Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bám Đuôi là Sự Nghiệp Của Cả Một Đời Người

Anh đã quen với việc người ta đến rồi lại đi khỏi đời anh. Nhưng, thui thủi đơn thân chiếc bóng như vầy, đôi khi thật khó để vờ như mọi chuyện đều ổn cả. Nhất là khi tuổi già đang lững thững tiến đến trước mặt thế này. Lắm lúc người ta còn chuyển sang trạng thái emo và bắt đầu kẻ mắt thật đậm bằng chì đen ấy chứ. Sakata Gintoki một mình ngồi bên bàn làm việc, cân nhắc xem có nên mua cuốn JUMP mới được phát hành để đọc Wam Peace, nhưng rồi lại quăng luôn ý nghĩ đó ra sau đầu; chả hiểu sao tự dưng không muốn ra ngoài nữa. Anh đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời thật trong xanh.

Bên dưới anh là con đường nhộn nhịp của phố Kabuki. Ai nấy đều vui vẻ hớn hở, hớn hở đến nỗi anh phải tự hỏi phải chăng cái ngày bình thường như mọi ngày này bị làm sao. Cứ như mỗi ngày đều là lễ hội vậy. Không đánh lộn. Tất cả đều yên bình. Không có anh chị em trốn trại nào chạy quanh và vung vẩy mũi dãi.

Trận chiến giữa con người và liên quân Amanto đã phá huỷ thành phố này năm xưa sẽ không còn lặp lại. Gintoki đã đảm bảo điều đó, khi anh sát cánh bên đồng đội chiến đấu - máu sẽ ngừng đổ tại đây. Tuy nhiên, muốn đạt được điều gì thì không thể tránh khỏi phải trả một cái giá tương đương.

Bao năm đã trôi qua, vậy mà những gì đã xảy ra trên đất nước của samurai vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Từng biển máu tươi, từng núi xác chết. Từng tiếng hét xung trận, từng con người ngã xuống. Chiến sự dai dẳng tưởng chừng chẳng bao giờ chấm dứt cuối cùng đã đi đến hồi kết sau bốn năm đằng đẵng. Quốc gia này đã được giải phóng khỏi cái lồng của những kẻ ngoại lai.

Quả là một thắng lợi to lớn. Lẽ ra lúc ấy anh phải vui mừng cùng cả dân tộc. Nhưng anh không thể. Anh không thể, khi mà trong những người anh trân trọng, một số không ít đã nằm lại nơi chiến trường.

Giá mà anh có thể bảo vệ họ. Giá mà anh mạnh hơn. Giá mà anh chấp nhận đề nghị của tiên nhân Hồ Toya hồi tập 89.

Tuy nhiên, nếu con khỉ nào đó - cái con biết vẽ đó - không quyết định xuống tay với những người ấy, có lẽ mọi sự đã khác. Mà nói thì nói vậy, chứ anh vẫn rất muốn săn tìm sinh vật kia và mượn tạm cái đầu đang nú sau quần lót trắng của lão. Chính con khỉ đột là kẻ đã đem gán cái số độc cô cầu bạn lên đầu anh. Lão phải mẹ kế cỡ nào mới có thể viết cho nhân vật chính của lão như này:

Kẻ sinh ra không cha mẹ, lớn lên chẳng vợ con;

kẻ ấy sẽ phải tương tàn với một người đồng môn trong hình dạng của con nghiện Yakult

kẻ ấy sẽ phải tự tay giết chết người thầy hắn kính yêu nhất và dằn vặt dai dẳng, để rồi khi tái ngộ, người đã là trùm cuối của series

và kẻ ấy sẽ phải nhìn những chiến hữu lần lượt ngã xuống để rồi tiếp tục dằn vặt cho đến hết quãng đời còn lại.

Đến Napoleon chắc cũng phải phát rồ lên. Tại sao anh không được tặng thưởng cái gì hết vậy? Tại sao mỗi anh phải thủ tiết vậy?

Con nhỏ Yato sống trong tủ đồ nhà anh cuối cùng cũng có ngực có mông như nó mong muốn và đã bị Souichirou-kun rước đi cùng con chó ưa gặm óc người của nó. Thằng cướp thuế đã làm đúng như lời nó nói ở tập 280/chương 456, bằng cách nào thì anh chịu không biết được. Dù sao thì, cặp đôi quái thai đã tòi ra hai đứa nhỏ; chúng vẫn thường vứt con lại cho anh trông hộ mỗi lần có việc. Đúng như các cụ đã dạy, cha mẹ nào con nấy; anh phải nói là bọn trẻ phá phách không kém gì bố mẹ chúng. Mỗi lần chúng qua là mỗi lần trái tim già nua của anh thót lên vì những khoản phí sửa chữa rất có thể sắp đổ xuống đầu.

Đến cả cái kính cũng đã tìm được nửa kia của đời mình: cô bạn qua thư của nó, một Pattsan phiên bản nữ (anh vẫn thường tự hỏi đây là tướng phu thê hay chúng là họ hàng thất lạc gì đó của nhau). Bà chị ngực phẳng của thằng bé cũng đã có người để tra tấn- à, chăm sóc cho đến bạc đầu rơi răng cùng ba đứa con.

Ai trong hội cũng đã an cư lạc nghiệp cả. Một số đã lập gia đình, một số tiếp tục dính lấy công việc, một số lại chuyển hộ khẩu về thiên đàng...

Kể cả cựu nữ vương của phố Kabuki.

Anh thở dài. Thế giới đã, đang, và sẽ tiếp tục thay đổi. Chân cẳng anh mỗi ngày một rệu rã, mái tóc bạc dần chuyển màu trắng phơ như bà dơi già ngày xưa, con người bớt tăng động đi và không khí tĩnh mịch hơn rất, rất nhiều. Thời đại xoay chuyển, nước chảy đá mòn, vậy mà đây, anh vẫn là Sakata Gintoki, một chú già vô công rỗi nghề, một bô lão độc thân kinh niên.

Anh chỉ không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là anh cảm thấy có phần... chán chường.

"Gin-san ơi là Gin-san. Anh có vẻ trầm tư nhỉ? Có phải cuối cùng anh đã nhận ra anh phải may mắn đến thế nào mới có thể trở thành thanh kiếm được tra vào vỏ của em?"

Anh chẳng buồn quay lại nhìn người nói; anh đã nghe cái giọng này bảy ngày một tuần suốt hai chục năm nay. Giá vẫn còn trong thời kỳ sung sức, hẳn anh đã quăng cây kiếm gỗ lên trần nhà và kẻ bám đuôi trên đó sẽ rụng xuống như trái chín cây. Một cựu nhẫn giả, một người phụ nữ biến thái, kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, sau từng đó thời gian vẫn không thể rặn nổi một tí đức hạnh nào ra mà trưng cho đời. Anh phóng ánh mắt cá chết về phía anh "nghe mùi" sự tồn tại của cô ta.

"Ê bà cô già," anh chào, "Đã ngoại tứ tuần rồi mà vẫn chẳng sống đời tử tế được nhỉ. Tội nghiệp ghê." Một trò đùa hơi quá ảm đạm, kể cả với người ở tuổi anh.

"Đã ngoại tứ tuần rồi mà vẫn mồ côi vợ nhỉ. Tội nghiệp ghê," nữ nhẫn giả mỉa mai đáp trả, "Giá mà hồi ấy anh không cho tôi lý do để cắt đứt mối quan hệ của chúng ta-"

"Làm như mụ từng có quan hệ gì với tôi ấy!" Anh vớ lấy cây kiếm gỗ trên tường và ném vào chiếc bình sứ đối diện. Chiếc bình tan tành, để lộ một người phụ nữ tóc tím mặc kimono hồng điểm hoa anh đào, mắt kính đỏ, tóc búi lên và gương mặt si mê chưa một ngày không khiến anh khó chịu.

"Chẳng thay đổi gì cả. Cô không biết khi nào cần bỏ cuộc phải không?"

Anh vừa dứt lời, người phụ nữ đứng dậy và lặp lại trò cô ta đã làm biết bao nhiêu lần - Sarutobi Ayame, một lần nữa, vồ đến quấy rối Sakata Gintoki. Đáng lẽ anh đã đạp ngã cô ả và trói lại (giờ tuổi cao sức yếu rồi, anh không thể tuỳ tiện hành hung cô nàng mỗi lần bị cô ta chọc tức nữa, nói dại chứ lỡ chẳng may xảy ra án mạng thì sao?), nhưng hôm nay, anh tự dưng chẳng có hứng phản ứng lại. Vậy là anh mặc cô ta bám dính lấy mình.

"Ê, mấy ngày nay tôi đã căng thẳng lắm rồi, cấm bày thêm trò nào khác nữa."

Người phụ nữ, ăn hành đã quen, ngạc nhiên trước thái độ "dịu dàng" của anh.

"A?" Cô nói, mặt vẫn chôn trong nách anh, "Anh ốm à? Sao không đẩy em ra?"

Chết cha, cô ta hứng lên rồi.

"Gin-san!" Theo sau là một tràng ré khiến anh phải vội vàng bịt chặt tai.

"Không rú như lợn bị chọc tiết nữa!" Anh bực tức quát, "Muốn tôi hói à?!"

Người phụ nữ dừng lại và im lặng tiếp tục vùi dầu dưới tay anh. Anh tự hỏi có bao giờ cô ta có thể hành xử cho ra dáng - cứ như thời gian chẳng hề để lại dấu vết ở cô. Xét về mặt tích cực, tương tác giữa hai người đã có chút đổi mới. Họ của bây giờ đã bớt điên hơn, không tính chuyện anh không thể nhét hành cô ta như ngày xưa nữa. Cô không còn thái quá như trước - tuy là cái ngày con nhỏ fangirl trong cô ta thôi không bám đuôi anh vẫn còn xa lắm - và gần đây anh đã có thể nói chuyện tử tế với cô. Cho dù vẫn chưa thể cư xử cho giống người đàng hoàng, ít nhất cô đã hiểu lý lẽ hơn. Như lúc anh tủi thân tiễn Kagura về nhà chồng chẳng hạn. Ngày đó, người phụ nữ kia đã bỏ đi vẻ ngáo đá bình thường - anh đã rất ngạc nhiên khi cô ta nhìn thấy anh mà không ré lên - và nghiêm túc bảo.

"Kagura-chan cuối cùng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Là gia đình của cô bé, chẳng phải anh nên nhe răng cười hết cỡ để vui vẻ vẫy chào và ủng hộ em ấy thay vì ôm mặt hờn dỗi ở đây sao? Anh, Gin-san, trong tất cả mọi người, càng nên làm vậy."

Ngày đó, anh đã ngộ ra rằng Sarutobi Ayame không chỉ đơn thuần là một bà cô khổ dâm biến thái ưa rình mò người ta. Nói cho cùng, cô chỉ là một bà cô biến thái. Và khổ dâm. Và ưa rình mò người ta.

"Gin-san, đến bao giờ anh mới chịu nhận em là bạn gái đây?" Anh nghe cô nói từ dưới nách, "Em đang già đi, chân cẳng mỗi ngày lại rệu rã hơn, anh biết đấy. Sớm thôi, em sẽ không còn chịu đựng nổi-"

"Im đi. Tôi thà cưới về một con lợn còn hơn."

Người yêu. Vợ. Hôn nhân. Toàn những điều anh chưa từng nghĩ đến. Anh cảm thấy những khái niệm đó không phù hợp với mình. Anh không thể tưởng tượng ra một gia đình của riêng mình, không thể tưởng tượng ra một đứa nhóc gọi anh là "cha", càng không thể tưởng tượng ra một người phụ nữ, gọi anh là "anh yêu" hay "chồng yêu" hay gì đó. Nhưng nghĩ lại, đã có lần anh bị nhận nhầm là cha của một thằng trẻ con trông y như nhân bản vô tính của mình, và chuyện này lại dẫn đến chuyện kia. Bé Nappo hẳn đã lớn lên thành một người đàn ông tốt. Cũng đã có lần một kỹ nữ tóc vàng nào đó, một gương mặt in hằn những vết sẹo xinh đẹp, gọi anh là "anh yêu". Theo chương truyện Ái nhiễm hương và bản anime OVA chuyển thể, anh đã phải lòng cô, sau khi hít phải cái thứ tình dược quỷ quái nào đó. Còn có một lần từ tuốt đoạn đầu manga, cái lần anh bị hiểu lầm là bạn trai của một bà chị ngực phẳng dữ tợn có sức mạnh của một con khỉ đột, dẫn đến trận "quyết đấu" với con khỉ đột thật đang đeo bám cô ta.

Những con người ngớ ngẩn ngày ấy, giờ đã thành gia lập thất cả rồi.

"Gin-san~" Suy nghĩ của anh lập tức trật khỏi đường ray và rối thành một đống bùi nhùi khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào lẳng lơ kia. "Otae đã kết hôn và có ba con rồi. Và nghe nói Tsukki cuối cùng cũng sắp lên xe hoa." Cô hào hứng nói.

Anh đảo mắt.

"Chỉ còn mỗi em thôi. Em có là một bà cô cũng là một bà cô xinh đẹp quyến đấy nhé. Quan trọng nhất là... Em~ Vẫn~ Còn~ Zin~" Cô nàng chu mỏ định hôn anh, và bị chặn lại bởi hai ngón tay móc ngược lên lỗ mũi.

"Và?" Anh tỉnh bơ bảo. Một đường gân bật ngang trán anh.

"Anh không còn lựa chọn nào khác nữa đâu," cô dang tay ra, "Lấy em đi."

Anh khinh khỉnh khịt mũi, "Madao vẫn còn đó cơ mà."

Cô ả sững sờ buông tay anh và ngẩng lên, "Éc?!" Hai con mắt như sắp lồi ra, "Gin-san... đừng nói anh..."

Ha, có vẻ một kẻ ngốc sẽ mãi mãi là một kẻ ngốc nhỉ.

銀魂

To be continued

*Hai dòng cuối tui chỉ cóp của tác giả sang thôi, fanfic này đến đây là hết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com