Chương 6 - Lời Đòi Hỏi Tham Chiến
Skarssen
Lời Đòi Hỏi Tham Chiến
Wyrdmake
ĐÓ LÀ một ngày như bao ngày khác. Mặt trời trút nắng xuống những đồng bằng muối của Aghoru, làn khí mờ ảo và cái khô rát của không khí vẫn khắc nghiệt như mọi khi. Một cơn gió nóng thổi từ phía Ngọn Núi, tung bay hàng chục ngọn cờ hình bọ hung và chim ưng của Thousand Sons khi họ tập hợp thành hai hàng dài dọc theo một con đường nghi lễ dài hàng cây số.
Năm Hội Đồng Môn của Quân Đoàn, gần sáu nghìn Astartes, đứng sừng sững trong giáp trụ đỏ thẫm và trắng ngà, những con bọ hung bằng ngọc lục bảo sáng loáng trên ngực giáp, các mũ có bờm ngựa hoàng kim cao vút vươn lên từ chiếc mũ Atef của biệt đội Scarab Occult. Các mũ Deshret của phần còn lại trong Quân Đoàn thì được đánh bóng kỹ lưỡng và gắn lông chim vàng cùng thạch anh tím.
Đó là một ngày như mọi ngày, ngoại trừ một điều.
Bầy Sói đang đến.
Tin được truyền xuống từ tàu Photep rằng một hạm đội Astartes nhỏ vừa dịch chuyển ra khỏi Đại Dương Mênh Mông, và đang tiếp cận Aghoru với tốc độ khủng khiếp. Như một lưỡi dao chém qua nước, hạm đội đó đã cắt ngang rìa ngoài của hệ sao theo lộ trình nhanh nhất để hướng đến nơi neo đậu của Hạm đội viễn chinh số 28. Các giao thức quét auspex xác nhận đó là tàu của Space Wolves, nhưng Thousand Sons thì đã sớm biết rõ danh tính kẻ đến.
Magnus không hề tỏ ra ngạc nhiên khi Ahriman trình bày những lời tiên đoán của Kallista Eris. Ngài chỉ đơn giản ra lệnh cho các đội trưởng chuẩn bị cho quân đoàn duyệt binh vào lúc bình minh. Việc cảm nhận một hạm đội đang xuyên qua warp lẽ ra chẳng có gì khó với Thousand Sons, nhưng ngoài Magnus ra, không một chiến binh nào của họ có mảy may nhận biết về sự tiếp cận của Space Wolves. Ahriman từng nêu điều đó với Magnus, nhưng vị Primarch đã gạt đi, nói rằng dù sự hiểu biết của họ về những dòng chảy của môi trường biến động nơi tàu vũ trụ di chuyển là vô song, nhưng nó cũng không phải là tuyệt đối.
Câu trả lời ấy chẳng khiến Ahriman yên lòng.
Hàng nghìn nô bộc của Quân Đoàn tụ tập để chứng kiến cuộc hội ngộ giữa các huynh đệ, dù chỉ được đứng quan sát từ xa. Những Người Tưởng Nhớ cũng bị giữ ở khoảng cách an toàn, bao gồm cả thư ký riêng của Magnus, Mahavastu Kallimakus. Ahriman cảm nhận thấy Lemuel, Camille và Kallista giữa đám đông, cùng chia sẻ cảm giác bất an. Ông lo rằng thông điệp của Kallista Eris còn hàm chứa điều gì đó sâu xa hơn mà mình chưa hiểu rõ, dù đã dành trọn một đêm suy tưởng, cố giải đoán những vọng âm của tương lai từ Đại Dương Mênh Mông, nhưng lại thất bại lần nữa.
Nỗi thất vọng của Những Người Tưởng Nhớ vì bị loại khỏi sự kiện hôm nay là điều hiển nhiên, nhưng đây là cuộc gặp mặt giữa các Astartes, một chuyện riêng tư. Dù là một ngày hệ trọng, không thể nhầm lẫn bầu không khí quân sự nghiêm trang hay sự căng cứng trong tư thế quá nghiêm và quá chuẩn của Thousand Sons.
Đây không chỉ là đội hình danh dự chào đón một Quân Đoàn huynh đệ: đây là một màn phô trương sức mạnh, một lời cảnh báo, và một tuyên bố về mục đích.
Vị Primarch đứng dưới một mái vòm lụa trắng rực rỡ được sáu mươi thái giám da đồng của Quân Đoàn nâng lên, và được hộ tống bởi tám mươi mốt Terminator của Scarab Occult. Mặc trên người bộ chiến giáp hoàn chỉnh, Magnus đã bỏ bớt những chi tiết cầu kỳ trên giáp, chọn một phong cách đơn giản hơn, phù hợp với tính cách trực diện của Bầy Sói. Một chiếc áo choàng lưới tối màu buông xuống từ đôi vai bộ giáp vàng rực, và chiếc mũ đính bờm ngựa của ngàivươn cao như một huy hiệu lộng lẫy. Cuốn sách lớn của ngài không xuất hiện, được cất kỹ trong lều trướng, khóa lại bằng cơ chế mà chỉ mình ngài mở được.
Ahriman ngước nhìn bầu trời, một đĩa thép trắng chói chang như sắp đè cả sức nặng khổng lồ của nó xuống đầu họ. Ông không thể nhìn thấy các tàu đổ bộ màu xám sắt cho đến khi chúng gần như đã tới nơi, nhưng vẫn cứ nhìn. Những thực thể Tutelary dao động trên đầu họ, lờ mờ hiện hình dưới ánh mặt trời phản chiếu từ giáp trụ. Aaetpio chớp tắt liên tục, vẻ lo lắng của nó phản ánh đúng tâm trạng dè chừng của hắn. Utipa và Paeoc thì bám sát chủ nhân, còn Sioda đỏ như máu thì hòa nhịp với nhịp tim của Khalophis.
Tutelary của Uthizzar, Ephra thì gần như vô hình, một dải sáng nhút nhát lẩn tránh sự hiện diện của các thực thể đồng loại.
"Bọn họ tốn bao thời gian để chạy đua đến đây, giờ thì lại đủng đỉnh không vội vàng trong khi chúng ta đã sẵn sàng," Phosis T'kar càu nhàu.
"Đúng chất Bầy Sói," Hathor Maat nói, và Ahriman nhận thấy huynh đệ của mình đã điều chỉnh hình thể trở nên bớt hoàn mỹ hơn, không còn giữ nét thanh tú như tượng cổ, mà mang dáng vẻ thô ráp của một chiến binh. "Phải vậy không, Uthizzar?"
Uthizzar gật đầu mà không nhìn Maat. "Chiến binh của Russ thì luôn khó lường. Trừ khi ở trên chiến trường," hắn đáp.
"Anh biết rõ điều đó mà," Phosis T'kar nói. "Anh đã từng phục vụ với họ một thời gian."
"Chỉ một thời gian ngắn thôi," Uthizzar khẽ nói. "Họ...không ưa người ngoài."
"Ha!" Phosis T'kar bật cười. "Nghe giống hệt chúng ta. Tôi gần như đã thấy thích họ rồi đấy."
"Bầy Sói à? Chúng là bọn man rợ," Khalophis lên tiếng, khiến tất cả ngạc nhiên. Hắn đứng thẳng người như con đầu đàn trong một bầy săn. Đội trưởng của Hội Đồng Môn Thứ Sáu là một kẻ tàn bạo, nhưng Ahriman hiểu được ý của hắn. Dù khoái cảm với sự tàn phá, Khalophis không bao giờ hành động bừa bãi hay vô nghĩa.
"Đồng điệu đấy, Khalophis, anh và bọn họ chắc sẽ hợp nhau lắm," Hathor Maat nói. "Chắc sẽ thành bằng hữu ngay thôi."
"Muốn nói gì thì cứ việc nói, Pavoni, nhưng đừng tưởng tôi không thấy bộ mặt mới được tái tạo lại của anh."
"Chỉ là thích ứng với hoàn cảnh thôi," Hathor Maat đáp bằng giọng mỉa mai, tinh linh Tutelary của hắn lập lòe vì khó chịu.
"Sao anh lại gọi họ là bọn man rợ?" Phosis T'kar hỏi. "Không có ý xúc phạm, chứ anh cũng không phải người tinh tế cho lắm."
"Tôi biết các anh đang nghĩ gì, nhưng tôi đã nghiên cứu các chiến dịch của họ. Họ là công cụ thô bạo của chiến tranh. Trong lối đánh của họ không có sự tinh tế hay chính xác, chỉ có tàn phá tràn lan không kiểm soát. Khi Hoàng Đế thả họ ra, hãy chắc rằng anh không đi nhầm đường đi của họ, vì một khi Bầy Sói đã tuột xích thì không gì ngăn được họ cho đến khi mọi thứ chỉ còn là tro bụi. Hỡi các chiến binh của Perturabo, đây mới là sự tàn bạo có kiểm soát. Tất cả chúng ta có thể học được nhiều điều từ họ. Cường độ được áp dụng đúng nơi, đúng lúc."
"Một lần hiếm hoi mà ta đồng ý với Khalophis," Ahriman nói. "Chắc ta đang phát bệnh rồi."
Họ bật cười, dù Ahriman vẫn thấy nét nhăn mặt nơi Uthizzar.
Theo yêu cầu huấn luyện, tất cả các đội trưởng của Hội Đồng Môn đều phải từng được biệt phái sang một Quân Đoàn khác để học tập cách thức hoạt động, qua đó làm phong phú thêm hiểu biết của Thousand Sons về thiên hà. Khalophis từng phục vụ trong Iron Warriors, một Quân Đoàn mà hắn ngưỡng mộ và chỉ xếp sau Thousand Sons. Phosis T'kar thì từng chiến đấu cùng Luna Wolves, và không bao giờ chán kể những câu chuyện được gặp gỡ Horus Lupercal, hay khoe khoang tình bạn thân thiết với Hastur Sejanus và Ezekyle Abaddon, hai cánh tay phải của Vị Primarch Đầu Tiên.
Hathor Maat thì từng phục vụ trong những ngày đầu của Emperor's Children, khi họ còn chiến đấu sát cánh cùng Luna Wolves. Theo lời Maat, hắn từng lọt vào mắt xanh của Lãnh Chúa Phoenician nhờ gương mặt được tạo hình hoàn mỹ, và đã nhiều lần được chiến đấu dưới tầm mắt của ông ta. Tài sản mà Maat trân trọng nhất là lời Tuyên Thệ Khoảnh Khắc do chính tay Fulgrim khắc, gắn trước ngực giáp vào ngày hắn rời đơn vị để trở về Prospero.
Lần biệt phái của Uthizzar thì ngắn hơn hầu hết mọi người từng biết, chỉ kéo dài chưa đầy một năm Terra. Ahriman chưa từng rõ là do Bầy Sói hay chính Uthizzar đã kết thúc cuộc trao đổi đó. Hệ phái Athanaean vốn né tránh những đám đông lớn, hoặc những kẻ có dòng suy nghĩ quá ồn ào, thô ráp, và hung hăng.
Ahriman thì đã dành năm năm với Word Bearers, học được rất nhiều về Quân Đoàn đó và phương pháp chiến tranh của họ. Đó là một quãng thời gian không hạnh phúc gì đối với ông, bởi đám con cháu của Lorgar là một Quân Đoàn cuồng tín, lòng trung thành của họ với vị Chúa Tể của Nhân Loại gần như mù quáng. Dù mọi Quân Đoàn đều trung thành với vị thủ lĩnh của mình và lý tưởng chinh phạt, Word Bearers lại sống và chiến đấu như thể mang theo ngọn lửa thần thánh bên trong người mình.
Hào quang của họ là những cột sáng cháy rực sự tự tin chắc chắn; một sự chắc chắn mà Ahriman cho là vô căn cứ, bởi nó không được chống đỡ bằng nền tảng tri thức. Có người gọi đó là đức tin, Ahriman thì gọi đó là sự ngu dốt lạc quan. Ngoại trừ một chiến binh tên là Erebus, ông chẳng kết thân được với ai trong Quân Đoàn XVII, vì sự nhiệt thành của họ không dung chứa nổi những kẻ không cùng chí hướng.
Quân Đoàn của Lorgar lại mang một con số chẳng may mắn, bởi theo truyền thống cổ xưa của Tali, số mười bảy là con số của vận rủi. Số XVII bị coi là biểu tượng và giá trị số học của một từ tiếng Gothic cổ: VIXI, nghĩa là "Ta đã sống", và do đó, về mặt logic, nó mang hàm ý "Ta đã chết."
Ahriman bị kéo trở lại hiện tại bởi một luồng cảm xúc bất an không lời từ Aaetpio. Ông ngẩng lên và thấy hai chiếc phi cơ màu xám góc cạnh đang lao thẳng xuống từ bầu trời vàng chói, như thể động cơ của chúng đã ngừng hoạt động. Chúng rít gào trong không trung, những vệt lửa cháy sáng bốc lên từ mép trước của đôi cánh.
"Chúng đang vội nhỉ," Phosis T'kar nói.
"Thế có phải là điều tốt không?" Ahriman hỏi.
"Không," Uthizzar đáp, gương mặt tái đi dưới làn da sạm nắng. "Chưa bao giờ là điều tốt khi Bầy Sói lao về phía anh."
"Anh đọc được suy nghĩ của chúng sao?" Hathor Maat hỏi. "Từ khoảng cách này?"
"Tôi đã đọc được từ ngoài quỹ đạo," Uthizzar đáp, cố giữ cho giọng không biến sắc.
Ahriman dõi theo khi các tàu đổ bộ rơi xuống, tính toán quỹ đạo tiếp cận và nhận ra chúng sẽ không hạ cánh đúng bãi đáp.
"Có gì đó không ổn," ông nói. "Chúng lệch mục tiêu. Lệch nghiêm trọng."
Những chiếc tàu đổ bộ rơi như thiên thạch, sẽ đâm xuống cánh đồng muối và không để lại gì ngoài sự hủy diệt cùng một hố va chạm khổng lồ. Hình ảnh đó in hằn trong tâm trí Ahriman một thoáng, khiến ông tự hỏi liệu đó chỉ là tưởng tượng hay là mảnh vụn thoáng qua của tương lai.
Tàu đổ bộ khai hỏa động cơ ngay khi Ahriman tưởng như đã quá trễ để hãm đà rơi, tiếng phản lực vang lên như tiếng tru của cả ngàn con sói khi chúng đập xuống đất, chếch về phía bên của mái vòm lụa trắng nơi Magnus đang đứng. Những đám mây khí xả mù mịt cuộn ra từ điểm hạ cánh, một cơn bão của không khí nóng và tinh thể muối cháy khét. Đám thái giám cường hóa phải chật vật giữ chặt tán lụa khỏi bị thổi tung bởi luồng phản lực.
Ngay cả khi màn khói mờ vẫn chưa tan, các đường dốc thả quân của con tàu đã nện xuống mặt đất. Những bóng người trong giáp xám bước ra khỏi làn khói xoáy táp vào da thịt; hình thể gọn gàng trong chiến giáp phủ da sói, động tác dứt khoát, sắc bén như vũ khí sống, một bầy thú săn mồi hung dữ đang tận hưởng cuộc chiến ở khoảng cách gần. Dẫn đầu là một chiến binh mặc giáp xám, đeo mặt nạ da, hiện thân thuần túy của sự hung hăng dồn nén.
Amlodhi Skarssen Skarssensson, Lãnh Chúa của Đại Đội Năm, Quân Đoàn Space Wolves.
****
AHRIMAN trước đó không rõ nên mong đợi điều gì từ các Space Wolves. Uthizzar chưa từng nói gì cụ thể sau khi kết thúc nhiệm kỳ biệt phái của hắn. Quan hệ giữa họ không đủ thân thiết để ông có thể gặng hỏi, và ông từng cho rằng những giai thoại hoành tráng cùng lời ca ngợi phi thực dành cho đám con trai của Russ chỉ là sự phóng đại của bọn người kể chuyện. Giờ thì ông biết điều đó không đúng.
Một bầy chó sói hung dữ, lông xám trắng loang lổ, vai u thịt bắp, đang chạy trước hàng ngũ các Astartes. Đôi mắt vàng xẻ dọc của chúng khóa chặt lên Magnus, và hàm răng nhe ra, phô bày hàng nanh dài thái quá như những con dao găm bằng ngà.
Đám Sói gầm gừ và rít lên, những cái đầu to tướng rậm lông của chúng lắc qua lại như thể đang chọn xem sẽ tấn công mục tiêu nào trước.
Phía sau bầy thú là những chiến binh to lớn trong chiến giáp Terminator phủ bụi thép, với Amlodhi Skarssen Skarssensson dẫn đầu. Hắn bước qua màn khói bụi hướng về phía lều vải của Magnus, vai chùng xuống như thể hắn đang chống lại một cơn bão tuyết. Bộ giáp của hắn mang màu xám xỉn như mây giông, và một tấm da sói cháy đen quấn quanh cổ, cố định bằng một móc xương, với hộp sọ và hàm răng khổng lồ của con thú tạo thành giáp vai bên phải.
Thay vì đội mũ giáp, Skarssen mang một chiếc mặt nạ da bó sát, được tạo hình như sự pha trộn dị dạng giữa sói và ác quỷ, được sơn mài và đính những mảnh đá. Đôi mắt hắn chiếu sáng qua mặt nạ, sắc lạnh như đá lửa, cùng một màu xám với bộ giáp. Một cây rìu lưỡi đen sắc như đá vỏ chai được giắt sau lưng.
Các chiến binh đi sau hắn cũng không kém phần hoang dại, vũ khí và giáp trụ của họ đầy những bùa chú và vật tổ xé ra từ xác sói. Họ bước theo sau người chỉ huy, bị cuốn theo dòng khí hung bạo mà hắn để lại, như những cỗ xe bọc thép sống bằng gốm ceramite, và Ahriman không chắc họ có ý định dừng bước.
Ông trồi lên giữa các Tầng Suy Niệm, phẫn nộ trước hành vi khiêu khích trắng trợn này. Aaetpio rú lên vì sợ, khiến sự tập trung của Ahriman bị rối loạn khi tinh linh Tutelary của mình trốn vào nơi trú ẩn trong Đại Dương Mênh Mông. Ông quay lại nhìn bầy sói đang gầm gừ, và thấy hình dáng của chúng nhòe đi một thoáng khi chúng nhìn lại ông bằng đôi mắt thông tuệ đến lạnh sống lưng.
Mất một lúc ông mới nhận ra tất cả Tutelary đều đã bỏ chạy. Cơn giận dữ chuyển thành hoang mang thoáng qua, và mọi ánh mắt đổ dồn về phía Magnus.
Ahriman cảm thấy sự hiện diện êm dịu của vị Primarch trong tâm trí, những lời không cần được thốt ra mà tất cả các Đội trưởng Hội Đồng Môn đều nghe thấy:
+Hãy bình tĩnh, các con trai của ta. Đây chỉ là màn thị uy, không hơn không kém.+
Đám sói khổng lồ dừng lại, tạo thành một vòng bán nguyệt xung quanh họ và đám thái giám đang run rẩy. Lũ chó Sói cúi thấp đầu, để lộ hàm răng. Bản năng thôi thúc ông truyền một luồng năng lượng hủy diệt dọc theo cây trượng heqa trở nên gần như không thể cưỡng lại được.
"Magnus Đỏ," Skarssen cất tiếng, như thể còn có chút ngờ vực. Giọng hắn vang rền, thô ráp, giọng của một kẻ sát nhân. "Tôi là Amlodhi Skarssen Skarssensson, Lãnh Chúa Đại Đội Năm của Quân Đoàn Space Wolves, và tôi mang theo lời kêu gọi tham chiến từ Leman Russ, Vua Sói của Quân Đoàn Fenris. Ngài phải tập hợp lực lượng và lập tức hành quân đến cụm sao Ark Reach. Đây là mệnh lệnh từ Vua Sói."
Đứng trước một sinh thể vĩ đại như một Primarch mà dám ngang nhiên đưa ra một yêu cầu mang tính đe dọa như vậy là điều vượt ngoài sức tưởng tượng. Trong vô thức không hề nhận ra, Ahriman thấy tay mình đã đặt lên chuôi súng, và những làn sóng phẫn nộ cuồn cuộn cháy rực trong hào quang của các đồng đội ông.
Tứ chi ông run lên vì năng lượng Thiên Không, dòng thủy triều dịu nhẹ trong lòng ông giờ đã hóa thành những cơn sóng dữ dội đòi được phóng thích. Ảnh hưởng của phái Corvidae đang ở mức thấp nhất, nhưng Ahriman vẫn có thể rút sức mạnh từ Đại Dương Mênh Mông để khai triển uy lực tàn phá khôn lường.
Cõi Thiên Không dâng lên quanh ông khi năng lượng tích tụ trong xác thịt. Đây chính là cảm giác của sự sống, tiếp cận nguồn năng lượng từ Đấng Sáng Tạo Nguyên Thủy và điều khiển nó như kiếm sĩ điều khiển lưỡi gươm.
Dòng năng lượng đó xoáy quanh Skarssen và các chiến binh của hắn, nhưng trong khi nó dễ dàng thấm qua các Astartes của Thousand Sons, thì Space Wolves lại như một vật cản với nó. Hào quang của Skarssen chỉ là một lớp mờ xám, tựa ánh bình minh mùa đông sau màn sương dày đặc.
Skarssen đã được che chắn hay sao?
Điều đó nghe có vẻ không hợp lý, tuy vậy có thể chính những bùa chú lủng lẳng trên giáp hắn đang che chắn cho hắn. Sự bảo vệ mà những vật tổ như vậy mang lại phần lớn chỉ là ảo tưởng, nhưng niềm tin vào chúng lại có thể là một sức mạnh ghê gớm. Ngay khi hình thành ý nghĩ đó, Ahriman thoáng bắt gặp hình ảnh một chiến binh râu rậm đội mũ da, đứng giữa đám Terminator, như cái bóng giữa một vùng bóng tối dày đặc, hay một lời thì thầm giữa cơn giông bão.
Ông cảm nhận được một nguồn sức mạnh đồng dạng, nhưng trong khoảnh khắc ông nhận ra điều đó, nó đã biến mất.
"Thể hiển một chút tôn trọng đi chứ, đồ chết tiệt!" Phosis T'kar gầm lên, và khoảnh khắc ấy tan biến.
Đội trưởng Hội Đồng Môn Thứ Hai bước lên, cây trượng heqa dậm mạnh xuống đất phía trước, rồi nói:
"Còn dám nói thêm lời nào kiểu đó nữa, ta thề trước Đại Dương Mênh Mông, ta sẽ kết liễu ngươi."
Phải công nhận rằng Skarssen không hề nao núng, một điều đáng khâm phục, nhất là khi cơn thịnh nộ của Phosis T'kar đang bổ lên hào quang của hắn như một cây chùy giáng xuống.
Skarssen vẫn chỉ tập trung ánh mắt vào Magnus.
"Ngài có hiểu thông điệp tôi vừa truyền đạt không?" hắn hỏi.
"Ta hiểu," Magnus đáp, giọng mát lạnh. "Tháo mặt nạ ra đi."
Chiến binh Space Wolf giật mình như bị ăn tát, và Ahriman cảm nhận một luồng năng lượng dữ dội cuộn lên. Hắn ta hít mạnh khi thấy năng lượng trong người mình bị hút cạn chỉ trong chớp mắt, bị hút cạn bởi một tâm trí vĩ đại hơn hắn gấp bội.
Với từng động tác nặng nhọc, cơ thể run lên vì kháng cự, Skarssen đưa tay lên tháo những khóa giữ mặt nạ. Hắn gỡ chiếc mặt nạ ra, để lộ một khuôn mặt gồ ghề, sần sùi như vách đá bị bào mòn bởi giông tố. Hắn cạo trọc cằm, gò má cao, trán cắm những chiếc nanh chó sói như một chiếc vương miện. Cằm dưới hắn xăm hình chiếc hàm răng sói, trông dữ tợn như thể xương thật.
Những mạch máu đập rần rật trên thái dương Skarssen.
"Thế này thì đỡ hơn rồi đấy," Magnus nói. "Ta không thích giết một người mà chưa thấy mặt hắn."
Thân hình Magnus như bừng nở, cao lớn hơn hẳn, dù ngài vẫn trông không khác trước là bao. Bầy Sói tru lên, cụp đầu xuống và lùi lại khỏi vị Primarch hùng vĩ, và Ahriman thấy thứ gì đó nhói lên trong mắt chúng, không hẳn là sợ, mà là cái dè chừng, sự cảnh giác của con mồi.
Skarssen đến đây chỉ với một mục đích: đưa Thousand Sons đến cụm sao Ark Reach. Hắn đã truyền đạt thông điệp của mình bằng cách rõ ràng nhất có thể. Nhưng Magnus không phải kẻ có thể bị khuất phục chỉ bởi sức mạnh thô bạo của Space Wolves.
"Giết ta đi, và ngài sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Vua Sói," Skarssen rít lên.
"Im đi!" Magnus gầm lên, và thế giới như đông cứng lại. Mọi âm thanh biến mất, gió ngừng rít, và những tinh thể muối treo lơ lửng giữa không trung. "Ngươi chẳng là gì với ta cả, Amlodhi Skarssen Skarssensson. Ta có thể giết ngươi ngay tại chỗ, trước khi ngươi hay bất kỳ kẻ man rợ nào trong đám đồng loại của ngươi kịp nhấc tay lên. Ta có thể nghiền nát đội tàu của ngươi thành tro bụi chỉ với một ý nghĩ. Hiểu rõ điều đó và hãy cẩn trọng khi lựa lời tiếp theo."
Ahriman thấy rõ rằng Skarssen không phải một chiến binh thiếu dũng khí, hào quang của hắn phản kháng một cách bản năng trước sự đe dọa trong lời của Magnus, nhưng hắn cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng mình chỉ là hạt bụi trước quyền năng của một Primarch. Hắn liếc trái, phải, thấy thế giới quanh mình bất động, mọi lá cờ đứng yên không động đậy, tất cả người chứng kiến ngoài trừ các Thousand Sons thì hóa thành tượng dọc theo con đường danh vọng.
Skarssen ngẩng đầu lên, để lộ phần cổ lực lưỡng, và Ahriman hiểu được biểu tượng của cử chỉ đó.
Magnus khẽ gật đầu, và thế giới trở lại với nhịp điệu tự nhiên của nó. Gió lại thổi, lụa tung bay, tinh thể muối nhảy múa trong ánh sáng.
"Sói chúa Skarssen," Magnus nói, "ta đã hiểu thông điệp ngươi mang đến, nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm ở Aghoru trước khi ta có thể chiến đấu bên cạnh Quân Đoàn của cha ngươi."
"Thế giới này đã quy phục rồi mà, đúng không?" Skarssen hỏi, và Ahriman cảm nhận sự bối rối lan ra giữa các Space Wolves bởi giọng điệu mềm mỏng đột ngột của hắn.
"Đúng vậy," Magnus đáp.
"Vậy còn việc gì phải nán lại nữa?" hắn hỏi. "Vẫn còn nhiều thế giới cần phải khuất phục, và sức mạnh của Quân Đoàn các ngài là điều không thể thiếu. Người huynh đệ của ngài đang kêu gọi, và nghĩa vụ của người chiến binh là đáp lời khi được triệu hồi."
"Có thể đó là cách sống ở thế giới của ngươi," Magnus nói, "nhưng đây không phải Fenris. Các Thousand Sons chiến đấu khi nào và ở đâu là do ta quyết định, không phải Vua Sói, và càng không phải ngươi. Ta nói vậy đã rõ chưa?"
"Rõ rồi, thưa lãnh chúa Magnus, nhưng tôi đã thề lời thề máu rằng là sẽ không trở về nếu chưa mang theo các chiến binh của ngài."
"Đó không phải việc của ta, và vấn đề này không cần đem ra bàn cãi," Magnus nói, giọng không giấu được chút sốt ruột.
"Vậy thì cả hai chúng ta đang bế tắc."
"Ta e là thế thật," Magnus nói.
****
Ahriman tập trung vào những dòng chữ trước mặt, cây bút lông của ông sột soạt trên tờ giấy dày khi ghi lại những sự kiện trong buổi sáng vào quyển pháp thư của mình. Tất nhiên sẽ có những bản ghi khác, nhưng không bản nào có thể thuật lại sự việc với sự thấu triệt thật sự về những gì đã xảy ra. Từng câu từng chữ tuôn ra từ ông mà không cần suy nghĩ, khi ông dần vượt qua các Tầng Suy Niệm để cho nhịp điệu tự nhiên của ký ức và trực giác dẫn lối.
Ông nhắm mắt, giải phóng thân thể khỏi ánh sáng và để nó bay lên khỏi xác thịt. Những dòng chảy của Đại Dương Mênh Mông cuốn ông vào bóng tối, và Ahriman hy vọng có thể thoáng thấy những điều sắp xảy ra. Ông dập tắt ý nghĩ đó. Tập trung vào ham muốn của bản ngã trong cõi cảm xúc này chỉ khiến khả năng thành công suy giảm.
Sợi dây liên kết với thế giới vật chất dần mờ nhạt, và Đại Dương Mênh Mông dâng trào quanh ông, một cơn lốc xoáy của những màu sắc không tồn tại, cảm xúc vô danh và chiều không gian vô nghĩa.
Thỉnh thoảng có những gợn sóng đưa ông tiến lên, đó là những tâm trí mạnh mẽ, cảm xúc dữ dội và bản năng nguyên thủy. Sự giận dữ của bọn Space Wolves là một rạn san hô đỏ đầy trực giác thô ráp; dục vọng hừng hực của hai Người Tưởng Nhớ khi họ hòa quyện vào một vòng xoáy tím của những khao khát đầy mâu thuẫn; nỗi sợ hãi của một người hầu trong Quân Đoàn khi đang xoa thuốc lên chỗ viêm loét là một vệt xanh lục rực rỡ; còn âm mưu của một kẻ khác đang toan tính thăng tiến bằng thủ đoạn là một vệt vàng đất u ám.
Chúng vây quanh ông như khói hương trong đền thờ, dù những khái niệm như "trên" và "dưới" không còn ý nghĩa tại đây. Một màn sương mù dày xoáy quanh ông, làn sương không thể xuyên thấu của cảm xúc, cảm nhận và những khả năng. Chỉ với sự hiện diện của mình, ông đã làm dấy lên những tồn tại tiềm tàng trong làn sương ấy, bản thân ông trở thành một dấu ấn trong những đường dọc và đường ngang của Đại Dương Mênh Mông, vừa tạo hình và vừa bị tạo hình bởi thứ phi vật chất tạo nên chiều không gian song song này.
Đây chính là bản chất thuần túy của Đấng Sáng Tạo Nguyên Thủy, suối nguồn khởi nguyên của vạn vật. Không gì là bất khả thi trong cõi này, bởi đây là lò rèn của sự sáng tạo, là nơi khởi điểm của mọi điều: Quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ahriman tiếp tục bay qua không gian này, tắm mình trong năng lượng Thiên Không, đắm mình trong đó và được phục hồi bởi nó. Khi quay lại thể xác, ông sẽ cảm thấy khỏe khoắn như một phàm nhân sau một giấc ngủ ngon lành.
Thế giới tựa kính vạn hoa quanh ông trải ra thành vô số cõi giới của những khả năng. Ahriman để ý thức mình trôi theo các dòng chảy, mong sao mình may mắn chạm đến một mạch mối giàu tiềm năng về tương lai. Ông tập trung tâm trí vào những giáo lý của phái Corvidae đồng thời mở rộng ý thức trước khoảng trống vắng của tư tưởng. Những trạng thái tinh thần tưởng chừng mâu thuẫn như thế lại chính là điều cốt yếu để đọc được tương lai, một việc đã khó với người như ông, và gần như bất khả với kẻ kém tài hơn.
Ông cảm thấy vết cắn nhẹ đầu tiên của những hiện diện khác trong Đại Dương Mênh Mông, những sinh thể vô định, phàm ăn một cách vô cảm, chỉ là những mảnh năng lượng thoi thóp bị hấp dẫn bởi tâm trí ông như đám học trò bị hút về một bậc thầy vĩ đại. Chúng nghĩ sẽ hút lấy ông, nhưng Ahriman chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua cũng đủ để xua tan bọn chúng.
Những sinh vật non nớt như vậy không phải là mối đe dọa với một Adept Exemptus đầy kinh nghiệm như ông, nhưng ở những tầng sâu hơn còn có những thứ cổ xưa và háu đói hơn, những loài săn mồi độc ác chuyên hút lấy thứ năng lượng sống dồi dào của một người khách phàm trần. Ahriman được bảo vệ, nhưng ông không bất khả xâm phạm.
Nó bắt đầu nhẹ nhàng, như tiếng xì xào, tựa mưa rơi trên cửa kính.
Ông cảm nhận một lực kéo mảnh như lông vũ, và trôi về phía đó với vẻ thờ ơ. Nếu tiếp cận quá nhanh, ông sẽ khuấy động kết cấu của Đại Dương Mênh Mông, khiến làn sóng nôn nóng của mình làm vỡ tan những dòng mảnh mai của tương lai đang chảy.
Ahriman giữ chặt sự phấn khích, để cho đường đi của ông và dòng chảy kia hòa vào nhau, mở con mắt nội tâm đón lấy hơi lạnh căng thẳng của những điều chưa được viết nên.
Ông thấy một ngọn núi bằng thủy tinh, cao lớn và rỗng ruột, tuy vậy nó vẫn chỉ là một đứa trẻ so với Ngọn Núi của Aghoru. Không gian rộng lớn bên trong được chiếu sáng bởi ánh sáng vàng rực, như một vạc lửa của cảm xúc và thương tổn mâu thuẫn, một đám mây giông đang tụ lại, xuyên suốt bằng tia chớp màu hoàng kim bao trùm cả bầu trời.
Ahriman biết điều này là rất quan trọng. Những viễn tượng trong cõi Thiên Không được định hình bởi cả người nhìn lẫn chính bản thân Đại Dương Mênh Mông. Ngọn núi và cơn bão kia có thể là một hình ảnh thật sự, cũng có thể là một ẩn dụ, mỗi chi tiết tượng trưng cho một điều gì đó lớn lao hơn. Đó chính là kỹ năng của một pháp sư bậc thầy: phân biệt thật giả trong các hình ảnh.
Sự hưng phấn nóng bỏng lướt qua thân thể phi vật chất của ông. Đã nhiều năm rồi kể từ khi bất kỳ ai thuộc hệ phái Corvidae có thể vạch ra tấm màn cõi Thiên Không để hé lộ tương lai. Phải chăng điều này có nghĩa là dòng thủy triều quyền năng đang bắt đầu quay trở lại với hệ phái của ông?
Ý nghĩ ấy mạnh đến mức làm gợn sóng lớp chất lỏng vô hình đang bao bọc ông. Viễn tượng nứt vỡ, như mặt hồ bị cơn mưa khoáy đảo. Ahriman cố trấn tĩnh lại, nhưng sự nắm bắt mỏng manh của ông đang tuột dần. Ngọn núi thủy tinh tan biến, vỡ vụn thành hàng triệu mảnh rơi như những giọt nước mắt. Trong mỗi mảnh vỡ là hình ảnh phản chiếu của một con mắt đang khóc lóc, đỏ ngầu, rỉ máu vì đau đớn.
Ông cố giữ lấy những hình ảnh lởm chởm, đau đớn kia, nhưng cõi Thiên Không dâng trào, và tất cả tan biến, bị cuốn đi trong những đợt sóng giận dữ của khát vọng chính ông. Tựa một cơn bão đột ngột kéo đến, bản thể của Đại Dương Mênh Mông trở nên bạo liệt. Chính sự thất vọng của ông đã quay lại chống lại ông. Những con sóng đỏ va đập vào ông khi tâm trí ông bị giằng khỏi những ý nghĩ về tương lai.
Nhận thức về hiện tại trở lại với ông, và ông cảm nhận được cơn đói khát cuồng nhiệt của những thợ săn hư không gần đó, những kẻ săn mồi ý niệm tham lam, bám theo dấu vết cảm xúc của những lữ khách để nuốt chửng cơ thể ánh sáng của họ. Hàng tá sinh vật như cá mập đánh hơi thấy máu đang lượn quanh ông. Ông đã nấn ná quá lâu, lâu hơn mức an toàn cho phép.
Kẻ đầu tiên hiện ra từ màn sương đỏ như máu, tất cả chỉ vì bản năng và cơn đói. Nó lao thẳng về phía ông, những chiếc răng lấp lánh hình thành chỉ trong khoảnh khắc ông nghĩ đến chúng.
Ahriman lao sang một bên, tránh khỏi đường tấn công, hình dạng đỏ thẫm của sinh vật xoắn lại theo hướng ông đi, khi một con khác nữa trồi lên từ màn sương. Sự liên tưởng đến cá mập trong tâm trí ông đã cho chúng hình hài, khiến chúng trở nên trơn mượt và tiến hóa thành những cỗ máy giết chóc hoàn hảo. Ông buộc mình phải làm trống rỗng tâm trí, gạt bỏ mọi ẩn dụ và từ ngữ, bởi đó chính là vũ khí mà kẻ thù có thể dùng chống lại ông.
Ông lao đi, nhưng chúng đã đánh hơi được ông. Nửa tá sinh vật nữa đuổi theo, hình dạng mờ nhòe và biến ảo, vay mượn từ những thân thể ánh sáng mà chính ông đã vô tình trao cho chúng bằng những ví von bất cẩn. Một con thợ săn hư không lao về phía ông, to lớn và đầy uy lực, hàm nó há rộng chuẩn bị nuốt chửng ông.
Ahriman gom năng lượng từ cõi Thiên Không, hút lấy những làn sương đỏ rồi phóng một luồng ý chí mãnh liệt vào sinh vật kia. Cơ thể nó nổ tung thành từng mảnh lửa, lập tức bị những con khác nuốt lấy. Hai cây trượng heqa bốc lửa xuất hiện trong tay Ahriman, cháy rực bằng ngọn lửa của cõi Thiên Không. Những vũ khí này vừa cần thiết, vừa nguy hiểm. Cháy sáng đến thế sẽ thu hút thêm quái vật, nhưng không có chúng, ông sẽ chết ở nơi này, để lại thân xác phàm trần trống rỗng và vô hồn trong lều của mình.
Chúng bao vây ông, lao vào cắn xé, nhưng bị đẩy lùi mỗi lần bởi những cú quét của cây trượng lửa. Ahriman vươn tới Tầng Suy Niệm thứ tám. Ông cần sự tập trung chiến đấu mãnh liệt của tầng này để sống sót, nhưng nó cũng chỉ làm gia tăng cơn đói của lũ quái vật. Chúng đồng loạt lao đến. Ahriman đã thấy cơn thịnh nộ đang dâng trào của chúng và vung quyền trượng rực lửa của mình để tấn công.
Con gần nhất tan biến khỏi thực tại sau một cú đánh, con thứ hai bị một luồng tư tưởng dữ dội xé nát cơn đói của nó, khiến bản thể nó tiêu tán. Một con nữa lao tới cắn, ông lách qua, những chiếc răng vô hình táp ngay sát sự tồn tại mong manh của ông. Ông đâm quyền trượng heqa vào đầu nó, cảm nhận được cơn đói nguyên thủy và cơn thịnh nộ của nó trước khi bản thể nó bị tiêu hủy hoàn toàn.
Bầy quái vật ngừng tấn công, dè chừng ông, nhưng không thể dừng việc truy đuổi. Bản năng của bọn thợ săn hư không rất sắc bén và đòi hỏi được thỏa mãn. Chúng sẽ sớm quay lại.
Chúng tấn công ông thêm ba lần nữa. Mỗi lần rút lui, đàn quái vật càng đông hơn, càng làm ông yếu đi, rỉ ra những mảnh năng lượng không thể cưỡng lại vào trong hư không.
Ông không thể tiếp tục chiến đấu với nhịp độ này lâu hơn. Giao chiến trong cõi Thiên Không còn hao tổn hơn nhiều so với thực thể. Ở thế giới vật chất, một Astartes có thể chiến đấu suốt nhiều tuần không nghỉ, nhưng tại đây, sự bền bỉ chỉ đo bằng phút. Một chiến binh cao cấp của Thousand Sons có thể đi sâu vào Đại Dương Mênh Mông hơn bất kỳ ai, nhưng cuộc chiến này đã đẩy Ahriman đến giới hạn chịu đựng.
Một cái hàm khổng lồ phóng lên từ phía dưới, một ham muốn mang hình hài tư tưởng với kích thước khủng khiếp. Hàm răng của nó ngoạm lấy chân ông, xé nát ánh sáng của ông, và cơn đau từ đó tuôn trào ra như những viên kim cương lấp lánh, trắng sáng, không thể cưỡng lại. Cây trượng của ông bổ xuống con quái vật, và nó tan biến ngay trong khoảnh khắc chiến thắng.
Ông không thể cầm cự được lâu hơn, và dường như lũ quái vật cũng biết điều đó. Sự háo hức có được ông khiến chúng chen lấn nhau, mỗi con đều tuyệt vọng muốn là kẻ giết chết ông để giành phần ngon nhất.
Năng lượng của ông đang cạn kiệt, và một trong hai cây trượng heqa cháy lửa đã biến mất.
Thật tức tưởi biết bao nếu phải chết sau một cái nhìn thoáng qua tương lai đầy hứa hẹn như thế.
Rồi một tiếng tru vang rền vang khắp Đại Dương Mênh Mông, một âm thanh dữ dội khiến bầy quái vật tản ra khi một bóng tối hoang dã trồi lên từ những đợt sóng và dòng chảy cuộn trào. Những chiếc nanh dài như gươm băng chớp nhoáng cắn xuyên qua bọn thợ săn hư không. Đây là hình thể và ý chí được mài giũa đến tận cùng, một lực lượng sinh ra để hủy diệt, hoàn toàn không chút xót thương. Đôi mắt vàng, bộ lông đen rậm rạp và những chiếc hàm nhỏ dãi quay cuồng giữa cơn điên cuồng.
Ngay cả trước khi tâm trí Ahriman hình thành hình ảnh đó, ông đã thấy dáng hình mơ hồ của một con sói, một con thú to lớn và mạnh mẽ hơn bất kỳ sinh vật sống nào. Nó xé nát bầy săn mồi bằng những cú vả như sấm nổ và cú cắn nuốt trọn từng kẻ địch.
Trong bóng tối nơi cơ thể con sói, Ahriman bắt gặp những hình ảnh thoáng qua của ý chí giận dữ đang điều khiển nó: một bóng người trong bộ giáp đen tối, không phải đen mà là màu xám kim loại sâu thẳm. Con sói tru lên, và những đợt sóng giận dữ lan ra trong Đại Dương Mênh Mông như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Lũ săn mồi tan tác, bị khuất phục bởi một con thú săn mồi tối thượng.
Và rồi, như vết mực phai dần trên giấy thấm, chúng biến mất vào bóng tối.
Con sói quay lại nhìn Ahriman, hình dạng nó xoắn vặn vào chính mình và gấp lại như những mảnh của một mô hình giấy origami, cho đến khi chỉ còn lại cái bóng ở trung tâm, thân thể vi tế của một Astartes trong bộ giáp xám cứng cáp của Space Wolves.
Hắn ta chảy trôi về phía Ahriman, và không cần kỹ năng đặc biệt nào cũng cảm nhận được nguồn năng lượng nguyên thủy, dữ dội tuôn trào trong cơ thể kẻ du hành này. Sức sống của hắn thật phi thường. Ahriman như một lò phản ứng được kiểm soát, còn chiến binh kia là một siêu tân tinh bạo liệt. Cả hai đều nguy hiểm, đều cháy sáng, nhưng nếu Ahriman có thể rút ra một linh hồn duy nhất từ trong hàng triệu, thì chiến binh kia sẽ hủy diệt hàng triệu kẻ chỉ để giết một người.
Con sói đã biến mất, nhưng Ahriman thấy nó được xích chặt trong trái tim người chiến binh ấy.
"Ta nên đi thôi, người anh em," chiến binh sói đó lên tiếng, giọng như những tảng băng trôi va chạm vào nhau. "Càng ở lại lâu, sự hiện diện của ta và ngươi sẽ càng thu hút những thứ còn ghê tởm hơn."
"Ta đã thấy ngươi," Ahriman nói. "Ngươi đi cùng Skarssen."
"Lãnh chúa Skarssen," người chiến binh kia chỉnh lại. "Nhưng đúng vậy, ngươi nói không sai, người anh em. Ta là Ohthere Wyrdmake, Tu Sĩ Cổ Tự của Amlodhi Skarssen Skarssensson, Đại Đội 5, Space Wolves."
"Ahzek Ahriman, Đại Thủ Thư của Thousand Sons."
"Ta biết rõ tên ngươi, Ahzek Ahriman," Wyrdmake nói, nhe răng trong nụ cười hoang dã, "vì ta đã mong gặp ngươi từ rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com