Tập 6. Biến chuyển - Chương 5
Bữa tiệc trình diện ngày hôm đó.
Sau khi được đánh bóng cẩn thận từ đầu cho đến chân, bộ trang phục mà Cal đã cung kính mặc lên người Riki là một bộ đồ da màu đen quen thuộc. Bên trong là một chiếc áo tanktop lưới màu bạc đơn giản. So với chiếc áo da tổng hợp điển hình của khu ổ chuột thì sờ vào chất liệu hay giá cả cũng đã cảm thấy sự khác biệt hoàn toàn như trời với đất.
Thật luôn à?
Riki không khỏi nhíu mày khi thấy trang phục trần truồng, lộ liễu không có gì khác so với lần cuối cậu tới bữa tiệc. Có lẽ những tiết mục sau đó cũng chẳng khác gì. Cậu đã hiểu quá rõ. Tuy nhiên, mấy thứ như sĩ diện của Blondy hay những gì Iason làm thì nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu.
"Phải mặc cái này à?"
"Vâng. Chủ nhân đã chọn cái này cho ngài." Cal trả lời ngay lập tức mà không do dự.
Đừng bảo là anh ta muốn mình làm cái dáng vẻ như hồi 16 tuổi đấy nhá.
Lần trước, khi nhìn thấy bộ trang phục mà Daryl định mặc cho mình, Riki chỉ có thể bày tỏ ra bộ mặt ghét bỏ, trong khi bình thường lúc nào cũng độc mồm độc miệng, phun ra những lời chửi bới. Tuy nhiên, những trang phục chính thức của pet khác trông còn lộ liễu hơn cả của cậu. Sau đấy thì Riki cũng hiểu lý do tại sao.
Những pet mới tụ tập ở trên tầng cao nhất của toà nhà trung tâm là những đứa trẻ thậm chí chưa mọc lông. Cậu cảm thấy rợn người khi nhìn chúng với những bộ quần áo lòe loẹt, lấp lánh, hở hang y hệt nhau. Trông chúng thật khó coi.
Quần lót chỉ là một tẩm vải mỏng hình chữ T đính vào hạ thân. Nói cách khác, dù không lõa lồ toàn bộ nhưng nó vẫn có thể hoàn toàn cho thấy rõ toàn bộ đường nét cơ thể.
Trang phục chính thức trong bữa tiệc trình diện tất nhiên phải để lộ ra nhẫn pet.
"Ta vẫn đang huấn luyện nó." Chỉ bằng một lời như thế, Iason đã đạp đổ kiến thức thông thường ở bữa tiệc lần trước. Hơn nữa, Riki, một tạp chủng khu ổ chuột, cũng thể hiện rõ sự khác biệt khi mà không bị trừng phạt trong chuyện đó.
Tuy nhiên, một khi mọi người đều biết nhẫn pet của Riki là loại D đặc biệt, thì không thể dùng chiêu đấy được nữa. Nếu biết vậy mà vẫn kêu cậu mặc chiếc áo da màu đen này thì tức là Iason đã có cách xoay sở. Hoặc đây chỉ là sự trả thù cho việc cậu đã đi rồi trở về.
Sau khi được chuẩn bị xong, Iason cũng đi tới như thể anh ta đã canh sẵn thời gian. Anh ta nhìn toàn bộ cơ thể Riki rồi tới mái tóc bình thường cậu để lung tung giờ cũng đã được chải gọn gàng.
"Đẹp lắm." Anh ta nói với giọng lãnh đạm, chẳng có gì thay đổi. "Kể cả có là một con khỉ thấp kém thô kệch, nếu mà được chải chuốt thì vẫn nhìn được đấy chứ?" Anh ta đưa ra những lời châm chọc như thói quen. "Tối nay là buổi diễn cuối cùng rồi. Em cứ tận hưởng đi."
(cà khịa em nó hoài, kb nên để ngôi xưng hô là "em" ko nữa)
Iason biết rõ là cậu chắc chắn sẽ không vui mà vẫn cứ nói vậy.
"Chẳng nhẽ anh không bị xấu hổ à?" Riki ngước lên lườm anh ta.
"Đó là chuyện bình thường thôi."
"Ha. Nếu tôi không phải làm tình, thì mấy tên khác chịu để yên à?"
Dù chuyện đó là theo như kịch bản thì nó vẫn khiến cậu khó chịu. Cậu không nghĩ chính bản thân lại biến thành món hàng bắt mắt trong bữa tiệc lần này.
"Chẳng phải em là thằng ngốc cứ thích làm đi làm lại một việc hai lần hay sao?"
(chắc cà khịa bữa tiệc đầu tiên ẻm đấm ngta, cha này khịa mãi t mới load đc)
Ai cơ?
Đương nhiên, anh ta đang móc mỉa Riki.
Thế cơ à?
Dù biết rằng giả bộ tránh né cũng vô dụng thì Riki cũng chỉ có thể thở dài trước những lời buộc tội rõ ràng của Iason.
"Thế mấy rắc rối lớn nhỏ cũng chỉ là để mua vui à?"
"Đối với một con pet chỉ để nhìn ở bữa tiệc thì chuyện đấy cũng không tệ lắm." Chính vì lúc nào cũng thản nhiên nói mấy lời như thế nên anh ta mới bị đám Blondy gọi là có khẩu vị tệ đấy. Mà chắc bản thân Iason cũng chẳng quan tâm đến mấy lời nói xấu như thế.
Riki đã có kinh nghiệm đến ngán tận cổ chuyện dù làm lơ nhưng vẫn bị cuốn vào rắc rối rồi. Sự tức giận khi nằm gọn trong lòng bàn tay của Iason cũng là bước đường cùng khi cậu bất đắc dĩ rơi vào hoàn cảnh tồi tệ mà không hề hay biết.
"Chà, đến bây giờ thì chắc là vậy nhỉ..."
Khi xong xuôi, đích thân Iason đeo vòng cổ cho Riki, rồi dịu dàng nằm lấy đầu dây xích.
19:00
Khi Iason dắt Riki đến hội trường bữa tiệc bằng thái độ lãnh đạm, lờ đi mọi khuôn mặt ngây thơ hay lo lắng, thì ngay lập tức, sự ồn ào náo nhiệt được thay thế bằng im lặng. Nó rõ ràng tới nỗi Riki cũng dần cảm thấy khó chịu. Đối với những con pet mới thì đây là một bữa tiệc lớn chỉ có một lần trong đời, nhưng với Riki, đây chẳng khác gì trò hề.
Ánh mắt của những tinh anh tụ tập tại hội trường không hề che giấu sự hiếu kì đối với một con pet có thể đi rồi trở về là Riki. Đôi mắt của đám pet ngoan ngoãn nép mình dưới chân họ nhìn cậu đầy khiêu khích khi biết rõ khuôn mặt cũng như tên của kẻ bị bêu rếu suốt một tháng nay.
Khinh bỉ, đố kỵ cùng ghê tởm. Riki đã rất quen với những ánh mắt như thế.
Không ai là không biết đến tin đồn Riki là pet của Blondy trong Eos. Chuyện được đứng chung với một người chủ nhân mà hiếm ai được nhìn thấy như Iason không chỉ khơi dậy sự tò mò mà còn đem đến cho họ sự kinh ngạc ngoài ý muốn. Một Blondy nắm giữ quyền lực tối cao cùng với một tạp chủng khu ổ chuột mà chỉ sự tồn tại của nó cũng đáng bị kẻ khác khạc nhổ. Nghiêm túc mà nói thì chuyện đó không thể xảy ra. Không... Bởi lẽ sự kết hợp cấm kỵ chưa từng có từ trước đến nay, sự kết hợp giữa sắc "vàng" và "đen" lại trở thành một sự kết hợp hoàn hảo về mặt thẩm mỹ, khiến mọi cảm xúc đều bị áp đảo. Trong suốt một tháng nay họ đã quen với việc nhìn thấy Riki bị dắt bởi furniture thì giờ đây mọi thứ đều hoàn toàn thay đổi chỉ vì người đó là "Iason". Anh ta không chỉ vô cùng bình thản mà còn tỏa ra khí chất riêng biệt.
Tận mắt chứng kiến chuyện đấy, tụi pet chỉ biết câm nín như hiện tại. Hơn nữa, những người chủ nhân khác hiểu rõ thế nào là quyền lực tuyệt đối khi chỉ dám trao đổi bằng những ánh nhìn vừa có ý nghĩa chỉ trích vừa mang ý cười nhạo.
Ngoài chuyện bản thân là pet của Iason thì Riki hoàn toàn phớt lờ mọi thứ. Nếu không tham lam cái danh pet của Blondy thì cũng chẳng cần phải cố chấp hay chú ý. Không tâng bốc nịnh nọt, cũng chẳng khoe khoang cái gì. Thậm chí cậu còn không để ý rằng thái độ như thế còn cho thấy sự ngang ngược mà ít ai có thể quen được.
Trong chiếc lồng đặc biệt được đặt hàng cho những con pet mới là niềm vinh dự khi được tắm trong ánh hào quang và được gọi tên mới của chính mình chứ không phải là số seri. Đối với Riki, chuyện đó chỉ đem đến cho cậu cảm giác chán ghét, nhưng dù trước hay sau, chỉ có Riki là pet duy nhất đã phá vỡ quy tắc và nếm trải chuyện đó tận hai lần.
Chỉ thế, cũng đủ để bị nhắm đến bởi lòng ghen ghét, đố kỵ cùng thù địch.
Người mới đến sẽ được thả nếu trở thành tâm điểm chú ý sau một khoảng thời gian ở trong lồng. Nhưng thay vì dám tách biệt rõ ràng với những pet khác, chúng chỉ tránh né Riki. Đương nhiên, Riki cảm thấy vui hơn là bị cản trở một cách vô ích.
Dù mong đợi hay được mong đợi, so với những đứa trẻ khác, không hề có kẻ nào dám thách thức dẫm vào lãnh thổ Riki, người luôn toát ra sự quyến rũ mềm mại của một con thú trưởng thành cùng cảm giác chiến thắng áp đảo. Đây là điểm khác biệt nhất so với lần trước. Thái độ của những kẻ đã nhầm Riki thành người chăm sóc rồi nói trống không và chửi mắng cậu ta tại tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm dường như cũng thay đổi. Chúng vừa cố gắng không giao tiếp bằng mắt với Riki vừa quan sát một cách lộ liễu với sự tò mò không thể che giấu.
Lần này còn chán hơn cả... mà cũng chẳng cần phải lo gì nên thôi cũng được.
Đó cũng chẳng phải cay cú vì thua cuộc. Nhưng cứ thế này thì sẽ không thể trở thành "trò hề" mà Iason nói. Dù chỉ thế thì cũng là thành công lớn đối với Riki.
May mắn, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy thông tin của những pet mới được chiếu trên màn hình ảo phía trên chiếc lồng. Bữa tiệc trước, cậu luôn bận rộn đáp trả lại những lời mỉa mai cùng những cái nhìn khinh thường được ném đến bản thân mình, tới nỗi cậu còn không nhận ra có thứ như vậy.
He... Pet của Eliphas đến từ Vardia à? Ở cấp độ Onyx nên hẳn là đổ rất nhiều tiền vào nhỉ? Hay có khi nào, thằng đó là loại thích khoe mẽ chăng?
Giới tinh anh là giai cấp thống trị tuyệt đối nên việc mua pet từ trung tâm sinh sản xứng đáng với cấp độ đó cũng là một luật bất thành văn. Tuy nhiên Blondy tối cao nhất lại cố tình đem một tạp chủng khu ổ chuột vào Eos nên vì vậy có thể cái luật đấy tùy thuộc vào trách nhiệm của mỗi cá nhân hoặc nó có thể đã trở nên lỏng lẻo hơn.
Con trai thì đều cắt bao quy đầu à?... Hưm. Đây là trào lưu hiện nay à?
Mấy thứ như biểu tượng của năng lực logic là dương vật thì đều không phải. Ở khu ổ chuột, những thằng đàn ông có kỹ thuật cương dương và khả năng duy trì lâu dài đều chiếm top 3, còn những thằng hẹp bao quy đầu chỉ là mấy thằng chưa trưởng thành. Đó là một thành kiến đã bén rẽ sâu sắc. Vậy nên việc cắt bao quy đầu là không thể chấp nhận được. Bởi vì ở khu ổ chuột dùng luật cá lớn nuốt cá bé thì vết thương do dao trên dương vật được mặc định xem là hành vi hành hung tập thể. Dù lý do là gì thì cũng không thể thay đổi được sự thật là nếu có vết thương như thế ở khu ổ chuột thì đều sẽ bị khinh thường.
(mình không hiểu mấy này lắm nên phiến phiến nha)
Nếu đến một quán bar thì sẽ không thiếu đối tượng làm tình tự do, đó cũng chẳng phải lời đồn khi chúng còn thoải mái so kè dương vật với nhau.
Chúng thường nói đùa rằng ở Eos, mấy việc như cắt bao quy đầu của pet trước khi xuất tinh lần đầu hay dạy chúng thủ dâm đều là nhiệm vụ của furniture. Nhưng thực tế là, nếu hành vi nhục dục giữa pet và furniture bị phát hiện thì nhất định sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Đương nhiên không giới hạn trường hợp chủ nhân dung túng chuyện đó.
Nếu ký ức của Riki không nhầm thì cậu cảm thấy rằng trong trường hợp pet đực, rất nhiều đứa tin rằng việc lột bao quy đầu là bằng chứng trinh tiết, nâng cao giá trị của chúng như "sản phẩm nguyên sơ" tại bữa tiệc giao phối.
Dù thế nào, quả nhiên Riki cũng thấy phát tởm khi chúng mạnh mẽ tuyên bố trinh nguyên như thế, và đó là lý do tại sao tạp chủng khu ổ chuột bị sỉ nhục khi mang "giá trị" khác.
Bọn này bị ngu thật à?
Trước tiên, dường như cậu không thể làm gì khi đang làm vật trưng bày ở trong lồng, nên Riki đành giết thời gian bằng cách đọc thông tin của những con pet mới, xác nhận mặt và tên từng con một.
"Chán thật đấy..." Tại chiếc bàn dành cho Blondy gần nhất với chiếc lồng đặc biệt, Gideon Lagat dựa sâu vào ghế sô pha, không vui nói.
Nghe thấy chủ nhân lẩm bẩm rõ ràng như vậy, pet của Gideon liền co mình lại dưới chân hắn. Nó cứ tưởng bản thân dù không phải hứng thú của chủ nhân thì cũng đã được mua rồi, không thể bị trả lại nữa.
Thông thường, những pet cùng năm đều được cho gặp nhau và chúng nói chuyện không ngừng nghỉ như hoa nở. Nhưng khi có mặt cùng với chủ nhân tại bữa tiệc đặc biệt như thế này, pet đều bị cấm nói chuyện riêng nên chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn dưới chân chủ nhân.
Tương tự, đồ ăn và đồ uống đều được chuẩn bị sẵn tại salon dành cho pet, chúng có thể tự do thích gì ăn nấy nhưng tại đây, chúng chỉ có thể bỏ vào mồm những món tự tay chủ nhân đưa tới. Vì đám pet lúc nào cũng hành xử tự do tự tại bị yêu cầu phải ngoan ngoãn, lễ phép với ý nghĩa như vậy nên chúng cũng dễ cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Sai lầm của pet sẽ mang đến sự xấu hổ cho chủ nhân. Nếu không ngoan ngoãn khi đến bữa tiệc thế này, chờ đợi chúng chỉ có hình phạt. Hình phạt mà bất cứ pet nào ở Eos cũng phải trải qua một lần sẽ khắc sâu nỗi đau cùng với sợ hãi và phục tùng tuyệt đối như một phần của sự kỷ luật.
"Chán cái gì?" Orphe nói như thể nghe được lời độc thoại của Gideon. Đây là bữa tiệc mà hắn đã mất công tổ chức, dĩ nhiên hắn sẽ để ý lời phàn nàn kia.
"Ta chán vì chẳng có gì xảy ra, cũng chẳng có gì sẽ xảy ra, cũng chẳng có sự ngạc nhiên ngoài dự đoán."
"Ngạc nhiên ngoài dự đoán?" Aisha Rosen cười ẩn ý.
Trước kia từng có một mối bất hòa giữa pet của Aisha và Riki. Bất hòa thì cũng không hẳn mà khi đó, không phải nói quá khi bảo rằng Riki đối địch với tất cả các pet. Trong đó, chỉ có ghét nhất là pet của Aisha. Nói một cách chính xác, chỉ có pet của Aisha đơn phương coi Riki là kẻ địch, là đứa cứ thích kiếm chuyện rồi lại bị đánh cho nhừ tử.
Niềm tự hào khi sinh ra tại học viện với sự tồn tại của tạp chủng khu ổ chuột không bao giờ tương thích được với nhau. Đương nhiên, cũng vẫn có chuyện đó xảy ra. Cho dù là thuần huyết được sinh sản có chọn lọc, có thể cho thấy một phần sự thật rằng đó chỉ là "bản năng của giống đực" khi bày ra những hành động để chứng minh đó là lãnh thổ của mình. Raoul gọi một chuỗi phản ứng dây chuyền đó là "kích hoạt bản năng". Ngược lại, Aisha thì không hiểu nếu chỉ nhìn vào dữ liệu, nhưng hắn có một hứng thú to lớn với khả năng lây nhiễm của Riki, kẻ luôn sẵn sàng phô bày dòng máu của mình. Dĩ nhiên là hắn sẽ không nói to điều ấy ra ngoài.
"Các anh không thấy chỉ có một con thú ngang bướng đi rồi về đang lẫn vào trong những đống sản phẩm mới nhất là đủ kinh ngạc rồi à?" Marcus Jayd không thương tiếc mà chỉ trích. Hắn ẩn ý bày tỏ cảm xúc không thoái mái với cách làm của Iason.
"Vậy nên ta mới nói là chỉ nhìn thôi là không đủ mà."
"Thế anh còn muốn thế nào nữa?"
"Đây là một trò vui mới mà nếu không có cơ hội như thế này thì hiếm khi được thấy đấy." Gideon nói thẳng.
"Đúng thế. Iason, anh nghĩ sao?"
"Bây giờ mà hỏi ta câu đấy thì... Việc hoàn thành tốt buổi tiệc hôm này không phải nhiệm vụ của các anh à?"
"Ngay cả trang phục dự tiệc anh còn làm lơ mà cũng nói được câu đấy à? Ta không nghĩ là nó thuyết phục đâu."
"Anh còn muốn cậu ta giống mấy sản phầm mới như nào nữa? Muốn tái hiện lại cảnh khi trước à?" Dù đối mặt với ánh mắt châm biếm, Iason vẫn né tránh một cách khéo léo được.
"Không, thế thì tệ quá." Raoul lập tức xen vào. Là một người đứng đầu phái ôn hòa, hắn chỉ mong bữa tiệc này kết thúc mà không có sự việc gì xảy ra.
Dù chỉ là một châm biếm thì nếu Riki mở miệng, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Nếu điều đó xảy ra, những kẻ không có khả năng miễn dịch đều sẽ chết như ngả rạ. Bữa tiệc lần trước, chỉ với thế cũng đủ để hàng loạt pet mang theo trấn thương tâm lý của bệnh tâm thần rồi.
Cho dù Riki đã trở thành một kẻ máu mặt so với hồi đó, thì đương nhiên họ vẫn không thể thay đổi cái nhìn về bản chất của tạp chủng được.
"Sau khi trở về cái tổ xưa thì có vẻ nó đã mài giũa lại bản năng tạp chủng của mình đấy nhỉ?"
"Những chiếc răng nanh rụng giờ đã mọc lại chưa?"
Khó mà nói rằng đó là những lời khen, nhưng dù trước những lời nói đầy tò mò như vậy của những người bạn, Iason cũng không hề nhăn mặt.
"Mà thay vì cho nó ăn mặc hở hang lộ liễu, ta cảm thấy nó hợp với những sợi dây khiêu dâm hơn." Câu nói thẳng thắn của Aisha khiến mọi người bật cười.
Những pet ngồi dưới chân họ không thể hiểu nổi đoạn đối thoại này, ai nấy cũng ngơ ngác nhìn, kinh ngạc trước những khuôn mặt tươi cười của chủ nhân chúng.
"Thế nhẫn pet của nó vẫn là loại D đấy à?"
"Ừ."
"Cần dạy dỗ lại lần nữa không?"
"Những thứ quen thuộc thì sẽ khiến cậu ta thoải mái hơn."
"Cũng chỉ có mỗi con pet hư đốn đó bị bắt đeo nhẫn đặc biệt đấy mà thôi."
"Mà cũng từng có một thời nhẫn cứng* phổ biến, nhưng nó không được đánh giá cao lắm."
(*ハーネスリング: hardness ring)
Nhẫn cứng ở hạ bộ bó chặt gốc dương vật và hai hòn của pet đực bằng ba vòng, nó từng được phổ biến như một thứ mới lạ. Suy cho cùng, thứ đó chỉ dành cho những con pet hạ đẳng, khiến nó luôn phải phô bày hạ thể của mình. Nó dành cho những pet bị đánh giá kém, không thể bán được trong bữa tiệc tình dục. Nhẫn pet được chú trọng vào giá trị như một thiết bị tích hợp với ID, còn loại trang sức cứng này thì hạn chế khả năng điều chỉnh cương cứng. Mấy đứa nhóc chưa từng chịu đựng nỗi đau nên lúc làm tình chỉ biết khóc rấm rức nên khiến bọn họ mất hứng.
"Giá trị của nhẫn pet là để phơi bày. Anh không nghĩ thế à, Iason?"
"Ta không cần mấy trang sức quá tầm cho một tạp chủng khu ổ chuột." Iason nói không do dự.
Sự hiện diện của Riki chính là thứ khiến cậu ta trở nên hiếm có. Đôi con ngươi đen không xu nịnh, không cúi đầu dù đối phương là ai đã mang một giá trị mà không bảo vật quý giá nào có được.
Đám pet ngồi dưới chân chưa từng thực sự nhìn thấy nhẫn pet loại D là thứ như thế nào, mặc dù chúng biết đó là loại nhẫn chuyên dùng để dạy dỗ pet đực. Thế nên chúng cũng cẩn thận lắng nghe ý nghĩa thông qua lời nói của Iason.
Tạp chủng là kẻ cục mịch, hoang dã, là những món hàng kém chất lượng nhất như thế.
Bằng bằng chứng được nói ra từ chính bản thân Iason, đám pet tin rằng đó là sự tồn tại thấp kém hơn hẳn, khác hoàn toàn những kẻ có chung dòng máu ở đây. Chỉ cần nghĩ thế, lòng ghen tỵ nóng rẫy dường như cũng nguội dần.
Tuy nhiên, những Blondy thì khác. Họ biết chiếc nhẫn mà Riki đeo không chỉ đơn thuần là một món trang sức, mà nó là một sản phẩm được đặt làm riêng bởi kỹ thuật tân tiến nhất, đắt đỏ nhất. Nhưng họ chưa từng có một cơ hội nào để xác nhận sự thật ấy bằng chính mắt mình. Bởi vì Iason chưa một lần nào dẫn Riki đến những bữa tiệc mà họ có thể chạm tay vào.
"Iason..."
"Gì?"
"Bữa tiệc thì phải có trò vui."
"Thì?"
"Anh không thể cho chúng ta tận mắt thấy loại nhẫn D đó một lần à?"
"Ta nghĩ hình phạt vì quay về là đã đủ rồi chứ?"
"Thì vậy mới nói đó là trò vui." Gideon nhấn mạnh. "Luật bất thành văn của bữa tiệc xem mặt này là người mới phải tự mình bộc lộ khía cạnh đáng xấu hổ nhất. Trong khi con pet làm nhân vật chính hôm nay đang chịu buổi huấn luyện của Eos ở trong chiếc lồng đặc chế, thì đứa đi rồi trở về có thể bình thản ngồi yên thì không phải là hơi trái với luật sao?" Gideon vừa nói những lời đầy gượng ép, vừa hất cằm về phía cái lồng.
Trong chiếc lồng được những ánh sáng lấp lánh chiếu vào, đám pet mới đến hết sức lấy lòng người khác bằng những cử chỉ cứng ngắc, không biết có phải lo lắng trước ánh nhìn của công chúng hay không mà từ nãy đến giờ chúng liên tục rót nước vào cốc mình rồi uống cạn. Nhưng Riki còn không thèm chạm tay vào cốc của mình.
"Ta hiểu rồi. Đúng là một khi đã đi rồi về thì nó phải cảnh giác nhiều hơn nhỉ?"
"Phô bày thói xấu của pet mới khi xem mặt không phải sẽ trở thành sang chấn lớn cho nó à?"
"Cái đó thì thực tế là sẽ trở thành thứ thú vị không phải sao?"
Dưới chân những vị chủ nhân đang mỉm cười nửa miệng đầy ẩn ý, đám pet trao đổi ánh mắt với nhau, má ửng hồng. Chúng bỗng dưng nghĩ đến những trò ngu ngốc mà bản thân đã làm trong bữa tiệc trình diện đầu tiên.
"Mấy đứa tạp chủng khu ổ chuột, ta cứ nghĩ chúng lúc nào cũng nghiện ngập trong đống ma túy rẻ tiền và đáng ngờ chứ. Nhưng ngược lại, nó lại sạch sẽ đến bất ngờ đấy."
"Đúng là rất ngạc nhiên khi nó có vẻ không dính đến mấy cái đấy."
Vô số loại đồ uống cocktail được pha chế sẵn được bày đầy trên cái bàn nằm giữa trung tâm lồng. Trong số đó được pha vào một lượng thuốc kích dục nhẹ. Vì Riki biết điều đó nên cậu không chạm tay vào bất kỳ cái cốc nào.
Gideon nói đó là "trái với luật". Nếu Riki phản đối chuyện đó, cậu phải làm gì đó để bù vào. Nhẫn loại D không chỉ là vật trang trí. Nó là thứ Iason đã cất công đặt làm để huấn luyện một sinh vật hoang dã nằm ngoài khuôn khổ mang tên tạp chủng khu ổ chuột. Bằng cách nào đó, anh ta dạy dỗ cậu như một con pet không biết xấu hổ của Blondy. Dĩ nhiên việc lấy dữ liệu chi tiết về chiếc nhẫn được đặt làm sẵn có thể điều chỉnh được cũng là một mục đích. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có một ai tận mắt nhìn thấy tính năng đặc biệt mà Gideon cứng đầu muốn xem. Kể cả lần này hay lần trước thì rõ ràng Iason đều không có ý định đưa Riki ra trong bữa tiệc. Vì thế nếu tuột mất cơ hội này thì cơ hội nhìn thấy nó lần thứ hai sẽ không còn. Đương nhiên đó không chỉ là hứng thú trong sáng đối với chiếc nhẫn pet mang công nghệ riêng biệt được gói gọn trong đó.
"Được thôi..." Iason trả lời từ tốn mà dứt khoát, chạm vào chiếc nhẫn lớn đeo ở ngón giữa tay trái.
Trong chiếc lồng đặc biệt, sau khi Riki đọc hết một lượt thông tin những pet được đưa ra trên màn hình ảo, cậu hướng ánh mắt về chỗ chiếc bàn đặt ở trung tâm, nơi có những đứa nhóc đang tụ tập. Cậu tặc lưỡi.
Cái bọn này. Cho dù có khát thế nào thì cũng đừng có uống cái chất độc đấy chứ. Bọn mày xảy ra cái gì thì tao không quan tâm đâu.
Riki biết rằng những đồ uống được để sẵn trên bàn không chỉ đơn thuần là một loại nước ngọt. Cậu cau mày, nhớ lại trải nghiệm cay đắng về bữa tiệc lần trước. Khi đó, sau khi đánh nhau ầm ĩ với đám pet đến từ học viện vì bị chúng trêu chọc ở trong chiếc lồng đặc biệt, Riki thở hồng hộc và nhanh chóng uống thứ nước đấy. Khi đó cậu đã quá khát nên chẳng còn cách nào khác.
Những pet khác thì tỏ vẻ sang chảnh, rót nước từ bình rồi uống. Riki thì không hơi đâu làm ba thứ tẻ nhạt đó. Cậu ghé miệng vào bình và uống ừng ực. Dù nước hoa quả có chảy ra từ khóe môi thì cậu cũng chẳng quan tâm. Riki liếm quanh môi, những giọt nước rơi xuống từ cằm thì cậu chỉ lấy tay lau đi. Tất nhiên, cậu cho đây chỉ là chuyện bình thường.
Không chỉ trong lồng, những kẻ xung quanh chứng kiến chuyện đấy cũng la hét và cười nhạo rõ ràng nhưng Riki chẳng thèm để tâm. Dù sao tạp chủng khu ổ chuột luôn bị đá xuống hố thấp nhất, nên cậu chẳng cần phải ra vẻ để giữ thể diện làm gì. Ngược lại, cậu muốn khiến Iason phải xấu hổ bằng cách cho xung quanh thấy những hành động hoang dã mà không con pet nào dám làm của một món hàng thấp kém. Cậu nghĩ làm vậy thì thể nào cũng làm sụp đổ hết thể diện của Blondy.
Tuy nhiên, khao khát mãnh liệt đó cũng nhanh chóng mất đi. Cơ thể cậu bỗng nhiên nóng lên và đau nhức một cách kì lạ. Khi cậu không may phát hiện ra đó là dấu hiệu động dục thì đã quá muộn rồi.
Tạp chủng khu ổ chuột trưởng thành vào năm mười ba tuổi. Pet của Eos quá mười tuổi đã phát phát triển sớm khi được đưa tới bữa tiệc giao phối, thì trinh tiết năm mười ba tuổi của Riki cũng nhanh chóng bị vứt đi. Đối phương dĩ nhiên là Guy. Nói đúng hơn là, vì chuyện kết nối về mặt tinh thần với Guy mạnh hơn rất nhiều nên nếu Riki ở cùng với Guy, cậu chẳng cần phải làm tình với bất cứ ai khác. Guy đã nói cậu ta muốn như vậy. Vì thế, chuyện làm tình của cả hai luôn vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng. Ôm và được ôm, chỉ thế là đủ. Cả Riki lẫn Guy đều chưa từng làm tình một cách thô bạo, ngấu nghiến, cả hai cũng chẳng cần điều đó.
Tuy nhiên, sau khi bị cưỡng ép đưa tới Eos và gần như mỗi ngày đều bị Daryl khẩu giao, kể cả gốc rễ khoái cảm cũng bị chính tay Iason đào lên một cách không khoan dung thì cơ thể cậu trở nên vô cùng mẫn cảm vì những kích thích như thế. Cho dù bị khuấy đảo vởi thuốc kích dục thì cậu cũng không thể chối bỏ được khoái cảm một khi đã cháy bừng lên. Riki đưa tay vào trong chiếc quần lót bó chặt hạ bộ, không ngừng vuốt ve bản thân. Đầu vú cương lên, chỉ cần ma sát với mặt vải cũng khiến chúng ngứa ran. Khắp bên trong cơ thể đều trở nên nóng ran và nhức nhối. Tay chân không thể ngừng run rẩy. Thế nhưng cho dù cậu có mạnh bạo tự an ủi thế nào thì vẫn không thể phóng tinh được.
Thuốc kích dục mà được cho vào đồ uống là thứ để thúc đẩy hưng phấn tình dục cho người mới mà chưa có kinh nghiệm cho đến nay, cho dù có gây ra phát tình thì cũng không thể đạt đến cực khoái.
Điều tệ nhất đối với Riki là tính tương thích của Jelokinase, một loại chất kích dục mà không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào cho người mới. Cho dù chúng không ảnh hưởng gì đến hồ sơ hoàn mỹ của từng cá nhân pet được bảo bọc quá mức ở trung tâm sinh sản, thì cũng quá đủ để khiến lũ tạp chủng khu ổ chuột trải qua một chuyến đi tồi tệ.
Những pet khác nằm đó, mở chân ra, vụng về vuốt ve bộ phận sinh dục chưa trưởng thành của mình, thở những hơi ngọt ngào và phô bày sự ngu ngốc của mình trong khi Riki chỉ vặn vẹo cơ thể, chìm trong đau đớn khoái cảm.
Ký ức cứ như vậy đứt đoạn cho đến khi cậu tỉnh dậy trong phòng pet vào sáng hôm sau. Cậu không thể nào nhớ được bản thân đã làm gì. Có khi nào, cậu đã gây ra chuyện vô cùng tồi tệ rồi không? Hay là cậu đang dính phải tác dụng phụ của thuốc? Cậu sẽ đau đầu, choáng váng hay là nôn mửa? Thế nên, Riki chỉ cứ kiệt quệ nằm trên giường suốt cả một ngày.
Vì đã trải nghiệm cảm giác tồi tệ như thế nên Riki nhất định không đụng tay vào đống đồ uống được đặt ở salon. Nhưng đối với bọn pet, nó cũng chỉ là một món tráng miệng thay vì đồ ăn vặt mà thôi.
Cho dù có khát đến mức không chịu nổi, cậu chỉ nhai những trái cây được chuẩn bị sẵn, những quả mà cậu đã quen ăn ở trong phòng mình. Khi cậu đi tới phòng ảo để giãn cơ cho khỏi bị thiếu vận động hay stress, cậu cẩn thận đổ nước vào chiếc chai dành riêng và mang theo. Mặc dù Daryl nói cậu không cần phải nhạy cảm đến mức đấy, nhưng Riki lúc đó không thể tin bất cứ gì kể cả lời nói đó. Nếu cậu đi ra khỏi phòng một bước thì xung quanh chỉ là những kẻ cân đo giá trị bản thân bằng cách tránh xa và khinh bị cậu. Cậu tự tin rằng mình nhất định sẽ không bao giờ thua nếu phải đánh nhau nhưng vì cảm giác ngần ngại đã bén rẽ đối với những thứ dễ dàng bỏ vào miệng được ở salon, nên dù thế nào thì cậu cũng không thể xóa bỏ mối nghi ngờ như vậy.
Sau đó, Riki cũng đã mấy lần đi tới bữa tiệc trình diện lần đầu cùng Iason. Dù cậu được tha thứ khi không tham gia những bữa tiệc khác nhờ Iason thì cũng là vì điều kiện cậu nhất định phải tham gia buổi xem mặt pet mới dù cậu muốn hay không.
Tuy nhiên, cậu không muốn nhìn thấy chiếc lồng, nơi đã gây ra vết thương tâm lý lớn cho cậu, một lần nào nữa. Cậu nên buồn chán, ngủ gật dưới chân Iason hay nghe nhạc ở trong chiếc tai nghe nhỉ? Cho dù những Blondy khác nói bóng gió rằng đấy là "thô lỗ" thì cậu cũng phớt lờ, không đếm xỉa.
Điều Riki biết là, dù chìm trong chất kích dục được cho vào đồ uống thì pet vẫn có sự tương thích và chịu đựng được chúng, vậy nên buổi xem mặt pet mới cũng bao gồm kiểm tra khả năng đó. Dựa vào dữ liệu đó, những loại thuốc kích dục dành riêng cho từng cá nhân pet sẽ được điều chế và sử dụng trong bữa tiệc giao phối. Dâm loạn chính là đức tính tốt nhất của pet và nó là khuôn mẫu mà mọi pet đều phải nghiêm túc thực hiện.
Dù nói thế, Riki chưa từng uống loại thuốc kích dục như vậy. Bởi vì dù là "trước" hay "sau", cậu cũng chưa làm với bất kỳ ai khác. Chỉ có duy nhất Mimea... Ngoại trừ lần phạm sai duy nhất đó ra thì không có ai khác.
Nói cách khác, Riki đã phơi bày sự xấu hổ của mình duy nhất một lần cách đây bốn năm rưỡi ở Eos, nơi mà cho rằng làm tình công khai giữa thanh thiên bạch nhật là chuyện bình thường. Nếu Riki là người gây ra chuyện xấu hổ, dù chỉ là một lần thì đó cũng sẽ luôn là vết nhơ quá khứ mà cậu muốn xóa bỏ nó khỏi ký ức của mình. Vì thế, dù có khát đến mức nào, Riki cũng không muốn chạm tay vào đống đồ uống trên bàn.
Trong lồng, rất nhanh đã có người với đôi mắt ươn ướt, cũng có người mặt đỏ bừng đến tận mang tai, hơi thở trở nên gấp gáp. Kể cả những thiếu nam vẫn chưa trong tình trạng như vậy, hay những thiếu nữ đã bắt đầu thở gấp, chúng đều phô ra sự ngu ngốc như thể bị cưỡng ép phát tình. Đó là ý nghĩa của buổi xem mặt, là thú vui lớn nhất đối với những kẻ đang ở hội trường này.
Mau nhanh chóng kết thúc cái trò hề này dùm đi.
Riki liếc mắt nhìn qua, vô thức nghiến răng.
Bỗng nhiên, chiếc nhẫn ở hạ thể chậm rãi nóng lên. Dù cảm nhận được hay không, cậu vẫn có cảm giác khó chịu gì đấy. Cậu giật mình, cảm thấy như thể có thứ gì đó liếm lên mặt sau dương vật.
Gì thế...?
Câu hỏi bật lên trong đầu cậu, cho cậu biết đây là hiện thực chứ không phải chỉ là ảo giác. Do chiếc nhẫn mà mạch đập yếu ớt nóng bừng, các dây thần kinh dưới da bị kích thích dữ dội. Xung quanh hạ thể, từng gợn sóng khoái cảm râm ran dâng lên. Đó là sự sung sướng muốn ngừng cũng không thể ngừng được.
Tên khốn đó...
Riki mở to hai mắt, quay đầu, nhìn trừng trừng về phía chiếc bàn, nơi Iason đang ngồi.
"Ồ..."
"Ta hiểu rồi."
"Đây là một phản ứng dễ hiểu đấy."
"Khuôn mặt ngu ngốc của nó lập tức hiện ra chỉ bằng một cái nhấn nút."
"Quả nhiên là công nghệ tân tiến nhất."
"Thế nào? Coi ánh mắt láo xược của nó kìa."
"Nó đang lườm đấy à?"
"Đấy là tội bất kính đối với Blondy chúng ta đấy."
"Iason. Anh không dạy dỗ nó đàng hoàng à?"
"Ta nghĩ là nó hơi thừa..."
"Phản ứng chẳng vui gì cả."
"Anh thay đổi nhanh thật đấy."
"Thế nó đang ở tầng lớp nào rồi, Iason?"
"Tăng độ rung lên một chút thì sao?"
Toàn bộ Blondy đều nhìn Riki mà tự do đàm tiếu. Lũ pet thì không hiểu những lời đó có ý nghĩa gì nhưng đứng trước ánh mắt quá mức mạnh mẽ của Riki, chúng không khỏi cảm thấy sợ hãi với sự hung dữ điên cuồng đó. Iason nhếch môi, phát ra một tiếng cười với bộ dạng của Riki. Dù ở đâu hay có chuyện gì xảy ra thì đúng là cậu ta vẫn luôn như vậy.
Ở Eos có một nghi lễ cho phép mọi người biết rằng bản thân được chọn trở thành một trong những người ở giai cấp thượng lưu.
(t cũng không hiểu sao đột nhiên lại có câu này ở đây nữa...?)
(エオスで、自分が選ばれた特権階級の一員であると皆に知らしめる通過儀礼。)
Sau khi trò vui ở buổi xem mặt kết thúc, dù chiếc lồng nhốt những con pet mới bị dỡ bỏ, thì cũng không một ai đứng dậy. Không, nói đúng hơn là mọi người đều không thể đứng dậy vì làn sóng phát tình đang tan chảy trong não bộ.
Sự xấu hổ của những người mới đến đều bị soi xét từ mọi góc độ và hiển thị đầy đủ trên màn hình ảo. Khi có lệnh dỡ bỏ chiếc lồng, những con pet bỏ qua mọi phép tắc, bắt đầu tranh giành lên trước để thỏa thích nhìn, chạm vào những đứa mới đến đang chìm trong cơn mộng tinh chưa tan. Pet cũng có cách tận hưởng niềm vui của riêng chúng. Bỏ qua những trò vui, những khoái lạc đau đớn của đám người mới, không... đúng hơn là, lễ rửa tội vẫn chưa kết thúc.
Riki đổ người xuống chiếc ghế sô pha đơn, không nhúc nhích từ nãy đến giờ đã bắt đầu lắc lư đứng lên. Đám pet đang ồn ào, hớn hở lập tức im lặng như thể sợ hãi. Cậu không tham lam uống đống đồ được tẩm thuốc kích dục như đám pet mới nhưng với bộ dạng vô cùng kì lạ của Riki, những vị chủ nhân thầm bàn tán liệu có phải cậu bị ép uống chất kích dục có tác dụng chậm như một hình phạt vì đã đi rồi trở về hay không.
Đám pet không hẳn là để những lời đối thoại của các chủ nhân vào tai nhưng dường như khi thấy vẻ tự tin quá mức trên khuôn mặt của tên tạp chủng mất đi, sự thất bại mà chúng đã quen cảm thấy khi đối diện với cậu ta mới vơi bớt một chút.
Quả nhiên một tạp chủng mà đã đi rồi có thể trở về là một sinh vật quý hiếm ngoài sức tưởng tượng.
Riki đứng lên như thể một tồn tại đặc biệt duy nhất đối với những người khác, cậu hung dữ liếc nhìn đám pet đang nín thở và chăm chú quan sát mọi chuyện rồi bước đi không chần chừ mặc dù có hơi vụng về. Chúng tránh đường cho Riki như thể bị mê hoặc... không, giống như thể chúng bị áp đảo, sợ hãi dù không hiểu tại sao.
Riki đi thẳng tới bàn của Iason. Cố ý, chậm rãi. Khác hoàn toàn bước đi dứt khoát, nhanh nhẹn mọi ngày.
Những pet của Blondy ngoan ngoãn ngồi dưới chân chủ nhân từ nãy đến giờ không ở đây. Ở chiếc bàn nổi bật nhất chỉ có mười ba Blondy tối cao của Eos. Tuy nhiên, đứng trước mặt những hiện thân thần thánh mang quyền lực tuyệt đối như thế, Riki cũng chẳng nao núng mà phô ra bộ mặt đầy tức giận.
"Đúng là tạp chủng khu ổ chuột bướng bỉnh." Orphe nói với vẻ hơi ngạc nhiên.
"Vì đã một năm rưỡi rồi nhỉ. Càng lớn tuổi thì càng ngang ngược." Aisha đổ thêm dầu vào lửa.
"Quả nhiên là sinh vật quý hiếm luôn làm ta ngạc nhiên ngoài dự đoán." Gideon cười nửa miệng.
Nhưng Riki không nhìn ai khác ngoài Iason.
"Mau về đi..." Âm thanh phát ra từ cánh môi đóng mở khàn khàn, khác hoàn toàn mọi khi.
Rung động yếu ớt ở chiếc nhẫn vẫn chưa được dừng lại.
"Cái gì?"
Lời nói của Iason vẫn lạnh lùng khi đáp lại nhưng cũng đủ để khiến Riki nổi cáu. So với sự sốt ruột của Riki thì Iason lại thản nhiên quá mức.
"Tên kh... Mau đưa tôi về!" Khóe mắt Riki lộ ra tia hung bạo.
Đây là một hành động láo xược, không đúng đắn của một con pet. Là một phát ngôn không thể tha thứ được.
Đám pet liền náo loạn khi Riki dám thốt ra những lời vô lễ đối với chủ nhân, người mà cậu phải tuyệt đối phục tùng. Giờ thì chúng đã hình dung ra một phần tạp chủng khu ổ chuột trong những lời đồn.
"Tại sao cậu không uống đống đồ uống trong lồng?"
Cậu cáu kỉnh trước câu hỏi quá dễ để trả lời của Iason.
"Làm thì có thằng ngu nào biết trong nước có độc mà vẫn còn uống chứ?"
"Đó là hình phạt đấy."
"Hả!?" Cậu nheo mắt, bĩu môi.
"Để lộ ra chuyện chỉ có mình cậu đã đi rồi trở về là trái với luật."
Ai cơ?
Riki không hỏi. Cậu tức giận, liếc nhìn đám Blondy đang ngồi.
"Iason, anh vẫn định không dạy dỗ nó như mọi khi à?" Silbert nói với giọng cay nghiệt.
Quy định chung của pet là nghiêm cấm gọi thẳng tên chủ nhân của mình và phải tuyệt đối trung thành. Cậu không hẳn là quên điều đó nhưng rung động yếu ớt của chiếc nhẫn làm xáo trộn mọi hành động cũng như suy nghĩ của Riki từ nãy đến giờ nên cậu đều vứt hết những điều đó ra khỏi đầu.
"Đúng nhỉ." Vừa nói, Iason vừa chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay.
Ngay lập tức một khoái cảm đau đớn sượt qua người Riki.
"Hya.... Aaa..." Cậu rên lên một tiếng mê người, ngã xuống.
Rung động yếu ớt từ nãy đã trở thành khoái cảm mạnh mẽ hướng thẳng đến nơi cần đến. Riki ôm lấy khố hạ, chân xoắn lại với nhau vì kích thích đó.
Dừng... lại... Không, đừng... Đi về đi...
Khoái cảm cưỡng chế từ chiếc nhẫn hoàn toàn không ngừng lại. Nhịp điệu cố định, liên tục, không ngừng nghỉ, đem đến cho Riki khoái lạc bất tận. Cậu hoàn toàn quên mất sự sung sướng đến từ chiếc nhẫn lạnh lẽo. Vì thường xuyên được Iason ôm nên chiếc nhẫn chỉ được dùng cho việc ngăn cậu xuất tinh như một xiềng xích để kéo dài khoái cảm của Riki.
Cậu không có cách nào quen được xúc cảm khác hoàn toàn những cái chạm của Iason, cổ họng, giọng lẫn hạ thân đều run rẩy.
Thằng khốn... tôi sẽ giết anh.
Một ngày nào đấy... tôi sẽ giết anh.
Tôi nhất định... sẽ giết chết anh!
Những lời chửi rủa không thể nói ra như chất độc ngấm trong máu cậu. Chỉ cần cậu mở miệng để chửi mắng Iason thì những âm thanh rên rỉ ngọt ngào sẽ tuôn ra không ngừng. Khắp trong cơ thể đều là chất độc dính nhớp mà Iason đã tiêm vào người cậu.
Chết tiệt...
Riki biết nếu cứ thế này thì bản thân sẽ trở nên dâm đãng tới mức nào.
Dừng lại điii.
Cậu không thể chịu được nếu phải phô ra toàn bộ cho người khác thấy.
Đưa tôi về điii!!
Cậu không bao giờ muốn!
Iason chậm rãi đứng lên, bước đến bên cạnh Riki đang cắn chặt môi, quằn quại trong khoái cảm. Anh ta vuốt ve mái tóc đen rối xù của cậu.
"Đây là hình phạt không được nói ra."
Không phải là vì đi rồi về. Cũng không phải là vi phạm luật của buổi xem mặt. Đây là hình phạt không được nói ra của bữa tiệc chính thức.
Riki nghiến răng trước khoái cảm đang khuấy đảo trong tâm trí. Cậu nhanh chóng nếm mùi đau khổ khi dễ dàng bị khiêu khích bởi đám Blondy ranh mãnh. Bị nói là tự làm tự chịu khiến cậu tức giận. Dường như nó còn mang một ý nghĩa khác mà cậu không hiểu nổi.
Bữa tiệc trình diện lần đầu kết thúc vào lúc 22:00.
Cho đến lúc được Iason dắt về căn hộ theo con đường y hệt thì Riki đã phải chịu đựng một khổ ải to lớn.
"Mừng ngài trở về." Thậm chí cậu còn cảm giác giọng nói ân cần chào đón của Cal vô cùng xa vời.
Riki hít đầy một hơi, vỗ nhẹ trái tim đã bị kích thích quá độ. Không chỉ cơ thể mà cả tinh thần cũng trở nên rệu rã gấp mười lần kể từ lúc bước ra khỏi căn hộ. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Sức nóng vẫn chưa tan dù cậu đã bị làm cho bẽ mặt ở hội trường bữa tiệc. Mồ hôi toát ra khiến chiếc áo tank top làm mát giờ đây đang dính chặt vào da cậu. Dù kích thích từ chiếc nhẫn đã không còn nhưng cậu vẫn bị giày vò bởi dư âm còn sót lại.
Thật kì lạ.
... Tại sao? ... Tại sao lại như thế này?
Riki kiềm chế lại khao khát muốn ngồi xuống ngay tại chỗ, ngăn lại đôi chân run rẩy của mình mà đợi chiếc vòng cổ được tháo ra.
"... Cởi nó ra đi." Iason nói ngắn gọn khiến cậu giật mình.
Giọng nói của Cal ở rất xa nhưng chất giọng mềm mại của Iason vang vọng tới tận sâu thẳm trong thần kinh tê dại của cậu.
Cái gì cơ? Cậu không nghe thấy.
Của ai? Cậu cũng không hỏi.
Cal cởi chiếc áo khoác của Riki như thể đương nhiên. Thông thường, nếu không nằm trong tầm mắt của Iason, Riki sẽ tự mình cởi đồ. Nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể phó mặc chuyện đó cho người khác.
Thay đồ cho pet là trách nhiệm cơ bản của furniture.
Cậu đã phải chịu sự xấu hổ vô số lần sau khi bị Iason ôm. Giống như lúc Daryl còn ở đây, Iason cũng chẳng bao giờ che giấu mấy chuyện này. Cậu cũng không còn căm ghét bị tẩy rửa sau khi cơ thể dính nhớp chất bôi trơn lẫn tinh dịch. Không... có thể cậu đã quen với nó rồi. Cho dù nó có cào xé rách nát mọi thứ trong cơ thể cậu.
Furniture sẽ làm những gì cậu ta phải làm. Nếu cậu ta không thể làm được thì đó là do furniture cẩu thả và là lỗi của furniture. Cho dù lý do không thể có vô lý đến mức nào thì lời biện hộ của funiture cũng không được tha thứ. Riki biết rõ điều đó qua ba năm sống cùng Daryl.
"Trong căn phòng này, mỗi ngày tôi phải phục vụ ngài hết mình để có thể trải qua cuộc sống thoải mái. Đó là trách nhiệm cũng như niềm tự hào của tôi. Ngài từng sống một cuộc sống không cần bất kỳ ai khác nên đây có thể là một nỗi đau khổ lớn nhất, nhưng Eos này mang quan điểm sống khác hoàn toàn suy nghĩ thông thường của ngài. Vì vậy, tôi xin ngài, ngài Riki. Xin hãy để tôi làm những gì mà mình phải làm."
Những lời nói thẳng thắn của Daryl trói buộc Riki với sức nặng khác nhau cho đến tận bây giờ. Dù cho có muốn oán trách Katze, kẻ là căn nguyên của mọi chuyện, thì đến lúc này cậu cũng chẳng thể làm lơ được nữa, cậu cũng không thể tảng lờ sự thật mà cậu đã vô tình biết. Kể cả có mặc xác nó thì áo khoác, giày, quần, áo tanktop cũng đều bị cởi ra một cách thành thạo, trong lúc đó, Riki chỉ có thể trơ mắt im lặng mà chống chế được một chút. Cậu còn không có hơi để tặc lưỡi mỗi khi bản thân phản ứng quá nhạy cảm chỉ bởi kích thích nhỏ đến từ vải vóc cọ xát mỗi khi cử động.
Đồ lót mỏng manh dính lấy hạ thể đã ướt đẫm bởi tinh dịch phía trước. Nếu chiếc nhẫn pet không trói buộc chặt chẽ khoái cảm thì có lẽ bây giờ đã có chuyện bi thảm hơn rồi.
Cal tháo chiếc móc bên hông và gỡ bỏ lớp trang phục cuối cùng mà không chút do dự hay ngại ngùng. Cậu ta đang làm những gì mình phải làm với tư cách furniture.
"Tôi có thể mang đồ thay đến không ạ?" Cậu ta hỏi nhưng không phải là hỏi Riki mà là Iason, chủ nhân ở đây.
"Để ngày mai đi." Anh ta lạnh lùng đáp lại. Ngay khi cậu hiểu đó có nghĩa là gì, ngọn lửa âm ỉ bên trong Riki liền bùng lên.
"Tôi đã hiểu ạ."
Riki nhìn Cal đang cúi thấp đầu qua khóe mắt, cắn nhẹ môi dưới.
Tên Iason ấy... Thật là, anh ta...
Ngay khi Raoul vừa dắt pet là Elysia trở về căn hộ của mình, anh liền thở ra một hơi lớn.
Anh ta đi quá xa rồi.
Cái hình phạt "không được nói ra" tại bữa tiệc trình diện lần đầu đấy, không, lúc này thì hình phạt như thế nào cũng được. Vấn đề là dọn dẹp sau đó. Đối với Raoul, những vụ bê bối chưa từng có tiền lệ như một con pet đi rồi trở về đã là một hành động điên rồ vượt quá giới hạn rồi.
Khi trước, việc Iason dẫn một tạp chủng khu ổ chuột tới Eos làm pet đã là một cơn lốc tàn phá dữ dội. Nhưng lần này, cơn địa chấn ấy còn mang một ý nghĩa khác. Đám pet chưa trưởng thành về mặt tuổi tác lẫn tinh thần đều bị choáng ngợp bởi sự hòa trộn giữa nét quyến rũ mềm mại và tính hung ác được kiềm chế bên trong một con thú trưởng thành. Kể cả đối với những tinh anh đã từng thấy Riki trước kia thì đó cũng là một sự kiện chấn động. Bởi vì cho dù họ biết Riki không phải đeo nhẫn pet và được nuôi thả ở khu ổ chuột thì chuyện "đi rồi trở về" đã trở thành một sự thật rõ ràng hiện ra ngay trước mắt họ.
Tuy nhiên, đã từng có một thời, cái danh "thằng nhóc tạp chủng hoang dã, ngang bướng" được gắn với Riki. Eos đã quen với những con pet non nớt và đó được coi là vòng tuần hoàn thì việc nhìn thấy Riki, một pet đã lột xác và trưởng thành, có thể họ sẽ càng cảm thấy ngạc nhiên hơn là kì lạ. Kể cả Raoul sau một năm rưỡi gặp lại Riki cũng đã phải vô thức nhìn cậu ta chằm chằm bằng ánh mắt tò mò.
Ba năm Riki được nuôi ở Eos là một khoảng thời gian tồi tệ. Không ai nghĩ rằng sẽ nuôi tạp chủng khu ổ chuột làm pet. Thế nên, sự tồn tại của Riki đã đánh một cú đau điếng vào giới tinh anh.
Sự thật là, dù Riki đã chán với hoàn cảnh như vậy, nhưng cậu vẫn là một quả bom chết người, đe dọa bình an lộng lẫy của Eos. Thậm chí Iason còn tiếp tay cho chuyện này, nên không thể tưởng tượng nổi nó sẽ gây ra một vụ nổ lớn đến mức nào.
"Chỉ là một con pet... Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì anh đã không giữ nó tận ba năm."
... Không, hẳn là chính Iason, người ở trong tâm chấn, cũng không ngờ mình bị nuốt vào cơn lốc này và thay đổi hoàn toàn.
"Ban đầu ta chỉ là hứng thú nhất thời. Đến lúc phát hiện ra thì bản thân đã chìm sâu tới mức không ngờ tới. Đặc biệt là sau vụ của Mimea. Cho dù chỉ có bộ não là xác thịt nhưng cuối cùng... có lẽ ta cũng chỉ là một con người tầm thường."
Chuyện này đã vượt xa tầm hiểu biết của Raoul.
"Nếu ta nói... ta yêu Riki. Thì anh có cười không?"
Ngữ khí của anh ta bình thản tới mức Raoul không biết liệu đây có phải trò đùa hay không. Lời thú tội không thể làm lơ đó vẫn bám chặt trong não của anh cho tới tận bây giờ.
Có rất ý kiến trái chiều giữa các Blondy về chuyện Iason không xóa đăng ký pet của Riki mà thả cậu ta về khu ổ chuột lẫn chuyện đưa cậu ta trở lại Eos một lần nữa. Tuy nhiên, cho dù có những nụ cười gượng gạo mà âm thầm phản đối việc anh ta lợi dụng lỗ hổng trong luật pet và mặc kệ đạo lý bắt buộc, thì cũng không ai biểu hiện rõ ràng.
Bởi vì bản thân Jupiter cũng nói rõ ràng rằng:
"Anh ta không hẳn là đang vi phạm luật."
Nói tóm lại, kế sách đầy mưu mẹo mà Iason chuẩn bị sẵn đủ để anh ta đáp lại bằng những lý lẽ không một kẽ hở, khiến không ít người cảm thấy có gì đó trong lý trí không thể bị cắt đứt của họ. Ngoài ra, những Blondy cũng không thể kiểm soát được việc họ đang âm thầm hứng thú. Với việc quả bom mang tên Riki đã trở về Eos thì tiếp đến liệu sẽ xảy ra những sự kiện gì? Tính tò mò cùng tinh thần ham học hỏi đối với những điều mình chưa biết là một đặc tính của Blondy. Khao khát làm sáng tỏ bí ẩn không thể hiểu được và vấn đề nan giả còn lớn hơn những luật lệ vĩnh cửu được khắc sâu trong tiềm thức.
Orphe không hề ngần ngại mà gọi Riki là "con vi khuẩn lây bệnh mạnh nhất". Thế nên anh ta muốn đưa ra hình phạt vì Riki đã đi rồi trở về nhằm kích động Iason. Bởi vì nó có thể làm hoãn lại buổi xem mặt pet mới.
Orphe là người giám sát Eos nên anh không thể không tuân theo những quy định đã được định sẵn. Thông thường, sau khi trải qua buổi xem mặt kéo dài hai tuần thì bữa tiệc trình diện lần đầu sẽ được diễn ra. Cho đến bây giờ, những bữa tiệc như thế chưa từng bị trì hoãn một lần.
Vậy nên, đây đúng là chuyện lạ kể từ khi Eos được thành lập.
Đại khái chẳng phải là chính vì anh ta đã cho nó mặc bộ đồ da màu đen đó đến nên Orphe mới muốn gây chuyện hay sao?
Từ góc nhìn của Iason, hẳn là Orphe có ý muốn trả đũa nhẹ nhàng. Nhưng vì anh ta quá hoàn hảo nên chuyện đó lại càng khó hơn. Và dù có tìm trong Eos này như thế nào đi nữa, thì cũng không có một con pet nào thú vị như vậy.
Nếu nói thẳng mà không kiêng dè thì viên ngọc mạnh mẽ mà không thô kệch từng nằm trong đất giờ đây đã trưởng thành và ngày càng tỏa sáng. Những ngày tháng cuối cùng trong ba năm được nuôi ở Eos tưởng như đã rũ bỏ toàn bộ bùn đất và mài mòn răng nanh của cậu ta, thế nhưng chỉ cần "sự kiện Daryl" cũng đủ để mọi thứ sụp đổ.
Làm gì có ai có thể dự đoán được một con pet mà dám chạy qua cổng an ninh và ra khỏi Eos. Đây đúng là một chuyện động trời.
Bản chất của Riki không hẳn là tạp chủng mà là một con thú hoang thì đúng hơn. Cậu ta là một con thú không thể làm quen với nơi đây, không bao giờ luồn cúi trước ai cũng như không thích câu nệ. Chính vì thế nên cho dù có lý trí cỡ nào, Iason vẫn muốn xích Riki lại và nuôi con vật quý hiếm đó dưới chân mình.
Từ đó, đã một năm rưỡi trôi qua. Kết quả của "thay đổi không khí" khi tháo nhẫn pet của cậu ta đã khiến Raoul rất nhạc nhiên, hẳn là những Blondy khác cũng như vậy. Đó là sự trưởng thành của một sinh vật sống.
Họ chưa từng nhìn thấy chuyện đương nhiên như vậy. Và Riki chính là nhân chứng sống đã cho họ thấy điều đó. Ở Eos, pet chỉ nuôi ở tuổi chưa trưởng thành là "chuyện đương nhiên". Những con thú cưng là vật trang trí yêu thích không hơn không kém, là món đồ dùng xong vứt thay cho những huy hiệu giai cấp. Việc tìm những món đồ mới chỉ là để gây ấn tượng nhất thời đối với Eos mà thôi.
Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Sự tồn tại của Riki khi trước mới chỉ khơi dậy điều đó, còn hiện tại, cậu ta đã trở thành hiện thân của sự trưởng thành. Luân lý thường tình mà Eos luôn bảo hộ bằng cách nuôi những con pet non nớt đang dần bị rạn nứt.
Blondy không liên quan đến việc trưởng thành hay chưa. Họ không bao giờ già, không bao giờ hỏng hóc, cũng không bao giờ bị thoái hóa.
Trong mắt giới tinh anh, sinh lão bệnh tử nằm trong cơ thể đầy mị hoặc đã khiến họ ấn tượng mạnh mẽ.
"Bắt một tạp chủng khu ổ chuột không bị điều khiển hay in dấu quen với việc bị nuôi dưới chân cũng phải mất đến ba năm. Ba năm lận đấy, Raoul. Bây giờ thì sao ta có thể buông tay được chứ?"
Lần đầu Raoul thấy Riki trở về, anh cảm thấy mình đã hiểu ý nghĩa của những lời nói đó. Và đêm nay anh đã được nhìn thấy một phần.
"Làm thì có thằng ngu nào biết trong nước có độc mà vẫn còn uống chứ?"
Từ câu này, ai cũng hiểu rõ lý do vì sao Riki không uống mấy thứ nước trong lồng. Sự xấu hổ trong quá khứ hẳn là kí ức mà Riki muốn xóa bỏ vĩnh viễn. Gideon đưa ra cái gọi là "trái với luật" không hẳn là vì bất mãn với thú vui mà anh ta luôn mong chờ, mà là do anh ta phản đối việc con mồi từ chối bước lên vũ đài đã mất công chuẩn bị sẵn. Có lẽ anh ta cũng là người gián tiếp đưa ra chủ đề về công dụng của nhẫn pet loại D. Vậy nên chắc chắn không ai có thể làm lơ được nữa. Dù thế nào, chỉ cần ăn nói dẻo miệng cũng có thể đổi trắng thay đen, đạt được thứ mình muốn.
Vậy mà, Iason lại không dễ bị mắc bẫy như vậy. Anh ta dễ dàng lảng tránh dù bằng lý lẽ hay ẩn dụ, thậm chí còn đưa ra quân át chủ bài quan trọng nhất vào giây phút cuối cùng. Anh ta không động vào cơ thể Riki dù chỉ một ngón tay mà chỉ chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên ngón tay và cho mọi người thấy công dụng của chiếc nhẫn pet loại D. Chỉ cần vậy cũng đủ để khiến người khác ấn tượng với dáng vẻ thay đổi hoàn toàn của Riki. Nhưng khi họ vẫn đang bị hấp dẫn bởi hứng thú và quan tâm tới mức kinh ngạc bởi công nghệ tân tiến nhất được cô đọng trong chiếc nhẫn bé nhỏ, thì Riki chỉ muốn chém sạch lũ Blondy đang ngồi xung quanh bằng ánh mắt giận dữ bùng nổ.
"Hình phạt không được nói ra."
Sau khi lời nói đấy được phát ra, bầu không khí trong hội trường bữa tiệc đã thay đổi. Đám pet chỉ đứng ngoài cũng cũng bắt đầu dấy lên hứng thú. Khi đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hẳn là không ai có thể hiểu được.
Thay vì đáp trả lại, hai chân Riki run rẩy, cậu ta cắn môi để cố ngăn lại tiếng thở gấp. Bộ dạng đó của cậu ta quyến rũ tới ma mị thì đúng hơn là chật vật khổ sở.
Bốn năm rưỡi trước cậu ta chỉ là món hàng thô kệch, nhưng lần này thì đã khác.
Pet là một con thứ cưng không bao giờ từ chối khoái lạc. Vì lẽ đó mà chúng được dạy dỗ, tuyển chọn và khắc sâu đức tính "dâm loạn". Với pet, được gọi tên chỉ bằng số seri đã là một vinh dự lớn nhất. Để đạt được niềm vui sướng tột độ, chúng càng phải dang tay chào đón càng nhiều khoái lạc. Chúng sẽ không ngần ngại mà ăn ngấu nghiến niềm vui sướng. Bởi vì nếu không làm thế thì đó gần như là điều cấm kị. Chúng sẽ tuân theo cảm xúc mà rên rỉ, đón nhận càng nhiều kích thích và trầm mê trong bể dục không đáy mà không có chút xấu hổ. Hôn nhau, sờ soạng cơ thể đối phương và tự phơi bày toàn bộ nơi kín đáo nhất. Không chỉ đưa đẩy để mời gọi đối phương mà còn muốn cho thấy ham muốn tột cùng. Việc phơi bày chính là để người khác biết nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể mình.
Ngậm dượng vật non nớt trong miệng. Bú mút âm vật đáng yêu. Tham lam húp trọn mọi thứ. Kể cả con đực hay con cái, đó đều là cội nguồn vui sướng. Pet tốt hay tệ được quyết định bằng cách khoe khoang bằng chứng tình dục còn sót lại trên cơ thể sau chuyện ấy. Nó đã trở thành niềm tự hào, là ý nghĩa tồn tại của chúng.
Tuy nhiên, Riki thì khác. Không những từ chối phô bày cơ thể trước mặt bàn dân thiên hạ, cậu ta còn nhăn mày, cắn răng chịu đựng khoái cảm đang ồ ập trào đến. Cậu ta rõ ràng căm ghét cùng cực cái đức tính đương nhiên phải rên rỉ nếu là pet. Riki luôn cho thấy ý chí mạnh mẽ rằng cho dù bị trói trong "xiềng xích" mang tên pet thì cậu ta cũng không bao giờ bị nhuộm lên "màu sắc" đấy. Đó dường như là lòng kiêu hãnh không thể nhượng bộ của một tạp chủng khu ổ chuột.
Vậy mà thứ đem lại chính là khung cảnh gợi tình đậm dư vị mật ong ngọt ngào. Hơi thở đứt đoạn vô cùng dâm đãng, rỉ ra từ khóe môi đang cắn chặt. Đó không phải là làm tình, thậm chí cũng chẳng phải là thủ dâm. Cậu ta dường như khác tất cả những pet mới khác, những con thú rên rỉ thỏa mãn tới mức hai cánh mũi cũng phồng lên. Sự quyến rũ khi Riki cố gắng kiềm chế ham muốn của mình, những pet khác... không, đó là một thứ mà thậm chí cả Blondy cũng không biết.
Kể cả 10 phút dành "hình phạt không nói ra" cho Riki cũng không đủ, nhưng đấy chắc chắn đủ để cho lũ pet bị ảnh hưởng bởi chất độc đậm đặc mà Riki che giấu. Có đứa mặt còn đỏ đến tận mang tai, đôi lúc liếm quanh miệng. Cũng có đứa hai mắt long lanh, nhìn chòng chọc như thể muốn ăn hết sự e thẹn của Riki. Thậm chí còn có đứa lúng túng, chà xát hai đùi với nhau rõ như ban ngày. Khả năng lây lan trong lời Orphe nói đúng là rất mạnh mẽ.
Tuy nhiên, thứ chất độc thực sự, một chấn động đúng nghĩa chính là những gì xảy ra sau đó.
Bất lực khi bị đùa cợt bởi những cơn rung khoái cảm giày vò sâu trong cơ thể, cả người cậu ta dường như trở nên mệt mỏi, rệu rã. Cho dù đã được giải thoát khỏi hình phạt thì Riki cũng không cử động mà chỉ phập phồng thở ra. Mồ hơi chạy dọc xuống theo gáy. Mái tóc đen dính lại với nhau. Những hơi thở phát ra từ bờ môi khép hờ thỉnh thoảng run nhẹ. Dường như trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực cùng với thái dương gõ từng nhịp trong não đã lấn át toàn bộ tiếng ồn xung quanh khiến cậu không nghe thấy gì cả.
"Riki. Tới đây." Cho dù Iason có gọi thì Riki vẫn nhắm tịt mắt.
Tuy nhiên...
"Riki." Iason gọi tên cậu ta bằng âm thanh trầm thấp quyến rũ.
Thì ngay lập tức cơ thể Riki khẽ động đậy.
Cậu ta chậm rãi mở mắt. Cậu từ từ trấn an tay chân vẫn chưa hết run rẩy mà cố gắng đứng lên.
"Ồo... Ta cứ nghĩ nó là con khỉ không bao giờ thuần hóa được nhưng có vẻ không phải vậy nhỉ?" Nhìn thấy bộ dạng đó của Riki, Hubert Boma lẩm bẩm.
"Nó ngửi thấy giọng Iason khác đi đấy. Đó cũng là khứu giác của lũ tạp chủng à?" Kể cả trong lời thì thầm của Haynes Salas cũng dễ dàng nhận ra sự ngạc nhiên chứa đựng bên trong.
Kể cả có thốt ra những lời lẽ vô lễ không phù hợp đối với một con pet và hành xử không coi ai ra gì đi nữa thì hẳn Riki cũng phải xem xét cẩn thận trước khi chạm vào vảy ngược của Iason.
Tới đâu thì an toàn, tới đâu thì là vùng cấm. Chỉ cần nghe giọng là có thể phân biệt được ranh giới đó. Đấy là một phần trong giáo dưỡng của Iason. Dù kêu anh ta là khẩu vị tệ thì đây là lần đầu tiên hội Raoul nhìn thấy rõ thứ gọi là bản chất đế vương mà không hạt cát nào có thể lay chuyển được của Iason. Thậm chí đó mới chỉ là lời mở đầu mà họ đã cảm nhận rõ ràng được.
Riki cố gắng kéo lê tay chân loạng choạng, bò đến dưới chân Iason.
Dù nhìn thấy bộ dạng xấu hổ thảm hại đó thì cũng không một ai cười chê.
Trước đấy, đã có gì xảy ra? Tại sao lại dẫn đến chuyện này? Ai nấy cũng đều nín thở, tò mò nhìn.
Iason nắm lấy mái tóc của Riki khi cậu ta vừa bò đến, nâng mặt cậu ta lên.
"Rên rỉ nhiều vậy thì chắc em khát rồi nhỉ?"
Ngực Riki phập phồng, thở ra từng hơi.
"Muốn uống gì không?" Anh ta như thể muốn nói là sẽ thưởng cho cậu.
Trên chiếc bàn là nước giải khát không cồn, một thức uống khai vị xa hoa. Đó là thức uống cao cấp nhất, hợp khẩu vị mà bất cứ pet nào cũng thích. Nhưng...
"N... Nước..."
Raoul gần như sửng sốt khi thứ phát ra từ miệng Riki chỉ là nước.
Bị Iason mắng mỏ hay phải bò đến thì cậu vẫn cứng đầu, bướng bỉnh, không nịnh nọt anh ta. Đó không phải là bản chất của tạp chủng mà là lòng kiêu hãnh của chính bản thân Riki, không cho phép mình bị nhuốm vào chất độc mang tên pet. Raoul cảm giác đã thấy rõ bằng chứng ấy.
Ngay cả phản ứng như vậy của Riki dường như cũng nằm trong dự đoán... hay không? Iason âm thầm nhấc lên khóe miệng.
"Bây giờ thì sao ta có thể buông tay được chứ?"
Anh dường như thấy rõ âm thanh của Iason xuyên đến.
Blondy cùng với tạp chủng khu ổ chuột.
Chủ nuôi và pet.
Khoảng cách giữa Iason và Riki có một cái gì đấy mà không thể nói ra thành lời về mối quan hệ đang diễn ra trước mặt như thế này. Ngay khi nghĩ thế, Raoul lập tức cho rằng đấy là một hoang tưởng ngu ngốc.
Nước suối tinh khiết sau khi chịu đựng hình phạt nhanh chóng được chuẩn bị. Tuy nhiên, trong cơn khát cùng cực, có vẻ như Riki vẫn không hài lòng chỉ với một cốc nước trong tay. Ly nước truyền tới từ tay Iason ngay lập tức vỡ choang dưới sàn nhà. Với hành động như thế của Riki, anh ta cũng không truy cứu.
Ngược lại anh ta còn không chút khó khăn mà kéo Riki lên đùi mình, rót một ly nước khác, ngậm trong miệng, thế rồi không do dự mà hôn cậu ta.
Ngay lập tức, một chuyện kinh thiên động địa như thế... trước khung cảnh khó tin ấy, ai cũng ngạc nhiên tới mức nín thở. Thế rồi, cả hội trường lập tức ồn ào như chợ vỡ.
Tại ghế của bữa tiệc chính thức, pet chỉ có thể đưa vào miệng những món mà chính tay chủ nhân ban cho. Với luật lệ như thế thì dù chủ nhân có cho pet uống nước bằng chính miệng mình thì đó cũng không phải trái với quy tắc. Không vi phạm gì nhưng cũng không người chủ nhân nào lại muốn làm chuyện dị hợm như thế. Pet chỉ là thứ để ngắm chứ không phải là thứ khiến mình yêu đương, say mê.
Bằng cách lợi dụng luật lệ kia để diễn một màn chấn động như này, anh ta đương nhiên đã khiến lũ pet ngỡ ngàng, không những thế, ngay cả hội Raoul cũng phải câm nín.
Hơn thế, Iason không chỉ làm thế chỉ một lần, mà còn hai lần, ba lần... Không, là do Riki năn nỉ, vòi vĩnh để được uống nước bằng miệng, hoàn toàn phớt lờ đám đông ồn ào, kinh ngạc xung quanh.
Thật là... Ta đã nói nó vô tình hay cố ý thì đều gây ra chuyện xấu mà.
Raoul nặng nề ngồi xuống ghế sô pha trong phòng với vẻ mặt cau có, khó chịu như thể nhai phải một con côn trùng đắng.
Dù anh luôn biết rằng Riki là pet của Iason, nhưng mấy việc như kia, anh chưa bao giờ được chứng kiến. Bằng chứng cho thấy Iason có ôm ấp Riki chỉ là những vết bầm trên cơ thể cậu ta không bao giờ biến mất. Cho dù nhìn thấy dấu vết như thế, nhưng cũng chưa ai từng nhìn thấy chuyện bọn họ đã làm.
Chỉ riêng việc những vết hôn không thể bị xóa khỏi cơ thể Riki cũng đủ để náo động toàn bộ Eos. Bởi vì đây là một vụ bê bối chưa từng có từ trước đến nay khi mà chủ nhân lại có hứng thú tự mình ôm ấp pet, thậm chí đó còn là một tạp chủng khu ổ chuột.
"Khẩu vị tệ."
"Thay đổi hoàn toàn."
"Làm xấu bộ mặt của Blondy."
Kể cả những góc khuất của Eos cũng có những lời bàn tán đấy, chỉ là không ai nói một cách công khai. Lần trước, dù tin đồn có giật gân cỡ nào thì nếu Iason không phủ nhận, cũng chẳng có ai dám khẳng định. Mọi người chỉ lờ đi tất cả. Tuy nhiên, lần này thì khác. Ai cũng đều biết Riki là con pet duy nhất đã đi rồi trở về, nhưng cũng không ai hiểu ý đồ thực sự của Iason.
Rốt cuộc anh định làm gì, Iason?
Lông mày Raoul ngày càng nhíu sâu trước nỗi thất vọng ấy.
Ngọn lửa trụy lạc âm ỉ cháy trong tận sâu gốc rễ cơ thể khiến làn da Riki như bị thiêu đốt khi cậu bị lột trần và kéo vào phòng. Cánh cửa đóng lại, phát ra một âm thanh yếu ớt phía sau lưng. Ở đây chỉ có cậu và Iason. Không còn những ánh mắt nhìn chăm chăm bám lấy như muốn liếm láp lớp da cậu hay những tiếng xì xào ồn ào nữa. Riki thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Thế rồi, dường như bóng dáng Iason chuyển động phía sau lưng cậu. Chỉ cần thế, cậu ngay lập tức cảm thấy có gì đó bao trùm lấy cả hai. Dây xích được tháo ra khỏi vòng cổ. Lông tơ cậu dựng đứng trước rung động nhẹ mà vẫn chưa thể gọi là chấn động. Dù Iason hẳn là biết những sự thay đổi như vậy của Riki nhưng anh ta vẫn điềm nhiên không nói một lời.
Không hẳn là tất cả những kẻ mang trong mình quyền lực tuyệt đối đều ít nói và ngạo mạn không coi ai ra gì nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy khó chịu khi anh ta đột nhiên im lặng một cách kì lạ trong khi mọi ngày đều nói mấy thứ vớ vẩn. Iason đứng trước mặt Riki, vuốt lên mái tóc đen phía trên vòng cổ, như thể muốn níu kéo gì đó bằng những ngón tay. Anh ta cố tình đưa tay sang trái rồi phải, chậm rãi, nhẹ nhàng như không muốn làm tổn thương cậu. Khi chiếc vòng cổ được tháo ra, mái tóc cậu đã rối tung lên. Mặc dù chỉ có vậy nhưng cũng khiến Riki nghĩ ngợi lung tung.
Chết tiệt...
Cậu thầm chửi bậy.
Phía trên đầu mình, Riki cảm thấy Iason bất lực cười, như thể đã phát hiện ra toàn bộ tâm trạng của cậu. Thà anh ta nói gì đó còn hơn im lặng như lúc này, cảm giác xấu hổ trào dâng khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng. Rõ ràng đã làm bao nhiêu chuyện nhưng cậu vẫn không thể không ngượng ngùng mỗi khi thế này.
Chết tiệt. Khốn kiếp...
Nếu làm trò hề thì cậu cũng đã làm hết ở bữa tiệc rồi, cậu chẳng còn gì phải xấu hổ, ngại ngùng nữa. Nhưng đứng trước Iason đang mặc lễ phục hoàn chỉnh trong khi bản thân trần như nhộng thế này khiến cậu bồn chồn. Hẳn là toàn bộ dáng vẻ hưng phấn hay tức giận của cậu đều đã phô ra cho anh ta thấy rõ. Cậu có thể mặc kệ mọi ánh mắt của kẻ khác nhưng không thể làm lơ ánh nhìn của Iason. Những ngón tay của Iason uyển chuyển lấy đi chiếc vòng cổ. Thế nhưng cho dù chiếc vòng nô lệ cuốn chặt lấy cổ cậu đã được tháo ra thì cậu vẫn không thể tống bỏ cảm giác ngột ngạt ở sâu trong cổ họng. Đến giờ, cậu đã hiểu được tại sao, nên chỉ biết bực tức trong khi bản thân cố gắng cắn chặt lấy sự tự chủ đó ở khóe môi.
Cho dù có vật lộn, quẫy đạp hay chửi bới thế nào thì cuối cùng cậu vẫn nằm gọn trong bàn tay Iason mà thôi. Nghĩ đến đó, lòng cậu càng thấy khó chịu.
"Ngực em có vẻ cương lên rồi kìa."
"Aa...!"
Bỗng nhiên, anh ta chạm lên ngực cậu bằng đầu móng tay khiến Riki giật mình, co người lại, không thể kiềm chế mà phát ra một tiếng kêu.
Iason nắm lấy cổ cậu như thể muốn luồn tay vào tóc cậu, nhìn xuống khuôn mặt của Riki, không cho phép cậu che giấu khoái cảm. Dù đã tạm ngăn được cơn đau đớn ở hạ thể từ lúc ở hội trường bữa tiệc nhưng ngược lại, đầu vú bị kích thích không ngừng vẫn cứ cương lên tới mức đau đớn khi bị cọ xát.
"Như thể em muốn nói ta hãy chạm vào đi vậy."
Cậu muốn chửi ầm lên. Làm gì có chuyện đó chứ hả! Tuy nhiên, tóc cậu bị kéo ngược ra sau khiến cậu phải ngẩng mặt lên. Đối diện với ánh mắt của anh ta, mọi lời chửi bới của cậu đều bị nuốt ngược vào trong. Hơn thế nữa, ngực cậu còn ưỡn ra như thể phản xạ có điều kiện, hai đầu nhũ cương lên đau đớn.
"Chỗ này của em nhạy cảm thật đấy." Không chỉ nói, anh ta còn trực tiếp trêu đùa cậu bằng đầu ngón tay khiến gáy cậu nóng lên. Nơi nhạy cảm mà bản thân còn không biết bị khơi gợi chỉ bằng ngón tay và lưỡi. Ngay cả những kích thích nhỏ cũng phản ứng ngay lập tức. Mà người dạy cho cậu cảm nhận những mẫn cảm như thế này không ai khác mà là người đàn ông trước mắt này.
Cho dù cậu có chửi anh ta là tên khốn thì chỉ cần đầu ngực bị ấn nhẹ bằng những ngón tay là cũng đủ khiến lưỡi cậu tê cứng.
"Mà nhạy cảm quá cũng tốt nhỉ?"
Ngay khi nơi đó bị chà xát mạnh mẽ, ngực bên trái của cậu như mang một ngọn lửa, rấm rứt đau. Từng chút, từng chút, tim cậu đập càng nhanh như thể đáp lại chuyển động ngón tay của Iason.
"... nn.... mm...."
Cậu cố gắng kiềm chế phát ra âm thanh, nhưng vẫn không thể giấu sự sung sướng trong hơi thở. Cứ thế, khoái cảm nóng lên khiến cơ thể cậu bao trùm trong cơn sốt, tích tụ dần ở hạ thể.
Cử động của anh ta chậm rãi nhưng lại thoải mái tới mức khiến cậu muốn nó nhanh lên, muốn nhanh chóng đắm chìm trong vũng độc. Bắp đùi bên trong căng lên, làn da phía trước tê dại đi và thứ bên dưới cậu cũng bắt đầu ngóc đầu dậy. Lông mày Riki nhíu lại khi không thể kiềm chế được hơi thở đang dần trở nên khó khăn. Đột nhiên, Iason ngắt mạnh đầu nhũ của cậu.
"Ugh... Ahh..."
Hai đầu ngực bị kích thích đột ngột như vậy khiến bờ mông căng chặt của cậu nâng lên.
"Đừng bắn ra." Iason thì thầm vào tai cậu. "Chỉ mỗi thế này mà còn không chịu được, thì ta sẽ không để em bắn một giọt nào đâu."
Chất độc ngọt ngào thấm vào còn nhiều hơn gấp bội lần chất độc bao quanh cơ thể.
"Ah... ha.... nn.. Ahh......."
Trước lời cảnh cáo rõ ràng không có chút âu yếm nào, Riki dồn toàn lực xuống hạ thân để kẹp chặt hai bắp đùi. Nhưng dù có làm vậy thì phía trước chất dịch vẫn rỉ ra sền sệt, không thể ngừng lại. Cậu cố gắng kiềm chế để thứ đang cương cứng kia không bùng nổ.
Tuy nhiên, để có thể kiềm chế được thì cậu không thể không dựa vào cái gì đó, vậy nên cậu vội vàng bám chặt vào áo Iason. Nếu không làm thế thì e rằng cả chân lẫn hông cậu đều khuỵu xuống mất.
"Đứng yên đi."
Iason day ấn mạnh mẽ đầu vú vừa bị ngắt nhéo của cậu bằng đầu ngón tay mà không có sự khoan dung nào.
T-Tên khốn này.... anh... anh đang tức giận... cái gì... vậy chứ... Ah... Không...
Với nỗi bất an vô hình, Riki nghiến răng, run rẩy bặm chặt môi.
"Ah... ah.... ugh, nn..... Ha... A.... h...."
Trên chiếc giường kingsize to lớn, Riki chỉ biết thở hổn hển. Khoái cảm không biết đã ập đến bao nhiêu lần, còn hơn cả lúc phóng tinh, khiến cậu trở nên mệt mỏi vô cùng. Niềm sung sướng giờ chỉ còn là cảm giác đau đớn thống khổ. Thế nhưng Iason ở giữa đôi chân bị ép phải mở lớn của Riki, liên tục thúc hông, đào bới bên trong nụ hoa đang thít chặt của cậu, chăm chú tập trung tìm kiếm gốc rễ khoái cảm. Mồ hôi hay chất bôi trơn chảy ra đều đã trộn lẫn với tinh dịch đặc sệt. Ngực Riki phập phồng vì thiếu dưỡng khí, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh tanh, kể cả sắc mặt cũng không biến đổi của Iason. Lúc này, sự đối lập ấy lại hiện lên quá rõ ràng.
Blondy nắm quyền lực tối cao – niềm tự hào của Tanagura – kể cả ở trên giường thì cũng là một kẻ thống trị lạnh lùng tàn nhẫn.
Đương nhiên, chỉ có Iason mới có "khẩu vị tệ" tới mức không tiếc mà chứng minh chức năng tối mật của một con robot tình dục bằng cách làm tình với pet.
"Đ-Đủ rồi....... ah... T-Tha cho... tôi.... đi....."
Dù cho Riki có lắp bắp, khóc lóc xin tha thì Iason cũng không nghe.
Những thằng đàn ông ở khu ổ chuột tự mãn về sinh lực bản thân mà khoe khoang rằng chúng có thể làm tình liên tục ba, bốn lần thì hầu hết đều là dùng thuốc cả. Nhưng Iason thì khác. Anh ta mới chính là kẻ như vậy. Riki là người biết rõ nhất bởi vì cậu không có quyền từ chối khi anh ta muốn làm. Iason chính là kẻ như vậy. Ban đầu, Riki còn nghĩ những Blondy khác cũng ôm ấp pet của mình. Tuy nhiên, khi biết chỉ có Iason là kẻ biến thái như thế, cậu kinh ngạc tới mức không thể thốt lên thành lời.
Không. Nói đúng hơn, đó có thể không chỉ đơn thuần là tình dục. Cậu hoàn toàn không hiểu Iason đang nghĩ cái quái gì trong lúc anh ta tiến sâu vào trong cậu.
Riki thở hổn hển như thiếu dưỡng khí, cả cơ thể đều run rẩy. Cậu bị đùa giỡn tới mức mắt hoa lên, đầu óc một mảng trắng xóa.
Bình thường Iason lúc nào cũng bình tĩnh mà nói mấy lời thừa thãi kể cả ở trên giường thì giờ anh ta lại im lặng đến đáng sợ, chỉ hành hạ cậu đến chết đi sống lại. Trong quá khứ, chuyện giống như này chỉ xảy ra có hai lần. Một lần là sau vụ Mimea. Lần thứ hai là vụ chạy trốn khiến cậu được thả về khu ổ chuột, khi cậu chạy ra khỏi Eos thông qua cổng an ninh rồi bị bắt về.
Đối với Riki thì lần nào cũng là tự làm tự chịu. Nhưng lần này, rốt cuộc cậu chạm vào cái vảy ngược nào của Iason kia chứ? Cậu không thể hiểu được.
Từ bữa tiệc trình diện lần đầu, chẳng hiểu sao người bị xoay như chong chóng vì tâm trạng của Iason lại là Riki. Nếu cậu có quyền hỏi lý do, thì chính cậu mới là người muốn muốn thét lên giận dữ. Chính vì vậy, đưa miệng đi xa quá thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Riki là kẻ biết rút ra bài học sau khi vấp ngã thế nên cậu không dại gì mà chống đối Iason.
Tuy nhiên, với khoái cảm không thể tưởng tượng nổi được khơi ra bằng những ngón tay và lưỡi thì khác. Cậu bị Iason thúc mạnh lên trong khi anh ta vẫn ở sâu bên trong. Sự sung sướng quá độ nhanh chóng trở thành gánh nặng lớn đối với thể xác cậu. Khoái cảm càng nhiều thì độc tố càng ngấm vào cơ thể cậu. Bên trong bị cào cấu xé nát như thể máu thịt cũng sắp lộ ra bên ngoài thì chẳng còn là khoái cảm nữa, mà đã trở thành tra tấn rồi.
"Ah.... gah......... Ahh...."
Hông dán sát vào nhau, rung lắc tới mức như thể bị nhấc bổng lên, bắp đùi trong co rút giật giật.
"Ah...... K-Không ra được.... nữa..... Hyaaa........."
Mọi thứ cậu phun ra đều đã bị vắt kiệt tới mức không còn gì để ra nữa. Đến cả việc thở dốc cũng đã khiến cậu khàn đi tới mức đau xót. Vậy mà Iason vẫn không biết mệt, độ cứng cũng như trọng lượng vẫn ở yên trong cơ thể cậu mà đào bới nơi yếu mềm nhất bên trong.
"Không ra được? Không phải ta cứ chạm vào đây là nơi này của em lại chảy ra sao?" Vừa nói, Iason vừa lấy tay chạm vào.
"Hya.. Ahhhhh..."
Lỗ hậu kín đáo bị banh rộng ra rồi lại bị chơi đùa bởi ngón tay và lưỡi. Chỉ cần một chút kích thích như thế, cậu cũng trở nên vô cùng mẫn cảm. Khi cậu co chân lại vì kích thích, thì ngược lại bên trong càng siết chặt lấy dương vật đang chôn sâu. Cho dù Riki có căm ghét tới cỡ nào thì cậu vẫn phải cảm nhận hung khí của Iason ra vào trong cơ thể mình.
"Dù em khóc lóc là không được này kia, nhưng bên trong vẫn siết chặt ta đây này." Iason cười nửa miệng.
Những lúc như này khiến cậu nghĩ rằng một đế vương băng lãnh như Iason thỉnh thoảng cũng thật giống con người. Tuy nhiên, ngay lúc đó cậu cũng biết chắc chắn rằng cơ thể của Iason là một cơ thể nhân tạo. Bởi vì thứ xâm nhập và tàn phá ở nơi sâu nhất trong cơ thể cậu đột nhiên to lên.
"Hyaa....... T-Tên khốn....... đ-đừng có.... lớn lên nữa........" Khuôn mặt Riki cứng đờ không phải vì xấu hổ mà là vì sửng sốt.
Chỉ mới có thế mà Riki đã cảm thấy căng cứng rồi, cậu thực sự sợ là nếu cứ lớn hơn nữa.... thì sẽ hỏng mất. Nhưng cậu càng tỏ ra sợ hãi thì chỉ càng khuấy động tính tàn ác trong người Iason mà thôi.
"Nào, em hãy cố mà chịu đựng ta một chút đi chứ?" Lời thì thầm âu yếm rót vào tai Riki không khỏi khiến cậu thấy ớn lạnh.
Cậu cảm thấy mật ong ngọt ngào trong chất độc đang lan rộng đến khắp sống lưng mình.
Từng thớ da thịt bị liếm mút. Bị trêu ghẹo, hành hạ tới mệt nhoài. Bị buộc phải phô bày mọi thứ mình có.
Sự trưởng thành quyến rũ. Nơi sâu thẳm bên trong co giật từng hồi. Tận cùng bên trong nơi kín đáo nhất cũng tan ra mềm nhũn.
Bị đâm sâu vào bên trong rồi lại bị đùa giỡn moi móc ra. Cứ vậy mà bị mạnh mẽ thúc vào.
Cảm giác đau đớn, bỏng rát khiến cậu run rẩy, co giật. Bị khuấy đảo bên trong, bị buộc phải lột ra mọi thứ khiến cậu càng lún sâu vào bể dục.
Không được...
Đừng mà...
Cậu sẽ chết mất...
Cậu không biết bản thân đang nói gì nữa.
Cổ họng như bị đốt cháy, đầu óc cũng choáng váng, mờ nhạt. Chỉ có nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể là kêu gào van nài.
_________
9/4/2025
Chương này 70 trang Nhật luôn á trời. Sốc luôn huhu (ó﹏ò。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com