Chương 4 (phần 1)
Dưới sự dẫn đường của những Hoa Tiêu xuất sắc nhất trong hạm đội, các chiến hạm của quân đội Đế Chế thoát khỏi warp ở phía xa hành tinh Yarant, một phần được che giấu bởi ánh chói lòa của nó. Dù đã thận trọng như vậy, họ vẫn không thể che giấu hoàn toàn dấu vết. Bị báo động về sự xuất hiện của kẻ xâm nhập, dù chưa xác định rõ số lượng và mục đích, các hạm đội phản bội đang tập kết trên quỹ đạo liền phân tán. Một số vẫn tiếp tục yểm trợ trận chiến trên bề mặt Yarant III, nhưng phần lớn đội hình tách ra để điều tra mối đe dọa vừa xuất hiện.
Các thiết giáp hạm và tuần dương hạm vừa đến dường như không hề nao núng trước quy mô của hạm đội đang tràn qua hệ sao để đối đầu với họ. Khi vượt qua ranh giới sao, chúng lập đội hình chiến đấu, sẵn sàng nghênh chiến những con tàu phản bội đang lao đến. Có lẽ chúng tin rằng quân Therion và Natollian hoặc tuyệt vọng, hoặc điên rồ, kẻ phản bội cũng sắp xếp đội hình riêng nhằm bao vây đội hình địch. Hai phe tăng tốc tiến đến cuộc đụng độ không thể tránh khỏi, khoang pháo binh sẵn sàng, khiên năng lượng rực lên trong khoảng không.
Khi trận chiến đã khởi phát, bọn phản bội không còn làm gì được nữa khi Corax ra lệnh cho các chiến hạm của Raven Guard tắt khiên phản xạ.
Mỗi battle-barge, tuần dương hạm và khu trục hạm đều được liên kết với một chiến hạm của Therion. Được kéo qua không gian warp, mỗi tàu đều vượt qua ranh giới dịch chuyển vào Yarant cùng một khoảnh khắc với con tàu song sinh của nó, hoàn toàn vô hình trước mọi thiết bị dò tìm, thậm chí cả giác quan của các Thủ Thư và Hoa Tiêu.
Các chiến hạm của Quân Đoàn chỉ vừa đủ thời gian để nhả móng neo, tách ra khỏi con tàu hộ tống, rồi lập tức chuyển công suất phòng thủ sang các lá chắn hư không.
Ngư lôi từ cả hai hạm đội đang đối đầu tràn ngập khoảng không. Trong khi bọn phản bội xả hết phi đội chiến đấu cơ và phi cơ đánh chặn ra khỏi khoang, phe trung thành vẫn tiếp tục tăng tốc, bám sát phía sau làn sóng hỏa lực chết chóc.
Mục tiêu của Raven Guard và lực lượng hộ binh chỉ có một: đột phá đến quỹ đạo Yarant III. Cuộc tấn công của họ không hề tinh vi, nhưng cũng không cần phải tinh vi. Chiến hạm của đám thuộc hạ Horus kích hoạt lực đẩy nghịch, cố gắng cơ động để đổi hướng, nhưng đã quá muộn để đối phó với đòn giáng trực diện nhắm thẳng vào trung tâm hạm đội phản bội.
Dù bị áp đảo về hỏa lực trên toàn hệ sao, chiến lược xuất thần của Branne đã giúp Raven Guard và đồng minh đối đầu với chỉ một phần ba lực lượng địch. Khi những tàu Alpha Legion tiên phong tách đội hình để tránh làn sóng ngư lôi dày đặc lao tới, chiến hạm của Corax lập tức lao vào, giăng bẫy hỏa lực chéo, tiêu diệt kẻ thù trong một trận mưa tử thần.
Dần dần, từng chiến hạm một vượt qua trung tâm của đội hình quân phản bội đang tan rã; pháo oanh tạc và dàn hỏa lực mạn tàu xả hết những loạt đạn cuối cùng, phun ra plasma và tia laser trong những tràng công kích không ngừng nghỉ. Trong khi bọn phản bội còn đang lúng túng tìm cách tái lập trật tự, các tuần dương hạm cỡ lớn bốc cháy, còn chiến hạm battle-barge bị xé đôi từ đuôi đến mũi dưới những đợt tấn công dồn dập.
Trên đài chỉ huy của chiếc Avenger, Branne reo lên vui mừng. Anh không thể kiềm chế nổi sự phấn khích khi kế hoạch thực sự đã thành công. Anh chẳng màng đến việc Corax từng nói rằng chiến lược này chỉ nhằm giúp họ đổ bộ xuống Yarant, mà chưa hề tính đến việc rời khỏi hệ sao như thế nào. Tàu Avenger dẫn đầu mũi tiến công cùng với các battle-barge Providence và Shadowed Guardian, lần lượt do Agapito và Soukhounou chỉ huy. Hệ thống khoang chứa Kén thả quân và bãi đáp của toàn bộ hạm đội đều đã nạp đầy phương tiện, sẵn sàng triển khai các Raptors và Black Guard xuống bề mặt trong một đợt đổ bộ hủy diệt.
"Làm tốt lắm, chỉ huy," Corax khẽ nói, đứng ngay bên cạnh Branne. Vị Primarch đã trở nên lặng lẽ và khép mình hơn trong thời gian gần đây, nên chỉ ba từ đơn giản ấy cũng đủ để khiến người nghe vui mừng chẳng kém gì chiến thắng vừa rồi.
Không quan tâm đến hỏa lực phản công, lá chắn hư không rực cháy dưới làn pháo địch, các Raven Guard tiếp tục lao tới chiến trường trên Yarant III. Quân Natollian và Therion nhanh chóng xoay đội hình, khoang đạn dược vẫn còn đầy nhờ nguồn tiếp tế gần đây, thủy thủ pháo binh sẵn sàng chiến đấu. Các chiến hạm của họ tập hợp thành tuyến phòng thủ che chắn cho Quân Đoàn của Corax, tạo ra một bức tường ngăn chặn sự truy đuổi của quân phản bội bằng ngư lôi, chiến đấu cơ ném bom và tàu chiến tuyến. Các hải đoàn khu trục và khinh hạm truy đuổi những con tàu địch đã bị thương nặng, kết liễu chúng bằng những loạt pháo laser và dàn pháo gia tốc.
Bị quân phản bội đánh bật khỏi quỹ đạo trước đó, tàn quân của Space Wolves tản mác trong hệ sao cũng bắt đầu tập hợp lại, hiểu được ý định của Corax, họ nắm bắt thời cơ trước sự xuất hiện của Raven Guard và quay lại tấn công thế giới đang bị tranh chấp. Đối mặt với kẻ địch từ cả hai hướng, những chiến hạm vẫn đang neo giữ trên cao rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: từ bỏ vị trí giám sát hành tinh, hay là bị kẹp chặt giữa hai hạm đội đang muốn phục thù.
Các chỉ huy của chúng đã đưa ra quyết định tệ hại nhất: Chia quân ra.
Nhiều chiến hạm của Alpha Legion và Thousand Sons chọn rút lui trước khi bị mắc kẹt trong vùng trọng lực của hành tinh. Trong khi đó, bọn World Eaters đồng loạt quyết chiến, được yểm trợ bởi một số tuần dương hạm của Alpha Legion và tàu chiến của quân đội Đế Chế trung thành với Horus. Thế nhưng, sức kháng cự của chúng không kéo dài được bao lâu.
Khi tàu Avenger tiến gần vào quỹ đạo tầm cao, Corax ngay lập tức nhận ra giọng nói từ một trong những phi đội Space Wolves đang áp sát.
"Đội trưởng Rathvin, ta rất mừng vì ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển hàng," vị Primarch đáp.
"Rất tiếc phải nói rằng điều đó chẳng giúp được gì," Rathvin trả lời. "Nhưng đó là chuyện khác, thưa chúa tể quạ, để sau hẵng nói vậy."
"Tình hình trận chiến ra sao? Ngươi đã nhận được báo cáo từ bộ chỉ huy tối cao của mình chưa?"
"Chỉ là những mẩu tin vụn vặt. Tôi hy vọng đó là vì các chiến hữu của tôi đang tập trung vào việc giao chiến hơn là gửi đi thông tin liên lạc."
"Ta phải tìm anh trai ta. Quét sơ bộ cho thấy giao tranh trải rộng trên một chiến tuyến lớn. Leman Russ đang ở đâu trên Yarant?"
"Tôi không biết, thưa Ravenlord, nhưng tìm ngài ấy sẽ không khó đâu."
"Sao lại vậy, đội trưởng?"
"Hãy tìm nơi có kẻ địch đông nhất, trận chiến ác liệt nhất. Ngài ấy sẽ ở đâu đó gần trung tâm của nó."
****
Những loạt pháo phòng không rực sáng trên bầu trời. Ánh lóe xanh lam và lục phản chiếu từ những bộ xương trắng bạc, hài cốt của những quái thú khổng lồ rải rác suốt nhiều cây số trên sa mạc đỏ. Những lồng ngực và đốt sống khổng lồ nhô lên như xác tàu chiến. Các nhánh xương đốt ngón tay trồi lên từ cát, những ngọn đồi được chống đỡ bởi xương đùi, tạo thành những chướng ngại giữa làn gió nhẹ nhưng không ngừng thổi từ vùng biển sủi bọt đen kịt ở phía nam.
Những con quái vật to bằng cả một khu dân cư này đã bị quét sạch bởi một đại họa nào đó, hay chúng đã bị cuốn vào Thung lũng Karadek trong một cuộc di cư tử vong từ cách đây hàng thế kỷ?
Đó là một ý nghĩ thoáng qua khiến Korin xao lãng khi chờ đợi cơ hội di chuyển tiếp theo. Chiến binh Mor Deythan cúi thấp trong bóng khuất của một đốt xương đùi cao gấp đôi hắn từ một đụn cát, và dường như còn kéo dài sâu xuống dưới lòng đất. Ở nơi ẩn náu cát vàng này, hắn đếm ngược từng giây cho đến khi khẩu pháo laser gần nhất tạm ngưng để nạp năng lượng.
Ngày xưa, những Shadowmaster săn lùng theo biệt đội, tận dụng năng lực đặc biệt được Corax ban tặng để reo rắc hỗn loạn và kinh hoàng giữa hàng ngũ địch. Nhưng giờ đây, họ hành động đơn độc, số lượng giảm xuống chỉ còn một nhóm nhỏ trong toàn bộ quân đoàn Raven Guard.
Khẩu pháo Skyhammer cách đó chưa đến chục mét bỗng im bặt. Không một tiếng động, Korin vươn lên khỏi chỗ nấp, lướt qua bãi cát như một con rắn sa mạc. Hắn tựa như cái bóng của những khẩu pháo xa hơn, nhảy từ bóng tối này sang bóng tối khác.
Hắn lọt vào tầm bắn của tổ vận hành pháo chỉ trong vài giây, nhưng khẩu súng vẫn nằm yên trên thắt lưng, lưỡi dao gắn trên cẳng tay chưa rút ra. Chúng không phải mục tiêu của hắn.
Đợt bắn tiếp theo kéo dài ba mươi giây, một loạt đạn mù quáng nhằm bắt lấy những Whispercutter và Shadowhawk đang lẩn khuất trên cao. Với tiếng rền rĩ chói tai, khẩu pháo lại ngừng bắn. Tổ vận hành gồm ba binh sĩ thuộc quân đội Đế chế lầm bầm phàn nàn về thời tiết trong khi hà hơi vào tay giữa đêm đen lạnh lẽo.
Đến lúc khẩu pháo khai hỏa lần nữa, Korin đã vượt qua ranh giới, tiến về phía mục tiêu. Hắn tăng tốc, lẻn vào trong hàng rào xe cộ và đội tuần tra bảo vệ tổng hành dinh của một trong những chỉ huy World Eaters. Ở những khu vực khác trên chiến tuyến, các Mor Deythan khác cũng đang xâm nhập vào phòng tuyến quân phản bội theo cách tương tự.
Trung tâm chỉ huy của bọn World Eaters không khó để tìm. Mã hóa và mật mã chẳng phải hàng rào phòng thủ trước Raven Guard. Sự hỗn loạn do cuộc tấn công của họ đã kích thích một cơn bão truyền tin, phát tán trên nhiều kênh, cùng với sự di chuyển liên tục của các thông tin, tàu vũ trang và các hoạt động khác. Chỉ cần cô lập các nút giao của những dòng dữ liệu này là có thể xác định các điểm then chốt trong mạng lưới chỉ huy địch dễ như thể chúng đang treo cờ thông báo vị trí.
Mà trong trường hợp của tên chỉ huy này, hắn ta thực sự đã treo cờ, hai ngọn cờ quân đoàn phất phới trên cột chữ thập gắn vào lưng của một cặp xe thiết giáp Spartan đang đỗ gần hầm chỉ huy được thả từ quỹ đạo mà hắn dùng làm tổng hành dinh.
Korin tìm một vị trí ẩn nấp khuất tầm nhìn từ mọi góc, ngoại trừ từ hướng hầm. Hắn điều chỉnh cảm biến tự động trong bộ chiến giáp chuyên biệt, tắt mọi kênh dữ liệu ngoại trừ âm thanh, khiến cho thế giới xung quanh bừng lên thành một không gian của thanh âm. Hắn hòa mình vào bức tranh thính giác thuần túy trong vài giây, ngay cả tiếng gió rít qua cát cũng định hình cảnh quan xung quanh hắn. Loại bỏ những tạp âm không cần thiết, hắn tập trung vào âm thanh của con người.
Hắn nghe thấy bọn World Eaters đang nói chuyện. Phần lớn là một phương ngữ địa phương của quân đoàn hoặc một loại mật mã chiến đấu được tạo ra để giữ bí mật. Điều đó không quan trọng, bởi hắn nghe đi nghe lại một cái tên: Delerax. Danh xưng của tên phó chỉ huy. Hắn ta chắc chắn đang ở trong hầm.
Korin lướt sát hơn về phía tiền đồn, bộ giáp tối giản của hắn không phát ra tiếng động nào ngoài tiếng lách cách rời rạc của những lá cờ và tiếng rền rĩ từ khẩu đội pháo của những chiếc Spartan.
Không có lính gác ở cửa, chỉ có hai chiến binh quân đoàn đứng trên nóc trạm điều khiển pháo. Korin đã chạm tới ngay bên dưới một trong số chúng, tấm chắn của khẩu pháo tự động che khuất tầm nhìn, khiến hắn trở nên vô hình.
Chỉ còn cách tường hầm vài bước, hắn rút từ thắt lưng một thiết bị định vị cỡ đồng xu và ném nó xuống chân bức tường ferrocrete.
Hắn rút lui nhanh chóng, kẻo có tên chiến binh phản bội nào vô tình bắt gặp tín hiệu quang phổ thấp đang nhấp nháy từ đèn hiệu. Hai mươi giây sau, hắn đã cách đó một trăm mét, ẩn mình giữa cảnh quan lởm chởm đầy xương cốt khổng lồ.
Một tia sáng lóe lên trong bóng tối, một chấm xanh nhanh chóng nở rộng thành vệt khói của động cơ tên lửa. Những hồi còi rú lên khắp doanh trại của bọn phản bội. Các tháp pháo phòng không gầm rú nhưng không kịp phản ứng. Korin mỉm cười, theo dõi quả tên lửa Executor cho đến khoảnh khắc nó đâm vào chân boongke.
Giống như những thanh công phá Caestus được dùng để xuyên phá công sự, Executor được gắn một đầu đạn melta có thể nung chảy hai mét bê tông ferrocrete chỉ trong chớp mắt. Phần lõi sáng rực của tên lửa biến mất vào nền móng của công trình. Nửa giây sau, bức tường của boongke phát nổ, vỡ vụn thành từng mảnh và hóa thành những hạt bụi li ti bị cuốn lên bởi đám mây plasma đang lan rộng.
Cú đánh không đủ để phá hủy hoàn toàn tổng hành dinh, và cũng không có ý định làm vậy. Nhưng bức tường đã sụp đổ, mái nhà bị phá hủy một phần, để lại một lỗ hổng rộng năm mét lộ ra trước thiên nhiên.
Trên cao, một chiếc Whispercutter lướt êm ru vào vùng ánh sáng của vụ nổ tên lửa. Những bóng hình bọc giáp dọc thân tàu lao mình xuống mặt đất, đố là một biệt đội Dark Fury chuyên thực hiện nhiệm vụ ám sát. Các bộ phản lực của họ rít lên đúng khoảnh khắc trước khi tiếp đất, chỉ có Korin nghe thấy giữa những tiếng hò hét kinh hoàng vang lên từ tàn tích của boongke. Những tia sáng chớp lóe của móng vuốt sấm sét xé toạc bóng tối. Trung sĩ Ghelt, Kẻ Lựa Chọn Những Kẻ Bị Hạ Sát dẫn dắt đội Dark Fury tiến vào vùng ánh sáng đỏ rực bên trong tổng hành dinh. Những móng vuốt của họ tóe lên ánh điện chết chóc, những tia lửa xanh lơ phản chiếu trên những mép tường bị plasma nung chảy.
Nhiệm vụ của Korin đã hoàn thành, và hắn rút lui vào màn đêm. Khi cách đó nửa kilomet, hắn gửi tín hiệu về chiếc gunship Darkwing, từ đó Chỉ Huy Agapito đang điều phối các cuộc tấn công chặt đầu.
"Mục tiêu 4-Alpha đã bị tiêu diệt," hắn báo cáo.
"Xác nhận, Wraith-4. Chờ Whispercutter vận chuyển đến mục tiêu tiếp theo."
Lũ phản bội mất hàng tá sĩ quan cấp chỉ huy. Các hệ thống cảm biến và liên lạc chỉ nhận lại tiếng nhiễu loạn, khi hạm đội Raven Guard trên quỹ đạo Yarant III triển khai chiến thuật "shadowcast", bao trùm mọi kênh liên lạc và tần số bằng những luồng nhiễu động liên tục, khiến bất kỳ sự truyền tin hay quét dò nào cũng bị giới hạn trong phạm vi không quá một kilomet.
Nhưng các Raven Guard không cần liên lạc. Họ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, và từ cấp trung đội trở xuống, ai nấy đều nắm rõ vai trò cụ thể của mình trong trận chiến sắp tới. Khi ánh rạng đông lướt qua chiến tuyến, nơi bọn phản bội vẫn đang tiếp tục tấn công vào Quân Đoàn của Leman Russ, Corax đã dẫn đầu cuộc xung phong chủ lực.
Những biệt đội Mor Deythan và Dark Fury đã có mặt trên mặt đất từ trước tiếp tục tập kích vào sau đội hình địch, chọn lọc các mục tiêu để phục kích hoặc tiêu diệt. Dưới sự che chở của những đợt tấn công mới này, hàng chục chiếc Stormbird, Thunderhawk, Shadowhawk và Darkwing lao xuống từ quỹ đạo, bay với động cơ bị tắt trong vài kilomet đầu tiên, trở nên vô hình trước mọi thiết bị cảm biến augur.
Khi những động cơ cuối cùng cũng khởi động, chúng lao ra từ ánh hào quang của mặt trời đang mọc, chỉ còn là những bóng mờ lờ mờ trên nền xanh nhạt chói chang của ngôi sao Yarant. Tên lửa, hỏa tiễn và tia laser báo hiệu sự xuất hiện của họ; những đợt hỏa lực bùng nổ quét qua hàng ngũ phản bội và các chiến xa đang tập hợp cho đợt tấn công tiếp theo nhằm vào Quân Đoàn của Leman Russ.
Agapito có mặt trên một chiếc Darkwing trong đợt tấn công đầu tiên, lao ra khỏi gunship cùng với trung đội chỉ huy của mình trước khi nó kịp hạ cánh. Cú tiếp đất không khiến anh choáng váng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm anh khựng lại trong giây lát.
Sườn đồi rải rác hàng trăm xác chết, những thi thể khoác trên mình huy hiệu của Space Wolves và kẻ thù của họ. Những khẩu pháo phản bội gầm rú từ các trận địa gần đó, dội lên những nhịp điệu sấm sét. Những tàn tích rối ren của các chiến binh ngã xuống như đang vươn tay níu lấy Agapito, khiến anh suýt vấp ngã, và những đôi mắt trống rỗng sau những mũ trụ vỡ nát nhìn anh chằm chằm đầy buộc tội.
Trong tâm trí, anh lại thấy mình quay về Lòng chảo Urgall, bị bao vây tứ phía. Anh nổ súng không ngừng, bắn hạ bất cứ bóng hình nào không khoác lên sắc đen. Kẻ thù đông vô kể. Những loạt hỏa lực hạng nặng gào thét lướt qua anh, làm bừng sáng chiến trường với những vụ nổ liên hồi.
Và cũng như ở Isstvan, Corax đang có mặt tại đây.
Vị Primarch đứng trên dốc thả quân của một chiếc Stormbird đang hạ xuống, những móng vuốt rực sáng trong khoang tối, một khẩu súng lục chạm trổ tinh xảo trong tay. Ông bước khỏi chiếc gunship, lao vào cơn gió gào rít, đôi cánh xòe rộng ngay sau đó. Corax lướt qua khói lửa, hai chiến binh Fire Raptor hộ tống hai bên, để lại những dãy xác chết mỗi khi họ bay qua.
Không giống như cái ngày Raven Guard bị nhấn chìm trong cuộc nội chiến, hôm nay không có Lorgar, không có Kẻ Ám Đêm để cản bước chân báo thù của ngài.
Những tia sét bùng lên từ móng vuốt của Corax khi ông tiếp đất, cuốn phăng tay chân, thủ cấp của những kẻ phản bội đang tràn tới. Đôi cánh của ông quét ngang, lưỡi dao sắc lẹm xé toạc thân thể phản trắc, xé nát từng kẻ ngáng đường với mỗi nhịp vỗ của đôi cánh đen tuyền.
"Xung phong!" Agapito gầm lên, lên đạn khẩu bolter. "Nhào vào chúng!"
Những Falcon, Talon, Black Guard và Raptor lao thẳng vào hàng ngũ địch, giẫm đạp lên những thi thể của Space Wolves và bọn phản bội.
Vốn đã rơi vào hỗn loạn sau khi các sĩ quan chỉ huy bị hạ sát, giờ đây khi một kẻ thù mới, đầy căm hận ập xuống giữa đội hình, tàn quân của Thousand Sons, Alpha Legion và World Eaters còn sót lại lập tức ra lệnh rút lui. Chúng vẫn có lợi thế về quân số, hỏa lực và thiết giáp. Không có lý do gì để sa vào một trận cận chiến vô nghĩa với một Primarch đang trong cơn thịnh nộ.
Agapito thúc giục các chiến hữu, quyết tâm truy kích. Anh biết rằng nếu cho bọn phản bội thời gian, chúng sẽ nhanh chóng tập hợp lại và phản công.
Nhưng Corax có một góc nhìn khác. Ông ra lệnh cho Quân Đoàn giữ vị trí, đảm bảo cho đợt rút lui cuối cùng của Space Wolves. Một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng, nhưng Agapito vẫn phải chấp hành mệnh lệnh, ra lệnh cho Đại Đội của mình dừng lại. Các gunship vẫn tiếp tục truy đuổi bọn phản bội, nhưng khi chúng tiến vào tầm bắn của các pháo phòng không, đội hình của Raven Guard buộc phải tản ra.
Chính lúc đó, cuộc oanh tạc từ quỹ đạo bắt đầu. Lửa từ thiên đàng giáng xuống, dồn địch quân vào thế rút lui, chia cắt đội hình, buộc chúng phải tìm bất kỳ chỗ trú ẩn nào có thể.
Cuộc tấn công từ chiến hạm kéo dài đến giữa trưa, khi Corax ra lệnh cho hạm đội bảo toàn số đạn còn lại để hỗ trợ cho trận chiến cuối cùng.
Dưới lớp máu đã khô bám trên giáp trụ, móng vuốt của ngài vẫn rực lên những tia sét lập lòe. Corax sải bước giữa tàn tích quân thù, tìm kiếm những người Fenris còn sống sót, dẫn đường cho các Dược Sư tới chỗ những chiến binh bị thương.
Rồi cuối cùng, ông triệu tập các tướng lĩnh của mình trong khi các biệt đội tạo lập chu vi phòng thủ dọc theo sườn đồi.
Russ không ở đây, vị Primarch nói, đầy vẻ bối rối.
"Ngài ấy đã chết rồi sao?" Branne hỏi. "Chúng ta đến quá muộn ư?"
Corax không đáp lại, giữ kín suy nghĩ của mình. Ông quay người, đôi mắt tối sẫm quét dọc theo những ngọn đồi, rồi chỉ về một sườn núi xa xôi.
"Ở đằng kia," ông tuyên bố. "Hai tàu hearth của Fenris đang bảo vệ một pháo đài. Ở đó, ta sẽ tìm thấy Vua Sói. Hãy gỡ bỏ màn che bóng tối và liên lạc với những người bạn của chúng ta. Ta muốn để anh trai mình biết rằng anh ta không chiến đấu đơn độc."
"Kẻ địch chưa bị đánh bại hoàn toàn đâu, thưa ngài," Agapito lên tiếng. "Chúng sẽ quay lại."
"Phải, chúng sẽ quay lại," vị Primarch đáp. "Nhưng chúng ta có vài giờ. Ta sẽ tận dụng chúng một cách khôn ngoan."
*****
"Tôi là Bjorn," chiến binh đó tiến lên gặp Corax giới thiệu. Những biệt đội Space Wolves đã nhanh chóng tập hợp trên chiến trường, chặn lối vào những tàu hearth của người Fenris.
"Ngươi là một trong các Sói Chúa à, Bjorn?" Corax hỏi khi chiến binh ra hiệu mời ông đi theo về tổng hành dinh.
"Không, tôi không phải Sói Chúa," Bjorn đáp, sắc mặt sa sầm. "Nhưng những người khác... các Sói Chúa, nghĩ rằng tôi có một wyrd đeo bám. Số phận của tôi đã chồng chéo lên Vua Sói quá nhiều lần để có thể coi là ngẫu nhiên, ít nhất là theo lời các Tu sĩ cổ tự."
"Wyrd? Ta không biết thuật ngữ này."
"Một vận mệnh, ngài có thể gọi như vậy. Hoặc một lời nguyền rủa. Một định mệnh, dù tốt hay xấu, gắn liền với con đường mà Chúa Tể Mùa Đông và Chiến Tranh đi qua. Một thứ bùa hộ mệnh, họ hy vọng là thế."
Các chiến binh Space Wolves tạo thành một hàng ngũ danh dự thô sơ quanh Corax và những chỉ huy của ông khi họ tiến đến tổng hành dinh tạm thời của Quân Đoàn VI. Những đoàn xe tăng và chiến binh đang rút lui, hàng vạn Space Wolves đang tập trung từ khắp vùng núi và thung lũng. Tiếng ầm vang của trận chiến vẫn còn dội lại từ xa khi các đại đội khác tiếp tục chiến đấu.
"Primarch của các ngươi đang ở đâu?" Corax hỏi, không thấy dấu hiệu nào của người anh em mình giữa các chiến binh đang quay về. "Ta muốn gặp Leman Russ."
Bjorn có vẻ bối rối trước đề nghị đó, rồi gật đầu về phía hai phi thuyền có đôi cánh hải âu.
"Ngài nên đi theo tôi."
***
Các Sói Chúa rời đi để bàn bạc về kế hoạch phòng thủ cho pháo đài cuối cùng của họ trên Yarant. Bjorn và những cận vệ khác đứng ngay ngoài căn phòng, miễn cưỡng để vị chúa tể của Raven Guard có không gian riêng tư với người anh em đang trọng thương.
Corax liếc nhìn về phía cánh cửa, chắc chắn rằng sẽ không có ai nghe lén. Cũng như khả năng ẩn thân, ông có thể che giấu lời nói của mình khỏi sự chú ý hay hồi tưởng. Nghĩ về những... năng lực này càng khiến ông thêm bất an.
"Đó là một sai lầm," ông thì thầm, vẫn quỳ xuống, giữ Vua Sói Vương gần bên mình. "Chúng ta là một sai lầm, người anh em à. Giờ tôi đã nhận ra điều đó. Tôi nhìn thấy nó trong chính những bước đi lầm lạc của mình. Tôi nhìn thấy nó trong ánh mắt của những tạo vật sai lầm mà tôi đã tạo ra, cũng như Hoàng Đế nhìn thấy nó trong chúng ta. Không có cảm giác tội lỗi, chỉ có những ý định tốt đẹp biến thành thảm họa.
"Nhưng điều này không nên xảy ra. Chúng ta không nên tồn tại. Vũ trụ đang tự điều chỉnh. Loại bỏ dị vật. Làm thế nào mà tôi có thể mù quáng đến vậy suốt bao lâu nay? Kiêu hãnh ư? Hay ngạo mạn? Tưởng rằng mình vượt trội hơn, mạnh mẽ hơn, đặc biệt hơn. Horus chỉ đang đi theo bản chất thật của hắn. Có phải chúng ta cũng chỉ đang phủ nhận bản chất của chính mình hay không?"
Những ký ức ùa về trong tâm trí ông, chen lấn để được chú ý, mỗi ký ức mang theo một thông điệp mà giờ đây trở nên quá hiển nhiên. Ông thở dài, nặng nề, rồi nhẹ nhàng đặt người anh em mình trở lại bệ đỡ tạm thời. Sau đó, ông đứng lên, giọng nói gần như không thể nghe thấy.
"Chúng ta đã bị những thế lực vượt ngoài thiết kế của Hoàng Đế chạm vào, anh biết điều này cũng như ta. Không có điều tốt đẹp nào sinh ra từ cái ác, bất kể mục đích hay lý do. Tôi nhìn vào Curze và thấy chính mình ở trong đó. Vậy còn anh, anh có nhìn thấy Angron trong hình ảnh phản chiếu của mình hay không? Lớp vỏ mong manh giữ chúng ta trung thành, giữ chúng ta được văn minh mỏng manh đến nhường nào? Chỉ cần một biến số nhỏ, có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã bước qua ranh giới đó. Nhưng liệu ranh giới đó có thật sự tồn tại? Hay chỉ là thứ chúng ta tự vẽ ra theo ý thích của bản thân?"
Ông nhớ lại những lời nguyền rủa phun ra từ môi một tên phù thủy đang hấp hối trên bệ thành phố nổi Atlas. Phải, một phù thủy. Không phải một psyker, không phải một thứ của khoa học và lý trí, mà là một kẻ thao túng những điều huyền bí, siêu nhiên. Những thứ ấy vẫn tồn tại, cho dù Hoàng Đế có phủ nhận chúng hay không.
"Làm sao Hoàng Đế có thể tạo ra những á thần chỉ bằng khoa học? Những chiến binh có thể chống chịu đạn pháo xe tăng? Những lãnh đạo mà từng lời nói khiến người người đều phải răm rắp tuân theo? Những thực thể mang sức mạnh vượt xa bất kỳ Chiến Binh Sấm Sét hay chiến binh quân đoàn nào? Vì sao Người quyết định không tái tạo chúng ta khi bị thất lạc? Người đã truyền cho chúng ta những món quà đen tối nào vậy?"
"Tôi từng tin vào công lý chính nghĩa," ông nói tiếp, ánh mắt rời khỏi Russ để nhìn về các chiến binh đứng ngoài cửa. "Rằng bất kể tôi làm gì, nó cũng phục vụ một mục đích cao cả..."
"Tôi từng tin vào công lý chính nghĩa," ông nói tiếp, ánh mắt rời khỏi Russ để nhìn về các chiến binh đứng ngoài cửa. "Rằng bất kể tôi làm gì, nó cũng phục vụ nhân loại. Nhưng giờ đây, chỉ còn một con đường duy nhất để giúp đỡ nhân loại, và nó không bao gồm sự tồn tại của chúng ta, Vua Sói à. Đây không phải vũ trụ của chúng ta, và chưa từng là như vậy. Anh không thể tạo ra huyền thoại và thần thoại trong một phòng thí nghiệm."
Những gương mặt khác hiện lên trong ký ức ông, chen nhau giành lấy sự chú ý, đòi hỏi những thông điệp của họ phải được ghi nhớ. Nathian, viên đạn phá tan hộp sọ hắn, một cái kết tự gây ra để chấm dứt hỗn loạn. Hắn đã biết sao? Làm sao Nathian có thể nhìn thấy điều mà Corax không thể?
"Anh thường nhắc đến khái niệm của người Fenris về một cái chết đẹp," vị thủ lĩnh Raven Guard lên tiếng. "Nếu thật sự có một điều như thế, thì tôi mong muốn có nó. Tôi lẽ ra nên đón nhận cái chết đó ở Isstvan. Hết lần này đến lần khác, số phận đưa tôi đến những cơ hội, nhưng tôi đã từ chối chúng. Đối mặt với Curze và Lorgar, tôi đã có thể kết thúc sự bại hoại của bọn chúng. Còn Angron, từ khi tôi trốn thoát khỏi lưỡi rìu của hắn, hắn đã tàn sát biết bao nhiêu người nữa?"
"Những quyết định có lý trí, có cân nhắc thiệt hơn, nhưng tất cả đều là sai lầm. Vũ trụ không mong muốn sự tồn tại của chúng ta. Việc tôi còn sống đến giờ là một điều trái tự nhiên." Ông thở dài, nhớ đến Marcus Valerius và chiếc dải băng đỏ mà anh ta từng đeo với niềm tự hào. "Những viễn tượng. Những viễn tượng tiên tri được gửi bởi Hoàng Đế ư? Tôi không nghĩ vậy. Một thế lực khác đã dẫn dắt những người đã cứu tôi. Một bàn tay vô hình đã khiến các chiến binh của tôi can thiệp vào Isstvan. Những thế lực mà chúng ta không tự nguyện phụng sự vẫn đang thao túng chúng ta, thông qua sự ảnh hưởng lên người khác. Tôi lẽ ra không nên sống sót trên Isstvan, và tất cả những gì đã xảy ra với chúng ta từ đó đến nay chỉ là sự điều chỉnh lại con đường sai lệch đó. Chúng ta không phải tình cờ có mặt ở đây, một lần nữa đối diện với sự hủy diệt. Lần này, tôi sẽ chấp nhận số phận của mình. Tôi sẽ để bóng tối bị xóa bỏ."
Ông lặng lẽ bước đến cửa.
"Bjorn, ta muốn nói chuyện với các lãnh đạo của ngươi."
******
Amlodhi Skarssen, được phong làm Jarl của Đại Đội Fyf, mang theo một tấm khiên khổng lồ, cao bằng hai phần ba cơ thể hắn, khiên hình tròn và khắc huy hiệu của Quân Đoàn VI, nền vàng với biểu tượng đen. Lớp adamantium của tấm khiên mang đầy những vết lõm và vết chém từ những cú đánh hung bạo đến mức ngay cả Corax cũng phải e dè trước sức mạnh của chúng.
Một Jarl của Torv, Oki "Kẻ Mang Sẹo" đang đứng vững với một ngọn giáo vàng trong tay.
Vị jarl thứ ba, Sturgard Joriksson thuộc Đại Đội Chín của Rout, mang theo một thanh trường kiếm kiểu bastard được chế tác tinh xảo, cao ngang bằng với hắn.
"Các ngươi có ba mươi phút," Corax nói với các Sói Chúa đang tập trung. "Kẻ địch sẽ tràn tới trong nửa giờ nữa. Chúng ta vẫn giữ ưu thế quỹ đạo trong ít nhất sáu mươi phút. Chừng đó là đủ để các ngươi sơ tán Vua Sói cùng bất kỳ chiến binh nào còn lại. Các gunship của bọn ta sẵn sàng hỗ trợ, cũng như chiến hạm của các ngươi."
Những Space Wolves nhìn vị Primarch với ánh mắt không tin tưởng.
"Rời đi ư?" Amlodhi Skarssen bật cười. "Ngài vừa nghi ngờ huyết thống vừa nghi ngờ lòng dũng cảm của chúng tôi trong cùng một hơi thở đấy, Chúa Tể Quạ. Tại sao chúng tôi phải rời đi khi lưỡi gươm của chúng tôi còn đang khát máu?"
"Để được chiến đấu thêm một lần nữa," Corax nói chậm rãi, từng lời một. "Ta đang cho các ngươi cơ hội để sống sót. Để được đứng trên tường thành Cung Điện Hoàng Đế, được chiến đấu bên cạnh chính Hoàng Đế. Ta sẽ ra lệnh cho Quân Đoàn của mình. Phần lớn sẽ rời đi. Các ngươi cũng nên đi cùng họ."
"Người Cha Toàn Năng có thể sẽ vui khi có thêm người bên cạnh, đúng là vậy," Ogvai nói. "Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể gác lại weregeld."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Corax khi nghe những lời đó.
"Weregeld," Bjorn giải thích bằng giọng trầm lặng, ánh mắt không ngừng hướng về vị Primarch của mình đang hôn mê. "Là một món nợ bằng máu. Sự mất cân bằng của cán cân mà chúng tôi phải chỉnh lại trước khi rời khỏi thế gian này."
"Đây là cuộc chiến của chúng tôi, Chúa Tể Quạ," Amlodhi lên tiếng. "Là trận chiến mà chúng tôi đã khởi đầu. Là kẻ thù mà chúng tôi đã gây thù chuốc oán. Chúng tôi không lấy gì làm hối tiếc. Nhưng ngài đang muốn tước đi quyền được cân bằng món nợ máu của chúng tôi hay sao?"
"Các ngươi muốn chết ư?" Corax nhìn tất cả bọn họ, những chiến binh với bộ giáp đầy vết sẹo chiến trận, với những ánh mắt thách thức.
"Còn anh thì sao...hả Chúa Tể Quạ?"
Câu nói khẽ khàng từ Leman Russ khiến tất cả quay lại trong kinh ngạc. Corax cảm thấy cả người như rơi vào hố sâu thẳm. Vua Sói nâng mình lên bằng một khuỷu tay, ánh mắt hướng về phía người anh em của mình. "Anh đến đây... để chiến đấu, hay để chết...?"
"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, anh trai?" Corax hỏi. Phải mất vài giây, Russ mới đáp lại, chậm rãi ngồi dậy.
"Điều đó không thành vấn đề nữa rồi."
Ông ta vươn tay, một tay về phía Amlodhi, tay còn lại về phía Oki. Jarl của Fyf đặt chiếc khiên của Vua Sói lên tay Russ. Oki thì chần chừ, và Sturgard bước tới. "Ngài không muốn thanh băng kiếm của mình sao, thưa bệ hạ?"
"Không phải hôm nay," Russ đáp.
"Ngài ổn chứ?" Bjorn cau mày. "Ngài luôn ghét ngọn giáo đó mà." Russ bật cười, nhưng rồi khuôn mặt ông ta trở nên trầm mặc.
"Ngươi có biết tại sao không? Cái đêm sau khi Hoàng Đế ban cho ta ngọn giáo này, ta đã có một giấc mơ. Ta mơ thấy lửa và đau đớn, một cơn bão nhấn chìm ta. Khi tỉnh dậy, ta biết chắc rằng mình sẽ chết với thanh vũ khí này trong tay. Lời tiên tri đó có phải cũng là một phần món quà của Hoàng Đế không? Ta không biết. Nhưng từ đó ta chưa bao giờ tự nguyện cầm nó."
Ông ta lại đưa tay về phía Oki, yêu cầu trao cho mình món vũ khí. Sói Chúa ngập ngừng rồi cũng đưa qua. Russ nhìn Corax, cố gắng đứng dậy khỏi giường, nhưng cơ thể ông ta run rẩy và rồi ngã trở lại, một hình ảnh bi thảm của ý chí mạnh mẽ trong một thân xác cạn kiệt.
"Anh muốn một cái chết đẹp, đúng không?" Corax nói. "Nếu thực sự có cái gọi một cái chết như thế, anh trai à."
"Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được, đúng không nhỉ?"
"Chắc là vậy."
Họ nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu, không ai để lộ cảm xúc thực sự của mình. Corax ghét phần nào đó trong lòng mình vẫn mong muốn Vua Sói sẽ đứng lên, sẽ tuyên bố rằng họ sẽ rời đi, sẽ quay về Terra.
Russ nhe răng cười. "Ai trong chúng ta cũng mang theo quá khứ của mình. Nhiều kẻ đã đến để giải quyết mối thù với ta, ta không muốn làm bọn chúng thất vọng."
Ông ta lại cố gắng đứng dậy, các Jarl vội vã áp sát. Nhưng nỗ lực quá sức, và Vua Sói lại ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp.
"Anh ta sẽ sớm hồi phục trước khi chuyện này kết thúc," Corax trấn an các chiến binh, nhưng lời nói đó chỉ là một sự an ủi sáo rỗng.
Theo cái gật đầu của Amlodhi, Bjorn bước tới và cầm lấy ngọn giáo của Vua Sói. Có một khoảnh khắc kháng cự. Russ gầm gừ, đôi mắt ông ta chuyển động dưới mí mắt nhắm chặt nhưng không mở ra.
Rồi những ngón tay ông ta thả lỏng, và Bjorn đỡ ngọn giáo ra khỏi tay ông ta. Anh ta định trao nó cho Oki, nhưng vị Jarl kia chỉ giơ tay lên rồi lùi lại.
"Đó là một vũ khí mang điềm báo. Ngươi giữ nó đi, Bjorn Fell-handed."
"Thời đại của Sói đã đến," Bjorn lẩm bẩm. Anh ta vuốt găng tay dọc theo cán giáo và lưỡi giáo vàng, những ngón tay móng vuốt siết chặt lấy cán. "Tất cả chúng ta đều sẽ diệt vong."
Trong cơn sốc, Agapito quên hết mọi lễ nghi. Trong một khoảnh khắc, anh ta chẳng quan tâm đến cấp bậc hay Quân Đoàn. Giây phút ấy, anh ta chỉ có thể nói ra những gì mình nghĩ với người bạn lâu năm.
"Bỏ lại anh sao? Anh chắc phải bị điên rồi mới nghĩ rằng chúng tôi sẽ đồng ý chuyện đó!"
"Nếu các Space Wolves có thể chiến đấu đến cùng, thưa ngài, thì chúng tôi cũng vậy," Soukhounou nói thêm vào, với một chút khéo léo hơn. "Chẳng có lý do gì để chúng tôi đứng ngoài những hành động vô ích như thế này cả."
Dưới bóng của chiếc Stormbird vốn cũng bị lu mờ bởi con tàu gần đó, Corax đi tới đi lui như thể vẫn còn bị giam trong một phòng giam ở Deliverance. Xung quanh họ, các Space Wolves chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, trong khi các biệt đội Raven Guard di chuyển lặng lẽ qua sự hỗn loạn có kiểm soát của lực lượng tập kết của Quân Đoàn VI.
Kẻ địch rõ ràng có thể được nhìn thấy từ phía bên kia thung lũng. Pháo kích lẻ tẻ đã bắt đầu thử thách quyết tâm của phe trung thành trong việc bảo vệ pháo đài, trong khi các lực lượng thiết giáp di chuyển để chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng.
"Các ngươi sẽ rời đi," Corax nói khẽ, đôi mắt đen như vực sâu hướng về họ. "Đó là mệnh lệnh của ta."
"Trừ các Raptors," Arendi đáp. "Ngài muốn giữ lại Raptors. Tại sao vậy, Branne? Điều gì khiến anh trở nên đặc biệt như thế nhỉ?"
Branne không nói gì, gương mặt u ám như cơn giông.
"Đây là quyết định của ta," Corax nói với bọn họ. Hắn nhìn thẳng vào Arendi. "Là ý chí của ta."
Chỉ huy của đội Black Guard mới thành lập nuốt xuống, kìm lại lời phản đối. Hắn gật đầu, ra hiệu tuân lệnh. "Ngài ra lệnh, và tôi tuân theo, thưa ngài."
"Ngươi sẽ nhận cấp bậc Thống Lĩnh Quân Đoàn, Gherith," Corax tiếp tục, khiến các chỉ huy của ông càng thêm bất ngờ.
"Đó là cấp bậc của ngài, thưa ngài," Soukhounou phản đối khẽ. "Nó đã tồn tại trước cả tôi, và ngài là người hiểu rõ điều đó nhất ở đây. Tôi rất vinh dự, nhưng có lẽ...."
"Đó là ý chí của ta!" Lời cắt ngang sắc như dao cùng ánh sáng lóe lên từ bộ vuốt của ông khiến tất cả im bặt. Corax liếc về phía các Space Wolves gần đó rồi lại hạ giọng.
"Đừng có giả vờ lảng trách nữa. Các Raptors không có tương lai. Tốt hơn là để họ ra đi trong chiến trận với danh dự, với tư cách như những chiến binh Raven Guard."
"Đúng vậy," Branne lẩm bẩm. "Như vậy thì tốt hơn. Cho tất cả."
Agapito thở dài và gật đầu xác nhận mệnh lệnh của họ, những người khác cũng làm theo. Corax nhìn từng người một, ánh mắt ông dừng lại trên mỗi người vài giây như đang dò xét trước khi quay đi, bước nhanh qua các biệt đội của Quân Đoàn VI.
Không một chỉ huy nào lên tiếng khi họ đang dần thấm thía ý nghĩa trong lời của vị Primarch.
"Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể cứu các Space Wolves," Soukhounou thừa nhận. "Tôi đã không hiểu được bóng tối đã ăn sâu vào ông ấy đến mức nào."
"Các anh phải tin tôi, ta không hề muốn chuyện thành ra thế này," Branne nói với họ. Anh tránh ánh mắt của Agapito, nhìn ra phía những đứa con của Fenris đang tập hợp. "Ý tôi là, chuyện các anh bị gửi đi."
"Tất cả chúng ta đều phải chết vào một lúc nào đó," Arendi vỗ vào cánh tay Branne. "Hãy chắc chắn rằng bọn phản bội phải ra đi trước một số lượng kha khá."
"Ừ. Chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó."
Soukhounou lắc đầu. Người chiến binh gốc Terra liếc nhìn giữa Branne và Agapito, rồi lại quay về Branne. Sau đó, anh ta nhún vai và bỏ đi. "Tôi sẽ để các anh tự giải quyết."
"Người anh em." Agapito muốn Branne nhìn mình. "Người anh em."
"Hợp lý mà, đúng không?" Chỉ huy Raptors lên tiếng, vẫn dõi theo bầy Sói. "Tôi đã kéo các anh ra khỏi Isstvan. Giờ các anh lại là những người bỏ tôi lại phía sau. Các anh từng nói rằng tôi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác chờ chết ở đó là như thế nào. Các anh nói đúng. Sao mà tôi có thể cảm nhận điều đó được cơ chứ?"
"Branne..." Agapito đưa tay ra, nhưng Branne lùi lại, né tránh nó. Cuối cùng, anh quay lại nhìn Agapito.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Về quyết định đó. Chỉ một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa là tôi đã nghĩ Valerius bị điên rồi và đã tống hắn vào ngục. Khi đó thì sao? Chẳng có gì trong số những chuyện này xảy ra cả! Các anh đều sẽ chết. Cả tôi cũng thế. Chúng ta chẳng còn lại bao nhiêu người, nhưng chúng ta đã tạo ra sự khác biệt, đúng không? Chúng ta đã cầm chân Horus và đám đồng bọn dơ bẩn của hắn, đúng chứ? Nhưng đã có một khoảnh khắc...."
Agapito nắm lấy giáp ngực của Branne và kéo hắn lại gần. "Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Đây không phải sự trừng phạt. Đây không phải để cân bằng lại điều gì cả. Nó đơn giản chỉ là những gì diễn ra. Chúng ta là những chiến binh, và đây là chiến tranh."
Họ im lặng, bàn tay đặt lên vai giáp của nhau, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Họ đã đứng như thế vào cái đêm trước cuộc khởi nghĩa, biết rằng đó có thể là cơ hội cuối cùng để khắc ghi hình ảnh của nhau trong ký ức. Ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cả hai, và dù mỗi người đã thay đổi theo những cách mà trước đây họ không thể tưởng tượng ra nổi, trong khoảnh khắc đó, họ chỉ là hai huynh đệ đang an ủi nhau trước ngưỡng cửa số phận.
Chính Branne là người rời đi trước. Anh ta ép mình mỉm cười.
"Chúng ta đã chinh phục cả thiên hà, Agapito. Hai gã trai gầy gò từ ngục tù, không đáng một xu. Chúng ta đã nhìn thấy những vì sao và bước đi bên cạnh những kẻ bất tử. Còn gì để than phiền chứ?"
"Chuẩn rồi." Agapito bật cười. "Chúng ta đã có thể làm vua trong một tập thể kém cỏi hơn nhiều!"
Tiếng cười của Agapito dần tắt khi Branne rời đi, dù anh vẫn dõi theo cho đến khi bóng dáng Branne khuất hẳn giữa hàng ngũ Space Wolves.
****
Corax để bản thân thoát ly khỏi sự chú ý của những người xung quanh, dần rời xa khỏi dòng suy nghĩ của các chiến hữu trong Quân Đoàn. Branne đã bắt tay vào tổ chức lại tàn quân Raptors, trong khi những người khác tập hợp phần còn lại của Quân Đoàn để chuẩn bị rời quỹ đạo.
"Đường truyền này có bảo mật không? Liệu có ai nghe lén được không?"
"Hoàn toàn được mã hóa," Nasturi Ephrenia đáp. "Tôi đang ở một mình theo yêu cầu của ngài, thưa ngài."
"Hãy gọi em là Corax," ông nói. Một mỏm đá nhô ra tạo thành chỗ ngồi thuận tiện, và ông chậm rãi ngồi xuống, phóng tầm mắt ra dòng người đang hối hả bên dưới.
"Đã lâu rồi chị không được gọi cái tên đó một cách thân mật," bà ấy đáp. "Điều gì đang khiến em bận tâm vậy?"
"Chị là gương mặt đầu tiên em nhìn thấy, Nasturi," Corax nói. "Một mình, bối rối, bị bỏ rơi. Chị là người đầu tiên mà em nhìn thấy trong nơi lạnh lẽo và khắc nghiệt mà em tỉnh dậy."
Bà không nói gì, hiểu rằng chưa đến lúc để mình cất lời.
"Dạo này em đã nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc mà quá khứ và tương lai hòa làm một. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những tên lính canh tìm thấy em trước?"
"Chị không hiểu, Corax."
"Liệu em có thể trở thành một con người khác không? Điều gì đã ăn sâu trong bản chất của em, và điều gì được định hình bởi những người đã nuôi dưỡng em? Nếu em được nuôi dạy bởi kẻ áp bức, chứ không phải bởi những người bị áp bức thì sao?"
"Không ai có thể trả lời câu hỏi đó, Corax, và em cũng biết điều đó mà."
"Vậy thì hãy giúp em. Hãy kể cho em nghe một điều tốt đẹp mà em đã làm. Một điều thực sự có ích."
"Em đã cứu mạng chị," bà ấy đáp không chút do dự. "Cái khoảnh khắc mà em đang nói đến đó à? Ngay sau đó, em giết tên lính canh đã hành hạ chị bấy lâu. Em đã tặng chị cái đầu của hắn như một món quà. Em không bao giờ biết nó có ý nghĩa với chị thế nào đâu. Khi đó, chị đã ở bên bờ vực thẳm. Ngay cả ở độ tuổi đó, chị đã tan vỡ, không còn chút hy vọng nào. Chị đã thấy bọn chúng làm gì với những người khác, thấy cái số phận đang chờ chị. Thậm chí còn tệ hơn, nếu hắn ta còn sống. Chị rồi cũng sẽ chết thôi, chết dưới tay hắn, hoặc dưới tay chính mình."
"Em... Chị chưa bao giờ nói về chuyện này trước đây."
"Chị không cần phải nói ra. Chị đã thấy em xé toạc đầu của kẻ đã gieo rắc nỗi sợ hãi và đày đọa chị từ lúc chị sinh ra, và ngay lúc đó, chị biết rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Chị biết rằng chúng ta có thể phản kháng, rằng công lý tồn tại và nó mang làn da trắng cùng mái tóc đen."
Corax bỗng nhớ lại khoảnh khắc đó với một sự rõ ràng đau đớn, như thể nó vừa mới xảy ra. Ký ức về gương mặt bé nhỏ của chị ấy khi bị lính canh lôi đi, nỗi sợ hãi tuyệt đối hằn sâu trong đôi mắt ấy.
Và tiếng cười của chị ấy, tiếng cười của sự nhẹ nhõm và vui sướng tột cùng khi cậu thiếu niên Primarch xé toạc đầu tên lính canh.
Ánh mắt ông lướt qua quân đội đang tập hợp và nán lại ở Bjorn, kẻ đang đứng đơn độc, chăm chú nhìn kẻ địch đang tiến đến, ngọn giáo của Russ cắm sâu xuống mặt đất bên cạnh.
"Bọn chị đặt tên em là Corvus Corax vì một lý do duy nhất," bà ấy nói. "Đấng Cứu Rỗi."
"Cảm ơn chị," ông đáp, rồi ngắt liên lạc vox.
Corax và người chị gái Nasturi Ephrenia cùng các Trung úy của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com