Chương 9 - Tiến vào trong Ngọn Núi
Những quyền năng
Tiến vào trong Ngọn Núi
Ngôn ngữ của các Thiên Thần
Mặt trời đang lên đến đỉnh đầu, và ý nghĩ phải bước ra khỏi tán che của chiếc lều chẳng hấp dẫn Lemuel chút nào. Camille thì lại muốn băng qua con đường bí mật trong dãy Ngọn Núi một lần nữa, đầy háo hức muốn biết điều gì đã khiến Thousand Sons và Space Wolves kéo nhau vào thung lũng trên cao đó nhanh đến thế. Cuộc leo núi hôm trước suýt nữa đã vắt kiệt sức Lemuel dù là trong cái se lạnh của hoàng hôn. Anh không muốn nghĩ đến chuyện sẽ ra sao nếu lại leo núi lúc giữa trưa.
"Anh không thấy tò mò chút nào à?" Camille hỏi, ngả lưng trên chiếc ghế bố, uống nước từ bình da cũ kỹ. "Ý tôi là, cái gì khiến bọn họ rầm rộ thế kia, đến mức phải mang cả xe tăng chiến đấu theo? Land Raider nữa kìa. Anh có thấy không?"
"Thấy rồi," Lemuel nói, lau trán bằng chiếc khăn bandanna. "Chúng ấn tượng thật."
"'Ấn tượng'?" Camille nhướng mày. "Hơn cả ấn tượng ấy chứ, phải gọi là choáng ngợp mới đúng."
"Được rồi, choáng ngợp," Lemuel nhún vai. "Nhưng không, tôi không tò mò đến mức muốn biết có chuyện gì đang xảy ra trong Ngọn Núi đó đâu. Tôi chắc rằng sớm muộn gì thì chuyện đó cũng lộ ra thôi."
"Nói thì dễ," Camille nhận xét. "Anh bây giờ có đường dây thẳng với các Thousand Sons rồi còn gì."
"Không phải như cách cô nghĩ đâu," Lemuel nói.
"Vậy thì phải nghĩ như thế nào cho đúng?" Kallista hỏi.
Ba người họ đã quen gặp nhau mỗi tối kể từ khi các Space Wolves đến nơi. Những buổi trò chuyện về bản thảo mà Kallista đang viết đã khiến cả ba gần gũi với nhau như những kẻ đồng mưu, cùng giữ chung một bí mật đen tối. Và ở bên Kallista và Camille càng lâu, Lemuel càng nhận ra: Bí mật ấy không chỉ có một.
"Ngài Ahriman nhìn thấy tiềm năng trong tôi," anh nói, dù biết lời đó hoàn toàn không đủ để lý giải vì sao Đại Thủ Thư của Thousand Sons lại đích thân cho gọi mình đến.
"Loại tiềm năng gì vậy?" Kallista hỏi.
Lemuel nhún vai và nói: "Tôi vẫn chưa thực sự chắc chắn."
"Thôi nào, đó đâu phải câu trả lời," Camille thúc giục.
Nỗi sợ của Lemuel khi Ahriman nói rằng ngài ấy biết về năng lực của anh đã nhanh chóng tan biến, được thay thế bằng một niềm kiêu hãnh âm ỉ trong quyền năng của chính mình. Anh từ lâu đã nghi ngờ rằng khả năng đọc tâm người khác là điều khiến mình trở nên đặc biệt, và giờ thì anh biết điều đó là thật. Sau một thời gian ở bên Camille và Kallista, anh nhận ra mình không phải là người duy nhất. Anh do dự trước khi trả lời, biết rằng mình có thể sai, nhưng vẫn muốn chắc chắn.
"Sau chuyện tối hôm trước, chúng ta đều biết Kallista có một năng lực, gọi thế nào nhỉ? Có lẽ là 'dẫn truyền'. Dẫn truyền một thứ sức mạnh cho phép cô ấy viết ra những điều chưa từng xảy ra."
"Năng lực? Tôi chẳng cho đó là năng lực gì cả." Kallista cay đắng nói.
"Không, tôi đoán là cô sẽ không gọi vậy thật," Lemuel gật đầu, "nếu nó đau đớn như cô mô tả. Nhưng bỏ qua cái biểu hiện thể xác của năng lực ấy, thì rõ ràng là cô làm được những điều hầu hết người khác không thể, đúng không?"
"Đúng," Kallista gật đầu, và anh có thể đọc được sự khó chịu của cô khi phải nói về năng lực bản thân.
"Tôi cũng có một thứ năng lực," Lemuel nói.
"Loại năng lực gì?" Camille hỏi.
"Khả năng nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy."
Kallista nghiêng người về phía trước, hào quang của cô bộc lộ sự hứng thú.
"Những thứ kiểu gì?" cô hỏi.
"Hào quang, có thể gọi thế. Như một làn sáng mờ bao quanh một người. Tôi có thể biết khi ai đó nói dối, cảm nhận được cảm xúc, tâm trạng của họ. Đại loại vậy."
"Vậy thì tôi đang cảm thấy gì ngay lúc này?" Camille hỏi. Lemuel mỉm cười.
"Cô đang bị nhấn chìm trong ham muốn mãnh liệt dành cho tôi, thưa tiểu thư," anh nói. "Cô đang muốn lao vào tôi và quật ngã tôi ngay tại đây. Nếu không có sự hiện diện của quý cô Eris, thì có khi giờ cô đã ngồi trên người tôi rồi."
Camille bật cười.
"Được rồi, tôi tin anh rồi đấy," cô nói.
"Thật thế á?" Kallista hỏi.
"Không đời nào!" Camille kêu lên. "Tôi quý Lemuel thật, nhưng tôi thích một đối tượng có hương vị khác cơ."
"Ồ," Kallista quay đi, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Cô nhìn Lemuel. "Anh thật sự làm được chuyện đó à?"
"Tôi làm được," anh đáp. "Ngay lúc này cô đang xấu hổ và ước gì Camille đừng đề cập đến chuyện xu hướng tính dục trước mặt cô. Cô tin tôi, và cô thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình không phải là người duy nhất có bí mật."
"Không cần năng lực đặc biệt cũng thấy được điều đó, Lemuel," Camille nói. "Tôi cũng đang nhìn ra cơ mà."
"Đúng, nhưng cô cũng tin tôi mà. Và cô cũng có một năng lực, phải không?"
Nụ cười của Camille khựng lại.
"Tôi không biết anh đang nói gì cả."
"Đó là một lời nói dối," Lemuel đáp, đứng dậy rót cho mình một ly nước. "Cô chạm vào vật gì đó là biết được nó đến từ đâu, ai từng sở hữu nó, và cả lịch sử của nó kéo dài về tận lúc nó được tạo ra. Đó là lý do vì sao cô luôn mang găng tay, và vì sao cô chẳng bao giờ mượn đồ của người khác. Tôi không trách cô đâu. Biết hết mọi bí mật của một người bằng cách chạm vào đồ của họ thì chắc hẳn mệt mỏi lắm."
Camille quay mặt đi, mắt cúi xuống, và Lemuel mỉm cười nhẹ nhàng, cố giúp cô bớt căng thẳng.
"Tôi đã thấy cô chạm vào vật thể bị chôn vùi trong đống đổ nát của người Aghoru mấy hôm trước. Cô biết nó là gì ngay khoảnh khắc tay chạm vào, đúng không?"
Camille vẫn nhìn xuống sàn và khẽ nói, "Đúng vậy. Không phải lúc nào tôi cũng có khả năng đó. Nó bắt đầu khi tôi khoảng mười ba tuổi."
"Đừng lo, cô bạn thân mến à," Lemuel dịu giọng. "Ai trong chúng ta cũng có điểm đặc biệt. Và tôi không nghĩ chuyện chúng ta có mặt ở đây là ngẫu nhiên."
"Ý anh là sao?"
"Hãy nghĩ mà xem. Xác suất để ba người chúng ta, những người có năng lực vượt xa hiểu biết của kẻ bình thường lại cùng tụ hội ở đây là bao nhiêu? Tôi không phải nhà toán học, nhưng tôi đoán là thấp lắm."
"Ý anh là chúng ta được đưa đến đây có chủ đích? Vì lý do gì chứ?"
Lemuel lại ngồi xuống, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nề vì cái nóng.
"Tôi nghĩ ông chủ nhà của chúng ta có dính dáng đến chuyện này," anh nói. "Nhìn quanh xem. Có bao nhiêu Người Tưởng Nhớ đang ở cùng Quân Đoàn XV? Bốn mươi hai người, rải rác trong các Hội Đồng Môn. Một con số như thế khiến tôi nghĩ rằng lý do họ lựa chọn chúng ta không phải là vì năng lực ghi chép thông thường của những Người Tưởng Nhớ."
"Ý anh là các Thousand Sons chọn chúng ta vì những năng lực đặc biệt này?"
"Gần như chắc chắn là vậy," Lemuel đáp.
"Tại sao?" Kallista hỏi.
"Cái đó thì tôi không biết," Lemuel thú nhận, "nhưng có một điều tôi học được về Thousand Sons, đó là: họ không làm gì mà không có lý do."
****
Bên trong Ngọn Núi vang lên âm thanh và tràn ngập sắc màu. Không phải âm thanh mà các Space Wolves có thể nghe thấy, dù họ nổi tiếng với thính giác siêu phàm, cũng chẳng phải màu sắc mà họ có thể gọi tên, vì đó là những sắc độ của cõi Thiên Không, dập dờn như làn khói và phát sáng trên những bức tường hang nhẵn mịn như ánh sáng sinh học dưới đáy biển.
Giáp trụ của các Astartes được trang bị cảm biến có thể xuyên qua bóng tối, nhưng với những ai không có nhãn lực thiên thông, khung cảnh chỉ là một màn đơn sắc xanh lục u ám, một bản mô phỏng nghèo nàn của thứ ánh sáng thực sự đang bão hòa trong lớp đá.
Một trăm chiến binh đang tiến vào lòng Ngọn Núi, toàn bộ số quân này không cần phải tham gia việc thu hoạch hạt giống gen từ những người đã ngã xuống.
Magnus dẫn đầu đoàn người đi xuống, theo một lối đi ngoằn ngoèo mà chỉ ngài mới thấy được. Lãnh chúa Skarssen và Ohthere Wyrdmake bước song hành cùng ngài, và Ahriman dành một khoảnh khắc để quan sát tên lãnh chúa Sói. Hào quang của Skarssen như một lưỡi dao sắc bén, tập trung cao độ, phản chiếu một ý chí duy nhất. Đây là một chiến binh không bao giờ chùn bước, không bao giờ dừng lại để đặt câu hỏi, và tuyệt đối sẽ không bao giờ thất bại trong nhiệm vụ của mình.
Sự chắc chắn tuyệt đối ấy khiến Ahriman liên tưởng đến truyền thuyết về golem trong cổ thư Qabalah. Golem là sinh vật được nặn từ đất sét, do một tư tế cổ đại tạo ra để bảo vệ dân tộc mình khỏi nạn diệt chủng. Đó là một sức mạnh không thể cản phá, một sinh vật tuân theo mệnh lệnh chủ nhân một cách tuyệt đối, không bao giờ đi chệch khỏi nhiệm vụ, bất kể điều gì xảy ra.
Một hình tượng hoàn hảo để mô tả Space Wolves, bởi Ahriman đã đọc những ghi chép về các cuộc chiến mà họ từng gây ra. Con trai của Russ là những vũ khí sống, một lực lượng hủy diệt hoàn hảo, không bao giờ dừng lại cho đến khi nhiệm vụ hoàn tất.
Tất nhiên, truyền thuyết về golem cũng là lời cảnh báo về sự ngạo mạn, khi các câu chuyện sau này mô tả những golem phải bị tiêu diệt bằng mưu mẹo, vì chúng thường quay lại chống lại chính người tạo ra mình. Golem thành Ingolstadt là một sinh vật như thế, một con quái vật gieo rắc kinh hoàng lên kẻ tạo ra nó và tất cả những ai ông ta yêu quý, trước khi tự thiêu mình trong một giàn hỏa táng nơi cực bắc.
Sự so sánh ấy khiến Ahriman không thoải mái, và ông xua nó khỏi tâm trí khi đường hầm tiếp tục dốc sâu xuống. Thường thì ông có thể ghi nhớ bất kỳ đường đi nước bước nào, dù phức tạp đến đâu, nhưng chỉ vài phút sau khi tiến vào Ngọn Núi, ông đã hoàn toàn mất phương hướng. Chỉ có vị Primarch là dường như biết mình đang đi đâu, còn bằng cách nào ngài ấy biết nên rẽ ngả nào, nên chọn ngã rẽ nào thì vẫn là điều bí ẩn đối với Ahriman.
Trong số các đội trưởng Hội Đồng Môn, chỉ có Uthizzar là cùng tháp tùng vào Ngọn Núi. Phosis T'kar quá yếu ớt, và Hathor Maat đang phục hồi cho hắn ta bằng y thuật của hệ phái Pavoni. Khalophis cũng ở lại trên mặt đất để bảo vệ chiến trường. Những cỗ Titan xeno đã bị tiêu diệt, nhưng ai biết được còn những thứ kinh hoàng nào đang ẩn náu trong các thung lũng và hang động chưa được khám phá?
Vì vậy, đội hình Thousand Sons bên trong Ngọn Núi là một tập hợp Astartes từ nhiều Hội Đồng Môn khác nhau, và Ahriman thấy những ánh lóe quyền năng như bóng ma bốc lên từ từng người trong số họ, mỗi người mỗi khác, để lộ tông phái của mình qua sắc độ hào quang.
Ông nhận ra phần lớn họ thuộc phái Pyrae.
"Tôi biết," Uthizzar nói. "Với sự có mặt của bọn Space Wolves, sẽ chẳng còn chỗ cho sự tinh tế nữa."
Ahriman suýt gật đầu thì chợt nhận ra mình chưa hề nói suy nghĩ đó thành lời.
"Anh vừa đọc ý nghĩ của tôi à?" ông hỏi.
"Giờ khó mà không đọc được," Uthizzar đáp. "Tư tưởng của ai cũng đang bừng sáng, vì mức năng lượng Thiên Không quá mạnh ở đây. Cứ như thể ai cũng đang hét lên trong đầu. Tôi thấy rất khó chịu."
Ahriman nổi gai ốc khi biết ý nghĩ của mình vừa bị đọc được.
"Hãy cẩn thận đấy," ông cảnh báo. "Chuyện đó có thể khiến anh gặp rắc rối. Không ai thích bí mật sâu kín nhất của mình bị phơi bày đâu."
"Sức mạnh của tôi đâu khác gì của anh," Uthizzar nói.
"Sao anh lại nghĩ thế?" Ahriman hỏi. "Năng lực của phái Corvidae và phái Athanaeans khác nhau hoàn toàn."
"Tôi đọc được điều người khác đang nghĩ. Anh đọc được điều họ sắp làm trong tương lai. Khác biệt duy nhất là ở thời điểm."
"Tôi chưa từng nghĩ theo cách đó," Ahriman thừa nhận. "Có lẽ nên để dành cuộc tranh luận này cho dịp khác nhé? Đây không phải lúc thích hợp."
"Không thích hợp thật," Uthizzar bật cười khe khẽ.
Họ tiếp tục đi trong im lặng, men theo con đường ngoằn ngoèo ngày một chui sâu vào bóng tối. Được chạm vào luồng khí của cõi Thiên Không bên trong Ngọn Núi sau một thời gian dài nó vắng bóng, vừa khiến người ta phấn khích, vừa khiến người ta lo âu. Không có gì xảy ra mà không có lý do, và chỉ một điều gì đó có tầm vóc cực kỳ to lớn mới có thể khiến bản chất của thực tại đổi chiều dữ dội đến thế.
Rốt cuộc là thứ gì đang ẩn sâu trong lòng Ngọn Núi, mà có thể gây nên sự biến đổi như vậy?
****
Cả nhóm rơi vào im lặng, mỗi người đều trầm ngâm suy nghĩ về ý nghĩa của những năng lực mà họ chia sẻ. Kallista và Camille cảm thấy nhẹ nhõm khi được trút bớt gánh nặng với người khác, nhưng đồng thời vẫn dè chừng khi phải vứt bỏ cả một đời giấu giếm chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Điều đó đã gắn kết họ. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, dù có phải lên đường đến bất cứ đâu, thì bí mật chung này cũng đã ràng buộc họ lại với nhau. Hiện tại, đó là một sợi dây mong manh, nhưng nếu được nuôi dưỡng cẩn thận, nó có thể trở thành thứ bền vững.
"Vậy ta nên làm gì với chuyện này đây?" Camille sau cùng đã lên tiếng.
"Cô có ý gì?" Lemuel hỏi lại.
"Ý tôi là, ta nên làm gì tiếp?" Camille nói, dang tay như thể anh đang cố tình không hiểu. "Nếu như anh nói là chúng ta có mặt trong Hạm đội viễn chinh số 28 là vì những năng lực này, thì liệu chúng ta có được phép biết đó là lý do ta được chọn? Và liệu ta có thể sử dụng năng lực của mình một cách công khai không?"
Lemuel suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên thận trọng, cô bạn thân mến. Những năng lực như của chúng ta vẫn còn bị xem là thuật phù thủy trong mắt một số người."
"Anh có nghĩ là ta đang gặp nguy hiểm không?" Kallista hỏi, tay mân mê nếp gấp trên áo jellabiya. "Có phải đó là lý do họ gom chúng ta lại, để dễ bề thanh toán chúng ta?"
"Không, tôi không tin vậy đâu," Lemuel vội đáp. Anh đứng dậy bước đến bên ghế của cô, nắm lấy tay cô và nhìn thẳng vào mắt. "Tôi không tin Thousand Sons lại bỏ công sức lớn như vậy chỉ để thiêu sống chúng ta trên giàn hỏa."
"Vậy thì họ muốn gì ở ta?"
"Tôi thú thật là chưa biết chắc," anh đáp. "Ngài Ahriman nói rằng muốn dạy tôi cách sử dụng năng lực một cách tốt nhất. Tôi nghĩ chúng ta có mặt ở đây là để học hỏi."
"Nhưng tại sao Thousand Sons lại quan tâm đến việc dạy ta điều gì?" Camille hỏi.
"Ahriman nói rằng khi sử dụng năng lực, ta sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn," Lemuel đáp, cố diễn đạt những khái niệm mà bản thân anh còn chưa hiểu rõ. "Tôi không hiểu hết, nhưng tôi có cảm giác rằng tất cả chúng ta đều là một phần của thứ gì đó lớn lao hơn, và rằng chúng ta đang đứng bên bờ của một điều kỳ diệu. Có thể chúng ta là những người đầu tiên trong một giống loài mới, những người biết cách sử dụng năng lực của mình một cách an toàn và dạy người khác làm điều tương tự."
Kallista giật tay lại, và Lemuel sững người trước vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cô. Hào quang của cô đổi màu, từ vàng nhạt chuyển sang đỏ dữ dội.
"Tôi không muốn trở thành một giống loài mới nào hết," cô nói, đẩy lùi ghế và đứng dậy. "Tôi không muốn có năng lực này. Nếu có thể vứt bỏ nó, tôi đã làm từ lâu rồi!"
Lemuel đứng dậy, giơ tay ra như muốn xoa dịu.
"Tôi xin lỗi," anh nói. "Tôi không có ý ép cô."
"Nó đau đớn lắm," cô thều thào, hai tay ôm lấy thái dương, cố kìm nước mắt bằng toàn bộ ý chí. "Mỗi lần ngọn lửa đến, nó thiêu cháy một phần trong tôi. Nếu không ngăn được nó, tôi sợ một ngày nào đó nó sẽ thiêu rụi tôi hoàn toàn."
Camille đứng dậy khỏi ghế và ôm chặt lấy Kallista.
"Đừng nói dại," cô nói. "Bọn tôi sẽ trông chừng cô. Đúng không, Lemuel?"
"Dĩ nhiên rồi," anh đáp. "Không chút do dự. Những người như ta cần phải gắn bó với nhau."
"Người như ai cơ?" một giọng nói vang lên từ phía sau họ.
Lemuel giật mình như bị đánh mạnh, rồi quay lại thì thấy một ông già gầy gò mặc áo choàng màu be của một Người Tưởng Nhớ, mái tóc trắng xù chỉ được cột miễn cưỡng bằng một sợi dây buộc lỏng. Gầy yếu và còng lưng, ông ta ôm theo một cuốn sách bìa da mỏng dưới cánh tay, làn da nâu sẫm nhăn nheo như gỗ mun, khắc đầy dấu ấn thời gian.
"Tôi không làm phiền gì đấy chứ?" hỏi Mahavastu Kallimakus, Ký Lục Gia Xuất Chúng của Magnus Đỏ.
Lemuel là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh. "Mahavastu! Không, không, ông luôn được chào đón mà. Mời vào, nhé. Dạo này tôi ít thấy ông quá. Magnus bắt ông bận bịu ghi hồi ký đến mức không còn thời gian cho bạn bè nữa sao?"
Kallimakus trông có vẻ bối rối, và Lemuel cảm nhận được sự bất an lan tỏa trong hào quang của ông ta.
"Có chuyện gì không ổn sao, bạn của tôi?" Lemuel hỏi, dẫn ông già vào trong lều.
"Tôi e là có," Mahavastu đáp.
"Là chuyện gì vậy?" Camille hỏi, đứng dậy nhường ghế cho ông lão.
"Là về vị Primarch," Mahavastu nói, đặt cuốn sách bìa da lên đùi, toàn thân run lên như thể mang một tội lỗi. "Tôi e rằng ngài ấy và các chiến binh của mình đang gặp nguy hiểm lớn."
"Loại nguy hiểm nào?" Kallista hỏi.
"Nguy hiểm trầm trọng nhất," Mahavastu nói. "Là mối nguy hiểm không thể nào tưởng tượng nổi."
****
Cuối cùng họ cũng đến được một vực thẳm khổng lồ nằm sâu trong lòng Ngọn Núi, một hố sụt hoàn hảo hình tròn, rộng hàng trăm mét. Trần hang phía trên hố lớn là một mái vòm pha lê tựa như đền thờ, cấu tạo từ cùng chất liệu với các Titan. Mái vòm có màu kem nhạt, xen lẫn những đường vân đỏ thẫm như loại đá cẩm thạch quý giá nhất. Và cũng giống như những Titan, chất liệu ấy đã bị ô nhiễm bởi những sợi dây đen của sự thối rữa.
Hàng ngàn cột trụ đen bóng nhẫy, đập phập phồng như mạch máu, trồi lên từ lòng vực tựa rễ của một loài cỏ dại phi tự nhiên. Chúng rung rinh như thể đang chảy trôi, là những trò giễu nhại ghê tởm của các mao mạch nuôi dưỡng sự sống, ngoại trừ việc chúng không duy trì sự sống, mà là hút cạn nó.
"Hỡi xương cốt tổ tiên Fenris..." Skarssen rít lên. "Thứ quái thai gì thế này?"
Không ai có câu trả lời. Nỗi kinh hoàng do quang cảnh trước mắt gây ra quá bản năng, quá trần trụi, không thể diễn tả thành lời.
Ahriman bước ngang qua những Astartes đang sững sờ, tiến đến mép vực. Một gờ đá chạy dọc quanh chu vi vực thẳm, đủ rộng để hai chiếc Land Raider có thể đi song song. Trên nền đá, những ký hiệu bằng vàng và bạc được khảm vào như thể chúng đã luôn hiện diện ở đó từ thuở khai thiên lập địa, và Ngọn Núi chỉ đơn giản là lớn lên bao quanh chúng.
Magnus đứng sát mép vực, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc khi nhìn vào khu rừng bất khả xâm phạm của những xúc tu đen đặc đang trồi lên từ lòng hố. Làn da ngài dường như sáng trở lại, như thể được tiếp thêm sinh lực nhờ tiến gần hơn tới nguồn sức mạnh ẩn dưới Ngọn Núi. Ohthere Wyrdmake và Lãnh chúa Skarssen theo bước Ahriman, tiến đến đứng bên cạnh vị Primarch.
"Đó là gì?" Skarssen hỏi, quỳ xuống bên một ký hiệu gần nhất, một con rắn vàng quấn lấy con mắt bạc.
"Biểu tượng bảo hộ?" Wyrdmake đoán, "Giống như bùa sói mà bọn ta mang theo."
Skarssen chạm tay vào tấm da sói khoác trên vai, và Ahriman quan sát thấy tất cả Space Wolves xung quanh cũng đồng loạt đưa tay chạm vào những bùa chú treo trên giáp họ một cách mê tín. Những người gần Wyrdmake thì đặt tay lên cây trượng đầu đại bàng ông ta mang theo. Ahriman mỉm cười.
"Mê tín à?" ông nói. "Hoàng Đế sẽ không hài lòng đâu."
"Một Astartes thuộc Thousand Sons lại dạy bọn ta điều gì khiến Hoàng Đế phật lòng à?" Wyrdmake phá lên cười. "Thật trớ trêu làm sao, đúng không?"
"Không, ta chỉ thấy những cử chỉ ấy khá kỳ quặc thôi," Ahriman mỉm cười. "Gần như là bản năng nguyên thủy. Tất nhiên, ta không có ý xúc phạm."
"Không có gì phải giận cả," Wyrdmake đáp. "Nhưng chính ngươi cũng vừa đưa tay về phía một vật bùa chú của mình."
Nụ cười trên môi Ahriman vụt tắt khi ông nhận ra gã Tu Sĩ Cổ Tự nói đúng. Một cách vô thức, ông đã đưa tay chạm vào cụm lá sồi bạc trên giáp vai mình, biểu tượng từng thuộc về Ohrmuzd.
"Có lẽ chúng ta không khác nhau nhiều đến thế," Wyrdmake nói.
"Có lẽ vậy," Ahriman đáp, quay sự chú ý trở lại những sợi dây đen đang cuộn trào từ lòng vực.
Magnus đứng bất động, như thể đang lặng lẽ giao cảm với thứ bên dưới. Ahriman tiến đến đứng cạnh ngài ấy.
"Thưa ngài?" ông hỏi. "Đó là gì vậy?"
"Thật kỳ diệu, Ahzek à," Magnus nói. "Đây là vật chất thô nguyên thủy, chính chất liệu tạo nên Đấng Sáng Tạo Nguyên Thủy, nay được định hình thành dạng hữu hình."
"Nó tanh tưởi thì có," Skarssen rít lên. "Kẻ ngu nào mà chẳng nhìn ra điều đó."
"Nó đang sống," Uthizzar thì thầm, bước tới mép vực với dáng đi như người mộng du.
"Ồ, đúng là nó đang sống đấy," Magnus gật đầu. "Ta chưa từng cảm thấy điều gì sống động đến vậy, đã rất lâu rồi. Rất, rất lâu rồi."
Một cảnh giác rùng mình chạy dọc sống lưng Ahriman. Trước đây, chính vị Primarch đã coi thứ sức mạnh này là trì trệ và chết chóc.
"Nó đang kêu gọi chúng ta," Uthizzar nói, giọng hắn vang lên như từ cõi mơ. "Tôi...phải đến với nó."
"Cái gì đang gọi anh vậy?" Ahriman hỏi, nhưng ngay khi ông vừa cất lời, ông cũng nghe thấy nó, một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, như lời gọi từ một người bạn cũ ở tận phương xa. Đó không phải âm thanh gây khó chịu. Trái lại, nó dịu dàng, một tiếng thì thầm quyến rũ, đầy hứa hẹn về những hoan lạc ngoài sức tưởng tượng.
Magnus quay sang các đội trưởng của mình và lắc đầu. Ahriman thấy mắt của Magnus đã chuyển sang màu đen kịt, con ngươi phồng to như chứa đầy thứ vật chất đen tối giống như những cột trụ lấp lánh kia.
"Các con trai của ta," Magnus nói, và Ahriman cảm nhận được nguồn năng lượng hùng mạnh kìm nén trong từng âm tiết. "Tập trung lại. Hãy nâng tâm thức lên Tầng Suy Niệm thứ mười và gạt bỏ những tiếng gọi ấy. Các con chưa đủ mạnh để kháng cự. Ta đã từng đối mặt với sức mạnh như thế này. Khi ấy ta đã chế ngự nó, và giờ ta cũng sẽ chế ngự nó một lần nữa."
Uthizzar gật đầu, và Ahriman cảm thấy ý thức mình đang vút lên Tầng Suy Niệm tối thượng, nơi cô tịch bên trong, nơi một chiến binh có thể tìm thấy sự thanh thản không bị thế gian quấy nhiễu. Để đạt được trạng thái tinh thần đó là một nỗ lực lớn lao, nhất là trong hoàn cảnh này, nhưng Uthizzar là bậc thầy trong việc kiểm soát chính tâm trí mình. Ahriman theo cùng và những tiếng thì thầm lập tức ngừng lại, bị chặn dứt khoát như thể một bộ đàm vox-caster bị cạn pin.
Trong sự sáng suốt mà Tầng Suy Niệm thứ mười mang lại, Ahriman thấy có chuyển động trong khối xúc tu đen, một tia màu nghệ và ánh lóe của vật gì đó phản chiếu ánh sáng.
"Không..." ông thì thầm, tâm thức trượt khỏi tầng suy niệm khi nhận ra điều gì đó. "Làm ơn đừng là sự thật..."
Dường như để đáp lại lời ông, các xúc tu rung lên, và âm thanh trơn nhầy ghê rợn vang vọng trong đường hầm như hàng ngàn cánh tay nhớp nháp cùng trườn bò. Các Space Wolves lập tức cảnh giác, vũ khí vung lên sẵn sàng, dù trước mặt họ không có mục tiêu rõ ràng ngoài đám xúc tu đen ngòm.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Skarssen gầm lên.
Cây trượng của Wyrdmake tóe lửa ma thuật, nhưng Tu Sĩ Cổ Tự lại nhìn nó bằng ánh mắt kinh hoàng, như thể nó vừa hóa thành một con rắn độc.
"Tản ra," Magnus ra lệnh, "và tránh xa mép vực."
Khối sinh vật đặc sệt như thực vật ấy rung chuyển, và một số thân xúc tu to lớn tách ra khỏi mái vòm buồng hang. Giống như những tán cây bị bệnh trong một ao nước ô nhiễm, các xúc tu gần nhất xẹp xuống, tỏa ra khi có thứ gì đó đang di chuyển qua, tiến về phía các Thousand Sons.
Một tấm màn đen rẽ lối, và Ahriman mất kiểm soát hoàn toàn khỏi Tầng Suy Niệm khi trông thấy một hình hài khốn khổ trôi dạt giữa các xúc tu đen đặc như nhựa hắc ín.
Những mảnh vải cam tả tơi dính bết vào thân thể trần truồng của hắn, cái đầu gục xuống như con rối đứt dây. Cơ thể ấy bị nhấc bổng lên bởi vô số xúc tu mảnh, một cái thắt chặt quanh cổ như dây treo cổ lấp lánh, cái khác quấn lấy trán hắn như một vương miện bằng hắc diện thạch.
Những xúc tu này không giống các xúc tu khác. Chất liệu khủng khiếp cấu thành chúng sục sôi với những chiếc miệng há ngoác và các con mắt sôi sục, mọc ra rồi lại tan biến trong chớp mắt.
Hình thể đó tiến lại gần hơn, và hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn đen bóng như dầu, ánh lên sắc lạnh, những đường vân đen mảnh chằng chịt khắp làn da như thể các xúc tu đã bơm sự ô uế của chúng vào cơ thể hắn. Một chiếc mặt nạ gương nứt vỡ đung đưa trước ngực hắn.
Miệng người ấy đang mấp máy, như thể hắn đang gào thét trong cơn thống khổ không thể tưởng tượng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra, chỉ có tiếng sũng nước của hai lá phổi đầy dịch lỏng.
"Đó là...?" Uthizzar hỏi.
"Phải," Magnus buồn bã đáp. "Đó là Yatiri."
*****
MAHAVASTU KALLIMAKUS xuất thân từ tiểu lục địa Indoi, là một người ghi chép cẩn trọng và quan sát chi tiết đến mức khắt khe. Ông già từng ghi lại những ngày đầu tiên của cuộc Đại Viễn Chinh, và là một trong những Người Tưởng Nhớ đầu tiên được Thousand Sons tuyển chọn. Danh tiếng của ông đi trước bản thân ông, và ông được chỉ định phục vụ trực tiếp cho Magnus Đỏ.
Ông đã ở bên Magnus từ khi Quân đoàn được tái lập rời Prospero trong khúc khải hoàn vang dội, giữa tiếng reo hò và từng cánh hoa hồng tung bay trong gió. Ông đã ghi lại mọi suy nghĩ và hành động của vị Primarch trong một pho sách vĩ đại, mà nhiều người gọi là Cuốn Sách của Magnus.
Những Người Tưởng Nhớ khác, những người không thể nào thu thập được tư liệu trực tiếp nào từ Thousand Sons đều nhìn Mahavastu Kallimakus với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị. Lemuel từng gặp Kallimakus trên chiến hạm Photep, trong một hội thảo bàn về phương pháp tổng hợp dữ liệu tối ưu, và tình bạn của họ nảy sinh từ sự đồng điệu trong tình yêu dành cho những chi tiết.
"Thượng đế nằm trong chi tiết," Mahavastu thường nói câu đó mỗi khi cả hai cùng cúi đầu bên các bản thư tịch cổ trong thư viện phong phú của con tàu.
"Ý ông là quỷ dữ nằm trong những chi tiết à," Lemuel hay đáp lại.
"Đúng vậy, bạn hiền Lemuel, còn tùy thuộc vào chi tiết mà cậu đang nói đến nữa."
Kallimakus tràn đầy sinh lực, với sức sống của một người mới chỉ bằng một nửa độ tuổi thật của ông ta, mà con số đó cũng đã rơi vào khoảng một trăm ba mươi năm chuẩn.
Nhưng lúc này, Mahavastu Kallimakus trông già nua đúng như từng ấy năm tháng.
Người Tưởng Nhớ già nua mở quyển sách của mình ra, và Lemuel ghé mắt nhìn qua vai ông già.
"Một cuốn sổ phác họa à," Lemuel nhận xét, thấy những nét bút chì và than đen của các bản vẽ phác sơ khai. "Tôi không ngờ ông lại là người thích vẽ vời. Có vẻ mông lung quá so với một người như ông, chẳng đâu vào đâu so với độ chính xác của ngôn ngữ."
Kallimakus lắc đầu.
"Và cậu nói đúng đấy, Lemuel," ông già đáp. "Tôi không phải họa sĩ. Thực tình, giờ tôi cũng chẳng biết mình là gì nữa."
"Tôi xin lỗi, Mahavastu, tôi không hiểu ý ông."
"Tôi không nhớ mình đã vẽ ra những thứ này," Mahavastu nói với vẻ bực bội. "Tôi chẳng nhớ gì về những gì có trong quyển sách này cả, dù là hình hay chữ. Tôi nhìn lại từng dòng mình viết, và tất cả đều là bí ẩn đối với tôi."
Những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt ông lão, và Lemuel thấy hào quang quanh ông ta biến đổi, từ nỗi lo âu sang nỗi buồn sâu sắc.
"Mọi thứ tôi từng ghi lại...tôi chẳng nhớ gì cả."
"Ông đã nhờ ai trong đội y tế kiểm tra chưa?" Camille hỏi. "Tôi có một người chú, già rồi, trí óc ông ấy cũng quay lưng lại với ông. Ông ấy quên hết mọi thứ, cả những chuyện vừa mới nói. Sau đó thì quên luôn cả mình là ai, không còn nhớ vợ hay con. Thật đau lòng khi nhìn ông ấy chết dần chết mòn trước mắt bọn tôi."
Mahavastu lắc đầu.
"Tôi biết rõ những biểu hiện của tiến trình suy giảm nhận thức và chức năng, thưa quý cô Shivani, nên sáng nay tôi đã nhờ y tế quét não rồi," ông nói. "Số lượng nơ-ron và khớp thần kinh trong các vùng vỏ não và dưới vỏ của tôi đều hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu teo não hay thoái hóa ở các thùy thái dương hay đỉnh. Chỉ có một bất thường nhỏ là một cái bóng mờ ở vùng hồi vành, nhưng nó chẳng thể giải thích được những chuyện này."
Lemuel cúi xuống nhìn kỹ các bản vẽ hơn, cố gắng tìm chút ý nghĩa giữa những nét phác thảo nham nhở và những dòng chữ nguệch ngoạc.
"Ông chắc là mình đã viết ra tất cả cái này chứ?" Lemuel hỏi, chăm chú nhìn những ký hiệu lạ phủ kín từng trang giấy. Anh không đọc được chữ, nhưng nhận ra ngôn ngữ ấy, và biết đây không phải một quyển sổ ghi nhớ thông thường.
Đây là một quyển pháp thư.
"Tôi chắc chắn," Mahavastu nói. "Đó là nét chữ của tôi."
"Làm sao mà ông biết được?" Kallista hỏi. "Ông dùng khung ghi chép mà."
"Đúng thế, cô bé à, nhưng để hiệu chỉnh một khung ghi như vậy thì trước tiên phải đồng bộ nó với nét chữ cá nhân. Không có chuyên gia phân tích chữ viết nào có thể phân biệt được chữ của máy móc với chữ viết của tôi đâu."
"Nó là cái gì vậy? Tôi không đọc nổi," Camille hỏi.
"Tôi không biết. Đây là một ngôn ngữ tôi chưa từng thấy qua."
"Đây là ngôn ngữ Enochian (1)," Lemuel nói, "thứ được gọi là ngôn ngữ của các thiên thần."
"Thiên thần á?" Camille hỏi. "Sao anh biết?"
"Tôi có một bản sao chưa đầy đủ của Liber Loagaeth trong thư viện ở Terra," Lemuel giải thích. Thấy vẻ mặt bối rối của hai người kia, anh nói thêm: "Người ta bảo đó là tập hợp những lời cầu nguyện từ thiên giới, được truyền lại qua một pháp sư cổ đại thời Địa Cầu Cổ Đại. Viết bằng ngôn ngữ này, dù tôi chỉ dịch được vài đoạn rời rạc. Nghe nói từng có một quyển song song tên là Claves Angelicae, có bảng chữ cái, nhưng tôi chưa từng thấy bản sao nào."
"Enochian," Mahavastu lẩm nhẩm. "Thú vị thật, cậu phải kể tôi nghe thêm về nó đấy."
"Để tôi nhắc nếu mọi người đã quên," Kallista chen vào, "ông vừa nói Magnus Đỏ đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng, phải không? Vậy có lẽ ta nên tập trung vào chuyện đó thì hơn."
"À, đúng, đúng rồi!" Mahavastu kêu lên, lật nhanh quyển sách tới trang cuối cùng, nơi có một bức vẽ bằng than nguệch ngoạc nhưng đầy xúc cảm. Hình ảnh dường như mô tả một thân thể trần trụi bước ra từ một khu rừng khổng lồ, nhưng khi Lemuel nhìn kỹ hơn, anh thấy đó chẳng phải là rừng gì cả.
Đó là một tổ xúc tu ngoằn ngoèo như rắn, trườn ra từ một hố sâu khổng lồ, và trước đó là hình dáng không thể nhầm lẫn của Magnus Đỏ, đang bị nửa tá xúc tu cuốn chặt. Các chiến binh của ngài ấy cũng đang bị tấn công, chiến đấu để giữ mạng sống trong một hang động khổng lồ.
Bên trong một ngọn núi...
"Nó là cái gì vậy?" Camille hỏi. "Tôi chẳng hiểu đầu đuôi gì cả."
"Tôi cũng không biết," Mahavastu đáp. "Còn cậu thì sao, Lemuel?"
"Tôi không dám chắc, nhưng nhìn thì chẳng có gì tốt lành cả."
"Chữ gì kia vậy, bên dưới bức vẽ ấy?" Kallista hỏi.
Phía dưới hình là một từ duy nhất, nguệch ngoạc như vạch máu, và máu trong người Lemuel như đông cứng lại khi anh nhận ra đó là một trong số ít từ Enochian mà mình biết.
"Panphage," anh dịch, và Mahavastu khẽ giật mình.
"Cái gì cơ?" Kallista hỏi. "Nghĩa là sao?"
"Nó có nghĩa là 'thứ nuốt trọn mọi thứ'," Lemuel đáp.
*****
Chú thích
(1) Enochian: là một ngôn ngữ được phát minh vào năm 1581 bởi hai nhà thần học John Dee và Edward Kelley. Họ cho rằng đây là ngôn ngữ được sử dụng bởi các thiên thần và được tổ phụ Enoch truyền lại trong Kinh thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com