5.
Chương 5 (Phần I)
Cứ tưởng rằng đêm ở thôn quê hẳn sẽ yên tĩnh lắm.
Nơi mà Atsumu cùng người anh em song sinh chào đời vốn là một khu dân cư điển hình, không đến mức quá nhộn nhịp để gọi là thành phố, mà cũng chẳng hoang vắng đến mức gọi là nông thôn. Nếu phải phân loại một cách đại khái, thì nó vẫn nghiêng về phía "thành thị” hơn.
Giao thông công cộng như tàu điện và xe buýt khá thuận tiện, chỉ cần lắc lư vài chục phút là đã đến những khu phố sầm uất mà ai ai cũng biết. Trong địa phương thì cũng có một siêu thị lớn, dù không mấy hào nhoáng nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày. Chí ít đối với Atsumu - một kẻ luôn sống xoay vòng giữa đời sống học sinh và vận động viên bóng chuyền, thì chưa bao giờ nơi đó khiến hắn thấy bất tiện.
Giờ đây, Atsumu mới đang sống ở một thành phố sầm uất đúng nghĩa. Không chỉ có cửa hàng tiện lợi, mà các quán xá mở cửa suốt 24 giờ là điều quá đỗi bình thường. Ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng khắp lối đi, xe cộ qua lại không ngơi nghỉ, có thể ăn bất kỳ món gì bất cứ khi nào mình muốn. Người ta thường bảo ở thành phố, mối quan hệ giữa người với người trở nên nhạt nhòa. Nhưng trong cái thành phố luôn phập phồng hơi thở nhân gian ấy, Atsumu cũng đã quen với việc dùng nút tai và đeo bịt mắt mỗi khi đi ngủ.
Vì thế, hắn đã nghĩ–
Rằng ở hòn đảo này, nơi không có xe cộ hay quán ăn, chỉ có một cái siêu thị tồi tàn đã đóng cửa lúc năm giờ chiều và vài cột đèn đường thưa thớt… ắt hẳn khi đêm về sẽ buồn hiu, vắng lặng đến đáng sợ.
Tiếng sóng vỗ ào ào vào đê chắn, tung bọt trắng xóa. Gió biển thổi ngược lên, lướt qua những rặng cây rậm rạp khiến tán lá xào xạc, quện vào nhau như một bản âm hưởng, lay động màng nhĩ đang say ngủ của Atsumu. Sự hiện hữu của màn đêm phía sau bức tường gỗ mỏng manh bình yên hơn bất cứ thứ gì hắn từng biết, lại tuyệt nhiên không thể xem như không tồn tại. Có tiếng lũ dế vội vàng cất tiếng tình ca, nhưng lại bị dập tắt bởi dàn hợp xướng tiếng ngáy khò khò trong phòng.
Mất hết cả hứng.
Bản năng của một người Kansai trỗi dậy, và thế là Atsumu tỉnh táo hẳn. Cái nóng oi bức vốn chưa nhận ra cũng thừa cơ ập đến, bám rít lấy da. Vừa cau mày một cái, hắn liền ăn một đòn chí mạng - thằng em song sinh trở mình, thả phịch cánh tay nặng trịch lên ngực hắn, nặng đến nỗi tưởng như suýt tắt thở. Da kề da trong mùa đông thì còn đỡ, chứ giữa tiết trời oi bức này thì chỉ khiến người ta muốn phát điên.
“Cái… gì vậy trời! Nặng thấy mồ, thằng quỷ Samu!”
Dù hai đứa có từng từ một bụng chui ra, thì cái cảm xúc tình thương cũng đã bị quẳng lại trong đó rồi. Atsumu thô bạo hất mạnh cánh tay kia ra. Song kẻ đang chìm trong giấc ngủ sâu kia chỉ khẽ cau mày, rồi lăn sang hướng khác. Một tiếng “Guể” phát ra từ Ginjima nghe như con ếch bị bóp nát, nhưng vẫn không thấy ai có dấu hiệu tỉnh dậy.
Gừuuu… guooo… gàaaa...
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng ‘quái thú’ gầm rền, bỏ mặt Atsumu bơ vơ giữa những âm thanh nhộn nhạo ấy. Hắn vò mái tóc đã lấm tấm mồ hôi, thở ra luồng khí nóng nực bức bối.
Tỉnh hẳn luôn rồi.
Atsumu rón rén lách qua căn phòng có mật độ dân số lẫn độ khó chịu đều ở mức cao, mở cánh cửa trượt. Không quên đá thằng Osamu một cái cho bõ ghét.
Cùng là mùa hè, vậy mà bên kia cánh cửa lại mát mẻ và âm u đến lạnh gáy. Lối ra hé mở, Atsumu lặng lẽ trượt người ra ngoài.
Kita từng kể, tòa nhà này vốn là hội quán cộng động cũ lâu đời, được cải tạo lại để sử dụng. Nên cấu trúc bên trong khá kỳ lạ: vừa giống bệnh viện, vừa giống nhà ở. Phòng chờ chỉ đơn giản là vài cái ghế đặt trước cánh cửa kính nặng nề - nơi duy nhất tạo chút cảm giác ‘bệnh viện’. Bên trên quầy tiếp tân vắng bóng người là một chiếc hộp gỗ ghi chữ “Thẻ khám bệnh” bằng nét bút nắn nót điêu luyện, tương phản hẳn với thiết kế vụng về của cái hộp.
Không có tạp chí hay truyện tranh. Bên cạnh chiếc ly úp ngược là một bình nước to, ban ngày được dùng để đựng trà lúa mạch. Sau vách ngăn đan bằng mây tre là phòng khám và phòng bệnh chỉ vỏn vẹn hai chiếc giường. Kế bên là một kho nhỏ chứa đồ, khóa bằng ở khóa tạm bợ.
Phía sâu hơn nữa, có lẽ là khu sinh hoạt cá nhân, nhưng không có ranh giới rõ ràng nào như giữa phòng khám và phòng chờ. Dẫu vậy, bằng một cách nào đó, người ta vẫn có thể nhận ra sự phân tách rất đỗi tự nhiên, rất giống tính cách con người ‘Kita’. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là một cảm giác mơ hồ mà thôi.
Atsumu nhón chân bước qua sàn gạch lát lạnh buốt đến thấu xương. Sau khi đi xả lũ, hắn phát hiện có một căn phòng hắt ra ánh sáng lờ mờ, không khó để nhận ra giữa màn đêm tối.
Trên cửa có dán một tấm áp phích, chắc là do một trong hai đứa nhóc sinh đôi vẽ. Dòng chữ “Nhớ rửa tay và súc miệng nhé” được viết nguệch ngoạc bằng bút lông. Atsumu ghé mắt nhìn vào bên trong.
Nếu hắn nhớ không nhầm, nơi này là phòng khám. Căn phòng chỉ chừng sáu chiếu tatami, chật kín đủ loại dụng cụ y tế mà vẫn chẳng hề tạo cảm giác bừa bộn, trái lại còn vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Cửa sổ kéo rèm trắng, ban ngày hẳn sẽ đón tràn ánh nắng và khiến cả không gian sáng bừng. Bên chiếc bàn đặt sát cửa sổ là một bóng lưng đang ngồi.
Thoạt nhìn, Atsumu tưởng người ấy đang kiểm tra bệnh án, nhưng vật cầm trên tay có vẻ không giống vậy. Trông như một khung ảnh. Tiếc là nhìn từ góc này thì không nhìn rõ được nội dung trên anh, vì đã bị lưng người kia che khuất. Đó là một cái khung bằng nhựa rẻ tiền, cái loại mà dễ dàng mua được ở cửa hàng tạp hóa bình dân, hoặc thậm chí là chỗ đồng giá trăm yên cũng có.
Ấy vậy mà, ở tấm lưng ấy lại mang một bầu không khí kỳ lạ đầy xa cách, khiến không ai nỡ chạm vào. Không hẳn là một sự khước từ hoàn toàn. Mà cảm giác anh như một phần của bức tranh tĩnh, hòa tan khảm vào khung cảnh, làm Atsumu dấy lên thứ tội lỗi khó hiểu khi nghĩ đến việc muốn chen vào đó.
Dưới ánh sáng mờ dịu từ đèn bàn, bóng lưng lặng thinh ấy là dáng hình Atsumu chưa từng thấy ở anh. Ngẫm lại thì, Atsumu chỉ biết Kita với tư cách là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền. Nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng được anh là con người như thế nào từ những gì anh đã thể hiện ra. Kiểu như “Kita chắc sẽ làm thế này”, hay “anh ấy có thể sẽ nói như thế kia.”
Mà quả thật, Kita là kiểu người hiếm khi đi chệch khỏi những gì người ta đoán. Không hẳn vì con người nông cạn nên dễ đoán, mà có lẽ vì anh không ngần ngại cho người khác thấy những phần sâu lắng, mềm mại trong tâm hồn mình. Anh vốn rất cởi mở, chỉ là những người xung quanh có muốn nhìn nhận hay không mà thôi.
Thế nhưng, Kita trong căn phòng kia lại chẳng trùng khớp với bất kỳ hình ảnh nào Atsumu từng biết. Có một khoảng cách rõ rệt hiện hữu, một thứ không thể đổ tại tuổi tác hay kinh nghiệm sống, nó sừng sững như tạo bức tường vô hình chia cắt giữa hành lang và căn phòng.
Điều này lại khiến Atsumu bỗng thấy khó chịu không thể tả. Gần giống với cơn giận dỗi của trẻ con khi gặp chuyện không vừa ý. Hắn không thể chịu nổi cái bầu không khí ám chỉ rằng “mày không được chạm vào” này, cũng bởi vậy mà hắn cất tiếng gọi Kita - một hành động bộc phát cứ như đứa con nít.
Dẫu trong lòng vẫn còn sót lại chút áy náy, nhưng hắn vẫn cố chấp mặc kệ. Bức tường vô hình ấy hóa ra dễ sụp đổ đến thế, hai thế giới tách biệt liền lập tức nối liền. Kita ngoảnh lại khi nghe thấy giọng Atsumu. Gương mặt ấy trở về là gương mặt quen thuộc khiến Atsumu bất giác thở phào. Khoảnh khắc anh quay đi, khung ảnh trong tay được úp nhẹ xuống bàn, che mất đi nội dung bên trong.
“Ồ, sao thế? Khuya vầy mà còn thức. Đi vệ sinh hả?”
“Ơ… d-dạ!? À, không… em…. tự nhiên thấy hơi đói bụng…”
“Ừm?... À ra vậy.”
Một lời chống chế vụng về hết chỗ nói, nhưng xem ra cũng đủ để thuyết phục Kita.
Bữa ăn thiết đãi khách đến bất ngờ không báo trước, mà gọi là ‘bất ngờ’ vẫn còn hơi nhẹ - tất nhiên chẳng có gì thịnh soạn. Dù đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng trong một ngôi nhà chỉ có một người sống cùng hai đứa trẻ thì lượng thức ăn dự trữ cũng có giới hạn. Mà trong siêu thị hiu hắt duy nhất trong đảo thì cũng không có gì khá hơn.
Được cái là có sẵn cá tươi, rau nhà trồng do mấy người hàng xóm tốt bụng thỉnh thoảng biếu cho, nhưng khó mà bù được cho lượng tinh bột cần thiết để lấp đầy bụng đói. Đặc biệt là ai cũng biết cái sức ăn khủng khiếp của Osamu. Có lẽ vì thấy đám người lớn ăn uống ngon lành, hai đứa sinh đôi nhỏ cũng ăn khỏe bất thường. Thế là đồ ăn vừa bày ra đã hết veo, cơm nấu đầy mức nồi cơm điện nhỏ cũng bị quét sạch bóng.
Đúng là ăn chưa đủ no căng, nhưng cũng đâu còn ở cái tuổi dậy thì nữa. Hắn cũng không đói cồn cào đến mức phải xoa bụng, nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Vậy mà xem ra Kita vẫn để tâm chuyện ấy.
“Quả nhiên là ăn không đủ nhỉ. Xin lỗi nghe.”
“Đâu có, ban đầu bọn em cũng đâu định ở lại quá giờ cơm. Mà muốn cho cả đám no bụng thì chắc phải nấu ba cái nồi cơm điện á. Có thêm thằng Samu nữa chớ.”
“Ừ, Osamu từ xưa tới giờ vẫn không đổi ha.”
Câu trả lời của Atsumu như lột bớt đi một lớp căng thẳng mỏng manh trong không khí. Chứng tỏ rằng lời vừa rồi đã nằm trong mức được chấp nhận. Không rõ là vì Kita đã có bộc lộ hơn, hay vì Atsumu đã trở nên tinh ý hơn , hoặc cũng có thể là cả hai. Dù sao thì phân biệt rạch ròi cũng không cần thiết.
“Đi theo anh. Nếu không chê thì anh làm chút gì nhẹ bụng cho ăn.”
Đứng trong bóng mờ tối nơi đèn đã tắt, trên má Kita còn vương chút ánh vàng nhạt của đèn bàn. Màu sắc ấy tựa như đôi má thẹn thùng của thiếu nữ khiến đáy bụng Atsumu chộn rộn kỳ lạ, đến bản thân cũng ngỡ ngàng không biết nên gọi tên cảm xúc này là gì.
“Ăn oudon nhé?”
Giọng anh dịu dàng như đang hỏi một đứa trẻ, cùng với tiếng tách giòn giã của bếp ga vang lên. Mùi thanh nhã của tảo kombu phảng phất, xoa dịu bầu không khí. Atsumu ngồi phía bên kia bàn, dõi theo bóng lưng Kita đang lục tủ lạnh, chuẩn bị nguyên liệu một cách thuần thục.
Oudon à… Hóa ra khi nói “udon”, anh Kita lại gọi là “oudon”.
Cái điều vặt vãnh vô nghĩa đó lại dấy lên trong lòng Atsumu một nỗi cảm động ngớ ngẩn. Hắn cắn răng nuốt xuống tiếng ngáp suýt bật ra, tiếng dao thái nhịp nhàng trên thớt lại càng khiến mi mắt thêm nặng trĩu.
Sự chỉn chu và cẩn trọng của Kita hiện diện ngay cả ở những việc như thế này. Mọi chuyện xảy ra bất chợt, vậy mà anh cũng không hề lúng túng, cứ bình thản thái hành, nấu nước dùng, nêm nếm. Nhìn là biết ngay ngày nào Kita cũng làm điều tương tự, chỉ là thay đổi nguyên liệu thôi.
Cơn bồn chồn tưởng chừng đã lắng xuống, giờ lại bắt đầu cào nhẹ trong bụng.
“Lúc nãy ấy…”
“Hửm?”
“Tấm hình… là vợ anh hả?”
“Cái thằng này, lại chuyện đó nữa à? Không phải đâu.”
Xoạc một tiếng, túi vắt udon bị xé ra, những sợi mì trượt vào nồi nước sôi. Hành lá cắt xéo được rải nhẹ vào, rồi mềm oặt ra trong làn nước dùng màu vàng nhạt. Kita không quay lại nhìn.
Anh tỉ mỉ điều chỉnh lửa, đảo nhẹ mì đã tơi bằng đũa dài. Nhân cơ hội đó, Atsumu nói tiếp:
“Cô ấy là người thế nào?”
Lạ thay, hắn chẳng mấy bận tâm chuyện người đó còn sống hay đã mất. (Bởi vì chính cái cách anh ấy lặng lẽ sống một mình thế này, đã là câu trả lời rồi.)
Nếu là có con cái, thì dễ hiểu. Kita vốn là người có phần nghiêm khắc, nhưng lại rất giỏi chăm sóc người khác. Nên hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh anh dìu dắt cuộc đời một đứa trẻ. Nhưng nếu nói đến việc anh có người yêu hay bạn đời, thì thật không tài nào hình dung nổi.
Là một người phụ nữ dễ thương? Hay là kiểu phụ nữ kiêu hãnh, sắc sảo? Atsumu cũng đã từng trải, đã qua đêm với nhiều dạng phụ nữ khác nhau. Nhưng dù có đặt người con gái xinh đẹp, thông minh thế nào bên cạnh Kita, đều không thấy hợp chút nào cả.
Hắn có thể nghĩ được cảnh Kita bồng con, thậm chí bế cả cháu, chỉ riêng người bạn đời bên cạnh anh thì lại là khoảng trống không thể lấp được. Anh sẽ bày ra gương mặt thế nào khi thì thầm nói lời yêu? Anh sẽ chạm vào làn da kia ra sao, ôm lấy người phụ nữ đó, hôn lên môi rồi cùng ngủ như thế nào? Trong lòng anh đã nghĩ gì, đã mong gì khi âu yếm cùng một người con gái? Rốt cuộc có điều gì ở cô ấy khiến anh muốn người ta làm mẹ của con mình?
Người ấy có cái gì xứng đáng kia chứ?
Nếu Aran mà ở đây, hẳn đã quát cho một trận vì cái kiểu suy nghĩ tọc mạch thấp hèn này rồi. Nhưng Atsumu vẫn không thể không nghĩ tới.
(Này, người đó giống em hay giống Samu hơn?)
Ý nghĩ dâng tràn như cốc nước đầy tận miệng, chỉ chực trào ra. Cuối cùng vẫn không thể thốt thành lời. Những dòng suy tưởng rối bời như sợi khăn choàng cũ, cứ càng kéo lại càng bung bét ra - chỉ bị ngắt quãng khi một tô udon được đặt cạch xuống trước mặt.
Hơi nước trắng bồng bềnh mờ che đi tầm nhìn, mùi nước dùng kombu lan tỏa, mũi hít sâu một cái là lòng cũng chùng xuống. Trong làn nước dùng vàng óng trong veo là những sợi udon trắng ngần ngay ngắn, điểm chút hành lá đã tái màu, và một quả trứng chần trôi nổi. Cơn thèm ăn vô thức dâng lên khiến hắn phải nuốt nước bọt. Dù muốn hay không, câu chuyện dang dở đành phải chấm dứt ở đây.
“Rồi, ăn xong thì đánh răng rồi đi ngủ đi. Sáng sớm mai phải về mà.”
Người đàn ông khéo léo dùng cách vừa hợp tình vừa hợp lý để chặn miệng hắn, cùng một nụ cười dịu dàng như quả trứng mềm mại nổi trong bát. Atsumu không còn cách nào khác ngoài chắp tay và cầm đũa. Nước dùng đặc trưng kiểu Kansai nhẹ nhàng mà chuẩn vị, làm dịu chiếc lưỡi chưa bao giờ quen với vị mặn nồng của Kanto.
Ôi, mười điểm. Udon phải như vầy mới đúng. Công nhận là ở Tokyo cũng có quán ngon, nhưng vị udon thì nhất định phải thế này mới chuẩn chỉnh. Bên kia nêm nếm vị lúc nào cũng đậm chát quá.
Khi nãy còn mạnh miệng bảo là không đói, vậy mà khi đã cầm đũa rồi thì không thể dừng lại được, cứ thế gắp liên tục mà ăn ào ào. Sợi mì mềm mại, nấu kĩ đến mức ngấm đều màu vàng nhạt của nước dùng, trôi tuột vào cái bụng đói lúc nửa đêm. Chẳng mấy chốc hắn đã cắm đầu thưởng thức trong mê mải.
Kita ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn Atsumu. Anh còn không ngại phiền hà mà lôi ấm trà ra, chuẩn bị hai chén trà cho họ. Anh đặt một ly trà trước mặt Atsumu, và ly còn lại khác với cái mà hắn thấy hồi sáng.
“Mỗi lần anh cảm cúm là bà lại nấu món này cho ăn. Hoặc là cháo trắng kèm mơ muối.”
“Kita-san, hồi trước lúc em bị cảm anh cũng cho em mơ muối á.”
“Vậy hả?”
“Với cả nước chanh cùng kẹo ngậm ho nữa.”
“Mấy chuyện vặt vãnh mà em nhớ dai ghê.”
—Ấn tượng mạnh lắm chứ bộ.
Atsumu vừa gắp miếng hành mềm rũ lên miệng, vừa lẩm bẩm khe khẽ. Cùng lúc hắn húp thêm một muỗng mì đầy ụ, nuốt xuống cả những lời chưa kịp thốt ra, thì chợt có tiếng động lạch cạch nhẹ vang lên. Cả hai người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, và bắt gặp hai cái đầu nhỏ đen nhánh lắc lư lách vào trong qua cánh cửa kéo vừa hé mở.
“Cái gì thế? Không phải hai đứa đã ngủ từ lâu rồi à?”
Hai đứa sinh đôi trong bộ đồ ngủ giống hệt nhau, trông rõ ràng là vừa mới say giấc nồng chỉ vài phút trước như lời Kita nói. Mắt đứa nào cũng híp lại nặng trĩu, vừa dụi mắt vừa lảo đảo chạy tới bám chặt lấy Kita, nhìn thoáng qua cứ ngỡ là chúng nó đang mộng du trong giấc mơ trẻ thơ nào đó.
“... Tại tụi con ngửi thấy mùi udon…”
“Con muốn ăn udon… Shin-chan, udon…”
“Uuu–don…nnn~”
Chỉ có điều, giấc mơ này lại có vẻ thực tế quá mức.
Tưởng chừng đám trẻ ngây ngô non nớt hơn ban ngày hẳn ba tuổi, bàn tay Kita nhẹ nhàng ôm lấy hai tấm lưng nhỏ bé đang mè nheo không ngớt. Cách mà anh dịu dàng dỗ dành, yêu thương xoa đầu mái tóc tơ rối mù còn hiền hòa hơn bất kì điều gì hắn có thể tưởng tượng. Cảnh tượng ấy càng khiến bụng Atsumu dấy lên một cơn ngứa ngáy khó tả.
Ừ thì, quả thật, Kita vẫn cứ là Kita, chẳng hề thay đổi.
“Hai đứa đánh răng rồi còn gì. Bây giờ khuya lắm rồi, để mai ăn.”
“Hong chịuuuu, con muốn ăn ngay cơ!”
“Ănnnn ngayyy!!”
“Có la hét cũng vô ích. Ba không nấu đâu.”
"Khônggg màaa!"
“Udon cơ! Shin-chaaaan!”
“Ráng nhịn tới sáng đi.”
Tụi nhỏ, chấp nhận đi. Khi mà người này đã quyết thì không gì lay chuyển nổi đâu.
Chúng nó giậm chân đùng đùng, kéo quần kéo áo, năn nỉ ỉ ôi bằng đủ thứ trò ăn vạ, trong khi Kita chỉ thản nhiên ngồi nhấp trà, không chút mảy may dao động. Atsumu, vốn đã quá thừa hiểu sự cứng rắn của người này, chỉ lặng lẽ tiếp tục húp tô mì của mình. Và rồi, như thể bị âm thanh xì xụp đánh động, hai cái đầu bé xíu lập tức quay ngoắt lại, rồi lao về phía hắn với tốc độ tên bắn.
“Ê ê! Chú ăn một mình hả! Vậy mà cũng gọi là người lớn ư?!”
“Đúng đó! Đáng lẽ lúc này người lớn phải hỏi ‘muốn ăn một miếng không’ chớ! Sao lại ăn một mình vậy hả!”
“Hả!? Không cho! Tụi bây làm cái trò gì đấy!?”
“Đi mà MiyaAtsu! Cho xin một miếng thuiii, một sợi mì thôi cũng được!”
“Cho miếng nước súp cũng được mà! Cho con ăn với!”
“Thôi ngay! Tham ăn quá rồi đấy!”
Lời quát mắng sắc như dao cắt, đến Atsumu còn muốn rụt cổ lại vì sợ. Ấy thế mà trước sức hấp dẫn không thể cưỡng của mì udon lúc nửa đêm, hai đứa nhỏ vẫn không hề lùi bước. Ngay cả Atsumu đã vốn dày dặn kinh nghiệm đối diện với không ít đối thủ mạnh, cũng phải chùn chân với tinh thần chiến đấu của tụi nó.
Hắn quýnh quáng bưng tô mì còn đang ăn dở đứng lên, nhưng hai đứa nhỏ vẫn không ngừng gào lên gọi tên “MiyaAtsu! MiyaAtsu!” như đang cổ vũ bóng đá. Đã có lần nào trong đời hắn từng được gọi bằng tất cả nhiệt huyết như thế này chưa nhỉ? Nói chứ trong tình cảnh này cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm.
“Hai tụi bây ham ăn dữ vậy trời… Có khi nào là con Samu thật không đấy?”
“Ngốc, làm gì có chuyện đó!”
Có lẽ thấy tình hình bắt đầu không ổn, Kita liền ra tay lôi hai đứa nhóc đang bám chặt trên người Atsumu như ve sầu bám cây. Đúng lúc ấy, cánh cửa kéo phía bên kia phòng lại bật mở cái rầm.
“Ưmm… Mẹ ơi, con cũng muốn udon… bỏ trứng với đậu hũ chiên vô cho con nha..."
“Đến mày nữa hả!?”
“... Anh không phải mẹ mày nha.”
Atsumu hét lên theo phản xạ khi thấy thằng em song sinh của mình - mắt nhắm tịt nửa tỉnh nửa mê, tay thọc vào áo gãi bụng - lò dò lê bước vào. Lại thêm một tiếng kêu đòi “udon” vang lên lần thứ ba, Kita chỉ đành thở dài thườn thượt, rồi gần như chấp nhận đầu hàng mà quay lại bật bếp lần nữa.
☆° ゚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com