Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Sự sống

Mười hai canh giờ sau.

Ngày hôm nay, Cố Hựu Sinh và Hồng Đậu chỉ uống hai lần cháo trắng.

Khi Lư Bảo Vân tỉnh dậy, nàng có chút mơ hồ, không rõ bây giờ là ngày mấy.

Chỉ cảm thấy như trải qua một giấc mộng dài, thời gian qua nhanh, mười sáu năm đời người tựa như một trò đùa.

"Nha đầu này, sao lại nghĩ quẩn thế? Thù hận làm kẻ thù vui, người thân đau khổ. Ngươilàm mình hồn phi phách tán, chẳng phải tự hành hạ bản thân hay sao?"

Người nói là Tiêu Nương.

Lư Bảo Vân nằm đó, như một con cá chết, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

"Ai sẽ đau lòng vì ta chứ?"

Tiêu Nương đáp: "Ta đây rất đau lòng! Ta với Yêu Muội chạy vạy khắp nơi vì nươi, nha đầu này lại chỉ một lòng muốn chết, chẳng phải phí công tụi ta sao? Còn Cố cô nương, nàng ấy dùng dù Tố Hồi nuôi dưỡng ngươi lâu nay, đâu phải để ngươi hồn phi phách tán!"

Máu và nước mắt của Lư Bảo Vân không ngừng tuôn.

Yêu Muội cất giọng trầm đục: "Nếu hận đến vậy, thì giết những kẻ đó đi, sao phải tự làm khổ mình?"

Giết? Giết ai? Giết mẫu thân ruột của mình sao?

Lòng Lư Bảo Vân càng đau hơn.

"Haizz, ngươi đã chết rồi, cuộc đời mang tên Lư Bảo Vân cũng kết thúc. Nha đầu này, có phải đầu óc bị chó gặm không? ngươi đầu thai làm người, đâu phải lại làm Lư Bảo Vân, sao phải tìm đến hồn phi phách tán làm gì?"

Tiêu Nương thật muốn chọc vài cái vào đầu Lư Bảo Vân, xem bên trong có phải trống rỗng không, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, bà lại không nỡ.

Ánh mắt Lư Bảo Vân nhìn Tiêu Nương, dường như đang nghiền ngẫm những lời vừa nghe.

Tiêu Nương trừng mắt: "Ta nói có phải rất có lý không?"

Yêu Muội tiếp lời: "Lời nói tuy thô nhưng lý lẽ chẳng sai."

Tiêu Nương phản ứng: "Này, Yêu Muội, ta nói câu nào thô chứ? Khi còn sống, ta cũng là tài nữ danh kỹ đấy nhé!"

Yêu Muội mặt không biểu cảm: "Đầu óc bị chó gặm rồi."

Tiêu Nương lườm nàng một cái, cạn lời.

Hồng Đậu cả đêm không ngủ, lúc này đang tranh thủ chợp mắt trên chiếc giường nhỏ.

Trạng thái của Lư Bảo Vân tốt hơn hôm qua, Cố Hựu Sinh tạm thời không nói gì, để mặc ba kẻ ma quỷ kia trò chuyện.

"Bảo Vân à, ngươi không thích đám người nhà họ Yến, thì mau dưỡng hồn rồi xuống âm phủ đầu thai đi, chứ làm mình hồn phi phách tán chẳng phải tự chuốc khổ sao? Ngươi sống đã khổ sở, chết lại thê thảm, chẳng lẽ sau khi chết còn muốn để Yến An được như ý, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh à?"

Đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh...

Mắt Lư Bảo Vân hơi mở lớn, nghe như một lời nguyền độc địa biết bao.

Hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.

Thế gian này, sẽ chẳng còn Lư Bảo Vân nữa, cũng chẳng có kiếp sau của nàng.

Ai sẽ nhớ đến nàng đây?

Đời này, đời sau, đều không còn nữa.

Lư Bảo Vân ôm lấy cánh tay mình, đôi mắt u ám dần dần khơi dậy tia sinh khí.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía Tiêu Nương.

Tiêu Nương bị nàng nhìn đến không thoải mái, bướng bỉnh nói:

"Chẳng phải sao? Ngươi hồn phi phách tán, còn ai nhớ đến ngươi nữa?"

Người chết rồi, điều đáng sợ nhất là bị lãng quên.

Từng người thân, từng người bạn, ngày qua ngày, trên đời không còn ai nhớ đến ngươi nữa.

Tiêu Nương làm quỷ đã hơn sáu mươi năm, những người bà từng quen biết, hay biết bà, đều không còn trên thế gian này.

Cố Hựu Sinh khẽ thở phào, Lư Bảo Vân dường như đã hiểu ra, cuối cùng vẫn còn hy vọng.

"Ngươi cứ đầu thai làm người, làm lại từ đầu, hoặc theo chúng ta, làm một con quỷ tự do tự tại cũng tốt."

Tiêu Nương tiếp tục lải nhải.

Yêu Muội: "Làm người có gì tốt, không bằng làm quỷ tự do."

Tiêu Nương: "Yêu Muội à, không thể nói thế được. Chúng ta thích làm quỷ là chuyện của chúng ta, nhưng nha đầu Bảo Vân vẫn có thể có suy nghĩ riêng mà."

Yêu Muội: "Vậy thì hãy đầu thai cho đàng hoàng, nhờ Cố cô nương giúp một chút. Nàng ta mềm lòng, tai lại dễ nghe, xin nàng ta ban chút công đức kim quang để đầu thai vào chỗ tốt. Xuống âm phủ, có kim quang bảo vệ, quỷ khác cũng chẳng dám ức hiếp ngươi."

Lông mi Cố Hựu Sinh khẽ run.

Công đức kim quang đâu phải tiền đồng, nói cứ như nàng giàu lắm vậy.

Ánh mắt nóng bỏng của Lư Bảo Vân chiếu tới, khiến nàng muốn làm ngơ cũng không được.

Quả nhiên hôm qua nàng ta chỉ là nhất thời xúc động, giờ đã nhanh chóng khôi phục lại sinh khí.

"Cố cô nương, ta thực sự có thể có công đức kim quang sao?"

Lư Bảo Vân làm quỷ chưa lâu, nhưng nàng biết rõ, những người mang công đức kim quang xuống âm phủ đều được đối đãi khác biệt, thậm chí lúc đầu thai, còn được tự mình chọn chỗ tốt.

"Đương nhiên là có! Cố cô nương đối với quỷ còn tốt hơn cả người sống!"

Tiêu Nương bên cạnh quả quyết.

Cố Hựu Sinh nhướng mày, cười bất lực: "Tiêu Nương, Yêu Muội, hai người tâng bốc ta thế này, có phải định làm ta ngã chết không?"

Yêu Muội: "Ngươi làm gì mà ngã chết được."

Tiêu Nương: "Chúng tôi đâu có tâng bốc, toàn nói sự thật mà."

Ánh mắt Lư Bảo Vân cháy rực.

Cố Hựu Sinh nghĩ, nàng ta tìm đến mình, chắc cũng là... một loại duyên phận giữa người và quỷ, dù có hơi khắc nghiệt.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy một con quỷ dám dũng cảm đi tìm cái chết.

"Nếu ngươi thật sự nghĩ thông, phủ Vĩnh Ninh Hầu tự có người tiễn ngươi một đoạn. Thứ đó còn mạnh hơn cả công đức kim quang."

Mắt Yểu Muội khẽ nheo lại, lập tức hiểu ra.

Cố Hựu Sinh không phải không nỡ, mà là vì những gì phủ Vĩnh Ninh Hầu nợ Lư Bảo Vân, họ phải trả.

Giải quyết xong nhân quả, Lư Bảo Vân cũng nên buông bỏ hoàn toàn.

"Thứ đó là gì?"

Lư Bảo Vân tò mò hỏi, còn thứ gì mạnh hơn công đức kim quang?

Giọng khàn đục của Yêu Muội chậm rãi vang lên.

"Là tím khí."

Mắt Lư Bảo Vân mở to.

Cô biết tím khí, chỉ là không hiểu tại sao phủ Vĩnh Ninh Hầu lại có thứ đó.

Đó rõ ràng là thứ của thiên tử.

"Phủ Vĩnh Ninh Hầu nước sâu lắm..."

Tiêu Nương cười khẩy nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com