12.
Chương 12.
Khi tôi báo rằng mình quyết định sẽ trở về, phản ứng của Aran và Riseki quả thật khiến tôi buồn cười. Aran thì hoàn toàn chết đứng, phải gọi tên mấy lần mới hoàn hồn, rồi tôi kể lại cho họ nghe chuyện đã bàn với Atsumu.
“Tôi ở đây chỉ làm vướng chân mọi người thôi. Nên tôi sẽ về. Xin lỗi vì kẻ nửa vời như tôi đã ở lại và gây rắc rối cho các cậu bấy lâu nay.”
“Không, không thể nào… Atsumu-san chắc chắn chỉ đang cố làm ra vẻ ngầu lòi thôi! Bảo anh nên về làng á? Ảnh nói xạo đó! Không có chuyện anh ấy thật lòng nghĩ như vậy đâu!”
Riseki còn sốt sắng giữ tôi lại hơn cả Aran đang cứng đơ người. Cái dáng vẻ khẩn thiết ấy làm tôi thương đến buồn cười. Cái thể loại ‘lâu đài yêu quái’ gì vậy chứ? Làm gì có yêu quái nào tốt bụng thế này.
“Ừ, tôi hiểu. Nhưng thật sự là tôi nên về rồi. Tôi không muốn làm phiền thêm nữa. Khi tuyết tan, đường dễ đi hơn, tôi sẽ lại ghé thăm mọi người.”
“Nhưng mà…!”
“Với lại, tôi cũng tính sẽ cố gắng nói chuyện với người trong làng. Để họ biết rằng những người sống ở đây không phải là quái vật gì hết, mà đều là cáo như họ thôi.”
Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của mình. Sau những chuyện đã trải qua ở đây, tiếp xúc với những người sống tại đây, tôi phải tìm cách nào đó để cố thuyết phục trưởng làng rằng không cần thiết phải săn giết họ, dù hai bên có mối quan hệ có không tốt nhưng việc gây chiến là hoàn toàn vô nghĩa. Quay về làng vì lý do đó cũng không phải ý tồi.
Thuyết phục được trưởng làng hay phu nhân chắc là khó lắm, nhưng Osamu thì có lẽ sẽ chịu lắng nghe mình. Còn như Michinari, nếu dẫn cậu ta đến gặp Atsumu và mọi người, chắc chỉ sau một buổi là thân thiết ngay.
Dù có cô đơn, có đau lòng, dù lời nguyền vẫn chưa được hóa giải, thì khi trở về, vẫn còn những điều tôi có thể làm - Việc mà chỉ có tôi mới làm được.
Riseki vẫn chớp mắt đầy lo lắng, cái thân hình gầy dài khom xuống, mặt mũi cúi gằm.
“…Có phải giữa anh với Atsumu-san… đã xảy ra chuyện gì không?”
Tim tôi giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản lắc đầu. Tôi muốn để cậu hiểu rằng quyết định này là của riêng tôi, không liên quan gì đến Atsumu cả.
“Thật sự là… từ khi anh đến, Atsumu-san đã thay đổi hẳn. Dù là bị mắng đi chăng nữa, anh ấy lúc nào cũng trông rất vui vẻ. Không khí trong lâu đài cũng sáng sủa hơn ngày trước. Anh không cần phải mạnh mẽ gì đâu, chỉ cần Kita-san ở đây thôi là đủ rồi… Thật sự, anh không thể ở lại sao?”
Nghe giọng nói cậu cứ như sắp òa khóc, tôi cũng cảm thấy đau lòng thay. Nhưng tôi không thể ở lại được. Vẫn còn chuyện mà tôi cần phải làm.
“Xin lỗi. Nhưng anh nhất định sẽ quay lại. Nếu có chuyện gì, cứ gọi anh.”
Khóe mắt Riseki dần ứa lệ. Cậu khẽ lí nhí xin lỗi rồi quay mặt đi. Aran vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi, và sau đó nhìn về phía tôi.
“…Nếu đây là chuyện mà Atsumu và Shinsuke đã quyết định, thì bọn tôi cũng không còn nói gì được nữa rồi. Nhưng dù gì đi nữa, không chỉ Atsumu mà cả bọn tôi vẫn luôn đứng về phía cậu. Nếu gặp chuyện gì khó khăn, đừng ngại mà hãy quay lại đây bất cứ lúc nào nhé.”
Tôi gật đầu trước ánh nhìn chân thành ấy. Aran đúng là một người đàn ông dịu dàng, mà cũng rất bảnh nữa.
“Cậu ngầu thiệt luôn đó, Aran.”
“Thôi đi. Khen hoài cũng chẳng được gì đâu.”
Tôi xin họ cho ở lại thêm một ngày. Ngày mai là hạn trả lời mà Suna đã định. Tôi muốn gặp cậu ta, nói chuyện cho rõ ràng, rồi mới rời khỏi tòa thành này.
Aran và Riseki vui vẻ đồng ý. Và cùng với Atsumu - người duy nhất mà tôi đã kể về Suna - chúng tôi cùng nhau ngồi xuống và ăn bữa cơm tối cuối cùng. Trò chuyện vu vơ vài chuyện vặt vã, rồi lại dọn dẹp như mọi khi.
Sau đó, Atsumu lại đến phòng tôi. Cậu cầm theo giấy bút, tiếp tục hoàn thành bài tập mà tôi đã giao từ mấy ngày trước. Miệng thì lèm bèm “Khó quá”, “Đọc mấy đoạn dài lười chết”, nhưng vẫn kiên trì ngồi lì không bỏ cuộc.
Rồi cuối cùng cậu ta cũng làm xong bài hôm nay. Đóng sách lại, Atsumu ngồi trên ghế ngước lên nhìn tôi đang đứng cạnh bàn, rồi chìa tay vừa bỏ bút xuống ra nắm lấy tay tôi. Khuôn mặt đang lặng lẽ nhìn ấy thật cân đối, đẹp làm sao. Quả thật trông giống Osamu đến lạ. Ngoài màu tóc và màu mắt khác nhau, họ gần như giống y đúc.
Tôi tự hỏi, nếu Osamu biết được thì sẽ nghĩ sao nhỉ? Rằng con hồ ly yêu quái trong lâu đài - kẻ bao năm được xem là kẻ thù cần diệt trì - lại có khuôn mặt giống hệt mình.
“…Nè, cho anh hỏi một chuyện được không?”
“Dạ, chuyện gì cũng được.”
“Anh đã nghe khá nhiều chuyện từ tay thợ săn tên Suna, cái kẻ đang nhắm đến em ấy. Có lẽ đó đều là sự thật… hắn bảo gia đình hắn từng sống ở vùng này, rồi phải trốn sang phía Đông.”
“Suna à…”
Atsumu khẽ cau mày. Mặt như thể vừa lờ mờ nhớ là từng nghe qua, lại vừa mơ hồ chẳng rõ là có hay không. Ít nhất thì lúc này, cậu không có vẻ gì nổi giận khi nghe nhắc đến tên Suna.
“Hồi còn nhỏ… có phải em từng chạy trốn khỏi con người không? Vậy tại sao lại quay về? Ban đêm thì không nói, nhưng ban ngày em vẫn có thể nói chuyện bình thường mà. Sao lại không vào làng và cùng hợp sức đuổi loài người đi?”
Để tự vệ trước con cáo yêu quái, dân làng đã siết chặt đoàn kết hơn bao giờ hết. Nhưng từ những gì Suna kể, tôi nghĩ ban đầu sự gắn kết ấy là để kháng cự lại con người. Trưởng làng đã gom những hồ ly tản mát lại, đem những đứa trẻ mồ côi giao cho các cặp cha mẹ nuôi. Nghĩ đến đó, tôi chợt thấy lạ. Lẽ ra Atsumu không cần phải quay lại tòa thành, mà thay vào đó có thể tham gia cùng các đồng tộc khác.
Atsumu khẽ nghiêng ánh mắt ra ngoài cửa sổ lớn, trầm ngâm chìm vào suy nghĩ. Ngoài khung cửa sổ lớn, bầu trời đã sẫm tối.
Tôi vội thêm một câu, “Anh không ép em phải trả lời đâu,” thì cậu đã nhẹ nhàng đáp.
“Thôi, để em kể hết cho anh nghe. Khó lắm mới có dịp mà.”
“Ngày ấy bọn em còn nhỏ lắm… đột nhiên bị loài người tấn công, phải chạy tán loạn trong cơn hốt hoảng. Lúc nhận ra bọn em chính là nguyên nhân, em đề xuất rằng hết cách rồi thì mình đánh trả luôn đi. Nhưng cha mẹ em nhất quyết không cho phép, thế là họ cố bảo vệ và để cho bọn em chạy trốn.
Cơ mà, chân mấy đứa con nít thì chạy được bao xa? Rốt cuộc vẫn bị đuổi kịp. Một đứa trong nhóm bị thương ở chân, không đi nổi, em đành phải bỏ nó lại rồi tiếp tục chạy… Sau đó tình cờ gặp được Aran, Riseki, với Gin nữa, thế là cả bọn trốn tạm trong hốc cây một thời gian.”
“Khổ thật…”
“Thì Kita-san cũng vậy mà. Anh bị lạc mất cha mẹ ruột từ nhỏ, phải không?”
“À… ừ, sao em biết?”
Tôi chưa từng kể chuyện mình không phải con ruột, vậy mà Atsumu lại hỏi như thể điều đó là hiển nhiên. Cậu ta chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, cứ như thể câu hỏi của tôi mới là điều kỳ lạ.
“Thì, trong làng đó làm gì có con cáo trắng nào khác. Bởi vậy anh mới bị nói này nọ, bị gọi là ‘đồ giả mạo’ còn gì.”
“Chính em cũng từng nói vậy đó.”
“Thì… cái đó là từ hồi em chưa biết gì về Kita-san mà.”
Chúng tôi đùa qua lại vài câu, trong lòng tôi lại có chút gợn sóng. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu thứ đang khuấy động trong ngực là gì.
“Rồi sau đó, khi biết các nhân hồ đang tụ tập về làng, Aran bảo cả bọn cũng nên về đó. Thế là sau một thời gian trốn chui nhủi, bọn em tìm đường quay về.”
“Vậy thì…”
“Nhưng mà, lúc về thì thấy một người trong nhóm đã bị dân làng giữ mất rồi. Cái đứa bị thương ở chân đấy. Họ bảo nếu không muốn nó bị giết thì phải cút khỏi làng, và đuổi bọn em đi.”
“……Là vì sức mạnh của Atsumu sao?”
“Ừ, chắc vậy. Tụi nó sợ em. Tại lúc nhỏ em vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn được sức mạnh, nên lên cơn là nguy hiểm lắm. Thế là bị đuổi khỏi làng rồi, cả đám đành chơi lớn chiếm lại tòa thành luôn. Ghê chưa?”
“Có ghê hay không thì chưa biết, nhưng này… chẳng lẽ… cái người bị làng bắt khi đó…”
Giọng tôi cứng đờ, căng thẳng, trái lại Atsumu chỉ mỉm cười dịu dàng.
“—Là Samu. Bọn em gọi nó là vậy. Osamu ở làng ấy chính là anh em song sinh của em.”
Người mà trước đây Atsumu từng gọi là “Cái con cáo bạc chết tiệt”, cũng chính miệng cậu vừa nói “Bọn em là nguyên nhân”. Người hôn phu trong làng của tôi - Osamu. Đúng là cả hai quá đỗi giống nhau đến mức không thể nào là người xa lạ được.
Lòng tôi dâng lên một cảm giác vừa muốn nói “Biết ngay mà”, lại vừa muốn hỏi “thế thì tại sao?”. Ngực lại dội lên một cơn sóng dữ dội.
Không, chẳng phải quá kì lạ sao? Atsumu nhớ mọi chuyện rõ rành rành thế này, vậy mà tôi chưa từng nghe Osamu kể gì bao giờ. Cậu ấy thậm chí còn chưa từng kể rằng mình có một người anh em. Ngược lại, Osamu còn luôn căm ghét đám hồ ly yêu quái trong lâu đài này, còn từng nhiều lần chạm trán Atsumu trong lúc đi săn với đội diệt yêu nữa. Tại sao chứ?
“...Osamu không hề biết em là ai cả…”
“Ờ, em cũng không hiểu tại sao luôn? Chắc vì chân Osamu lúc đó bị thương khá nặng, lại còn bị chính đồng tộc truy đuổi, chịu đủ khổ cực, nên mới quên hết sạch mấy ký ức đau đớn đó luôn rồi. Em với Aran nghĩ vậy. Riseki thì sau này mới thân, chứ Aran là bạn từ xưa của bọn em mà. Hồi đầu khi nghe tin Osamu quên hết sạch về mình, em còn khóc nhè quá trời.”
“Vậy em chưa bao giờ nói chuyện với Osamu à?”
“Lúc đầu em cũng cố gợi cho nó nhớ lắm chứ, nhưng nói kiểu gì cũng vô ích. Thái độ nó không thèm nghe tí ti gì hết. Mà em thì không muốn giết nó, nên toàn đuổi cho có lệ thôi. Có điều dạo gần đây Samu mạnh lên nhiều rồi, đánh không cẩn thận là làm nó bị thương ngay. Nên nếu thằng đó đã không nhớ được gì, thì thôi anh nói giúp em, bảo nó đừng đến đây nữa.”
Tôi cảm thấy như máu bắt đầu rần rật dồn lên từ đáy bụng, đầu óc nóng ran. Dấu hiệu cho thấy suy nghĩ đang xoáy cuồng không ngừng.
Bất chợt, bao mảnh vụn rời rạc từ trước giờ bỗng liên kết lại. Có gì đó sai. Rất sai. Một tiếng gọi đâu đó trong tâm trí đang gào thét lên.
Osamu hồi bé tí cứ hay kêu đau chân, chắc hẳn đó chính là vết thương từ lần trốn chạy cùng Atsumu và bọn trẻ. Nhưng cậu ấy lại quên hết mọi thứ, thậm chí còn coi bạn cũ là kẻ thù.
Nếu trưởng làng đã cưu mang Osamu, thì cớ sao lại không cưu mang cả Atsumu và những người khác chứ? Tại sao lại đuổi họ đi? Để làm gì?
“... Này, khi nãy em bảo 'bọn em là nguyên nhân' ấy. Lúc còn nhỏ, cả Atsumu và Osamu đều mạnh ngang nhau sao?”
“Đúng vậy. Ma lực hai đứa em đều cao ngang nhau, mạnh hơn hẳn so với hồ ly thông thường. Lãnh chúa khi ấy còn bảo bọn em là hậu duệ của dòng máu yêu hồ Cửu Vĩ nữa cơ. Nghe xong hai đứa vênh váo lắm, ăn nói chả xem ai ra gì luôn.”
Càng nghe càng thấy kỳ quái. Nếu cả hai đều mạnh như nhau, mà vì sợ sức mạnh của Atsumu nên đuổi cậu đi, thì tại sao lại giữ Osamu ở lại?
—Không. Phải có lý do gì đó. Chắc chắn phải có.
Gương mặt của trưởng làng thoáng xẹt qua đầu tôi. Người đàn ông đã mất đi một cánh tay, mà vẫn đầy uy nghiêm. Phải rồi, ngôi làng ấy vô cùng đoàn kết. Khi màn đêm buông xuống, để phòng yêu quái hồ ly tấn công, ngoài trừ vài người lớn thì tuyệt đối không ai được ra ngoài, Đám trai trẻ thì luyện tập để tham gia vào đội săn trừ yêu, thường tụ tập bàn chuyên mai sau. Đàn bà con gái thì đêm nào cũng kể cho lũ trẻ con nghe về sự đáng sợ của con cáo trong lâu đài.
Một nỗi bất an dấy lên trong lòng tôi. Bao mảnh thông tin hỗn độn thời gian qua bỗng liên tiếp được chắp vá, phủ đè lên lẫn nhau. Cuộc sống khi còn ở làng, chuyện của Osamu, chuyện của Suna, và chuyện của Atsumu vừa mới kể.
Khoan đã, nếu vậy thì… Atsumu luôn bị xem là hung thủ đã cắn đứt tay trưởng làng. Vì thế nên Osamu mới luôn đinh ninh rằng mình phải tiêu diệt con cáo yêu quái trong thành.
Tôi không nói nên lời, một tay ôm trán, chỉ thấy Atsumu nghiêng đầu hé mắt nhìn. Tôi không tin cậu ấy lại đi dựng chuyện vào lúc này.
“Em đã tấn công làng, đúng không?”
“Hả?”
“Từ thuở bé tí ấy. Con yêu quái hồ ly hóa điên, mất hết lý trí rồi lao đến tấn công làng. Vì để bảo vệ mọi người, trưởng làng mới bị cắn mất một tay. Đó là những gì mà người lớn trong làng kể lại.”
Atsumu nghe vậy thì tròn mắt, ngẩn ngơ đáp.
“Ơ không. Em có phá làng bao giờ đâu.”
“...Hả?”
“Thật mà. Từ khi cái làng đó lập ra tới giờ, em chưa một lần nào tấn công nó hết. Đằng đó vốn cũng đâu có con người, toàn là cáo thôi mà? Công nhận chuyện Osamu quên hết sạch về em thì bực mình thật, nhưng tự nhiên em đi đánh làng làm gì. Chỉ có mấy đứa con người từng sống trong lâu đài này thì đúng là em từng gây thương tích, cơ mà… em chưa từng băng qua rừng để mò tới tận làng bên kia một lần nào cả.
Cái lời nguyền này em dính phải là từ sau khi sống trong lâu đài một thời gian dài rồi cơ. Trước đó em cũng chưa từng cố ý kéo quân đi phá làng bao giờ hết. Anh cũng thấy rồi đó, từ khi bị nguyền, ban đêm em toàn tự nhốt mình ru rú trong tòa tháp này thôi. Sợ nhỡ làm Aran và mọi người bị thương nên em đâu có dại gì ra ngoài.”
Trưởng làng đã bị thương nặng khi yêu quái hồ ly tấn công làng, đến mức mất một cánh tay. Vì thế, mang thêm mối hận thay cho cha mẹ nuôi mà Osamu ôm lòng thù hằn sâu sắc với đám hồ ly ở tòa thành này.
Không đúng, có gì đó sai sai. Tất cả mọi chuyện đều có gì đó không đúng. Lời kể bị lệch, chẳng ăn khớp chút nào. — Vậy thì, chắc chắn một trong hai bên không phải sự thật.
Atsumu không có lý do gì để lừa dối tôi. Suna thì có thể, nhưng tôi nghĩ phần lớn những gì cậu ta nói là thật. Lời kể không có mâu thuẫn, đều ăn khớp với nhau. Nếu muốn khiến tôi tin lời, hắn cũng không thể bịa bừa.
Thế còn ngôi làng thì sao? Lời của trưởng làng, và những người lớn trong làng. Không có gì đáng ngờ thật ư?
Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng. Có điều gì đó bất thường. Và hơn hết, đây chẳng phải lần đầu tôi cảm thấy kì lạ.
Trước giờ tôi chưa từng cảm thấy mình được trưởng làng và phu nhân quý mến, ấy vậy mà vẫn bị ép làm hôn thê. Osamu thì mất đi ký ức thuở bé. Lời đồn về lũ hồ ly trong thành bị thêu dệt quá mức kỳ dị. Ngôi làng khép kín đến ngột ngạt, cấm cửa người ngoài một cách cực đoan. Căn gác mái trong nhà trưởng làng phảng phất mùi hương quái dị. Và tất cả những điều đó… chỉ duy nhất một mình tôi nhận ra.
Đúng vậy. Chỉ mình tôi mà thôi.
Chỉ có mình tôi, kẻ bị coi là ‘đồ giả mạo’, kẻ duy nhất không được ban cho chiếc chén nước thánh.
“…Này, Atsumu. Em từng gặp trưởng làng chưa?”
“Không, em nghĩ là chưa. Mấy người kéo quân tới đây toàn là đội thợ săn do Osamu dẫn theo thôi à.”
“Thế còn những con hồ ly già dặn khác thì sao?”
“Ừm. Em nhớ là toàn mấy đứa trẻ tầm tuổi em thôi. Có lúc em nghĩ, lẽ ra nhóm như vậy phải có kẻ nào lớn tuổi, quyền uy làm thủ lĩnh chứ nhỉ? Ở các nước khác thì bọn thợ săn luôn có một tay đầu đàn kiểu dữ dằn lắm.”
Phải rồi. Người đến tòa thành này đều là bọn thanh niên trẻ. Nếu xét địa vị trong làng, chúng chỉ là đám con nít. Mà lũ trẻ thì đã luôn được tập trung lại định kỳ. Có lẽ vì tôi là ‘đồ giả’ nên mới bị gạt ra khỏi nhóm, thành ra số lần tôi được uống thứ nước kia ít đến bất thường.
“Vậy ra… nước từ chén Thánh… có khi nào nếu uống nó thì sẽ…”
“Kita-san, sắc mặt anh từ nãy đến giờ trông đáng sợ lắm đó…”
Atsumu còn chưa kịp nói hết câu.
Bỗng dưng, cậu bật dậy như có lò xo dưới chân, lao tới ôm lấy tôi khi tôi còn đang đứng ngẩn ra suy nghĩ. Ghế đổ xuống vang lên tiếng ầm ĩ, tôi bị xô ngã xuống sàn, Atsumu đè lên dùng thân che chắn cho tôi. Khung kính cửa sổ phát nổ một tiếng chói tai, mảnh thủy tinh vỡ tan tành trên lưng hai đứa. Tôi chỉ kịp phản xạ ôm đầu lại để tránh mảnh kinh rơi.
Mọi thứ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một cái chớp mắt, tôi hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Atsumu bật lưỡi chát chúa, vội vã ngẩng đầu lên. Nhìn vào chiếc mũi tên cắm phập trên tường, đang cháy rừng rực trong ngọn lửa tiếp, cậu ta giận dữ gầm lên từ tận đáy bụng.
“Cái đếch gì vậy trời…?!”
— Là Suna. Tôi hít mạnh, hướng mắt từ sàn đầy mảnh kính vỡ lên bức tường loang lửa.
Atsumu xoay người, đã đặt chân lên khung cửa sổ. Thấy cậu chuẩn bị lao ra ngoài, tôi vội hét lên:
“Chờ đã!”
Tôi túm được vạt áo cậu ta vừa kịp lúc.
“Là thợ săn! Cả em cũng suýt dính đòn đó!”
“Atsumu, nhìn đi kìa!”
Nghe tiếng tôi, Atsumu ngừng di chuyển và ngoảnh lại, nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Trên tường, từ điểm mũi tên cắm vào, ngọn lửa tím bắt đầu lan dần ra.
〈Đội thợ săn đã đến rồi. Mọi người đều đang bị lừa〉
Dòng chữ cháy xém nổi bật trên nền giấy dán tường. Tôi và Atsumu đưa mắt nhìn nhau trong một thoáng kinh ngạc. Cậu khẽ lẩm bẩm “Gì đây…”, nên tôi liền đọc lớn từng chữ lên.
Khi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa lời nhắn, mắt Atsumu mở to. Nhưng chỉ trong tích tắc, vẻ lúng túng đã biến mất.
“Phép của ai vậy?”
“Là của Suna. Một gã thợ săn.”
“Hắn không phải kẻ địch à?’
“Anh cũng không chắc. Ít nhất thì hắn ta không có ý định giết anh ngay.”
Cuộc gặp với Suna đã được hẹn vào ngày mai. Không có lý gì phải làm trò đánh lạc hướng vào lúc này cả. Vậy đây hẳn là sự thật, là một lời cảnh báo gửi đến bọn tôi.
Atsumu buông một tiếng chửi thề, “Chết tiệt”, rồi nhảy xuống từ khung cửa sổ. Cậu nện một cú đấm vang trời vào tường. Tiếng va chạm đục ngầu nặng nề như phát ra một làn sóng ngầm, khiến cả nền nhà và vách tường khẽ rung lên, gây chấn động cả tòa thành.
“Aran-kun! Riseki! Lũ thợ săn tới rồi!”
Giọng Atsumu dội vang khắp mọi ngóc ngách của lâu đài, truyền đi cùng với tiếng rung chân.
Khi tôi còn đang sững người vì choáng váng, Atsumu liền nắm lấy tay tôi, không chút do dự mà bế thốc tôi lên nhẹ như bỡn. Một bước nhảy lên bậu cửa sổ lần nữa, cậu phóng vọt ra ngoài, hoàn toàn phớt lờ tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng tôi vì hoảng hồn.
Mắt nâu nheo lại giữa màn đêm dày đặc, hơi thở của Atsumu bật ra làn khói mỏng. Trong vòng tay cậu, tôi lại chẳng cảm thấy lạnh là bao.
“Là thật, tuy hơi khó nhận ra, nhưng đúng là có mùi của Samu thật… Aaa, thế mà nãy giờ không để ý mới khổ!”
“Á, Atsumu—ư, uaaa!!”
“Bám chắc vào nha, em không để anh rơi đâu!"
Vừa nói, Atsumu vừa trượt, bật lên không trung, nhảy từ nóc tòa này sang nóc tòa khác, lao đi vun vút không chút trệch nhịp. Nếu là khi biến thành dạng hồ ly thì còn hiểu được, nhưng đang là người mà vẫn làm được mấy chuyện kiểu này sao? Cả miệng lẫn mắt tôi đều không dám mở ra vì cứ sợ cắn trúng lưỡi.
Tôi chỉ biết bám chặt lấy Atsumu, tin vào lời cậu bảo sẽ không làm rơi tôi. Giữa làn gió rít cắt bên tai, tôi cảm thấy cậu khẽ bật cười.
“Atsumu-san! Anh không sao chứ!?”
“Atsumu, Shinsuke! Vào trong đi! Để tụi này lo là được rồi!”
Chúng tôi vừa đáp xuống đất chưa bao lâu thì Aran và Riseki đã chạy từ trong lâu đài ra, cứ như đã chờ sẵn. Trên đầu Riseki đã lộ rõ đôi tai cáo, giương cặp mắt sắc lạnh dán chặt vào rừng sâu - thứ ánh nhìn trái ngược hẳn so với tính cách hiền hòa như cậu thường ngày.
“Không sao. Hôm nay ta là vệ sĩ của người này.”
“Đừng có nói nhảm! Đám đó nhắm vào mày đó!”
“Cơ mà Kita-san, anh muốn nói chuyện với Samu đúng không?”
Tôi chỉ vừa mới thở phào một hơi khi đặt chân xuống nền đá, Atsumu đã quay sang hỏi tôi. Sao cậu có thể dễ dàng đoán được tôi đang nghĩ gì nhỉ? Thật chẳng hiểu sao, một người ngổ ngáo bốc đồng như thế, lại luôn dành cho tôi ánh mắt chan chứa sự dịu dàng.
Đúng vậy. Tôi có chuyện muốn nói. Dù chưa rõ lời Suna bảo ‘mọi người đang bị lừa’ có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất tôi cũng đã nắm được điểm mấu chốt từ thông tin đó.
“... Làng của tôi có gì đó lạ lắm.”
Trái tim tôi vẫn còn đập thình thịch vì kích động. Những mảnh vụn rối rắm trong đầu bắt đầu xâu chuỗi và kết nối lại với nhau. Cả ba nhân hồ trước mặt tôi cùng dõi theo từng lời. Tôi cất tiếng, ánh trăng trải dài bóng họ đổ xuống nền đất, vây quanh tôi.
“Chỉ là suy đoán thôi, nhưng Osamu… và không chỉ mình Osamu, mà có lẽ tất cả dân làng đều đã bị mất ký ức. Không phải là tự quên đâu, là bị ai đó xóa mất. Có thể, cả tôi cũng vậy.”
Tôi không biết bằng cách nào, cũng chẳng rõ lý do vì sao. Nhưng chắc chắn là có điều gì đó không ổn. Ngôi làng đó có quá nhiều điều bất thường.
“Tôi phải xác nhận lại chuyện đó. Trước hết, tôi muốn nói chuyện với Osamu, và sau đó là Suna.”
“Vậy thì phải bắt sống cả hai đứa nó rồi. Giết thì dễ hơn thiệt, nhưng đây là yêu cầu của chính Kita-san mà. Aran-kun đừng có lỡ tay á nha.”
“Lỡ cái đầu mày chứ lỡ! Người kia là Osamu đó!”
Lời phản pháo dứt khoát khiến Atsumu bật cười sảng khoái. Mãi sau này tôi mới nhận ra, câu nói ấy là để làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Lúc này, đầu tôi vẫn còn nóng ran, ngọn lửa phấn khích bùng lên chưa kịp lụi tàn. Cả đôi tai trắng và cái đuôi nổi bật giờ đã lộ ra nổi bật giữa màn đêm, tôi cũng chẳng có tâm trí để giấu chúng đi.
Atsumu vỗ nhẹ vai tôi, rồi quay sang nói với Riseki vẫn còn đang lo lắng.
“Có anh Kita đi cùng, thì tên ngốc Samu đó chắc cũng sẽ chùn bước. Có khi sẽ bình tĩnh lại ấy chứ. Nếu nó lộ sơ hở thì coi như chúng ta may mắn. Ta sẽ ở gần đây, nên Riseki với Aran cứ như thường lệ mà quét sạch hết đám thợ săn râu ria là được rồi.”
“Anh Atsumu lúc nào cũng nói nghe dễ như không ý…”
Biểu cảm của Riseki cuối cùng cũng dịu đi đôi phần, vai nhún nhẹ như thể đã quá quen. Khi tôi nhìn thẳng vào mắt cậu và lên tiếng, “Xin lỗi, trông cậy vào cậu đó,” thì lần này, cậu đáp lại cái nhìn và gật đầu thật dứt khoát.
“Được rồi, mở cổng thôi nào. Lần này tiếp đón đặc biệt lắm à nha, đồ khốn Samu ơi.”
Atsumu vừa dứt lời, cánh cổng phủ đầy dây leo chậm rãi tự giác mở ra, phát lên âm thanh kẽo kẹt. Cổng mở hướng ra bên ngoài, để lộ con đường mòn hẹp vắt ngang qua khu rừng tối tăm. Phía sâu trong bóng tối, thoáng có ánh sáng lập lòe đang lay động.
Tôi nhẽo mắt dõi theo, hai bàn tay siết chặt trước ngực.
Ánh sáng đuốc tóe lửa đang mỗi lúc một gần. Tiến tới với một tốc độ không chút kiêng dè. Tiếng vó ngựa dồn dập rộn ràng. Mùi hồ ly thoảng trong gió đã kịp len lỏi đến tận đây.
Tôi đoán rằng chỉ có hai người, một trong số đó là Osamu. Có cả mùi của Michinari nữa. Lâu lắm rồi mới gặp lại, tôi cũng không khỏi thấp thỏm, không biết liệu họ sẽ nghĩ gì khi thấy tôi bây giờ. Nếu bị gọi là kẻ phản bội, thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
Dẫu vậy, giờ có muốn trốn cũng không còn nơi nào để chạy nữa. Ánh mắt tôi nhìn thẳng về phía trước. Trái với Aran và Riseki ngày càng căng thẳng tột độ theo từng nhịp bước chân đến gần, thì người đứng sát bên tôi - Atsumu - vẫn ung dung điềm tĩnh.
“Không sợ sao?”
“Sợ gì?”
“Thì, dù sao đi nữa, Osamu cũng đến để giết em đấy.”
“À, chuyện đó hả,”
Vị lãnh chúa tóc vàng chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Không buồn liếc sang nhìn tôi, mắt cậu lóe sáng dán chặt vào con mồi phía trước, thản nhiên đáp lời.
“Sợ làm sao được. Em là người mạnh nhất mà.”
Không một chút khiêm nhường, cũng chẳng phải kiêu căng gì, lời nói ấy chỉ đơn thuần là thốt ra sự thật hiển nhiên. Sự lạnh nhạt dửng dưng ấy chợt khiến sống lưng tôi ớn lạnh, đến lúc này, tôi mới nhớ ra người đàn ông này rốt cuộc là ai - Hắn là chủ nhân của tòa thành này.
⊹ ࣪ ˖🥀₊ ⊹
Đọc xong chương này có ai có thuyết âm mưu gì về plot twist của truyện ko ha!!
Btw funfact là chi tiết Osamu bị đau chân đã đc nhắc ở chap 2 rùi đó, và cũng có chi tiết về nước Thánh đã được foreshadow từ chap 7 khi Kita đọc sách á 🥺 Author xây dựng tình tiết siêu chặt chẽ luôn ý!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com