Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Alchemist(1)

Ở trên cao, trên một gò đất lớn đầy cỏ, hai bên là cây cối rậm rạp, xa hơn chút là những cái cây héo tàn của rừng nguyên sinh, lâu đài cũ của tổ tiên tôi vẫn còn đứng vững. Trong nhiều thế kỷ, các chiến công cao cả của nó đã dần lụi tàn xuống nơi hoang dã và vùng nông thôn đầy ghồ ghề, lâu đài ấy được xem như một ngôi nhà, một thành trì đầy tự hào với những đường nét đầy vinh dự, lâu đời hơn cả đám rêu bám trên tường. Những pháp tháo cổ đều đã bị ăn mòn qua bao thế hệ và đang đổ nát đầy chậm chạp dưới áp lực của thời gian.

Nó được hình thành từ thời phong kiến, một trong những pháo đài đáng sợ và ghê ghớm nhất nước Pháp. Từ lan can được gia công luôn gắn liền với những chiến công của Nam tước, Bá tước, thậm chí có cả các vị vua bị thách thức bởi một người nào đó, nhưng đã lâu lắm rồi, hội trường rộng rãi chưa vang lên tiếng bước chân của kẻ xâm lược.

Kể từ những năm tháng huy hoàng đó, mọi thứ đều đã đổi thay. Sự nghèo đói cùng cực, cùng với sự hãnh diện từ những cái tên bị cấm. Họ có một cách để có thể làm dịu đi tình hình hiện giờ bằng cách mưu cầu vào cuộc sống thương mại bên ngoài, nhưng đều đó đã bị ngăn cản bởi những người thuộc dòng dõi quý tộc nhằm duy trì địa vị trong vẻ huy hoàng của quá khứ.

Những bức tường đều đã sụp đổ, thảm thực vật mọc um tùm trong công viên, con hào khô và đầy bụi, khoảng sân không được lát đá và những tòa tháp lật đổ không còn. Sàn nhà thì sập xệ, những chiếc chậu bị sâu mọt ăn và bên trong có các tấm thảm bạc màu, tất cả đều kể về một câu truyện u ám về sự vĩ đại đầy sa ngã.

Thời đại trôi qua, cái đầu tiên, rồi cái khác trong bốn tháp lớn bị bỏ lại trong đống đổ nát, cho đến cuối cùng, nhưng buồn thay, ngọn tháp cuối cùng ấy lại là nơi cư trú cuối cùng cho những hậu duệ ít ỏi của giai cấp các lãnh chúa hùng mạnh một thời.

Trong một căn phòng rộng lớn và u ám của tòa tháp còn sót lại. Tôi, Antoine, người cuối cùng của Comtes de C ----, một dòng họ đầy bất hạnh và đáng nguyền rủa, lần đầu tiên thấy được ánh sáng đã là 19 năm trước đây. Bốn phía đều là những bức tường, sống giữa một khu rừng đầy tối tăm và mờ mịt, nhưng khe núi và hang động hoang dã của sườn đồi bên dưới, đây là nơi tôi trải qua những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời đầy khó khăn.

Tôi không có ba mẹ, bố qua đời ở tuổi 32, vào tháng mà tôi chào đời, lý do ông qua đời là do một cục đá rơi xuống, bằng một cách thần kì nào đó mà nó đã bật ra từ một lan can hoang vắng của tòa lâu đài, mẹ thì mất vào sinh nhật tôi, mọi sự chăm sóc và giáo dục chỉ dựa vào một người hầu còn lại, một người đàn ông già thông minh đáng tin cậy, tên ông ta là Pierre.

Tôi mới chỉ là một đứa trẻ thiếu vắng đi sự đồng hành của gia đình nên thực tế đòi hỏi tôi phải mạnh mẽ lên bởi sự chăm sóc kì lạ của người giám hộ lớn tuổi, trong đó bao gồm loại trừ tôi ra khỏi xã hội của những đứa trẻ nông dân sống ở đây, họ bị đuổi đi xuống vùng đồng bằng quanh chân đồi.

Vào thời điểm đó Pierre nói rằng sự hạn chế này đã được áp đặt đối với tôi chỉ vì sự ra đời đầy cao quý đã đặt tôi trên các mối quan hệ của những người đồng trang lứa.

Hiện tại tôi cũng đã biết mục đích thật sự của nó là gì. Ông ta chỉ muốn tôi đỡ phải nghe những câu truyện vu vơ về lời nguyền kinh hoàng từ người này sang người khác, nó được kể lại hằng đêm và được phóng đại bởi những khách trọ nhiều chuyện khi họ thì thầm dưới ánh sáng rực rỡ của lò sưởi trong ngôi nhà tranh.

Vì vậy khi bị cô lập và ném một đống tài nguyên, tôi đành tiêu tốn hàng giờ thời thơ ấu của mình để nghiền ngẫm các chủ đề cổ xưa được lấp đầy trong thư viện đầy âm u trong lâu đài. Đi lang thang không một lý do hay mục đích, xuyên qua ánh hoàng hôn vĩnh viễn của những khu rừng quang phổ phủ lên sườn gần chân đồi.

Có lẽ do tác động của môi trường xung quanh đã khiến tâm trí tôi sớm có bóng dáng u sầu. Nhưng các nghiên cứu và kiến thức theo đuổi phần nào trong bóng tối và điều huyền bí trong Tự nhiên đã thu hút tôi một cách trầm mê.

Do tôi còn trong phạm trù con người nên được phép học rất ít, nhưng chỉ với những phần kiến thức nhỏ nhoi mà tôi có thể đạt được làm tôi chán nản khá nhiều. Có lẽ lúc ban đầu chỉ là sự miễn cưỡng rõ ràng của vị thầy già nhằm thảo luận về tổ tiên của tôi đã làm nảy sinh nỗi khiếp sợ mà tôi từng cảm nhận được khi chú ý đến ngôi nhà lớn của mình.

Nhưng khi tôi lớn lên, tôi đã có thể ghép những đoạn diễn ngôn rời rạc với nhau, thoát khỏi những lời lẽ không mấy tốt đẹp vốn đã chùn bước khi đến tuổi, có một mối liên quan đến một hoàn cảnh nào đó mà tôi luôn cảm thấy kì lạ, nhưng giờ đây nó đã lu mờ một cách tệ hại.

Hoàn cảnh mà tôi ám chỉ là dòng họ Comtes đều chết khá sớm. Mặc dù cho đến nay tôi cho rằng đây là một điều bình thường của một gia đình mà con trai có tuổi đời rất thấp. Sau này tôi đã suy nghĩ rất lâu về những cái chết không mong đợi như vậy, tôi bắt đầu liên hệ sự việc đó đối với những người lang thang già.

Mấy người đó thường nói về một lời nguyền trong nhiều thế kỷ, nó đã rút ngắn sinh mệnh của những người mang dòng họ của tôi, không một ai có thể sống qua tuổi 32.

Vào sinh nhật thứ 21, ông Pierre đưa tôi một cuốn tài liệu của gia đình mà ông nói rằng đã có nhiều thế hệ được truyền từ đời cha sang đời con và được tiếp tục bởi từng người sở hữu. Nội dung của nó thật đáng kinh ngạc, những nghiên cứu được chứng thực dấy lên sự rùng mình không hề nhẹ. Vào lúc này, niềm tin về các hiện tượng siêu nhiên càng thêm vững chắc và ăn sâu tận linh hồn, thứ mà lẽ ra tôi phải gạt bỏ bằng cách khinh bỉ những câu chuyện lạ thường đang mở ra trước mắt.

Cuốn sách trên tay đang đưa tôi trở lại những ngày của thế kỉ mười ba, khi lâu đài cổ tôi ở là một pháo đài đáng sợ và bất khả xâm phạm. Nó kể về một người đàn ông khi xưa đã từng cư ngụ tại một mảnh đất đã có chủ, một người với thành tích không hề nhỏ, nói vậy thôi chứ hắn chỉ trên cấp bậc nông dân một chút, tên là Michel, thường được biết đến bởi họ của Mavais, là một ác ma vì danh tiếng nham hiểm của hắn. Hắn đã nghiên cứu vượt ra ngoài lẽ thường của nhân loại, luôn luôn tìm kiếm những thứ như hòn đá Philosopher, hay là Elixir của sự sống vĩnh hằng, được cho anh ta luôn khôn ngoan trong những bí mật khủng khiếp của Ma thuật đen và Giả Kim thuật.

Michel Mauvais có một người con trai tên Charles, một người còn trẻ mà lại thông thạo như người bố của hắn về các phép thuật ẩn, người đó sau này được gọi là Le Sorcial, một pháp sư.

Hai cặp bố con này bị mọi người xa lánh hoàn toàn, bị nghi ngờ có những hành vi đầy ghê tởm. Ông già Michel được cho đã thiêu sống vợ mình như một vật hiến tế cho quỷ dữ. Và những vụ mất tích khó hiểu của nhiều đứa trẻ nhỏ nông dân đã được đặt tại cánh cửa khủng khiếp của hai người.

Dù bản chất của hai cha con đen tối, khó chấp nhận nhưng chính hai người họ đã tạo ra một tia sáng cứu rỗi nhân loại. Ông lão độc ác ấy luôn thương yêu con mình một cách mãnh liệt. Trong khi chàng trai ấy luôn dành cho cha mẹ sự hiếu thảo vô bờ bến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com