⭐️[Xavier]⭐️Prologue - Lời mở đầu⭐️
I. Xavier
mc: (Tôi đang ở đâu vậy...?)
Sau khi lấy đồ bịt mắt ra khỏi mắt, tôi thấy mình đang ngồi ở nơi hoàn toàn chìm trong bóng tối, không có bất cứ ai đi cùng.
Tôi đang ở trong phòng sao? Nhưng tôi nghĩ mình có thể chạm tới cả trần nhà. Và ở đây thoang thoảng mùi mốc...
mc: (Đây là thế giới không xác định mà nhân viên đã nhắc tới à?... Cuộc săn kho báu bắt đầu từ đây sao?)
Một tiếng trước...
| Hòn Đảo Mây
Khi tôi và Xavier đặt chân lên hòn Đảo Mây, nhân viên buộc chúng tôi phải mặc những trang phục chỉ có những nhân vật trong video game mới mặc.
Những bộ trang phục tương ứng với từng cấp bậc của nhân vật. Có vẻ tôi chỉ là một pháp sư bình thường. Nhưng Xavier...
mc: Anh là... hiệp sĩ ác ma à?
Xavier: Anh đoán vậy.
Lúc nhìn lên cặp sừng trên đầu của Xavier, tôi nhận ra chúng tôi thật cô đơn. Có một ý nghĩ kỳ quái xuát hiện trong đầu tôi.
mc: Xavier, rất hiếm khi anh mặc những trang phục thế này. Cùng cặp sừng dễ thương...
mc: Anh không định làm gì đó khác biệt sao?
mc: Kiểu như thể hiện vẻ mặt đáng sợ và thì thầm với giọng nói của ác ma.
Xavier: Không, anh không hứng thú.
Xavier từ chối lời đề nghị của tôi, nhưng anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tay áo tôi.
Xavier: Sao trang phục của em lại bị rách thế?
Lúc này, tôi mới nhìn vào tay áo của mình. Đó là một cái lỗ nhỏ, không có gì nghiêm trọng cả.
mc: Đừng đổi chủ đề. Nhân viên nói chúng ta nên nhập tâm vào nhân vật. Anh nên tuân theo quy định.
Xavier bị thuyết phục bởi lời nói của tôi. Anh ấy ngập ngừng chạm vào đầu bản thân.
Xavier: Phải. Nhưng ác ma thì thầm thế nào?
mc: Để em nghĩ... Hay là anh cứ roar (gầm gừ) trước?
Xavier: Hửm? Như thế nào?
mc: Như kiểu... Roooar!
Xavier: ...
mc: ...
Xavier: Cái đó... dễ thương lắm.
Khi tôi nghe tiếng cười của Xavier, bánh răng trong não tôi bắt đầu chuyển động- thứ đã ngừng hoạt động trước đó.
mc: Xavier, anh cố tình làm thế sao!?
Anh ấy vừa nói tôi dễ thương...
mc: Tch, anh luôn làm như thế. Anh đừng nghĩ một lời khen như thế là em sẽ tha lỗi cho anh!
Xavier: Anh không khen em chỉ để em tha thứ cho anh.
mc: ...
Trong khi tôi đang cố gắng nhịn cười, đột nhiên anh ấy chỉ tay về phía sau tôi. Xoay người lại, tôi thấy một chiếc thảm bay lặng lẽ bay qua.
mc: Toys Unite? Không phải chúng ta đã chơi game này trước đó rồi sao?
Xavier: Anh nghĩ vậy.
Khi tôi đang suy nghĩ về tình huống này, Xavier đã ngồi lên thảm bay và ngoan ngoãn đeo bịt mắt vào.
Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm theo. Nhân viên tóm tắt mục tiêu cho cuộc phiêu lưu của chúng tôi, và cuộc hành trình của chúng tôi sẽ sớm bắt đầu trong một thế giới không xác định.
Ai biết được điều gì đang đợi chúng ta?
• Hiện tại
mc: (Haiz... không biết Xavier đang ở đâu nữa.)
Tôi kiểm tra xung quanh khu vực này nhưng chỉ thấy nó trống rỗng.
Ngồi xung quanh đây không phải là một ý tưởng hay. Tôi đứng lên và bắt đầu khám phá, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài.
Xavier: mc, em ở trong đây à?
Những vết nứt trên trần, để những tia sáng chiếu vào, và nó dẫn lớn hơn.
Khi khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Anh ấy đưa tay ra với tôi.
Xavier: Tìm thấy em rồi.
Tôi vật lộn để bò ra ngoài từ lối thoát. Căn phòng tối mà tôi đã ở thật chất là một chiếc hộp lớn.
Bên ngoài chiếc hộp, căn phòng thực sự xuất hiện trước mặt tôi. Nó sôi động, cảnh tượng đáng ngạc nhiên hơn.
mc: Chúng ta đã...
Xavier: Vô tình đi lạc vào vùng đất của người khổng lồ?
Tôi và Xavier ngước lên nhìn những nội thất từ thế giới thực cao hơn cả chúng tôi. Có vẻ như nó đã được phóng đại hơn rất nhiều.
Khung cửa vô tận, chân bàn dày như một cái chân voi... hình chiếu và vật thể hoà vào nhau một cách liền mạch, tạo ra một nơi phẳng từ tưởng tượng.
Ánh sáng chói loá và sự thay đổi đột ngột về kích thước khiến tôi và Xavier choáng váng.
Xavier: Anh đã nghĩ em chính là kho báu mà anh cần tìm nhưng có lữ chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
mc: Hả...
Khi tôi chỉ vừa mở miệng, có tiếng bước chân nặng nề vang vọng ở bên ngoài cánh cửa.
Cánh cửa lặng lẽ mở ra, lộ ra cái đầu bự hơn chúng tôi khoảng hai mươi lần.
Khi cậu ấy cúi đầu, một cái bóng lớn đổ xuống. Nhìn kĩ hơn, chúng tôi nhận ra đó là một cậu bé.
Cậu bé: Sao hiệp sĩ đồ chơi của mình có thể rớt khỏi kệ chứ...
Đôi mắt to tròn của cậu ấy nhìn vào Xavier, và rất nhanh sau đó mắt cậu ấy chuyển hướng qua phía tôi.
Nó không đáng sợ, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu bé: Pháp sư đồ chơi luôn ở bên trong hộp. Sao nó lại ở bên ngoài vậy chứ?
Cậu bé nói xong và đứng thẳng lên. Nhưng trước khi tôi và Xavier có thể thở phào nhẹ nhõm thì...
Mặt đất bên dưới chân tôi bắt đầu nâng lên. Giây tiếp theo, tôi trở lại trong hộp các-tông.
Với một tiếng động lớn, tôi lần nữa lại chìm trong bóng tối.
Cậu bé: Mẹ, ngày mai hãy vứt chiếc hộp này nhé.
mc: (Đồ chơi hiệp sĩ và đồ chơi pháp sư? Thực ra chúng tôi chỉ là đồ chơi thôi sao?)
mc: (Và lúc nãy... cậu bé có nói vứt thứ gì đó ra ngoài sao?)
Sau khoảng khắc bị bao quanh bởi sự im lặng, tôi thận trọng leo ra khỏi chiếc hộp.
mc: Plannet Lab có phải là công ty trò chơi điện tử thực tế không?
Xavier: Em có nghĩ là quá muộn để hỏi câu đó rồi không?
mc: Bây giờ thì sao? Chúng ta có thể chạy trốn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com