Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (phần 2)




****

Chiếc đai cố định trong chiếc kén thả quân thật khó chịu. Nó siết chặt vào da thịt Hef ở những chỗ kỳ lạ, không được thiết kế cho cơ thể dị thường của hắn. Hắn chịu đựng sự khó chịu trong im lặng, kìm nén những tiếng gầm gừ muốn thoát ra.

Kén thả quân tối đen, gần như mù mịt. Hắn có thể nghe thấy những âm vang vọng qua lớp vỏ của chiến hạm Avenger. Tiếng ù ù của các máy phát lá chắn hư không được kích hoạt. Tiếng leng keng loảng xoảng đều đặn của các đại pháo trên boong súng. Tiếng xì xèo của bệ xoay khổng lồ ở đỉnh tàu mang theo pháo oanh tạc, và tiếng thình thịch khi nó khai hỏa.

Hơi thở của các chiến hữu hắn là một hỗn hợp của sự ổn định và khó nhọc. Một số Raptor rít lên, thở hổn hển và ho sặc sụa, hơi thở phát ra từ những cuống họng và quai hàm méo mó, rít qua những lỗ mũi dã thú.

Hef không xa lạ gì với sự chờ đợi trước khi trận chiến xảy ra. Cuộc đời hắn tràn ngập những khoảnh khắc như vậy kể từ khi gia nhập Quân Đoàn. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy một điều khác, không chỉ là căng thẳng quen thuộc hay sự mong chờ háo hức.

Hắn cảm thấy hổ thẹn.

Không ai nói gì, chẳng lời buộc tội nào được thốt ra, nhưng hắn biết chính hành động của mình đã khiến vị Primarch thay đổi thái độ đối với các Raptor. Hành động kết tội cuối cùng đến khi Branne, với gương mặt lạnh lùng đã tập hợp toàn bộ đại đội và sắp xếp lại họ thành "trơn láng" và "thô ráp." Tất cả những kẻ "thô ráp" bị gom vào một số biệt đội, được triển khai cùng nhau từ các Kén thả quân khi được triệu tập.

Hef thừa hiểu kiểu tấn công nào đang chờ hắn và những huynh đệ dị dạng của mình. Corax cuối cùng cũng đã mệt mỏi với lời dối trá, với việc che giấu những con quái vật dị hợm của mình. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của bọn họ, bất kể kết cục ra sao.

Họ đã nghe những gì xảy ra với Therion Cohort trước khi nhảy đến Yarant, bọn họ bị điều đến một cuộc chiến mà không ai có thể chiến thắng. Hef không biết các binh sĩ Đế Chế đó đã làm gì để chọc giận ngài Primarch, nhưng hẳn tội lỗi đó cũng không thể nào tồi tệ hơn những gì hắn đã làm với Woundweaver và watch-pack của gã.

Ý nghĩ về cái chết của tên Space Wolf đó khơi dậy một đợt sóng tội lỗi mới.

Hef rên rỉ. Hắn không thể kìm lại được. Âm thanh bò ra từ cổ họng hắn một cách vô thức, sắc bén và vang vọng trong không gian chật hẹp của Kén thả quân.

Hắn căm ghét bản thân hơn sau mỗi khoảnh khắc trôi qua. Hắn ghét những gì mình đang trở thành, ghét sự yếu đuối trong hắn, thứ khiến hắn khuất phục trước bóng tối của chính mình. Hắn đang dần trượt xuống vực thẳm, và điều tồi tệ nhất là hắn biết điều đó. Sẽ có một thời điểm, một lằn ranh bị vượt qua, khi mọi thứ trở nên vô nghĩa, nhưng cho đến lúc đó, hắn cảm nhận từng giây phút mình sa vào cơn điên loạn thú tính. Da thịt hắn có thể không chịu thêm sự hành hạ nào nữa, nhưng tâm trí hắn thì vẫn tiếp tục lao xuống những tầng địa ngục mới.

"Chấm dứt," hắn gầm gừ, đôi tay vuốt sắc quắp chặt lấy dây đai cố định. Tứ chi hắn run lên, đầy sự giận dữ và đau đớn, khao khát được giải phóng. "Chấm dứt đi!"

****

Để đơn độc đối mặt với lực lượng phản bội đang tràn qua thung lũng chẳng khác nào một viên sỏi ném vào cơn sóng thần, nhưng các Raven Guard và Space Wolves đã cùng nhau đương đầu với mối đe dọa. Branne trông thấy Corax xuất hiện từ pháo đài cùng với Bjorn và các Sói Chúa. Không thấy bóng dáng Leman Russ đâu cả, khiến tâm trạng anh ta trầm xuống đôi chút. Một Primarch khác xuất hiện trên chiến trường hẳn sẽ giúp anh ta bớt lo nghĩ phần nào.

Những Người Con Của Russ đã chuẩn bị trong một nghi thức đầy trang trọng, tô vẽ giáp trụ và khuôn mặt bằng những dấu tay đẫm máu. Họ hô vang những bài tụng ca và hú lên dữ dội, thề nguyền bằng những lời thề trầm đục, vung vẩy vũ khí khi tuyên thệ thực hiện những chiến công xứng đáng để đi vào huyền thoại. Branne thấy trong ánh mắt của nhiều người một sự hoang dại, một ánh nhìn của loài thú mà anh đã quá quen thuộc từ những Raptor sa đọa nhất.

Những thuộc hạ của tên Warmaster đã tận dụng thời gian một cách khôn ngoan, đánh giá tình hình và lập kế hoạch tương ứng. Đây không phải là một cuộc truy lùng tàn quân của một Quân Đoàn cùng vị lãnh đạo trọng thương của họ, mà là một cuộc chiến toàn diện nhằm tiêu diệt các chiến binh của Corax và Russ. Chúng tiến công nhanh chóng, chỉ dành thời gian ngắn nhất cho màn oanh tạc sơ bộ, tin rằng sự áp sát sẽ bảo vệ chúng khỏi các đòn đánh từ quỹ đạo.

Đối với Branne, đây là một cảm giác kỳ lạ, một thoáng nhận thức về những gì đã xảy ra tại Isstvan, khi chỉ còn biết chờ đợi đòn giáng không thể tránh khỏi. Đã có rất ít tin tức từ hạm đội chiến đấu, nhưng anh phải tin rằng phần lớn các chiến hạm phản bội sẽ sớm trở lại Yarant, và trong vòng vài giờ nữa, chúng sẽ xóa sổ sợi dây liên kết cuối cùng của Raven Guard với thế giới bên ngoài. Anh đã có mặt khi Corax ra lệnh cho những chỉ huy tàu còn lại của Natollia và Therion chiến đấu đến cùng, trút cơn mưa tử thần xuống lũ phản bội cho đến phút cuối, rồi quay súng bắn vào đội tàu địch.

Tiếng ồn ào của các Space Wolves, của những chiếc tù và và những tiếng thét xung trận vang lên quanh anh.

Một sự bình thản kỳ lạ tràn ngập trong lòng, như thể anh đã chấp nhận số phận này. Chỉ Huy Branne Nev siết chặt vũ khí của mình.

Những Raptor tập hợp phía sau vị Primarch, cùng với bầy Sói, như thể họ đã tạm chấp nhận Chúa tể quạ làm thủ lĩnh trong khi vị chúa tể của họ vắng mặt. Các Đại Đội Fenris lao lên với tốc độ cao, nhanh chóng vượt qua các đơn vị Raven Guard, tiến về phía làn sóng quân địch đang tràn qua những ngọn đồi.

Những cựu binh của Quân Đoàn VI chiếm giữ các vị trí áp chế và khai hỏa với hỏa lực hạng nặng, quét sạch những chiến binh địch tìm cách bao vây họ. Cận Vệ Sói của Russ cùng vài biệt đội khác bám sát Corax, bảo vệ hậu phương của ông ngay cả khi đạn pháo và tên lửa lại tiếp tục trút xuống. Tiếng nổ từ các khẩu pháo của tàu hearth bị lấn át bởi tiếng động cơ của gunship vũ trang, pháo chiến đấu và hàng ngàn khẩu bolter gầm thét không ngừng.

Sự chuyển động trên cao thu hút ánh nhìn của Corax, các gunship mang huy hiệu và phù hiệu khác với những chiến binh đang tiến đến từ phía đông. Không phải màu xanh của Alpha Legion, mà là giáp chiến đen tuyền của Đại Đội Một, Quân Đoàn XVI.

Vậy là bọn Son of Horus cũng có mặt tại đây với một lực lượng hùng hậu. Cái tên mới đó giờ đây trở nên đầy điềm báo. Trong một hành động duy nhất, sự quy phục của Luna Wolves dưới trướng Warmaster dường như đã là hệ quả tất yếu của mọi tham vọng và ích kỷ đã bộc lộ trong Horus.

Corax dõi theo khi hàng loạt phi thuyền đổ bộ các chiến binh khoác trên mình giáp Terminator nặng nề, được yểm trợ bởi ít nhất một tá Dreadnought. Vì một lý do nào đó, Horus đã gửi những chiến binh tinh nhuệ nhất của mình để bảo đảm sự hủy diệt của chính người anh em của hắn: Russ.

Chúa tể Quạ chuyển sự chú ý về phía các Quân Đoàn đang lao tới. Khi đám phản loạn gần như va vào phòng tuyến của Space Wolves, Corax vút lên không trung, xoay vòng thành một vòng xoáy.

Rồi ông biến mất.

Đã quá lâu rồi. Chiến hạm Avenger giờ đã rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng rì rầm liên tục của lò phản ứng và lá chắn hư không quấy nhiễu sự yên tĩnh.

Hef vươn móng vuốt và bật bộ thu liên lạc.

"Chỉ huy? Đây là Kén Hai-Bảy. Không có lệnh thả quân. Có trục trặc, phải vậy không?"

"Kén Hai-Bảy. Không có trục trặc. Chưa có lệnh thả. Chúa tể Corax có quyền trực tiếp điều phối lệnh triển khai Raptor."

"Là Chúa tể Corax?"

"Đúng vậy, Trung úy Hef. Chúng ta đang chờ lệnh trực tiếp từ ngài Primarch."

"Rõ."

Hef tắt vox. Hắn có thể cảm nhận ánh mắt của những người khác đang dán vào mình, nhưng không ngẩng lên đáp lại.

Chúa tể Corax đã giành quyền chỉ huy Raptors từ tay Branne?

"Chỉ còn lại chúng ta, Hef," Devor cất tiếng từ vị trí bên trái, giọng lẫn trong tiếng dây đai an toàn. "Chỉ còn bọn thô ráp. Đám mềm mại chắc đã theo Branne xuống rồi."

"Ngài ấy còn chờ gì nữa?" Sannad khẽ hỏi, giọng khàn đặc, ánh sáng đỏ lừ của Kén thả quân phủ lên làn da trắng nhợt của hắn. "Chúng ta có thể chiến đấu!"

Hef biết lý do. Hắn nợ những người còn lại một lời giải thích.

"Trận chiến cuối cùng của chúng ta." Hắn hít mạnh, lồng ngực phập phồng trước ý nghĩ ấy. "Ngài Primarch chỉ thả chúng ta vào trận chiến cuối cùng. Không muốn để lộ chúng ta trừ khi chẳng còn ai sống sót để làm chứng."

****

Ẩn mình trong quyền năng dị thường, Corax càn quét đám World Eaters đang không hay biết gì. Móng vuốt và đôi cánh của ông xé nát hàng ngũ đang tiến lên, để lại những thân xác bị cắt xé ngổn ngang sau lưng. Ông xoay người, vút lên rồi lao xuống lần nữa, chặt phăng hàng chục kẻ địch chỉ trong một nhát chém.

Sự hoảng loạn lan truyền trong quân phản bội khi thanh kiếm vô hình tàn sát đội hình của chúng. Tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tiêu diệt kẻ thù, Corax lao xuống rồi lại bay vọt lên, mỗi lần như vậy lại khoét những vết thương sâu hoắm vào các Đại Đội bọc thép đang tiến lên ngọn đồi. Những phát súng từ khẩu súng lục của ông xuyên qua lớp giáp dày nhất, hạ gục bất cứ kẻ nào tìm cách bỏ chạy khỏi bóng ma vô hình đang tàn sát chiến hữu của chúng.

Dẫu trăm tên gục ngã trong những phút đầu tiên, thì số lượng gấp mười lần vẫn ào lên, chẳng mảy may để tâm đến nỗi kinh hoàng đang nhấn chìm đồng đội. Chúng chỉ còn nghĩ đến việc mang lại nỗi ô nhục cuối cùng cho Vua Sói và những người con của ông ta.

Corax dõi theo khi Bjorn cùng Space Wolves lao lên đón đầu lũ phản loạn. Cây giáo mà anh ta đã giật từ tay vị lãnh chúa bất tỉnh bỗng lóe lên như tia sét, mỗi cú đâm của mũi giáo dát vàng lại quét sạch nửa tá chiến binh phản bội, vùi xác chúng xuống mặt đất cháy xém.

Những Chiến Binh Fenris di chuyển không ngừng trong làn mưa đạn từ các khẩu autocannon và bolter, luôn tránh né vừa kịp thời để thoát khỏi hỏa lực của kẻ thù. Những viên đạn hiếm hoi chạm được vào giáp trụ của họ chỉ để lại những tia lửa chớp nhoáng.

Một Terminator của World Eaters tách ra khỏi trận chiến, lao thẳng về phía Bjorn, đôi nấm đấm gắn cưa xích phun máu của những người con của Vua Sói. Bjorn vung móng vuốt thép của mình, lưỡi vuốt sắc bén xuyên thủng bộ giáp ngực dày cộp của chiến binh phản bội với vẻ dễ dàng đáng kinh ngạc.

Corax lại giết thêm hàng chục quân phản bội trên đường tiến về đội cận vệ của người anh em mình. Như một cơn lốc đẫm máu, ông xoay chuyển, chém gọn bất cứ kẻ nào lọt qua lưỡi kiếm chết chóc của các Cận Vệ Sói. Nhưng lũ World Eaters không hề chùn bước, những cấy ghép của chúng buộc chúng phải tiếp tục lao vào những đợt tấn công tuyệt vọng, để rồi bị xé xác bởi cơn thịnh nộ của Chúa tể Quạ và những đồng minh bất ngờ của ông. Xác thịt và giáp trụ của bọn phản loạn bị xé toạc như thể bị quẳng vào những lưỡi dao xoáy của một chiếc máy bay lên thẳng.

Xung quanh họ, các Raptor và Space Wolves lập thành một vòng phòng thủ chặt chẽ, bị công kích từ mọi hướng bởi cơn cuồng nộ hợp nhất của Thousand Sons và Alpha Legion, cùng với hàng loạt tên World Eaters khác.

Chỉ có Sons of Horus là vẫn chưa nhập trận.

****

Hef chờ đợi, lắng nghe từng hơi thở dồn dập của mình. Mệnh lệnh phải đến ngay lúc này. Việc thả quân sẽ cần vài phút để hoàn tất, chắc chắn Ngài Primarch sẽ sớm ra lệnh cho các Raptor xuất chiến.

Hắn kích hoạt lại vox.

"Bộ chỉ huy, tôi là Hef đây. Mở kênh bảo mật tới Trung úy Neroka."

"Rõ, Trung úy." Một khoảng ngừng ngắn. "Tín hiệu của ngài đang được chuyển tiếp."

"Neroka?"

"Hef?" Một tiếng gầm gừ và hơi thở gấp gáp báo hiệu người trung úy kia đang trong trận chiến căng thẳng. "Tôi đang giữa một cuộc chiến đẫm máu đây, các anh đang ở đâu?"

"Trên Kén thả quân, vẫn đang chờ lệnh."

Những tiếng chửi rủa và gầm gừ vang lên qua kênh liên lạc.

"Tại sao các anh chưa được thả?"

"Vẫn chờ lệnh trực tiếp từ Chúa tể Corax."

"Chúng tôi có thể rất cần các anh ngay lúc này, người anh em. Chiến trường này còn nóng hơn cả lò luyện kim. Ngài Primarch còn chờ gì nữa chứ?"

Hef không muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng có một điều hắn phải nói ra.

"Tôi đã sai... về Woundweaver. Chúng ta không được phép biết sợ hãi, nhưng tôi không thể để Space Wolves tấn công Chúa tể Corax vì chúng ta. Tôi xin lỗi."

Không có hồi đáp.

"Neroka? Anh còn đó không?"

Chỉ còn tiếng nhiễu sóng trả lời.

****

Đáp xuống bên cạnh Sói Chúa Sturgard Joriksson với mái tóc hoa râm, Corax cảm nhận những lưỡi rìu cưa xích và đạn bolter cắt vào giáp trụ từ mọi phía, nhưng ông chẳng bận tâm. Mỗi cú vẫy cánh, mỗi cú xoay vuốt của ông lại kết thúc một sinh mạng phản bội. Từng giây trôi qua, ông càng tiến gần hơn đến việc xóa bỏ vết nhơ trong chính bản thân mình, sự mục rữa vốn có ngay từ khi ông và các anh em của ông được tạo ra.

Đã đến lúc kết thúc tất cả. Đã đến lúc trả món nợ bằng máu.

Ông mở kênh vox tới tàu Avenger. "Chuẩn bị thả loạt Kén cuối cùng. Chờ tín hiệu của ta."

"Rõ, thưa ngài, chuẩn bị triển khai đợt thả cuối cùng." Giọng Ephrenia vang lên, có chút nghẹn ngào vì khoảnh khắc này. "Tạm biệt, Corax."

Ông không trả lời, chỉ lặng lẽ cắm móng vuốt vào bụng một tên lính phản bội.

Mải mê trong cơn tàn sát, ông không nghe thấy tiếng rít của đạn pháo đang lao đến, hay tiếng gầm của động cơ tên lửa.....cho đến khi quá muộn.

Khi Sturgard nghe được, ông chỉ kịp quay lại.

Vụ nổ đầu tiên xé toạc khoảng trống giữa vị Primarch và các Space Wolves, ngọn lửa bùng lên ngay giữa họ.

Vụ nổ thứ hai đánh thẳng vào ngực Corax khi ông vừa cất cánh, hất ông rơi trở lại mặt đất.

Rồi vụ thứ ba, thứ tư, và vô số vụ nổ khác trút xuống như một cơn bão lửa gầm thét, bao trùm ông trong tiếng gào thét của bom đạn.

Ông cảm nhận được giáp trụ vỡ vụn dưới sức công phá, da thịt nứt nẻ và bốc cháy, xương cốt run rẩy trước cơn cuồng nộ của đợt pháo kích. Qua những tia sáng chớp nháy, ông lờ mờ thấy Bjorn gượng đứng dậy, ngọn giáo giương lên thách thức dù một quả tên lửa vừa nổ tung bên vai, mảnh kim loại nóng trắng cắt qua giáp trụ của anh ta. Bjorn đổ gục giữa đống xác của ba Cận Vệ Sói, ngọn giáo trượt ra khỏi tay.

Trong cơn đau đớn, Corax nghĩ đến Vua Sói, đang nằm bất động và bất lực trong pháo đài cuối cùng của Space Wolves.

Lần đầu tiên trong cuộc đời phi tự nhiên của mình, ông cảm thấy mình thật bất lực.

Chúa Tể Quạ chưa từng quay lưng với bất kỳ ai cần đến sự giúp đỡ của ông. Liệu ông thực sự sẽ để kẻ thù sát hại một vị Primarch đang bị thương? Phải chăng khao khát được chuộc tội cho chính mình đã trói buộc ông đến mức này?

Từ đỉnh núi, một ngọn cờ tung bay, lá quân kỳ mà ông quá quen thuộc, biểu tượng của tên Đội Trưởng Đại Đội Một đáng ghê tởm của Warmaster, Abaddon. Dù Horus không đích thân đến Yarant, hắn đã phái cánh tay phải của mình để giám sát sự hủy diệt cuối cùng của Quân Đoàn VI.

Hình ảnh lá cờ đó khắc sâu trong tâm trí Corax, cùng với một ngọn cờ khác, vĩ đại hơn nhiều, từng bay phấp phới trên những ngọn đồi quanh Lòng chảo Urgall.

Biểu tượng toàn tri của Warmaster, Con Mắt của Horus.

"Ta là sự cảnh giác của Hoàng Đế," nó từng mang dòng chữ đó, "và là Con Mắt của Terra."

Sự ngạo mạn đó, sự ích kỷ đó khi quay mũi giáo của Đế Chế về chính nó vào thời khắc vĩ đại nhất trong lịch sử. Sự phù phiếm đó khiến Corax ghê tởm, lấp đầy ông bằng nỗi căm hận còn lớn hơn cả những gì ông từng dành cho đám cai ngục của mình.

Ông lật người, chống tay và đầu gối xuống đất, đôi cánh giờ chỉ còn là đống kim loại và dây cáp tàn phế kéo lê sau lưng. Ông chém đứt gánh nặng vướng víu ấy và đứng dậy, lảo đảo khi một quả rocket sượt qua má, phát nổ giữa vòng vây xác chết quanh ông và những trung úy sống sót của người anh em của ông.

Horus vẫn còn sống, vẫn là mối đe dọa với Terra, vẫn là mối đe dọa với chính Hoàng Đế.

"Ta đang làm cái gì thế này?" Corax thì thầm.

Đây là cái giá phải trả. Đây là món nợ weregeld của ông. Phải sống. Phải chiến đấu. Phải cảm nhận nỗi đau mỗi ngày.

Ông không có quyền chọn cái chết. Ông không có quyền tự tha thứ cho tội lỗi của mình. Chỉ có một người duy nhất có thể làm điều đó, và Ngài ấy đang ngự trên Thế Giới Ngai Vàng.

Một loạt rocket và đạn pháo mới gào rú lao xuống. Corax chộp lấy ngọn giáo của Russ và vòng tay còn lại quanh Bjorn. Dù không còn đôi cánh để bay, Corax vẫn có thể lướt đi. Ông kích hoạt ba-lô phản lực của mình.

Cú bùng nổ từ động cơ đẩy họ ra khỏi trận bão lửa, mang họ bay xa năm mươi mét khỏi điểm tác động. Lửa và khói nuốt chửng họ khi họ lao mạnh vào vách núi đá lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Corax bật dậy khi Bjorn vùng vẫy khỏi tay ông. Anh ta nhảy lên, đoạt lấy ngọn giáo từ mặt đất, và trong khoảnh khắc đó, vị Primarch của Raven Guard tưởng rằng người chiến binh tàn nhẫn của người anh em mình sẽ ra tay với ông.

"Đây không phải là cái chết vinh quang!" Corax quát, lùi lại. "Chúng ta sẽ không ra đi theo cách này! Chúng ta không có quyền lựa chọn!"

"Ngài không phải là cha của tôi để ra lệnh cho tôi!" Bjorn gầm lên, lùi lại một bước.

"Vẫn còn một cuộc chiến phải tiếp tục, và nếu chúng ta chiến thắng, khi chúng ta chiến thắng, chúng ta phải nhớ kẻ nào đã đẩy chúng ta vào tình cảnh này. Không phải người phàm, không phải nhân loại, mà chính chúng ta. Đây là một cuộc chiến giữa các Quân Đoàn. Ngươi, ta, và tất cả các huynh đệ của ta đều có tiềm ẩn mầm mống dị giáo này trong mình."

"Giờ thì quá muộn để thay đổi suy nghĩ rồi, ngài không nghĩ vậy sao?" Bjorn chỉ mũi giáo về phía trận chiến vẫn đang bùng nổ quanh họ. "Bị bao vây, hỏa lực thua kém, chiến hạm của chúng ta sắp bị thiêu cháy trên quỹ đạo."

Corax kích hoạt bộ đàm. "Chỉ huy Branne."

"Vâng, thưa ngài."

"Bắt đầu - Bóng Tối Phân Ly."

Viên chỉ huy thở hắt ra với sự nhẹ nhõm rõ rệt. "Cảm ơn, thưa ngài."

Mười giây sau, những tia bắn phá đầu tiên từ quỹ đạo xuyên qua màn sương mù, giáng xuống chỉ cách tuyến phòng thủ vỡ nát chừng trăm mét. Những quả cầu plasma nối tiếp theo sau, và giữa cơn thịnh nộ mới mẻ của đợt công kích từ quỹ đạo, những bóng hình của phi thuyền tấn công dần hạ xuống, đòn công kích chính xác của chúng xé nát hàng ngũ kẻ địch.

Bjorn lắc đầu, không thể tin vào mắt mình.

"Đừng lo, Bjorn," Corax gầm lên, xả đạn súng lục về phía hàng ngũ bọn phản bội, sự giải tỏa của khoảnh khắc này khiến ông không thể kiềm chế một tràng cười đau đớn. "Bọn ta đã từng làm thế này trước đây rồi."

****

Quai hàm của Hef nhức nhối, và hắn nhận ra mình đã cắn vào dây đai mà không hề hay biết, răng nghiến chặt vào lớp đệm trên giáp.

Hắn thèm khát một sự kết thúc. Một sự lãng quên ngọt ngào.

Ánh sáng bên trong Kén thả quân chợt bừng lên, sắc đỏ của hành trình rơi tự do bị thay thế bởi ánh sáng xanh nhạt từ dải đèn chiếu sáng thường trực. Hệ thống phát thanh rè lên một tiếng, và Hef nhận ra giọng của Branne, dù hắn khó có thể hình dung ra hình ảnh của viên chỉ huy, chỉ những ấn tượng mơ hồ và ký ức rời rạc trồi lên giữa làn sương mù che phủ tâm trí hắn.

"Tất cả các trạm, lệnh rút lui đã bắt đầu. Sẽ không có cuộc đổ bộ nào. Tôi nhắc lại, các Raptors sẽ không đổ bộ."

Vài người cười khe khẽ.

Hef đập mạnh nắm đấm vào khóa dây đai, thả mình xuống sàn, quỳ xuống bằng cả tứ chi. Hắn áp trán lên lớp kim loại lạnh ngắt, những móng vuốt cào cấu vào sắt thép khi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Ngồi phịch xuống, hắn để mặc sự tuyệt vọng trào ra thành một tiếng gào dài, đau đớn tột cùng.

****

Ogvai Ogvai Helmschrot, vị jarl cấp cao nhất còn sống đang ngồi đối diện Corax trong khoang của chiếc Stormbird, ánh mắt chăm chú dán vào vị Primarch. Cả hai không nói gì trong một lúc lâu; sự hỗn loạn của cuộc triệt thoái đã khiến mọi người bận rộn và kiệt sức. Có một vết cắt phía trên mắt phải của Ogvai, và Corax vẫn có thể thấy những mảnh gốm thép nhỏ găm trong vết thương đó.

"Ngươi nên tìm một Dược Sư," ông nói.

"Tiếp theo thì sao?" Ogvai hỏi, phớt lờ sự quan tâm của Primarch. "Ngài có thể đếm quân số của các Đại Đội còn lại trên một bàn tay. Tôi đoán ngài biết rõ cảm giác đó. Giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta chiến đấu ở đâu, nếu Vua Sói không thức tỉnh?"

"Đó là lựa chọn của các ngươi. Ta không phải là anh trai ta."

"Còn ngài thì sao? Các Raven Guard thì sao?"

Corax thở ra một hơi dài, mệt mỏi. Mọi chuyện này dường như quá đỗi quen thuộc theo cách đầy căm ghét.

"Chúng ta sẽ đến nơi ta cảm thấy phù hợp nhất, nơi có thể gây tổn thất lớn nhất cho lực lượng của Warmaster khi chúng hành quân về Terra. Chúng ta sẽ quay trở lại với bóng tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com