Chương 14 - Quá trình quy phục một hành tinh
Với sự thất thủ của Vách Núi Phượng Hoàng, cuộc chiến trên hành tinh Shrike xem như đã kết thúc, dù như mọi cuộc chinh phục quy mô lớn khác, vẫn còn những ổ kháng cự lẻ tẻ tồn tại. Những ngọn núi dày đặc các tổ chim ẩn giấu mà ngay cả thuật bói toán của phái Corvidae cũng không lần ra được, và chắc chắn máu sẽ còn đổ trước khi toàn hành tinh hoàn toàn quy phục.
Trong khi Ouranti Draks đóng quân giữ thành, Khalophis dẫn theo Vệ Binh Tháp Prospero và Lacunan Lifewatch thực hiện nhiệm vụ truy lùng những tổ chim phản loạn. Những đội hình robot hợp thể bằng pha lê thuộc Hội Đồng Môn thứ Sáu tỏ ra là vô giá trong công việc này, dễ dàng leo lên những mỏm đá cao nhất mà không hề biết sợ hãi, mệt mỏi hay than phiền. Các chiến binh của Hội Đồng Môn Thứ Sáu dùng các Tutelary của họ để dẫn lửa từ phái Pyrae vào tận lòng quả núi, thiêu đốt kẻ địch và biến các đỉnh núi thành biển lửa.
Chưa đầy mười giờ sau khi có xác nhận chiến thắng, Leman Russ đã dẫn các chiến binh của mình rời khỏi hành tinh Shrike. Soái hạm Hrafnkel của Russ dẫn đầu hạm đội chinh phạt của Space Wolves rời cụm sao Ark Reach mà không phô trương cũng chẳng hứa hẹn tình huynh đệ. Không ai nhắc lại chuyện đối đầu ở Đại Thư Viện, nhưng mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Magnus gạt phăng nó như chuyện không quan trọng, nhưng những người thân cận nhất với ngài biết rằng cuộc chạm trán ấy đã làm ngài dao động, như thể nó xác nhận một nỗi sợ ẩn giấu bấy lâu nay.
Dân thường được phép trở xuống bề mặt hành tinh, và một đạo quân truyền bá tư tưởng từ Đoàn Viễn Chinh 47 bắt đầu quá trình dài lâu để truyền đạt triết lý khai sáng của Đế Chế. Word Bearers tham gia với lòng sốt sắng như giáo sĩ, vận chuyển hàng loạt người dân tới các trại tái giáo dục khổng lồ được đội ngũ tiên phong của Mechanicum dựng lên trong những thung lũng dài.
Trong ba tháng kể từ ngày Triều Đình Phượng Hoàng sụp đổ, toàn bộ sách vở của Đại Thư Viện đã được sao chép bằng máy quét ảnh hoặc chép tay bởi hàng ngàn servitor cầm bút dưới sự giám sát của Ankhu Anen. Vị Primarch của Thousand Sons ngấu nghiến mọi văn bản, tiếp thu nhanh hơn cả những chuyên gia dữ liệu tối tân nhất.
Camille Shivani gần như dành trọn thời gian trong thư viện, miệt mài đọc những ghi chép lịch sử của Heliosa và các truyền thuyết cổ xưa nhất về Terra, tảng đá khai sinh huyền thoại của họ. Đắm chìm trong kho tàng tri thức ấy, cô vừa nghiên cứu như một học giả chân chính, vừa tự do sử dụng năng lực đọc lại dấu vết của những người từng sở hữu các cuốn sách. Nhiều văn bản lịch sử được viết bởi những người không liên quan gì đến sự kiện hoặc bởi phe thắng trận, nên giá trị của chúng ngoài phần mô tả chủ quan thì không đáng kể.
Tuy nhiên, trong một căn phòng bị bỏ quên gần đỉnh của kiến trúc hình kim tự tháp, Camille tìm được một cuốn sách cũ kỹ loang lổ màu đất vàng và nó đã thay đổi mọi thứ. Nhiều trang không đọc được do bị ẩm mốc phá hủy, nhưng ngay khi vừa chạm vào nó, cô biết mình không cần đọc chữ để hiểu được bí mật trong đó.
Đây là lịch sử được viết bởi người từng sống trong chính giai đoạn ấy, một ghi chép chân thực về một thế giới ngoài hành tinh đang trải qua thời kỳ biến chuyển đầy bão tố. Chỉ trong thoáng chốc, cô biết được tác giả là một thanh niên phương nam tên Kaleb. Camille cảm nhận được hy vọng và ước mơ, đam mê và thói xấu của anh ta. Qua ánh mắt Kaleb, cô đã được sống một đời người, đầy vui buồn và nuối tiếc, và biết được về thời đại cách đây gần hai nghìn năm, khi các thành bang bộ lạc của Heliosa cùng thống nhất lại dưới niềm tin vào một vị thần sấm cổ đại để đánh bại một chủng tộc xâm lược từ các vì sao.
Ankhu Anen vô cùng phấn khích với những ký ức Camille kể lại từ thời của Kaleb, và lập tức cử một Astartes Zealator thuộc phái Athanaean dùng thiết bị ghi chép để chép lại những dòng ký ức từ tâm trí cô. Từ thời điểm đó, bất kỳ quyển sách nào không rõ nguồn gốc đều được đưa đến Camille để xác thực.
Trái ngược hẳn, Lemuel Gaumon hoàn toàn xa lạ trong Thư Viện Lớn. Phần nhiều thời gian của anh thuộc về Ahriman, người vẫn tiếp tục huấn luyện anh nghiêm khắc về cách sử dụng năng lực đúng mực và che giấu sự hiện diện khỏi các "thợ săn mồi từ cõi sâu" đang bơi lượn nơi những vùng nước nông của Đại Dương Mênh Mông.
Chỉ một lần duy nhất Lemuel dám nhắc đến chuyện đã xảy ra với Hastar trước Thư Viện Lớn. Thi thể dị dạng của Hastar đã được đưa trở lại tàu Photep và đặt trong trạng thái ngưng đọng, nhưng bóng ma về cái chết khủng khiếp ấy vẫn lởn vởn trong lòng các Thousand Sons, như một bí mật tội lỗi chẳng ai dám nói ra.
Ngay khi hỏi xong, Lemuel biết mình đã vô tình chạm vào một vết thương chưa lành.
"Hắn ta không kiểm soát được sức mạnh của mình," Ahriman nói, liếc qua chiếc phù hiệu hình cụm lá sồi bạc trên giáp vai, ánh nhìn đầy ám ảnh. Lemuel âm thầm ghi nhớ, tự nhủ sẽ hỏi về biểu tượng ấy vào lúc khác, vì rõ ràng nó có liên quan.
"Liệu cái...cái mà ngài gọi là biến đổi xác thịt đó," Lemuel hỏi, lưỡng lự, "liệu nó có thể xảy ra với chính ngài không?"
Anh thừa biết mình đang đặt chân lên vùng đất nguy hiểm.
"Ngài ấy đã hứa chuyện đó sẽ không bao giờ tái diễn, với bất kỳ ai trong bọn ta," Ahriman nói, và Lemuel cảm nhận được sự phản bội đau đớn trong hào quang của Ahriman, trần trụi và sống động đến mức chẳng thể che giấu. Những lời của Ahriman vang lên như nỗi sợ lạnh toát của con mồi khi cảm nhận được kẻ săn mồi đang rình rập rất gần. Việc một Astartes có thể cảm thấy một cảm xúc như thế khiến Lemuel bàng hoàng.
Ahriman không nói gì thêm, và chuyện ấy không được nhắc lại nữa khi việc giảng dạy của Lemuel tiếp tục. Anh được dạy cách tách thân thể ánh sáng của mình ra khỏi thể xác, bay theo những dòng nhiệt và dòng chảy vô hình trong cõi Thiên Không. Những chuyến du hành như vậy rất ngắn ngủi, vì kỹ năng của anh chưa thành thục đủ để có thể tách rời thể xác trong thời gian dài.
Giữa những buổi học như thế, Lemuel như cá gặp nước khi được đồng hành cùng một đội Astartes thuộc Hội Đồng Môn Thứ Nhất của Ahriman, đi từ thành phố này sang thành phố khác để ghi chép việc tái thiết một thế giới từ chính trải nghiệm thực địa. Những chiến binh này đều là Philosophus, một cấp bậc cao hơn hẳn so với Lemuel, người lúc này mới chỉ là Tập Sinh, cao đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh chóng mặt vì kính nể trước sự tinh thông của họ.
Những con tàu rèn của Mechanicum, những khối đá kim loại khổng lồ mang theo các cỗ máy xây dựng và hàng tỷ tấn nguyên vật liệu đang hạ xuống tầng khí quyển như những lục địa trôi nổi trên trời. Việc những thành phố kim loại khổng lồ này đi xuyên qua khí quyển đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm của những trận cuồng phong gào thét khắp thế giới, trước khi lắng xuống thành một cơn mưa liên miên kéo dài suốt hai tháng.
Ngồi quanh lửa trại, người ta kháo nhau rằng cư dân hành tinh tin rằng thế giới của họ đang khóc thương cho dân tộc bị chinh phục. Nhưng ngay khi các Nhà Diễn Thuyết, những người truyền bá tư tưởng biết được điều đó, họ liền xoay chuyển câu chuyện: Rằng cơn mưa chính là hành tinh đang gột rửa những vết nhơ của thời đại cũ. Cùng lúc ấy, những câu chuyện không rõ nguồn gốc bắt đầu lan ra, miêu tả các vua chúa của Triều Đình Phượng Hoàng như những tên bạo chúa thối nát, chỉ biết bóc lột dân chúng để phục vụ cho mục đích cá nhân.
Khi các Nhà Diễn Thuyết tiến hành công tác giáo hóa trong các trại tái giáo dục ở thung lũng sâu, họ tổ chức những buổi tranh luận công khai và trình diễn vẻ uy nghi của Đế Chế để gây ấn tượng với dân chúng Heliosa. Lemuel quan sát kỹ lưỡng các kỹ thuật của những diễn giả Đế Chế: những vệ binh được bố trí kín đáo để kéo đi kẻ phản đối; những tên phản bội người bản xứ giả vờ là những thính giả bình thường để hô vang đồng tình; và cả những thiết bị vox-bee bay lượn trong đám đông, phát ra các câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn để diễn giả trả lời thật trơn tru.
Mỗi Nhà Diễn Thuyết đều có đội điều tra viên đi kèm, chuyên dò tìm các tín ngưỡng và tập tục bản địa để rồi sau đó phóng đại, bóp méo, và thay thế chúng bằng những phiên bản được chỉnh sửa nhằm củng cố lòng trung thành với Đế Chế. Công trình nghiên cứu tại Đại Thư Viện của các Thousand Sons đã giúp đỡ rất nhiều cho quá trình này.
Quân đoàn của Magnus hầu như không rời thư viện, nhưng các Word Bearers lại sát cánh với các Nhà Diễn Thuyết, vừa bảo vệ các trại, vừa củng cố giáo lý bằng chính lòng trung thành của họ. Lemuel cảm thấy giai đoạn này của quá trình quy phục là thứ khiến anh khó chịu nhất: tận mắt chứng kiến văn hóa bản địa của một thế giới bị Đế Chế dần dần nuốt chửng, như một con chim tu hú xâm chiếm tổ của loài khác. Phiên bản Chân Lý Đế Quốc do các Word Bearers rao giảng đặc biệt cực đoan, và Lemuel sớm chán ngấy thứ hùng biện mang mùi nhồi sọ ấy hơn là giáo dục thật sự. Người ta đồn rằng Hoàng Đế từng khiển trách quân đoàn của Lorgar vì sự cuồng tín đó, nhưng nếu chuyện đó có thật thì dường như bài học ấy chẳng ăn thua gì.
Đế Chế tuy nhân từ và đúng là mang lại hy vọng thông qua sự Thống Nhất, nhưng lập luận của các Word Bearers thì ngớ ngẩn một cách trẻ con, chẳng khác gì lý lẽ của một kẻ bắt nạt sân trường:
"Chúng ta đúng vì chúng ta nói rằng chúng ta đúng. Đồng ý với ta thì là bạn. Cãi lại thì là kẻ thù."
Đó không phải là cách để giành lấy con tim và lý trí của một dân tộc vừa bị khuất phục. Nhưng còn lựa chọn nào khác đâu? Lemuel cảm thấy cay đắng khi một khởi đầu mới lại phải đánh đổi bằng sự ngụy biện ngôn từ và hăm dọa trắng trợn, nhưng anh cũng chẳng ngây thơ đến mức nghĩ rằng một dân tộc đã chống cự mãnh liệt như thế lại chịu khuất phục chỉ bằng lý lẽ và sự chân thành. Sẽ rút ngắn quá trình rất nhiều nếu khiến họ tin rằng hiện tại của mình tốt đẹp hơn quá khứ.
Điều khiến Lemuel buồn nhất là... điều đó dường như đang rất hiệu quả.
Lemuel nhớ lại cuốn sách cổ mà Camille từng cho mình xem: Shiji (Sử Ký), một ghi chép cẩn thận của một đại sử quan xưa từng ca tụng hoàng đế đương triều và bôi nhọ triều đại trước đó.
Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng và u tối, Lemuel thường tự hỏi liệu Đế Chế Nhân Loại có thực là sự khai sáng như lời họ rao giảng hay không.
****
CŨNG NHƯ AGHORU, một Chỉ Huy Đế Quốc được bổ nhiệm để giám sát cụm sao Ark Reach cùng những năm dài tái thiết và hội nhập đang chờ phía trước. Nếu Aghoru chỉ cần một viên chức dân sự, thì Heliosa lại đòi hỏi một bàn tay cứng rắn hơn. Thiếu Tướng Hestor Navarre là một sĩ quan cao cấp của Ouranti Draks, một trung đoàn gồm những chiến binh da ngăm đen được tuyển chọn riêng từ các vùng rừng khô cằn của Sud Merica. Là một binh sĩ kỳ cựu đến từ Hy Brasil, Navarre từng chinh chiến trên hàng trăm chiến trường cùng với Word Bearers, và việc ông được bổ nhiệm đã nhận được sự đồng thuận đầy cân nhắc.
Khác với Aghoru, hàng chục trung đoàn đã được phân bố khắp cụm sao Ark Reach sau khi bị chinh phục. Hệ thống hành chính của Đế Quốc len lỏi vào từng tầng lớp trong xã hội, thay thế các lãnh chúa hành tinh bị giải thể bằng các phái viên của Đế Quốc và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để họ có thể điều hành. Các quan chức của Munitorum tính toán giá trị của từng hành tinh đối với Đế Chế, trong khi những nhà kể chuyện và người viết huyền thoại chu du khắp hệ sao để ca tụng lịch sử vinh quang của nhân loại.
Bốn tháng sau sự sụp đổ của lực lượng kháng cự, tin tức truyền đến rằng cuốn sách cuối cùng trong Thư Viện Vách Núi Phượng Hoàng đã được sao chép vào các giá lưu trữ của tàu Photep. Một ngày sau, Hạm đội Viễn Chinh số 28 rời khỏi quỹ đạo, và Magnus Đỏ ban lệnh tăng tốc độ tối đa đến một vùng thiên thạch không gian cô lập ở phía đông thiên hà của Ark Reach.
Các thuyền trưởng của Hạm đội Viễn Chinh số 28 đã lên tiếng thắc mắc về tọa độ này, vì nó nằm cách xa điểm nhảy hệ sao đã được tính toán. Nhưng mệnh lệnh của Magnus đã được ban ra. Vùng không gian này sẽ cho phép tàu của họ xâm nhập vào Đại Dương Mênh Mông một cách êm dịu hơn, và chỉ khi toàn bộ hạm đội đã đến điểm nhảy mới được công bố này, Magnus mới tiết lộ đích đến sau cùng.
Đoàn Viễn Chinh số 28 đã được triệu hồi đến hệ Ullanor, và bầu không khí phấn khích lan rộng khắp hạm đội trước viễn cảnh được tham gia cuộc chiến chống lại bọn da xanh. Còn đáng kinh ngạc hơn là triển vọng được cùng sát cánh với Hoàng Đế, Ngài đang trực tiếp chỉ huy chiến dịch, cùng chiến đấu với Horus Lupercal để đập tan đám quân thù man rợ.
Niềm hy vọng được lập công và tham chiến nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự sững sờ, khi có tin chiến dịch đã kết thúc. Cuộc chiến chống lại bọn xeno tại Ullanor vốn được dự đoán sẽ kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ.
Lời triệu hồi của Hoàng Đế không phải để ra trận, mà là để ăn mừng chiến thắng.
Thousand Sons sẽ sát cánh cùng nhiều quân đoàn anh em khác trong một Cuộc Khải Hoàn Vĩ Đại nhằm tôn vinh chiến thắng của Hoàng Đế, một màn trình diễn huy hoàng đến mức thiên hà sẽ không bao giờ chứng kiến điều gì tương tự nữa. Dưới sự chỉ dẫn đầy kinh nghiệm của Magnus, các Hoa Tiêu của hạm đội vẽ nên một lộ trình sắc bén đến hệ sao Ullanor.
Hạm đội viễn chinh của Word Bearers lúc này vẫn đang đắm chìm trong công cuộc hội nhập các thế giới thuộc Ark Reach vào Đế Quốc, và Lorgar sẽ chỉ rút quân và tiến đến Ullanor khi thời điểm cho phép.
Magnus và Lorgar tạm biệt nhau chóng vánh, hai vị Primarch vĩ đại trao nhau những lời lẽ mà chỉ họ mới có thể hiểu. Nhưng khi Ahriman chứng kiến họ chia tay, ông nhận ra một sự dao động trong hào quang của Magnus, một lời thì thầm mơ hồ, khó nắm bắt, nhưng đầy bất an.
Ông đã thấy điều đó trước đây, vào lần Magnus và Russ suýt nữa đã rút kiếm để tương tàn lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com