Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tiếng chuột Hamster phát ra vào giữa đêm. (2)

Cashew.

Đó là tên tôi sau khi đầu thai…

Ai lại chọn cái tên quỷ quái đó chứ?

Có biết bao nhiêu cái tên trên thế giới này, lý do gì lại là *Cashew cơ chứ?

(*) Cashew dịch ra có nghĩa là Hạt Điều.

Không khác gì đặt cho người ta những cái tên như kim chi hầm, cơm chiên, omurice, bún rong biển, bít tết, cà ri cua xào…

'…Tôi nghĩ mình nên dừng lại thôi.'

Rốt cuộc là kể từ khi tôi trở thành một con chuột hamster, quyền con người của tôi dường như đã bị tước đoạt.

Tôi đã lớn lên ở một thế giới khác và phát hành một trò chơi. Còn bây giờ thì nhìn coi, tôi chỉ là một con chuột hamster. Tôi thậm chí còn chưa được thưởng thức sự giàu có và nổi tiếng, những cống hiến mà mình đem lại cho ngành trò chơi điện tử. Những hối tiếc mà tôi đã quên một thời gian lại bắt đầu len lỏi vào tâm trí và cuốn lấy tôi.

Đúng rồi. Có một câu nói rằng cuộc sống vẫn tốt hơn ngay cả khi bạn lăn lộn trên cánh đồng đầy phân chó thì ít nhất bạn vẫn may mắn chán vì còn sống. Hay lúc nó ở dạng một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc trước khi ngủ gật và bỏ dở giữa chừng...

Nhưng tại sao!?

Tại sao trong số tất cả những nhân vật khác mang hình hài con người trong tiểu thuyết!

Lại chọn tôi làm một loài gặm nhấm chứ!

Một loài gặm nhấm đó!!!

Tôi đã phải trở thành một loài gặm nhấm đấy, chết tiệt!

[Đồng bộ hóa hoàn tất!]

Được rồi. Hãy nói gì đi. Để lại hàng ngàn từ và giải thích lý do tại sao tôi lại trở thành một con hamster.

[Đó là chỗ trống duy nhất dành cho bạn! ~ (˘▾˘ ~)]

Mày đang đùa tao đấy à?

Trong khi tôi đang nghiến răng kèn kẹt thì Kyle cẩn thận đặt tôi vào một lồng mới.

“Cashew? Sao ngươi không có chút sức sống nào vậy? Ngươi muốn nghỉ ngơi rồi phải không?"

'Đúng thế. Có một 'Hạt Điều' nhỏ cần phải suy nghĩ ngay bây giờ, vì vậy đừng bận tâm tới tôi. "

Tôi đá vào lòng bàn tay Kyle bằng bàn chân nhỏ của mình. Tôi cần nói chuyện với cái hệ thống chết tiệt đó, nhanh cút đi!

Nhưng anh ấy lại nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, rồi sau đó cẩn thận đưa tôi vào ngôi nhà mới mà anh ấy đã cho người chuẩn bị trước.

“Tuy vẫn chưa đầy đủ lắm, nhưng ta đã chuẩn bị một phòng mới dành cho ngươi. Hãy nghỉ ngơi ở đây."

Kyle mỉm cười. Đó là một nụ cười không hợp với khuôn mặt lạnh lùng của anh, một nụ cười quá đỗi thân thiện.

'Chuyện gì vậy? Nụ cười này không hợp với hắn ta.'

Hãy hành động bình thường thôi nào. Tôi càu nhàu và nhìn quanh ngôi nhà dành cho chuột mà Kyle đã chuẩn bị trước cho tôi.

"Quá nhiều thứ..."

Nó có hơi quá rồi đấy. Cái lồng chuột ba tầng này còn cao hơn cả cái bàn.

Khung được làm bằng gỗ đặc, mái vòm cong. Nó thậm chí còn được trang trí bằng một viên ngọc đỏ tuyệt đẹp ở giữa.

Bên trong, có những chiếc đệm được trang trí tỉ mỉ, một chiếc bát đựng thức ăn cho thú cưng lấp lánh, sáng đến mức nhìn từ xa không thể nhầm được nó với một vật trang trí, mùn cưa trông mềm mại, đủ loại đồ chơi, cầu trượt, bánh xe…

Thật sang trọng làm sao.

Tôi chưa bao giờ thấy một ngôi nhà dành cho chuột hamster nào xa hoa đến thế trong đời. Ngoài ra, các đồ trang trí được khắc trên mỗi khung cũng sáng bóng và lấp lánh không kém.

"…Hắn ta đặt vàng ở trong nhà của một con chuột ư?"

Tôi từng sống trong một căn hộ studio chật hẹp, nơi cửa sổ ở phía đối diện dường như bị vỡ mỗi khi tôi mở cửa. Nhìn thấy ngôi nhà ba gian chói mắt như vậy mà tôi thẫn thờ. Và tất nhiên, là dưới cái nhìn và theo tiêu chuẩn của một chuột hamster.

[Đại công tước là nhà quý tộc giàu có thứ ba trong Đế quốc.]

Bởi vậy mà để làm ra một ngôi nhà như vậy cho duy nhất một con hamster, người đó phải khá giàu có hoặc phát cuồng vì các loài gặm nhấm… Riêng hắn ta thì chắc là cả hai đi.

“Dù sao thì ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Ta sẽ đến thăm ngươi vào ngày mai."

Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi không gật đầu hay nhìn anh ta. Một con chuột hamster có thể hiểu được lời nói của con người nhất định sẽ rất đáng ngờ. Đó là một điều không nên.

Tôi chui vào một góc và thu mình lại. Bỏ đi. Đi ngủ thôi.

"Cashew."

-…

"Hãy mơ những giấc mơ ngọt ngào nhé."

"Ngọt ngào cái mông tôi ấy!"

Đối với tôi, đây là một cơn ác mộng.

*

Sự yên bình cuối cùng cũng tới sau khi người cuồng chuột chết tiệt đó trở về phòng ngủ của mình.

Bây giờ, chúng ta hãy có một cuộc phỏng vấn kỹ lưỡng nào.

Này hệ thống.

[〣 (ºΔº) 〣]

Tao có phải đang ở trong <Trái tim mùa đông> không?

[Vâng, đúng vậy! (*> ▽ <) ノ シ]

Và người đàn ông đó là Đại công tước Blake, người sẽ chết trước khi đi được nửa chặng đường trong tiểu thuyết.

[Kyle Jane Meinhardt. Anh ấy còn khoảng một tháng nữa trước khi đến thời điểm dự kiến ​​qua đời.]

Đây không phải là một trò đùa ư? Vậy còn nữ chính…

[Tên cô ấy là Serena.]

Tên đầy đủ và khuôn mặt của Serena xuất hiện lên ở trong cửa sổ hệ thống.

Cô ấy là một người phụ nữ với đôi mắt xanh lục và mái tóc nâu ấm áp. Khuôn mặt của cô ấy nhìn trông trạc tuổi tôi, còn phần về trang phục của cô ấy... Nó khá lôi thôi.

Nghĩ lại, Serena từ câu chuyện gốc nói rằng sau khi đầu thai, cô đã thoát khỏi khu ổ chuột bằng trí thông minh và cách đối nhân xử thế của mình.

Cô ấy chưa có tên cho đến lúc đó. Serena là cái tên được truyền lại cho nữ hoàng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, hiện tại cô ấy không phải là nữ hoàng; cô ấy chỉ là một người phụ nữ vô danh mà thôi.

Đợi đã. Nhưng tôi là người đã tái sinh lần này, đúng không?

Hai người có thể cùng nhau tái sinh vào một tác phẩm không?

[Serena chưa tái sinh!]

[Danh tính của người đầu thai đã bị thay đổi.]

[Giá trị kỳ diệu hiện tại của bạn là 1%]

Tôi ngồi trên ghế xích đu và nhìn vào cửa sổ hệ thống với vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên là tôi không thể bắt chéo hai cái chân ngắn ngủn này, vì vậy tôi chỉ xoa cằm bằng đôi tay nhỏ xíu của mình.

"Nó đã làm phiền tôi một thời gian đấy. 'Phép màu' là gì vậy? "

[Bạn được định sẵn là sẽ chết.]

Các biểu tượng cảm xúc xấu xí bị thiếu, và chỉ một câu duy nhất tỏa sáng trong một màu xanh đáng sợ.

‘… Đích đến là chết.’

Nó làm tôi nhớ đến ánh sáng nhợt nhạt của đèn pha đang lao về phía tôi, tiếng rít của bánh xe trên mặt đất, cơ thể tôi lơ lửng trên không trung…

[Nhưng trước khi bạn chết, tôi đã can thiệp!]

Hệ thống nói chuyện với tôi một cách hồ hởi.

[Cơ thể ban đầu của bạn đang hôn mê. Cái chết của bạn là không thể tránh khỏi trừ khi chúng tôi thay đổi vận mệnh cho của linh hồn bạn. Nó thu thập thông tin từ bộ não của bạn và tìm kiếm dữ liệu tốt nhất để duy trì sự sống cho bạn. Nếu bạn đặt mục tiêu, một nhiệm vụ tùy chỉnh sẽ được thực hiện.]

Vậy nên những gì mày nói có nghĩa là...

[Tăng Giá trị Phép màu, và bạn sẽ sống sót!]

Hệ thống sẽ cứu tôi ư. Ý là gì? Ngươi có phải là Chúa không?

[Điều kiện của bạn không đủ để tạo ra một điều kỳ diệu!]

Tôi đoán là không. Ngay cả khi cửa sổ hệ thống đóng lại, hãy nghiêm túc nào. Giá trị thần kỳ là thứ mà tôi có thể thu thập được khi chạy bằng hai chân của mình, nhưng tôi đoán rằng trong mắt của hệ thống, những chú chuột hamster tài năng và giàu có hơn. Mày có lương tâm không vậy?

[อิ _ อี;]

Ngươi đang nói với ta rằng hãy làm phép màu xảy ra bởi vì ta không thể kiếm ra tiền? Tôi đang là một con chuột đấy. Huh? Ngươi có nghĩ một con chuột có thể làm được gì? Ngươi có muốn chúng ta từ mặt nhau từ đây không?

*Tiền kế toán của tôi. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón. Cố lên nào, tôi phải lấy lại mạng sống và quyền con người của mình. Tôi không muốn chết vì tuổi già như một con chuột hamster.

(*) My settlement money (Ai dịch đc giúp tui thì mau tới đây ik🤧. Tui nghĩ chắc là tiền ảo á.)

Tôi siết chặt bàn tay nhỏ của mình. Không còn cách nào khác, vì tôi đã trở thành một con hamster.

[Bạn có muốn đặt mục tiêu không?]

Giữa phép màu và mục tiêu.

Ý chính của hệ thống là muốn thay đổi số phận của thế giới của <Trái tim mùa đông> và tập hợp sức mạnh của nó để thay đổi số phận cho tôi.

Là tôi, thay vì Serena, tái sinh thành một chú chuột đồng, giá trị của phép màu đã tăng lên. Con số sẽ không tăng tiếp nếu tôi gây ra một sự kiện nào khác khiến nó thay đổi?

Nhưng có một vấn đề. Đó là tôi đã bỏ dở cuốn tiểu thuyết này giữa chừng. Tôi đã ngừng đọc ngay khi nhân vật mà tôi đồng cảm chết.

Vì vậy, tôi không hể biết kết thúc của câu chuyện. Tôi không biết ai sống hay ai chết, vậy làm sao tôi có thể thay đổi số phận đó… Chờ một chút đã.

"Kyle!"

Vâng, Kyle Jane Meinhardt. Người đàn ông sẽ chết một tháng kể từ bây giờ.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu Kyle được cứu?"

Không có phép lạ nào lớn hơn việc vượt qua và thoát khỏi cái chết.

Được rồi. Dù tôi thích hay không, Kyle đã trở thành chủ nhân của tôi, với tư cách là một độc giả, tôi không muốn anh ấy phải chết một cách thê thảm như vậy.

Đó cũng là lý do khiến tôi bỏ đọc nó. Một người đàn ông quan tâm đến hạnh phúc của nữ chính cho đến khi chết dưới tay người phụ nữ anh yêu.

‘Này, thế còn cứu Kyle thì sao? Đó là một phép màu mà. "

[Đã hoàn thành quyết định mục tiêu: Cứu Kyle Jane Mainhardt.]

[Đang chọn nhiệm vụ…]

Tôi bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

Nếu tôi cứu một chàng trai sắp chết, tôi có thể quay lại không? Tôi muốn hỏi hệ thống liệu điều đó có được hay không, nhưng thật vô nghĩa, bởi vì ngay từ lúc tôi trở thành một con chuột sa chĩnh gạo, mọi thứ đều đã trở nên thật vô lý rồi.

Chặng đường dài phía trước chắc chắn sẽ rất dài, nhưng chúng ta hãy cùng sống sót nào. Cả bạn và tôi.

Đầu tiên, hãy giao cho tôi một nhiệm vụ phù hợp, hỡi quý ngài Hệ Thống. Tuy tôi không thể làm gì với cơ thể hiện tại của mình. Tối đa, tôi sẽ không thể sống quá năm năm sau nếu tôi khơi dậy sự quan tâm của Đại công tước phương Bắc, và tôi sẽ không 'cầm đầu lái chuyến xe' này vì cơ thể tôi đang đau nhức.

Sau một vài phút im lặng, hệ thống đưa ra nhiệm vụ đầu tiên.

[Hãy trở thành một con chuột hamster của con người! (ง ˙∇˙) ว]

Khi tôi vẫy bàn tay nhỏ bé của mình trong không khí, nó vẫn tiếp tục.

[Cố gắng trở thành một người bạn tốt như một người đàn ông thực thụ, chứ không phải là một người bạn đồng hành ấm áp của một con hamster!]

[Phần thưởng: Một phép màu nhỏ, một cơ hội để cứu rỗi nhân loại.]

“Tại sao trở thành một con chuột hamster của con người lại là một điều kỳ diệu chứ? Có vẻ như chú chuột mà anh ấy đang nuôi là một kẻ tồi, phải không? "

[´ • ̥︿ • ̥') ⁾⁾]

Bạn nghiêm túc chứ?

Không có cách nào khác.

[Kyle nhìn xuống bàn tay nhuốm máu của mình. Mặc dù nó vẫn còn là một con thú non, nó đã sống một cuộc sống tại nơi phương bắc cằn cỗi. Không có gì ngạc nhiên khi nó không thể được thuần hóa một cách dễ dàng. Vẻ thất vọng mờ nhạt hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng, khắc kỷ của anh ta.]

Những câu nói mà tôi nhớ được từ nội dung của cuốn tiểu thuyết gốc lướt qua tâm trí tôi.

‘… Có chuyện gì như vậy xảy ra không?’

Đúng hơn, là ban đầu anh ta có cố gắng nuôi một con thú, đúng không?

Suy cho cùng, phía bắc không phải là một vùng đất mà có thể sinh sống được. Ngay cả khi bạn đuổi một số con thú và xây dựng một ngôi nhà, bạn sẽ không thể ra tay với tất cả những con thú mà bạn mang vào.

Chắc hẳn phải có một số ma thú thân thiện với con người, nhưng anh ta chỉ muốn nuôi một con vật nhỏ dễ thương. Ngay cả khi đó không phải là một người bạn đồng hành giống quái thú mạnh mẽ, sẽ không có gì lạ khi Kyle hy vọng vào một điều gì đó tương tự như tôi.

[“Ừ, tại sao ngài không bỏ nó lại?”

Kyle đáp lại lời của hiệp sĩ.

"Ý ngươi là để mặc nó chết?"]

Kyle là người đầu tiên đưa tay ra. "

… Được rồi, tôi sẽ để nó qua. Tôi đang làm điều này để có thể sống. Tôi thậm chí không cần phải cắn anh ta trừ khi anh ta giữ tôi lộn ngược và lắc tôi.

Trên tất cả, tôi là một con người, không phải là một con chuột hamster. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì man rợ cả.

[(ʃƪ˘³˘) (´ε`ʃƪ)?]

Không, tôi muốn hắn ta không hôn tôi.

Khi nằm xuống, tôi không ngừng nghĩ về nụ cười thân thiện của Kyle với tôi trước đó.

"Ngài có thích động vật không?"

Nó không phù hợp với tính cách của Đại công tước phương Bắc lạnh lùng, người không có cảm xúc và nước mắt. Nếu các hiệp sĩ nhìn thấy nó, nhất định họ sẽ rất ngạc nhiên. Họ có thể nghĩ rằng hắn ta là một con quỷ đội lốt hình dáng của Kyle…

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay, nên tôi khó tránh khỏi rơi vào giấc ngủ và cứ thế bản thân tôi lịm đi.

*

-…

Tôi ngủ bao lâu rồi? Sau khi thức dậy, đã là bữa trưa ngày hôm sau… Chờ đã, bữa trưa? Buổi chiều á?

[Một con chuột lang ngủ trung bình 13-14 giờ!]

Tôi mở đôi mắt to bằng hạt đậu và nhìn vào cửa sổ hệ thống như thể tôi đã chờ đợi nó rất lâu. Tôi vừa ngủ qua 13 giờ, và một bên lông của tôi đã bị xẹp xuống.

Trong khi tôi đang cố gắng sửa lại nó, thì một cánh cửa lớn gấp mấy chục lần cơ thể tôi bật mở tung. Hiển nhiên, nếu có ai có thể vào căn phòng này mà không cần gõ cửa thì người đó chắc chắn…

"Cashew."

Là người đàn ông đó.

Hết chap 2.

Xiên phi có đôi lời muốn nói:

Còn 1 chap nữa thôi là hết bản Anh để dịch. Bản Hàn thì dường như phải mua nên tui sẽ không dịch cho tới khi tìm được raw free. (Khả năng này bằng 0 nha)

/// Hiện tại bên bển đã tới chap 91 rồi đó ( ´ ▽ ' )ノ///

100won x 88 chap còn lại = 8.800 won (rơi vào khoảng 154.049 vn đồng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com