Chương 30: Kế hoạch dụ dỗ Conan
Ran và Conan vẫy tay gọi taxi, đi thẳng đến nhà của Kasami Shuzu.
Đứng trước cánh cổng quen thuộc, Ran hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông.
Không biết anh Shuzu bây giờ thế nào rồi...
Rất nhanh, cánh cửa mở ra.
"Anh Igayashi!"
Ran nhìn Conan chạy thẳng vào, hiểu ra thân phận của người vừa mở cửa. Đây là người bạn thân nhất của anh Shuzu, cũng là biên tập viên trực thuộc của anh, Igayashi Akiya .
Igayashi Akiya mặc một bộ đồ thường ngày thoải mái, dáng đứng tùy ý, mái tóc bay phấp phới trong gió. Đôi mắt long lanh tràn đầy vẻ xuân sắc, toát lên vẻ ấm áp và lãng tử.
"Anh Igayashi, bây giờ anh Shuzu..." Ran lo lắng hỏi.
"Shuzu..." Igayashi Akiya tỏ vẻ rất do dự, "Shuzu bây giờ bị mất trí nhớ, tôi muốn đưa anh ấy đi bệnh viện nhưng anh ấy không chịu đi. Gọi bác sĩ đến đây cũng không có cách nào tiếp cận anh ấy được, ngay cả bác sĩ Nagai cũng vậy."
"Nói như vậy..." Ran chần chừ muốn nói gì đó.
Igayashi Akiya hiểu ý cô, nhưng lại tỏ vẻ rất lạnh lùng mà phủ quyết ngay.
"Cảm ơn cô đã đưa Conan đến, cô Mori. Cô cứ về trước đi, anh Shuzu bây giờ không thể gặp người khác."
"Được rồi, nếu có bất cứ điều gì cần hoặc tình trạng anh Shuzu có thay đổi thì làm ơn hãy gọi cho tôi!"
"Được, cảm ơn cô, cô Mori."
Thế là Igayashi Akiya cứ thế đóng sập cửa lại, lạnh lùng không màng đến Ran, người vẫn đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt đầy lo lắng.
Conan nhìn hành động của Igayashi Akiya và cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ấy... có hơi quá lạnh nhạt?
Lúc gặp nhau ở nhà ma, rõ ràng anh ấy vẫn còn rất ôn hòa và ấm áp.
Nhưng Conan cũng không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ cho rằng Igayashi Akiya quá lo lắng cho tình trạng của Kasami Shuzu nên mới hành xử thiếu lễ độ như vậy.
"Anh Igayashi, anh Shuzu bây giờ thế nào rồi ạ? Em nghe chị Ran nói là anh ấy chỉ nhớ mỗi anh và em thôi?"
"Ừm, tình trạng của Shuzu rất tệ."
Nói xong, Igayashi Akiya chần chừ một lát, rồi ngồi xổm xuống, trịnh trọng nhìn Conan.
"Conan, em là một đứa trẻ rất thông minh, lát nữa anh cần em giúp đỡ."
"Vâng, anh Igayashi. Anh cứ nói đi."
"Shuzu bây giờ không cho người lạ đến gần, cũng không để ý đến người khác, nên chỉ có anh và em mới có thể giúp anh ấy. Em phải phối hợp với anh để thuyết phục anh ấy đến bệnh viện, hoặc ít nhất là uống thuốc đầy đủ, được không?"
"Vâng ạ!"
Conan gật đầu thật mạnh. Nghĩ đến những khoảnh khắc cậu và Kasami Shuzu đã trải qua cùng nhau ở nhà ma, ở bệnh viện, rồi cả lúc cậu từng lầm tưởng anh ấy đã chết ở ngôi chùa trên núi, trong lòng cậu hạ quyết tâm.
Nhất định phải giúp anh Shuzu tìm lại ký ức! Nhất định phải làm được!!
"Được rồi, đi theo anh."
Conan đi theo sau Igayashi Akiya, lập tức tiến lên tầng hai.
Ở tầng hai có khá nhiều phòng, Conan thấy Igayashi Akiya đi về phía một căn phòng ở góc, không gõ cửa mà chỉ nhỏ giọng gọi vài tiếng.
"Shuzu, Shuzu? Tôi đưa Conan đến rồi đây?"
"Igayashi..."
Tim Conan thắt lại, giọng Kasami Shuzu rất yếu ớt, hơn nữa... dường như còn có chút ngây dại, chậm chạp.
Bình thường, cho dù Kasami Shuzu bệnh rất nặng, chỉ cần anh tỉnh táo, giọng nói vẫn luôn bình tĩnh và thản nhiên.
Nhưng bây giờ...
Kẽo kẹt ~
Không chờ Conan nghĩ thêm, Igayashi Akiya đã đẩy cửa phòng ra.
Đây là một phòng sách. Hai bên là những kệ sách khổng lồ. Conan tùy ý quét mắt vài lần, thấy sách trên kệ phần lớn là sách văn học, có đủ loại ngôn ngữ và từ nhiều quốc gia khác nhau. Có thể thấy, nhà văn nổi tiếng Kasami Shuzu quả thực là một người có kiến thức.
Conan lại nghĩ đến "Mori Kogoro Ngủ Gật" ở văn phòng thám tử, người nổi tiếng nhờ sự giúp đỡ của cậu...
Con người với nhau quả nhiên là khác biệt.
Nhưng nếu là lúc bình thường, khi bước vào phòng sách này, mọi người sẽ đều bị thu hút bởi những cuốn sách mà bỏ qua những thứ khác. Còn bây giờ, những cuốn sách này chỉ là bối cảnh.
Một mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng. Ánh mắt Conan dán chặt vào người đang ngồi bên bàn làm việc cạnh cửa sổ.
Một vũng máu tươi vương vãi gần bàn, với các vết bắn và vết nhỏ giọt...
"Anh Kasami!"
Igayashi Akiya bên cạnh kêu lên một tiếng kinh hãi, bước nhanh lên, dẫm thẳng lên những vũng máu đó, làm xáo trộn những vết máu nguyên vẹn và cũng cắt đứt mạch phân tích của Conan.
Kasami Shuzu nghiêng người dựa vào bàn sách, mặt trắng bệch, khóe môi còn vương vãi vết máu. Ánh mắt anh mơ hồ, không có tiêu cự, như một mặt hồ lặng yên, phản chiếu mọi thứ xung quanh nhưng bản thân lại không có chút dao động nào.
"Shuzu, Shuzu? anh Shuzu?"
Thấy Igayashi Akiya lo lắng gọi khẽ, Conan cũng bước nhanh lên.
Anh Kasami?
Cái cách xưng hô này...
"À... Igayashi..."
Nghe thấy Kasami Shuzu đáp lại, Igayashi Akiya dường như cuối cùng cũng yên tâm, giọng nói lại hạ thấp xuống.
"Anh nhìn xem đây là ai?"
Conan chưa kịp suy nghĩ lại, đã thấy mình được Igayashi Akiya nhắc đến. Cậu cố gắng chống tay lên bàn, nhón chân lên để Kasami Shuzu có thể nhìn thấy mình.
"Anh Shuzu, em là Conan, anh nhớ em không?"
Mà này, việc anh Kasami mất trí nhớ mà vẫn nhớ anh Igayashi là bạn bè cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao anh ấy lại nhớ mình nhỉ?
Thực ra, nếu nói nghiêm túc, anh ấy nhớ Ran mới là chuyện bình thường?
Mỗi lần mình đến thăm anh ấy thì chị Ran đều ở đó, mà chị Ran còn có những lúc một mình đi thăm anh ấy nữa. Anh ấy và chị Ran ở bên nhau có vẻ nhiều hơn mình chứ...
Hay là vì mình và anh ấy có chung trải nghiệm ở nhà ma? Hay là vì anh ấy biết bí mật của mình, nên cảm thấy yên tâm hơn?
Conan biết rằng trong tâm lý học, nếu một người biết được bí mật mà người khác không biết, bản thân sẽ cảm thấy yên tâm và thân cận hơn với người đó. Đây là tâm lý bình thường của con người, cảnh giác thấp hơn đối với những người hoặc sự việc trong tầm kiểm soát của mình.
Nhưng một người mất trí nhớ có thể nhớ một người chỉ vì người đó ít đe dọa đến mình hơn không?
Nếu đúng là như vậy, thì trạng thái tâm lý bình thường của Kasami Shuzu là như thế nào nhỉ?
"Conan..."
Kasami Shuzu ngơ ngác lặp lại cái tên này, ánh mắt khẽ lay động, dường như có chút ấn tượng.
Anh đang cẩn thận nghĩ xem bước tiếp theo sẽ diễn thế nào đây.
Hiện tại, có vẻ như kế hoạch đầu tiên của anh và Kudo Yusaku (tức là Igayashi Akiya lạnh lùng trước mặt) đã thành công. Conan đã được đưa ra khỏi văn phòng thám tử một cách thuận lợi, lại không khiến Ran nghi ngờ.
Dưới bàn, Kudo Yusaku tỏ vẻ rất lo lắng, dựa rất gần vào Kasami Shuzu. Nhưng trên thực tế, ông ấy đang gõ gì đó lên cánh tay của Kasami Shuzu.
Đây là... mã Morse?
Kasami Shuzu ngây dại nhìn mặt Conan, như thể đang đắm chìm vào hồi ức.
Dẫn đường, cậu ấy, đi, địa điểm.
Dẫn đường Conan đến địa điểm đã hẹn trước!
Kasami Shuzu đã dịch ra, ánh mắt cũng trở lại có tiêu cự.
"Conan, anh nhận ra em."
Nói rồi, Kasami Shuzu cố hết sức ngồi thẳng dậy. "Igayashi Akiya" bên cạnh đưa tay đỡ lấy, để anh tựa vào người mình.
Conan cũng lo lắng tiến thêm vài bước, ngửi thấy mùi máu tươi từ miệng Kasami Shuzu càng lúc càng nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com