Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thám hiểm nhà ma

"Anh ít nhất cũng ăn một chút đồ gì đi chứ? Từ chiều hôm qua đến giờ, anh chỉ uống mỗi nước ấm, chắc chắn không chịu nổi đâu."

"Không cần, tôi không ăn nổi." Kasami Shuzu ngoan ngoãn nằm lại trong chăn, vẻ mặt tái nhợt tay ôm bụng, trông thật đáng lo.

"Anh thật sự không đến bệnh viện sao?" Igayashi Akiya ngồi ở mép giường, nhìn Kasami Shuzu, đẩy tay anh ra, tay nhẹ nhàng ấn lên dạ dày. Kasami Shuzu lập tức nhíu mày, cơ thể căng cứng.

"Ui... đừng mà... đau..."

"Haiz... được rồi, không đi thì không đi. Anh thật là tệ, trước đây không đi bệnh viện đã đành, giờ cũng không chịu đi. Chỉ biết làm phiền tôi thôi. Thôi được, tôi đi nấu cháo đây, thật là..." Igayashi Akiya lẩm bẩm rời đi.

Kasami Shuzu nhìn theo, cảm thấy buồn cười và cảm động. Anh không muốn đến bệnh viện, vì dù sao cũng chẳng chữa được. Cả ngày nằm trong bệnh viện lạnh lẽo, không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn cũng trở nên u ám.

"Igayashi?" Vừa nghĩ, Kasami Shuzu cố gắng cất tiếng gọi.

"Sao?" Igayashi Akiya nhanh chóng xuất hiện ở cửa, thò đầu vào.

"Nếu ngày mai cậu không bận gì, chúng ta đi xem căn nhà ma đó nhé?"

"Cái vụ kỳ lạ mà anh nói hôm trước à?" Igayashi Akiya nghĩ một chút rồi gật đầu. "Được, nếu anh muốn đi thì đi cũng được." Nói rồi, cậu ấy thu lại suy nghĩ và đi nấu cháo.

...

Đau dạ dày tái phát, phần thưởng: Thân pháp cao cấp.

"Mà này, nhà ma cũng được coi là một phần của văn hóa dân gian địa phương mà. Chẳng phải ở đâu cũng có nhiều truyền thuyết ma quỷ được thêu dệt sao? Anh đến nhà ma thì có thể tìm ra được gì?" Igayashi Akiya đeo một cái túi lớn, đi theo sau Kasami Shuzu, không ngừng lẩm bẩm.

"Sức khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà? Tôi cứ nghĩ anh nói đùa thôi chứ, thật sự muốn đi ngay hôm nay sao? Đã muộn thế này rồi còn đến đây..."

"Igayashi, cậu không phải là sợ đấy chứ?" Kasami Shuzu dừng lại, quay đầu liếc nhìn Igayashi Akiya.

"Gì chứ! Sao tôi có thể sợ được! Trước đây tôi cũng đã đi qua rất nhiều nơi rồi! Cái loại ma quỷ thêu dệt này thì làm sao tôi sợ được!"

Giọng nói của cậu ta cao hơn hẳn, vẻ mặt kỳ lạ, có chút run rẩy. Đúng là đang sợ ma thật rồi.

"Haiz..." Kasami Shuzu yếu ớt thở dài, quay người tiếp tục đi.

"Thái độ đó của anh là sao chứ! Rõ ràng tôi đang lo lắng cho anh! Lỡ anh đột nhiên ngất đi thì sao! Tình trạng của anh bây giờ tôi còn chưa hiểu rõ, cũng không biết nên mang theo thuốc gì..."

Lèm bà lèm bèm.. Cậu ta thật là nhiều lời.

"Igayashi, là chỗ này phải không?" Kasami Shuzu đột ngột dừng lại.

Igayashi Akiya cứ mải càu nhàu, suýt nữa thì đâm vào người Kasami Shuzu. Kasami Shuzu nhẹ nhàng bước sang một bên, tránh người Igayashi Akiya, sau đó đưa tay đỡ cậu một cái. Động tác của anh linh hoạt và mượt mà.

Igayashi Akiya không để ý lắm, sau khi đứng vững, cậu ngẩng đầu nhìn lên.

Dưới ánh hoàng hôn, căn nhà phủ một mảng bóng tối. Cửa sổ đen ngòm không có chút ánh sáng nào lọt ra, trông sâu hun hút, như một vực thẳm đang vẫy gọi.

Một đàn chim kêu "phành phạch" bay lên từ mái nhà, trông hệt như quạ hôi. Thật là đáng sợ (இ д இ;)

Xoẹt!

Igayashi Akiya: "A a a! Anh đang làm gì vậy!"

"Chụp ảnh chứ. Cậu biết đấy, để thu thập tài liệu sáng tác, đến bất cứ đâu tôi cũng làm vậy." Kasami Shuzu bình tĩnh quay người tiếp tục chụp những nơi khác, không hề tỏ ra chột dạ. Tư thế đó khiến Igayashi Akiya nghi ngờ liệu có phải mình đã nghĩ sai không.

"Vậy, vậy vừa nãy anh quay người về phía tôi..."

"A, tôi thấy vẻ mặt của cậu lúc nãy rất thú vị. Cảm thấy có thể đưa vào sách, như một sự phụ trợ cho không khí kinh dị của nhà ma."

"Đưa vào sách á... Không thể nào! Tôi sẽ chết mất! Lỡ sau này có người nhìn thấy rồi nói: 'À, anh không phải cái người có biểu cảm hoảng hốt trong sách sao!' thì tôi sống sao đây!"

Kasami Shuzu cố nhịn cười, chỉ duy trì nụ cười ôn hòa thường thấy.

"Thôi được rồi, Igayashi. Đi thôi, nên vào trong rồi."

"Hả? Anh đợi tôi một chút!"

"Cửa chính bị khóa rồi..."

"Đi lối này. Bên này hình như có cửa vào."

Cứ thế, hai người đi vào từ một lối bên cạnh. Họ không biết rằng, sau lưng họ, một nhóm người khác cũng vừa đến.

"Là ở đây! Trong bụi cây này có một lối vào bí mật! Chỉ có ở đây mới vào được thôi!"

"Oa, Genta giỏi quá đi!"

"Vào thôi!"

"Conan, cậu cũng nhanh lên!"

"Ừ, tớ tới ngay đây!"

Lối vào bí mật trong bụi cây... dấu chân kỳ lạ... Conan rơi vào suy tư. Cậu cùng ba đứa trẻ khác là Ayumi, Mitsuhiko và Genta đến thám hiểm nhà ma. Cậu vốn không có hứng thú, nhưng vì không thể từ chối ba đứa trẻ này nên đành phải đến. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, căn nhà ma này không đơn giản như vậy.

Ở một bên khác, Kasami Shuzu và Igayashi Akiya đã đi vào căn nhà chính. Bên trong tối đen như mực, không thấy gì cả. Chỉ có hai chiếc đèn pin trên tay họ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ.

"Khụ khụ khụ... Khắp nơi đều là bụi. Thật tệ hại."

"Tôi đã nói hôm nay không thích hợp đến nhà ma mà... A!"

"Khụ khụ... Sao vậy? Igayashi?" Kasami Shuzu bị bụi bặm làm cho ho sặc sụa, nghe thấy tiếng Igayashi Akiya hét lên, trong lòng giật mình, vội vàng quay người.

Igayashi Akiya đang ngây người, dùng đèn pin chiếu vào một vật ở bên cạnh. Có thể thấy cậu ấy không sao. Kasami Shuzu thở phào nhẹ nhõm.

"Cái gì thế không biết, hóa ra là một bức tượng. Làm tôi sợ chết khiếp." Igayashi Akiya thật sự bị dọa không nhẹ, nhưng sau khi hết sợ, cậu ấy cũng thả lỏng hơn.

"Tượng à?" Kasami Shuzu lấy tay áo che miệng mũi, cố nén ho, bước nhanh lên xem.

"Thiên tà quỷ?"*

Amanojaku thường được bắt nguồn từ (天探女, là một nữ thần quái dị được đề cập trong ), một vị thần độc ác trong thần thoại , chia sẻ bản chất trái ngược của amanojaku và khả năng nhìn vào trái tim của một người, "một con quỷ rất biến thái".

Sinh vật này cũng đã đi vào tư tưởng Phật giáo, có lẽ thông qua chủ nghĩa với (là một lớp rộng lớn của tinh thần tự nhiên), nơi nó được coi là đối thủ của giáo lý . Nó thường được miêu tả là bị chà đạp và khuất phục trước sự công bình của hoặc một trong những khác. Trong bối cảnh này, nó cũng được gọi là jaki (邪鬼).

"... Cảm giác không giống."

"Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, tướng mạo xấu xí, còn mọc ra hai cánh..." Kasami Shuzu rơi vào bế tắc.

"... Thật ra miêu tả của anh khiến tôi nghĩ đến một con Đại Thiên Cẩu* không mặc quần áo. Chính là cái loại đầu chó thân người, sau lưng mọc hai cánh, mặc áo giáp và đi guốc gỗ ấy."

Tengu (天狗, "thiên cẩu") một loại được tìm thấy trong tín ngưỡng dân gian và cũng được coi là một loại thần trong (kami) hoặc yōkai (yêu quái). Mặc dù tên sinh vật này được lấy từ một con quỷ với hình chó (""), tengu ban đầu lại có bộ dạng của , và chúng được mô tả với đặc điểm của cả con người và chim theo truyền thống. Thoạt đầu, tengu được mô tả với mỏ chim, nhưng đặc điểm này thường được nhân bản hóa thành một cái mũi dài bất thường. Chiếc mũi dài của tengu là có thể coi là đặc trưng và phổ biến trong hình tượng của sinh vật này ngày nay.

Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, Đại Thiên Cẩu (大天狗, Daitengu) là một loài yêu quái có sức mạnh và quyền năng vượt trội. Thuật ngữ này thường dùng để phân biệt chúng với những Tengu cấp thấp hơn (như Tiểu Thiên Cẩu, Karasu Tengu). (tất cả chú thích được tổng hợp từ Google).

"Lượn!"

Không để ý đến tên quấy rối kia, con quỷ này nhìn không giống của Nhật Bản. Ngược lại có vẻ giống loại ác quỷ trong thần thoại phương Tây. Kasami Shuzu sau khi nhận ra, hứng thú của anh liền giảm đi đáng kể, chỉ đơn giản chụp một bức ảnh.

"Kasami Shuzu, bên này cũng có tượng này!"

"Chụp ảnh xong chúng ta lên tầng hai xem đi."

"Được rồi~"

Hai người lại quan sát một vòng, rồi đi thẳng lên tầng hai. Họ không phải đến để thám hiểm hay tìm ra chân tướng ma quỷ, chủ yếu là để xem có phong tục đặc sắc nào không, rồi chụp vài tấm ảnh để viết du ký.

Không lâu sau khi họ lên lầu, bốn đứa trẻ cũng đi vào sân từ cánh cửa gỗ nhỏ có thể đẩy ra ở bên hông tường.

"Trời bắt đầu mưa rồi!" Ayumi cảm nhận được những hạt mưa lạnh buốt, có chút lo lắng.

Conan thấy vậy cũng nói: "Hay là chúng ta về đi thôi. Đã muộn rồi." Cậu vốn không có hứng thú thám hiểm nhà ma, định kéo ba đứa trẻ về.

Thế nhưng, Genta - trưởng nhóm thám tử nhí, lại cực kỳ hứng thú.

"Muốn về thì tự về đi!" Genta nói xong liền kéo Mitsuhiko chạy vào trong nhà.

Ầm! Một tiếng sấm vang lên. Ayumi sợ hãi, chạy thẳng vào nhà, không dám dừng lại. Conan cũng bất đắc dĩ đi theo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com