sắc nhọn.
Các Astartes và bầy chim ăn thịt quần thảo trong một cơn hỗn loạn của tay chân, lưỡi dao và vuốt sắc. Ahriman xoay súng, kết nối tâm trí với Aaetpio để chạm đến Đại Dương Mênh Mông, dò theo vô số khả năng tương lai chỉ trong tích tắc để tính toán đường đi của viên đạn. Ông bóp cò hai lần liên tiếp.
Viên đạn đầu tiên xuyên thủng hộp sọ con chim bách thanh đang đè Sobek, viên thứ hai thổi tung quả tim con quái vật đang bay. Cả hai điểm trúng đích đều chỉ cách thân Sobek chưa đầy mười centimet. Hai con thú ngã gục, bị giết ngay lập tức bởi những phát bắn chính xác tuyệt đối của Ahriman.
"Cảm tạ, thưa ngài," Sobek nói, rút cánh tay bị thương ra khỏi mỏ của con thú. Bộ giáp đã bị xé toạc, và phần thịt nơi cánh tay bê bết máu, rách nát.
"Ngươi còn chiến đấu được không?"
"Vẫn được, thưa ngài," Sobek đáp chắc nịch. "Vết thương đang tự liền."
Ahriman gật đầu rồi quỳ xuống bên cạnh Lemuel.
"Còn ngươi thì sao, tân sinh của ta?" ông hỏi.
Lemuel hít một hơi thật sâu. Da anh ta xám ngoét, những vệt nước mắt rửa trôi lớp bụi phủ đầy hai má. Tiếng súng vẫn vang vọng từ đầu kia đại lộ, nhưng không còn nhắm vào phía họ nữa.
"Chúng chết hết rồi sao?" Lemuel hỏi.
"Chết hết rồi," Ahriman xác nhận. "Ngươi không hề gặp nguy hiểm. Sobek đã duy trì một trường tàng hình quanh ngươi, nên bọn chim có lẽ còn không biết đến sự hiện diện của ngươi cho đến khi ngươi hét lên. Và Trung sĩ Xeatan đã bảo vệ ngươi khỏi một đòn chí mạng nhờ lá chắn động lực."
"Tôi tưởng ngài thuộc phái Corvidae?" Lemuel hỏi. "Tài năng Tiên tri? Chẳng phải Raptora mới là những người dùng năng lực thần giao hay sao?"
"Phần lớn chiến binh của ta là Corvidae," Ahriman gật đầu, hài lòng vì có cơ hội giảng giải, dù đang giữa một trận đánh. "Như tất cả các Hội Đồng Môn của Thousand Sons, mỗi Chapter và từng biệt đội đều bao gồm các chiến binh thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Sobek và ta là Corvidae, nhưng Xeatan là Raptora."
Ahriman chỉ về phía một chiến binh đang ẩn mình trong khung cửa lõm, né tránh làn hỏa lực dày đặc của hơn chục lính Avenian. Tấm giáp vai của người đó được khắc hình ngôi sao uốn lượn như rắn của Thousand Sons, ở trung tâm là một chiếc lông vũ sặc sỡ.
"Và Hastar bên kia là phái Pavoni. Xem đi."
Dù vẫn còn run rẩy vì sợ, Lemuel hé mắt nhìn qua mép cột đúng lúc thấy Hastar nhảy vọt ra đường khi đám lính Avenian rời vị trí ẩn nấp. Khẩu bolter gắn bên đùi hắn, và hắn trụ vững bằng chân sau, tạo một hệ vuông góc với chân trái đang chĩa ra trước. Quân Avenian phát hiện ra hắn và nâng súng lên. Nhưng trước khi chúng kịp nổ súng, những tia sét bùng lên từ hai tay Hastar, và một tiếng sấm điếc tai làm vỡ tan mọi ô kính trong bán kính năm trăm mét.
Cảm biến tự động của Ahriman điều chỉnh thích nghi với ánh sáng đột ngột, nhưng Lemuel thì phải chớp mắt liên tục vì các ảo ảnh lóe sáng. Khi thị lực của anh trở lại bình thường, mọi chuyện đã kết thúc. Đám lính Avenian giờ là những cột thịt cháy đen, tượng người bị nung khô giữ đứng thẳng bởi khung xương đã nấu chảy rồi đông cứng. Da thịt chúng chảy khỏi xác như bơ tan chảy. Lemuel oằn người và nôn thốc ra mọi thứ trong bụng.
Anh ngẩng đầu lên trong kinh hoàng.
"Hỡi Inkosazana, Đức bà Thiên Đàng, xin người cứu con," anh lẩm bẩm.
Ahriman tha thứ cho lời cầu khấn tà đạo đó khi thấy Lemuel thở sâu vài hơi rồi lau sạch miệng. Anh khạc nhổ rồi nói: "Thật...kinh khủng, ý tôi là, thật không tưởng...Làm...làm sao ngài ấy biết được lúc nào bọn lính kia sẽ lao ra?"
"Bởi vì bên kia đường là một đội trưởng hệ phái Athanaean tên Uthizzar," Ahriman đáp, chỉ về một chiến binh đang nép sau cột trụ đổ. "Anh ta đọc suy nghĩ của tên chỉ huy bên địch và báo cho Hastar lúc chúng định hành động."
"Thật là điều không tưởng," Lemuel thốt lên. "Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi."
Ahriman mỉm cười, hài lòng khi thấy tân sinh của mình đã nhanh chóng chấp nhận bản chất quyền năng cốt lõi của Thousand Sons. Việc Đế Chế mới vội vã lao vào chủ nghĩa duy lý thế tục đã khiến nhiều thần dân của nó đánh mất cảm thức về những điều kỳ diệu. Tín điều mới phủ nhận mọi hiểu biết về huyền học, kết tội những ai theo đuổi loại tri thức đó là lũ phù thủy dơ bẩn, thay vì đón nhận họ như những nhà khoa học mở rộng biên giới nhận thức.
"Ngươi học hỏi rất nhanh, Lemuel," Ahriman nói, đứng dậy và giơ nắm đấm hiệu triệu các chiến binh. "Giờ hãy đọc các hào quang đi, nói ta biết ngươi cảm thấy gì."
Ba trăm chiến binh, phần lớn là các Terminator Sekhmet của Ahriman và cựu binh Scarab Occult, cùng hội quân bên cạnh các chiến binh bọc thép của Uthizzar.
"Tự hào," Lemuel nói, nhắm mắt lại. "Một niềm kiêu hãnh mãnh liệt về năng lực của họ."
"Ngươi có thể làm tốt hơn thế," Ahriman bảo. "Một đứa trẻ cũng có thể nói vậy về các chiến binh đó. Hãy vươn xa hơn đi."
Nhịp thở của Lemuel chậm dần, và Ahriman cảm nhận được sự thay đổi trong hào quang của Lemuel khi anh ta ép bản thân rơi vào tầng thấp nhất trong các Tầng Suy Niệm. Vụng về và gượng gạo, nhưng vẫn là điều vượt quá khả năng của phần lớn phàm nhân.
Thật dễ để quên rằng Ahriman từng không biết làm sao bước vào các trạng thái thức tỉnh ấy. Khi dạy người khác một điều vốn tự nhiên như hô hấp với chính mình, thật dễ để quên những khó khăn từng hiện hữu.
"Hãy để nó đến tự nhiên," Ahriman nói. "Thả mình để được nâng trên làn sóng của nó, rồi nó sẽ đưa ngươi đến điều ngươi tìm kiếm."
Khuôn mặt Lemuel dần dịu lại khi anh bắt được nhịp cảm xúc của thành phố, sắc đen sợ hãi của thường dân, đỏ thẫm giận dữ của chiến binh, và một lớp tự hào ánh kim ẩn dưới, đang đập trong tim mỗi người.
Ahriman cảm thấy luồng năng lượng tâm linh dữ dội bùng lên chỉ một giây trước khi nó giáng xuống.
Nó tràn qua họ như một cú sốc bất ngờ, một cơn bùng nổ khủng khiếp của tiếng gào tâm linh, khiến mọi giác quan bị nhấn chìm bởi cường độ hung bạo thuần túy. Uthizzar rú lên rồi đánh rơi vũ khí. Lemuel cong người lại vì đau đớn, co giật trong những cơn co cơ tê liệt.
"Hỡi Đại Dương Mênh Mông, cái gì vừa xảy ra vậy?" Sobek gào lên. "Vũ khí à?"
"Một cơn chấn động tâm linh," Uthizzar thở dốc. "Với cường độ khủng khiếp."
Ahriman gạt bỏ đau đớn, quỳ xuống bên cạnh Lemuel. Gương mặt Người Tưởng Nhớ giờ là một mặt nạ máu. Máu trào từ mắt anh, nhỏ giọt liên tục từ mũi.
"Mạnh đến vậy sao?" Ahriman hỏi, vẫn còn phải chớp mắt vì dư ảnh mờ nhòe. "Ngươi chắc chứ?"
Uthizzar gật đầu.
"Tôi chắc," hắn nói. "Đó là một tiếng gào thét của một cơn thịnh nộ thuần khiết, lạnh lẽo, nhọn hoắt và không chút khoan dung."
Ahriman tin vào phán đoán của Uthizzar, trong khi chính ông cũng cảm thấy vị kim loại lạnh ngắt và cơn thịnh nộ của một kẻ săn mồi bị cướp mất con mồi.
"Một luồng sức mạnh tâm linh như thế quá lớn để một trí tuệ bình thường có thể kiểm soát," Uthizzar nói tiếp, giọng hắn chìm trong hồi ức đau đớn. "Tôi đã từng cảm thấy nó trước đây rồi."
Ahriman đọc hào quang của Uthizzar và hiểu ra.
"Leman Russ," ông nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com