Chương 7: Đừng gây rắc rối cho một ai trong số chúng tôi
Cuối cùng ngày mà họ cất công chuẩn bị cũng đã đến. Ngày diễn ra sự kiện từ thiện.
Sau khi gặp Lim Areum, mọi người đều chăm chỉ luyện tập trong những ngày còn lại. Họ không chỉ đối phó với một tên ác quỷ mà là hai tên cùng một lúc. Một tên cấp 2 và một tên cấp 3, bọn họ phải tập trung hết sức trước bất lợi mà họ phải đối mặt đó là họ sẽ triệu hồi những tên ác quỷ xấu xa đó ở một sự kiện từ thiện, rất có thể sẽ có nhiều người bị thương.
Hiện tại, mọi người đang ở một trong những biệt thự của chủ tịch Choi để chuẩn bị cho sự kiện. Mỗi người sẽ có một phòng riêng cùng một đội ngũ chăm sóc riêng. Ban đầu Hana cảm thấy chủ tịch Choi có phần hơi quá nhưng sau khi suy nghĩ lại cô ấy lại thấy nó rất hợp lý, tất cả các thợ săn quỷ phải trông phù hợp với sự kiện này nhất có thể, nếu không họ sẽ dễ dàng bị phát hiện, theo đó là kế hoạch họ cất công chuẩn bị cũng tan thành mây khói.
Hana xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trong khi có một chuyên viên làm tóc cho cô ấy. Vì tóc của Hana không thể duỗi thẳng nên người phụ nữ đã quyết búi nó lên, khoe trọn chiếc cổ thon gọn của Hana. Một vài sợi tóc mái buông xuống sẽ trông tự nhiên và hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy hơn. Hana không có ý kiến gì với quyết định của chuyên viên làm tóc, cô ấy chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh.
Khi bộ tóc của Hana vừa hoàn thành, Somun trong bộ vest gõ cửa và tiến tới chỗ cô ấy đang ngồi. Người phụ nữ hoàn thành xong công việc cũng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
"Em cảm thấy thế nào?" Somun nhìn Hana trong gương nói.
"Em rất nóng lòng muốn triệu hồi những tên ác quỷ đó để chúng ta có thể nhanh chóng quay lại tiệm mì. Lâu rồi không được ăn mì của cô Chu nấu, em rất thèm nó!" Hana quay ghế lại ngước nhìn anh.
Somun dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, nắm lấy bàn tay và vuốt ve nhẹ nhàng trước khi anh ấy đặt một nụ hôn lên đó.
"Trông em đẹp lắm!" Somun không thể ngăn bản thân mình nói những lời đó.
Má của Hana có chút nóng, ngại ngùng đáp.
"Trông anh cũng rất ấn tượng!"
Mặc dù đã rất nhiều lần được Somun khen ngợi nhưng Hana vẫn không kiềm chế được bản thân, cô ấy vẫn rất ngại mỗi khi anh ấy dùng ánh mắt đó nhìn cô và khen ngợi sự xinh đẹp của cô ấy.
Hôm nay, trông Somun thật tuyệt. Mái tóc dài được sửa lại một chút, nó được tạo kiểu để làm nổi bật hơn những đường nét nam tính trên gương mặt anh cùng với bộ vest màu đen rất tôn da, tôn dáng. Trông hôm nay, anh ấy rất sáng, Hana phải thừa nhận rằng cô ấy khó mà rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt mình. Cô ấy hy vọng Lim Areum sẽ không tham dự sự kiện lần này, vì nếu cô ta vẫn còn tiếp tục tán tỉnh Somun như lần trước, có lẽ Hana sẽ không còn giữ được kiên nhẫn mà đá cho cô ta một cái, và nói cho cô ta biết anh là của ai.
"Chúng ta đi chứ?" Somun đá lông nheo, nhìn Hana trìu mến.
"Được thôi, cùng bắt những tên ác quỷ đó nào!" Hana gật đầu đứng dậy.
Somun vòng tay qua eo của Hana cùng cô ấy bước ra khỏi phòng trang điểm. Khi hai người ra ngoài, họ thấy chú Motak, cô Chu và chủ tịch Choi đã đứng sẵn ở đó.
"Chúng ta đi thôi!" Cô Chu nhìn mọi người.
"I can do it!!!!" Somun đột nhiên hét lên khiến những người còn lại đều giật mình.
"We can do it!!!" Mọi người cùng bật cười và hét lên.
----------------------------------------------------------------
Sự kiện được tổ chức ngay tại biệt thự họ đã chuẩn bị. Nơi này được trang trí rất ấm cúng, khắp nơi đều được trang trí bằng hoa tươi trồng trong khu vườn trước căn biệt thự. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên xung quanh, nhân viên phục vụ rượu vang ở khắp các bàn và những vị khách rất sang trọng, nhã nhặn. Hana bắt đầu cảm thấy lo lắng điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy làm điều gì đó mà không ai trong số những con người sang trọng đó thường làm. Tuy nhiên, Somun ngồi bên cạnh đã cảm nhận được sự lo âu đó nên đã nhẹ nhàng xoa lưng để giúp cô ấy có thể cảm thấy thoải mái và thả lỏng.
We can do it!
Ba người còn lại sẽ ở bên trong sự kiện để chào đón những vị khách, còn Hana và Somun sẽ ngồi trong xe, giả vờ như họ vừa mới từ khu nhà họ sang.
"Chúng đã xuất hiện!" Cả hai người đều nghe thấy chú Motak nói trong tai nghe siêu nhỏ. Vì để giảm bớt phiền phức không đáng có, chủ tịch Choi đã chuẩn bị cho họ những chiếc tai nghe đặc biệt, với những người không có chuyên môn thì chúng cũng chỉ là phụ kiện trang sức.
Hana và Somun bước xuống xe, khi họ bước vào, hầu hết những người có mặt ở đó đều dừng việc họ đang làm và hướng ánh mắt về phía bọn họ. Mọi người đều cho rằng họ trông rất ấn tượng. Hai người di chuyển đến nơi mà chủ tịch Choi, cô Chu và chú Motak đang đứng.
"Hana, Somun cuối cùng thì hai đứa cũng đã đến" Chủ tịch Choi vui mừng bắt tay với hai người.
"Chú dạo này khỏe không ạ?" Somun vừa nói vừa vòng tay ôm ông. Hana mỉm cười chào hỏi với cô Chu.
Họ đã bàn với nhau rằng, Somun sẽ là con trai của người bạn tài phiệt giàu có của chủ tịch Choi, chủ một công ty bất động sản lớn ở Texas.
"Somun-ah, Hana-ah, giới thiệu với hai đứa đây là người thành lập trại trẻ mồ côi Sava Life, ông Lim và bà Lim" Chủ tịch đưa tay hướng về phía ông bà Lim, giới thiệu như thể đây là lần đầu tiên họ biết về nhau.
"Xin chào, rất vui được gặp hai người!" Hai bên vừa bắt tay vừa chào hỏi với nhau. Trong lúc đó Hana đã kịp đọc ký ức của hai tên ác quỷ này.
Đồ xấu xa, Hana đảm bảo rằng hai tên này sẽ phải chịu mọi hình phạt thích đáng cho những việc ghê tởm mà hai tên này đã làm với những đứa trẻ tội nghiệp.
"Hay là chúng ta cùng nhau bàn bạc trước khi chính thức hợp tác nhé? Tôi muốn biết nhiều hơn về trại trẻ mồ côi của ông" Somun cố gắng cách ly hai người với đám đông.
"Chắc chắn rồi" Ông ta không chút nghi ngờ gì về hai người. Hana cười thầm trong lòng.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục trong sự náo nhiệt, vài đứa trẻ đã biểu diễn những tiết mục vui nhộn khiến các vị khách cảm thấy rất vui vẻ. Trẻ em là thứ quý giá nhất trên đời mà hai tên ác quỷ này đã quyết định hãm hại chúng. Chúng chắn chắc sẽ phải trả giá cho mọi việc mà chúng đã làm.
Khi bữa tiệc gần kết thúc, chủ tịch Choi và cô Chu mở lời mời ông bà Lim, cùng Hana và Somun vào trong căn phòng mà họ đã chuẩn bị trước. Chú Motak tiếp tục theo sát họ.
Sau khi quan sát hết mọi người đã vào trong, chủ Motak đã quay trở lại nơi diễn ra sự kiện và thông báo với các vị khách còn lại rằng chủ tịch Choi đã chuẩn bị cho họ một món quà bất ngờ ở phía hồ bơi. Những vị khách nhanh chóng rời khỏi nơi tổ chức sự kiện và được hộ tống bởi những nhân viên cảnh sát giả làm bảo vệ mà chú Motak đã gọi tới. Sau đó chú nhanh chóng quay lại căn phòng đó..
Đúng như dự đoán, bà Lim đã hỏi Hana và Somun về câu chuyện tình yêu của bọn họ, cũng như cách mà họ gặp nhau, bà ta tỏ ra rất thích thú với câu chuyện và ước rằng mình cũng có câu chuyện tình đẹp như hai người họ. Hana bật cười một cách mỉa mai.
"Nhân tiện, khi nào thì hai người dự định sinh em bé vậy? Tôi thấy hai người đều rất thích trẻ con vì hai người đã dùng số tiền lớn như vậy để quyên góp vào trại trẻ mồ côi của chúng tôi mà" Bà Lim mỉm cười ngọt ngào nhìn đôi vợ chồng "trẻ".
Hana không biết phải nói gì, may mắn thay có Somun nhanh miệng đáp lại.
"Hiện tại, chúng tôi muốn tập trung vào sự nghiệp trước. Chúng tôi nghĩ rằng bản thân còn khá trẻ, nhưng nếu có thì sẽ là trong tương lai"
Hana nhanh nhẹn gật đầu hưởng ứng theo anh.
"À, nhân tiện, tôi nghe nói bà rất có hứng thú với thời trang, trông bà ăn mặc rất sang trọng. Liệu bà có hứng thú xem bộ sưu tập túi mà Jang Mul đã cất công tặng tôi không? Nếu bà thích tôi sẽ tặng bà một món quà đặc biệt!" Cô Chu lên tiếng, dụ người phụ nữ rơi vào bẫy mà họ đã chuẩn bị sẵn. Bà Lim giả vờ như không quá quan tâm nhưng lại đứng lên ngay lập tức khi nghe cô Chu sẽ tặng bà ta một món quà. Hana không thể tin rằng khuynh hướng vật chất của người phụ nữ trước mặt lại mạnh mẽ đến như vậy.
"Tôi đi một chút nhé, có ổn không, chồng à?" Bà Lim nhìn chồng mình.
"Được chứ, đương nhiên rồi, bà cứ đi đi" Ông Lim cười lớn đáp.
Khi bốn người đã đi đến nơi bộ sưu tập của cô Chu và chủ tịch Choi, Hana và Somun đã bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ của họ.
"Vậy ông Lim, điều gì khiến ông muốn xây dựng trại trẻ mồ côi vậy? Có phải ông rất thích trẻ con không?" Somun vừa hỏi vừa lắc nhẹ ly rượu trong tay.
"Hmmm, đúng vậy tôi rất thích trẻ con và hơn nữa tôi cũng từng là một đứa trẻ mồ côi vì vậy tôi luôn có mong muốn xây dựng một nơi cư trú cho những đứa trẻ đáng thương đó" Ông ta rơm rớm nước mắt, cố tình trưng bày bộ mặt đáng thương trước hai người họ.
Nhìn màn diễn xuất của ông ta khiến Hana khó chịu đến mức buồn nôn, ông ta có thể nhận được giải Oscar rồi đó. Tay Hana nắm chặt lại ngăn không cho bản thân hấp tấp và đánh ông ta ngay lập tức. Cô đứng dậy, từ từ tiến tới chỗ ông Lim, đặt tay lên vai ông ta giả vờ an ủi.
"Thật sao, tôi lại nghĩ nó giúp cho việc bắt trẻ con dễ dàng hơn" Somun uống một ngụm rượu, nhếch mép và hướng ánh mắt nham hiểm về phía người đàn ông đối diện.
Ông ta linh cảm có điều gì đó không ổn, liền đứng lên bỏ chạy nhưng không thể vì Hana đã giữ chặt vai của ông ta lại.
"Ông nghĩ ông định đi đâu? Chúng ta còn chưa bàn bạc xong mà" Hana trừng mắt nhìn ông ta.
"Các người là ai, cảnh sát?" Ông ta bắt đầu tức giận.
Somun đặt ly rượu xuống bàn, tiền về phía ông ta.
"Tồi tệ hơn nhiều, chúng tôi ở đây để triệu hồi linh hồn tà ác trong ông đấy, ông Lim" Somun chưa kịp ra tay thì ông ta đã kéo cánh tay của Hana ra đằng trước, một tay giữ cổ của cô bắt cô làm con tin.
"Nếu người tiếp tục đến gần, ta sẽ bẻ gãy cổ cô ta" Ông Lim siết chặt tay.
"Nếu tôi là ông, tôi sẽ không cố gắng làm điều đó đâu" Somun cười khẩy.
"Tại sao? Ngươi sẽ giết ta à?" Ông ta bắt đầu mất dần sự bình tĩnh, liên tục siết chặt tay hơn.
"Không, vì ông sẽ bị giết nhưng không phải bởi tôi"
Somun thông báo cho ông ta trước khi triệu hồi lãnh địa. Cảm nhận được sức mạnh, Hana ngay lập tức vặn tay và đấm thật mạnh vào mặt của ông ta. Hana liên tục ra đòn trước khi bị ông ta nắm lấy cú đấm và ném cô ấy lên bức tường. Hana khó chịu ho vài tiếng, máu từ miệng của cô ấy chảy ra.
"Tôi đã cảnh cáo ông, ông sẽ hối hận vì chạm tay vào cô ấy" Somun tức giận, dùng sức mạnh của mình nâng ông ta lên không trung, làm ông ta nghẹt thở một chút trước khi cho ông ta tiếp đất một cách mạnh bạo. Anh lao vào cơ thể đang nằm chật vật trên mặt đất, liên tục đấm vào mặt khiến ông ta không thể trở tay, anh chỉ dừng lại khi ông ta đã ngất lịm đi. Chỉ chờ có vậy Somun đưa tay lên ngực ông ta, bắt đầu triệu hồi tên ác quỷ xấu xa.
Bên phía chủ tịch Choi, họ cũng đã hạ gục được tên ác quỷ, chú Motak ngay lập tức triệu hồi bà ta lên Yung. Sau khi trục xuất linh hồn ác quỷ, Wigen đã nói lời cảm ơn với hai người họ.
Sau một lúc thay đổi hiện trường, các thợ săn quỷ đi ra ngoài thì thấy những vị khách đã được di chuyển đến nơi an toàn, thật may khi không có người vô tội nào bị thương. Chú Motak ngay lập tức gọi những người đồng đội của mình đến để bắt những tên xấu xa này, họ đã thay đổi ký ức của họ và khiến họ nghĩ rằng họ đã tấn công Hana vì cô ấy đã từ chối quyên góp cho trại trẻ sau khi biết hết những việc xấu xa mà hai tên đó đã làm.
--------------------------------------------------------------------------------
Mọi người quay lại tiệm mì và thầm cảm ơn họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà không có ai bị thương quá nặng. Cô Chu sẽ làm mì cho mọi người như một phần thưởng cho họ sau một tuần dài chịu đựng hai tên ác quỷ kia.
Khi cô Chu nấu mì xong, Somun giúp cô bưng mì ra trước rồi ngồi cạnh bên Hana. Anh nhìn Hana đang thưởng thức bát mì của mình rồi âm thầm nở một nụ cười, trong ánh mắt ngàn ngập sự yêu thương. Khi thấy một ít nước dùng còn sót lại trên khóe miệng của Hana, Somun đã nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi.
Hana có chút bất ngờ trước hành động mà Somun dành cho mình, cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng nhìn những người còn lại.
"Aishhhhhh, hai đứa không phải diễn nữa. Nhiệm vụ hoàn thành rồi mà" Cô Chu cười lớn, trêu chọc hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com