Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Biến đổi xác thịt




Thư viện

Biến đổi xác thịt

Kẻ kiến tạo hòa bình

HỌ TIẾN SÂU HƠN vào trong Vách Núi Phượng Hoàng. Hội Đồng Môn Thứ Nhất của Ahriman hội quân cùng Hội Đồng Môn Thứ Ba của Hathor Maat tại một khe núi đầy xưởng thủ công, và các đội trinh sát của Vệ Binh Tháp Prospero gia nhập từ một khu vực những đỉnh núi rỗng được khoét thành hầm chứa. Quân đổ bộ của trung đoàn Ouranti Draks với áo choàng vảy và mũ giáp hình bò sát đã chiếm lĩnh các quận phía trên vị trí của Ahriman, rồi rẽ lối nhường đường cho đội hình Astartes.

Những báo cáo chiến sự đổ về trong một chuỗi hỗn độn: một cuộc đấu súng tầm gần ở vùng hạ tây nam, một trận hỗn chiến xoáy lốc giữa sáu ngàn binh sĩ dưới các triền núi của khu sản xuất, các cuộc đấu pháo ở sườn dân cư phía bắc, và những trận đấu tay đôi trên không chóng mặt giữa chiếc disc-skimmer của Thousand Sons và những kỵ sĩ cưỡi chim cuối cùng.

Những báo cáo chồng chéo, cắt ngang nhau, tuôn ra trong các tràng loạn ngữ. Ahriman chỉ có thể gắng gượng tách lấy ý nghĩa từ mớ hỗn loạn ấy. Giữa muôn lời về chiến thắng sắp đến và quân thù bị tiêu diệt, có hai sự thật rõ ràng không thể chối bỏ:

Word Bearers tiến quân rất chậm, chậm hơn nhiều so với điều Ahriman từng kỳ vọng. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng với Space Wolves.

Leman Russ và Đại Đội Một của ông ta đã đổ bộ thẳng xuống đỉnh cao nhất của ngọn núi bạc, dập tắt ngọn lửa vĩnh hằng và xô đổ mọi biểu tượng của quyền uy. Vệ binh cung điện Phượng Hoàng đã kháng cự với tất cả lòng quả cảm, nhưng vẫn bị xé xác và quăng xuống núi như giẻ rách.

Những vị vua bại trận đã dâng lời đầu hàng, nhưng Leman Russ không thèm đoái hoài. Ông ta đã đưa ra thề lời diệt vong tại sảnh Grand Annulus, và Vua Sói không bao giờ phá vỡ lời thề vì những thứ tầm thường như lòng thương xót. Space Wolves lao xuống núi như một cơn thịnh nộ thiên nhiên không thể cản, lưỡi kiếm và bão đạn của họ xé xác hàng ngũ quân phòng thủ như đồ tể xử lý xác tươi.

Chẳng còn gì sót lại phía sau họ ngoài cái chết. Thành phố núi, một tác phẩm nghệ thuật giờ chỉ còn là tàn tích của sự phá hoại tàn bạo và man rợ vô tâm. Sau lưng các chiến binh của Russ chỉ còn là hủy diệt, và trước mặt họ là mục tiêu kế tiếp: Đại Thư Viện của Vách Núi Phượng Hoàng, nơi Magnus Đỏ và Hội Đồng Môn Thứ Hai của Phosis T'kar đang xếp thành đội hình chính quy.

Cuối cùng, cơn cuồng nộ của Space Wolves cũng bị chặn lại.

****

AHRIMAN DẪN QUÂN vượt qua một vực sâu mênh mông bằng con đường đá mảnh mai vươn lên cao, dẫn tới một quảng trường rộng nằm trước một kim tự tháp khổng lồ bằng bạc và kính lấp lánh. Nhiều tấm kính mạ vàng của công trình đã vỡ tan trong trận đánh, nhưng nó vẫn là một kiến trúc lộng lẫy như những đền tháp kim tự tháp trên Prospero, dù quy mô nhỏ hơn nhiều.

"Đám chiến binh của Russ đã biến nơi này thành một mớ hỗn độn thiêng liêng," Hathor Maat nói, quan sát tàn tích của Vách Núi Phượng Hoàng. "Tôi có xu hướng đồng ý với anh đấy, Ahzek."

"Về chuyện gì?"

"Rằng có lẽ tất cả chuyện này chỉ là một sự phí phạm mạng sống," Hathor Maat nói, khiến Ahriman bất ngờ bởi sự chân thành trong giọng nói của hắn.

Lên đến độ cao này, Ahriman có thể thấy được đỉnh núi, một chóp bạc rũ xuống, giờ đây đang phun ra khói thay vì ngọn lửa tượng trưng. Lửa cháy khắp các cao điểm của dãy núi, và từ vị trí trên đường đá, ông thấy rằng các tầng thấp bên dưới cũng chẳng khá hơn.

Phía trước ông, các chiến binh Astartes trong sắc phục của Hội Đồng Môn Thứ Hai đang thủ thế nơi cuối con đường. Bọn họ đã giương súng bolter, và Ahriman thấy luồng không khí méo mó do các lá chắn động lực tạo thành trước mặt họ.

Lemuel Gaumon chạy đến kịp lúc, mặt anh ya đỏ bừng và má đầy vệt máu.

"Có chuyện gì thế?" Lemuel hỏi, vừa cố thở giữa làn không khí loãng. "Ngài có thấy Vua Sói không? Binh lính của ông ta đang gặp nguy à?"

"Gần như vậy," Ahriman đáp. "Họ đang gặp nguy. Chỉ là ta vẫn chưa biết đó là do ai gây ra."

Ahriman trao đổi ánh mắt với Uthizzar, nhưng Đội trưởng đồng môn của ông chỉ nhún vai khó hiểu. Như thế thì không ổn. Nếu một nhà ngoại cảm còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì ông cũng chẳng có hy vọng gì.

"Đi thôi," ông nói. "Tới xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra."

Các chiến binh cuối đường nối hạ súng Bolter xuống khi ông tiến lại gần, và Ahriman thấy những vết rách lớn trên giáp vai họ. Đó không phải vết cắt gọn gàng của vuốt chim bách thanh, mà là vết chém phanh thây của kiếm cưa xích.

Vẻ huy hoàng của Thư Viện Lớn vươn lên phía trên như một sườn dốc lấp lánh làm từ kính phân cực. Một cổng vàng khổng lồ dẫn vào bên trong, và Ahriman dành một khoảnh khắc để tận hưởng ý nghĩ được khám phá nơi tận cùng của nó, để giải mã những bí mật của thế giới này.

Nhiều nhóm chiến binh Thousand Sons khác đang phòng thủ các đầu nối khác nhau, mỗi đường dẫn về khối núi chính. Magnus Đỏ đứng nơi mép quảng trường, bộ giáp ngài rực rỡ ánh vàng và đỏ thẫm. Thanh kiếm cong tuốt trần, và toàn thân ngài tỏa rực lửa Thiên Không. Phía sau Magnus là viên ký lục già nua, và Ahriman kinh ngạc khi thấy ông lão vẫn sống sót qua cơn thịnh nộ của trận chiến.

Phosis T'kar chạy tới chỗ Ahriman, cây quyền trượng của hắn nổ lách tách những dòng năng lượng.

"Ahzek, Hathor, đợi hai người lâu quá rồi đấy," Phosis T'kar nói.

"Bọn tôi đến nhanh nhất có thể rồi đấy," Hathor Maat gắt.

"Giờ hai người có mặt rồi, thế là đủ, tôi đoán vậy. Có tin gì về Khalophis không?"

"Không," Ahriman đáp. "Hắn đang hòa tâm thức với lũ người máy, khó mà xác định vị trí khi ý thức của hắn bị phân tán như vậy."

Phosis T'kar nhún vai.

"Được thôi," hắn nói. "Chúng ta sẽ phải giải quyết tình hình này mà không có hắn."

"T'kar," Ahriman lên tiếng. "Nói tôi biết chuyện gì đang diễn ra! Bọn tôi vừa nghe một tiếng gào tâm linh khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì mà ta từng biết."

"Đó là Leman Russ," Uthizzar nói. "Phải vậy không?"

Phosis T'kar gật đầu, quay lại ra hiệu họ đi theo.

"Có lẽ vậy," hắn rít lên. "Ông ta giết gần hết các Athanaean trong Hội Đồng Môn của tôi, và phần lớn số còn lại nếu chưa chết thì giờ chỉ còn là lũ đần độn biết nhỏ dãi."

"Chết?" Uthizzar kêu lên. Những chiến binh đó không thuộc Hội Đồng Môn của hắn, nhưng là Magister Templi của hệ phái Athanaean, bọn họ vẫn là người của hắn cũng như của Phosis T'kar.

"Chết," Phosis T'kar nhắc lại. "Tôi vừa nói thế đấy. Đừng phí thời gian nữa. Ngài Primarch cho gọi các anh tới."

Ahriman gạt bỏ cơn giận vì giọng điệu cộc cằn của T'kar, bước theo hắn tới chỗ Magnus đang đứng nơi đầu đường nối rộng nhất.

"Vua Sói đâu?" Lemuel hỏi.

Phosis T'kar nhìn anh ta đầy khinh miệt.

"Trả lời anh ta đi," Ahriman nói.

"Chúng tôi không chắc," Phosis T'kar đáp. "Nhưng ông ta đang tới, điều đó thì chắc chắn."

Magnus quay lại khi họ tới gần, và Ahriman cảm nhận được cơn thịnh nộ nơi Primarch. Da thịt ngài như sôi lên, đỏ rực dưới lớp biểu bì, và con mắt ngài cũng cùng một sắc thái dữ dội. Thân hình Magnus vốn luôn thay đổi tùy tâm thức, nhưng lúc này, cơn giận dữ biến ngài thành gã khổng lồ.

Ahriman cảm thấy nỗi sợ của Lemuel, nhưng lại ngạc nhiên vì Mahavastu Kallimakus chẳng biểu hiện gì, cho đến khi nhận ra ý chí của lão già đã bị trấn áp bởi liên kết tâm linh với Primarch.

"Ai có thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này?" Magnus nói, và Ahriman xua đi những suy nghĩ về viên ký lục.

"Thành ra cái gì?" Magnus hỏi. "Đang xảy ra chuyện gì?"

"Cái đó," Phosis T'kar nói, chỉ tay dọc theo con đường nối.

Một đội hình hình mũi nhọn của Space Wolves đang tập kết nơi cuối con đường, dẫn đầu bởi một chiến binh mang mặt nạ da, đôi mắt lạnh như đá lửa. Gươm giáo tuốt trần, và một bầy chó sói gầm gừ kéo căng xiềng xích, nóng lòng được lao vào xé xác kẻ thù.

"Là Amlodhi Skarssen?" Ahriman thốt lên. "Ta không hiểu. Bọn họ định tấn công chúng ta à? Vì sao?"

"Không kịp giải thích đâu," Phosis T'kar nói. "Chúng tới rồi kìa!"

*****

CUỘC XUNG PHONG của Space Wolves là một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa kinh hoàng.

Chúng lao lên như một cơn sóng thần của giáp trụ va đập, khiên gõ rền vang, râu tóc bôi sáp bay phần phật. Chúng không chạy, mà tiến bước bằng dáng điệu như sói săn mồi với nụ cười hoang dại, nanh trắng nhe ra và cái dáng dửng dưng biểu lộ niềm tin tuyệt đối vào khả năng của mình.

Những chiến binh này không cần tốc độ để đâm xuyên hàng ngũ đối phương. Kỹ năng chiến đấu của chúng là quá đủ.

Ahriman khiếp đảm theo từng bước tiến của Space Wolves về phía Thousand Sons. Làm sao mà những chiến binh này mới vừa nãy là đồng minh, giờ lại thành địch thủ? Xiềng xích trên đám sói gầm gừ được thả ra và lũ quái thú lao vút lên con đường nối.

Phosis T'kar chiếm vị trí chính giữa đội hình Thousand Sons, các chiến binh hệ phái Raptora của hắn quỳ xuống hai bên.

"Kích hoạt lá chắn động lực," Phosis T'kar ra lệnh, đưa hai tay ra trước. Không khí phía trước họ lượn sóng khi các lá chắn bắt đầu rung lên trong ánh sáng mờ ảo.

"Hãy cho bọn sói đó một bài học nhớ đời," Hathor Maat nói, khi các pháp sư Pavoni của hắn triệu hồi những cơn bão điện cuộn xoáy ngay trên đường tiến của bầy sói. Hastar đứng bên cạnh Hathor Maat, găng tay hắn tóe lửa sấm sét dữ dội.

"Không được giết chóc, các con trai của ta," Magnus nói. "Chúng ta sẽ không vấy máu vì một cuộc chiến không do chúng ta khơi mào."

Mạng lưới sấm sét đang nổ lách tách nhạt dần khi Hathor Maat làm giảm sức mạnh của chúng, dù Ahriman cảm thấy rõ sự miễn cưỡng trong hành động ấy.

"Thưa ngài?" Ahriman cầu khẩn. "Vì sao chuyện này lại xảy ra?"

"Ta đã chiếm giữ Thư Viện Lớn cùng Scarab Occult," Magnus nói, "nhưng Đại Đội của Skarssen xuất hiện ngay sau ta. Chúng định hủy diệt thư viện. Ta đã ngăn chúng lại."

Ahriman cảm thấy cơn buồn nôn quen thuộc khi sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Lòng kiêu hãnh, cái tôi và bản năng hiếu chiến nguyên sơ đã va chạm với nhau, và những động lực mù quáng như vậy thường chỉ có thể dừng lại sau khi đã gây ra tai họa.

Cuộc xung phong của Space Wolves là một cơn cuồng nộ không thể ngăn cản.

Còn Thousand Sons là bức tường thành không thể lay chuyển.

Liệu có thế lực nào trong thiên hà có thể cột chặt hai sức mạnh đã bị thả xích này hay không?

*****

NHỮNG CON SÓI NHẢY VỒ là những kẻ đầu tiên nếm trải cơn thịnh nộ của Thousand Sons. Chúng lao vào mạng lưới sấm sét đang nhấp nháy và lông lập tức bắt lửa. Tiếng tru đau đớn vang vọng khắp sườn núi khi lông cháy xém trên lưng chúng. Bầy thú dữ quằn quại, lăn lộn để dập lửa. Hai con ngã khỏi cây cầu nối như sao chổi bốc cháy lao xuống vực sâu. Số còn lại bỏ chạy, chỉ vài con lì lợm tiếp tục tiến lên.

Không con nào sống sót để chạm tới đội hình Thousand Sons.

Space Wolves tiến bước xuyên qua bức tường lửa Thiên Không, giáp trụ cháy xèo xèo và đen sạm nhưng vẫn bảo toàn mạng sống. Những chiếc khiên tô vẽ đầu sói khóa chặt vào nhau, và những thanh kiếm ánh màu băng giá thò ra giữa các kẽ hở. Tiếng gào rú của bầy thú tắt lịm, thay vào đó là tiếng tru điên cuồng vang lên từ cổ họng của các chiến binh dưới trướng Amlodhi Skarssen.

Mười mét là khoảng cách giữa hai bên.

"Đẩy chúng lùi lại!" Magnus ra lệnh.

Phosis T'kar gật đầu, và các chiến binh của Hội Đồng Môn Thứ Hai tiến lên đường nối, các lá chắn động lực đối đầu trực tiếp với những tấm khiên thép.

"Chúng ta phải dừng chuyện này lại!" Ahriman hét lên. "Thật điên rồ!"

Magnus quay ánh mắt về phía ông, và cơn thịnh nộ ngút trời của vị Primarch dồn tụ quanh ngài, một cơn giận nguyên sơ chẳng kém gì bản chất hung hãn của bọn Space Wolves.

"Chúng ta không khơi mào cuộc chiến này, Ahzek," Magnus nói, "nhưng nếu cần, chúng ta sẽ kết thúc nó."

"Làm ơn, thưa ngài!" Ahriman van nài. "Nếu chúng ta ra tay chống lại các chiến binh của Vua Sói, ông ta sẽ không bao giờ tha thứ."

"Ta không cần sự tha thứ của anh ta," Magnus gắt lên, "nhưng ta sẽ buộc anh ta phải thể hiện chút tôn trọng!"

"Đây không phải cách để có được sự tôn trọng đó, thưa ngài. Cả hai chúng ta đều biết rõ. Vua Sói không bao giờ quên, cũng chẳng bao giờ tha thứ. Chỉ cần giết một chiến binh của ông ta thôi, ngài sẽ mãi mãi bị coi là kẻ thù."

"Đã muộn rồi, Ahzek," Magnus nói, giọng ngài mang theo nỗi sợ hãi không tên. "Chuyện đã bắt đầu rồi."

Khiên của Thousand Sons va vào khiên của các Space Wolves dưới trướng Amlodhi Skarssen với tiếng ken két chói tai, nơi trường lực vô hình đụng độ với thép rèn băng giá. Space Wolves và Thousand Sons ghì lưng, dồn lực đẩy cho phe kia lùi lại, một trận chiến giữa sức mạnh thể chất và ý chí.

Không có khẩu súng nào được rút ra, như thể cả hai phe đều biết rằng cuộc đối đầu này phải được phân định bằng cách nhìn thẳng vào mắt kẻ thù. Họ khóa chặt vào nhau, bất động như các bức phù điêu Astartes trong một bức tranh chiến thắng, nhưng đó là thế giằng co không thể kéo dài.

Từng chút một, từng mét một, Thousand Sons bắt đầu bị đẩy lùi.

"Hathor Maat!" Magnus ra lệnh. "Hạ gục chúng đi!"

Đội trưởng của Hội Đồng Môn Thứ Ba đập tay vào ngực, dồn ý chí dữ dội vào việc hỗ trợ các chiến hữu của mình. Hastar đứng bên cạnh hắn khi các chiến binh phái Pavoni phóng thích toàn bộ uy lực của phép điều biến sinh học.

Những luồng năng lượng Thiên Không vô hình đâm xuyên qua cơ thể Space Wolves, chặn các tín hiệu thần kinh, điều hướng lại xung điện trong não và nhanh chóng làm máu trong phổi mất oxy. Hiệu quả lập tức thấy rõ.

Đợt tấn công của Space Wolves chững lại khi thân thể họ phản bội chính họ. Tay chân giật loạn, tim co thắt bất thường và các chiến binh mất kiểm soát hoàn toàn, lắc lư như những con rối điên dại dưới tay một kẻ múa rối loạn thần.

Ahriman quan sát khi Amlodhi Skarssen khuỵu gối xuống, tấm khiên rơi khỏi những ngón tay mất hết cảm giác khi thân thể không còn nghe lệnh hắn.

Hàm răng của Lãnh chúa Sói nghiến chặt, bọt máu trào ra từ khe mặt nạ. Các Space Wolves quằn quại trong cơn đau đớn gãy xương khủng khiếp khi hệ thần kinh của họ bị nhấn chìm trong những xung lực xung đột nhau. Ahriman tuyệt vọng trước sự khoái trá mà Hathor Maat thể hiện khi phô bày quyền năng bừa bãi này. Phái Pavoni từ lâu đã mang tiếng là độc ác và hiểm độc, nhưng chuyện này thật ghê tởm.

"Dừng lại ngay!" Ahriman gào lên, không thể kìm nén cơn giận. Ông lao tới, túm lấy cánh tay Hathor Maat, kéo hắn quay lại đối mặt. "Đủ rồi! Anh đang giết họ đấy!"

Ahriman phóng một luồng nhiễu trắng vào hào quang của Hathor Maat, khiến đội trưởng của Hội Đồng Môn Thứ Ba khựng lại.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Hathor Maat quát.

"Dừng việc này lại ngay," Ahriman đáp. "Giải thoát cho họ đi."

Hathor Maat nhìn chằm chằm vào ông, rồi liếc sang Magnus. Ahriman nghiêng người sát lại, túm lấy giáp vai của hắn.

"Làm đi!" Ahriman quát. "Dừng lại ngay!"

"Xong rồi!" Hathor Maat gắt lên, đẩy Ahriman ra.

Ahriman quay lại phía các Space Wolves, thở hắt ra khi luồng năng lượng của phái Pavoni tan biến đi. Những chiến binh áo giáp xám nằm rải rác trên cây cầu nối, đợt tấn công đã vỡ vụn, đà xung phong đã mất. Amlodhi Skarssen run rẩy đứng dậy, gồng mình chống lại những xung lực loạn lạc đang giày xéo cơ thể. Mắt hắn rớm máu, và toàn thân run rẩy khi cố đứng vững trước mặt kẻ thù.

"Ta...biết...các ngươi," Skarssen rít lên, từng câu chữ là một cuộc chiến chật vật để bật thốt nên lời. "Tất...cả...các ngươi."

"Tôi đã bảo dừng lại rồi mà!" Ahriman quay sang gầm lên với Hathor Maat.

"Tôi đã dừng rồi đấy thôi!" Hathor Maat phản đối. "Tôi thề đấy!"

Ahriman cảm thấy một luồng năng lượng mãnh liệt bên cạnh và thấy Hastar đang run rẩy chẳng kém Amlodhi Skarssen. Ahriman vươn cảm nhận vào hào quang hắn và cảm thấy một xung lực nóng rực của nỗi kinh hoàng trộn lẫn những năng lượng dị thường.

Với cảm giác rùng mình khủng khiếp khi vỡ lẽ ra, ông đã hiểu điều gì đang xảy ra.

Hathor Maat cũng thấy cùng lúc đó, và cả hai nhào vào Hastar, quật hắn ngã xuống khi hắn bắt đầu co giật dữ dội.

"Giữ anh ta lại!" Ahriman hét, kéo bung các khóa áp lực ở cổ giáp Hastar.

"Làm ơn đừng," Hathor Maat van nài. "Cố lên, Hastar! Chống lại nó đi!"

Ahriman giật mũ giáp và ném sang một bên, nhìn xuống thứ mà ông từng hy vọng sẽ không bao giờ thấy lại.

Da thịt Hastar sục sôi bởi tham vọng, vặn vẹo và méo mó một cách phi tự nhiên, thịt và xương đầu hắn ta phồng lên bởi những u bướu chất lỏng. Mắt hắn đầy nỗi sợ hãi, những tròng mắt không hiểu chuyện gì xảy ra đang rực sáng ánh đỏ như than trong lò rèn rực lửa.

"Giúp...tôi...với...." Hastar thở dốc.

"Biến đổi xác thịt!" Ahriman hét lên.

Ông cố giữ chặt thân thể Hastar, nhưng những biến đổi đang giày xéo hắn vừa thảm khốc vừa tận thế. Giáp ngực nứt toác khi thân thể bên trong phồng lên một cách hung hãn và cuồng loạn, thịt sống vặn vẹo đầy năng lượng. Tĩnh mạch rực điện chạy ngoằn ngoèo dưới lớp da nhợt nhạt, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh tuôn ra từ thân thể đang hấp hối.

Hastar gào thét, và Ahriman buông tay khi ký ức về cái chết của Ohrmuzd trào dâng. Hastar hất văng họ ra, cơ thể hắn phình to, cơ bắp dị dạng, những khối u xù xì, những chi thể đột biến và dây thịt ướt sũng trườn bò như rắn.

Với tiếng ọc ạch của thịt sống và tiếng gãy xương méo mó, cơ thể Hastar bật dậy, dù không còn hình dạng gì giống một cơ thể có chân tay. Thịt hắn sôi lên trong những khối cơ xé rách và hoa văn năng lượng nổ lách tách chạy khắp thân thể, tiếng cười điên dại sùi bọt mép trào lên từ hàng trăm cái miệng mọc rải rác trên da thịt.

Hàng trăm con mắt méo mó, mắt kép như côn trùng, mắt xẻ dọc như bò sát, mắt đục lờ với nhiều đồng tử trồi ra và nổ tung từng giây trong tiếng lép nhép ướt át. Không bộ phận nào giữ nguyên hình dạng quá một giây.

Một cơn buồn nôn khủng khiếp siết lấy Ahriman, như thể chính nội tạng ông cũng đang phản kháng lại hình hài ổn định, toàn thân run rẩy vì khao khát biến hình.

"Không!" Ahriman gào lên qua hàm răng nghiến chặt. "Không phải lần nữa...Ta sẽ không...đầu hàng! Ta là Astartes, một tôi tớ trung thành của Chúa Tể Tối Cao của Nhân Loại. Ta sẽ không sa ngã."

Xung quanh ông, các Thousand Sons đang quỳ rạp hoặc ngã vật, vật lộn với cơn bão biến hình độc hại đang lan ra từ Hastar với tốc độ như virus Life-Eater. Nếu không dập tắt luồng sức mạnh này, cả đội quân sẽ rơi vào thảm kịch đột biến từng suýt hủy diệt cả quân đoàn của họ.

"Ta đã sống sót trước đây," Ahriman gằn giọng, siết chặt nắm tay. "Và ta sẽ lại sống sót."

Ý chí quyết tâm tiếp thêm sức mạnh cho ông, và ông vận dụng tinh thần để đi vào các Tầng Suy Niệm, tách biệt bản thân khỏi nỗi đau và lớp da thịt đang run rẩy. Với mỗi tầng thiền định đạt được, sự kiểm soát của ông đối với thể xác lại tăng lên, cho đến khi ông có thể mở mắt lần nữa.
Từng bắp cơ đều đau nhức, nhưng ông vẫn là Ahzek Ahriman, tâm trí sáng suốt và thân thể nguyên vẹn. Ông liếc nhìn qua vai, thấy các Space Wolves đang dần hồi tỉnh trên đường nối. Hoặc là họ ở ngoài tầm ảnh hưởng của luồng năng lượng biến dị kia, hoặc là họ miễn nhiễm với nó. Thiệt hại mà phái Pavoni gây ra cho hệ thần kinh của họ đang được xóa bỏ dần, và Amlodhi Skarssen loạng choạng bước về phía các Thousand Sons, rìu chiến đã rút ra khỏi bao.

Một luồng năng lượng dữ dội bùng phát sau lưng Ahriman, và ông lăn sang một bên đúng lúc thấy Magnus Đỏ tiến về phía Hastar, kẻ nay đã bị biến dạng khủng khiếp. Năng lượng mất kiểm soát đã hủy hoại chiến binh phái Pavoni, nhưng lại tiếp thêm sức mạnh cho Magnus. Sinh vật mà Hastar đã trở thành vươn tới Magnus như muốn ôm lấy ông, và Primarch dang tay ra, đón nhận hắn bằng sự khoan dung và lòng trắc ẩn.

Một tiếng nổ dữ dội vang lên và cơ thể Hastar phát nổ khi một viên đạn nổ duy nhất phát nổ ngay trong ngực hắn. Sự im lặng bao trùm, và Ahriman nghe rõ tiếng "tạch" nặng nề của một vỏ đạn bằng đồng khổng lồ rơi xuống đất.

Ahriman nhìn theo quỹ đạo của viên đạn, lần theo vệt khói trào ra khẩu súng lục khổng lồ đang nằm trong tay một gã khổng lồ mặc giáp xám và choàng đầy da sói dày cộm.

Vua Sói đã đến.

Một bài thơ đã phai mờ, lần cuối ông đọc trong kho lưu trữ phủ đầy bụi nơi hoang mạc Merica, bỗng hiện lên trong tâm trí ông, nó được cho là chép lại từ một đài tưởng niệm, đánh dấu khởi đầu của một cuộc chiến cổ đại và tàn khốc:

Bên cây cầu thô sơ bắc qua dòng lũ,

Lá cờ tung bay trong làn gió tháng Tư,

Nơi đây từng là nơi những người nông dân chiến đấu,

Và tiếng súng vang vọng khắp thế gian. (1)

*****

BAO QUANH VUA SÓI là một đám chiến binh khoác lông thú và giáp trụ, mang những rìu lớn và những cây giáo móc nhuốm máu, Leman Russ tiến về phía Thư Viện Vách Núi Phượng Hoàng. Dù Ahriman đã từng thấy Vua Sói, nhưng Leman Russ trong chiến trận là một thứ hoàn toàn khác so với Leman Russ lúc hòa bình. Một kẻ thì dữ dội, đáng sợ; còn kẻ kia là hiện thân của nỗi kinh hoàng, một biểu tượng hủy diệt mang dáng dấp của các vị thần giết chóc, chiến tranh và cái chết cùng kết hợp lại với nhau.

Một cỗ máy hủy diệt sống động, Ahriman thấy rõ Russ là gì: sức mạnh thuần khiết và ý chí sắt đá, kết tinh thành một vũ khí sống có thể nhắm bắn và không thể vãn hồi.

Vua Sói đến cuối cây cầu nối, và Ahriman thấy Ohthere Wyrdmake đứng bên cạnh ông ta, gương mặt của Tu Sĩ Cổ Tự không thể đọc thấu. Cùng với những con sói khổng lồ, Leman Russ tiến về phía các Thousand Sons. Ahriman tưởng rằng Vua Sói sẽ lao thẳng vào họ, giúp khẳng định thêm mọi định kiến tiêu cực mà kẻ thù gán cho ông ta, nhưng không. Ông ta đến chậm rãi, với sự kiên nhẫn vô hạn và cơn giận dữ vô biên.

Bầy chiến binh của ông ta chờ đợi phía sau, khao khát được ra tay.

Tất cả những gì Ahriman nghe được là bước chân của Russ trên cây cầu nối. Bước đi chắc chắn, đều đặn; nét mặt rắn đanh như đá. Thanh kiếm lấp lánh băng giá bật lên trong tay ông ta, một vũ khí có thể bổ đôi cả ngọn núi. Magnus bước ra đón ông ta, thanh kiếm cong vàng óng rực sáng như mặt trời trong tay ngài: Hai vị thần chiến tranh đang tiến về phía nhau, mang theo linh hồn của cả hai quân đoàn.

Ahriman muốn nói gì đó, để ngăn cuộc đối đầu không thể tránh khỏi này, nhưng hình ảnh hai Primarch đang tiến lại gần nhau với sát khí ngùn ngụt, khiến ông nghẹn lời.

Trước khi một trong hai có thể cất tiếng, một màn sáng rực rỡ lóe lên giữa họ, một ngọn lửa xoáy rực rỡ như ánh sao chói nhất. Những hình ảnh không tưởng trào ra từ luồng sáng ấy: những nơi chốn xa lạ, mùi hương trầm, nhựa cháy và tiếng máy phát điện ù ù trộn lẫn trong không khí.

Một tiếng nổ lớn của không khí bị đẩy bật vang lên từ sườn núi, và ánh sáng tan biến.

Một người khổng lồ vai rộng, mặc giáp trận màu xám đá và làn da vàng kim rực rỡ đứng ở nơi trung tâm.

"Urizen," Ahriman thì thầm.

****

"MỌI CHUYỆN KẾT THÚC Ở ĐÂY," chiến binh có làn da hoàng kim nói.

Ông ta đứng chắn giữa Magnus và Russ, như trọng tài trong một cuộc ẩu đả. Ấn tượng trước kia của Ahriman về Lorgar lập tức tan biến khi ông nhìn vào khuôn mặt đong đầy cảm xúc của vị Primarch quân đoàn Word Bearers. Đôi mắt viền đen của ông ta đầy buồn bã, như thể ông ta mang theo một bí mật đau thương mà suốt đời chẳng thể sẻ chia.

Giáp trụ của Lorgar có màu xám tối, như đá nằm dưới đáy biển hàng thiên niên kỷ, mỗi mảnh giáp đều được khắc những dòng chữ hình nêm cổ từ cổ thư trên hành tinh Colchis. Một vai giáp đeo một quyển sách nặng nề, các trang sách ố vàng theo năm tháng, lất phất trong làn khí bị khuấy động từ cú dịch chuyển tức thời của mình.

Một chiếc áo choàng màu rượu đỏ sẫm buông thả từ vai ông ta, và dù trông như không mang vũ khí, không một Primarch nào là thật sự đi tay không.

Ahriman nghe rõ từng lời giữa ba vị Primarch, từng chữ như khắc vào tâm trí ông vĩnh viễn. Ý nghĩa của chúng sẽ mãi ám ảnh ông suốt phần đời còn lại.

"Tránh ra đi, Lorgar," Leman Russ gằn giọng, sự bình tĩnh giả tạo nơi ông ta thoáng rạn nứt. "Chuyện này không liên quan gì đến cậu."

"Hai người anh em của tôi sắp gây đổ máu cho nhau đúng không?" Lorgar đáp. "Vậy thì tôi không thể không quan tâm."

"Tránh ra," Russ lặp lại, các ngón tay siết chặt chuôi kiếm quấn da. "Nếu không, ta sẽ...."

"Làm sao? Anh sẽ chém tôi luôn à?"

Russ do dự, và Lorgar bước lên một bước.

"Xin hãy nghĩ kỹ đi, người anh em," ông ta nói. "Hãy nghĩ đến tất cả những ràng buộc của tình yêu và hữu nghị sẽ bị mất nếu anh đi tiếp trên con đường đẫm máu này."

"Gã khổng lồ một mắt này đã đi quá xa rồi, Lorgar. Hắn đã khiến máu của chúng ta đổ, và hắn phải trả giá."

"MÁU ĐỔ LÀ VÌ HIỂU LẦM," Lorgar nói. "Anh phải bình tâm lại, người anh em. Cơn giận không phải bạn đồng hành tốt khi ta cần đưa ra những lựa chọn khó khăn. Nếu để nó làm mờ lý trí, điều duy nhất anh còn lại sẽ là nỗi hối tiếc. Anh còn nhớ chuyện ở Dulan chứ?"

"Nhớ," Russ đáp, nét giận dữ dần dịu lại. "Cuộc chiến với Lion."

"Anh đã đánh nhau với Jonson trong phòng thiết triều của tên bạo chúa đã bị lật đổ, và giờ anh lại đánh nhau với một người anh em của mình. Trường hợp này cũng không khác gì đâu."

Magnus không nói gì, và Ahriman nín thở. Hai sinh thể vĩ đại đối mặt nhau, sát khí rần rần dưới lớp vỏ điềm tĩnh, đó là cảnh tượng nguy hiểm nhất ông từng chứng kiến.

"Chúng ta có nên làm gì không?" Phosis T'kar thì thầm, quay sang Ahriman tìm lời khuyên.

"Nếu anh muốn sống thì đừng," Ahriman đáp.

Những nguồn năng lượng khổng lồ giam trong thân thể bất tử của họ, và căng thẳng giữa họ sắc bén như lưỡi dao. Ahriman cảm nhận được áp lực tâm linh hùng mạnh của cả hai đang ép lên hộp sọ ông, nhưng ông không dám mở rộng cảm nhận.

"Cậu đứng về phe gã khổng lồ một mắt này sao, Lorgar?" Russ nói. "Một kẻ dùng tà thuật? Nhìn cái xác... cái thứ đó nằm kia mà xem, với viên đạn của ta cắm trong tim nó. Nhìn đi rồi bảo là ta đã sai đi."

"Sự bất ổn trong hạt giống gen không phải là lý do để hai huynh đệ gây chiến với nhau," Lorgar khuyên nhủ.

"Đó không chỉ là bất ổn gen, mà là phép phù thủy. Cậu biết rõ như ta. Chúng ta đều biết Magnus đắm chìm trong nghệ thuật hắc ám, nhưng ta nhắm mắt làm ngơ vì hắn là huynh đệ. Nhưng hết rồi, Lorgar, hết rồi. Từng chiến binh của quân đoàn đó đều bị vấy bẩn, đều là lũ phù thủy, kẻ triệu hồn và điều khiển xác chết."

"Triệu hồn?" Magnus bật cười khinh bỉ. "Ngươi chẳng biết gì cả."

"Ta biết đủ chứ," Russ gắt lên. "Ngươi đã đi quá xa rồi, Magnus. Mọi chuyện kết thúc tại đây."

Lorgar đặt bàn tay vàng kim lên ngực giáp và nói, "Tất cả các Quân Đoàn đều sử dụng sức mạnh như vậy, người anh em. Các Tu Sĩ Cổ Tự của anh có khác gì chứ?"

Russ ngửa đầu cười vang, tiếng cười lớn và hoang dại.

"Cậu định so sánh Con Trai Bão Táp với bọn phù thủy này sao?" ông ta hỏi. "Sức mạnh của bọn ta sinh ra từ tiếng sấm của Fenris và được tôi luyện trong lò rèn của thế giới. Nó đến từ tự nhiên và được uốn nắn bởi lòng dũng cảm của các linh hồn chiến binh bọn ta. Nó không bị vấy bẩn như lũ Thousand Sons."

Giờ đến lượt Magnus bật cười.

"Nếu ngươi thật sự tin vậy, ngươi đúng là đồ ngốc!" ngài nói.

"Magnus! Đủ rồi đấy!" Lorgar quát. "Giờ không phải lúc tranh luận. Hai người anh em thân thiết nhất của tôi đang đối đầu nhau, và tôi sẽ lấy làm đau đớn vì biết Cha sẽ thất vọng ra sao. Có phải vì điều này mà Ngài đã tạo ra chúng ta? Có phải vì điều này mà Ngài lang thang khắp thiên hà tìm chúng ta? Để rồi chúng ta rơi vào cãi vã nhỏ mọn như phàm nhân sao? Chúng ta có định mệnh lớn lao hơn, và phải vượt lên những mối lo toan tầm thường như vậy. Chúng ta là hiện thân chinh phạt của Người Cha Tối Cao, là những sao chổi rực cháy soi sáng vũ trụ bằng vinh quang của Ngài. Chúng ta là sứ giả của Ngài, mang chân ngôn của Ngài đến khắp thiên hà. Chúng ta phải là hình mẫu rạng ngời, là tinh hoa của tất cả điều tốt đẹp và trong sáng trong Đế Chế."

Lời của Lorgar vang lên như suối mát tưới lên tâm hồn, chân lý của chúng lan tỏa như thuốc xoa dịu. Ahriman thấy hổ thẹn vì để mọi việc trở nên hỗn loạn đến mức này, và ông nhìn rõ toàn bộ kinh hoàng của tình huống hiện tại.

Huynh đệ chĩa mũi gươm vào nhau. Còn gì tệ hơn thế?

Vị Primarch hoàng kim tỏa sáng như có ánh sáng từ nội tại, làn da rực rỡ và thánh thiện khi ông ta cất lời. Những trái tim đang bừng bừng giận dữ bắt đầu dịu lại. Các Space Wolves hạ thấp vũ khí đôi chút, và thế thủ của các Thousand Sons cũng thả lỏng.

"Ta sẽ không đứng nhìn hắn phá hủy thế giới này," Magnus nói, hạ thấp thanh kiếm khopesh xuống.

"Ngươi không có quyền cứu nó," Russ gắt. "Quân đoàn của ta là người phát hiện ra hành tinh này. Ta có quyền quyết định số phận nó. Dân chúng nơi đây đã chọn: theo chúng ta thì sống, chống lại thì chết. Chúng đã chọn cái chết."

"Không phải mọi chuyện đều đen trắng rõ ràng như thế, Russ," Magnus đáp. "Nếu chúng ta hủy diệt tất cả những gì mình gặp, vậy mục đích của cuộc Đại Viễn Chinh này là gì?"

"Là để chiến thắng. Khi thắng rồi, ta sẽ lo phần còn lại."

Magnus lắc đầu. "Thứ còn lại sẽ chỉ là đống hoang tàn."

Leman Russ hạ thanh kiếm băng giá của mình xuống, sát khí trong lòng cũng tạm thời lắng lại.

"Ta có thể sống tốt với điều đó," ông ta nói, rồi không nói thêm lời nào, quay người rời khỏi cây cầu nối.

Khi đến cuối con đường, ông ta ngoảnh lại nhìn Magnus lần nữa.

"Chuyện này chưa kết thúc đâu. Máu của Fenris đã đổ bởi tay ngươi, và sẽ đến lúc chúng ta quyết chiến, Magnus. Ta thề điều này trên thanh kiếm Mjalnar."

Vua Sói rạch lưỡi kiếm qua lòng bàn tay, để máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất nứt nẻ. Ông ta ngửa đầu tru lên một tiếng dài, và các chiến binh của ông ta cũng cất tiếng tru theo, cho đến khi tưởng như cả ngọn núi đang gào thét.

Tiếng sói tru ai oán vọng lên những đỉnh cao nhất, vọng xuống những thung lũng sâu nhất, là bài ca ai oán cho người đã khuất, và là điềm gở cho tương lai đầy máu lửa.

****

Chú thích:

(1): Trích trong Bài thánh ca Concord, đây là một bài thơ của Ralph Waldo Emerson được viết để kỷ niệm cho trận chiến Lexington và Concord, châm ngòi cho Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com