Chương 11: Ai nói là anh?
Dịch: Dii
Beta: Bé Nhi
Sau bốn tháng kết hôn, cuối cùng Chu Nhất và Cố Tri Hành cũng bắt đầu chuyến đi hưởng tuần trăng mật.
Địa điểm nằm trên một hòn đảo nhỏ, do Chu Nhất chọn.
Cố Tri Hành hỏi cô muốn đi nơi nào. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói muốn đi đến bờ biển.
"Biển, ven hồ, ven sông... miễn là có nước."
"Thích nước như vậy sao?" Cố Tri Hành tò mò.
"Phải đó, em thấy kiếp trước em có thể là một con cá. "
Cuối cùng, Cố Tri Hành liệt kê ra mấy địa điểm để cô lựa chọn, trong số những địa điểm được lựa chọn cẩn thận, cô chọn một hòn đảo nhỏ ít người biết đến.
"Đến đây đi, em thích ở chỗ không đông đúc."
Cố Tri Hành cũng hài lòng với việc chọn chỗ ít người.
Tháng 12, mùa đông ở Bình Giang đã gần đến nhưng những hòn đảo cách xa hàng nghìn km vẫn ấm áp như ngày nào.
Ngay khi xuống máy bay, bầu không khí nhiệt đới ập đến. Tuy nhiên, họ phải đi thuyền để ra đảo và đến khách sạn thì trời đã gần tối.
Cố Tri Hành lấy đồ trong vali ra cất đi, quay người lại thì thấy Chu Nhất đang ngây người đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ.
Sau khi kết hôn, Cố Tri Hành phát hiện Chu Nhất thường xuyên ngây người, anh không để ý nhiều, cho là cô nhàm chán. Nhưng hôm nay thì khác.
Chu Nhất bị say sóng, vừa xuống thuyền đã nôn mửa khắp nơi, e rằng bây giờ vẫn còn cảm thấy khó chịu.
Cố Tri Hành đi đến trước mặt cô hỏi: "Em còn thấy khó chịu không? Em có muốn nghỉ ngơi một lát không, lát nữa chúng ta ăn tối nhé?"
Chu Nhất lắc đầu, bụng cô lúc này trống rỗng, chỉ muốn ăn nhanh chút gì đó.
"Em đói, muốn ăn." Cô nắm lấy tay Cố Tri Hành lắc lắc, giống như một cô bé nũng nịu, anh làm sao có thể từ chối được.
Chu Nhất thấy anh đồng ý, cô 'được đằng chân lân đằng đầu': "Trên đường lên đây em thấy phố bán đồ ăn vặt. Chúng ta đi ăn thịt nướng nhé!"
Thịt nướng thì không được, Cố Tri Hành múc một bát cháo hải sản đặt trước mặt cô: " Bụng em khó chịu thì tốt nhất nên ăn cháo."
Chu Nhất đành phải múc một thìa cháo vào miệng, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào tôm tít rang muối trước mặt Cố Tri Hành.
Phố ăn vặt tràn ngập khói lửa, nhiều loại hải sản được nướng trên dĩ nóng phát ra âm thanh xèo xèo, vị umami*, thì là, vị cay quyện vào nhau, cháo hải sản trong miệng càng lúc càng nhạt nhẽo.
Cô nghe theo trái tim mình, đặt cái muỗng xuống, cầm con tôm mà Cố Tri Hành vừa bóc vỏ.
"Vừa rồi nôn mửa còn chật vật như thế, bây giờ lại ăn thịt nướng, không sợ chút nữa khó chịu sao?"
Chu Nhất nghe được lời trêu chọc của anh.
"Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Chuyện chút nữa thì nói sau đi."
Cố Tri Hành còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Chu Nhất đã đút tôm vào miệng, thành công khiến anh câm miệng.
Ăn xong, trời đã tối hẳn, gió biển thổi bay cái nóng ban ngày, nhiệt độ vừa phải. Hai người nắm tay nhau đi về khách sạn. Thỉnh thoảng, có tốp năm tốp ba cặp đôi đi ngang qua, mặc đồng phục trông như học sinh trung học.
Chu Nhất đột nhiên ôm lấy cánh tay Cố Tri Hành, tò mò hỏi: "Cố Tri Hành, hồi trung học anh có thích cô gái nào không?"
Cố Tri Hành bối rối, ở trường cấp 3 anh không thích bất kỳ cô gái nào, nhưng người anh thích lại là một học sinh cấp 3.
Anh lắc đầu.
Chu Nhất có vẻ ngạc nhiên. "Làm sao có thể? Em không tin."
Cố Tri Hành vẫn lắc đầu.
"Không sao đâu mà ~ anh nói ra em cũng không giận đâu."
Cố Tri Hành nghĩ, em đương nhiên là không tức giận rồi, vì người đó là em mà.
"Ừm, cứ coi như là có đi."
"Cái gì gọi là coi như là có ?" Chu Nhất càng hưng phấn.
"Thì là..." Cố Tri Hành suy nghĩ lại lời nói của mình, "Cô ấy là một học sinh cấp 3."
"Là một học sinh cấp 3? Vậy anh không phải à?" Chu Nhất ngơ ngác, một lúc sau cô mới nhận ra: "Lẽ nào ý của anh là anh thích học sinh trung học?"
Cố Tri Hành cảm thấy lỗ tai có chút nóng, anh đã ngoài ba mươi, nhưng nói về chuyện yêu thầm của mình, anh vẫn xấu hổ, nói ra ai sẽ tin đây? Anh than phiền với chính mình trong lòng.
"Gần giống vậy đó."
Bước đi của Chu Nhất tạm dừng. "Cố Tri Hành, anh nhìn thì là nhân tài, nhưng không ngờ trong lòng lại biến thái như vậy! Dù là học sinh cấp ba nhưng vẫn chưa thành niên."
Cố Tri Hành nhất thời không biết giải thích thế nào.
"Cho nên anh đã đợi cô ấy tốt nghiệp."
Chu Nhất nghe tin đó có nghĩa là sẽ có tiếp theo phải không?
"Vậy sau khi cô ấy tốt nghiệp anh có tỏ tình với cô ấy không?"
"Không có, anh chưa kịp tình với cô ấy thì cô ấy đã có bạn trai rồi." Giọng điệu Cố Tri Hành có chút tiếc nuối.
"Ơ... đáng đời!" Chu Nhất phỉ nhổ, "Ai kêu anh mơ tưởng con gái chưa trưởng thành nhà người ta."
Đường về khách sạn là một con đường dốc lên, một bên là bức tường bao phủ bởi cây xanh, một bên là biển cả bao la, biển đêm đen như mực, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng rì rào.
Bờ biển, màn đêm, ánh đèn mờ ảo, những yếu tố này chồng lên nhau, đủ để khuếch đại những cảm xúc khó giải thích.
Chu Nhất bây giờ là như vậy.
Ai mà chưa từng có quá khứ? Tình yêu thầm kín của bản thân thất bại, mỗi lần nhớ đến sẽ cảm thấy tiếc nuối là chuyện đương nhiên, nên giọng điệu của Cố Tri Hành cũng không có gì quá đáng.
Chu Nhất càng nghĩ càng cảm giác như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình, khiến nó nghẹt thở.
"Vậy, vậy cô ấy bây giờ sao rồi?" Chu Nhất không thể nhịn được nữa nên đã hỏi.
"Cô ấy kết hôn rồi."
Với anh.
"Ồ." Trái tim bị bóp chặt cuối cùng cũng được thả lỏng, hơi thở mặn mà ẩm ướt của nước biển tràn ngập phổi.
"Đừng nói về anh nữa, em thì sao?"
"Em đương nhiên là có rồi." Câu trả lời của Chu Nhất rất thẳng thắn, "Anh ấy là hotboy của trường, đẹp trai, biết chơi bóng rổ , thành tích rất tốt. Ai lại không thích anh ấy chứ?"
Cố Tri Hành nghĩ, anh cũng đẹp trai, biết chơi bóng rổ, thành tích cũng tốt, sao không nghe em nói em thích anh chứ?
"Có thời gian, em thậm chí còn phải học thêm vật lý chỉ để có chủ đề nói chuyện với anh ấy".
Cố Tri Hành:? Ý em là anh vẫn luôn giúp tình địch của mình?
"Vật lý thực sự quá khó. Nghĩ đến việc theo đuổi trai đẹp phải học vật lý, em đã từ bỏ. Sau này, em học văn còn anh ấy học lý, dần dần mất liên lạc. Không biết anh ấy bây giờ thế nào rồi."
Cố Tri Hành trong lòng cầu nguyện đây là chuyện tốt, hy vọng hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Sau đó anh hắng giọng nói: "Nhất Nhất , thực ra anh chơi bóng rổ khá là giỏi."
Chu Nhất tiến lên một bước, đứng ở trước mặt anh , dưới ánh đèn mờ nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó tiếc nuối vỗ vỗ vai anh, tựa như đang an ủi anh.
"Nhưng mà tiếc quá, nếu mà anh sinh trễ vài năm, nói không chừng anh sẽ là hotboy của trường đó." Chu Nhất quay lại tiếp tục đi về phía trước , "Nhưng mà bây giờ em đã không còn thích kiểu như vậy nữa rồi."
Cố Tri Hành bước nhanh mấy bước để đuổi kịp cô, nắm tay cô vòng qua eo anh, khiến anh có ảo giác là cô chủ động ôm mình.
"Vậy bây giờ em thích kiểu người thế nào?"
Chu Nhất bắt đầu đếm ngón tay: "Ừm, trước hết phải đẹp trai..."
Cố Tri Hành: Là anh nè!
"Sau đó phải thành thục trầm ổn một chút..."
Cố Tri Hành: Cũng là anh nè!
"Ồ, quan trọng nhất là phải tôn trọng em..."
Cố Tri Hành: Cái này không phải đang nói anh sao?
"Nhất Nhất, người mà em nói có phải là...."
"Là ai?" Chu Nhất nhìn Cố Tri Hành, thấy trên mặt anh là nụ cười thoả mãn lại đầy ẩn ý.
"Em nói đi?" Anh đột nhiên đến gần hơn, khuôn mặt tuấn tú phóng to.
Trong mắt đều là Cố Tri Hành, là gương mặt của anh, ánh mắt của anh, nụ cười của anh.
Ánh mắt cô chạm mắt anh cô nhìn thấy sự chắc chắn hiện rõ trong mắt anh.
Anh chắc chắn, người mà em nói, là anh.
"Ai nói là anh?" Cô cười đẩy Cố Tri Hành ra, quay người chạy vào khách sạn.
* Umami (tiếng Nhật: 旨味,旨み,うまみ), thường được gọi là vị ngọt thịt,[1][2][3][4][5] là một trong năm vị cơ bản cùng với vị ngọt, chua, đắng và mặn. Umami là một từ mượn từ chữ tiếng Nhật umami (うま味) có nghĩa là "vị ngon ".[6] Giáo sư Kikunae Ikeda chọn cụm từ đặc biệt này từ umai (うまい) "ngon" và mi (味) "vị". Từ "旨味" (chỉ vị) trong chữ kanji được sử dụng với một ý nghĩa bao quát hơn, khi nói về một loại thực phẩm cụ thể có hương vị thơm ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com