6.
Chương 6.
Ngay khi bữa sáng vừa kết thúc, Atsumu liền đứng phắt dậy, hất cằm về phía tôi, buông một câu cụt lủn "Lối này". Cái thái độ kênh kiệu đó đúng là khó mà thay đổi trong nay mai được. Tôi đành bất đắc dĩ theo chân hắn ta và rời khỏi phòng ăn.
Rẽ ở cuối hành lang, chúng tôi bước vào sảnh lớn ở lối vào. Một chiếc đèn chùm khổng lồ treo lơ lửng trên trần, phủ bụi mờ đục, trông xỉn màu thấy rõ. Cầu thang chia thành hai nhánh trái phải, ở giữa treo một bức chân dung lớn, nhưng giờ đã bị cào xé tả tơi, hằn rõ vết móng vuốt. Không còn có thể nhìn ra được bức tranh nguyên bản trông ra sao, tôi chỉ lờ mờ đoán được là có rất nhiều người trong bức tranh.
Là ai vậy nhỉ? Ít nhất thì không phải là ba người đàn ông đang sống ở đây.
"Phía bên kia là phòng ăn lớn hơn cái mình dùng khi nãy, với cả phòng khiêu vũ, nhưng giờ bỏ không rồi. Còn bên này là lối ra vườn... Đi đường này trước đi."
Atsumu lại tiếp tục bước đi, miệng lẩm bẩm như thể đang độc thoại. Mấy món nội thất xung quanh trông có vẻ đắt tiền, nhưng đều chẳng có cái nào được chăm chút cho ra hồn. Hắn dẫn tôi rẽ vào một hành lang đối diện với lối về phía phòng tôi. Trên sàn nơi chúng tôi đi qua vẫn còn vết của chổi quét và cây lau.
"Phía sau hành lang là phòng của Aran-kun. Nếu nghiêm túc thì anh ấy mạnh lắm, một mình ảnh dư sức cân hết mấy thằng ngoại lai lẫn lũ thợ săn luôn. Ảnh cũng giỏi làm việc nhà như quét dọn với giặt giũ nữa, tưởng đâu là mẹ cả nhà không á.
Phòng đối diện là của Riseki. Thỉnh thoảng thì nó sẽ ra thị trấn gần đây để mua thực phẩm, nấu nướng, khéo tay hay làm lắm. Trong tụi này thì nó nhỏ tuổi nhất, được cái là siêng làm việc nhất. Còn một người nữa, tên là Gin, bằng tuổi ta, giờ đang bận đi mua đồ ở thị trấn xa nên không có ở đây. Hắn hay đi một chuyến xa rồi đem hết đồ cần về luôn. Phòng ổng thì nằm ở cuối hành lang kia. Lúc không có ở nhà thì Riseki sẽ lo phần dọn dẹp, nên cứ kệ nó."
"Giữa mùa đông lạnh thế này mà còn đi mua đồ được hả?"
"Ổng chạy nhanh lại còn khỏe nữa. Có là thú hay người gì trong khu này kéo bầy tới cũng không làm được gì đâu. Mũi ổng thính lắm, nên không lo lạc đường. Nhưng tuyết mà dày quá thì về cũng hơi cực, nên chắc nó cũng sắp về rồi."
Nói đến đồng đội thì lại rôm rả ghê. Tôi thầm nghĩ khi ngước nhìn bóng lưng Atsumu đang đi trước mình một đoạn.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi, Atsumu cũng liếc sang nhìn. Ánh mắt hai đứa vừa chạm nhau, hắn đã lập tức quay đi rồi bước nhanh lên cầu thang gần đó.
"Bếp thì nằm cạnh phòng ăn lúc nãy. Muốn ăn gì thì nhờ Riseki làm, hoặc tự xử. Đồ có sẵn trong kho, miễn đừng phá như điên thì dùng thoải mái."
"Biết rồi."
"Rồi, chỗ này là..."
Atsumu dừng bước trước cánh cửa cao hơn cả người chúng tôi. Hắn nhìn tôi từ đầu tới chân như thể đang đánh giá món hàng, rồi cất tiếng:
"Nghe bảo ngươi sống ở cái làng cáo đó từ nhỏ đúng không?"
"Ừ."
"Vậy thì chỗ này vô ích rồi. Đám ở đó mấy ai biết đọc chữ cho ra hồn."
"Khoan đã."
Tôi túm lấy tay áo Atsumu ngay khi hắn định rời đi. Lời hắn vừa nói, tôi không tài nào làm ngơ được. Chỉ từ một lời của Atsumu, tôi đã lờ mờ đoán được đằng sau cánh cửa này là gì. Không, không thể nào... nhưng nếu thật sự đúng như tôi nghĩ thì...
Đè nén nhịp tim đang đập rộn ràng, tôi đáp lại:
"Tôi biết đọc. Tôi từng học chữ. Tôi thích sách lắm."
Đôi mắt Atsumu mở to vì bất ngờ.
"Thật hả?"
"Tự nhiên nói dối làm gì?"
Ánh mắt cả hai cuối cùng cũng giao nhau. Khi tôi nhìn sâu vào mắt đối phương, hắn lại quay mắt đi, như thể đang lúng túng.
"Nếu vậy thì... ừm, cũng được. Cứ tự nhiên mà dùng nơi này đi."
Cánh cửa được đẩy ra bởi chính tay chủ nhân tòa lâu đài, mở ra một không gian bao la với những kệ sách cao chạm trần, đến mức phải ngẩng đầu mới nhìn thấy hết. Từng hàng bìa sách được xếp san sát nhau, vô số hàng sách dày đặt bao quanh căn phòng. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi nghẹn ngào.
Không từ nào đủ để diễn tả cảm xúc tôi lúc này. Tôi vừa kinh ngạc khi nhận ra thế giới này lại có nhiều sách đến vậy, cũng vừa xúc động khôn tả. Hơn hết, tôi còn được cho phép sử dụng nơi này tùy ý, nghĩa là tôi có thể đọc hết toàn bộ những quyển sách này.
"... Thật sự... được thiệt hả...?"
Tôi vui lắm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như quên mất mình đang đâu, quên cả người con trai trước mặt là ai.
Bước chân qua ngưỡng cửa, mùi giấy cũ và mùi mực in phảng phất trong không gian. Một hương thơm thật hoài niệm làm sao. Ngay cả trong nhà trưởng làng, tôi cũng chưa từng thấy nhiều sách đến thế. Ở đấy cùng lắm chỉ có một cái kệ nhỏ. Ấy vậy mà ở đây, những cuốn sách được xếp chồng, cao đến tận trần nhà.
"Chỗ này là thư phòng đó... nhưng mà bọn này, chẳng ai dùng tới."
Atsumu gãi đầu, nói với vẻ hơi ngượng ngùng khi bước theo tôi vào trong.
"Tại đâu có ai biết đọc."
"Vậy à?"
Tôi quay lại nhìn, và Atsumu chỉ khẽ gật đầu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng phải thôi. Hắn bảo hắn chẳng còn cha mẹ hay anh em gì cả. Trừ phi bản thân thật sự tò mò và ham học thì chẳng mấy ai rảnh rỗi tự học đọc, học viết làm gì.
Vậy nên, hẳn tất cả những sách này từng thuộc về vị chủ nhân cũ của tòa thành. Để gom góp từng cuốn một và tạo nên cả kho tàng này chắc chắn không dễ dàng gì. Lướt ngón tay dọc theo gáy sách phủi đầy bụi, bất giác thấy xót xa cho kẻ vô danh trong bức chân dung bị xé nát kia.
Khắp nơi phủ đầy bụi, nhưng có lẽ vì để lấy sáng, nên trong phòng có một ô cửa sổ lớn, ánh sáng mặt trời chan hòa đổ xuống từng kệ sách cũ. Có những cuốn sách đã bạc màu dưới nắng lại càng khiến tôi thấy thương mến hơn.
Truyện kí, cổ tích, sách tranh. Thật nhiều loại sách quá đi mất. tôi không kìm được mà bật ra một tiếng thở dài đầy ngưỡng mộ.
Thấy tôi như vậy, Atsumu nghiêng đầu hỏi khẽ:
"Mấy cái này... có gì vui đâu?"
"Là tại cậu chưa từng đọc đó. Khi biết chữ rồi, thế giới sẽ mở rộng ra nhiều lắm."
Hẳn là, trong lòng tôi vẫn luôn khao khát một lối sống khác với cuộc đời gắn liền trong ngôi làng đó. Khi đọc sách, bản thân được đắm chìm trong thế giới trên những con chữ, những khi ấy tôi cảm giác như mình không còn chỉ là Kita Shinsuke - kẻ giả mạo bị người đời gạ ra khỏi lề xã hội.
"Sách không chỉ có truyện kể đâu. Chúng còn chứa đựng trí tuệ và lịch sử mà người đi trước để lại. Biết đâu, lại có quyển nào ghi chép về tòa thành này trong đây đó."
"Vậy hả." - Dù đáp lại với giọng hờ hững như chẳng buồn quan tâm, nhưng Atsumu cũng không cản khi tôi đi lang thang ngắm nghía từng kệ sách. Chỉ lặng lẽ đứng đợi tôi quay lại và cùng rời khỏi phòng. Tôi vẫn còn có chút lưu luyến không nỡ rời, nhưng rồi tự nhủ rằng mình có thể quay lại mượn sách sau. Nghĩ vậy, trái tim háo hức cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Lúc bước tới chân cầu thang, Atsumu quay đầu lại, chỉ tay hướng lên tầng trên.
"Đi tiếp lên đó là tới tháp phía Đông. Là phòng của ta. Tuyệt đối đừng có mà vào."
"Sao lại không được?"
Tôi vô tư thắc mắc, thì thấy Atsumu nhăn mặt khó chịu.
"Vì có mấy thứ không muốn bị thấy. Thế thôi, không nói nữa."
Một câu nói như vạch ra ranh giới, không cho người khác tiến vào sâu hơn. Ngắn gọn, lạnh lùng và phũ phàng. Nhưng... cũng chẳng trách được. Ai mà chẳng có một hai điều không muốn bị nhìn thấu chứ. Thế là tôi gật đầu, tiếp tục theo bóng hắn quay đi.
"Đại khái thì mấy chỗ bọn này hay dùng cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Thôi thì... cứ ở lại nghỉ ngơi, chừng nào thấy muốn về thì về."
Lạ he. Khác hẳn với cái thằng mới hôm qua còn nhất quyết muốn đuổi khách đi cho bằng được. Tôi chần chừ một chút, rồi quyết định hỏi.
"Sao tự nhiên lại không đuổi tôi đi nữa? Có lý do gì hả?"
"Chả có gì... cũng không quan trọng đâu."
Gương mặt nghiêng nghiêng ấy chẳng chịu nói gì thêm. Tôi đành đổi câu hỏi.
"Đêm nào cũng như hôm qua hả?"
"Ừ. Mà hôm qua là còn nhẹ đấy, đầu óc còn tỉnh táo được chút. Bình
thường mà dám nhào vô giữ miệng lúc ta đã hóa hồ ly là chỉ có chết ngắt."
Tôi chớp mắt. Nói như vậy, ý hắn ta là...
"Hôm qua cậu đã nương tay với tôi hả?"
"Thì tất nhiên. Ta ghét lũ con người, ghét cả mấy kẻ ngu ngốc, nhưng mà... dù gì thì ngươi cũng là cáo. Cứ tưởng hù dọa tí là ngươi sẽ bỏ về, ai ngờ lại để cho con cáo kia về một mình rồi bản thân thì ở lại. Thật tình, chẳng hiểu nổi ngươi nghĩ cái quái gì nữa."
Hẳn là hắn đang nói đến Ren. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc phải cứu được Ren trở về an toàn, cũng bởi hai người thì không thể cưỡi cùng một ngựa được. Không biết giờ này cậu đã khỏi bệnh chưa. Ở lại tòa thành này, điều khiến tôi bận lòng nhất là không biết gì về tình hình ở làng cả.
Thấy tôi im lặng, Atsumu liếc nhìn sang, hỏi khẽ.
"... Muốn ra vườn xem thử không?"
"Cậu dẫn tôi đi sao?"
"Được chứ. Cũng đang rảnh. Với lại hôm nay không có mùi gì lạ, chắc đám người trong đội săn hay bọn người phàm ngu ngốc kia cũng chẳng mò tới đâu."
Tôi buột miệng khen "Mũi cậu thính ghê," thì hắn đáp "Ừ thì chắc vậy" với ánh mắt sáng lên một tia vui vẻ. Chắc là hắn thích được khen. Cái kiểu phản ứng ấy, sao mà ngây ngô giống con nít đến lạ.
"Mùa đông rồi, nên cỏ cây chẳng còn mọc mấy. Nhiều thứ còn héo úa hết trơn."
Atsumu đẩy cánh cửa lớn mở ra, bước ra ngoài. Qua vai hắn, đập vào mắt tôi là con đường dẫn đến cổng và cánh rừng rộng u tịch. Hôm qua tôi chỉ vừa mới ngã lăn trên nền đá lát kia, giờ lại bình thản sánh bước trên đó cùng chính nguyên nhân gây nên mọi chuyện.
Lạ lùng làm sao. Cứ ngỡ bản thân đang lạc vào một câu chuyện chưa biết hồi kết.
Sau vườn có một cái giếng, nơi ấy hồi xưa từng mọc mấy bông hoa đỏ kì lạ, cũng chẳng biết đó là hoa gì. Còn có chiếc đài phun nước bên kia, chim hay đậu lắm. Atsumu vừa kể những điều như thế, vừa dẫn tôi đi dạo quanh khu vườn rộng lớn.
Người ta đồn đây là lâu đài mục nát, nhưng thực tế chỉ là vì nó không được chăm sóc mà thôi. Vẫn còn nhiều sinh vật sống và hơi thở của sự sống hiện hữu nơi đây. Một chốn như thế, ai mà nghĩ đây là nơi ở của lũ quái vật mà ai cũng khiếp sợ kia chứ.
Tôi ngước lên nhìn Atsumu, chợt nhớ đến đám trai trong làng đang lên kế hoạch tiêu diệt con cáo trong tòa thành cổ. Còn hắn chỉ nhướng một bên mày, nhỏ giọng bảo "Nhìn gì?"
Tôi muốn hỏi. Tại sao cậu lại cắn đứt tay của trưởng làng? Cậu thật sự là người đã đánh đuổi những thanh niên làng khiến họ phải trở về trong thương tích hả? Những hành động đó, là thật lòng sao? Và... cớ sao đêm xuống, cậu lại hóa thành quái vật?
Gót giày tôi đập xuống phiến đá nứt nẻ, nơi những khe hở mọc lên thứ cỏ dại gan lỳ. Những khóm cây từng được trồng ngay ngắn ven lối đi, giờ hầu hết đã úa tàn.
Lướt qua khu vườn, tôi khe khẽ đáp, "Không có gì đâu." Mặc cho trong lòng dấy lên biết bao băn khoăn, nhưng tôi vẫn cảm thấy bây giờ chưa phải lúc.
Mà chẳng hiểu vì sao, thái độ Atsumu lại đột ngột thay đổi, chấp nhận cho tôi ở lại. Nếu tôi còn có thể về làng, chắc là phải đợi đến mùa xuân, hoặc khi đội săn cáo kéo đến. Liệu có ai tin lời tôi khi tôi bảo rằng mình được đối đãi rất tử tế trong lâu đài này không? Câu hỏi đó vừa thoáng qua trong đầu, tôi liền gạt đi. Ai mà tin cho nổi.
Aran và Riseki, họ đều là những người tốt. Vậy cớ sao những kẻ đồng loại chúng tôi lại phải chém giết lẫn nhau?
Nhưng tôi biết, lúc này chưa phải thời điểm để đi sâu vào những điều chưa tỏ. Bởi gã trai này vẫn chưa thực sự tin tưởng tôi. Và tôi cũng chưa thể hoàn toàn tin hắn ta.
"Chỗ đó là gì vậy?"
Tôi chỉ tay về phía một cổng vòm sắt nhỏ, bên trong có vài tán cây cao lớn vươn mình. Ngay giữa vòm có đặt sẵn bàn và ghế, đã bạc màu cũ xì, có lẽ là vì bị phơi nắng dầm sương lâu ngày.
"Hồi xửa xưa chắc dùng để uống trà gì đó. Mà tụi này đâu ai ra vườn ăn cơm bao giờ, thành ra cũng quên béng nó có tồn tại luôn rồi."
Giọng Atsumu trả lời một cách thờ ơ, nhẹ như gió thoảng. Xem chừng đó cũng là điểm cuối cùng của chuyến tham quan khu vườn, Atsumu chẳng nói gì thêm mà quay người bỏ đi.
Nhưng tôi vẫn đứng sững tại chỗ, không nỡ bước. Có cảm giác như,
trong khoảng không tĩnh lặng ấy, vẫn còn dư âm của những buổi chiều yên bình mà ai đó từng trải qua.
Một tòa thành với vô vàn phòng ốc rộng lớn, quá sức cho chỉ ba người sinh sống. Những bức họa cổ treo khắp tường, bộ giáp cũ đứng im trong một góc, những bình hoa mang hình dáng lạ kỳ, và cả kho sách đồ sộ. Tất cả đều thì thầm về sự từng hiện diện của một kẻ đã khuất - người chủ nhân cũ mà tôi chưa từng biết mặt.
Nè, vì sao người lại biến mất rồi?
Và cả chuyện ba người bọn họ, dù cũng mang dòng máu hồ ly, lại không tìm đến làng để nhờ đồng loại giúp đỡ mà đã chọn ở lại đây, trong tòa thành này, quyết định tự sinh tự diệt. Lý do của tất cả... vẫn còn là một bí ẩn, như một trang sách trong câu chuyện mà tôi vẫn chưa thể lật đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com