Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Số phận của ta là do chính ta định đoạt

Một Học Sinh Giỏi

Số phận của ta là do chính ta định đoạt

Sự phân tán lực lượng

Mùi mằn mặn của không khí biển lan tỏa nồng nặc. Một cơn gió mạnh từ biển thổi vào, và Lemuel chợt thấy nhói lòng vì hoài niệm khi nhớ về những bờ biển trải dài của vùng Nordafrik. Làn nước quanh quê nhà của anh từ lâu đã rút đi, nhưng những đáy biển trơ trọi kia vẫn chia sẻ ký ức về những ngày nằm dưới đáy đại dương cùng không khí.

Anh lắc đầu xua tan ký ức. Giờ đây anh cần dồn hết khả năng tập trung của mình.

Khu cảng của Tizca đông nghịt người: những công nhân bốc xếp mướt mồ hôi, phu khuân vác, servitor và máy nâng hàng. Tàu Cypria Selene dự kiến rời quỹ đạo sau bốn tiếng nữa, và mọi công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho chuyến khởi hành đang được gấp rút tiến hành. Xe tải, tàu tiếp tế, tàu vận tải hành lý và bồn nước di chuyển thận trọng trong bến cảng chật kín, và tiếng còi xe cùng những tài xế hét gọi lẫn nhau át cả tiếng gầm rú của động cơ.

Mùi kim loại bị đốt cháy hăng hắc thấm đẫm ngày hôm đó, khi những phi thuyền và tàu vận tải rít lên lao vào bầu trời, đưa những thành viên phi hành đoàn và hành khách cuối cùng về khoang của họ. Trên Prospero, chẳng còn mấy người ở lại, và một cảm giác phấn khích rõ rệt lan tỏa khắp bến cảng.

Thần kinh của Lemuel căng như dây cung. Những binh lính mặc áo khoác đỏ của Vệ Binh Tháp Prospero đang tuần tra khắp cảng, và các giám sát viên hồ sơ nghiêm nghị thì kiểm tra đi kiểm tra lại giấy phép và lệnh vận chuyển.

Bên cạnh anh, Camille bước đi với hai tay đan lại trước người một cách đoan trang. Cô mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc, cổ xẻ sâu, được thêu đăng ten đen quanh gấu váy, tay áo và cổ áo. Ban đầu cô do dự không muốn mặc lễ phục của nữ quý tộc, cho đến khi Lemuel chỉ ra rằng một cô gái đồng hành với một quý ông thuộc dòng dõi quý tộc thì buộc phải xuất hiện trong trang phục như thế.

Hiện giờ, người đàn ông quý tộc kia đang tựa lưng trong chiếc kiệu xa hoa, vẻ ngoài phô trương được tô điểm thêm bởi gấm thêu và đệm nhung lấy trộm từ nơi ở của họ. Vận một bộ âu phục được cắt may hoàn hảo, Mahavastu Kallimakus trông thật thảm hại khi không hề giống một quý tộc kiêu ngạo đến từ Terra bằng cách nhìn đời qua sống mũi và gõ gậy gỗ mun lên các cột đỡ của chiếc kiệu.

Chỉ riêng Lemuel được miễn khỏi sự nhục nhã của việc cải trang, khi anh khoác lên người chiếc áo choàng màu be của những Người Tưởng Nhớ, giả làm thư ký riêng kiêm thái giám hộ tống Camille cho Mahavastu. Chi tiết cuối cùng trong vỏ bọc ấy từng khiến mọi người bật cười khi cả nhóm bàn bạc cách tốt nhất để tiếp cận một phi thuyền đang chuẩn bị rời đi tới tàu Cypria Selene. Ít nhất là mọi người đều cười, trừ Lemuel.

Đi sau họ là một nhóm khiêng đồ gồm chín servitor khuân vác những rương hành lý chứa đầy tài liệu, sổ vẽ và những quyển pháp thư do Mahavastu viết trong suốt quãng thời gian làm con rối cho Magnus. Lemuel từng khuyên ông lão bỏ lại chúng, nhưng Mahavastu cương quyết không. Quá khứ cần được lưu giữ. Lịch sử là lịch sử, và họ không có quyền phán xét điều gì nên được ghi nhớ, điều gì nên bị quên lãng.

"Tôi không phải kẻ đốt sách," Mahavastu nói, và cuộc tranh luận kết thúc tại đó.

Họ tiến vào khu vực cảng mà không gặp trở ngại gì, vì hàng thế kỷ hòa bình và một thiên hà ngày càng dễ bảo đã khiến người dân Prospero sinh lòng chủ quan.

"Vậy chúng ta sẽ làm thế nào đây?" Camille hỏi. Đó là điều đầu tiên cô cất lời trong sáng nay, vì tối qua họ đã có một trận cãi vã dữ dội sau khi cô nói với Chaiya về quyết định rời đi.

"Hãy tin tôi," Lemuel đáp. "Tôi biết mình đang làm gì."

"Anh cứ nói vậy mãi, nhưng chẳng bao giờ nói thật ra là định làm gì."

"Anh cũng chưa biết, cho đến khi thời cơ đến."

"Thật là yên tâm ghê ta."

Lemuel không đáp, vì hiểu được nguyên nhân sau những lời gay gắt của Camille. Họ len lỏi giữa đám đông, tránh những đại lộ chính nơi xe tải bánh lớn đang chở binh lính và thủy thủ đến bến chất hàng. Những nhà kho vách cao, tháp nhiên liệu và các silo chứa hàng chiếm phần lớn cơ sở vật chất trong cảng, và cả nhóm lách qua giữa chúng, tiến dần về các bệ phóng màu bạc dựng ở rìa bờ biển.

Một tá phi thuyền đang gầm lên trong bệ phóng, chuẩn bị gia nhập vào đoàn tàu không gian đang quay quanh quỹ đạo. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để họ rời khỏi Prospero.

Lemuel dẫn họ đến gần các khoang phóng khi hai con tàu nữa rít lên bay vào bầu trời, để lại những cột lửa phản lực cháy rực. Camille bước bên cạnh chiếc kiệu của Mahavastu, cố gắng nhưng không thành công để giữ vẻ đoan trang trong lúc các servitor lực lưỡng không than phiền khi khiêng ông lão đi. Cả nhóm trông khá lạ mắt, nhưng Lemuel hy vọng họ trông vừa đủ giống những hành khách có đủ lý do chính đáng để lên con tàu Cypria Selene mới được tân trang.

"Chuyện này sẽ không thành công đâu," Camille nói.

"Sẽ được," Lemuel khẳng định. "Phải được."

"Không đâu. Chúng ta sẽ bị chặn lại và kẹt trên Prospero mãi."

"Nếu cô cứ nghĩ vậy thì chắc chắn sẽ kẹt," Lemuel gắt lên, sự kiên nhẫn của anh đang cạn dần.

"Lemuel. Camille," Mahavastu cất lời từ trong kiệu. "Ta hiểu là ai nấy đều đang chịu áp lực rất lớn, nhưng nếu không quá phiền, hai người có thể câm cái miệng chết tiệt lại giùm ta một lát được không?"

Cả Lemuel lẫn Camille đều sững người, sửng sốt trước ngôn từ của ông lão.

Lemuel ngẩng lên nhìn Mahavastu, người lúc này có vẻ thậm chí còn khó chịu hơn cả họ.

"Ta xin lỗi vì đã buột miệng văng tục," Mahavastu nói, "nhưng có vẻ đó là cách duy nhất để khiến không khí bình tĩnh trở lại. Cứ cắn xé lẫn nhau thế này thì chỉ dẫn cả bọn tới chỗ chết thôi."

Lemuel hít một hơi sâu.

"Ông nói đúng," anh bảo. "Tô xin lỗi, cô bạn thân."

"Tôi cũng xin lỗi, Lemuel," Camille nói.

Lemuel gật đầu rồi lại dẫn cả nhóm đi xuống dốc. Cuối cùng họ cũng đến được lối vào khu vực bệ phóng phi thuyền con. Lần này có trạm kiểm soát an ninh, vì ngay cả công dân Prospero cũng không dại gì để những nơi nguy hiểm như vậy mà không có ai canh gác. Vệ Binh Tháp canh giữ lối vào, và các quan chức mặc áo choàng lam kiểm tra danh tính từng người muốn đi qua để lên bệ phóng.

"Giờ thì biết ngay mớ huấn luyện kia có ích gì không," Camille nói.

Lemuel gật đầu. "Mong anh là một học trò giỏi."

Họ tiến đến trạm kiểm soát, và Lemuel trao cho viên thư lại vẻ mặt chán chường một xấp giấy lấy từ sổ tay của Kallista. Những gì viết trên đó chẳng có nghĩa lý gì, nhưng càng khó hiểu thì càng dễ qua mặt.

Viên thư lại nhíu mày, và Lemuel hiểu đó là lúc mình hành động.

"Huân tước Asoka Bindusara và phu nhân Kumaradevi Chandra, chuẩn bị lên tàu Cypria Selene," Lemuel nói, cố truyền sự tự tin mà anh không hề có vào hào quang của người kia. "Tôi là người đầy tớ khiêm nhường và thư ký của họ. Mong ngài vui lòng chỉ giúp con tàu nào trong số những chiếc đang chờ có trang bị lộng lẫy nhất."

Lemuel nghiêng người nói nhỏ, đầy vẻ bí mật: "Chủ nhân của tôi quen sống trong xa hoa ở Prospero. Nếu lỡ bị xếp lên một cái tàu mà không ra dáng cung điện, e là sẽ không vui vẻ gì cho ai hết, nếu ngài hiểu ý tôi."

Viên thư lại vẫn còn nhíu mày nhìn chồng giấy. Sẽ chẳng mất lâu để ông ta nhận ra mình đang bị lừa và những gì trước mặt chỉ là mớ chữ nhảm nhí. Lemuel cảm thấy đầu óc hành chính của người kia đang cố xử lý đống ký tự, liền tăng cường ảnh hưởng của mình lên hào quang của đối phương. Anh rút bớt nhiệt huyết và cay nghiệt ra khỏi viên thư lại, gieo vào cảm giác rằng xấp tài liệu kia là giấy thông hành và lệnh lên tàu cho ba hành khách cùng hành lý.

Viên thư lại bỏ qua xấp giấy và quay sang tra cứu trên bảng dữ liệu của mình.

"Không thấy tên mấy người," ông ta nói, giọng đầy thỏa mãn của dân quan liêu.

"Xin ngài kiểm tra lại giúp," Lemuel đáp, nhích lại gần hơn khi ba con tàu nữa rít lên từ bờ biển. Anh cảm nhận được nỗi hoảng loạn của Camille và Mahavastu phía sau, và dồn hết sức tăng cường đòn công kích tâm linh. Nhưng dù cố gắng cách mấy, anh vẫn thấy nó không hiệu quả.

Đúng lúc đó, Lemuel nghe một tiếng thở hắt ngạc nhiên phía sau, và một làn sương dịu dàng của sự chấp nhận bao phủ lấy anh. Từ ánh mắt đờ đẫn của viên thư lại, Lemuel biết ảnh hưởng đó đang lan sang ông ta. Có người vừa bước tới bên cạnh anh, và một giọng nữ cất lên:

"Có một bổ sung vào danh sách hành khách vào phút chót. Đây là khách của tôi trên tàu."

Lemuel mỉm cười khi Chaiya đặt tay lên cánh tay viên thư lại, cảm nhận ảnh hưởng của cô lan rộng. Có vẻ như người nào sinh ra trên Prospero cũng sở hữu một phần năng lực tâm linh, và Lemuel tự hỏi vì sao giờ anh mới nhận ra điều đó.

"À...vâng," viên thư lại nói, giọng ngờ vực nhưng không thể lý giải được vì sao. "Giờ thì tôi thấy rồi."

Ông ta gật đầu khi sự quả quyết của Chaiya gia tăng, rồi ra hiệu cho đám lính đứng hai bên cổng. Viên thư lại đóng dấu vào thẻ vận chuyển cho đống rương hòm, và trao cho Lemuel bốn thẻ lên tàu, mỗi chiếc đều có một con mắt đóng dấu chính giữa. Lemuel cố kìm nét mặt không để lộ sự nhẹ nhõm đang trào dâng trong lòng.

"Chủ nhân của tôi xin cảm tạ ngài," anh nói khi cả nhóm đi qua cổng.

Vừa khuất khỏi tầm mắt của viên thư lại và lính gác, Camille lập tức nhào tới ôm chầm lấy Chaiya và hôn cô ấy. Họ ôm nhau cho đến khi Mahavastu khẽ hắng giọng nhắc khéo.

"Em tới thật rồi!" Camille nói, nước mắt làm nhòe lớp phấn quanh mắt cô.

"Dĩ nhiên là em tới," Chaiya đáp. "Chị tưởng em để chị đi mà không có em à?"

"Nhưng mà tối qua..."

Chaiya lắc đầu. "Tối qua chị dọa em sợ chết khiếp với những lời tiên tri đen tối của mình. Ý nghĩ chị sẽ rời đi khiến em sợ hãi. Em không muốn rời khỏi Prospero, nhưng nếu chị nghĩ sắp có chuyện tồi tệ xảy ra, vậy là đủ với em rồi. Chị chưa bao giờ sai. Chưa từng. Em yêu chị và không muốn rời xa chị."

Camille lau nước mắt bằng tay áo váy, làm hỏng cả vải nhưng chẳng hề bận tâm.

"Chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, chị biết điều đó mà," cô nói.

"Em tin chị," Chaiya đáp, cười khẽ. "Nếu chị sai thì ta có thể quay lại mà."

Lemuel gật đầu về phía chiếc tàu mà viên thư lại đã chỉ cho họ.

"Chúng ta nên đi thôi," anh nói. "Đó là một trong những con tàu cuối cùng chuẩn bị rời bến."

Nhóm người tạp nham của họ đi theo hướng dẫn của đội mặt đất áo xanh lam, tiến tới nơi neo đậu của một chiếc phi thuyền con bóng loáng như bạc. Đôi cánh rộng của nó phủ bóng xuống người họ khi cả nhóm đi ngang qua bên dưới, và khoang hàng đáy phẳng của nó treo dưới bộ khung bệ phóng mà họ phải trèo lên để tới cửa lên tàu.

Lemuel cho phép bản thân mỉm cười, một nụ cười của thành công.

Camille và Chaiya vừa đi vừa cười khúc khích, tay trong tay hướng về phi thuyền con.

Cả Mahavastu cũng mỉm cười.

Nhưng nụ cười lập tức tắt trên môi tất cả khi một giọng nói khẩn cấp vang lên:

"Đứng lại! Trên dốc lên tàu kia, đứng yên tại chỗ!"

Tim Lemuel như hóa thành băng khi anh quay lại nhìn người vừa lên tiếng.

Một đại úy Vệ Binh Tháp Prospero đang dẫn theo một toán lính tiến về phía họ.

"Chuyện này coi bộ tệ rồi đây," anh nói.

****

"Ngươi không cần phải sợ ta, Amon," Magnus nói. "Từ khi ta đặt chân tới Prospero, ngươi luôn là kẻ trung thành nhất. Ta không bao giờ có thể hại ngươi."

"Với tất cả sự kính trọng, thưa ngài, tôi chắc rằng Uthizzar trẻ tuổi cũng từng nghĩ như vậy," Amon đáp, cẩn trọng bước qua đống đổ nát trong thư phòng của Magnus. Mái tóc xám của ông ta được cắt sát da đầu, làn da sẫm màu nhăn nheo như giấy da cũ. Ông ta quỳ xuống bên thi thể của Uthizzar và đặt tay lên tấm giáp ngực nứt toác, cháy sém.

Xung quanh Uthizzar là thi thể của những Scarab Occult, thân thể họ vặn vẹo theo những cách phi tự nhiên, da thịt cháy đen như thể đã bị nuốt trọn trong ngọn lửa đã thiêu rụi cả thư viện của Magnus.

"Hãy nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra," Amon nói.

Magnus cúi đầu, không muốn đối mặt với ánh mắt của người bạn lâu năm nhất của mình. Đội trưởng Đại Đội Chín không nói lời buộc tội nào, ông ta không cần phải nói. Không một lời buộc tội nào có thể chất chứa tội lỗi nặng nề hơn chính điều mà Magnus đã đặt lên vai mình. Gần một tuần lễ đã trôi qua kể từ khi ngài giết Uthizzar, một tuần mà trong đó ngài suýt nữa đã buông xuôi hoàn toàn, để mặc những cơn thôi thúc hủy diệt bản thân cuốn lấy mình và dốc toàn bộ quyền năng để trút xuống đầu mình.

Lo sợ điều tồi tệ nhất, những người khác đã cố xông vào phòng của ngài, nhưng Magnus vẫn giữ tất cả ở bên ngoài, cho đến tận bây giờ. Ngài nhìn xuống thi thể Baleq Uthizzar giờ đã méo mó dị dạng, và thở dài, tiếc nuối và mất mát.

"Đó là một khoảnh khắc buông lơi không thể tha thứ, và lẽ ra không bao giờ được xảy ra," ngài nói, "nhưng cậu ta đã biết quá nhiều, và ta không thể để cậu ta rời đi."

"Biết quá nhiều chuyện gì?"

"Lại đây," Magnus nói. "Để ta chỉ cho ngươi thấy."

Amon đứng dậy và đi theo Magnus ra ban công, nơi nhìn ra thành phố trắng Tizca. Magnus đọc thấy sự dè chừng trong hào quang của Amon, và ngài không trách gì cả. Kẻ không dè chừng lúc này mới là kẻ ngu ngốc. Từ những năm đầu khi họ còn là thầy và trò, Magnus chưa từng xem Amon là một kẻ ngu ngốc.

Magnus ngước nhìn bầu trời giữa trưa.

"Hãy bay vào Đại Dương Mênh Mông cùng ta," ngài nói.

Amon gật đầu rồi nhắm mắt lại, và Magnus để thân thể ánh sáng của mình tách khỏi xác thịt. Mối bận tâm của cõi trần phai nhạt dần, nhưng không thể hoàn toàn lãng quên. Tizca giờ đây biến đổi từ một thành phố cẩm thạch lạnh lẽo thành một viên ngọc rực rỡ ánh sáng, hàng chục ngàn linh hồn đang sống tại đó hiện lên như những ngọn đèn lồng nhỏ lập lòe.

"Thật mong manh biết bao," Magnus nói, dù chưa có ai ở đó để nghe.

Làn ánh sáng ấm áp của thân thể vi tế của Amon xuất hiện bên cạnh ngài, và cả hai bay vào bầu trời xanh rực rỡ. Thế giới quanh họ sẫm lại, từ xanh sang đen, những vì sao quay cuồng quanh họ như những mũi tên lân tinh xoáy lượn.

Bóng đen của không gian chuyển hóa thành cơn lốc xoáy đầy sắc màu hỗn loạn của Đại Dương Mênh Mông, và cả hai cảm nhận được dòng khoái lạc quen thuộc khi những dòng chảy siêu thực cuốn quanh thân thể thiên không của họ.

Magnus dẫn đường, lướt qua vực xoáy hỗn mang, hướng đến một nơi chỉ ông mới tìm được. Amon bay theo sau, người bạn tận tụy, đứa con thân yêu. Cuối cùng, họ đến vùng yên lặng mà Magnus đã nhìn thấy một tuần trước.

Ngài cảm nhận được nỗi kinh hoàng của Amon khi chứng kiến một hạm đội khổng lồ, những chiến hạm to bè như tảng đá, những tuần dương hạm thanh mảnh, và những tượng đài khổng lồ mang hình hài hủy diệt, chính là những chiếc Battle Barge. Hàng trăm chiến hạm không ngừng tiến gần về phía Prospero, những tàu đến từ nhiều phe phái, nhiều ngọn cờ, nhưng cùng chung một mục tiêu: hủy diệt tận gốc.

Dẫn đầu chúng là một con tàu như lưỡi kiếm hoang dại, rút ra khỏi vỏ để giáng đòn kết liễu kẻ thù đáng căm hận. Màu xám, có răng nanh, nó lẩn khuất giữa những vì sao, với cặp mắt chạm khắc ở mũi tàu như đâm xuyên Đại Dương Mênh Mông với một sự chính xác kỳ quái.

"Đó có phải là thứ mà tôi đang nghĩ không?" Amon hỏi.

"Phải," Magnus xác nhận.

Họ bay lại gần con tàu dữ dằn ấy, những lớp khiên bảo vệ dùng để xua đuổi các sinh vật săn mồi trong hư không hoàn toàn vô dụng trước những kẻ mang quyền năng như họ. Cả hai lướt qua những lớp lá chắn, lặn sâu qua từng mét từng mét tấm giáp adamantium, qua các trường lực ổn định và từng lớp vách tổ ong, cho tới khi họ đến được trái tim của con tàu.

Những thủ lĩnh của hạm đội này đang tụ họp để bàn về việc tiêu diệt mọi thứ mà Magnus yêu quý, và hai đứa con của Prospero lắng nghe những lời nghị luận ấy. Magnus đã chuẩn bị tâm thế để đối diện với những điều sẽ nghe thấy, nhưng Amon thì không, và luồng sóng cảm xúc giận dữ bùng phát từ trường Thiên Không của ông ta đã khiến toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu chao đảo.

"Tại sao?" Amon thốt lên trong tuyệt vọng.

"Vì ta đã sai."

"Sai chuyện gì?"

"Mọi chuyện," Magnus đáp. "Tất cả những gì ngươi từng dạy ta, ta đã kiêu ngạo cho rằng mình đã biết cả rồi. Ngươi đã cảnh báo ta về các vị thần của Đại Dương Mênh Mông, và ta đã cười nhạo ngươi, gọi ngươi là một lão già mê tín ngu ngốc. Nhưng giờ thì ta biết rõ hơn rồi, vì ta đã nhìn thấy một thực thể như thế và tưởng rằng mình có thể kiểm soát nó, nhưng ta đã sai lầm. Ta đã làm những điều khủng khiếp, Amon, nhưng ngươi phải tin rằng ta làm chúng vì lý do đúng đắn."

Amon trôi xuống gần thủ lĩnh con tàu và kẻ sát nhân có anh mắt lạnh lùng mặc giáp vàng đứng cạnh hắn trên một bệ chỉ huy cao. Một nhóm các chiến binh mặc giáp giống hệt nhau đứng bên dưới bệ, chăm chú nghe theo mệnh lệnh của các thủ lĩnh.

"Hội nghị Nikaea?" Amon hỏi. "Họ đã đúng khi gọi chúng ta là phù thủy sao?"

"Ta e là vậy, dù mãi tới giờ ta mới hiểu được điều đó."

"Và vì điều đó, chúng ta phải gánh chịu hậu quả sao?"

Magnus gật đầu rồi bay ngược lên qua các tầng kết cấu sắt thép của con tàu, lao ra ngoài giữa cơn lốc cuồng loạn của Đại Dương Mênh Mông. Amon bay bên cạnh ngài, cả hai lao vút về Prospero, thở ra hơi thở dồn nén khi mở mắt ra và nhìn xuống khung cảnh quen thuộc đầy an ủi của Tizca.

"Vậy là Quân Đoàn không biết gì cả?" Amon hỏi.

"họ không biết gì cả," Magnus đáp. "Ta đã giăng một bức màn quanh Prospero. Không ai nhìn ra được, ngay cả phái Corvidae. Giờ đây các Thousand Sons phải học cách sống trong mù lòa."

"Vậy là sự trừng phạt đang đến gần hơn bao giờ hết," Amon nói. "Khi bọn chúng đến, chúng ta sẽ làm gì?"

"Ngươi tốt bụng quá, bạn già," Magnus đáp. "Nhưng đây là hình phạt dành cho ta."

"Những lưỡi rìu đó sẽ chém xuống tất cả chúng ta," Amon nhắc nhở. "Tôi hỏi lại lần nữa: chúng ta sẽ làm gì khi bọn chúng đến?"

"Không làm gì cả," Magnus nói. "Không có gì để làm cả."

"Luôn luôn có việc phải làm. Chúng ta có thể tiêu diệt chúng trước khi chúng kịp đến," Amon gằn giọng, siết chặt tay Magnus.

Magnus lắc đầu. "Chuyện này không phải là ta có thể tự vệ hay không. Tất nhiên là ta có thể. Nhưng vấn đề là: Liệu ta nên làm thế không."

"Tại sao lại không?" Amon phản bác. "Chúng ta là Thousand Sons, không gì vượt quá tầm với của ta. Không con đường nào là bí ẩn với ta, không định mệnh nào bị che giấu khỏi ta. Hãy ra lệnh cho phái Corvidae xuyên qua bức màn tương lai. Pavoni và Raptora sẽ cường hóa sức mạnh cho các chiến binh, Pyrae sẽ thiêu rụi quân thù, còn Athanaeans sẽ đọc được suy nghĩ của các chỉ huy địch. Khi bọn chúng đến, chúng sẽ thấy ta đã sẵn sàng chiến đấu."

Magnus tuyệt vọng, vì trong giọng Amon, ngài chỉ nghe thấy khát vọng được ra tay trước.

"Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao?" Ngài tha thiết. "Ta không ra tay, vì đó chính là điều mà những thế lực đã thao túng ta từ ngày ta đến thế gian này muốn ta làm. Chúng muốn ta cầm vũ khí chống lại định mệnh của mình, để rồi nếu ta làm vậy, ta sẽ xác nhận mọi điều mà những kẻ căm ghét và sợ hãi ta luôn tin tưởng."

Amon nhìn ra thành phố, ánh mắt xa xăm, những giọt lệ tiếc nuối lăn dài trên má.

"Trước khi ngài đến Prospero, tôi từng có một cơn ác mộng lặp đi lặp lại," ông ta nói. "Tôi mơ thấy mọi thứ tôi yêu quý đều bị cuốn trôi và hủy diệt. Nó hành hạ tôi suốt nhiều năm trời, nhưng cái ngày ngài từ trên thiên đường giáng xuống như một ngôi sao chổi, cơn ác mộng đó dừng lại. Tôi không mơ lại lần nào nữa. Tôi từng tự thuyết phục rằng đó chỉ là ký ức tổ tiên về Đêm Trường Tăm Tối, nhưng giờ tôi biết không phải vậy. Tôi đã thấy trước điều này. Sự hủy diệt của mọi điều tôi yêu quý đang thành hiện thực."

Amon nhắm mắt, siết chặt lan can ban công, các khớp tay trắng bệch.

"Có thể tôi không ngăn được nó," ông nói, "nhưng tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ quê hương mình. Và nếu ngài từng xem trọng tình bạn của tôi, thì xin hãy làm điều tương tự."

Magnus quay phắt lại nhìn Amon.

"Dù ta đã làm gì đi nữa, thì định mệnh của ta vẫn là do ta lựa chọn," Magnus nói. "Ta là một đứa con trung thành của Hoàng Đế, và ta sẽ không bao giờ phản bội Người, vì ta đã phá vỡ trái tim của Người và hủy hoại công trình vĩ đại nhất của Người. Ta sẽ chấp nhận số phận của mình, và cho dù lịch sử có thể xem chúng ta là kẻ phản bội, chúng ta đều biết được sự thật. Chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đã trung thành cho đến tận cùng, vì chúng ta đã chấp nhận định mệnh ấy."

****

Viên Đại úy của Vệ Binh Tháp dừng lại trước mặt anh, và Lemuel vươn tay ra để xoa dịu hào quang của anh ta. Nỗi sợ hãi khiến anh khó tập trung, nhưng trước khi kịp áp dụng ảnh hưởng an thần nào, anh nhận ra rằng hào quang của viên sĩ quan này không hề mang sắc thái đối đầu, mà đang tan nát vì đau buồn.

Lemuel nhìn kỹ hơn, nhận ra bờ vai rộng của người đàn ông, bộ quân phục được ủi phẳng không tì vết và vòng dây đeo vai màu vàng cuộn quanh vai áo.

Viên đội trưởng tháo mũ giáp ra, và Lemuel đã có thể hy vọng rằng kế hoạch này chưa hoàn toàn sụp đổ.

"Đại úy Vithara?" anh hỏi.

"Đúng là tôi đây, Ngài Gaumon," Đại úy Sokhem Vithara thuộc Trung đoàn Bộ binh Xung kích số 15 của Prospero đáp. "Tôi đã hy vọng sẽ gặp được ngài trước khi ngài rời đi."

"Trước khi chúng tôi rời đi?" Lemuel hỏi, bối rối vì sao họ vẫn chưa bị áp giải đi trong còng tay, rời khỏi phi thuyền con. Cửa khoang hàng đang đóng lại, và chỉ vài khoảnh khắc nữa là tàu sẽ rời mặt đất.

"Phải, suýt chút nữa là tôi đã lỡ mất mọi người, vì không có tên các người trong bất kỳ danh sách hành khách nào."

"Không," Lemuel thừa nhận với một nụ cười áy náy, "chắc chắn là không có rồi."

"Dù sao thì tôi vẫn mừng vì đã kịp gặp."

"Thật sao?" Camille hỏi. "Tại sao? Anh muốn gì?"

Chàng sĩ quan trẻ loay hoay tìm lời, cuối cùng đành buông xuôi và tuôn ra một tràng lộn xộn:

"Tôi không biết chắc chuyện gì đã xảy ra với Kallista, nhưng tôi biết cô ấy không muốn ở lại đây," anh ta nói, và Lemuel cố giữ vẻ bình tĩnh trước nỗi đau lồ lộ của người đối diện. "Cô ấy muốn các người đưa cô ấy rời khỏi nơi này."

Lemuel trao cho Camille ánh nhìn lo lắng.

"Chuyện đó sẽ hơi khó đấy," anh nói.

"Tôi biết, nghe chẳng hợp lý gì cả," Vithara đáp, "nhưng cô ấy nói là cô ấy muốn rời khỏi Prospero cùng bạn bè."

"Và cô ấy nói với anh vậy à?" Camille hỏi, nhấn rõ từng chữ để tránh hiểu nhầm. "Sau khi cô ấy đã chết?"

Vẻ mặt của Vithara là sự pha trộn giữa bối rối và do dự.

"Tôi tin là vậy," anh đáp. "Tối qua tôi mơ thấy Kallista. Cô ấy ngồi bên tôi ở công viên Fiorento, chúng tôi cùng ngắm ánh nắng chiếu trên mặt hồ. Cả hai chẳng nói gì, chỉ ngồi ôm nhau. Khi tiếng chuông đánh thức vang lên sáng nay, tôi phát hiện có một mẩu giấy đặt bên giường, bảo tôi đến khu bệ phóng vào đúng giờ này. Tôi không nhớ mình đã viết mảnh giấy đó, dù nét chữ dó là của tôi, nhưng rõ ràng là lời của Kallista. Cô ấy muốn tôi có mặt ở đây, và cô ấy muốn tôi trao lại cái này cho các người."

Vithara nhận từ tay một binh lính một chiếc hũ gốm màu xanh nhạt và đưa cho Lemuel. Đó là một chiếc bình tro đơn sơ, kiểu mà người ta thường dùng để giữ lại tro cốt của người thân yêu.

Lemuel nhận lấy chiếc hũ, mỉm cười và nói: "Anh biết không, tôi tin chắc anh nói đúng. Đêm qua Kallista đã đến với anh, và vì tôi là bạn cô ấy, tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của cô ấy."

"Vậy tức là ngài tin cô ấy thật sự đến với tôi trong giấc mơ?"

"Tôi tin mà," Lemuel nói, nỗi buồn trong anh dịu lại đôi chút nhờ ý nghĩ đó. "Tôi thật sự tin."

Vithara giơ tay chào Lemuel và nói: "Cảm ơn ngài, Ngài Gaumon. Tôi sẽ nhớ Kalli lắm, nhưng nếu đây là điều cô ấy muốn thì tôi lấy tư cách gì để ngăn cản?"

"Anh là một người đàn ông rất cao thượng," Camille nói, bước tới đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. "Tôi hiểu vì sao Kalli lại thích anh rồi."

Vithara mỉm cười rồi gật đầu về phía khoang phi hành đoàn của phi thuyền, nơi một thủy thủ mặt mũi bực bội đang đứng chờ đóng cửa.

"Các người nên đi đi," Vithara nói. "Không thì lỡ chuyến tàu Cypria Selene bây giờ. Dù gì thì thời gian và thủy triều chẳng đợi ai cả."

"Quả đúng là vậy," Lemuel đáp, bắt tay Vithara. Các servitor khiêng đống rương hành lý lên tàu khi Mahavastu chậm rãi bước xuống khỏi kiệu. Camille dìu vị thư lại già bước lên tàu, còn Vithara thì dẫn binh lính rời khỏi khu bệ phóng.

Lemuel theo bạn bè lên tàu. Khi cửa khoang trượt đóng lại phía sau, anh nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng mình nhìn thấy Prospero.

Anh đã lầm.

****

Tàu Cypria Selene nhổ neo đúng lịch trình và rời khỏi bệ tàu với dáng điệu uyển chuyển mượt mà. Những cánh buồm bạc vươn ra không gian từ trung tâm của ụ tàu quỹ đạo, xung quanh ken đặc các chiến hạm đang cơ động. Các chiến hạm battle-barge của Thousand Sons lần lượt tháo neo, rẽ sóng tiến về những rìa ngoài của hệ sao, trong khi những hải đoàn tuần dương hạm hộ tống túa ra xung quanh như bầy chim rời tổ, rời khỏi Prospero.

Điều phối một vũ điệu hạm đội với quy mô như thế không phải là việc đơn giản. Tàu Photep dẫn đầu một đạo quân tàu chiến có thể san phẳng cả hành tinh, tiến ra rìa xa nhất của hệ sao, trong khi Ankhtowe, Scion of Prospero và Kymmeru giữ các góc độ di chuyển tương ứng, dẫn đầu những hạm đội phụ đến các vùng biên cương của lãnh địa Thousand Sons.

Mệnh lệnh phân tán hạm đội được phát đi kèm theo mã báo động cấp cao nhất, và bốn cụm chiến hạm tăng tốc tối đa đến các tọa độ được chỉ định. Không một thuyền trưởng nào biết lý do thực sự của cảnh báo, nhưng tất cả đều nhận được chỉ thị nghiêm ngặt: không được mở lệnh bên trong cho đến khi tới đúng vị trí đã được định sẵn.

Việc mệnh lệnh như thế khiến Prospero gần như bị phơi bày là điều mà bất cứ thuyền trưởng nào cũng nhận ra, nhưng không ai dám chống lại lệnh trực tiếp từ chính vị Primarch. Mục đích của cuộc phân tán này không phải là điều để họ đặt câu hỏi. Bổn phận duy nhất của họ là thi hành.

Giao thông quân sự được ưu tiên hơn tàu dân sự, và phải mất sáu tiếng Cypria Selene mới lần lượt vượt qua hàng dài các tàu đang chờ mở hành lang dịch chuyển. Cuối cùng, Chỉ huy hoa tiêu của con tàu cũng có thể điều khiển tàu tiến ra không gian trống, kích hoạt động cơ plasma và hướng về điểm nhảy lõi của hệ sao.

Từ đó, nếu được warp thuận lòng, họ sẽ mất ba tuần để đến được hệ sao Thranx.

*****

Góc độ khởi hành rất thuận lợi, và thay vì mất bốn ngày để đến điểm nhảy lõi, tàu Cypria Selene đạt được khoảng cách an toàn cần thiết từ ngôi sao của Prospero chỉ trong ba ngày, đủ để kích hoạt động cơ warp mà không gây rủi ro. Hoa Tiêu của con tàu xác nhận các dòng chảy warp trong cõi bên kia đang trong tình trạng yên ả hiếm khi thấy, và người đọc Bản đồ kiểm tra lại vị trí cuối cùng trước khi chuyển các tính toán nhảy warp sang mô-đun của Hoa tiêu.

Tại vòm quan sát của tàu, Lemuel và Mahavastu trò chuyện về những nơi họ muốn ghé tiếp theo, trong khi Camille và Chaiya nắm tay nhau lắng nghe tiếng đếm ngược không cảm xúc vang lên từ các loa gắn trên những bức tường ốp gỗ.

Vòm quan sát nằm ở phần phía sau cao nhất của Cypria Selene phóng tầm nhìn toàn cảnh ra siêu cấu trúc khổng lồ của chiếc mass-conveyer. Thân tàu kéo dài hơn sáu mươi cây số, kết thúc ở phần mũi tàu cùn và bè như lưỡi rìu. Dù được thiết kế để chở số lượng lớn vật tư quân sự, binh sĩ và trang thiết bị dùng cho chiến tranh và các chiến dịch quy phục, nó vẫn được bài trí một cách trang nhã hiếm thấy.

Cả bốn người họ hòa nhập vào cuộc sống trên tàu rất nhanh, và những khoang họ được phân, nhờ sự nhầm lẫn của viên thư lại lúc trước, rõ ràng là dành cho hành khách quý tộc.

"Ước chừng thì ông sẽ có mặt ở Terra trong khoảng hai tháng nữa," Lemuel nói với Mahavastu. "Ông sẽ trở lại Uttarpatha, tiếp tục sắp xếp lại các hồ sơ cũ được khai quật từ dưới đống đổ nát. Tôi nghe nói họ đã hoàn tất việc tổng hợp các lõi dữ liệu ở NeoAleksandrya rồi, nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều nữa. Họ mà không muốn ông giúp thì đúng là mất trí."

"Có thể," Mahavastu đáp, chống người nặng nề lên cây gậy gỗ mun có chóp bằng vàng khảm mắt ngọc bích. "Nhưng tôi e là mình quá già để còn hứng thú với những chuyến phiêu lưu như vậy rồi."

"Đừng nói bậy," Lemuel đáp. "Ông còn nhiều sức sống lắm."

"Anh thật tốt bụng, Lemuel," Mahavastu mỉm cười, "nhưng có lẽ tôi nên tập trung vào việc viết hồi ký thì hơn. Cho những gì mà tôi còn nhớ được."

"Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được đọc."

"Chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn tôi lúc phải ngồi viết đấy."

Lemuel không trả lời, chỉ mỉm cười khi Camille và Chaiya bước lại bên rìa vòm quan sát. Có lẽ khoảng sáu mươi người đã tụ lại để chứng kiến khoảnh khắc con tàu dịch chuyển vào warp, hoặc vì tò mò muốn biết làm sao một con tàu khổng lồ như vậy có thể vượt qua các vì sao, hoặc vì nỗi sợ háo hức muốn tận mắt nhìn vào cõi bí ẩn được gọi là warp.

Giá như họ biết được, Lemuel nghĩ. Họ chẳng thà móc mắt mình ra còn hơn là nhìn vào một nơi chất chứa quyền năng kinh hoàng đến thế.

"Sắp khởi động rồi," Camille nói.

"Phải," Lemuel đáp, gật đầu về phía mái vòm kính khi đồng hồ đếm ngược chạm mốc một phút. "Một phần trong tôi thấy gần như buồn bã."

Những ăng-ten giống như cánh quạt vươn ra dọc thân con tàu khổng lồ, khiến tầm nhìn lấp loáng khi các lá chắn hư không bắt đầu kích hoạt để chuẩn bị cho cú nhảy.

"Không còn lâu nữa đâu," Camille nói, nắm lấy tay Lemuel.

"Rồi tất cả chuyện này sẽ kết thúc," Lemuel đáp.

Đồng hồ đếm ngược còn ba mươi ba giây thì còi báo động rú lên.

Giọng nói tự động bị ngắt ngang bởi một tràng nhiễu tĩnh chói tai. Hàng loạt đèn khẩn cấp đỏ rực tràn ngập nội thất của vòm quan sát.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mahavastu kêu lên.

Lemuel không có lời đáp, nhưng may thay không cần thừa nhận sự bất lực của mình vì một vụ nổ ánh sáng lấp loáng, ma quái vừa bùng lên ở phía mạn phải mũi tàu Cypria Selene. Tựa như một chiếc răng nanh úa vàng vừa xé toạc kết cấu của thực tại, một làn bọt sáng dâng trào tràn ra, rọi sáng không gian xung quanh chiếc mass-conveyer. Vết rách càng lúc càng rộng ra, những dải ánh sáng hư vô cháy bỏng như đang rỉ máu từ vết thương khổng lồ phủ lên tấm vải liệm.

Những hình thể khổng lồ chuyển động trong xoáy lốc hỗn loạn, mang hình dáng như những lưỡi dao moi ruột.

Chiếc đầu tiên là một chiến hạm mảnh khảnh, mang dáng vẻ hoang dại; thân tàu xám chì và bị đục khoét dữ dội bởi các dàn pháo và bệ phóng ngư lôi. Mũi tàu có hình dáng như một lưỡi cày, nhưng đây không phải là một con tàu hòa bình, đây là tàu chiến.

Các góc cạnh sắc lẹm, đường nét gọn gàng. Nó là kẻ đi săn giữa các vì sao, là sát thủ của các chiến hạm.

Khi nó vừa vượt ra khỏi vết rách đang cháy rực của thực tại, hàng chục chiến hạm khác chen nhau bám sát phía sau: những con tàu sơn vàng, sơn đen, và vô số tàu chiến mang cùng huy hiệu với con tàu dẫn đầu hạm đội.

Lemuel đã từng thấy con tàu này trước đây, trên bầu trời Shrike trong cụm sao Ark Reach.

"Đó có phải là...?" Lemuel thốt lên.

"Không may đúng là vậy," Mahavastu nói. "Tôi e là đúng thế."

"Ông biết con tàu đó à?" Camille hỏi. "Nó là gì vậy?"

"Đó là tàu Hrafnkel," Mahavastu đáp. "soái hạm của Leman Russ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com