1.
""Lời thoại"" - Chỉ câu nói đồng thanh của hai nhân vật.
Chương 1 (Phần I).
Sau nhiều lần đổi tàu liên tục, anh cũng đặt chân được đến nơi - ấy là một thị trấn cảng hẻo lánh nằm tận cùng chân trời. Không những không có nhân viên soát vé, mà ngay cả nhân viên làm việc ở nhà ga cũng chẳng có ai. Thậm chí chiếc thẻ IC có hình chim cánh cụt đã phổ biến khắp nơi gần đây, cũng hoàn toàn vô dụng ở chốn này.
Ở cái ga tàu mà chỉ thấy mèo cùng mòng biển ra đón khách, không dễ gì để bắt được một chuyến taxi. Phải đợi cả tiếng đồng hồ mới có một chuyến xe buýt xuất hiện, rồi lại thêm bốn mươi phút nữa bị xóc nảy trên con đường gập ghềnh. Điểm đến chỉ là một bến tàu nhỏ mang tên "cảng" cho có, Aran cúi đầu chào một ông chú da sạm nắng đang vẫy tay chào.
Người ta gọi con thuyền ấy là "tàu khách" cho hoa mỹ, nhưng thực ra vốn chỉ là một chiếc thuyền đánh cá. Aran đã quen mặt ông lão thuyền trưởng ấy từ lâu. Với vẻ ngoài nổi bật của mình, anh đã sớm bị người đàn ông miền biển khắc ghi ngay tức thì, và cái kiểu bắt chuyện gần gũi quá mức của ông quả đúng là đặc trưng của thôn quê. "Lâu rồi không gặp, cưới vợ chưa đó?" - đối diện với những câu chào hỏi nhiều chuyện đến mức tọc mạch, Aran chỉ còn biết cười gượng cho qua, rồi thu mình lại nép vào góc thuyền trống trơn không có một chỗ ngồi tử tế.
Có lẽ ông ấy đã biết trước anh sẽ tới và ngồi chờ sẵn. Thuyền vừa đón Aran là nhổ neo ngay. Mũi thuyền rẽ sóng ầm ầm, mùi muối mặn nồng đặc trưng đến ngột ngạt của biển càng lúc càng quách đặc khắp không gian. Biển lấp lánh dưới ánh nắng thật đẹp. Trên nền trời xanh thẳm, bầy hải âu trắng vẽ vòng cung bay lượn, cất từng tiếng kêu trong trẻo.
"Lũ chim ấy nhắm vào mấy con cá nhảy lên khỏi mặt nước do bị thuyền dọa đấy" - Aran nhớ lời cậu bạn mình sắp tìm đến đã từng giải thích như thế.
Anh ôm chặt chiếc túi xách trong tay. Con thuyền khẽ xoay vòng rồi tăng tốc. Tiếng động cơ đều đặn nổ vang, đất liền dần xa khuất, rồi cuối cùng tan biến vào bóng đảo nhạt mờ. Mỗi lần rời xa bờ, Aran lại thấy bất an. Dân trong thị trấn luôn cười xòa bảo rằng "có xa xôi gì mấy đâu", nhưng anh thì không nghĩ vậy. Chặng đường chỉ có thể tiếp cận bằng những phương tiện giới hạn ấy, đối với một kẻ không nắm trong tay phương tiện riêng, là một khoảng cách vô cùng rõ rệt.
Nhìn hòn đảo nhỏ lơ lửng phía xa, mờ ảo giữa bầu không khí trong veo, Aran lại nghĩ.
Không có cửa hàng tiện lợi, cũng chẳng có siêu thị. Rạp phim hay trung tâm giải trí thì càng không, và muốn vận chuyển hàng hóa thì cần phải trả thêm cước phí. Nơi đó, một cộng đồng nhỏ được gầy dựng bởi những người có tuổi đã không còn sức để rời đi, và số ít thanh niên trẻ ở lại để hỗ trợ họ. Người bạn ấy đã chọn lao mình vào cái đời sống cách biệt ấy, dường như chính sự biệt lập đó lại là điều mà người ấy mong muốn.
Aran đã từ lâu không còn nuôi ý định gặng hỏi lý do tại sao. Cậu bạn ấy vốn dĩ là một người đàn ông trầm tĩnh, lặng lẽ, song bên trong lại kiên định vô cùng. Thân hình gầy gò ấy mang trong mình một ý chí bền bỉ, dẻo dai, cũng bởi vậy mà mạnh mẽ theo cách không ai có thể bẻ gãy được. Một khi đã quyết, cậu ấy sẽ sẵn sàng bước chân trần qua con đường đầy gai góc mà chẳng hề ngần ngại. Cái sức mạnh Aran từng thấy đáng tin cậy ngày nào ấy, giờ lại chỉ khiến anh buồn.
-- Mà, Mấy suy nghĩ cảm tính sướt mướt này cũng chỉ kéo dài đến khi thuyền chưa cập đảo thôi.
"Đến rồi!! Thuyền của bác Mishima kìa!"
"Aran-kun! Ớiii! A-ran-kunn!!"
Khi bến tàu vừa thấp thoáng hiện ra, Aran đã thầm thở dài ngao ngán nhìn những cái bóng bé tí nhảy nhót trên bãi bê tông. Chắc chắn tụi nhỏ đã nhiều lần bị mắng vì dám đi chơi một mình ra đến tận đây, vậy mà giờ chúng vẫn cứ hò hét, tranh nhau nhiệt tình vẫy vẫy tay. Tiếng cười nén lại của ông thuyền trưởng vang bên tai, còn anh chỉ thấy xấu hổ muốn chui xuống hầm tàu trốn quách đi.
Chú không có đến đây để chơi với mấy đứa tụi bây đâu!
Lời mà mỗi lần tới anh đều phải nhắc đi nhắc lại, hôm nay chắc cũng không ngoại lệ - dù anh thừa biết sẽ chẳng ai thèm nghe. Anh cuối cùng cũng buông tiếng- thở dài não nề, chẳng buồn che giấu nữa làm gì.
"Nè nè, lần này có quà gì vậy? Chú có mua cái pudding Hojicha của tiệm Gomafuku mà tụi con bảo không!?"
"Aran-kun ngủ lại tối nay đúng không? Trong rừng sau nhà có nhiều bọ cánh cứng lắm á! Mình cùng đi bắt nha, đi nha đi nha!!"
"Aran-kun!"
"Aran-kun ơi!!"
"Trời đất ơi! Im giùm cái! Nói từng đứa một! Gomafuku là tiệm ở tận Kyoto mà! Đi kiểu gì được mà đòi mua! Đem tới đây thì pudding cũng hư hết rồi! Với lại chú mày không có ở lại qua đêm, cũng không có đi bắt bọ gì hết nghe chưa!!"
""Eeehhh!!""
"Eehh cái gì mà 'eehh'! Đây nè, quà với hành lý! Đã ra đây đón rồi thì làm cho đàng hoàng đi!"
"Con! Để con xách quà cho! Yuusuke mang túi đi."
"Sao anh phải mang!? Lần trước mày cũng giành rồi lén ăn hết quà một mình còn gì! Nobu lúc nào cũng chơi ăn gian!"
"Yuusuke mới là cái đứa suốt ngày chê quà của Aran-kun lần nào cũng như nhau mà!"
"Nobu cũng than 'Lại là pudding của Co◯◯Corner nữa hả' mà!"
"Tao xử đẹp cả hai đứa mày bây giờ!?"
"Ha ha, cứ mỗi lần Ojiro-san đến là tụi sinh đôi lại náo loạn hẳn."
Aran còn chẳng buồn cẩn thận để tránh giẫm lên mấy thân hình bé xíu cứ lẽo đẽo bám dưới chân anh. Đưa tay định bắt lấy thì tụi nó đã thoắt một cái chạy mất. Cặp sinh đôi tinh quái khét tiếng vùng này có vẻ như càng ngày càng sung sức hơn mỗi khi gặp mặt, chắc chắn không phải chỉ là tưởng tượng của anh.
Cái hộp quà bị cướp từ khi nào giờ đang bị giành giật kịch liệt bởi hai khuôn mặt giống hệt nhau. Bị cái năng lượng náo nhiệt của tụi nó đập vào mặt ngay từ khi đặt chân xuống đất, Aran cảm thấy mình sắp cạn sạch pin, đành quyết định giương cờ trắng đầu hàng.
"Thôi được rồi... khỏi cần mang túi, đừng có làm rơi quà là được. Nhỡ rơi là ăn không được đâu. Shinsuke có ở nhà không?"
""Dạ có!!""
○
Kita Shinsuke từng là đồng đội thời cấp ba của tôi. Người đội trưởng của trường cấp ba Inarizaki - đội hạt giống vùng Kansai, tuy không thuộc đội hình chính thức, nhưng sự quan sát sắc bén và tinh thần vững vàng của cậu luôn là chỗ dựa cho cả đội. Không ít kẻ đã từng đem kết quả giải Mùa xuân ra so bì rồi buông lời châm biếm, nhưng tôi tin rằng không ai xứng đáng làm đội trưởng hơn Shinsuke cả. Không chỉ tôi, chắc chắn cả Oomimi lẫn Akagi cũng đều nghĩ như vậy.
Từ khi mỗi người theo đuổi con đường riêng - người đội trưởng năm nào đã rẽ sang con đường y khoa, còn tôi nhận được suất khuyến nghị thể thao - chúng tôi đã dần mất liên lạc. Vậy mà, ai có thể tưởng tượng nổi sau bao năm xa cách, người đàn ông nghiêm túc ấy giờ đây đã là cha của hai đứa trẻ? Đến tận bây giờ, đôi lúc tôi vẫn ngỡ như mình đang mơ.
"Nghe nè, giờ con có thể bơi một mạch tới ghềnh đá Genkotsu mà không cần ngoi lên thở luôn đó. Thằng Yusei học lớp năm còn chưa làm được nha. Ghê chưa!?"
"Cũng chỉ về đích sát nút thôi còn gì."
"Im đi! Nobu đã làm được đâu mà đòi nói ai!"
"Ủa mà khoan, ghềnh đá Genkotsu là chỗ mỏm đá phía Nam đúng không? Chẳng phải đã cấm trẻ con ra đó chơi một mình vì ở đấy nước chảy xiết lắm sao?"
""A!""
Thôi thì, nếu gọi đây là mộng ảo thì sự hiện diện của lũ này cũng quá ồn ã rồi. Có lẽ hai đứa nó vừa sực nhớ ra, hai gương mặt vừa vênh váo đắc ý lập tức chuyển sang một sắc tái nhợt y hệt nhau.
"Chú Aran! Đừng nói với Shin-chan nha!"
"Chú làm ơn đừng méc ba màaaa!"
"Chỉ những lúc thế này mới biết giở giọng nài nỉ hả tụi bây!?"
Ở những hòn đảo nhỏ như thế này, có vẻ như bệnh viện sẽ thường nằm trên đồi. Ở phía Bắc hòn đảo, cách cảng tầm hai mươi phút đi bộ, tấm bảng hiệu Phòng khám Kita sẽ hiện ra. Với đôi chân trẻ con thì đoạn đường này còn xa hơn nhiều, thế mà hai đứa sinh đôi vẫn cứ ríu rít bám lấy tôi, chẳng thấy mệt chút nào. Thậm chí chúng còn giục giã tôi đi nhanh hơn.
Ánh nắng chói chang thiêu đốt khiến một kẻ quen ngồi bàn giấy như tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Ngày xưa tôi từng chạy nhảy trong cái nắng oi ả hơn cả thế này cơ mà - ký ức bỗng vô thức ùa về, có lẽ vì trước mắt là cặp song sinh tinh nghịch quá đỗi giống với kỉ niệm ngày xưa của tôi.
Bị đẩy đưa mãi, cuối cùng tôi cũng lên được tới nơi đất trống hướng đến phòng khám của Shinsuke. Nằm trong một ngôi nhà cũ được cải tạo lại, dĩ nhiên không thể nhận xét là đẹp đẽ khang trang, nhưng với tính cách trân trọng từng thứ nhỏ nhặt của Shinsuke, mọi ngóc ngách đều sạch sẽ và gọn gàng.
Không khí nơi này không mang dáng vẻ cũ kỹ mà gợi một nét hoài cổ hơn. Dây leo hoa bìm bìm quấn lấy sợi dây vắt ngang mái hiên, rung rinh dưới nắng hè mang màu mát mẻ. Tiếng ve rền vang khắp mảng trời, bóng râm đậm màu dưới chân - tất cả khiến người ta cảm tưởng như vừa lạc vào một bộ phim Ghibli.
Nghĩ lại thì bản thân Shinsuke cũng là người mang lại cảm giác như thế. Cậu không hề nổi bật, ngược lại còn có phần mờ nhạt khi đứng trong đám đông. Nhưng lại tỏa ra một khí chất khiến người khác phải ngoái nhìn, và một khi đã để ý đến cậu, thì không thể rời mắt được nữa.
Điều đáng khâm phục nhất ở Shinsuke chính là khi người ta mơ màng bởi cái sức hút đó, cậu ta sẽ không ngần ngại tát một cú đau cho bừng tỉnh.
"Á á á á! Đau! Đau chết mất! Tha cho tui đi, bác sĩ Kitaaa!!"
"Ráng chịu đi, còn hơn là phải cắt cả cánh tay đấy. Gắng lên!"
"Á ặc ặcccc, không, không chịu nổi! Chết mất thôi!!"
"Có thế mà chết gì. Đang chữa để không chết mà."
Tiếng gào khóc the thé vang vọng, pha lẫn theo chất giọng vô cảm mà tôi rất quen thuộc. Tôi thật chẳng dám tưởng tượng cảnh đang xảy ra bên trong, cũng chẳng muốn cố gắng tưởng tưởng làm gì.
"Nghe đâu là Masaoka-san á, đi đánh cá móc lưới kéo lên thì dính phải cá mập. Ảnh bị cắn vào tay, máu me tùm lum."
"Nguyên cánh tay gần như đứt lìa, thấy cả xương lòi ra luôn á."
Thôi thôi tao bảo là không muốn nghĩ tới rồi mà, im lặng coi! Nói mấy thứ kinh dị đó thì cảnh báo trước được không!
Chẳng biết vì kiệt sức hay vì thuốc mê đã có tác dụng, nhưng chẳng mấy chốc, tiếng hét xé tai như bị tra tấn kia cũng dần tắt. Cánh cửa bật mở.
"Ồ, Aran. Đến rồi sao không gọi một tiếng."
Người bạn cũ, áo blouse trắng nhuộm đầy máu như vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị, bước ra chào hỏi một cách bình thản. Tôi không biết nên khâm phục sự nghiêm túc của cậu ấy hay là nên phản pháo lại nữa. Rốt cuộc, sau một thoáng đắn đó, tôi lại lần nữa nén câu 'chỉnh đốn' không biết lần thứ mấy trong ngày.
"Chuyên môn của tôi vốn dĩ là nhi khoa, nhưng ở đảo nhỏ thế này, chỉ cần là bác sĩ thôi là cái gì người ta cũng giao cho làm cả."
Shinsuke thản nhiên buông ra một câu đùa dở khóc dở cười: "Chắc tôi khâu vết thương còn giỏi hơn mấy bác sĩ ngoại khoa ở đất liền ấy chứ." Tôi chỉ gật gù cho qua rồi nhấp ngụm trà được đưa tới. Trình độ khâu vá của cậu thì tôi chẳng biết thật hư thế nào, nhưng trình pha trà thì chắc chắn ngon đấy.
Có lẽ là vì cậu vốn được bà chăm lớn từ bé, nên Shinsuke đã học được cách pha trà giống hệt bà mình. Trà cậu pha từ xưa đến nay lúc nào cũng ngon đến lạ. Vị ngọt thanh của lá trà - thứ mà bình thường tôi chẳng bao giờ để ý - nay bỗng rõ ràng trên đầu lưỡi đến bất ngờ.
Bỗng có tiếng chân lóc cóc rộn ràng vọng lại từ ngoài hành lang.
"Shin-chan! Con để quà cúng lên bàn thờ rồi nha!"
"Con ăn luôn được không!?"
"Đã nói cảm ơn chú Aran chưa đó?"
"Bọn con nói từ khi nãy rồi! Phải không?"
"Phải á!"
"Ê bớt nói điêu nha hai đứa kia!"
"Ba ơi, đồ cúng bà phải để tới khi nào vậy?"
"Là bánh pudding đó. Đang mùa hè mà để lâu thì sẽ hỏng mất."
"Vậy hai đứa xin bà một phần, rồi chia đôi đi. Không được cãi nhau nghe chưa?"
""Dạaaa!!""
Tiếng đáp đồng thanh vang lên rõ nhất từ đầu buổi đến giờ, rồi cả đám lại líu lo chạy đi xa dần.
"Chia làm sao ta?"
"Ăn từng muỗng thay phiên nhau đi."
"Được á, vậy anh ăn trước."
"Gì chứ!? Phải em trước cơ!"
Nghe những câu cãi vặt dự báo cho một trận gây gổ sắp xảy ra, hai người lớn chúng tôi chỉ khẽ nhún vai nhìn nhau, bất giác thấy quen thuộc.
"Bà mất bao lâu rồi nhỉ?"
"Ba năm. Hồi đó còn phiền bà chăm lo đúng cái giai đoạn cực nhất nữa."
Shinsuke cười buồn, tự trách bản thân là đứa cháu bất hiếu. Tôi cố gắng tìm lời nào đó để an ủi, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Không có chuyện đó đâu mà". Đó là lời thật lòng, nhưng nói ra lại nghe như một câu an ủi sáo rỗng. Chỉ thấy cậu nở nụ cười đầy áy náy.
"Giờ cậu cũng làm cha rồi, chắc hiểu ha. Con cháu thì dù có bao nhiêu tuổi cũng thấy đáng yêu trong mắt bậc cha mẹ cả. Chẳng ai lại thấy phiền hà đâu."
"Nhiều khi cũng muốn đập cho tụi nó một trận lắm. Không biết giống ai mà quậy không chịu nổi."
"Còn ai vô đây nữa."
"Cậu vẫn nhây chuyện đó hoài vậy Aran. Cứ nói mãi."
"Tôi biết tụi nó từ lúc bé tẹo mà... cái thằng lớn ấy, nói thật thì cũng quậy ngang ngửa nhau thiệt."
"Đừng có lôi ra so. Nhưng mà công nhận là nghịch thật. Tưởng là đã nghiêm khắc dạy dỗ chúng nó lắm rồi, vậy mà cũng chẳng ăn thua. Thấy dễ thương quá nên đâu nỡ nặng lời."
"Nhìn mấy thằng giặc láu cá đó mà cậu cũng thấy dễ thương, đúng là chỉ có cha mẹ mới thấu nổi."
"Thì đấy, cái kiểu yêu thương mù quáng của cha mẹ ấy mà."
Nếu phải nói thì... đó là vì yêu nên đành chịu thôi. Những lời lẽ ra không nên nói, tôi nuốt xuống cùng ngụm trà còn sót lại trong tách. Xa xa bất chợt vang lên tiếng loảng xoảng, rồi tiếp nối là tiếng cãi vã inh ỏi vang vọng. Shinsuke lặng lẽ đứng dậy, gương mặt vẫn chẳng khác gì so với ngày còn đi học.
"Xin lỗi nha, tôi ra xem chút."
"Ờ, cứ đi đi."
Những cuộc tranh cãi lặt vặt xảy ra nhiều đến mức gần như trở thành đặc sản quen thuộc, Người đứng ra hòa giải luôn là người đàn ông trước mặt tôi. Không phải chỉ vì kinh nghiệm làm đội trưởng từ trước, mà có lẽ là vì cậu chưa từng ngại gánh vác mấy chuyện rắc rối. Bởi la mắng thì ai cũng làm được, nhưng khuyên nhủ người khác thì chỉ những người thật sự quan tâm mới có thể làm.
Tôi mãi không quên được hình ảnh Shinsuke ngày đầu tái ngộ, đã bồng trên tay cặp song sinh còn đỏ hỏn. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ liếc mắt thôi cũng biết ngay hai đứa bé ấy là con của ai. Vậy mà Shinsuke vẫn khăng khăng một mực tuyên bố đó là con mình, không chấp nhận là của ai khác.
Lúc đó cũng là lúc Atsumu vừa mới được chọn vào đội tuyển quốc gia, con đường sự nghiệp sáng rực chỉ vừa mở ra trước mắt. Chẳng khó để đoán rằng hai đứa nhỏ này ra đời một cách không hề êm đẹp gì. Nếu không biết về tình cảm thầm kín mà Shinsuke luôn chôn giấu, e là ngay cả tôi cũng không tài nào chấp nhận nổi.
Nhưng kể cả khi đó là con của người cậu yêu, việc Shinsuke chấp nhận bảo lưu một năm học, kiên quyết không buông bỏ hai đứa trẻ chẳng hề cùng huyết thống với mình - liệu thứ tình cảm này có thể gọi là tình yêu chăng?
Chứng kiến cảnh Shinsuke dỗ dành bọn trẻ với ánh mắt dịu dàng, chan chứa thương yêu, tôi cảm thấy quá tàn nhẫn nếu bàn đến chuyện "có hạnh phúc hay không". Vậy nên ngày đó, tôi đã nuốt hết mọi lời thắc mắc vào trong. Dù vậy đến tận bây giờ, tôi vẫn đôi lúc tự hỏi liệu mình làm vậy có đúng không.
Đến cả người yêu hay bạn đời tôi còn chưa có, chứ đừng nói đến có con, nên tôi chẳng tài nào hiểu được vì sao Shinsuke lại có thể mỉm cười và gọi cái sự hy sinh bản thân vì người khác là niềm 'hạnh phúc' của mình. Liệu đó thực sự có phải là hạnh phúc?
Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy Shinsuke trao đi tình yêu thương vô điều kiện, tuy vụng về mà đầy chân thành, tôi lại chẳng thể nào cất nổi một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com