Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Bầy Sói Fenris

Bầy Sói Fenris

Cuộc gặp gỡ giữa các tâm trí

Con đập đã bị vỡ

KHÔNG CÓ con sói nào trên Fenris cả.

Ahriman đã từng nghe điều đó rồi, một lời đồn tai tiếng, truyền miệng từ nguồn vô danh này sang nguồn vô danh khác. Một lời khẳng định như thế dĩ nhiên là thật nực cười; bằng chứng sống đang lững thững sánh bước bên các chiến binh Thousand Sons khi họ tiến vào Ngọn Núi một lần nữa. Hơn hai chục con sói lông cứng như sắt lang thang tự do dọc theo đội hình hành quân như những con chó chăn cừu trông chừng bầy đàn.

Sáu trăm Astartes tiến vào Ngọn Núi, Thousand Sons và Space Wolves cùng nhau. Dẫn đầu đoàn quân là Magnus Đỏ, bao quanh bởi các Terminator của Scarab Occult và các đội trưởng của ông. Lãnh Chúa Skarssen cùng đoàn cận vệ Sói sánh bước bên vị Primarch cao lớn. Ohthere Wyrdmake đi cạnh thủ lĩnh của mình, và tên Tu Sĩ Cổ Tự khẽ cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt của Ahriman.

Họ đã trò chuyện với nhau tối qua, nhưng Ahriman vẫn chưa thể hiểu rõ con người hắn.

Các chiếc Land Raider nghiến bánh leo dốc cùng với các Astartes trong tư thế sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của Yatiri.

Vị trưởng tộc già đã xuống núi cùng Khalophis trước khi Lãnh chúa Skarssen đến nơi và nài nỉ được yết kiến Vị Vua Đỏ Thẫm. Lúc đó các Space Wolves vẫn đang trên đường tới, nên ông ta buộc phải chờ đến khi họ đến nơi. Dù người Aghoru có tầm quan trọng với Thousand Sons, nhưng chuyện của phàm nhân vẫn xếp sau chuyện của các Astartes.

Ahriman đã chứng kiến khi Yatiri được đưa vào kim tự tháp lấp lánh của Magnus, nhận thấy nỗi sợ trong cử chỉ của ông lão. Giống như mọi người Aghoru mang mặt nạ, Yatiri không hề có cái bóng trong cõi Thiên Không, sinh khí của ông ta bằng cách nào đó bị che giấu khỏi nhãn lực của các Thousand Sons. Ông ta đến cùng với các trưởng lão đồng tộc của mình, và Ahriman thấy được cơn giận của họ, dù cả bọn đều đeo mặt nạ và không thể đọc được biểu cảm.

Dù chuyện gì đã diễn ra giữa Yatiri và Magnus, nó đủ nghiêm trọng để vị Primarch ra lệnh cho Ahriman tập hợp chiến binh từ mọi Hội Đồng Môn và tổ chức một cuộc hành quân ra trận.

Khi thấy sự chuẩn bị của các Thousand Sons, một chiến binh tự xưng là Varangr Ragnulf Ragnulfssen, sứ giả của lãnh chúa Skarssen đã đến yết kiến Magnus để xin một cuộc gặp mặt.

Và thế là các Space Wolves cùng hành quân với Thousand Sons.

Họ đã đi ngang qua những Tảng Đá Chết, những tảng đá bị phủ bởi những vệt đen nhầy nhụa như tĩnh mạch thối rữa. Khi thấy tình trạng của những Tảng Đá Chết, người Aghoru đã quỳ sụp xuống và bật khóc vì sợ hãi. Ahriman dừng lại để quan sát, bởi ông chỉ biết có một thứ có thể tác động mạnh đến loại đá tưởng như bất hoại này.

"Anh nghĩ sao?" Phosis T'kar hỏi.

"Giống như anh thôi," ông đáp, rồi bước đi tiếp.

Ahriman quan sát các chiến binh của Lãnh Chúa Skarssen khi đoàn quân tiếp tục tiến bước. Họ hành quân với một nhịp độ khốc liệt, và Thousand Sons cũng không hề chậm lại. Một bước đi nhanh với Astartes là một cuộc chạy hành xác với người Aghoru. Thế mà các tộc nhân vẫn cố bám theo kịp các chiến binh giáp sắt, nỗi sợ đã tiếp thêm sức mạnh để họ chịu đựng cái nóng như thiêu đốt giữa ban ngày.

"Chúng không cảm thấy nóng," Phosis T'kar nói khi đoàn quân tiếp tục tiến bước.

"Ai cơ?"

"Đám quái thú mà Skarssen mang theo," T'kar nói rõ. "Chúng đến từ một thế giới đầy băng tuyết, vậy mà lại chẳng mảy may bận tâm trước cái nóng này."

Ahriman quan sát một con sói cao ngang thắt lưng mình đang lặng lẽ bước ngang qua. Lông nó là một mảng xám trắng chắp vá, dày và rậm ở phần thân trước, bóng mượt và mỏng hơn ở phần sau. Cứ như thể cảm nhận được ánh mắt soi xét của ông, con thú quay đầu lại, nhe nanh và nheo đôi mắt vàng lại trong một lời thách thức trắng trợn.

"Tôi không biết chắc nữa," Ahriman đáp, "nhưng bất cứ thứ gì tồn tại trên bề mặt Fenris đều phải thích nghi với hoàn cảnh thay đổi không ngừng. Những con sói này cũng không ngoại lệ."

"Vậy thì tôi ước gì mình cũng có thể thích nghi như chúng. Tôi phát ốm vì cái nóng khốn kiếp này rồi," Phosis T'kar cáu kỉnh nói. "Cơ thể tôi đã được chỉnh sửa gen để chịu đựng mọi thái cực, vậy mà cái lửa mặt trời này vẫn rút cạn sinh lực của tôi. Đến cả Hathor Maat cũng còn phải vật lộn."

"Anh đang đặt điều thôi, T'kar," Hathor Maat đáp. "Tôi vẫn thấy khá dễ chịu."

Dù nói cứng là vậy, Maat cũng đang chịu đựng chẳng kém gì bọn họ. Không có quyền năng của phái Pavoni để triệu hồi, hắn không thể điều chỉnh thân thể mình hiệu quả như bình thường. Vậy mà đám Sói của Fenris lại hành quân như đang đi giữa một ngày hè dịu mát, cái nóng không ảnh hưởng gì đến chúng hơn cả cái lạnh chết người nơi quê nhà băng giá.

"Là nhờ kỹ thuật di truyền của họ," Magnus lên tiếng, nhập vào cuộc trò chuyện. Vị Primarch từ đầu buổi hành quân vẫn im lặng, để mặc các đội trưởng tự đối đáp.

"Mấy con sói này đã được cải tạo?" Ahriman hỏi. "Bởi ai?"

"Bởi những người định cư đầu tiên trên Fenris," Magnus mỉm cười đáp. "Con không nhìn thấy vũ điệu của các chuỗi xoắn trong chúng sao? Màn vũ điệu ba lê của các bộ gen và những kỳ tích ghép nối mà các nhà khoa học sơ khai đã đạt được?"

Ahriman trao đổi ánh mắt với các Đội trưởng đồng môn, và Magnus bật cười.

"Không, dĩ nhiên là các con không thấy rồi," Magnus lắc đầu. "Uthizzar, con từng đến Fenris rồi đúng không?"

Câu hỏi đó mang tính tu từ, bởi Magnus biết rõ từng đợt biệt phái và các truyền thống danh dự của họ. Uthizzar gật đầu.

"Chỉ trong thời gian ngắn thôi, thưa ngài," hắn nói. "Và đó không phải là một trải nghiệm dễ chịu."

"Ta cũng nghĩ vậy. Fenris không phải là nơi hiếu khách, và cũng chẳng phải là một chủ nhà tử tế," Magnus mỉm cười kín đáo. "Nó là một thế giới không giống bất kỳ nơi nào khác, khắc nghiệt và thâm hiểm. Băng giá ở đó chực chờ giết chết những ai dám bước chân lên các vùng biển đóng băng hay những vách đá tuyết phủ, chỉ cần một chút sơ sẩy. Một người phàm dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cũng sẽ chết cóng chỉ trong vài phút sau khi đặt chân lên Fenris."

"Thế nhưng các bộ tộc vẫn sống được ở đó," Ahriman nói. "Rõ ràng họ chẳng hơn gì bọn mọi rợ hoang dã, suốt ngày chém giết nhau vì vài mảnh đất để sống sót qua chu kỳ Năm Mới tiếp theo."

"Đúng là vậy," Magnus đáp. "Nhưng bọn họ còn hơn thế nhiều."

"Vậy điều gì khiến họ đặc biệt đến thế?" Hathor Maat hỏi, vẫn chưa thể tin nổi lũ phàm nhân man rợ kia lại có thể nhận được sự tán thưởng từ một vị Primarch.

"Con không nghe rõ sao? Fenris là một thế giới tử thần, một hành tinh thù địch đến mức ngay cả năng lực thao túng sinh học của con cũng sẽ bị thử thách. Vậy mà những phàm nhân ấy vẫn khai phá đất đai, xây dựng gia đình, tạo dựng mái nhà trên một thế giới mà những kẻ lý trí nhất cũng sẽ tránh xa."

"Vậy họ làm cách nào?"

Magnus mỉm cười, và Ahriman thấy rõ ngài ấy một lần nữa đang tận hưởng vai trò rao giảng của một người thầy.

"Trước hết, hãy nói ta nghe những gì mà các con biết về Canis Helix."

"Nó là một loại gen mồi," Hathor Maat đáp, "một gen tiền thân giúp phần gen di truyền còn lại của bọn Space Wolves có thể bám rễ trong cơ thể người ứng tuyển."

Magnus lắc đầu. Con mắt lớn của ông ánh lên màu xanh lục và hoàng kim khi ông nhìn các đội trưởng của mình.

"Đó chỉ là một phần chức năng thôi, nhưng nó chưa từng được thiết kế để dùng...một cách thô thiển như vậy."

"Vậy nó vốn được dùng như thế nào?" Ahriman hỏi. Ông liếc nhìn Skarssen, chiến binh ấy lại mang mặt nạ da, và tự hỏi liệu các Dược Sư của pháo đài Fang có hiểu biết sâu rộng như Magnus hay không. Tên lãnh chúa Sói đang bước quanh Magnus với vẻ cảnh giác, vì đã nếm qua phần nào sức mạnh của ông. Ahriman cho rằng lời dọa của Magnus, rằng ông có thể tiêu diệt toàn bộ hạm đội Space Wolves trên quỹ đạo chỉ là một đòn tâm linh. Nhưng rõ ràng Skarssen thì không chắc như vậy.

"Hãy tưởng tượng thời điểm nhân loại lần đầu phát hiện ra Fenris," Magnus tiếp tục. "Một thế giới hoàn toàn không thể sống nổi, nơi con người không thể nào tồn tại. Mọi thứ ở Fenris là cái chết, từ cái lạnh thấu xương, đến đất lún và những cơn gió rào rú cướp đi sinh khí trong lồng ngực. Nhưng vào thời ấy, các nhà di truyền học coi điều bất khả thi là thách thức, và hàng ngày họ tạo ra những mã gen mới bên trong nhiễm sắc thể của bộ gen người và động vật dễ dàng như việc Mechanicum đục lỗ các đĩa dữ liệu cho Servitor vậy."

"Ý ngài là những người dân thuộc địa đó đã mang theo đám chó sói được chỉnh sửa gen đến Fenris?" Phosis T'kar hỏi.

"Có thể là vậy," Magnus đáp. "Nhưng nhiều khả năng hơn, những con sói đó đã thích nghi, đôi khi là không hoàn hảo, và chẳng nghĩ đến hậu quả. Hoặc...cũng có thể từng tồn tại những chủng tộc cổ xưa hơn từng sống trên Fenris."

Ahriman quan sát Magnus khi ông nói, linh cảm rằng có điều gì đó về nguồn gốc của Fenris mà Magnus đang cố ý giấu đi. Magnus là một kẻ lữ hành từng du hành sâu hơn bất kỳ linh hồn sống nào vào những vùng khuất bóng nhất của Đại Dương Mênh Mông. Có lẽ ngài ấy đã tận mắt chứng kiến những ngày đầu tiên trên thế giới của Vua Sói.

Magnus nhún vai một cách đầy chủ ý và nói:
"Các con nhìn đám thú kia và thấy sói, nhưng liệu đó có phải là vì đó là điều các con 'mong chờ' sẽ thấy?"

"Thế chúng con còn có thể thấy cái gì khác chứ?" Hathor Maat hỏi. "Chúng là sói kia mà."

"Khi con đã đi du hành được xa như ta, và thấy được những điều ta từng thấy, con sẽ học được rằng hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua điều hiển nhiên để thấy được bản chất thật sự của một sự vật."

Magnus đưa tay chỉ về một con sói đang lững thững chạy bên hàng quân, các cơ bắp vạm vỡ của nó đưa thân hình lên dốc giữa cái nóng mà không hề ngơi nghỉ.

"Ta có thể nhìn xuyên qua lớp thịt và cơ bắp của con thú đó, bóc dần lớp xương cho tới tận tủy, để đọc mọi vết sẹo và vặn xoắn trong bộ mã gen của nó. Ta có thể lần ngược lại hàng thiên niên kỷ biến đổi, trở về tận nguyên thể logos trong nguồn gốc của nó," Magnus nói. Ahriman ngạc nhiên khi nghe thấy trong giọng ngài một nỗi buồn, như thể ngài đã thấy những điều không ai nên thấy. "Những gì nó là, những gì nó từng muốn trở thành, và tất cả các giai đoạn trên con đường tiến hóa dài đằng đẵng ấy."

Con sói dừng lại bên cạnh Magnus và ngài khẽ gật đầu với nó. Một cuộc đối thoại không lời dường như diễn ra giữa hai bên. Ahriman bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý từ Ohthere Wyrdmake. Dù còn nhiều nghi hoặc, ông vẫn thấy nảy sinh trong lòng một khát khao muốn bồi đắp mối tương thông mờ nhạt đang hình thành giữa hai người.

"Cút đi!" Phosis T'kar gào lên, xua tay đuổi. "Lũ sói khốn kiếp!"

Magnus mỉm cười.
"Ta đã bảo rồi mà. Fenris không có con sói nào cả."

*****

HỌ ĐÃ GẶP NHAU vào buổi tối hôm trước, sau khi Ahriman trở về thể xác.

Mở mắt ra, ông rên lên khi thân xác rên rỉ vì căng thẳng do quá trình dung hợp lại từ thân thể ánh sáng. Cái chân của ông nhói lên dữ dội, toàn thân như bị nhấn chìm trong cơn đau âm ỉ.

Chậm rãi và cẩn trọng, Ahriman thu hai chân lại và dùng quyền trượng heqa để chống mình đứng lên. Bắp đùi phải của ông tê rần như thể nó là của ai khác, còn các cơ và gân chạy dọc xuống chân thì âm ỉ đau buốt. Ông hé mở áo choàng, đặt đầu ngón tay lên phần cơ bắp phồng lên ở phần ngực trần mịn màng và nhăn mặt vì đau.

Các dư chấn phủ lên làn da nơi những kẻ săn mồi trong cõi hư không từng gây thương tích cho ông, những mảng da bị hoại tử đen, sinh lực bị hút cạn. Không có vết thương nào từ lưỡi gươm hay đạn dược lại gây tổn hại sâu sắc đến vậy. Những thương tích gây ra cho thân thể vi tế làm tổn thương tận gốc bản thể của người lữ hành.

Một Astartes có thể vượt qua nỗi đau, cơ thể họ được thiết kế để vẫn hoạt động mà không mất hiệu quả, nhưng không gì tốt hơn là nghỉ ngơi và thiền định để có thể xóa đi các dư chấn đó.

Ông nhìn thấy quyển pháp thư của mình đang mở ra trên mặt đất trong lều, và quỳ xuống nhặt lên, nhăn mặt khi những vùng cơ thể tê liệt co thắt lại. Ông cảm thấy như thể mình đã chiến đấu suốt một tháng không nghỉ, thân thể bị dồn đến tận cùng giới hạn chịu đựng.

Ahriman cất kỹ quyển pháp thư, rồi thay áo choàng bằng một áo tunic trùm đầu màu đỏ thẫm, viền ngà và đen tuyền. Dù cơ thể đang rã rời vì thiếu ngủ, ông vẫn còn một cuộc gặp mặt cần phải hoàn tất, một cuộc gặp mà trước đó ông không hề nghĩ đến, cho đến chuyến bay suýt mất mạng trong Đại Dương Mênh Mông.

Tấm bạt cửa lều bị đẩy sang bên và Sobek bước vào, vẻ mặt hiện rõ lo lắng. Luồng khí mát đêm thổi lùa theo hắn.

"Thưa ngài, mọi chuyện ổn chứ?"

"Mọi thứ ổn cả, Sobek," Ahriman đáp.

"Tôi nghe thấy tiếng ngài la hét."

"Chỉ là một chuyến bay thú vị trong cõi Thiên Không thôi, Sobek, chỉ vậy thôi," Ahriman nói, kéo mũ trùm lên đầu. "Có vài sinh vật ăn thịt đã tưởng rằng có thể xem ta là con mồi."

"Vậy mà giờ ngài vẫn còn muốn ra ngoài sao?" Sobek hỏi. "Thưa ngài, ngài nên nghỉ ngơi."

Ahriman lắc đầu.

"Không," ông nói. "Ta cần phải đi gặp một người."

****

Sào huyệt của Bầy Sói nằm ở rìa sườn núi, dưới bóng những Tảng Đá Chết. Skarssen đã dựng lều trại cho các chiến binh của mình thành từng vòng tròn đồng tâm, với lều chính của hắn ta ở trung tâm. Ahriman thấy một cây cột vật tổ làm từ hộp sọ chó sói khổng lồ được cắm sâu vào lớp đất cứng như pha lê, treo đầy những chiếc đuôi sói dài ngang chân người và những chiếc răng sắc như dao.

Khi ông đến gần, bóng tối rịn ra từ ánh chạng vạng, những sát thủ lặng lẽ khiến Ahriman không thể không nghĩ đến những kẻ săn mồi suýt giết chết mình khi nãy. Sáu con sói lặng lẽ tiến lại gần ông, hình thể của chúng hòa lẫn vào bóng đêm, lông dựng ngược như thể đang sẵn sàng vồ mồi.

Chúng dừng lại, và ông thấy ánh sao lấp lánh phản chiếu trên hàm răng của chúng. Cơ thể chúng căng lên như dây cung, sẵn sàng bật lên như pít-tông của đường ray phóng trên boong vận chuyển.

"Ta đến để gặp Ohthere Wyrdmake," Ahriman lên tiếng, cảm thấy hơi lố bịch khi phải nói chuyện với đám thú vật. Con sói lớn nhất trong bầy ngẩng đầu tru lên một tiếng vang vọng khắp buổi chiều tà.

Ahriman đứng chờ lũ Sói lùi lại, nhưng chúng không hề nhúc nhích, vẫn chắn đường không cho ông tiến vào lãnh địa của chủ nhân chúng. Ông bước thêm một bước, và con sói vừa tru lên liền nhe răng nanh sắt, gầm gừ đe dọa.

Một cái bóng khác di chuyển phía sau lũ Sói, một chiến binh cao lớn trong bộ giáp xám đá, tay cầm một cây quyền trượng cao có hình đại bàng bằng vàng và bạc trên đỉnh. Bộ râu của hắn được chải sáp bóng mượt, đầu đội mũ da trơn đơn sơ che đi hộp sọ đã cạo trọc. Ahriman lập tức nhận ra hắn.

"Ohthere Wyrdmake," ông nói.

"Phải," Space Wolf đó đáp, nghiêng đầu quan sát ông một cách kỹ lưỡng. "Ngươi bị thương rồi, vết thương ở thân xác sương mù."

"Ta đã bất cẩn," Ahriman đáp, không biết chính xác nghĩa của cụm từ kia, nhưng ông hiểu được hàm ý.

Wyrdmake gật đầu. "Quả là vậy. Ta đã thấy ngươi rượt đuổi theo Wyrd, mà không nhân ra được bầy thợ săn đang tụ lại để dứt điểm ngươi. Làm sao ngươi lại không nhận ra được điều đó thế nhỉ?"

"Ta đã nói rồi, ta đã bất cẩn," Ahriman lặp lại. "Còn ngươi...làm sao lại tìm ra được ta?"

Wyrdmake cười lớn, một tràng cười sảng khoái mang vẻ chân thành rõ ràng.
"Chuyện đó không khó," hắn nói. "Ta là con trai của Cơn Bão, và ta biết Đại Dương Linh Hồn rõ như những dòng biển quanh Asaheim. Khi Con Mắt của Sói phình lên trên bầu trời, Lò Rèn Thế Giới chuyển động, và các pháp sư tìm đến những nơi yên tĩnh, những nơi bất động giữa cơn cuồng loạn. Ta tìm đến sự tĩnh lặng, và ta đã nhìn thấy ngươi."

Nhiều điều Wyrdmake nói nghe thật khó hiểu đối với Ahriman, các thuật ngữ quá cổ xưa, từ vựng thì diễn đạt theo những nhận thức địa phương mà những kẻ không phải người Fenris như ông không thể hiểu hết được.

"Vậy thì câu hỏi đặt ra là: tại sao ngươi lại tìm ta?"

"Đi nào," Wyrdmake đáp. "Đi dạo với ta."

Tu Sĩ Cổ Tự quay bước đi về phía những Tảng Đá Chết mà không chờ xem Ahriman có theo sau hay không. Lũ Sói liền tách sang hai bên, nhường đường cho hắn. Ahriman với đôi mắt không rời lũ thú, cẩn trọng bước theo Wyrdmake về phía Tảng Đá Chết, những cột đá menhir vươn lên từ lòng đất như những chiếc răng đen ngòm.

Chiến binh Space Wolf bước một vòng quanh khu đá, cẩn thận không chạm vào bất kỳ cột đá nào khi đi ngang. Hắn quay người lại khi Ahriman đến gần.

"Mỏ neo của thế giới," Wyrdmake nói. "Những nơi tĩnh tại. Cơn Bão hoành hành khắp hành tinh này, nhưng nơi đây thì lại tĩnh lặng. Như Asaheim vậy, bất động và bất biến."

"Người Aghoru gọi chúng là Tảng Đá Chết," Ahriman nói, khi lũ Sói lặng lẽ đi vòng quanh rìa vòng tròn đá, ánh mắt của từng con khóa chặt vào ông.

"Một cái tên rất phù hợp."

"Vậy...ngươi sẽ nói ta biết lý do vì sao lại tìm ta chứ?"

"Để hiểu rõ ngươi hơn," Wyrdmake đáp. "Amlodhi đến với lời triệu tập dành cho chủ nhân của ngươi, còn ta đến vì ngươi. Tên tuổi của ngươi được các Tu Sĩ Cổ Tự của Space Wolves biết đến, Ahzek Ahriman à. Ngươi tinh thông sao trời. Giống như ta, ngươi là Con của Cơn Bão, và ta biết ngươi có mối tương thông với Wyrd."

"Wyrd? Ta không hiểu khái niệm đó," Ahriman nói.

"Ngươi không phải người Fenris," Wyrdmake đáp, như thể đó là đủ để giải thích tất cả.

"Vậy thì khai sáng cho ta đi," Ahriman nói, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ngươi muốn ta chia sẻ bí mật về sứ mệnh của ta sao?"

"Nếu không thì chẳng còn gì đáng để nói chuyện cả."

Wyrdmake mỉm cười, để lộ hàm răng mài nhọn như nanh thú.
"Ngươi chém đúng vào phần thịt nạc đấy, bằng hữu à. Được thôi. Nói cho đơn giản, Wyrd chính là định mệnh, là vận số."

"Là tương lai à?" Ahriman hỏi.

"Đôi khi là vậy," Wyrdmake gật đầu. "Trên Fenris, bọn ta hiểu Wyrd là sự chuyển động của Lò Rèn Thế Giới, thứ luôn định hình lại gương mặt của hành tinh này. Một vùng đất trồi lên, nơi khác lụi tàn. Wyrd cho ta thấy quá khứ và hiện tại đan xen hình thành tương lai, nhưng cũng cho thấy tương lai ảnh hưởng ngược lại quá khứ. Những cơn bão của thời gian tuôn chảy, dệt nên nhau rồi tan rã, mãi mãi quấn bện trong bản trường ca vĩ đại của vũ trụ."

Ahriman bắt đầu hiểu ra lời lẽ của Tu Sĩ Cổ Tự, nghe ra trong đó một âm vọng biến dị từ giáo lý của phái Corvidae.

"Định mệnh luôn đi theo con đường của riêng nó," Ahriman trích dẫn một câu, và Wyrdmake bật cười.

"Phải, đúng là thế. Gã Geatlander đó biết rất rõ điều mình đang nói khi thốt ra câu ấy."

Ahriman nhìn lên Ngọn Núi, cảm thấy ác cảm dành cho Wyrdmake bắt đầu tan đi, thay bằng một sự thấu hiểu chung về những điều bí ẩn. Dù giáo lý của họ khác xa nhau, tên Space Wolf này có một cách nhìn mà Ahriman thấy thật mới mẻ. Điều đó không có nghĩa là ông tin hắn, còn lâu mới tới mức ấy, nhưng ít ra thì đây cũng là một khởi đầu.

"Vậy là ngươi đã tìm thấy ta," ông nói. "Giờ ngươi định làm gì?"

"Ngươi và ta đều là những người anh em của Cơn Bão," Wyrdmake nói, nhắc lại ý nghĩ trước đó của Ahriman. "Là anh em thì không nên xa lạ. Ta biết những câu chuyện sử thi về quân đoàn của ngươi, và ta biết không gì làm trái tim của kẻ phàm nhân cuồng sát hơn là nỗi sợ của điều chúng không hiểu."

Ahriman ngần ngừ trước khi hỏi:
"Vậy ngươi nghĩ ngươi biết điều gì?"

Wyrdmake bước tới gần ông và nói:
"Ta biết một khiếm khuyết trong huyết thống suýt nữa đã tiêu diệt cả quân đoàn ngươi, và rằng ngươi đang kinh sợ nó sẽ quay trở lại. Ta biết điều đó, vì quân đoàn của ta cũng như vậy. Lời nguyền của Wulfen ám ảnh bọn ta, và ta luôn dõi theo các anh em của để tìm dấu hiệu của Sói."

Wyrdmake đưa tay lên chạm vào chiếc lá sồi bạc được khảm trên giáp vai của Ahriman.

"Giống như ngươi luôn dõi theo các chiến binh đồng môn của mình để tìm dấu hiệu của việc biến đổi xác thịt."

Ahriman giật lùi lại như thể vừa bị ăn đấm, ánh mắt bừng lửa.
"Đừng bao giờ chạm vào cái đó nữa," ông nói, cố giữ giọng thật bình thản.

"Ohrmuzd à?" Wyrdmake hỏi. "Đó là tên của hắn, đúng không?"

Ahriman muốn nổi giận, muốn trừng phạt kẻ đã dám khơi gợi vết thương chưa lành. Nhưng ông kìm nén, ép tâm trí mình chìm sâu vào các Tầng Suy Niệm thấp, rũ bỏ lớp da cũ của bi thương và hối tiếc.

"Phải," cuối cùng ông đã lên tiếng. "Đó là tên anh trai ta. Đó là tên của người anh song sinh của ta."

****

Ahriman cảm nhận được cơn lợm giọng đến từ thung lũng từ lâu trước khi họ vượt qua dãy núi nơi ông từng lần đầu trông thấy những vệ thần khổng lồ. Chỉ khi cảm thấy vị đắng và tanh kim loại nơi cuống họng, ông mới nhận ra mình đang cảm nhận được những gợn sóng năng lượng cõi Thiên Không lan dọc theo các chi. Rất mờ nhạt, chỉ như tiếng thì thầm, nhưng nó có thật.

Làm sao điều đó lại có thể xảy ra, khi trước đó chúng hoàn toàn vắng mặt một cách đáng ngờ?

Khi sườn thung lũng hiện ra trước mắt, ông cảm thấy cơn lợm giọng ấy mạnh mẽ hơn, như thể gió thổi qua một hố chôn tập thể. Có thứ gì đó mục rữa đã bén rễ trong thung lũng này.

Ahriman nhìn sang Magnus, thấy hình thể khổng lồ của ngài ấy hiện ra như một làn sương lẫn lộn những hình ảnh bất định, tựa như hàng ngàn bộ phim âm bản chồng lên nhau: Magnus người khổng lồ, Magnus phàm nhân, Magnus quái thú, cả nghìn hình thái biến tướng của Magnus.

Ông chớp mắt xua đi những dư ảnh, cảm thấy buồn nôn trước những gì vừa thấy. Cảm giác đó hoàn toàn xa lạ đối với ông, và ông phải lắc đầu để xua tan cơn choáng ngợp chốc lát.

"Anh cũng cảm thấy rồi chứ?" Phosis T'kar hỏi.

"Phải," ông đáp. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Những kẻ ngủ say đang thức dậy," Uthizzar rít lên, một tay ôm lấy thái dương.

"Ngủ say?" Hathor Maat hỏi. "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Linh hồn đang ngủ, bị trói buộc trong sự bất tử bằng pha lê, bị bỏ lại để quan sát," Uthizzar thở dốc, "bị giam hãm và tha hóa, kéo lê đến một kết cục chậm rãi còn tệ hơn cả cái chết."

"Nhân danh Hoàng Đế, anh đang lảm nhảm cái quái gì vậy?" Khalophis gắt lên.

"Người Aghoru gọi chúng là Daiesthai," Magnus nói. "Lũ ác thú hư vô được hình thành từ ác mộng của phàm nhân từ thuở sơ khai của thời gian. Nhân loại trong sự ngu dốt của mình, gọi chúng là quỷ dữ."

Ahriman suýt bật cười. Quỷ dữ, đúng là như thế...

"Các con sẽ cảm nhận được tiếng gọi của Đại Dương Mênh Mông, hỡi các con trai của ta," Magnus nói, con mắt đỏ rực như lửa giận. "Tiếng gọi sẽ rất mạnh mẽ, nhưng hãy vươn lên tới Tầng Suy Niệm thứ chín, bước vào lĩnh vực của ý chí nội tại và khép kín tâm trí khỏi sức mạnh đó, bởi nó sẽ gọi các con như chưa từng có gì từng gọi các con trước đây."

"Sao vậy thưa ngài?" Ahriman hỏi. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Làm đi, Ahzek!" Magnus quát. "Đây không phải là thứ quyền năng giống với thứ kỳ thứ gì mà con từng biết. Nó trì trệ và đã chết. Nó sẽ tìm cách xâm nhập vào tâm trí con, nhưng con tuyệt đối không được để nó làm thế, dù chỉ trong một khắc."

Việc khép mình trước quyền năng của cõi Thiên Không là điều xa lạ đối với Ahriman, nhưng ông vẫn làm theo mệnh lệnh của Primarch, tập trung ý chí và nâng cao ý thức lên bản thể cao hơn, nơi ông trở thành người quan sát trong chính thân xác mình.

Magnus không nói thêm lời nào, bước thẳng về phía cửa miệng thung lũng, gần như bỏ lại tất cả phía sau. Nhịp độ hành quân tăng lên nhanh chóng, và Ahriman thấy sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt của các Space Wolves trước sự gấp rút đột ngột này. Nhưng lũ Sói....chúng hiểu. Ohthere Wyrdmake nói điều gì đó với Amlodhi Skarssen, và chiến binh đeo mặt nạ ném về phía Magnus Đỏ một ánh nhìn giận dữ.

Trong trạng thái tách rời khách quan của mình, ông nhận ra nỗi sợ quen thuộc trước điều chưa biết, nỗi hận thù do sự xa lạ và dị biệt sinh ra. Các Space Wolves không tin tưởng quân đoàn của ông, nhưng có lẽ mối liên hệ mong manh mà Ohthere Wyrdmake đang thiết lập có thể sẽ thay đổi điều đó.

Thung lũng dốc lên về phía sườn núi, và Ahriman nhận thấy có sự thay đổi trong chính bản chất của cảnh quan. Sự hoàn hảo mà ông từng thấy trong các hình khối tuyệt mỹ giờ đã bị biến dạng một cách tinh vi, như thể thế giới bị lệch đi một phần rất nhỏ. Những góc cạnh từng hòa hợp với nhau giờ trở nên chỏi tai, như một nhạc cụ bị lệch một phần mười nốt.

Tỷ lệ vàng bị đảo lộn, và điệu múa nhịp nhàng của các đường giao cắt giờ trở thành mớ hỗn loạn những hình dạng bất hòa, làm tổn thương trật tự hoàn mỹ từng tồn tại nơi đây. Thung lũng giờ đây là một vùng đe dọa, từng góc cạnh đều mang tính thù địch. Tiếng động gầm gừ từ động cơ của những chiếc Land Raider vọng lại một cách kỳ dị từ các sườn đá, như thể bị phản hồi từ hàng trăm điểm khác nhau.

Cuối cùng họ cũng đến cửa miệng thung lũng, và Ahriman chỉ biết đứng lặng người, khiếp hãi trong cõi vô tâm, nhìn những gì đã xảy ra với các vệ thần khổng lồ từng canh giữ nơi đây.

****

"Tôi nghe thấy chúng đang gào thét," Uthizzar rít lên, và Ahriman lập tức hiểu vì sao.

Những công trình khổng lồ vẫn đứng đó như từ bao đời, sừng sững và hùng vĩ, nhưng các đường nét từng mượt mà, thanh thoát trên tứ chi chúng nay không còn nữa. Trước đây, chúng mang màu xương trắng phơi nắng, nhưng giờ đây toàn thân phủ đầy một mạng lưới gân máu độc hại, đen xanh như nấm mốc, tua tủa những mạch độc loang lổ từ hang động như những sợi dây thừng nhớp nhúa, tuôn ra chất độc bệnh tật khiến cả pho tượng khổng lồ trở nên rữa nát.

Đôi chân chẻ móng guốc khổng lồ của chúng đẫm đặc thứ dịch nhầy ấy, giống như xác thực vật thối rữa đang oằn mình, co giật trong cơn sốt mục ruỗng. Những cặp chân đen kịt đỡ lấy phần thân bị phủ kín bởi những đường tơ mảnh làm từ vật chất tăm tối, thứ hấp thu hoàn toàn mọi tia sáng rọi vào. Đôi tay thanh mảnh ngày xưa giờ nhớp nháp gân đen, những mạch dẫn ô uế cho một sự lây nhiễm vô danh. Vòm đầu uyển chuyển của chúng vẫn còn giữ màu sáng, chưa bị xâm hại, nhưng ngay khi Ahriman nhìn vào, những xúc tu đen kịt bắt đầu rịn ra, len lỏi quanh các viên ngọc khổng lồ gắn trong đá.

Ahriman cảm thấy áp lực nặng nề từ Đại Dương Mênh Mông đập vào lớp rào cản ý chí của mình. Quyền năng đang bốc lên từ một nơi sâu thẳm phía dưới, và điều ông cảm nhận được mới chỉ là phần nổi, một dòng rò rỉ dần trở thành dòng suối, rồi thành thác lũ. Con đập đã rạn vỡ, và sức ép không thể cưỡng nổi sẽ sớm phá tung nó.

Ông khát khao được nếm thử sức mạnh ấy, để nó tuôn chảy trong cơ thể mình, nhưng ông vẫn khép chặt tâm trí như lệnh của Magnus, buộc mình phải ngoảnh mặt khỏi các pho tượng.

"Chuyện gì đang xảy ra với chúng vậy?" ông hỏi.

Magnus cúi nhìn ông.

"Là một thứ gì đó tà ác, Ahzek," ngài nói, "một thứ mà ta e rằng chính sự hiện diện của ta trên thế giới này đã khiến nó thức tỉnh sớm hơn. Cán cân đã bị lệch, và ta phải chỉnh lại nó."

Yatiri cùng các trưởng lão đồng tộc, những người dù tuổi tác đã cao vẫn kịp theo kịp bước chân Astartes, cuối cùng cũng tới được rìa thung lũng.

"Bọn Daiesthai!" ông ta hét lên, siết chặt ngọn giáo falarica đến trắng bệch cả khớp ngón tay. "Chúng đã trở lại!"

"Nhân danh Mắt Sói, hắn đang nói cái quái gì vậy?" Skarssen gầm lên, bước vội tới cùng với Ohthere Wyrdmake. "Mấy thứ này là gì vậy?"

Magnus lườm Lãnh chúa Sói, và Ahriman thấy rõ sự khó chịu hiện lên trong ánh mắt của vị Primarch khi có chiến binh của một quân đoàn khác chứng kiến mọi chuyện. Những điều cần được thi hành nơi đây tốt nhất nên được giữ kín khỏi những ánh mắt soi mói.

Yatiri quay sang Magnus và nói: "Chúng khao khát người chết. Ta phải cho chúng điều chúng muốn."

"Không," Magnus gằn giọng. "Đó là điều cuối cùng mà các ngươi nên làm."

Yatiri lắc đầu, và Ahriman thấy rõ lửa giận trong ánh mắt ông ta.

"Đây là thế giới của chúng tôi," ông ta nói, "và chúng tôi sẽ tự cứu nó khỏi bọn Daiesthai, không cần đến ngài."

Vị tộc trưởng mang mặt nạ gương quay lưng về phía Primarch và dẫn người của mình tiến vào lòng thung lũng, tiến thẳng về phía bàn hiến tế trước miệng hang.

"Thưa lãnh chúa Magnus," Skarssen thúc giục, "hắn ta đang nói đến chuyện gì vậy?"

"Chỉ là mấy lời mê tín thôi, Lãnh chúa Skarssen," Magnus đáp, "không hơn không kém."

"Trông chẳng giống mê tín một chút nào cả," Skarssen nói, tay siết chặt khẩu bolter trước ngực. "Nói thật đi, Magnus của Thousand Sons, rốt cuộc đây là chuyện gì?"

"Địa ngục Hel," Ohthere Wyrdmake thì thầm, ánh mắt không rời khỏi các công trình khổng lồ, nửa kinh hoàng, nửa say mê. "Hỡi cha Kraken nơi vực thẳm, kẻ canh giữ các xác chết."

"Đây là điều khiến ngài không thể tới chiến đấu cùng với Vua Sói ư?" Skarssen gào lên. "Cặp kè với lũ phù thủy!"

Magnus quay ngoắt về phía tên Space Wolf.

"Ngươi vẫn chưa học được bài học trước đó sao, thằng nhãi?" ngài gằn giọng.

Skarssen lùi lại vì cơn thịnh nộ của Magnus, và Ahriman cảm thấy cơn giận ấy lan tỏa như sóng chấn động của một vụ nổ. Sâu hơn trong thung lũng, Yatiri và đám tộc nhân đã tụ quanh bàn hiến tế, tụng niệm lời cầu khẩn gửi đến những vị thần không tồn tại. Họ đứng thành từng cặp, đối diện nhau. Ahriman thấy Yatiri giơ cao cây falarica, và ông biết điều gì sắp xảy ra, nhưng đã quá muộn để ngăn lại.

"Không!" Magnus gào lên, cũng vừa nhìn thấy điều mà Ahriman đã thấy. "Dừng lại!"

Yatiri quay sang tộc nhân bên cạnh mình và đâm cây giáo xuyên qua ngực người kia. Các trưởng lão đồng tộc tiến tới cùng nhau: một người là nạn nhân, người còn lại là kẻ hành hình. Giáo vung lên, lưỡi thép cắm vào thịt và xương. Máu đổ xuống.

Ahriman sẽ không bao giờ biết chắc liệu chính cái chết của những người đó, hay máu vấy lên bàn hiến tế, hay một chất xúc tác vô danh nào khác đã gây ra điều sắp xảy đến, nhưng khi thân thể họ gục xuống, quyền năng bị dồn nén trong thung lũng đã bùng lên như một cơn lũ thủy triều.

Con đập ngăn chặn nó không còn cơ hội nào để trụ vững.

Với một tiếng rền vang như sấm dội và tiếng đá vỡ nứt, những vệ thần canh giữ thung lũng đã bắt đầu chuyển động.


Những Titan của bọn người ngoài hành thức tỉnh để tấn công các Thousand Sons

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com