2.
Chương 2 (Phần I)
“Shin-chan ấy, mỗi khi giận lên thì đáng sợ lắm, nhưng con chưa bao giờ thấy ghét ba hết.”
Mười ngón tay nhẹ nhàng đỡ lấy trái bóng bay đến. Quả bóng nảy lên, liền được Nobuharu bật nhảy đập bóng vào thời gian được căn chuẩn xát. Tiếng “paan!” vang giòn tan, một cú đập rất đỗi ấn tượng so với trình độ của một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi, nhưng đối với Aran thì không phải vấn đề to tát. Anh đỡ và trả bóng một cách đơn giản, lần này đến lượt Nobuharu chuyền cho Yuusuke đập - và cứ thế loạt bóng qua lại tiếp tục.
“Ờ, sợ thì sợ thiệt á, nhưng Shin-chan nổi giận lúc nào cũng có lý do mà.”
“Ví dụ như lúc tụi mình vẽ lông mày cho con cún Hanako bên nhà hàng xóm nè.”
“Hay có lần leo cây hái hồng làm gãy cành.”
“Hoặc là ném viên sủi vào hồ cá chép nhà ông Shige.”
“Rồi lúc chơi trò án mạng chém người bằng súng nước nữa.”
“Nhưng mà bôi keo dán tóc giả cho thầy hiệu trưởng để không bị rớt thì là chuyện tốt mà ha?”
“Đúng đúng, tụi mình có lòng tốt giúp thầy mà! Sao lại bị la nhỉ…?”
“Quỷ thần ơi hai bây phá làng phá xóm cỡ đó á hả.”
“Tại không có kìm được mà! Bọn con cứ nghĩ làm chuyện này vui quá trời là lại nhào vô làm luôn.”
“Tới lúc thấy mặt Shin-chan hằm hằm mới sực nhận ra ‘chết, lại làm lố rồi’, nhưng tới lúc đó thì đã muộn rồi… Nên ba giận cũng phải thôi.”
“Ừ, tại mình làm sai nên bị mắng cũng đâu có oan.”
“Là sao trời, bình thường đáng lẽ phải cố làm sao để không bị la mới đúng chứ?!”
Aran bắt đầu thấy ngứa ngáy, muốn đập bóng một cú thật mạnh cho sướng tay. Tiếc là đối thủ đang chơi cùng chỉ mới là lũ nhóc tiểu học. Dù có nương tay cách mấy thì cũng không thể chơi hết sức với chúng nó được. Anh thầm nghĩ giá như Shinsuke ra chơi cùng thì hay biết mấy, nhưng tiếc rằng ‘đội trưởng’ giờ đang bận chuẩn bị bữa trưa trong bếp.
Mùi cà ri hải sản nồng nàn quyện với hương gia vị cay nồng len lỏi ra tận sân, khiến bụng Aran réo không ngừng.
“Có Aran-kun chơi chung, rally kéo dài vui thật luôn đó!”
“Thầy Tanigaki đỡ bóng dở ẹc, chắc chuyện ổng kể ngày xưa từng chơi bóng chuyền là xạo ke á.”
“Đúng đúng! Aran-kun chơi giỏi hơn nhiều!”
“Chứ sao nữa. Dù gì chú cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp mà. Làm sao so sánh được với giáo viên thể dục bình thường.”
“Con biết rồi! Hồi trước chú còn cùng đội với Shin-chan nữa đúng không!”
“Shin-chan kể Aran-kun là ace cực mạnh luôn! Còn khen chú ngầu quá trời!”
“Ái chà… tự nhiên khen dữ, nghe mà ngại ghê…”
“Ước gì Shin-chan cũng vào đội chuyên nghiệp ha!”
“Nhỉ! Nếu vậy thì ba sẽ được chơi bóng cùng với Miya Atsumu luôn rồi. Tiếc quá đi!”
“...Hả?”
Cái tên ấy bất ngờ được thốt ra khiến Aran lỡ cả cú đỡ bóng lẫn câu đáp lời. Bóng bay chệch hướng, bay phịch vào bụi cây. Cái gì dậy Aran-kun! Bọn con có mỗi một quả bóng thôi á, mất thì phải đền à nha! - Tiếng la làng từ hai thằng nhóc vang lên từ cả hai phía, nhưng cơn bối rối trong lòng Aran vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Anh chỉ kịp buông một câu xin lỗi lấy lệ rồi vội len qua tán lá rậm rạp, may thay tìm được quả bóng chỉ đang kẹt giữa mấy cành cây, vẫn chưa lăn xuống vực. Vừa cẩn thận gỡ bóng ra, anh vừa căng tai lắng nghe mẩu chuyện ríu rít của đôi song sinh. Tụi nó chẳng mảy may đến việc Aran đang lén nghe, cứ vô tư nói cười hăng say.
“Shin-chan mê MiyaAtsu thật ha. Trận nào cũng phải bật TV coi cho bằng được.”
“Hồi chung kết Olympic, thấy MiyaAtsu giao cú service ace ăn điểm set cuối, Shin-chan còn rơm rớm nước mắt nữa cơ.”
“Yuusuke cũng khóc theo mà!”
“Xạo! Anh không khóc nha!”
“Em thì suýt khóc thật nè. Lần đầu thấy Shin-chan rơi nước mắt luôn đó.”
“Anh cũng vậy.”
“Ước mơ của em là được vào tuyển quốc gia, rồi sẽ giới thiệu Shin-chan gặp MiyaAtsu!”
“Nhưng MiyaAtsu 27 tuổi rồi mà? Tới lúc tụi mình đủ tuổi vô tuyển thì ổng già khú đế mất tiêu.”
“Vậy thì mình viết thư gửi cho ổng đi! Nói là ‘Xin hãy cố gắng thêm mười năm nữa!’ là được.”
“Ý hay đó! Kiểu như ‘Đừng bỏ cuộc cho đến khi bị bọn này đánh bại’ ha. Y như truyện tranh Jump luôn! Ngầu đét! Phải viết ngay thôi!”
“Cơm trưa nấu xong rồi, mau dọn dẹp rồi rửa tay đi…. Ủa Aran, làm gì mà ngồi chù ụ thế?”
“Ờ ha. Aran-kun sao vậy?”
“Aran-kun bị đau bụng hả?”
Anh muốn bật ra một câu trách cứ “tại ai nữa mà còn hỏi”, vậy mà cổ họng nghẹn ứ, chẳng thốt nổi nên lời. Ngay cả việc ngẩng mặt lên anh cũng không làm nổi, chỉ còn biết co rúm người lại như con bọ cuốn, ra sức che lấy gương mặt đang méo mó khó tả của mình, mặc cho cặp song sinh vô tư kia cố gắng kéo anh đứng dậy không chút nể nang.
○
Vừa lau mái tóc ướt bằng khăn, anh vừa với tay tắt hệ thống sưởi trong phòng tắm. Không hẳn vì tiết kiệm, chỉ là thói quen lâu năm khó bỏ. Anh xối nhẹ nước rửa sạch vết bẩn sót lại trong phòng tắm, sắp xếp lại dầu gội, bọt biển, độ ẩm trong không khí cũng dần dịu xuống. Sau khi ném tấm thảm ướt và khăn tắm vào máy giặt, đồng hồ đã chỉ sang giờ tối muộn.
Lạ là chẳng nghe thấy tiếng cãi nhau giành kênh TV như mọi khi. Dò bước ra phòng khách, anh bắt gặp cảnh hai cơ thể bé nhỏ đang nằm cuộn tròn trên chiếu tatami, dính chặt lấy nhau.
Dù có là cặp sinh đôi tràn trề năng lượng đi chăng nữa, chúng cũng chẳng thể bì được với sức bền của một cựu vận động viên đỉnh cao. Chơi đùa thỏa thuê đến khi cạn kiệt sức lực, rồi ngủ thiếp đi như đã hết pin - đó là cảnh thường thấy những khi có Aran đến chơi.
Đường từ trung tâm thành phố về đây vốn đã xa xôi vất vả, thế mà lần nào Aran cũng mang theo quà cáp. Quả thật là một người bạn hiếm có, đáng quý đến mức anh cảm thấy bản thân không xứng đáng.
Anh luồn tay qua khoảng trống giữa chiếu và lưng, ôm gọn lấy hai cơ thể nhỏ và bế chúng lên. Nếu chỉ một đứa thì dễ, nhưng hai đứa cộng lại cũng nặng chẳng kém một người lớn nhỏ con. Anh giữ thật chặt để không tuột tay. Dẫu đang mơ màng, hai cánh tay ngắn ngủn vẫn quàng lấy anh, rúc vào lồng ngực. Bên dưới làn da mỏng manh, từng nhịp máu nóng hổi căng lên từng nhịp đều đều. Ôm cả hai cùng lúc trong tay, anh dễ dàng cảm nhận được sức nóng cuộn trào ấy quá đỗi chân thật.
Hai sinh mệnh này đang sống. Một sự thật hiển nhiên nhưng lại khiến bụng anh quặn thắt.
“Hai đứa lớn nhanh thật đấy.”
Chẳng biết anh còn có thể bế bồng chúng thế này thêm bao nhiêu năm nữa. Vừa khẽ xoa tấm lưng nhỏ phập phồng theo nhịp thở đều, anh vừa bế hai đứa đặt xuống tấm nệm đã trải sẵn mà anh đã giặt mới sạch sẽ từ chiều. Vừa đặt xuống, hai thân hình bé xíu lập tức rúc lần gần nhau ôm chặt, như chẳng muốn để lộ bất cứ kẽ hở nào. Lúc tỉnh thì cứ nằng nặc đòi ngủ phòng riêng, vậy mà khi ngủ lại chẳng rời nhau nửa bước.
Anh khẽ vuốt cái đầu tròn vo của chúng, nhìn biểu cảm dịu ra mà trong lòng dấy lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Có lẽ đây là hạnh phúc, nhưng mỗi lần nghĩ đến, anh lại tự hỏi liệu mình có quyền gọi như thế không?
Anh khẽ kéo chăn lên đắp, rón rén rời khỏi phòng. Căn nhà, giờ chỉ còn tiếng thở lặng thầm của lũ trẻ, yên tĩnh như đốm lửa vừa tắt, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc nghe càng thêm rõ. Trước giờ anh chưa từng nghĩ mình lại không thích màn đêm, có lẽ vì không khí xung quanh luôn náo nhiệt, bận rộn không ngơi tay làm không có thời gian để quan tâm điều đó. Bởi vậy, trong cái tĩnh mịch này, tâm trí lại dễ sa vào những suy nghĩ không cần thiết.
“Ước mơ là muốn mình và Atsumu gặp nhau… à? Đúng là đồ ngốc. Y hệt thằng đó vậy.”
Anh cười nhạt khi nhớ đến lời Aran nói đầy khó xử về giấc mơ của con trai anh. Nếu chỉ là muốn vào đội tuyển Quốc gia hay tham dự Olympics, anh sẽ không ngại nhiệt tình ủng hộ. Chứ còn cái ước mơ kia… sẽ không đời nào thành sự thật. Và Kita, hơn ai hết, là người hiểu rõ điều ấy.
Tay anh vô thức lướt xuống dưới lớp áo nỉ, chạm đến vết sẹo dài chạy dọc từ rốn xuống dưới bụng. Gần như rất ít người biết được ý nghĩa của nó là gì.
Aran cứ nghĩ rằng bọn trẻ là con của mối tình vụng trộm giữa Atsumu và một người phụ nữ nào đó, còn Kita là người đã cưu mang và nuôi nấng chúng. Nhưng không phải vậy.
Yuusuke và Nobuharu đều là con ruột của Kita. Do chính anh sinh ra, và cũng là con ruột của Atsumu.
◦
Mọi chuyện bắt đầu từ mùa thu năm hai đại học, anh đột nhiên liên tục bị sốt nhẹ và buồn nôn không rõ nguyên nhân. Sau khi bị đẩy qua hết khoa này đến khoa khác trong bệnh viện đại học, anh không thể tin vào tai mình khi nghe bác sĩ kết luận.
Trường hợp mang thai ở nam giới - Thứ bệnh án đã từng làm dậy sóng các hội nghị y học những năm gần đó. Có những người đàn ông hiếm hoi bẩm sinh có khả năng mang thai, tỷ lệ chỉ vỏn vẹn một trên cả triệu. Kita đã từng nghe qua, nhưng không bao giờ ngờ được bản thân lại nằm trong số đó.
Thế nhưng, sự thật rành rành trước mắt không thể chối cãi. Trong bụng anh thật sự tồn tại nơi sản sinh trứng, và có cả nôi để bào thai phát triển. Và trong chiếc nôi ấy, một sinh mệnh mới đã thành hình.
Ban đầu, tất nhiên là anh định phá thai. Dù người cha có là kẻ anh thầm yêu, nhưng đối với hắn thì anh chẳng phải người yêu, chỉ là một đêm say khướt, một lần chóng vánh lỡ làng. Anh không thể nói ra, càng không thể để lộ công khai, bằng không tương lai của hắn sẽ bị hủy hoại.
Kita luôn là người lý trí. Anh tự khen bản thân đã biết cân nhắc và đưa ra quyết định đúng đắn, không để cảm xúc chi phối, kể cả có bị chỉ trích là ‘máu lạnh’.
Bấy giờ anh còn là sinh viên y khoa, nên lẽ dĩ nhiên, xung quanh anh là những giáo sư tiến sĩ của bệnh viện đại học vô cùng ham mê nghiên cứu. Đứng trước một ca lâm sàng quý hiếm này, họ đã tìm đủ cách thuyết phục anh giữ lại cái thai này. Nhưng anh vẫn bỏ hết ngoài tai và ký vào giấy cam kết phá thai.
— Ít nhất thì, anh đã định làm vậy.
“Shin-chan, con thật sự muốn gì? Nếu không thể làm được, cũng không sao cả. Nhưng hãy nói thật lòng mình với bà.”
Không rõ ai đã báo tin. Anh đã tuyệt đối không có ý định nói cho bà biết. Vậy mà ngay trước ngày lên bàn mổ, bà đã đột nhiên xuất hiện tại phòng bệnh. Ngay khoảnh khắc được bàn tay ấm áp của bà dịu dàng xoa đầu, cái ý chí anh ngỡ là vững như sắt đá, cứ thế mà sụp đổ.
Bởi đây là người đã yêu thương và nuôi dưỡng anh nên người. Bàn tay ấy đã dùng bao nhiêu thời gian, gần như trọn cả cuộc đời để chăm sóc đứa cháu này. Khi chạm vào bàn tay đó, làm sao có thể kìm được nỗi ước muốn? Làm sao anh có thể không hy vọng?
Con muốn sinh ra đứa trẻ này. Muốn ôm nó, muốn ở bên, muốn yêu thương nó.
Như cách bà thương con.
Một khi nhận ra khát khao sâu thẳm bên trong, lý trí chẳng còn có thể lên tiếng được nữa.
Ngày ấy, anh đã ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu của bà - tấm lưng giờ đã nhỏ hơn cả anh, và òa khóc trong tay bà như một đứa trẻ. Giữa những lời anh khóc nấc rằng không muốn bỏ cái thai này, bà chỉ ôm anh mà không nói một lời. Bà không hề trách móc thằng cháu ngốc nghếch đã đưa ra lựa chọn sẽ không mang lại hạnh phúc cho ai, mà còn luôn đồng hành bên anh đến cuối đời.
Thực ra, bà đã bán cả nhà và phòng khám mà ông nội để lại với mong muốn sau này anh sẽ kế nghiệp. Cùng anh rời bỏ mảnh đất quen thuộc, đến sống tại nơi hoang vu hẻo lánh này. Cũng chính bà là người mua lại phòng khám ở đây, là người đã chăm sóc bọn trẻ trong thời gian anh nghỉ học để sinh con.
Làm sao anh có thể dám nói “mình đã tự làm tất cả” được. Sự hiện diện của Aran cũng là minh chứng cho anh cảm thấy mình thật sự luôn được sống cuộc đời của mình - một đời luôn được bao bọc và yêu thương.
Cũng vì vậy mà anh không tránh khỏi cảm giác bất an. Liệu anh có thể yêu thương bọn trẻ giống như cách bản thân đã từng được yêu thương không?
Không thể cho chúng một người mẹ, mà cũng chẳng thể làm một người cha trọn vẹn. Đến cả những giấc mơ ngây ngô đơn thuần của con, anh cũng chỉ có thể nói rằng “không thể đâu”.
“Không được rồi, tự nhiên lại đa sầu đa cảm quá.”
Trong căn phòng mờ tối, chỉ le lói ánh trăng tràn qua cửa sổ, ánh sáng bạc dịu dàng phủ lên bức tường treo hai bức tranh do hai đứa nhỏ từng vẽ từ lâu, đặt san sát cạnh nhau. Với con mắt của một bác sĩ, có rất nhiều điểm để bắt bẻ, như tỉ lệ cơ thể hay khung xương vặn vẹo, nhưng những bức tranh loang lổ mảng màu nước ấy lại tràn đầy sắc rực rỡ và tươi sáng.
Trong bức tranh mang tên “Kỷ niệm đẹp nhất” - là khung cảnh cả nhà tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài vườn. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh Nobuharu háu ăn, hai tay cầm xiên thịt cười toe toét. Nhớ cả cái cách Yuusuke hì hục nhóm lửa vì tự nhận mình là người ‘phụ trách than’. Từng chi tiết, từng ký ức đều được anh ghi nhớ trong tim.
Tự hỏi không biết đến bao giờ những kỷ niệm ngây ngô ấy sẽ bị bóng dáng của bóng chuyền che phủ hết đây. Nói gì thì nói, lũ trẻ vẫn là con của Atsumu. Như chính Atsumu và Osamu ngày trước, chúng sẽ thắng, sẽ thua, sẽ khóc rồi cười, cãi nhau và cùng nuốt trọn từng ngày tháng trưởng thành - trở thành những ‘quái vật’ yêu bóng chuyền.
Kita vẫn mong sao tụi nhỏ cứ lớn chậm lại thêm một chút, không cần phải vội. Tiếc rằng cả Yuusuke và Nobuharu đều như đang đua nhau từng giây từng phút để lớn thật nhanh. Bản thân anh lại không thể chỉ thấy mừng trước sự trưởng thành của con… anh tự thấy mình thật là một bậc phụ huynh tồi làm sao.
“Chỉ cần thêm chút nữa thôi. Chờ lâu thêm một chút nữa cũng được…. Đến khi Atsumu hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp của bóng chuyền của mình… Ít nhất là cho đến lúc đó.”
Kita ước mong giá như mình có thể dốc hết tất cả để trao cho chúng, như cách bà từng làm. Nhưng lại không thể làm điều gì ảnh hưởng đến đỉnh cao mà Atsumu đang theo đuổi. Nếu tình yêu là điều thiêng liêng và cao quý, thì tình cảm anh mang trong lòng chắc hẳn là một thứ gì đó khác hoàn toàn.
Người có thể trả lời cho nỗi băn khoăn này đã không còn nữa. Chỉ còn ánh trăng đẹp đẽ ngoài cửa sổ, lặng lẽ soi chiếu màn đêm, làm bạn với nỗi buồn muốn khóc mà không bật thành tiếng.
☆° ゚
Chương sau lên cho ae con phím nổ sét nhé😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com