Chương 5 - Thần thoại Về Đấng Sáng tạo
Người Tập Sinh
Thần thoại Về Đấng Sáng tạo
Ký ức về Terra
Khu vực bên trong căn lều của Ahriman là nơi tĩnh lặng của ông. Rộng rãi và thông thoáng, đó là chốn ẩn náu khỏi cái nóng ngột ngạt của Aghoru. Một giá sách gỗ óc chó đặt cạnh chiếc chiếu ngủ của ông, những cuốn sách trên kệ như những người bạn cũ, đã được lật giở không biết bao nhiêu lần, được đọc lại không chỉ vì nội dung mà còn vì sự thân thuộc.
Một bản sao cũ kỹ của Các hình thức văn học Akkadian nằm cạnh bản dịch Bản thảo Voynich và Codex Seraphinianus. Turba Philosophorum chen chúc với năm trong bảy cuốn Sách Bí Ẩn của Hzan và Clavis Solomoni, cùng với nhiều văn bản khác được lựa chọn kỹ càng để không thu hút sự chú ý không mong muốn. Nhưng nếu ai đó mở được những ngăn bí mật ẩn bên trong thân giá sách, họ sẽ phát hiện ra những cuốn sách còn khiêu khích và nguy hiểm hơn nhiều.
Những lư hương treo lơ lửng từ các rầm gỗ đàn hương, và một lò lửa xanh cháy ở trung tâm căn lều. Ahriman hít sâu mùi hương nồng nàn, để tác động dịu nhẹ của chúng giúp ông lặng lẽ chìm vào các Tầng Suy Niệm thấp hơn. Ông nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và tập trung ý chí theo dòng chảy Thiên Không.
Tương lai là sương mù và bóng tối, một màn sương mờ nơi không ý nghĩa nào có thể xuyên qua. Trong những thập kỷ trước, các dòng thời gian rạn vỡ từng tỏa sáng qua màn che của cõi Thiên Thể, và Ahriman đã thấy được những vọng âm của các tương lai chưa xảy đến dễ dàng như một người trần có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta bước khỏi vách đá.
Dòng chảy của Đại Dương Mênh Mông vẫn là điều bí ẩn đối với ông, không thể hiểu nổi, bí ẩn như phía bên kia thế giới đối với các thủy thủ thời xưa. Ahriman cảm thấy sự tập trung của mình đang trượt đi, sự bực bội vì không thể nhìn thấy tương lai đang đe dọa phá vỡ sự tự chủ của ông. Sự tập trung là chiếc chìa khóa mở mọi cánh cửa, là cốt lõi của mọi pháp môn mà Thousand Sons thực hành, và là con đường để giải mã những huyền nhiệm cao hơn.
Tức giận với chính mình, Ahriman lắc đầu rồi mở mắt, duỗi chân và đứng dậy trong một chuyển động liền mạch. Mặc áo choàng đỏ thẫm cùng một thắt lưng da rộng treo bộ chìa khóa đồng, ông đã không mặc giáp trong cuộc gặp này.
Sobek đứng bên lối vào lều, khoác bộ giáp đỏ hồng ngọc, và Ahriman cảm nhận rõ sự bất bình của y.
"Nói đi," Ahriman ra lệnh. "Hào quang của ngươi khiến ta mệt mỏi. Nói rồi kết thúc cho xong."
"Thưa ngài, tôi có thể nói thẳng ra được chứ?"
"Ta vừa bảo ngươi rồi đấy," Ahriman cộc cằn, rồi buộc mình phải giữ bình tĩnh. "Ngươi là Practicus của ta, và nếu giữa chúng ta không có sự thẳng thắn, ngươi sẽ không bao giờ đạt tới cấp Philosophus."
"Tôi thấy bực bội khi thấy ngài bị đối xử như thế này," Sobek nói. "Phải huấn luyện một phàm nhân về các điều huyền nhiệm là việc không xứng với tầm vóc của ngài."
"Bị trừng phạt ư?" Ahriman hỏi lại. "Đó là điều ngươi nghĩ sao, một hình phạt?"
"Nếu không phải thì còn là gì nữa?"
"Ngài Primarch đã giao cho ta một nhiệm vụ trọng đại, và đây chỉ là giai đoạn đầu tiên," Ahriman nói. "Lemuel Gaumon là phàm nhân, và hắn có chút kiến thức cùng chút năng lực."
Sobek hừ mũi khinh bỉ và nói, "Chuyện đó có gì lạ trong Hạm đội viễn chinh số 28." Ahriman mỉm cười.
"Đúng thế," ông nói, "nhưng hắn giống một đứa trẻ đang chập chững những bước đầu, không hay biết rằng mình bị bịt mắt bước đi bên bờ vực thẳm. Ta phải giúp hắn tháo bỏ tấm khăn đó."
"Nhưng vì sao phải làm thế?"
"Bởi vì tri thức là một người bạn nguy hiểm, nếu không có ai đặt ra luật lệ," Ahriman đáp. "Đó là ý nguyện của chủ nhân ta, rằng ta phải khai sáng cho phàm nhân này. Hay ngươi nghi ngờ lời của Vị Vua Đỏ Thẫm?"
Nhiều người con của Hoàng Đế đã được tặng danh hiệu vẻ vang trong suốt nhiều thập kỷ chiến tranh, nổi bật nhất là Horus Lupercal, Primarch của Luna Wolves, được xưng tụng là người con được Hoàng Đế yêu quý nhất. Chiến binh của Fulgrim gọi ông ta là Phượng Hoàng, và Đệ Nhất Quân Đoàn được dẫn dắt bởi Sư Tử. Riêng Magnus trong số các huynh đệ mình thì nhận những cái tên ít hay ho hơn theo năm tháng: Pháp Sư...Yêu Thuật Sư...
Vì thế khi Ahriman nghe tin những Người Tưởng Nhớ trong Hạm đội viễn chinh số 28 gọi Primarch của họ là Vị Vua Đỏ Thẫm, ông đã để yên cho cái tên ấy tồn tại.
Sobek cúi đầu và nói, "Không đời nào, thưa ngài. Chúa tể Magnus là nguồn cội của Quân Đoàn chúng ta, và tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ đường lối của ngài ấy, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào."
Ahriman gật đầu, cảm nhận được sự hiện diện của Lemuel Gaumon phía ngoài mái lều. Ông cảm thấy luồng hào quang của anh ta, một ánh sáng mờ nhạt, thiếu tập trung giữa những tia hào quang rực rỡ của các chiến binh đồng môn. Trong khi những người kia tỏa sáng với sự thuần khiết và tập trung, ánh sáng của Gaumon mờ đục và thô ráp, như một quả cầu ánh sáng không che chắn, sáng theo cách của nó, nhưng khó chịu nếu nhìn lâu.
"Gaumon đang ở ngoài, Sobek," Ahriman nói. "Gọi hắn ta vào."
Sobek gật đầu rồi rời khỏi lều, quay lại sau một lúc với một người đàn ông to con mặc áo choàng đỏ dài tay rộng, trên ngực trái thêu huy hiệu của một trong các hội đồng Nordafrik, nếu Ahriman nhớ không nhầm thì là Sangha. Da của Lemuel sẫm màu, nhưng không phải kiểu rám nắng do khí hậu Aghoru. Ahriman vẫn ngửi được mùi mồ hôi cơ thể anh ta, dù anh ta đã thoa dầu megaleion khắp người.
"Chào mừng," Ahriman nói, điều chỉnh giọng điệu thành âm sắc tự nhiên và trôi chảy hơn, rồi ra hiệu mời ngồi xuống tấm thảm cạnh lò lửa. "Xin mời, ngồi đi."
Lemuel từ từ ngồi xuống tấm thảm, ôm chặt quyển sổ tay cũ kỹ trước ngực, trong khi Sobek rút lui, để hai người lại với nhau.
Ahriman ngồi đối diện Lemuel và nói, "Ta là Ahzek Ahriman, Đại Thủ Thư của Thousand Sons."
Lemuel gật đầu lia lịa.
"Thưa ngài, tôi biết ngài là ai," anh nói. "Thật vinh hạnh khi được ngài triệu kiến."
"Ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi đến không?"
"Thú thật là không rõ."
"Là vì ngươi có năng lực, Lemuel Gaumon," Ahriman nói. "Ngươi có thể thấy được dòng chảy của cõi Thiên Không tuôn trào qua thế giới từ Đại Dương Mênh Mông. Có thể ngươi chưa biết tên gọi của chúng, nhưng ngươi biết điều ta đang nói tới điều gì."
Lemuel lắc đầu, bối rối và bị bất ngờ.
"Thưa ngài, chắc là ngài nhầm rồi," anh nói, và Ahriman bật cười trước làn sóng hoảng loạn đột ngột trong hào quang của anh.
Lemuel giơ cuốn sổ tay lên như một tấm khiên và nói, "Xin ngài, tôi chỉ là một Người Tưởng Nhớ khiêm tốn mà thôi."
"Không," Ahriman nói, nghiêng người tới trước, phóng vào hào quang của mình một chút uy lực rực lửa. "Ngươi còn hơn thế nhiều. Ngươi là kẻ biết sử dụng ma thuật, là một phù thủy!"
Đó chỉ là một thủ pháp đơn giản, một thứ uy lực vô hình để khuất phục những tâm trí yếu đuối. Hiệu quả đến ngay tức thì. Những làn sóng sợ hãi và mặc cảm cuộn trào từ Lemuel như một cơn thủy triều. Ahriman phải vươn lên các Tầng Suy Niệm để tự che chắn khỏi nỗi kinh hoàng thuần khiết của anh.
"Xin ngài...tôi không làm hại ai cả," Lemuel khẩn khoản. "Tôi không phải phù thủy, tôi thề đấy, tôi chỉ đọc sách cổ thôi. Tôi không biết bùa chú gì hết, xin ngài tha cho!"
"Bình tĩnh lại, Lemuel," Ahriman bật cười, giơ một tay ra như trấn an. "Ta chỉ trêu ngươi thôi. Ta không phải lũ thợ săn phù thủy ngu ngốc, và không gọi ngươi đến để luận tội. Ta gọi ngươi đến để giải thoát cho ngươi."
"Giải thoát tôi ư?" Lemuel hỏi, hơi thở dần ổn định trở lại. "Khỏi điều gì?"
"Khỏi sự mù lòa và giới hạn của ngươi," Ahriman đáp. "Ngươi có sức mạnh, nhưng không biết sử dụng nó sao cho hiệu quả. Ta có thể dạy ngươi cách điều khiển năng lực của mình, và còn hơn thế nữa, ta có thể dạy ngươi cách nhìn thấy những điều mà chính ngươi cũng không tưởng tượng nổi."
Ahriman đọc được nỗi nghi hoặc trong hào quang của Lemuel, và nhẹ nhàng xoa dịu nó bằng một cú đẩy tinh tế từ năng lực của ông, như người ta dỗ dành một con thú bằng lời thì thầm êm dịu và cái chạm tay nhẹ nhàng. Tâm trí của người đàn ông kia hoàn toàn không có lớp chắn nào, trần trụi và phơi bày trước dòng chảy của Đại Dương Mênh Mông. Chỉ trong khoảnh khắc chạm vào đó, Ahriman đã biết hết mọi bí mật của anh. Ông thấy chiếc gai đau buồn cắm sâu trong tim người đàn ông ấy và lập tức mủi lòng, vì ông hiểu nỗi đau đó phản chiếu chính nỗi đau của mình.
Quyền năng không thể xoa dịu nỗi mất mát ấy, và Lemuel Gaumon rồi sẽ nhận ra điều đó theo thời gian. Nhưng cái khoảnh khắc vỡ lẽ ấy có thể đợi. Chưa cần phá vỡ hy vọng của anh ta vội.
"Ngươi thật mong manh, mà còn chẳng hề biết tới điều đó," Ahriman dịu giọng nói.
"Gì cơ, thưa ngài?"
"Hãy nói cho ta biết, ngươi biết gì về Đại Dương Mênh Mông?"
"Tôi không biết thuật ngữ đó."
"Cõi warp," Ahriman giải thích. "Cõi Thiên Thể."
"À...Không nhiều lắm đâu," Lemuel thú nhận. Anh hít sâu như một học trò sợ trả lời sai. "Nó là một kiểu chiều không gian cao hơn, một cõi tâm linh nơi các chiến hạm có thể di chuyển nhanh hơn bình thường. Nó cho phép các nhà tâm linh truyền tin xuyên qua các vì sao, và, chà, đại khái là vậy."
"Về cơ bản thì đúng, nhưng Đại Dương Mênh Mông còn hơn thế rất nhiều, Lemuel. Đó là nơi cư ngụ của Đấng Sáng Tạo Nguyên Thủy, là nguồn năng lượng vận hành vạn vật. Nó là sự phản chiếu của vũ trụ chúng ta, và chúng ta cũng là phản chiếu của nó. Điều xảy ra ở nơi này sẽ tác động đến nơi kia, như đại dương của một hành tinh, nó không thiếu những loài săn mồi. Tâm trí ngươi dù ngu muội, vẫn sáng như một ngọn hải đăng giữa biển khơi, thu hút lũ sinh vật đang rình rập dưới đáy sâu. Nếu ta để ngươi sử dụng năng lực mà không kiểm soát, cái chết sẽ sớm đến với ngươi."
Lemuel nuốt khan và đặt quyển sổ bên cạnh mình.
"Tôi không hề hay biết," anh nói. "Tôi chỉ nghĩ...thật ra tôi cũng chẳng rõ mình nghĩ gì. Chỉ biết là tôi có thể chạm tới những phần của tâm trí mà người khác không với tới. Tôi có thể thấy ánh sáng bao quanh mọi người, vầng hào quang của họ, và tôi học cách đọc nó, hiểu được cảm xúc của họ. Nghe có vẻ hợp lý không?"
"Rất hợp lý. Những ánh sáng đó, như ngươi gọi, là vọng âm của Thiên Không, biểu hiện cảm xúc, sức khỏe và năng lượng của một người. Một bản ngã thứ hai của họ tồn tại trong Đại Dương Mênh Mông, là phản chiếu của tâm thức họ in dấu vào dòng thủy triều."
Lemuel lắc đầu với một nụ cười chua chát và nói, "Quá nhiều thứ để tiếp nhận một lúc, thưa ngài."
"Ta hiểu điều đó," Ahriman nói. "Ta không trông mong ngươi tiếp thu hết ngay bây giờ. Ngươi sẽ trở thành Tập Sinh của ta, và bắt đầu việc học từ ngày mai."
"Thế...tôi có quyền lựa chọn không?"
"Nếu ngươi muốn sống, thì không."
"Ngày mai," Lemuel lặp lại. "Thật may khi tôi được chọn vào Hạm đội viễn chinh số 28, nhỉ?"
"Nếu có một điều mà ta đã rút ra được sau nhiều năm nghiên cứu," Ahriman nói, "thì đó là trong vũ trụ này không hề tồn tại cái gọi là may mắn. Mọi quân cờ đều có vị trí được định trước. Việc ngươi đến đây không phải ngẫu nhiên. Ta được định sẵn là người huấn luyện ngươi. Ta đã thấy điều đó."
"Ngài thấy được tương lai ư?" Lemuel hỏi. "Ngài biết rằng tôi sẽ có mặt ở đây và tất cả chuyện này sẽ xảy ra sao?"
"Nhiều năm trước, ta đã thấy ngươi đứng trên đường phố Prospero, trong bộ áo choàng của một Tân Tập Sinh."
"Trên Prospero!" Lemuel thốt lên, hào quang lấp lánh vì phấn khích. "Và trở thành một Tân Tập Sinh, đó là một cấp bậc của các ngài, đúng không?"
"Đúng," Ahriman xác nhận. "Một cấp bậc rất thấp."
"Và ngài thấy điều đó sao? Đó là tương lai à? Thật đáng kinh ngạc!"
Ahriman mỉm cười trước việc đám phàm nhân dễ dàng bị ấn tượng bởi những quyền năng như thế nào. Bị choáng ngợp, và thường xuyên hơn là khiếp sợ.
"Những năm về trước, ta có thể du hành trong Đại Dương Mênh Mông và mở mắt ra trước một thế giới của những tương lai tiềm tàng," Ahriman giải thích. "Làm được điều đó không khó, ngay cả phàm nhân cũng có thể. Nhưng để đọc được dòng chảy đó, để phân biệt ý nghĩa và sự thật giữa hỗn loạn, đó là kỹ năng mà chỉ những nhà tiên tri thiên phú nhất mới có được."
"Thế tôi có thể học cách đọc nó không?"
"Không," Ahriman đáp, "trừ khi ngươi trải qua hàng chục năm huấn luyện trong phái Corvidae. Để đọc được những hoa văn đa chiều của Đại Dương Mênh Mông và rút ra ý nghĩa từ trong vô nghĩa, cần đến hai cách vận hành tư duy. Thứ nhất, là khả năng chuyển dịch tư tưởng thật nhanh, chính xác và hiệu quả từ khái niệm này sang khái niệm khác, nơi mọi ý tưởng hòa làm một; và thứ hai, là khả năng ngưng hẳn dòng tư tưởng, nơi mọi ý tưởng bị triệt tiêu thành hư vô. Ta có trí nhớ siêu phàm, một khối óc được rèn luyện bởi những bậc kỹ thuật gia vĩ đại nhất của những thời đại đã bị lãng quên, nó cho phép ta làm điều đó. Ngươi thì không."
"Thế tôi có thể làm được gì?"
"Trước hết, ngươi phải học cách che chắn tâm thức của mình khỏi hiểm họa," Ahriman nói, đứng dậy. "Khi ngươi làm được điều đó, khi ấy chúng ta sẽ xem ngươi có thể làm được gì."
****
CÁC CỖ TITAN DỊ CHỦNG sừng sững phía trên đầu hắn, tráng lệ và hùng vĩ, nhưng Khalophis chẳng mấy ấn tượng. Đúng là chúng to lớn hơn cả Canis Vertex, nhưng lại chẳng có chút khí chất tàn bạo mạnh mẽ nào như cỗ Warlord Titan đang trấn giữ cổng đền của hệ phái Pyrae. Hắn lùi lại, ngửa cổ lên nhìn phần đầu vươn dài như vòm trời của chúng.
Phosis T'kar từng kể cho Khalophis nghe về những bức tượng khổng lồ này, và hắn đã muốn tận mắt nhìn thấy, để tự so sánh bản thân mình với chúng.
Hắn quay khỏi đám kiến trúc khổng lồ, đối mặt với các chiến binh của mình. Một tá Astartes từ Hội Đồng Môn số 6 đang đứng sau bàn thờ đen, một vật thể bốc mùi của những nghi lễ tà dị và hiến tế. Hắn từng lắng nghe trong buổi họp Rehahti khi chính Primarch giảng giải rằng Ngọn Núi là nơi tưởng niệm người chết và cần được đối đãi với lòng tôn kính. Nhưng điều đó không khiến Khalophis tin tưởng bọn thổ dân Aghoru hơn một chút nào.
Tộc trưởng của bọn chúng đứng cùng mười tên tộc nhân khác, tất cả đều đeo mặt nạ gương. Việc có mặt của chúng là điều kiện để Khalophis và chiến binh được phép tiến vào thung lũng này. Điều đó cho thấy có sự giấu giếm. Tại sao Aghoru lại không muốn Quân Đoàn đặt chân đến thung lũng của mình?
"Các ngươi đang che giấu cái gì vậy?" hắn thì thầm, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.
Thủ lĩnh đeo mặt nạ của Aghoru đang nhìn hắn, và Khalophis chỉ tay về phía các kiến trúc khổng lồ.
"Ngươi biết những thứ này là gì không?" hắn hỏi.
"Họ là những Hộ Thần của Ngọn Núi," tộc nhân đáp.
"Có thể ngày xưa là vậy, nhưng bây giờ chỉ là mấy bức tượng đắt tiền mà thôi."
"Họ là những Hộ Thần," tộc nhân đeo mặt nạ lặp lại.
"Chúng là các Titan," Khalophis nói chậm rãi, "những cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Ngày xưa, chúng có thể san phẳng thành phố, hủy diệt cả đạo quân, nhưng giờ thì chúng đã chết."
"Truyền thuyết của chúng tôi nói rằng chúng sẽ lại bước đi được, khi Daiesthai phá vỡ xiềng xích nơi ngục tù vĩnh hằng của họ."
"Ta không biết điều đó nghĩa là gì, nhưng chúng sẽ không bao giờ bước đi được nữa," Khalophis đáp. "Chúng chỉ là máy móc, là đống sắt chết máy mà thôi."
Hắn chỉ tay lên phần đầu khổng lồ của một trong các cỗ máy. "Nếu đây là một Titan của Đế Chế, thì Princeps của nó sẽ ngồi ở trên đó. Nhưng vì nó là đồ của bọn dị chủng, ai mà biết bên trong là cái quái gì? Một bộ não khổng lồ trong bình chứa? Một tập hợp rô-bốt có tri giác được nối mạng? Có thể là bất cứ thứ gì."
Tộc nhân Aghoru hỏi, "Princeps là gì? Là một vị thần ư?"
Khalophis phá lên cười sảng khoái. "Hắn cũng gần như là vậy đấy. Thuật ngữ này không còn được ưa chuộng, nhưng ta chẳng biết dùng từ nào khác chính xác hơn. Một Astartes là thần đối với phàm nhân, còn Titan...thì là thần của chiến trường. Ngay cả các Quân Đoàn cũng phải dè chừng khi các cỗ máy của Mechanicum sải bước ra trận."
"Những thứ này chưa bao giờ bước đi," tộc nhân nói, "ít nhất là từ khi tổ tiên chúng tôi biết tới chúng. Và chúng tôi hy vọng chúng sẽ không bao giờ bước đi."
"Ngươi là Yatiri, đúng không?" Khalophis cúi xuống hỏi.
"Vâng, thưa Huynh Trưởng Khalophis, đó là tên của tôi."
"Ta không phải là huynh trưởng của ngươi," hắn gằn giọng. Dù bị cắt đứt khỏi năng lực và không thể giao tiếp với tinh linh Tutelary, Khalophis vẫn cảm thấy tràn đầy sinh lực, không phải từ làn sóng Thiên Không thường trực, mà từ chính hành vi áp chế kẻ khác.
"Chúng ta đều là huynh đệ," Yatiri nói, điềm tĩnh trước sự thù địch của hắn. "Chẳng phải đó là điều vị lãnh tụ vĩ đại của ngài vẫn giảng dạy sao? Ngài ấy nói rằng tất cả chúng ta là một giống loài, bị chia cắt bởi một thảm họa khôn lường, nhưng đang dần quy tụ về một mối dưới ánh nhìn của vị Thiên Đế Vĩ Đại."
"Chuyện đó thì đúng," Khalophis thừa nhận. "Nhưng không phải kẻ bị chia cắt nào cũng muốn đoàn tụ lại. Có những kẻ chiến đấu chống lại bọn ta."
"Chúng tôi không chống lại các ngài," Yatiri đáp. "Chúng tôi chào đón sự xuất hiện của các ngài."
"Đó là lời của mình ngươi thôi," Khalophis nói, tì tay lên bàn thờ và nhìn chằm chằm vào phàm nhân qua lớp thị kính màu lục của mũ giáp. Dù thế giới này đã được công nhận là đã quy phục, nhưng Khalophis vẫn luôn đặt giác quan chiến đấu lên hàng đầu. Những cây giáo falarica của người Aghoru hiện lên trắng toát, còn da thịt của các tộc nhân thì đỏ rực, dù vậy, các chỉ báo mối đe dọa vẫn gần như không đáng kể.
"Chúng tôi chính là câu chuyện," Yatiri nói. "Từ khoảnh khắc lãnh tụ của các ngài đặt chân lên mảnh đất này, chúng tôi đã trở thành một phần của câu chuyện ấy."
"Nghe y như mấy trò lảm nhảm của bọn Người Tưởng Nhớ," Khalophis gắt lên. "Mà ta thì chẳng tin nổi kẻ nào đeo mặt nạ, nhất là mấy cái mặt nạ như gương thế này. Ta tự hỏi rốt cuộc các ngươi đang che giấu thứ gì sau chúng."
"Ngài cũng đang đeo mặt nạ," Yatiri chỉ ra, bước ngang qua Khalophis, tiến về phía cửa hang.
"Đây là mũ chiến đấu."
"Nó cũng có tác dụng y như nhau, để che đi khuôn mặt ngài."
"Tại sao các ngươi đeo chúng?" Khalophis hỏi, bước theo tộc nhân về phía những Hộ Thần Ngọn Núi sừng sững.
"Vậy tại sao ngài đeo?" Yatiri đáp, không buồn quay đầu lại.
"Để bảo vệ. Mũ chiến đấu của ta có giáp, và nó đã cứu mạng ta không chỉ một lần."
"Tôi đeo mặt nạ này cũng là để bảo vệ," Yatiri nói, đến bên chân trái của một trong những cỗ máy khổng lồ.
"Bảo vệ khỏi gì? Các bộ tộc của các ngươi đâu có gây chiến với nhau, và hành tinh này cũng chẳng có loài săn mồi nào đủ lớn. Cần gì phải phòng vệ?" Khalophis hỏi.
Yatiri quay lại, đặt tay lên bề mặt nhẵn bóng của cái chân khổng lồ. Đến gần thế này, quy mô thực sự của những cỗ máy khổng lồ này mới khiến người ta choáng ngợp. Khalophis chợt nhớ lại những tàn tích đen thui vì lửa của Kamenka Ulizarna và hình ảnh Magnus Đỏ đứng đối mặt với cỗ máy khổng lồ của lũ Ork. Đó là một trận chiến khó quên, và đứng gần cỗ máy chiến tranh dị chủng này khiến hắn càng thêm thấm thía sức mạnh của vị chủ tướng mà hắn sùng kính.
"Truyền thuyết của chúng tôi kể rằng thế giới này từng thuộc về một chủng loài cổ xưa tên là Elohim," Yatiri nói, ngồi xổm bên bàn chân khổng lồ, "một chủng loài đẹp đẽ đến mức họ yêu chính hình dạng của mình."
Yatiri nhìn về phía cửa hang và tiếp tục, "Người Elohim phát hiện ra một nguồn sức mạnh vĩ đại, nhờ đó họ có thể bước đi giữa các vì sao như thần linh, nhào nặn thế giới theo hình ảnh của chính họ, và tạo ra một đế chế trên thiên đường sánh ngang với các vị thần. Họ chiều chuộng mọi ham muốn, không chối từ bất cứ thứ gì, và sống một đời bất tử đầy khoái lạc."
"Nghe cũng là một cuộc đời đáng sống đấy," Khalophis nói, liếc vào bóng tối trong hang với vẻ ngờ vực.
"Thời gian đầu thì đúng là vậy," Yatiri đồng tình. "Nhưng sự kiêu căng như thế thì sớm muộn gì cũng bị trừng phạt. Elohim lạm dụng nguồn sức mạnh ấy, làm nó băng hoại bởi thói trác táng vô độ của họ, và rồi nó quay lại hủy diệt họ. Gần như cả chủng loài bị tiêu diệt chỉ trong một đêm nhuộm máu. Các thế giới của họ sụp đổ, đại dương nuốt chửng cả đất liền. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất."
"Thật à? Thế thôi đã đủ thảm rồi đấy," Khalophis nói, chán chường trước câu chuyện của Yatiri. Những thần thoại về tạo dựng và diệt vong là đặc điểm chung của hầu hết mọi nền văn hóa, những câu chuyện luân lý để uốn nắn thế hệ sau. Chuyện này cũng chẳng khác trăm câu chuyện hắn từng đọc ở thư viện Prospero.
"Người Elohim gần như tuyệt diệt, nhưng giữa số ít sống sót trong tàn tạ, một vài kẻ bị méo mó bởi chính sức mạnh từng phục vụ họ. Chúng trở thành Daiesthai, một chủng loài đã từng đẹp đẽ, nay lại trở nên tàn bạo. Elohim chống lại Daiesthai, cuối cùng đẩy lùi chúng trở lại bóng tối bên dưới thế giới này. Sức mạnh của họ đã bị bẻ gãy, và họ không còn khả năng tiêu diệt Daiesthai, nên với chút quyền năng cuối cùng, họ dựng nên Ngọn Núi để phong ấn ngục tù, và đặt những người khổng lồ này làm hộ thần canh gác để đề phòng sự trở lại của chúng. Bọn Daiesthai vẫn còn bị giam dưới lòng đất, nhưng cơn khát máu của chúng thì chẳng bao giờ nguôi. Vì thế, chúng tôi hiến tế người chết của bộ tộc mình vào mỗi khi thế giới này xoay chuyển, để đảm bảo chúng mãi mãi ngủ yên."
"Một câu chuyện đẹp đẽ đấy," Khalophis nói, "nhưng nó không giải thích vì sao các ngươi lại đeo mặt nạ."
"Chúng tôi là những kẻ thừa kế thế giới của Elohim, và sự diệt vong của họ là một lời cảnh tỉnh về cám dỗ của sự phù hoa và mê đắm bản thân. Những chiếc mặt nạ là cách để chúng tôi không sa ngã như họ từng sa ngã."
Khalophis ngẫm nghĩ một lát.
"Thế các ngươi có bao giờ tháo chúng ra chưa?" hắn hỏi.
"Để tắm thì có."
"Còn khi giao phối?"
Yatiri lắc đầu và đáp, "Ngài hỏi thật là khiếm nhã, nhưng ngài không phải người Aghoru, nên tôi sẽ trả lời. Không, ngay cả khi đó chúng tôi cũng không tháo mặt nạ. Vì khoái lạc xác thịt là một trong những tội lỗi lớn nhất của người Elohim."
"Vậy thì cũng dễ hiểu vì sao bọn người các ngươi ít đến thế," Khalophis nói, trong lòng chỉ mong được quay về doanh trại để kết nối lại với Sioda. Với quyền năng của phái Pyrae đang lên cao, Tutelary của hắn là một thực thể có cánh bằng lửa lấp lánh. Nhờ kết nối với Sioda, Khalophis và Hội Đồng Môn thứ sáu có thể thiêu rụi cả đạo quân mà không cần bắn một phát súng nào từ vô số khẩu pháo của họ.
Ý nghĩ đó khiến hắn bừng bừng sức mạnh, và hắn gầm gừ, cơn giận cuộn trào trong huyết quản. Sau bao ngày kiềm nén, cảm giác được tung hoành thật dễ chịu. Thế giới này chẳng là gì đối với Thousand Sons, và hắn căm phẫn vì phải chôn chân ở đây trong khi bao chiến trường khác đang cần họ. Vua Sói đã yêu cầu họ tham chiến, vậy mà họ lại lãng phí thời gian nơi một hành tinh bị lãng quên, chẳng mang lại giá trị gì.
Khalophis đưa tay chạm vào bàn chân của cỗ Titan, cảm nhận độ nhẵn mịn của bề mặt. Một vật liệu như thế hẳn phải dễ vỡ, và hắn khao khát được phá hủy nó. Hắn siết chặt nắm tay và hạ người vào thế đánh quyền anh.
"Ngài đang làm gì vậy?" Yatiri kêu lên, đứng bật dậy.
Khalophis không trả lời. Sức mạnh trong đôi tay hắn dâng trào, đủ để nghiền nát thép và bóp méo thân xe bọc thép. Hắn hình dung chính xác nơi sẽ tung cú đấm.
"Làm ơn, Huynh trưởng Khalophis!" Yatiri van nài, đứng chắn giữa Khalophis và bàn chân khổng lồ với những ngón vuốt xòe rộng. "Làm ơn, dừng lại đi!"
Khalophis dồn toàn bộ ý chí vào nắm đấm, nhưng cú đánh không bao giờ giáng xuống. Ý thức của hắn vừa chạm đến tầng thứ tám của các Tầng Suy Niệm, nhưng hắn đã kịp ghìm nó lại, đẩy nó về tầng thứ bảy, làm dịu cơn giận và gò nó vào trạng thái trầm tĩnh hơn.
"Ngài sẽ phí phạm sức mạnh của mình thôi," Yatiri kêu lên. "Các hộ thần là bất khả xâm phạm!"
Khalophis hạ tay xuống và lùi lại khỏi mục tiêu của cơn thịnh nộ.
"Ngươi nghĩ vậy thật sao?" hắn hỏi. "Thế còn cái đó là gì?"
Từ dưới đất, những đường nứt đen sì vươn lên, lan rộng ra bàn chân khổng lồ như vết nứt trên đá, những vệt đen mỏng như những mạch máu độc tỏa ra đầy ác ý.
"Bọn Daiesthai?" Yatiri thì thào.
****
QUỲ TRÊN đĩa mặt trời của kim tự tháp pháo lấp lánh, Magnus nhắm con mắt đầu tiên lại và giải phóng thân thể ánh sáng ra khỏi thể xác. Các đội trưởng và chiến binh của ngài cần đến các Tầng Suy Niệm để đạt đến trạng thái tách rời thể xác, nhưng Magnus đã làm chủ được thuật du hành tâm linh trong cõi Thiên Không từ trước cả khi ngài ý thức được rằng đó điều là khó khăn.
Các Tầng Suy Niệm là những công cụ triết lý và khái niệm, giúp người thi triển sàng lọc vô vàn phức tạp trong việc uốn cong vũ trụ theo ý mình. Đó chính là thiên phú của ngài, khả năng thực hiện điều không tưởng mà chẳng cần biết nó vốn dĩ là bất khả.
Trên một thế giới như Aghoru, tiến trình đó càng được hỗ trợ nhờ những cơn gió Thiên Không thổi vô hình qua bề mặt hành tinh. Đại Dương Mênh Mông ép sát từ mọi hướng, như thể đang bao bọc một quả bong bóng quý giá và mong manh. Magnus rút ra một ý niệm từ Tầng Suy Niệm thứ ba để biểu đạt khái niệm ấy: thế giới này là một khối cầu hoàn hảo, không thể cải tiến thêm về mặt cấu trúc, nhưng Ngọn Núi lại là một khiếm khuyết, một điểm có thể làm mất đi sự cân bằng hoàn hảo đó. Khi ngài bước vào hang cùng Yatiri, ngài đã tuân thủ đầy đủ các nghi lễ dành cho người chết của Aghoru, nhưng những bài tụng vô nghĩa và động tác hình thức ấy chỉ khiến ngài bật cười vì sự ngây thơ.
Người Aghoru thật sự tin rằng họ đang làm dịu lòng một chủng tộc ma quỷ ngủ yên dưới lòng đất, nhưng thời khắc để phá bỏ ảo tưởng đó vẫn chưa đến. Đứng trong bóng tối của hang động, ngài cảm nhận được sức ép khổng lồ của Đại Dương Mênh Mông phía sâu bên dưới, đang thấm lên qua các tầng phong ấn đã mòn mỏi bởi vô vàn kỷ nguyên.
Dưới Ngọn Núi không hề có ma quỷ nào, chỉ có lời hứa về một điều gì đó phi thường đến mức khiến Magnus phải nín thở. Còn quá sớm để chắc chắn, nhưng nếu đúng như ngài nghi ngờ, thì lợi ích mang lại cho loài người sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng.
Thứ nằm dưới Ngọn Núi là một cổng dẫn, lối vào mạng lưới lối đi cực kỳ phức tạp và rộng lớn xuyên qua Đại Dương Mênh Mông, như thể một mạng lưới mạch máu vô hình đang luồn lách khắp da thịt của vũ trụ. Nắm quyền kiểm soát mạng lưới ấy sẽ cho phép nhân loại tự do bước đi giữa các vì sao, dịch chuyển từ đầu này đến đầu kia của dải Ngân Hà trong nháy mắt.
Tất nhiên là có hiểm họa. Ngài không thể cứ thế mở cổng mà không khiến Đại Dương Mênh Mông tràn ra, kéo theo hậu quả khôn lường. Bí mật của tiềm năng vĩ đại nơi thế giới này nằm ở sự khảo cứu thận trọng, nghiên cứu tỉ mỉ và thử nghiệm dần dần. Khi Yatiri xướng lên những bài tụng ca vô nghĩa cho người chết, Magnus đã kéo một sợi năng lượng mỏng từ bên dưới lên, và nếm trải tiềm năng to lớn trong đó. Nguồn năng lượng ấy còn nguyên sơ, hoang dại và tràn đầy sinh lực. Thân xác ngài thèm khát được chạm vào nó lần nữa.
Những điều ngài có thể làm được với nguồn sức mạnh đó...
Magnus bay lên, để lại thể xác đang quỳ bất động trên đĩa mặt trời. Giải thoát khỏi những giới hạn của thể xác, thân thể ngài thật sự bừng bừng sức sống, là một mạng lưới cảm giác vượt xa cái ít ỏi mà những kẻ sống đời phàm tục có thể hiểu.
"Ta sẽ giải thoát tất cả các ngươi khỏi bóng tối của hang động," Magnus nói, dù giọng ngài chẳng ai ngoài các bức tường kim tự tháp có thể nghe. Thân thể ánh sáng của ngài phóng vút qua đỉnh tháp, bay vào bầu trời đêm của Aghoru, và ngài tận hưởng khoảnh khắc được tự do bay lượn mà chẳng cần ai đồng hành hay che chở.
Ngọn Núi sừng sững phía trên, sự hiện diện đồ sộ của nó tràn ngập vẻ uy nghi.
Ngài bay lên hàng ngàn mét, nhưng ngọn núi vẫn vượt xa vóc dáng ngài.
Magnus vút lên cao hơn nữa, như một thiên thể rực sáng xoáy tròn, nhào lộn và vẽ những dải ánh sáng lấp lánh trên bầu trời. Chuyến bay choáng ngợp của ngài hoàn toàn vô hình với tất cả, vì ngài muốn được ở một mình, và đã che giấu sự hiện diện ngay cả với các đội trưởng của mình.
Ngài bay sát tới mức gần chạm vào Ngọn Núi, cảm nhận được bức tường năng lượng trống rỗng đen kịt đang tỏa ra từ lớp đá và các đỉnh núi được thiết kế một cách tinh vi với duy nhất một mục đích: giam giữ dòng năng lượng hỗn loạn và khó lường bên dưới.
Magnus xoay tròn quanh ngọn núi, tận hưởng làn gió Thiên Không quất vào thân thể ánh sáng. Các bậc thầy huyền bí thời cổ gọi thân thể ấy là linga sarira, bản thể thứ hai của thân xác, mà họ tin có thể tạo ra nhờ thời gian, ý chí và rèn luyện như một cách để được sống vĩnh hằng. Dù niềm tin đó không đúng, nhưng nó thật cao đẹp.
Ngài bay mãi lên cao. Không khí loãng dần, nhưng thân thể vi tế chẳng cần đến dưỡng khí, nhiệt lượng hay ánh sáng để duy trì. Ý chí và năng lượng là đơn vị tồn tại của nó, mà Magnus thì có vô hạn cả hai thứ đó.
Mặt trời chỉ còn là một đốm sáng lịm tắt phía trên, và ngài vẫn bay mãi, dang rộng đôi tay như đôi cánh, đắm mình trong luồng năng lượng vô hình len lỏi khắp thế giới này. Thế giới phía dưới giờ chỉ còn là ký ức xa vời, doanh trại Thousand Sons chẳng khác gì một chấm sáng nhỏ trong bóng đêm.
Ngài thấy cả một dải ngân hà trải dài, ánh sáng trắng mờ ảo của Dải Ngân Hà, ánh sáng lấp lánh của những vì sao xa xôi và khoảng cách không tưởng ngăn cách chúng. Suốt chiều dài lịch sử, con người đã ngước nhìn những vì sao ấy, mơ một ngày có thể bước đi giữa chúng. Họ từng ngán ngẩm trước khoảng cách mà tâm trí con người chẳng thể hình dung, rồi dồn hết trí lực để vượt qua điều bất khả ấy.
Giờ thì cơ hội đã tới. Cơ hội để chiếm lấy những vì sao ấy, để làm chủ cả dải ngân hà, và Magnus sẽ là kiến trúc sư của thời đại ấy. Các chiến hạm của Thousand Sons đang lặng lẽ lơ lửng trong không gian phía trên: Photep, Scion of Prospero và Ankhtowe. Cùng với các tàu lò rèn của Mechanicum, tàu hậu cần của Administratum và hàng loạt chiến hạm chở binh lính của Vệ Binh Tháp Prospero, tất cả hợp thành một phần của Hạm đội viễn chinh số 28.
Trên cao này, ngập trong ánh sáng và năng lượng, Magnus đã thoát khỏi mọi giới hạn trần tục, dù phần lớn trong số đó là do chính ngài tự đặt ra. Tại đây, ngài nhìn thấy mọi thứ với sự sáng tỏ tuyệt đối, hình thể không còn bị ràng buộc bởi những quy luật và giao ước mà cả ngài lẫn đấng tạo hóa đã thiết lập. Khác với các anh em của mình, Magnus nhớ rõ quá trình thụ thai và trưởng thành của mình, ghi nhớ từng chi tiết mối liên kết giữa ngài và Cha.
Ngay khi còn đang được hun đúc trong ngọn lửa trắng thiên tài, ngài đã trò chuyện với cha mình, lắng nghe những giấc mộng vĩ đại, tầm nhìn bao la và vai trò của ngài trong đại kế hoạch đó. Giống như một người mẹ trò chuyện với đứa con chưa chào đời trong bụng, Hoàng Đế cũng từng nói với Magnus như thế.
Nhưng nếu một đứa trẻ trong bụng chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, thì Magnus lại biết tất cả.
Ngài nhớ rõ trong hàng thập kỷ sau đó, mình đã cùng Cha trở về thế giới nơi ngài chào đời để dạo bước trên những đại lộ bị lãng quên và khám phá những bí ẩn thất truyền. Hoàng Đế đã dạy ngài thêm nhiều điều về các quyền năng huyền bí của vũ trụ, truyền đạt trí tuệ của Ngài, dù không hay biết rằng người học trò của mình sắp vượt qua cả chính thầy. Họ đã cùng nhau bước trên những hoang mạc đỏ rực của Meganesia, lần theo những con đường vô hình mà người bản địa đầu tiên gọi là songlines.
Các nền văn hóa khác gọi chúng là ley line hay Long Mạch, tin rằng đó là huyết mạch của thần linh, dòng chảy từ tính mang năng lượng thần bí xuyên khắp tĩnh mạch của hành tinh. Phụ Hoàng kể rằng những pháp sư cổ xưa của Địa Cầu Cổ Đại từng khai thác các dòng chảy ấy, nắm giữ sức mạnh vượt xa người thường. Nhiều kẻ từng mưu cầu trở thành thần thánh, dựng nên đế chế và bắt toàn nhân loại làm nô lệ.
Hoàng Đế kể rằng những kẻ đó rồi cũng chuốc lấy hủy diệt vì giao kèo với các thế lực vượt khỏi hiểu biết. Thấy Magnus hứng thú, ngài đã cảnh báo: đừng bay quá xa và quá lâu trong cõi Thiên Không chỉ để mưu cầu tư lợi.
Magnus lắng nghe chăm chú, nhưng trong sâu thẳm tâm trí, ngài vẫn mơ đến một ngày có thể khống chế được những quyền năng mà người phàm không dám chạm vào. Ngài là sinh linh của ánh sáng, cách quá xa nhân loại đến mức đôi khi còn không xem mình có liên hệ gì với tổ tiên nguyên thủy. Ngài vượt trội hơn họ, đúng vậy, nhưng không bao giờ quên di sản tiến hóa và hi sinh đã giúp ngài thăng thiên. Đó là bổn phận và vinh dự của ông: Giúp những người đến sau bước lên bậc thang tiến hóa, dẫn họ đến với ánh sáng như chính Cha ngài từng dẫn lối cho ngài.
Thời điểm đó, Terra là một thế giới đang chuyển mình, một hành tinh tái sinh dưới hình dạng mới do chủ nhân mới định hình. Những thành phố rực rỡ, những kỳ quan vĩ đại được dựng nên để đánh dấu bước ngoặt trong vận mệnh loài người. Đỉnh cao của thời đại ấy chính là cung điện của Cha ngài một công trình đồ sộ to cỡ một lục địa, tượng đài vĩ đại cho thành tựu không tưởng của Sự Thống Nhất. Nó vươn mình trên những vùng đất cao nhất, một lục địa của kiến trúc, biểu tượng không thể chối cãi về vai trò mới của Terra: ngọn hải đăng cho nhân loại. Nó sẽ là ánh đuốc dẫn đường giữa một dải ngân hà chìm trong bóng tối của thời đại vô minh.
Magnus đã nghiên cứu mọi cổ thư mà Cha ngài thu thập tại thư viện Librarius Terra, nghiền ngẫm với cơn đói tri thức gần như cuồng loạn. Ngài từng ngẩng đầu ngắm bầu trời từ Đài Quan Sát Vĩ Đại, cùng các anh em chinh phục đỉnh núi trên các Tháp Võ Đạo, và vĩ đại nhất là cùng cha mình bay lên cõi Thiên Không.
Ngài từng mỉm cười khi thấy Fulgrim và Ferrus Manus tranh tài trong những lò rèn Terrawatt dưới chân Núi Narodnya, tranh luận về bản chất vũ trụ cùng Lorgar tại Sảnh Leng, và lần lượt gặp gỡ những người anh em khác khi họ trở về thế giới đã sinh ra mình.
Có vài người, ngài cảm thấy thân thuộc, thứ tình huynh đệ mà trước đó ngài chưa từng biết mình khát khao đến vậy. Có những người khác, ngài chẳng cảm thấy gì, thậm chí có cả sự đối kháng. Nhưng ngài không đáp lại bằng thù địch. Thời gian rồi sẽ chứng minh ngài đã đúng.
Khi đến lúc phải rời Terra để bắt đầu hành trình giữa các vì sao, đó là một khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Ngài phải rời xa người Cha yêu quý, nhưng đối với các chiến binh của ngài, đó là sự giải thoát đúng lúc, vì dị tật gen đang dần trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Magnus đã dẫn dắt Quân Đoàn của mình đến Prospero, và tại đó ngài đã...
...đã làm điều cần thiết để cứu lấy các con trai của mình.
Nghĩ đến Quân Đoàn, ngài quay ánh nhìn khỏi các vì sao và nhớ lại lời cảnh báo của Cha về việc bay quá cao và quá xa trong cõi Thiên Không. Ngài hướng chuyến bay trở về mặt đất, rơi xuống như một sao chổi nhắm thẳng vào hành tinh Aghoru. Mặt đất tối đen phóng vút lên đón lấy ngài, doanh trại của Thousand Sons chẳng khác gì ánh lửa lẻ loi trên đồng hoang. Tâm trí các chiến binh là ngọn lửa, có ngọn le lói dịu dàng, có ngọn bừng cháy tham vọng.
Magnus làm chậm đà rơi, cảm nhận hơi nóng của một ngọn lửa đặc biệt.
Ahriman. Luôn luôn là Ahriman cháy sáng hơn những người khác.
Đại Thủ Thư của ngài đang đứng trước trướng của mình với Sobek bên cạnh. Hắn đang trò chuyện với ba phàm nhân, những kẻ có tâm trí trông chẳng khác gì than tàn le lói.
Magnus đọc thấu họ chỉ trong chớp mắt, hiểu họ còn hơn chính họ hiểu bản thân mình.
Một người là Lemuel Gaumon, Tập Sinh mới của Ahriman. Người phụ nữ cao nhất trong hai người phụ nữ là Camille Shivani, một nhà tâm trắc học, còn người nhỏ con hơn là Kallista Eris, một nữ ký giả.
Cô ta đang cầm vài tờ giấy, nhưng hào quang của cô cho Magnus biết cô ta không hề vui khi phải giữ chúng. Shivani đứng sau Gaumon, người đang nói chuyện có phần mạnh mẽ với Ahriman.
Ahriman chăm chú nhìn vào tờ giấy vừa được trao. Magnus lơ lửng tiến lại gần, đọc nội dung trên đó.
Lặp đi lặp lại, cùng một câu:
Bầy Sói đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com