Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Chương 4 (Phần I)


Sau mấy tiếng đồng hồ đổi hết chuyến tàu này sang chuyến tàu khác, cả bọn vừa bất an nhìn bảng giờ tàu ngày càng thưa dần mỗi lần đổi tuyến, vừa lần theo ứng dụng chỉ đường trên điện thoại để tìm đến địa chỉ được cho. Giữa chừng thì Osamu lại than đói bụng, thế là họ bị lỡ mất một chuyến, phải nghỉ một lượt cứ như đang chơi cờ cá ngựa ngoài đời thật.

Cuối cùng, sau một màn liều chết vẫy xe để đi từ ga đến thị trấn cảng, họ cũng mò được đến nơi - một khu quê còn hẻo lánh hơn cả tưởng tượng. Dù xuất phát từ sáng sớm, vậy mà khi nhìn lại đồng hồ thì đã quá giờ trưa từ lâu. Trừ Osamu đã được tiếp sức khi nãy, còn lại ai nấy đều lộ rõ vẻ kiệt sức.

“Mệt đứt hơi…”

“Sao cái người đấy lại sống ở chốn khỉ ho cò gáy thế này nhỉ? Với người từng đi du học như vậy, lẽ ra nên làm việc hay định cư ở nước ngoài mới đúng chuẩn con đường tinh anh, ổn định tuyệt đối chứ…”

“Mày á, đang thất nghiệp mà còn có quyền lên tiếng hả. Mày tung ‘cú đấm lý lẽ’ sai đối tượng rồi.”

“Ừ… cũng có lý.”

“Mà này, trước mặt Kita-san thì cấm có hé chuyện tao đang thất nghiệp đấy nhá?”

“Chẳng phải tại mày kén cá chọn canh chỗ làm à? Làm cái nghề bác sĩ ổn định thế còn đòi gì nữa.”

“Tao thấy ớn cái hệ thống phân cấp trên dưới rườm rà ở trong bệnh viện lắm rồi. Chắc sắp tới tao mở phòng khám riêng luôn cho xong. Atsumu, muốn đầu tư không?”

“Đầu tư thì có cái nịt. Nhưng nếu làm bác sĩ riêng cho tao thì tao cân nhắc cũng được. Ủa mà mày chuyên khoa gì thế, Suna?”

“Sản khoa.”

Bác sĩ ơi, dạo này em nghén dữ lắm… Giỡn mặt tao hả mày!”

“Ê Gin, ở đây có tàu thuyền gì ra đảo không?”

“Hình như có tuyến phà, cơ mà…”

“Nhìn quanh toàn thuyền đánh cá chứ có thấy phà gì đâu.”

“Nè mấy chú, mấy chú định ra đảo có việc chi à?”

Cả nhóm đang ầm ĩ bỗng bị chen ngang. Một nhóm thanh niên trẻ cao to, người nào cũng vượt mét tám lăm, tụ tập nháo nhào cả lên nên dĩ nhiên rất dễ gây chú ý. Ở một vùng quê vốn đã ít người lạ, sự hiện diện của họ càng dễ thu hút ánh mắt hơn. Một người đàn ông địa phương cất tiếng bắt chuyện. Ông trông như đã ngoài năm mươi, làn da rám nắng, hàm răng trắng lóa nở nụ cười đặc sệt chất dân biển.

“Dạ, nói là có việc thì… thật ra bọn cháu đang tìm người.”

“Chú ơi, ở quanh đây có bác sĩ tên Kita không ạ? Ảnh là đàn anh của bọn cháu ấy.”

“À, bác sĩ Kita thì ở cái đảo phía bên kia kìa. Đến gặp bác sĩ hả?”

“Thật ạ!?”

“Anh ấy thật sự ở đây sao…”

“Thiệt luôn hả trời…”

“Giờ bọn cháu muốn sang đảo thì phải tìm phà ở đâu ạ?”

“Khỏi chờ phà chi. Nếu muốn đi thì lên thuyền, chú chở bây qua cho. Chú cũng dân đảo mà.”

“Được hả chú?!”

“Ừ, có chi mô. Chú cũng đang tính qua bển. Mà hai đứa mi là sinh đôi hả?”

“Xin lỗi chú, tụi con ồn ào quá.”

“Hà hà, không sao, chú quen rồi. Ừm hén, sinh đôi thiệt! Cũng là cái duyên với bác sĩ nữa nha! Ha ha!”

“?”

Người đàn ông tự giới thiệu tên là Masaoka. Hóa ra việc ông nói ‘tính qua bển’ không chỉ là phép xã giao. Ông liền nhét cả bốn người lên một chiếc tàu đánh cá cũ kỹ, rồi nhanh chóng nhổ neo. Tiếng động cơ nặng nề xuyên qua lớp sắt mỏng, rền vang tận trong lồng ngực. Chiếc thuyền dần di chuyển, chậm rãi rẽ sóng và hướng ra biển khơi.

Không biết có phải là dân chài nào cũng vậy, hay chỉ là ông Masaoka vốn đặc biệt cởi mở, hoặc đơn giản chỉ vì hiếm khi thấy khách lạ nên muốn chuyện trò. Nhưng trong lúc lái tàu, ông liên tục bắt chuyện một cách hào hứng. Cũng chỉ là mấy mẩu chuyện trò vu vơ, chủ yếu xoay quanh chuyện gần đây của bác sĩ Kita.

“Bữa nọ thằng con chú bị cá mập mắc lưới cắn một phát. Nhờ bác sĩ khâu cho đẹp lắm. Hắn cứ bảo hổng phải chuyên môn, mà ai nhờ chi cũng chẳng từ chối bao chừ. Ai cũng khen có bác sĩ tốt thế này về đây đúng là phước phần.”

“Chuyên môn của Kita-san là gì vậy nhỉ?”

“Chịu.”

“Hừm, nhớ hắn từng bảo là nhi khoa thì phải?”

“Nhi… khoa…”

“Ờm…”

Không phải ngoại khoa, cũng chẳng phải nội khoa. Câu trả lời quá ngoài dự đoán khiến cả bọn sững sờ, không nói được gì. Masaoka, tay vẫn chắc tay lái, dường như chẳng nhận ra sắc mặt của cả đám. Ông vẫn ung dung xoay tay lái, chẳng màng đến quả bom ông vừa ném ra gây thiệt hại thế nào.

“Trường tiểu học trong đất liền cũng hay gọi hắn đi tiêm chủng cho mấy đứa nhỏ lắm. Con nít đứa nào mà lì lợm, cha mẹ nói hổng nghe, mà cứ thấy bác sĩ tới là im re, ngoan như cún. Thầy cô còn phải thở dài, riết rồi chẳng biết ai mới là chủ nhiệm thật sự luôn đó.”

“Nghe quen quen ghê ha…”

“Gì!? Làm như mày có quyền nói á!”

“Bộ hồi xưa mày không bị Kita-san chửi chắc, Suna?”

“Mấy người biết thành ngữ 'kẻ tám lạng người nửa cân' không?”

“Ha ha ha! Trai tráng sung sức ghê!”

Con thuyền chòng chành trên biển suốt ba mươi phút, Bóng dáng hòn đảo mờ mịt giờ đã hiện ra rõ ràng hơn, dần vẽ nên hình thù. Cái đảo nhỏ đến nỗi chỉ vừa khít trên bản đồ phóng to, quả nhiên không làm ai bất ngờ vì sự đơn sơ của nó. Chỉ đảo mắt một vòng đã thấy nhà cửa đếm trên đầu ngón tay, gần cảng cũng chỉ có một tiệm tạp hóa lâu đời với tấm bảng hiệu đã phai màu.

Chiếc thuyền cập bến tại nơi bến tàu đơn sơ, nơi này cứ như thể cóp nhặt từ một vùng núi hẻo lánh sâu xa và ném ra giữa biển vậy. Người ra đón chắc là cậu con trai mà chú nhắc đến. Với một cánh tay vẫn còn băng bó, cậu vẫn thành thục kéo dây neo, buộc thuyền lại gọn gàng.

“Mấy anh là người quen của bác sĩ Kita hả?”

“Ừ, là đàn em thời cấp ba đó.”

“Quào… ai nấy cũng bự chảng… hai anh ni còn là sinh đôi… ui cha, sinh đôi thật hả trời?”

Bị đối phương đảo mắt qua lại nhìn chăm chú, cả Atsumu và Osamu đều thầm đưa mắt nhìn nhau.

“Ờm, nãy cái chú kia cũng có nhắc, nhưng mà… sinh đôi thì có gì đặc biệt sao?”

“À, không, xin lỗi nha. Không có ý gì đâu.”

“Nếu là đàn em thời cấp ba thì chắc cũng quen biết ông anh Ojiro hén?”

“Ể? Aran-kun cũng ở đây à?”

Sự xuất hiện của cái tên không ai ngờ tới khiến cả bọn cùng ngẩng nhìn nhau. Từ khi không còn liên lạc được với Kita, các anh năm ba - đặc biệt là những thành viên đội hình chính thân thiết với nhau, đã không ít lần tra hỏi xem có ai nhận được tin tức gì chưa. Aran - người vốn quen biết lâu năm với nhóm của Atsumu, từng bị dặn đi dặn lại rằng nếu có gì thì phải báo mọi người biết ngay.

“Rứa còn gì nữa, cứ hai tháng ảnh lại ghé qua đây một lần. Cái người vừa bảnh lại vừa cao, vừa xuống tàu là đã nhận ra liền à.”

“... Lúc về nhất định phải tra hỏi cho ra lẽ.”

“Đồng ý.”

Chẳng rõ có thèm để tâm đến hai anh em đang rì rầm toan tình gì hay không, chỉ thấy Masaoka đưa tay chỉ về phía một ngọn đồi thoáng đãng. Giữa kẽ lá xanh rậm rạp, một tòa nhà cũ kỹ thấp thoáng hiện ra.

“Đó, phòng khám nằm trên đỉnh đồi kia kìa. Sắp tới giờ khám buổi chiều rồi, chừ lên chắc là gặp được.”

“Cảm ơn chú đã giúp đỡ ạ.”

“À mà, bác sĩ Kita thì…”

“Hỏng phải! Hỏng có phải con đâu mà, Shin-chan!”

“Hỏng phải cái gì. Đã hứa mà không giữ lời, tức là không xem trọng lời hứa với ba rồi.”

“Con hong có nghĩ vậy mà! Con hỏng dám! Con xin lỗi màaaa!”

“Từ giờ con không dám làm nữa đâu!”

“Cái câu ‘từ giờ không dám nữa’ của hai đứa là từ lần thứ mấy mới tính vậy? Nghe hoài phát ngán rồi.”

Tiếng mắng của giọng đàn ông còn chưa dứt thì đã bị cắt ngang bởi một tràng tiếng gào khóc của trẻ con vang dội khắp bến cảng. Tiếng gào la to đến nỗi vượt xa tiếng khóc nhè thông thường, khiến cả nhóm bốn người sững lại, hốt hoảng quay về phía phát ra âm thanh.

Còn với dân địa phương ở đây, cảnh tượng ấy vốn đã quá quen. Masaoka bật cười khoái chí khi thấy phản ứng thái quá của bốn người họ. Cậu con trai cũng chỉ nhún vai, khẽ cười khổ.

“Ha ha, lại cái cặp sinh đôi quỷ sứ ni. Lại gây chuyện nữa rồi.”

“Biết kiểu gì cũng bị mắng mà bao lần rồi vẫn không chừa. Lì thật chứ.”

Sóng vỗ rì rào, gió rít từng cơn, tiếng kêu the thé của chim hải âu trên vùng trời thăm thẳm. Thế nhưng tất cả âm thanh ấy đều bị lu mờ khi giọng nói ấy thốt lên - một âm sắc chẳng lớn, bình thản, lại như mũi dao nhọn hoắt xuyên thẳng qua tim Atsumu. Hắn hướng ánh mắt về phía đấy, đồng tử mở to khi bắt gặp bóng hình quen thuộc. Nắng hè còn sót lại cháy bỏng như muốn thiêu đốt đôi mắt người nhìn.

Masaoka đứng cạnh vẫy tay gọi lớn “Này!”, đến lúc này, ánh mắt vừa cúi xuống kia mới chậm rãi ngẩng lên nhìn sang phía họ. Trong đôi mắt vừa trợn to ấy, Atsumu ngỡ như thấy được chính mình đang phản chiếu.

“Ê bác sĩ Kita! Có khách tới nè!! Là đàn em cấp ba đó!”

Một cơn gió biển ào qua, thổi tung mái tóc màu xám tro dịu dàng. Làn tóc ôm quanh gò má có vẻ dài hơn đôi chút so với trong ký ức, nhưng không khác đến mức thấy lạ lẫm. Dù thân hình trông gầy gò hơn trước, tấm lưng ấy vẫn thẳng tắp, ánh nhìn vẫn sắc bén đầy uy lực - những điều hình thành nên con người anh vẫn vẹn nguyên.

Và chính vì thế, lý do khiến cả bốn người chết đứng… là ‘mấy thứ’ đang lủng lẳng bâu trên chân của người ấy.

Suna theo phản xạ nhìn sang Osamu, còn Ginjima thì liếc sang Atsumu. Hai thằng sinh đôi thì quay qua nhìn nhau, đồng loạt gật đầu một cái, rồi đồng thanh hét lên.

“Kita-san!!?”

“Cái… cái đó là gì vậy!?”

“Nhìn giống y chang thằng Samu/Tsumu luôn á!!”



“...Không, rõ ràng hai đứa vốn có cùng một gương mặt mà.”




Ginjima Hitoshi, người từng là đồng đội thời cấp ba, đúng là mẫu người đàn ông đậm chất ‘con nhà thể thao’ chính hiệu. Cậu theo đuổi một lối sống gắn liền với nỗ lực, ý chí - những từ ngữ mà giới trẻ thời nay chỉ cần nghe đã cười khẩy và gạt đi. Cậu nghiêm túc, dành trọn cả tâm huyết khi chơi bóng chuyền, luôn kính trọng đàn anh, nâng đỡ đàn em, và biết khắt khe với chính mình.

Vì cái sự cứng đầu và quá đỗi nghiêm túc đó mà cậu cũng đã chịu thiệt không ít lần. Suna - cái kẻ thường đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, toàn thầm nghĩ trong lòng rằng “Sống nhẹ nhàng, kệ đời chút có phải đỡ khổ hơn không.”

Thế nhưng, chính cái tính đó mới là điểm tốt của Ginjima. Dù có lẽ cả đời sẽ không có dịp nói thành lời, nhưng Suna chưa từng ghét cái cách mà cậu bạn ấy sống.

Và giờ đây, cái “điểm tốt” ấy lại đang được dịp phát nổ.

“Cái gì mà ‘đàn em đáng tự hào’ chứ!? Là đứa nào! Đứa nào làm bậy ra cái chuyện này!? Mau liệu hồn mà quỳ xuống xin lỗi!! Không, chỉ quỳ thôi vẫn chưa đủ đâu!! Làm người lớn rồi mà vẫn để đàn anh phải đi dọn đống lửa tụi mày đốt, không thấy nhục mặt à!!?”

“Bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi, Gin!”

Trong gian phòng khách lát chiếu tatami theo phong cách Nhật truyền thống, cặp sinh đôi bị bắt quỳ chỉnh tề không đệm, đầu cúi rạp dưới cơn thịnh nộ như bão táp của Ginjima. Tính ra thì cậu ta vốn cũng không phải loại trầm tính gì, nhưng từ khi bị đẩy vào vai trò quản lý hai đứa sinh đôi với mức độ quậy phá vượt ngưỡng thường, thì Ginjima càng có xu hướng nổi khùng hơn. Nếu không bị Ojiro - người vô tình đã đến thăm Kita cùng lúc - giữ chặt lại từ phía sau, có khi cậu ta đã lao vào bóp cổ hai thằng kia rồi cũng nên.

“Nhưng mà, Ojiro-san…! Em, em thấy xấu hổ lắm…! Đàn anh đã từng giúp đỡ bọn em nhiều đến vậy, mà còn phải để anh ấy đứng ra giải quyết hộ mấy thằng đàn em vô trách nhiệm này… Nghĩ tới thôi cũng thấy hổ thẹn, muốn rơi nước mắt luôn rồi…!”

“Anh hiểu! Anh hiểu cảm giác đó mà, Gin! Nhưng trước hết em phải bình tĩnh lại đã! Bình tĩnh đi!”

“Aran-kun nãy giờ chỉ biết kêu bình tĩnh thôi à.”

“Im ngay! Ai cho mày được phép mở miệng hả!? Hai tụi mày chỉ được phép nói đúng hai câu ‘Chúng em xin lỗi’'Chúng em xin chịu trách nhiệm’ thôi!!”

“Gin, thôi được rồi. Ồn ào quá lại làm phiền hàng xóm.”

Có lẽ vì đã quá quen với việc bị mắng, nên hai tên sinh đôi dù ra vẻ ăn năn hối lỗi, nhưng dưới gầm bàn thì vẫn cứ len lén huých nhau đùa giỡn. Nhìn cảnh đó càng khiến Ginjima thêm sôi máu, thành ra cái vòng luẩn quẩn này cứ mãi chẳng thấy hồi kết.

Khi Suna bắt đầu thấy lo cho cái cổ họng của cậu bạn mình thì cánh cửa trượt bằng giấy mỏng bỗng mở ra. Kita bước vào, tay bưng một cái khay với chén trà và ấm đầy đủ cho mọi người.

Suna cũng đã ngờ ngợ từ trước, nhưng quả nhiên phải công nhận rằng Kita hợp với phong cách Nhật truyền thống một cách lạ thường. Anh ngồi xuống chiếu tatami, rót trà vào từng chén đặt trên bàn gỗ thấp, dáng vẻ điềm đạm như thể bước ra từ một cảnh phim Nhật cổ điển thời Showa. Tạm gác lại chuyện bạn mình đang nổi điên, Suna thầm cảm thán hình ảnh đậm chất điện ảnh trước mắt mình.

“Nhưng mà, Kita-san à!!”

“Em nổi giận vì người khác là một điều tốt, nhưng Gin này, hai đứa nó đều là con của anh. Giờ mà có ai khác nhận con thì rắc rối lắm.”

“…Kita-san.”

“Gì?”

“Biết là anh thương tụi nhỏ, nhưng nói là ‘con ruột’ thì… khó tin lắm đó ạ.”

“Này, anh không nói dối gì cả. Nói thế là thất lễ quá rồi đấy.”

Anh nhắc cả đám mau ngồi xuống. Trước mâm trà bày ra thơm phức kèm theo dĩa bánh ngọt hấp dẫn, cơn giận đang hừng hực trong lòng Ginjima cũng được vơi đi phần nào. Món bánh ấy chính là đặc sản vùng nơi anh đang sinh sống. Lớp vỏ bánh mịn tan cùng phần nhân trứng muối béo ngậy đã biến nó trở thành món ngon thường được tranh giành mỗi khi họp mặt.

Ngay cả cặp sinh đôi vừa bị ‘sạc’ một trận cũng nhanh nhảu nhích đến gần bàn. Mặc cho ánh mắt nảy lửa của Ginjima, Osamu vô tư nhét cả miếng bánh lớn vào miệng. Vui vẻ đến mức vụn bánh vương vãi đầy áo cũng chẳng khiến hắn để tâm.

“Đấy thấy chưa, Kita-san cũng nói vậy rồi còn gì. Đâu có gây chuyện gì đâu, còn thằng Tsumu thì không biết nha.”

“Vẫn không biết hối lỗi hả!?”

“Ủa mà thật à? Là con của Kita-san thật hả? Không phải của Samu ư?”

“Anh nói nãy giờ rồi còn gì.”

“... Vậy, anh kết hôn rồi sao?”

“Ê này! Bao nhiêu câu khác không hỏi, lại đi hỏi chuyện đó!”

Ginjima kéo mạnh Atsumu đang chồm tới, nhưng dẫu sao hắn vẫn là vận động viên trẻ tuổi nên chẳng xi nhê gì. Kita chớp mắt nhìn kẻ trước mắt. Anh nâng chén trà có hình dáng hơi khác so với phần còn lại, nhấp một ngụm rồi từ tốn đáp.

“Chưa cưới. Mà, cũng không thể cưới được.”

“...Hả?”

Một câu trả lời ngoài dự đoán khiến bầu không khí trong căn phòng lập tức đông cứng. Đến cả Aran - người mà ai cũng tưởng là đã biết rõ ngọn ngành - cũng phải trợn mắt kinh ngạc.

Rốt cuộc… mọi chuyện là thế nào?

Trong sự căng thẳng nghẹt thở, không ai có thể thốt lên câu hỏi ấy, bỗng cánh cửa trượt sau lưng Kita khẽ hé mở.

“MiyaAtsu kìa…”

“Đúng là MiyaAtsu rồi…”

“Có tận hai người luôn…”

“Trên tạp chí Tsukibari từng viết là sinh đôi á…”

“Thật hông? Vậy ai mới là hàng thật?”

“Nói gì dậy, sinh đôi thì làm gì có hàng giả chớ?”

“Ừ ha… vậy cả hai đều là hàng thật…”

Những tiếng thì thầm lọt qua khe cửa nghe có vẻ như đang được cố tình nói nhỏ. Nhưng giữa căn phòng đang im phăng phắc thì lại vang lên rõ mồn một.

Kita khẽ hắng giọng một tiếng, cánh cửa trượt lập tức đóng sầm lại, nhưng làm thế lại càng dễ bị lộ tẩy hơn. Chưa kịp để Suna buông một câu trêu chọc thì cánh cửa đối diện lại len lén mở hé ra. Aran giật giật khóe miệng.

“Nếu MiyaAtsu là MiyaAtsu, thì người sinh đôi kia sẽ là gì ta…”

“Nãy nghe gọi là Samu á…”

“Samu hả… nghe ngầu ghê…”

“Ngầu quá trời…”

“‘Tên tiếng Anh luôn kìa!!””

“Không phải, Samu có phải tên thật đâu!”

“Aran.”

“Há, thôi chết lỡ miệng rồi!!”

Không biết là chúng nó ngây ngô thật hay là cố tình, nhưng nếu là có chủ đích thì thật sự quá khôn ranh. Nghe đoạn đối thoại rì rầm sau cánh cửa làm Aran không thể không lớn tiếng phản ứng - vô tình thay lại bật đèn xanh cho bọn chúng. Như thể đã được cho phép, cánh cửa liền bật mở, hai đứa nhóc với gương mặt giống hệt nhau chạy ùa vào.

Chúng lao thẳng đến ôm chầm lấy cơ thể đang ngồi lặng lẽ thưởng trà của Kita. Vừa ríu rít “Shin-chan! Shin-chan!”, vừa hướng ánh mắt tò mò lấp lánh về phía đối diện.

“Shin-chan! Là MiyaAtsu! MiyaAtsu thiệt kìa!!”

“Nhìn là biết liền mà.”

“Lần đầu tiên con gặp MiyaAtsu á! Nhìn giống MiyaAtsu quá!”

“Ừ, cũng phải thôi. Hai đứa chưa gặp người ta bao giờ mà.”

“Kêu ‘Nhìn giống MiyaAtsu’ là sao trời…”

“Sướng quá nhỉ, Tsumu. Được yêu thích cỡ này.”

“Ờ…ờm… tất nhiên, tao mà lị.”

Tuy vốn dĩ đã quen với việc được vây quanh bởi người hâm mộ thuộc mọi lứa tuổi, nhưng vì lần này không định đến đây với tư cách là “Tuyển thủ Miya”, nên có vẻ hắn vẫn chưa biết nên ứng xử thế nào. Trước đám trẻ con hào hứng ríu rít tên mình, hiếm hoi lắm Atsumu mới đột nhiên ngại ngùng lúng túng.

Thế nhưng, Suna biết rõ. Con nít thì vô tư, mà chính vì thế, chúng nó cũng là sinh vật tàn nhẫn nhất trên đời.

“Nè, Kageyama đâu rồi?! Kageyama không tới hả? Con là fan cứng của ảnh đó!”

“Ngầu thật chứ! Cái đồn công nhanh siêu dị á!”

“Ê ê khoan đã! Chú mày giỏi hơn Tobio nhiều chứ bộ. Mấy đứa nghĩ ai là người phát bóng ăn điểm đem về huy chương vàng Olympic hả!?”

“Gì chớ, mới trận vừa rồi chú đánh bóng hụt tùm lum đó nha.”

“Giỏi mà kiêu căng quá là không được đâu. Phải cố gắng hơn nữa nha, MiyaAtsu.”

“Đúng đúng, phải làm cho đàng hoàng nghe chưa!”

“Hảaaa!? Cái lũ oắt con này!! Tụi bây học lễ nghĩa cái kiểu gì vậy hả? Phụ huynh hai bây đâu gọi ra tao nói chuyện!”

“Ngay đây nè.”

“Áaaa!!”

Chịu hết nổi rồi. Osamu bật cười phì thành tiếng, kéo theo cả Suna cũng phụt cười theo. Bên cạnh là Ginjima cũng không nhịn được mà lấy tay che mặt, vai run lên bần bật. Aran thì cắn chặt nắm tay để nhịn cười, nhưng hai má phồng căng thấy rõ, chẳng thể giấu nổi nụ cười nhăn nhở.

Chỉ còn mỗi Atsumu ngơ ngác, bị bỏ lại giữa hai đứa song sinh bé tí, nhìn quanh quất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chính cái cảnh tượng đó lại càng khiến mọi người không thể nhịn nổi. Vì thật sự quá mức buồn cười.

Giữa lúc hỗn loạn, Kita nhẹ giọng cất tiếng gọi lên cái tên xa lạ.

“Yuusuke. Nobuharu.”

Không rõ đứa nào là tên nào, nhưng một trong hai đứa nhỏ vừa được gọi liền quay đầu lại, rồi ngoan ngoãn chạy đến ngồi gọn vào lòng anh. Kita nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy, sau đó quay sang nhìn về phía Atsumu.

“Con thấy tuyển thủ Miya ở đội tuyển quốc gia Nhật Bản chứ? Đó là đàn em của ba đấy. Giỏi lắm đúng không?”

"Thật luôn ạ!??"

“Shin-chan đỉnh quá đi!”

Lũ trẻ lại lần nữa reo hò náo nhiệt. Atsumu mở to mắt, bờ mi khẽ rung, ánh nhìn rực lên rồi vội cúi đầu xuống như muốn giấu đi lớp sương mỏng chực chờ trào ra nơi khóe mắt. Người anh em sinh đôi của hắn khẽ vỗ nhẹ lên bờ vai đang run run. Không biết liệu đối phương có để ý không, nhưng con người này hẳn là đã nhìn thấu hắn.

Gương mặt anh dịu dàng tột cùng khi vừa xoa đầu bọn trẻ đang hí hửng reo “Đỉnh quá!”, vừa vờ như không thấy cảm xúc của người đối diện.

☆° ゚

Tui đang phân vân không biết nên để 2 đứa Yuusuke với Nobuharu gọi Atsumu là "chú" hay là "anh" 🤔
Btw vô năm học làm tui ra chap ko năng suất như trước được, nma vẫn ko nỡ bỏ xó atkt😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com