Chương 106 [15+] 🕊Nhưng Em Là Của Ta🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
~~~
Bất cứ lúc nào Leyla chớp chớp hàng mi, làn thu ba sóng sánh mở ra, thì bao giờ cô cũng bắt gặp hai con ngươi màu thiên thanh đang dòm lại mình. Và rồi sự kéo qua đẩy lại giữa hai người có tiếp tục thì đôi mắt kia vẫn cứ dõi theo cô không rời.
Dẫu cho sắc màu lạnh lẽo phản rọi trong cặp mắt ấy, Leyla vẫn cầm lòng không đặng mà chìm sâu trong sự nồng nhiệt của chúng.
Cô giơ tay lên che mặt, giấu đi khuôn trăng khỏi ánh mắt như xuyên thấu tâm can của người đàn ông, đồng thời cũng đẩy hắn ra dù biết tỏng chỉ là công cốc. Song, bất chấp sự che chắn và khoảng cách mà cô đặt ra giữa hai người, làm như hắn có thể tỏ tường mọi nẻo lòng cô.
Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi mọng, không thể khống chế cơn đê mê sùng sục đang trào lên không ngớt trong cơ thể, khi Matthias tiếp tục mê mải với những động tác dâm ô.
"Leyla," người nọ se sẽ gọi tên cô như một tiếng thở dài sâu lắng, mở đường dẫn lỗi cho luồng nhiệt bỏng cháy bên trong cô lại được lấp đầy. Bàn tay sần sùi mân mê đôi gò bồng đào, hết nhéo lại vần vò nhũ hoa, còn tay kia thì cọ xát hạt châu nhạy cảm ở một vùng xa xôi khác.
Qua đôi mắt đã bị dục vọng xâm chiếm, Leyla cố nhìn thẳng vào người đàn ông đang chôn sâu vào người mình. Bấy giờ, hắn cứ thúc mãi vào đùi cô.
Thế này trông hắn đẹp biết bao. Hơi thở hổn hển của cả hai đan xen vào nhau, những lọn tóc sẫm màu bám rịt vào vầng thái dương, với màu hồng phơn phớt ẩn hiện trên khuôn mặt. Hắn nhìn cô chòng chọc, và Leyla nhận ra vẻ mặt của hắn gần như là mặt hồ chẳng gợn sóng lăn, nhưng để ý kỹ có thể thấy đôi môi kia hơi cong cong vì hắn đã sáng tỏ rằng mình đương có được sự chú tâm trọn vẹn của người tình.
Giây phút đó, Leyla bắt đầu cuộn người lại vì không thể chịu nổi cảm xúc lạ lùng đang ập tới châu thân. Thấy thiếu nữ né tránh mình, Matthias liền nhíu mày, nhưng chốc sau lại hướng về người thương mà nở nụ cười trìu mến. Anh khe khẽ cười, lại để cho luồng nhiệt cháy bỏng trong cô càng rát nóng hơn nữa..
Động tác của Matthias chậm lại một chút, anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi Leyla. Tới chừng cảm nhận được làn môi kia đang chà đạp môi mình, Leyla mới nhận ra bản thân xốc xếch lôi thôi đến nhường nào.
Trong đầu, cô vẫn đau đớn nhận thức được âm thanh cót két và nhún nhẩy mà chiếc giường phát ra nhịp cùng chuyển động của họ.
Vào lúc Công tước tách ra và toan hôn cô lần nữa, Leyla quả quyết dùng lòng bàn tay che kín đôi môi mình để chặn đường tiến quân của địch. Có thể bây giờ cô không tài nào tách khỏi hắn, nhưng vẫn cần vạch ra khoảng cách giữa cả hai.
Và hiện thời, rào chắn vật lý sẽ phải vào nhiệm vụ, nên cô cứng rắn khép chặt đôi chân để bình tâm lại.
Cơ mà tay Matthias đã kịp chộp lấy đùi cô, ép chúng tách ra để anh có thể vừa vặn len vào giữa hai chân ngọc. Leyla thấy con tim đã nhảy lên cổ họng trước cảnh anh nhấc chân mình đặt lên vai, và hôn ấy hôn để phần đùi non trắng nõn.
Cô nào có thiết tha làm chuyện đó bây giờ! Cô cần phải tránh xa khỏi hắn ngay lập tức! Cô không thể suy nghĩ thấu đáo khi hắn ở bên cạnh...quá mức gần gũi thân mật, vậy mà bằng một cú thúc nhanh gọn, Mathhias lại đâm sâu vào bên trong cơ thể ấm áp của cô lần nữa.
"Đừng nhìn em mà! Đừng!" Cô kêu nài thống thiết. Bên này, ánh mắt nhiễm đầy dục tình của Công tước đang dõi theo cảnh hai xác thân phàm trần hợp thành một thể. Thấy cô nhọc nhằn ngồi dậy và lấy tay che mắt anh, Matthias bật cười khúc khích, nắm lấy cổ tay người yêu giơ lên trước mặt mình. Hôn lên mặt trong cổ tay Leyla chán chê, anh bèn quấn tay cô vòng quanh cổ.
Giờ, Leyla đang treo trên người đàn ông, rùng cả mình vì ai kia rút ra thúc vào thật sâu bên trong cơ thể. Cô thấy mắt mình bắt đầu cay cay rớm lệ, nên đành ngậm chặt miệng hòng ngăn cho tiếng rên rỉ và nức nở không vụt khỏi đôi môi.
Cô biết kể từ lúc chấp thuận danh phận nhân tình của Công tước, thì mình buộc phải thỏa mãn mọi đòi hỏi xác thịt của hắn, song Leyla vẫn không thể dằn được dòng nước dữ của nỗi ô nhục và tội lỗi đang cuồn cuộn dâng cao. Than ôi nó gây nghiện khủng khiếp nhưng cũng đáng khinh vô ngần.
Đôi bàn tay chai sần đỡ lấy cô, Matthias giữ lấy hông thiếu nữ khi Leyla nhấp nhô trên người anh. Cô ngã gần hơn vào lồng ngực vạm vỡ, tiện cho anh chiếm luôn đôi môi mọng, luồn lưỡi vào khuôn miệng xinh.
Khi anh buông đôi môi ấy ra, lời nói của Leyla chỉ còn là những tiếng phản kháng yếu ớt và có phần khó hiểu, vì nó đã được lẫn với âm thanh vui thú của chuyện ái ân, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường, và tiếng da thịt chạm vào nhau bèm bẹp ướt át.
"Đẹp mà."
Matthias thầm thì nơi đầu môi Leyla, rồi cuốn người yêu vào tiếp một nụ hôn nồng cháy, mà lúc này, những bức tường ẩm ướt của cô vẫn bao bọc lấy anh.
"Em xấu hổ lắm." Leyla thở dốc, một tiếng nỉ non lại vụt khỏi bờ môi lúc anh cắm phật vào nơi huyền bí. Nửa người trên của cô co giật khi anh cạ vào thành quách nơi hang sâu, đem đến sự ma sát ngọt ngào và lấp đầy cô đến tận cùng. Tay anh vần vò bờ mông tròn đầy dâm dục, ngực của cả hai cọ vào nhau, rồi anh mút mát lấy xương quai xanh của cô.
"Dơ lắm." Môi Leyla run run, nhận thấy bản thân đang siết chặt lấy người nọ khi anh thúc sâu vào bên trong cô.
"Em đẹp đến phát điên, em đó." Người đàn ông không ngừng lẩm bẩm nơi bầu ngực tròn, rồi ngậm vào một bên nhũ hoa, mút lấy mút để như trẻ sơ sinh khát sữa mẹ.
Leyla không thốt nổi thành lời, đành phải giương mắt nhìn hắn.
Này là kẻ đã giẫm nát cuộc đời cô dưới chân mà không mảy may ăn năn hối hận, chỉ bởi ham muốn chiếm được cô. Này là kẻ đã dùng mưu hèn kế bẩn, bằng cách dọa dẫm đe nẹt để bắt cô phải gật đầu ưng thuận, và tiếp tục xâm phạm cô với vô vàn đắc ý hả hê.
Một kẻ ti tiện đến tận cùng, ngặt nỗi...
Sâu thẳm ruột gan cô lại chìm nổi lênh đênh một sự thôi thúc bẽ bàng, như giục như xui Leyla đắm chìm trong vòng tay hắn, khiến cô cảm thấy ghê tởm tới tận xương tủy vì cảm xúc trái ngang...
Nhất là đối với gã đàn ông đã hủy hoại đời cô.
Cô ôn lại trong trí nỗi nhục nhã tê tái và cảm giác tội lỗi vây thân trong cái lần bị Claudine chất vấn thẳng thừng về mối quan hệ vụng trộm. Cô nhớ lại nỗi đau hằn sâu nơi mắt Kyle khi bắt gặp họ trong căn nhà gỗ, cả nét mặt vụn vỡ của cậu khi cô khăng khăng rằng mình đã phải lòng Công tước.
Tiếp tới, cô lại tưởng đến nỗi đau xé lòng và thất vọng tràn trề mà bác Bill phải chịu đựng một khi biết về bao điều thầm kín mà cô cất giấu. Leyla chỉ có thể mường tượng áp lực mà mình sẽ đặt lên bác một khi ông rõ chuyện mười mươi, rằng hóa ra chỉ bởi vì sự an nguy của bản thân mà cháu gái phải hiến mình cho Công tước...
Kẻ đã khởi xướng tấn bi kịch này cho cuộc đời cô.
Cô biết hết chứ, nhưng, trí cô vẫn rối rắm khi liên hệ khuôn mặt trước mắt với gã đàn ông mà mình vẫn biết, cái con người ẩn đằng sau hai đầm nước thiên thanh tuyệt đẹp.
Hai con ngươi xanh ngắt nhìn thẳng vào hồn người lúc nào nom cũng có vẻ thành thực lắm. Đôi môi bỏng phủ lên môi cô mang theo ái tình nồng nàn và nhỏ to bao lời ngọt ngào sáo rỗng vào tai...
Tiếng cười chân thành, hơi ấm quyến luyến cùng vòng tay trìu mến...
Hết thảy những điều này cũng là sự thật.
Nhưng Leyla không muốn bận lòng thêm nữa, lại càng không muốn đầu hàng trước nhục dục mà hắn chủ động dâng trao. Cổ họng tắc nghẹn với từng tiếng thở dốc và nức nở do hắn dẫn dụ mà thành, cô lầm lạc trong cơn đê mê rực rào từ da thịt, đầu óc dần mụ mị, nửa tỉnh nửa mê.
Trong vòng tay hắn, cô ngột ngạt khôn xiết, nhưng đồng thời cũng chẳng nỡ rời xa. Lúc nào tâm tư chuyển hóa thành cõi tối tăm, những lời đường mật của hắn lại kéo cô về vùng sáng rõ...
Hắn không tiếc lời khen cô đẹp đến nhường nào, cơ thể bóng loáng, trơn nhẫy mồ hôi đạt được cơn cực khoái. Hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, hắn không ngừng lặp đi lặp lại, khiến cô càng thêm bẽ bàng vì bản thân mình đã trơ trẽn mà nuốt ừng ực hết thảy.
Hắn chỉ thốt ra mỗi cái tên Leyla cùng vẻ đẹp của cô, rồi đặt những nụ hôn ngọt ngào lên toàn bộ da thịt lõa lồ, khắc sâu vào hồn cô rằng hắn đương thỏa mãn đến bực nào, nhồi sâu, lấp đầy cô cho tới khi cả người cô căng lên và ruột gan nháo nhào tới cực điểm...
Và rồi cô thấy muôn sao lấp lánh khi đạt tới cao trào. Nước ngọt nhớp nháp chảy giữa hai thân, hắn đẩy đưa thêm vài lần nữa rồi mới chịu thối lui khỏi thành quách nhạy cảm, phun dòng dịch trắng hếu, nóng hôi hổi lên khắp vùng bụng nõn nã.
Cuối cùng cả hai dần tỉnh tại từ cơn sóng tình bồng bềnh, Matthias kéo lưng cô ấp vào lồng ngực và vuốt ve mái tóc óng tơ vàng. Bình tĩnh lại rồi, hơi thở dồn dập của đôi bên nhanh chóng dịu lại. Nụ cười hé trên môi Matthias, anh tiếp tục lắng tai nghe thanh âm của hai nhịp thở chung một tiết tấu, để cho sự thỏa mãn lần lần ru mình vào giấc ngủ mê.
Rồi Matthias nhẹ nhàng xoay người Leyla về hướng anh, cặp mắt ngọc rung rung rồi mở ra, cô cảm thấy người nọ đang má ấp mi kề với mình. Dẫu mới đầu trong mắt còn nhuốm vẻ mơ màng dật dờ, nhưng cuối cùng hai con ngươi xanh biếc cũng nhìn thẳng vào đối phương.
(Evie: Ở đây bản Anh gọi lúc này là "butterfly kiss", tui tưởng kiểu hôn nhanh và nhẹ lướt qua như cánh bướm đậu trên cây. Nhưng sau khi tìm hiểu thì nó được giải thích là dzầy nà, "Kiểu hôn bướm là áp má vào má, đưa mắt càng gần nhau càng tốt và chạm lông mi vào nhau, để đối phương có cảm giác như đang được hôn bởi những cánh bướm.")
Cô chớp mắt vài bận cho đến khi tầm nhìn đã hoàn toàn rõ ràng, và than ôi, nỗi ê chề trong lòng lại nhỏm đầu dậy lần nữa, Leyla rùng mình, vừa cố quay mặt đi thì tay Matthias đã nắm chặt lấy cằm cô.
"Leyla ơi."
Anh thì thào gọi tên cô như bị thôi miên.
"Leyla này."
"Leyla."
Anh lại gọi tiếp, say mê cách mà tên cô tuôn ra trơn tru khỏi đầu môi.
Anh lặp đi lặp lại như đang lẩm nhẩm một câu thần chú, gọi mãi tên người yêu không chút nghĩ suy mà cũng chẳng bởi một lý do gì cụ thể, cơ mà Leyla vẫn im thin thít, tiếp tục lắng nghe anh kêu cầu tên mình.
Leyla.
Leyla Lewellin.
Leyla của ta.
Mãi nghĩ về nàng, từ vực thẳm linh hồn lại đau đáu một cảm giác sục sôi, thể như tiếng cười non trẻ. Cánh tay vô thức siết chặt eo thon, kéo người lại sát sạt vào anh, cứ như là Matthias đương muốn nhập cả hai cơ thể thành một.
Anh có thể thấy vẻ sững sờ trên gương mặt kia, điều đó dấy lên trong lòng anh nỗi bức bối không yên nhưng đồng thời cũng là lòng mến yêu với hành động dễ thương của nàng...
Song càng ngắm nàng lâu, anh càng có thể rõ ràng sự bồn chồn bứt rứt được giấu kín sâu trong lòng.
"Em không thể làm tiếp được đâu." Leyla yếu ớt nài nỉ, duỗi tay ra, khớp ngón tay khẽ lướt qua vai anh. "Em dở chuyện này lắm...xin ngài mà." nàng lại thì thào van xin. Khoảng khắc đó, Matthias chợt nhận ra nàng đang lo sợ điều gì.
Nụ cười nhếch mép thường thấy bèn thế chỗ cho điệu cười tự mãn trên môi, nhưng kể cả như vậy, Matthias vẫn tiếp tục âu yếm luồn tay vào tóc nàng.
Ổn đó.
Cảm nhận về những cái ve vuốt dịu dàng của hắn là như vậy. Như thể hắn đang dỗ dành đứa trẻ con. Leyla chầm chậm tránh xa Matthias, hơi nhích người để tạo khoảng cách giữa hai người.
"Em nói đi Leyla." Anh dịu dàng dụ dỗ, bàn tay thô ráp vươn tới nắm lấy tay cô. Cô ngoảnh lại, nghiêng nghiêng đầu tò mò nhìn người nọ.
"Ý ngài là sao ạ?" Bối rối quá, Leyla mở miệng hỏi, liền theo đó, tay Matthias đưa lên ôm má cô.
"Em muốn ta làm mạnh đến mức nào?" Anh hỏi lại. Nghe thế, Leyla tròn xoe mắt, và sắc hồng thắm lại quay trở lại trên gò má đào vì cô đã hiểu được ngụ ý sâu xa.
"Em-không phải thế đâu ạ." Cô ngượng nghịu, ấp a ấp úng, lờ mờ nhận ra dòng dịch của ai kia đã khô lại, dính chặt trên bụng mình. "Em – em chỉ muốn để yên thế này một lúc, trân trọng khoảnh khắc yên bình giữa đôi ta." Cô nói năng hết sức trìu mến, mỉm cười ngọt ngào với anh.
Matthias chống tay lên nhỏm người dậy, ngó xuống vẻ nhu mì dịu dàng của cô.
"Phải không?"
"Tất nhiên rồi ạ," Leyla nói nhẹ như bẫng, "Suy cho cùng em đã nói là em yêu ngài rồi, phải không nào? Trông giống như em gạt ngài hay sao ạ?"
Đáp lại, Matthias chỉ ậm ừ, nhìn xuống cô mà mỉm một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt hắn lại thể hiện điều khác. Hễ bao giờ nhìn sâu vào đôi mắt xanh lơ ấy, cô lại chỉ thấy mỗi bóng tối mù mịt phản chiếu vào lúc đêm đen.
Thoáng một lúc cô hơi chột dạ, nhưng nỗi bất an cuối cùng đã nhạt đi và hóa thành sự nhẹ nhõm, vì Matthias không có dấu hiệu gì là đã phát hiện ra lời gian dối. Bằng ấy sự giúp Leyla bình tâm lại và thả lỏng trên tấm ga giường bằng vải sa-tanh bên dưới.
Mà điều này lại mở đường cho một ý tưởng khác lóe lên trong đầu. Việc mà cô mãi tìm kiếm thời điểm thích hợp để thực hiện.
"Thiệt ra," Cô mở lời, lo lắng đến nỗi cắn cắn môi, "Em muốn xin một điều ạ." Cảm thấy ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình, cô uyển chuyển nhìn sang hướng khác, để những lời tiếp theo có thể trôi chảy tuôn ra khỏi miệng.
"Thưa, ngài cũng biết mà, sinh nhật em là vào tháng tới." Leyla nhắc, và Matthias phải phì cười trước bộ dạng lo trước lo sau của cô bây giờ.
"Khi nào, tháng sau là sinh nhật của em sao?"
Nay ngẫm lại, Matthias chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của nàng. Đây là cơ hội hoàn hảo để tặng nàng thứ gì đó hậu hĩnh, thứ gì đó thật xứng đáng vì giờ nàng đã là người tình của anh.
"Là vào ngày thứ bảy đầu tiên ạ," cô dè dặt đáp, đôi mắt mơ sáng ngời, lộ ra vẻ phấn khích trong đêm.
Thế mà sinh nhật của nàng lại trùng với thời điểm hoa cỏ mùa xuân nở rộ rực rỡ nhất. Thật là một ngày hoàn hảo với người đẹp như nàng của anh, Matthias nghĩ thầm trong bụng.
"Vậy, đây là quà sinh nhật sao?" Anh cười chân thành, cất tiếng hỏi, và cô ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng ạ." Leyla thì thào với tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái, rồi giấu mặt đẹp dưới tấm chăn, khiến chàng Công tước phải phá lên cười thành tiếng. Anh mau mắn kéo tấm chăn xuống, ngón tay ve vuốt đôi gò má, nhìn cô chăm chú.
"Thế em muốn quà như thế nào?"
"Em-em thấy khó để chỉ chọn ra một món quá ạ." Cô thẹn thùng thừa nhận. Nghe vậy, Matthias mỉm cười, ra chiều an ủi người yêu, anh quấn một lọn tóc vàng mật vào tay và đặt lên môi hôn.
"Vậy nói ta mọi thứ mà em muốn đi, và ta sẽ tặng nó cho em." Anh thầm thì dụ dỗ, nhưng chỉ khiến cô xụ mặt.
"Em không muốn vậy." Cô đáp lời, tự thấy thật vô nghĩa vì người này có thể dễ dàng vung tay mua đồ cho mình, song việc hắn tự nguyện cho cô mọi thứ mà cô yêu cầu vẫn khiến lòng cô ấm áp lắm thay.
Vẻ phách lối giả dối của Leyla nhắc anh nhớ tới màn biểu diễn từ thiện của nàng vào cuối năm ngoái. Quả thật nàng là cô tiên mỹ lệ nhất đêm đó, nhưng cũng là người trình diễn hài hước nhất.
Leyla lúc nào cũng hậu đậu và xinh đẹp nhất trần gian của anh.
"Em sẽ chọn thứ gì đó thật ý nghĩa." Bỗng cô cất lời, khiến Matthias phải nhíu mày vì bối rối. Sau vài giây im lặng, cuối cùng cô nhìn sang anh. "Nhanh thôi ạ. Em sẽ nói cho ngài biết sớm thôi, cái thứ mà em muốn ấy."
"Em tự tin rằng đến lúc ấy ta sẽ tặng nó cho em à?" Anh hóm hỉnh hỏi lại với nụ cười tinh quái trên môi, nhưng Leyla chỉ chớp chớp mắt rồi tỏ vẻ đăm chiêu
"Em muốn tin là ngài sẽ tặng nó cho em." Cô lẳng lặng thừa nhận.
"Tại sao em nghĩ ta sẽ làm thế?"
Cô lại càng mặt ủ mày cau, chốc sau, Leyla bẽn lẽn nhìn anh.
"Bởi vì em đẹp chăng?" Tiếng nói cô nhỏ dần, ngần ngừ ngó sang anh như có điều không chắc chắn.
Suy cho cùng thì cô còn có thể cho hắn đáp án nào khác đây? Hắn chỉ muốn cô vì cô đẹp trong mắt hắn thôi mà.
Khi Matthias tiếp tục hờ hững nhìn cô, Leyla không khỏi thấy cả thẹn.
"Em-em," Cô bắt đầu ấp úng, "Ng-ngài bảo là em đẹp đó thôi." Cô yếu ớt phân bua. "Chẳng lẽ là nói dối sao ạ?" Cô sốt ruột cất tiếng hỏi vì Matthias cứ im ỉm mà dòm mình hồi lâu.
Nhìn sâu vào đôi ngọc biếc, Matthias nheo mắt lại, tỏ vẻ ngờ vực. Anh cố giữ vẻ thờ ơ, nhưng nàng càng lo lắng thì lại càng trông đáng yêu tợn; thành thử, anh không thể nào kìm nổi tiếng cười khi thấy vẻ mặt của nàng.
Nàng cố chơi anh một vố ra trò là thế, mà anh lại không tìm được lẽ nào để ghét được nàng. Thực chất, anh còn trông chờ được mắc mưu, tò mò đến nỗi nôn nao trong lòng để xem nàng định bày ra trò gì đây.
Matthias ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Leyla rụt rè ngước lên nhìn chàng Công tước, cố đọc vị anh, để đoán xem phản ứng của đối phương sẽ là gì.
Đâu rồi người con gái tự tin đến trâng tráo, cố sức quyến rũ anh trước đây, giờ trong một phút giây ngắn ngủi, nàng trở lại như xưa với vẻ lúng túng vụng về.
Nhoẻn miệng cười với nàng, Matthias lại tựa đầu vào thành giường, mông lung nhìn lên trần nhà, tay vô thức chậm rãi vuốt ve tóc Leyla rất đỗi nhẹ nhàng.
Đêm đêm nằm ngủ cạnh nàng, và sáng sáng thức giấc bên nàng sẽ như thế nào nhỉ? Chính trong lúc đó, ý nghĩ này bỗng dưng không mời mà đến. Nhưng Matthias biết tỏng rằng nó chẳng qua cũng chỉ là mơ ước hão huyền.
Nhưng cớ sao anh còn vấn vương mơ tưởng? Anh nghĩ mãi mà chẳng thấy hợp lý chút nào cả.
Rốt cuộc thì chức danh Công tước Phu nhân của anh không đơn thuần chỉ là vợ của Matthias này thôi.
Kể cả nếu anh biến nàng trở thành Công tước Phu nhân của mình, giới thượng lưu ở đế quốc cũng sẽ không đời nào chấp nhận Leyla. Trái lại, nàng sẽ bị gạt ra rìa, mà trong suốt quá trình đó, tiếng tăm và danh dự của gia tộc cũng sẽ bị nghiền thành tro bụi.
Tốt hơn hết thì nàng chỉ nên là cô nhân tình của anh. Song, suy nghĩ đó cứ đeo bám dai dẳng trong đầu dẫu anh biết rằng là điều không nên.
Nhưng, không phải Matthias e sợ bị thế gian khinh khi.
Nói cho cùng thì anh là người nhà Herhardt, đầu tiên và trước hết. Anh đã được nuôi dạy như vậy. Sinh ra là đã như vậy.
(Evie: Nhìn xợ ma thiệt sự =]]])
Anh không bao giờ cần phải bận tâm đến ánh nhìn của kẻ khác, hay cũng chẳng phải khom lưng uốn gối, chiều theo ý bất kỳ ai. Hễ Matthias là đã thích thứ gì, thì bằng cách này hay cách khác, nó sẽ được dâng đến tận tay anh.
Anh là vậy đó, trọn cả cuộc đời. Một khi đã là người nhà Herhardt thì mãi mãi là người nhà Herhardt. Và anh không thể thấy điều đó có gì đáng phàn nàn cả.
Nhưng điều này cùng Leyla là lĩnh vực mà anh mù tịt, và Matthias chỉ biết chắc rằng anh muốn nàng hoàn toàn thuộc về mình. Thậm chí, chàng Công tước còn nảy ý tưởng mang luật sư của gia tộc vào cuộc, để đong đếm hậu quả mà anh phải đối diện nếu hủy bỏ hôn ước với Claudine và cưới Leyla làm vợ.
Nhưng nó nào phải quyết định đúng đắn gì cho cam. Gia tộc sẽ chẳng nhận được lợi lộc gì nếu anh cứ kiên trì theo đuổi mối quan hệ này với Leyla.
Anh cần phải dừng lại.
Matthias hít vào một hơi sâu, dời tay ra khỏi tóc Leyla. Thấy vậy, Leyla hiếu kỳ ngước lên nhìn anh.
Ừ, làm tình nhân của anh là giải pháp tốt nhất rồi.
Có thể không phải điều anh muốn, nhưng bằng cách này, anh vẫn có thể có được nàng như ước mong, và rồi có thể lẹ làng chấm dứt khi mối quan hệ của họ đi đến hồi kết.
Chuyển nàng đến Ratz sẽ giúp Leyla sống đời thoải mái, mà anh cũng tiện để mắt đến nàng. Như thế, anh vẫn có thể tiếp tục đảm nhận vai Công tước Herhardt hoàn hảo của xứ Arvis, mà Leyla cũng sẽ chỉ thuộc về mình anh.
Nhưng Arvis mà không có Leyla, ờ thì...
Suy cho cùng, tất cả vườn tược, rừng cây, sông suối, và cả muôn cánh đồng bát ngát của khu điền trang chẳng có nghĩa lý gì cả.
Điều khiến chúng đẹp đẽ trong mắt Matthias là vì có sự hiện diện của nàng. Anh đã luôn nhìn thấy nàng kể từ ngày nàng đặt chân lên mảnh đất này. Tận mắt trông thấy cô bé con yếu ớt ngày nào trở thành thiếu nữ yêu kiều như mộng.
Nàng là lý do anh trở về nhà ở Arvis.
"Úi..." Leyla nhẹ nhàng thở hắt ra, khiến Matthias chú ý. Anh thấy nàng thoáng nhăn mặt vì đau đớn, rồi mới hay rằng tay mình đã tìm đường quay về tóc nàng, và giờ anh đang nắm chặt lấy một nắm tóc trong tay.
"Em – em đau." Nàng thút thít, mắt nàng lấp lánh giữa bóng đêm, Matthias nhận ra tay mình càng siết chặt hơn. Nàng lại thở hổn hển khi anh dùng hành động này để kéo người lên và lại gần mình, cho tới chừng miệng anh ngang tầm với tai nàng.
"Em là của ta, Leyla," Anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Leyla, khiến cô rùng mình lạnh gáy.
Bàn tay vẫn nắm chặt tóc cô, anh nhẹ nhàng ngả đầu cô ra sau dể đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán trơn nhẵn.
"Em thuộc về ta," Anh lại se sẽ nói, hôn như mưa sa từ vầng thái dương xuống đến mặt cô, "Tất cả của em đều thuộc về ta."
Buông tóc cô ra rồi, một tay khác của anh đưa lên nắm chặt lấy cái cổ thon. Đáp lại, Leyla rít lên một tiếng. Nụ cười tình tứ hiện trên đôi môi Công tước, song nơi đôi mắt đang hau háu nhìn Leyla còn chất chứa cả nỗi niềm mãnh liệt cháy bỏng, khiến cô ớn lạnh tới tận xương tủy.
Leyla thấy mình cứng đờ cả người, đồng thời cũng bị anh quyến rũ.
"Nhưng ngài đâu phải là của em," cô buột miệng khẽ nói. Vừa xong, đôi mắt liền trợn tròn vì ngạc nhiên, sau là vì hổ thẹn. Cảm giác châm chích quen thuộc trong mắt quay về, cô cố kìm nước mắt.
Matthias chỉ cười cười an ủi cô, ra điều khen ngợi.
'"Ừ," anh nói nhỏ xíu nhưng chắc nịch, "Em đúng là một cô nhân tình ngoan ngoãn." Anh lẩm bẩm nơi môi cô, rồi bắt đầu chầm chậm ngấu nghiến nó. Giữa lúc cả hai âu yếm say đắm, Leyla nghe tiếng anh thầm thì...
"Cũng không làm em bớt thuộc về ta được."
Anh toét miệng cười âu yếm, song cô có thể nhận ra tia điên cuồng trong đôi mắt của hôn phu Tiểu thư Brandt.
~~~
Evie: Chương này tính ra chỉ 15+ chứ cũng ko 18+ quá ha, cảnh H cũng dịu cũng keo. =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com