Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔

SK

Lúc đầu, anh không bận tâm lắm. Họ đang ở trong một bối cảnh cần giao tiếp xã hội, tất nhiên Hinata sẽ phải trò chuyện với những người quen (bạn bè) của họ. Và anh luôn vui khi thấy khuôn mặt Hinata tươi tắn và ửng hồng vì cười quá nhiều trước một câu chuyện cười nhạt nhẽo, nhưng có lẽ thế này là hơi quá.

Bây giờ, ý anh không phải là anh muốn tham gia vào cuộc trao đổi, Chúa ơi, không. Tất cả những gì anh muốn là Hinata nhìn anh. Hoặc ít nhất là cho anh một cái liếc mắt dù chỉ một giây vì đã kiên nhẫn đến tận bây giờ chỉ để xem Hinata trở thành một người hướng ngoại như chính bản thân em là.

Tuy nhiên, vì anh ấy không phải là người đòi hỏi được chú ý và quan tâm (vì đứa quái nào lại làm thế chứ?!), nên cuối cùng anh ấy chỉ hờn dỗi với chai bia còn một nửa của mình.

Tất cả những thằng khốn nạn này và sự khao khát vô ích của chúng, anh tự nhủ trong đầu, như thể anh không phải là một trong những thằng khốn nạn đang khao khát vô ích đó, đảo mắt trước một trò đùa tệ hại khác khi mắt anh dừng lại ở bàn tay của Hinata -  đang nằm nhàn rỗi trên đùi em. Trông khá hấp dẫn đối với một Sakusa Kiyoomi chỉ cách một chiếc ghế. Có lẽ anh có thể làm gì đó.

Không phải anh ấy cần kín đáo, không phải với cách mọi người dán mắt vào khuôn mặt của Hinata, nhưng cũng chẳng mất gì khi thận trọng. Anh lặng lẽ dựa vào lòng bàn tay trái, để tay phải thả xuống dưới gầm bàn. Bàn tay anh chỉ di chuyển một khoảng cách nhỏ, nhưng Chúa ơi, thật thỏa mãn khi nghe thấy hơi thở của Hinata và nhìn thấy đầu tai em ánh lên màu đỏ tươi.

"S-Sakusa-san? Mọi chuyện ổn chứ ạ?"

Đột nhiên, bữa tối nhàm chán trước đây của họ với những người quen đã trở thành bữa tối vui vẻ với bạn bè.

"Ừm, không, sao em lại hỏi thế? Tôi ổn, em cứ tiếp tục nói chuyện đi, Shouyou."

Anh giấu nụ cười nhếch mép sau lòng bàn tay, nhìn Hinata cố gắng quay lại với những người khác đang ngồi đối diện với họ cùng bàn tay của Sakusa hiện đang ở trên đùi. Anh nên làm điều này ngay từ đầu bữa tối nếu anh biết rằng đây là phản ứng của em.

Nhẹ nhàng, anh bóp chặt cơ bắp săn chắc của đùi Hinata dưới ngón tay mình, thậm chí còn dám luồn ngón tay cái vào dưới gấu quần short của em. Tiếng kêu nhỏ mà anh nhận được từ Hinata thật vô giá.

Ngay cả khi không tham gia vào cuộc trò chuyện, Sakusa vẫn có ảnh hưởng hơn tới Hinata so với những kẻ ngu ngốc kia.

Anh thành công khiến Hinata dịch chuyển bàn tay trên đùi mình để tuyệt vọng nắm lấy bàn tay đang lang thang của anh, có lẽ hy vọng sẽ ngăn chặn được cuộc rong chơi của nó. Cậu nhóc tóc cam chỉ quay lại để tặng anh một nụ cười bối rối, mím chặt môi, nhưng thế là quá đủ để khiến anh muốn dứt bàn tay khỏi sự nắm giữ của người kia chỉ để xem em sẽ làm vẻ mặt như thế nào nếu Sakusa chạm vào cao hơn.

"Sakusa-san, ừm.. còn anh thì sao? Dạo này anh có làm gì không ạ?" Hinata hỏi, mặc dù nghe giống như tiếng rên rỉ hơn với người đàn ông tóc đen.

Đúng lúc đó, Sakusa giải phóng được tay mình, nhìn đôi mắt của cậu nhóc tóc cam mở to trước khi anh đan ngón út của họ lại với nhau, để đôi bàn tay đang nắm chặt của họ đặt lên cái đùi đang run rẩy của Hinata.

"Không có gì nhiều, thực sự. Chỉ là một chút động chạm linh tinh thôi, tôi nghĩ vậy."

___________________________________

UW

"Cậu thật... nhỏ bé."

"Ôi trời, chúng tôi xin lỗi, Hinata," Hayato rên rỉ, nhìn sang người bạn học cũ của mình đang nắm tay cậu nhóc tóc cam nào đó. "Chúng tôi không nghĩ anh ấy sẽ say đến thế ."

"À... không sao đâu!" Hinata khẽ đáp lại, mặc dù khuôn mặt ửng hồng của em lại tố cáo điều ngược lại.

Ai có thể nghĩ mình sẽ có cơ hội so sánh kích cỡ tay với Ushijima Wakatoshi tại một quán rượu sake tồi tàn nào đó ở quê nhà? Không phải em, chắc chắn rồi. Nhưng đó là tình huống bây giờ!

Tendou vẫy tay vừa đủ để thu hút sự chú ý của người kia trước khi anh khum môi lại và thì thầm gì đó với Hinata, cậu nhóc tóc cam cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn rõ hơn, nhưng lại hét lên khi bị Ushijima kéo về vị trí trước đó bằng những cơ bắp mạnh mẽ một cách bất công.

"Ah, Ushijima-san, đau quá!"

"Mạnh quá à? -hic- Xin lỗi, tôi khỏe quá."

Người đàn ông tốt nghiệp trường Shiratorizawa tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước sự khác biệt về kích thước bàn tay của họ, bàn tay to lớn của anh dễ dàng ôm trọn bàn tay của Hinata khi anh xoay tay của người trẻ hơn theo những góc kỳ lạ chỉ để ngạc nhiên trước những ngón tay nhỏ bé trong cái nắm của mình.

"Làm sao - hic - điều này có thể xảy ra?"

"Ushijima-san, không phải ai cũng được ban tặng gen của Chúa như anh đâu," Hinata thở hổn hển, rõ ràng là bối rối vì bàn tay mình đang bị một người mà em từng coi là đáng sợ nhất trên đời nhìn chằm chằm. Phải thừa nhận rằng, thật dễ thương khi thấy Ushijima với đôi mắt đầy sao và kinh ngạc, nhưng khi lý do cho biểu cảm đó là vì đôi tay quá nhỏ của em, em không thể không cảm thấy hơi xấu hổ.

Những người bạn còn lại của họ chắc chắn cũng không có ích gì cả, những tiếng cười khúc khích và lẩm bẩm sau những bàn tay giơ lên là minh chứng sắc đáng nhất cho chuyện đó. Hinata liếc nhìn xung quanh để xem có ai đó - bất kỳ ai - sẽ đến cứu em khỏi tình huống này không, nhưng mọi người đều ngoảnh đầu lại nhanh ngay khi họ chạm mắt Hinata.

Lũ phản bội, cậu nhóc tóc cam thầm chửi rủa, các người đều là lũ phản bội!

Tay em vẫn tiếp tục được nâng lên và kéo lại gần khuôn mặt của Ushijima như thể người kia đang thực hiện một kiểu xem chỉ tay nào đó, cho phép em được chứng kiến nhiều hơn những trò hề say xỉn của người lớn tuổi hơn. Những tiếng 'ồ' và 'à' nho nhỏ trước sự khác biệt ở ngón út của họ, một tiếng thở hổn hển khi những ngón tay anh dễ dàng quấn quanh cổ tay của Hinata như thế nào—anh nắm chặt tay Hinata trong tay mình như thể anh đang cầm một thứ gì đó thiêng liêng và quý giá. Hinata rung đùi một cách sốt ruột, chờ đợi khoảnh khắc Ushijima buông em ra để em có thể chạy.

May mắn cho em là có vẻ như sau chưa đầy năm phút, Ushijima bắt đầu trông có vẻ hơi lim dim, đầu lắc qua lắc lại để chống lại cơn buồn ngủ.

"Thật là.. -hic- nhỏ.. dễ thương.. bé xíu.."

Không may cho em, cái nắm chặt chết người của Ushijima vẫn còn nguy hiểm ngay cả khi anh ta đang ngủ, vì vậy dù người kia đang hài hước gục xuống trên chiếc bàn gỗ nhỏ, Hinata vẫn không thể thoát khỏi anh ta. Lo lắng, cậu nhóc tóc cam quay đầu lại để tìm Hayato hoặc Tendou, và vô cùng bực bội, khi em nhìn sang bàn của họ, tất cả bọn họ đều đã đứng dậy và dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, mỗi người đều nở một nụ cười quỷ dị mà Hinata rất muốn đấm cho một cái ngay bây giờ.

"Mọi người—mọi người định đi đâu vậy?!"

"Chúng ta sẽ đi tăng hai, Chibi," Tendou cười khúc khích, giơ tay vẫy Hinata khi anh đi theo những người bạn học cũ của mình đến cửa ra. "Hãy chăm sóc cậu bé nhiệm màu của chúng ta, được chứ?"

"Khoan, đừng bỏ em lại—này!! NÀY!!"

___________________________________

AT

Không nhiều người mong đợi Aone và Hinata sẽ thân nhau như hồi trung học. Thậm chí còn ít hơn người mong đợi họ sẽ giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng Hinata thực sự thích chứng minh mọi người sai, đặc biệt là khi em đi dạo trên phố với người bạn lâu năm của mình, mỗi người đều cầm một cốc trà sữa trân châu ngọt lịm không lành mạnh.

Cuộc trò chuyện của họ không thay đổi nhiều - Hinata nói rất nhiều và Aone lắng nghe rất nhiều, nhưng họ luôn xoay xở để mọi chuyện diễn ra theo cách nào đó. Hinata cảm thấy ngượng ngùng về việc Aone có xu hướng im lặng trong suốt cuộc trò chuyện của họ, nhưng theo thời gian, em nhận ra rằng cậu không cần phải nói để trả lời. Biểu cảm khuôn mặt và tiếng ậm ừ nhỏ và tiếng 'eep' của cậu là tất cả những gì em thực sự cần.

"Thật tuyệt vời, cậu biết không?! Tim tớ đập thình thịch khi điều đó xảy ra!! Tớ không thể tin rằng Futakuchi có thể lật một quả trứng ốp la như thế!"

Điều này khiến Aone mỉm cười đáp lại, anh chàng cao hơn yên ắng nhưng vui vẻ, nhấp một ngụm trà sữa dâu tây bên cạnh Hinata. Đôi khi em có thể rất tăng động—không phải là điều đó tệ, không, đúng hơn là, Aone thấy thật sảng khoái khi cậu có thể tương tác với một người hoàn toàn trái ngược với mình. Hinata mang đến một niềm hạnh phúc khác biệt cho cuộc sống của cậu, và cậu rất vui vẻ chào đón nó bằng vòng tay rộng mở.

Chỉ là đôi khi, năng lượng dư thừa và niềm vui bùng nổ của em ảnh hưởng đến em, và hậu quả là em trở nên hơi vụng về. Nhưng may mắn thay, Aone cũng chú ý ngoài sân đấu như trong sân đấu. Cậu ấy phát hiện ra chiếc xe đạp từ khóe mắt và cố gắng kéo Hinata vào ngực mình ngay trước khi cậu nhóc tóc cam có thể bắt đầu băng qua đường khi đèn đỏ. Hinata hét lên khi va chạm, hầu như không kịp lấy lại bình tĩnh để xin lỗi người đi xe đạp giận dữ đang nhìn lại họ.

"Xin lỗi rất nhiều!!"

Môi mím lại, Hinata thở dài, quay lại định xin lỗi Aone nhưng thay vào đó lại kêu lên khi đập vào một bộ ngực rắn chắc. Em ngẩng đầu vừa kịp lúc thấy khuôn mặt của người cao hơn ánh lên màu hồng thương khi cậu lẩm bẩm,

"Cậu ổn chứ? Hãy đảm bảo mình đang quan sát đường khi đi bộ.. Tôi không thể luôn ở đó để bảo vệ cậu."

Hinata cảm thấy ngực mình thắt lại một cách trìu mến. Người bạn của em không nói nhiều, nhưng bất cứ khi nào cậu ấy chọn nói, điều đó luôn khiến cậu ấy hiện lên thật chu đáo và ấm áp. Thật đáng tiếc khi người khác không thể nhìn Aone theo cách em có thể.

"Tớ-tớ ổn. Cảm ơn cậu vì điều đó, cậu thực sự đã cứu tớ lúc nãy—ớ!"

Cậu nhóc tóc cam định đưa tay lên xoa gáy, chớp mắt ngạc nhiên khi nhận ra tay mình vẫn được Aone nắm Lấy. Em thậm chí còn không thể nhìn thấy đầu ngón tay mình qua bàn tay to lớn của người kia, nhận ra điều đó dễ dàng khiến em đỏ mặt như màu đồ uống của Aone. Người cao hơn bĩu môi trước cảnh tượng xung đột này, hơi nới lỏng tay.

"Cậu ghét nó à?"

"KHÔNG—Tớ, ừm, ý tớ là, không, tớ thích nó!"

Hinata siết chặt tay Aone, nở nụ cười tươi rói, và chàng trai cao hơn cũng đáp lại bằng một nụ cười nhỏ.

"Tôi rất vui khi nghe điều đó."

Không ai trong số họ cố gắng thả tay người kia cho đến khi cuối cùng phải tạm biệt nhau.

___________________________________

KS

"Brr! Trời thật lạnh vào buổi sáng, phải không, Kita-san? Thật ngạc nhiên khi anh vẫn làm việc tốt trong thời tiết này!"

Mặc dù bị bao phủ trong nhiều lớp áo dài tay và áo hoodie, Hinata vẫn cảm thấy như một que kem ngoài trang trại của Kita vào sáng sớm. Em không nghĩ rằng người kia sẽ mời em giúp việc ở trang trại, và em không chắc mình có muốn làm không lúc đầu, nhưng khi nhắc đến trứng cùng lúa mới thu hoạch và lời hứa đến thăm những chú vịt con ở phía trước, Hinata nhanh chóng thu dọn đồ đạc và di chuyển.

Bản thân em đã sống trên núi trong phần lớn cuộc đời, em biết rõ trời sẽ lạnh như thế nào vào buổi sáng, nhưng có lẽ vài năm trở lại đây đã chiều hư em quá nhiều, đặc biệt là những năm tháng sống ở Brazil nóng ẩm. Em ước mình đã mang thêm một số đồ giữ ấm khi ra đây, nhưng với đôi ủng đã đi vào và họ đã trên đường đến cánh đồng lúa, em không muốn quay lại. Thêm vào đó, có lẽ em sẽ ấm lên khi họ thực sự bắt đầu làm việc, khi ấy em sẽ không cần thêm những lớp quần áo nữa.

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên bảo em mặc thêm nhiều áo hơn. Em có muốn mặc áo khoác của tôi không?"

Kita, người đàn ông tốt bụng, đã kéo được một nửa khóa áo khoác của mình khi Hinata nhanh chóng đưa tay đặt lên tay anh, ngăn không cho khóa kéo tụt xuống thêm nữa.

"Không, không, ổn mà, Kita-san! Em nghĩ là do chúng ta chưa làm gì cả! Khi chúng ta bắt đầu, em chắc chắn sẽ ấm lên thôi."

"Em chắc chứ?"

Một cái nhíu mày nhỏ hiện lên trên khuôn mặt Kita khi anh hỏi điều này, biểu cảm đó không khiến anh kém đẹp trai hơn, nhưng cũng không hẳn là biểu cảm mà Hinata thích nhất. Cậu nhóc tóc cam giơ tay ấn một ngón vào giữa hai hàng lông mày nhíu lại của Kita, vuốt mịn làn da ở đó với một nụ cười nhỏ.

"Vâng, đừng lo lắng về điều đó, Kita-san! Làm ơn hãy mặc áo khoác vào, em không muốn anh bị ốm đâu."

"Được rồi. Vậy thì, xin hãy cho phép tôi làm ít nhất là điều này."

Hinata định hỏi thì mắt em mở to khi thấy tay mình được giữ giữa tay Kita, cựu học sinh Inarizaki thổi luồng khí ấm vào tay họ. Mặc dù Hinata chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp trên những ngón tay lạnh ngắt của mình, nhưng nó vẫn có tác dụng làm ấm cả khuôn mặt em, em hy vọng rằng nó được che giấu kỹ bởi luồng khí lạnh đã làm má em ửng hồng.

"A-ah, anh không cần phải làm thế đâu, Kita-san!"

"Vô nghĩa, trông em như thể sắp ngã bất cứ lúc nào vậy, im lặng và để tôi làm ấm tay em ngay bây giờ."

Kita ném cho em một ánh mắt vô hại, một cái nhìn kiên quyết trên khuôn mặt, cái mà thách thức Hinata nếu em dám nói bất cứ điều gì để phản đối. Cậu nhóc tóc cam biết rằng em sẽ chỉ rước họa vào thân nếu cãi lại, vì vậy sau khi mở và khép miệng vài lần mà không thể thốt ra bất kỳ lời nào, em mím môi và ngại ngùng xem Kita tiếp tục làm ấm tay họ bằng những luồng không khí nhỏ.

"Như vậy có đỡ hơn không?"

Ánh nắng soi về phía họ phản chiếu trên đôi mắt nâu của Kita, biến chúng thành những vũng mật ong sâu thẳm. Hinata thấy mình muốn lạc vào chúng. Ngượng ngùng, em cong ngón tay, giữ chặt tay trong tay với Kita.

"Không, chưa được. Anh có thể làm thêm một chút nữa được không ạ?"

___________________________________

HK

Cảnh tượng trước mắt Hinata không thể diễn tả bằng lời. Nếu không phải vì nỗi lo lắng, em hẳn đã bật cười. Ai mà ngờ được Hoshiumi Kourai, người khổng lồ tí hon có thể vượt trên cả lưới, lại sợ đi máy bay chứ.

Công bằng mà nói, Hinata có lẽ nên hỏi anh trước khi đặt vé cho cả hai người đến Đảo Jeju, nhưng rồi em lại muốn nhanh chóng lấy được vé trước khi hết, đặc biệt là khi cả hai cứ lải nhải về việc họ muốn đi du lịch cùng nhau mà không thực sự hành động. Chà, em có thể làm gì đây.

Cậu nhóc tóc cam nghĩ em nên cảm thấy tệ, đặc biệt là với vẻ ngoài hài hước của Hoshiumi. Mắt mở to, nụ cười gượng gạo và mỏng manh, đốt ngón tay trắng bệch vì nắm chặt tay vịn mặc dù máy bay chưa hề di chuyển một inch nào. Cậu ta trông cực kỳ đáng yêu theo những cách kỳ lạ nhất.

"Hoshiumi-san?" Hinata hỏi, ho khan để che giấu tiếng cười khúc khích. "Anh ổn chứ ạ?"

Người kia giật mình quay đầu lại đối mặt với em, một giọt mồ hôi chảy xuống hàm khi cậu đáp lại bằng giọng khàn khàn,

"Ừ-ừ, tôi rất ổn. Tại sao em lại hỏi thế?"

"Anh trông có vẻ hơi sợ, thế thôi. Anh biết đấy, nếu cần, anh có thể ôm em..."

"Cái gì?! Tôi?! Sợ?! Không bao giờ!!"

Hinata cảm thấy mình nên nói với Hoshiumi rằng cậu đã xé được một ít lớp vải bọc tay vịn, nhưng khi thấy ánh mắt của người kia cầu xin mình đừng làm vậy, cuối cùng em quyết định không làm mà thay vào đó đưa tay ra.

"Anh có thể nắm tay em nếu anh muốn."

"VÔ LÝ! Tôi không sợ!"

Động cơ máy bay bắt đầu kêu ầm ĩ ngay khi Hoshiumi nói, người đàn ông tóc trắng nhăn mặt vì âm lượng. Nhìn thấy điều này, Hinata không thể không thở dài. Cảm ơn Chúa vì em đã dành ba năm dài đằng đẵng đối phó với Kageyama. Ba năm chỉ kéo dài vừa đủ để em hiểu cách ứng biến với những tình huống như thế này. Hắng giọng, em quay sang Hoshiumi với đôi mắt long lanh, hai tay nắm chặt lấy tay áo.

"Hoshiumi-san, làm ơn, anh có thể nắm tay em được không?! Em sợ máy bay lắm!"

Khuôn mặt của người kia méo mó, trải qua vô số cảm xúc khác nhau trước khi trở nên kiêu hãnh, khiến Hoshiumi phải ngẩng đầu lên và hướng mũi lên trời.

"HAHA, tất nhiên rồi! Em chỉ cần hỏi thôi!"

Và sau đó mất tận một phút để Hoshiumi nhấc ngón tay ra khỏi tay vịn. Và mất thêm một phút nữa để cậu hoàn toàn nhấc tay lên khỏi tay vịn. Sau đó thêm vài phút nữa trước khi nó cuối cùng đáp xuống bàn tay đang duỗi ra của Hinata.

"ĐỪNG SỢ, SHOUYOU! Vì tôi, Hoshiumi Kourai, sẽ bảo vệ em khỏi nguy hiểm!"

Hinata gần như bật cười vì điều này—bàn tay của Hoshiumi đang đổ mồ hôi sánh ngang cả một đại dương ở đây. Chưa kể, sự run rẩy của cậu ta đủ mạnh để bằng với động cơ máy bay. Nhưng Hinata che giấu điều đó bằng cách vùi mặt vào vai Hoshiumi, mỉm cười sau chiếc áo len cardigan vì cơ thể cứng nhắc của cậu.

"Cảm ơn Hoshiumi-san, em cảm thấy thật an toàn khi ở bên anh."

Người kia dường như thư giãn rõ rệt, và bằng cách nào đó, kỳ diệu thay, cậu lại là người đầu tiên ngủ thiếp đi, với bàn tay vẫn nắm chặt lấy Hinata.

Và bằng cách nào đó, cũng kỳ diệu thay, Hinata ngủ say như một đứa trẻ trong suốt vài giờ trên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com