Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cố Hiểu Mộng vội vã về phòng, vẫn là dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, hai tay xoa lên bờ môi của mình, khóe miệng nhếch lên, trong đầu không tự chủ lại hiện lên hình ảnh hai người họ hôn nhau.

Đó là nụ hôn đầu của nàng, lại còn do bản thân chủ động. Cố Hiểu Mộng không tự chủ liếm liếm khóe miệng. Giữa môi lưỡi còn mang theo chút hương vị thuộc về riêng Lý Ninh Ngọc.

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, mặt nóng như bị phỏng, nàng vội vàng đi đến nhà vệ sinh, mở vòi nước, hứng một vốc nước lạnh hất lên mặt. Dòng nước lạnh lẽo khiến cho Cố Hiểu Mộng tỉnh táo hơn. Nàng dần dần bình tĩnh lại. Nhìn gương mặt ửng hồng của mình trong gương, đột nhiên Cố Hiểu Mộng có chút mê mang.

Cố Hiểu Mộng phát hiện ra bản thân vừa trông thấy Lý Ninh Ngọc thì nhịp tim lại không tự chủ mà tăng tốc, nhất là lúc được Lý Ninh Ngọc ôm vào trong lòng, trái tim của Cố Hiểu Mộng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Từ nhỏ, Cố Hiểu Mộng đã rất bài xích người lạ đến gần hay đụng chạm. Chuyện này khiến nàng cảm thấy rất phản cảm. Nhưng Lý Ninh Ngọc đối với Cố Hiểu Mộng mà nói, giống như có ma lực gì đó, khiến cho bản thân có chút không tự chủ mà chìm đắm vào đó.

Lý Ninh Ngọc rất xinh đẹp. Lý Ninh Ngọc đối xử với nàng cũng rất dịu dàng. Xem ra, cô có vẻ cũng không ác độc, tàn nhẫn như trong truyền thuyết. Trong đầu của Cố Hiểu Mộng không kiềm chế được lại hiện lên thảm trạng khi chết của đồng nghiệp, nàng đột nhiên tỉnh táo lại.

Có lẽ nàng nên ghi nhớ thân phận nội ứng của mình từng giây từng phút mới phải. Lý Ninh Ngọc là trùm buôn ma túy. Cô làm nhiều chuyện ác, mua bán ma túy, mua bán thiếu nữ vị thành niên. Lý Ninh Ngọc là kẻ địch của nàng, càng là tội nhân của quốc gia.

Nhưng dường như trong lòng Cố Hiểu Mộng lại có một chút cảm giác khác biệt đối với Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng chưa từng yêu đương, nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ, baba đã từng nói khi bản thân vừa mới thành niên, nếu như con phát hiện bản thân mình không thể tự chủ mà quan tâm một người. Cô đã yêu người đó rồi.

Nhưng chị ấy là con gái mà. Cố Hiểu Mộng nghĩ rằng giữa con gái và con gái không có tình yêu. Có lẽ bản thân nàng chỉ đang tìm một cái cớ cho thứ tình cảm khác thường kia thôi.

"Thu dọn đồ đạc một chút. Buổi tối đi đến nhà chứa với tôi."

Lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, Lý Ninh Ngọc đẩy cửa phòng của Cố Hiểu Mộng ra. Hốc mắt của người con gái kia có chút ửng đỏ. Giọng nói cũng mang theo chút khàn khàn.

"Chị khóc à? Chị sao rồi?"

Lời quan tâm thốt ra, nhưng ngay sau khi nói ra câu này thì Cố Hiểu Mộng lập tức hối hận. Lý Ninh Ngọc giơ tay đè Cố Hiểu Mộng lên tường, tay còn lại vòng quanh, ôm lấy eo nàng. Lý Ninh Ngọc chậm rãi nhích lại gần nàng, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào gương mặt của Cố Hiểu Mộng.

"Em đây là... đang quan tâm tôi à?"

Ngay khoảng khắc Lý Ninh Ngọc đến gần, cả người của Cố Hiểu Mộng cứng đờ. Nàng muốn né tránh, nhưng lại bị Lý Ninh Ngọc mạnh mẽ giam cầm trong ngực, không thể động đậy. Hơi thở ấm áp của Lý Ninh Ngọc phả bên khóe môi Cố Hiểu Mộng. Giọng nói lạnh nhạt mang theo chút khàn khàn dường như lại càng thêm câu dẫn người khác.

"Chị... chị đừng nhích lại gần như vậy." Cố Hiểu Mộng lắp ba lắp bắp nói, ngay cả chính nàng cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập có chút đinh tai nhức óc của mình.

"Em không thích à..." Giọng nói lạnh nhạt đột nhiên trở nên ủy khuất, kèm theo chút giọng sữa, âm cuối còn hơi nâng cao.

Lý Ninh Ngọc cúi đầu xuống. Tai phải dán vào ngực trái của Cố Hiểu Mộng.

Bình bịch, bình bịch.

Nhịp tim của Cố Hiểu Mộng bắt đầu gia tăng tốc độ. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên, nở một nụ cười mờ ám: "Xem ra em rất thích." Nói xong thì tóm lấy gáy của Cố Hiểu Mộng, động tác dịu dàng hôn lên đôi môi của người trước mặt.

Lúc này, đến lượt Cố Hiểu Mộng có chút kinh ngạc. Đôi tay của nàng vốn nên đẩy Lý Ninh Ngọc ra thì lại ôm lấy eo cô. Tất cả những ám thị tâm lý nàng đã chuẩn bị trước khi Lý Ninh Ngọc đến trong phút chốc đều đã tan rã.

Cảm nhận được đôi tay đang vòng quanh eo của mình, Lý Ninh Ngọc đắc ý, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đôi môi thơm thơm mềm mềm của cô gái nhỏ tựa như thạch, Lý Ninh Ngọc liếm láp khóe môi của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng bị hôn đến mức không thể thở được. Lý Ninh Ngọc chỉ có thể buông nàng ra để nàng hít thở không khí tươi mới.

Cuối cùng cũng có được không khí tươi mới, Cố Hiểu Mộng há miệng hít thở. Nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt thở hổn hển, Lý Ninh Ngọc không kiềm lòng được lại sáp đến ôm lấy Cố Hiểu Mộng.

"Niệm Niệm ~"

Âm cuối của Lý Ninh Ngọc nâng cao, giọng điệu ủy khuất khiến cho Cố Hiểu Mộng bị dọa giật mình, lý trí cũng khôi phục được một chút, giơ tay muốn đẩy Lý Ninh Ngọc ra. Đây là mấy lời mà trùm ma túy có thể nói ra được à?

"Niệm Niệm... Em đừng từ chối tôi mà..."

Giọng nói mang theo chút nghẹn nào truyền đến. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được đôi tay đang đặt trên lưng của mình hơi siết chặt một chút. Lý Ninh Ngọc cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm mút cổ của Cố Hiểu Mộng, cắn lấy một khối thịt nhỏ.

"Ưm... a." Âm thanh xấu hổ thoát ra từ trong miệng. Cố Hiểu Mộng vội vàng che miệng lại. Còn kẻ bày đầu lại bật lên một tiếng cười khẽ. Cố Hiểu Mộng đỏ bừng cả mặt, nhưng lại không có chút lực phản kích nào. Nàng sắp bị Lý Ninh Ngọc trêu đùa đến mức toàn thân xụi lơ rồi.

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, thưởng thức vết đỏ trên cổ của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng bối rối đứng yên tại chỗ. Lý Ninh Ngọc phía trên giống như một con lười, ôm chặt lấy nàng.

"Tôi nói rồi, gọi tôi là chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc ủy ủy khuất khuất, giống như một đứa bé không được ăn kẹo, không hài lòng lẩm bẩm bên tai Cố Hiểu Mộng, nhẹ nhàng cắn vào vành tai của Cố Hiểu Mộng một cái, còn trêu ghẹo liếm một chút. Vành tai mẫn cảm bị cắn một cái, sau đó là xúc cảm mềm mại của lưỡi, cả người của Cố Hiểu Mộng run lên một cái, xém chút nữa đã đứng không vững.

"Chị... chị Ngọc, cái đó... Chị như vậy... không tốt lắm đâu."

Bàn tay đặt trên lưng lại càng siết chặt hơn. Giọng nói ủy khuất vừa mới nãy lập tức đổi thành giọng điệu lạnh nhạt trêu chọc người khác: "Có cái gì không tốt chứ. Hình như Niệm Niệm rất thích mà."

Nhịp tim lại không tự chủ bắt đầu gia tốc. Cố Hiểu Mộng thầm mắng bản thân không có tiền đồ.

Lý Ninh Ngọc vừa mới chuẩn bị nói gì đó, trong lúc lơ đãng lướt nhìn đồng hồ treo tường một chút. Trong lúc Cố Hiểu Mộng còn đang suy nghĩ bước tiếp theo Lý Ninh Ngọc sẽ làm gì thì Lý Ninh Ngọc lại buông nàng ra. Biểu cảm ủy khuất trên mặt thu lại trong nháy mắt.

"Thu dọn đồ đạc, mười phút sau đến nhà chứa."

Vẫn là giọng nói lạnh nhạt khàn khàn kia. Sau khi ném lại câu nói này, Lý Ninh Ngọc đi thẳng ra bên ngoài. Cửa phòng cứ thế bị đóng lại, giống như tất cả những chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra, giống như Lý Ninh Ngọc kia chỉ là ảo giác của Cố Hiểu Mộng, nếu như Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy vết đỏ lưu lại trên cổ.

Cố Hiểu Mộng cởi quần áo ra, trên người chỉ mặc một bộ nội y. Nàng tìm kiếm vali, lấy ra một chiếc áo cổ cao, muốn che đi dấu hôn kia, không ngờ ngay lúc này, Lý Ninh Ngọc lại trùng hợp đẩy cửa bước vào. Cố Hiểu Mộng hoảng sợ, vội vàng che lại thân thể trắng trẻo, mịn màng của mình. Lý Ninh Ngọc ném cho nàng một bộ đồ.

"Mặc cái này." Sau khi nói xong thì lại bỏ đi. Lý Ninh Ngọc trông thì có vẻ bình tĩnh nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì đã có chút không thể kiềm nén được cảm xúc của mình. Cô vừa nhìn thấy chiếc eo thon, còn có cơ thể trắng mịn của cô gái nhỏ kia.

Trong phòng, Cố Hiểu Mộng hơi sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn bộ đồ trên tay. Là áo tay dài, cổ thấp, ngoài phần cổ ra, những chỗ còn lại đều được che chắn kỹ. Nhìn dấu ấn hồng hồng trên cổ một chút, Cố Hiểu Mộng đành bất đắc dĩ mặc bộ đồ đó vào.

Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng được rời khỏi nơi ở của Lý Ninh Ngọc từ sau khi đến Tam Giác Vàng. Tài xế khởi động xe, trong xe yên tĩnh có chút đáng sợ. Hà Tiễn Chúc không nói một lời, chỉ yên lặng ngồi bên ghế lái phụ, còn Lý Ninh Ngọc thì đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng không nói gì.

Cố Hiểu Mộng lại có chút bối rối, chỉ có thể cúi đầu xuống móc ngón tay. Phía đối diện có một chiếc xe chở hàng lớn chạy đến, chiếc xe tải nhanh chóng lách khỏi xe chở hàng.

Cố Hiểu Mộng có một thói quen xấu, chính là ngồi xe không thích thắt dây an toàn. Nàng không ngồi vững, cả người đều ngã ập về phía trước. Cố Hiểu Mộng bị dọa sợ kêu lên một tiếng. Eo nàng được một bàn tay với những khớp xương rõ ràng ôm lấy, sau đó cả người đều rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Hà Tiễn Chúc ngồi ở vị trí kế bên tài xế lướt mắt nhìn băng ghế phía sau thông qua kính chiếu hậu, rồi lại lập tức yên lặng cúi đầu xuống. Nước mắt rơi lên bộ đồ màu xanh lam. Nước mắt trên mặt bị Hà Tiễn Chúc hung hăng lau đi.

"Đừng sợ, tôi ở đây."

Lý Ninh Ngọc cúi đầu xuống, hôn lên trán của Cố Hiểu Mộng một cái. Giọng nói dịu dàng hiếm có. Cố Hiểu Mộng nghe thấy giọng nói của Lý Ninh Ngọc, vậy mà lại có chút yên tâm.

Cảnh tượng dâm loạn ở nhà chứa vượt xa sức tưởng tượng của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng đi phía sau Lý Ninh Ngọc. Khắp mọi ngóc ngách trong nhà chứa đều là những con nghiện đang hút thuốc phiện, bên tai ngập tràn tiếng phụ nữ rên rĩ phóng túng.

Trên đường đi có một người phụ nữ bị hai người đàn ông đè xuống đất. Hai người đàn ông phát tiết dục vọng lên người của người phụ nữ, không chút nào quan tâm tiếng kêu vỡ vụn của người phụ nữ dưới thân.

Cố Hiểu Mộng nhíu nhíu mày. Cảnh tượng này nàng nhìn có chút chán ghét. Nàng chỉ cảm thấy rất buồn nôn, nhưng lại nhớ đến nhiệm vụ nội ứng, chỉ có thể cố hết sức nhịn xuống cơn buồn nôn sâu trong nội tâm.

Đôi mắt đột nhiên bị che lại. Cố Hiểu Mộng lại được ôm vào lồng ngực ấm áp kia, cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó. Cố Hiểu Mộng trực tiếp vùi đầu vào ngực của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nhìn ra được cô gái nhỏ khó chịu. Cô kéo cô gái nhỏ trong lòng mình ra, hôn một cái lên trán của nàng rồi lại che đi đôi mắt của Cố Hiểu Mộng, an ủi nàng.

"Đừng nhìn, đi theo tôi, sắp đến nơi rồi."

Hà Tiễn Chúc chỉ đứng ở một bên, mặt không biến sắc nhìn hai người. Ba người đi đến trước một kho hàng lớn. Lý Ninh Ngọc ôm cô gái nhỏ đi vào.

"Đến rồi."

Lý Ninh Ngọc buông bàn tay đang che mắt Cố Hiểu Mộng ra, giọng nói dịu dàng một lần nữa truyền vào tai của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng thoát khỏi cái ôm của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc có chút thất lạc nhìn cô gái nhỏ, nhưng vẫn kiềm chế không tiến đến ôm lấy nàng.

Lưu Tông Lâm từ phía xa xa chạy đến, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thì cúi đầu hệt như một con chó xù.

"Chị Ninh, chị đến rồi. Hôm nay vừa đến một đợt hàng tốt, nam nam nữ nữ đều có, đều trẻ tuổi. Chị đi chọn một chút nhé?"

Lý Ninh Ngọc ngước nhìn Hà Tiễn Chúc đang đứng ở một bên. Hà Tiễn Chúc hiểu ý, trực tiếp đi vòng qua Lưu Tông Lâm, bước vào căn phòng phía bên trong.

"Ngoan, ở đây đợi tôi."

Lý Ninh Ngọc sờ đầu Cố Hiểu Mộng, đi vào trong phòng. Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn đứng bên ngoài phòng, nhìn vào phía bên trong, còn Lưu Tông Lâm ở bên cạnh vẫn luôn .dùng đôi mắt háo sắc nhìn chằm chằm cơ thể của Cố Hiểu Mộng.

Dáng người của Cố Hiểu Mộng rất tốt. Da thịt trắng trẻo, dáng vẻ trông qua cũng không tệ, nhìn có vẻ không phải là phụ nữ trong nhà chứa. Kiểu phụ nữ xinh đẹp như thế này, Lưu Tông Lâm chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ánh mắt không có ý tốt của Lưu Tông Lâm vẫn luôn quét nhìn Cố Hiểu Mộng, cho đến khi nhìn thấy vệt đỏ trên cổ của nàng.

Nhìn thấy vệt đỏ kia, dĩ nhiên Lưu Tông Lâm biết đó là cái gì. Người đẹp trước mặt này là người của Lý Ninh Ngọc, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến tâm tư bẩn thỉu của Lưu Tông Lâm.

Ánh mắt dâm tà lướt tới lướt lui trên người cô gái, nhìn ngó bốn phía không có một ai. Lưu Tông Lâm liếm môi một cái, chậm rãi bước đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com