Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108 🕊Mãi Mãi Thuận Buồm Xuôi Gió 🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

Chương này được dịch từ bản Anh (chưa xin phép) trên app Yonder.

~~~

Leyla có mặt ở khu nhà phụ tối tăm im lìm của Công tước khá sớm. Cô lấy ra chìa khóa từ túi áo khoác len và mở cửa. Như thường lệ, cô để đèn đuốc tối om. Tới nay thì Leyla đã quá quen thuộc với nội thất của khu nhà, nên chẳng gặp trở ngại gì khi đi lòng vòng trong bóng đêm thăm thẳm. Có lẽ cô vẫn sẽ nhớ rõ sơ dồ ngôi nhà này rất lâu sau khi rời khỏi Arvis.

Leyla thong thả quan sát phòng khách. Nơi này gợi cô nhớ tới cái lồng chim tuyệt đẹp vốn là mái ấm cho chú hoàng yến của Công tước. Thiếu nữ ngồi xuống ghế sô pha, nhìn chằm chằm xuống chân mình hồi lâu, rồi hứng chí đứng lên và đi tới ban công. Gió hiu hiu thổi từ mặt sông vào mát rượi. Đêm mùa đông lạnh giá mà cô và Công tước đạt được thỏa thuận định đoạt số phận của bác Bill, có vẻ như giờ chỉ còn là dĩ vãng xa xôi. Khó mà tin được nó chỉ mới diễn ra vào mùa trước. Cô chậm rãi tiến tới hàng rào ban công, lia mắt xuống sông Schulter.

Dòng sông đóng băng suốt mùa đông dài, nay đã được tự do xuôi dòng chảy. Ánh trăng vằng vặc rọi xuống mặt nước loang loáng lung linh.










"Đẹp thật..." cô lẩm bẩm, nghĩ bụng, Mong sao cho tim mình cũng sớm có ngày được tha hồ tung tẩy khắp nơi như dòng sông này.

Cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nhờ tiếng bước chân Công tước đang tới gần. Leyla giật mình thon thót, ngẩng lên và thấy anh đang dựa vào thành lan can gần đó. Khi hai người chạm mắt nhau, ánh nhìn trong đôi mắt anh cũng êm ả và nhẹ nhàng như làn gió đêm thanh.

"Hoa đã nở rồi," Matthias lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

Cô trố mắt ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ của anh. "Hoa sao ạ? Ơ..." Cô ngượng ngùng quay mặt đi, siết chặt lan can, nhớ lại lời mình đã hứa với người nọ.

"Cuối tuần tới được đấy," anh nói thêm.

"Thưa sao ạ?"

"Để chúng ta đến nơi mà em nói em muốn cho ta thấy đấy." Anh chầm chậm vươn tay ra, vuốt ve mái tóc vàng óng bay phất phơ trong gió.

Cô nhìn anh chằm chằm, không biết nên nói gì cho phải. Bữa nay anh ăn bận thoải mái hơn mọi ngày, khoác trên người áo len tay dài màu kem cùng quần dạ mỏng. Leyla suýt nữa đã tưởng rằng mình đang thấy một người hoàn toàn xa lạ.










(Evie: đoạn này trong bản dịch tả ảnh mặc "tennis sweater" là dạng áo khoác len cổ chữ V, tay dài mà các vận động viên quần vợt và tín đồ thời trang theo phong cách preppy hay cổ điển hay mặc. Còn quần của Matthias mặc là dạng quần "flannel pants", là loại quần làm từ chất liệu dạ hay nỉ mỏng. Chắc cũng từa tựa hình trên rùi á.)

"Thay vì cuối tuần sau, thì mình đi cuối tuần này được không ạ?" cô cất tiếng hỏi, cố nở nụ cười, "Đằng nào thì hoa cũng đang nở rất đẹp." Bây giờ mình không thể yếu lòng được. cô nhủ thầm. Không phải sau khi trầy da tróc vảy mới đi được đến nước này.

"Cuối tuần này ta phải đi Ratz." Anh đáp gọn lỏn, gạt tóc ra khỏi mặt.

Thường thường Matthias hay vuốt tóc ra sau đầu bằng sáp thơm, nhưng coi bộ bữa nay mớ tóc đen huyền không dùng bất kỳ sản phẩm nào cả. Phần mái được xõa tung trước trán. Trông thấy Công tước thế này, hình ảnh hắn ngày còn là nam sinh vụt xuất hiện trong đầu cô. Thế rồi Leyla nhớ tới thưở mình bé dại, vẫn thích chạy Đông chạy Tây quanh xứ Arvis đẹp như chốn bồng lai, ấy là lúc cô đụng độ hắn, chủ nhân của vùng đất thiên đường, mà không hề hay biết đối phương là ai.







(Evie: Đoạn này Leyla bảo Matthias hay dùng "pomade", là một chất bôi trơn, chất giống sáp hay chất gốc nước được sử dụng để tạo kiểu tóc, cho khả năng giữ nếp và tạo độ bóng tốt, tui thấy có nơi dịch là sáp thơm nên dùng luôn. Giai đoạn đầu thế kỷ 20 thì thành phần thông dụng của sản phẩm này bao gồm sáp ong, sáp dầu khoáng và mỡ lợn.)

"Ngài sẽ đi Razt sao ạ?" cô hỏi lại.

"Ừ, là vì bữa tiệc sinh nhật của hoàng hậu. Ta cũng có vài chuyện cần làm ở thủ đô nên sẽ không về cho đến cuối tuần sau."

"À dạ..." Cô trả lời, gật đầu. Vậy là cả tuần hắn sẽ ở cùng vị hôn thê.

Một lần nữa, cô lại nhìn xuống dòng sông. Từ lúc sắp sửa vào hạ, hôn lễ tới đây của Công tước đã trở thành chủ đề tán chuyện rầm rộ lúc trà dư tửu hậu của dân chúng. Ngay cả trong giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp của cô cũng chỉ chuyện trò xung quanh việc họ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ Bá tước Tiểu thư Claudine, người sẽ sớm trở thành Công tước Phu nhân Herhardt đời kế tiếp. Như thường lệ, Leyla vẫn giữ nụ cười trên môi, và gật gù đồng tình với lời tán dương của mọi người. Hẳn rồi, lễ cưới sẽ cực kỳ uy nghi và tráng lệ cho xem.

"Nhìn từ đây dòng sông đẹp quá chừng. Giống như em đang thấy dòng tinh hà chảy qua vậy," cô bộc bạch. Leyla chợt nhận ra, có lẽ mình sẽ ghi tạc cảnh tượng này trong lòng nhiều năm tháng dài phía trước. Cô sẵn sàng chấp nhận rồi, âu cũng đành.

"Nhưng thưa Nữ vương bệ hạ," anh đáp, cười khúc khích, "chẳng phải bệ hạ sợ nước hay sao ạ?"

Cô nhăn mày. "Đừng có trêu em như thế. Em không phải nữ vương của ngài nhé."

"Ta nhớ mang máng là em tự gọi bản thân mình như thế mà," Anh nhún vai, bảo, "Em nói nếu ta là một quý ông, thì em sẽ là một bà hoàng đó thôi."

"Em nói thế hồi ngài còn là một quý ông chứ bộ," cô phân trần, không lảng tránh ánh mắt của anh.

Bỗng cô ý thức được, đã bằng ấy thời gian trôi từ lần đầu hai người gặp gỡ. Thân hình của Matthias đã cường tráng và rắn chắc hơn xưa, lại nói, nay nom hắn cũng chín chắn hơn nhiều, nhưng giờ hắn vẫn thu hút y như hồi đó.










(Evie: Hồi hai đứa gặp nhau lần đầu nè, mặt Matthias búng ra sữa thiệt. Họa sĩ vẽ đoạn trưởng thành nhìn khác hẳn.)

"Bây giờ ngài chẳng giống một quý ông chút nào, nên ngài có thể gọi em là Leyla cũng được." Nói xong cô liền cúi đầu, nhưng dễ gì tránh khỏi được Matthias.

Anh bèn bước tới đứng trước mặt cô, đặt tay lên má người yêu rồi bảo, "Hè này ta sẽ dạy em học bơi." Anh liếc xuống dòng sông rồi lại ngắm nhìn cô. "Như thế, em có thể biết được cảm giác lượn lờ trôi cùng những vì sao như thế nào."

Vừa nghe thấy lời hứa bất ngờ này, Leyla liền sửng sốt. "Ngài gạt em," cô nhận ra giọng nói của mình cũng bắt đầu run run. "Hè này em đâu còn ở đây nữa."

Matthias nheo mắt lại.

"Ngài mà kết hôn thì em phải rời Arvis còn gì ạ," cô tiếp lời. "Thành ra chúng mình sẽ không bao giờ có thể ở đây cùng nhau nữa."

"Ừ...em nói phải," anh ngập ngừng đáp.

"Thấy chưa? Ngài gạt em," cô mỉa mai.

"Ta vẫn sẽ dạy em học bơi," anh nói. "Sông Schulter đâu phải con sông duy nhất trên đời."

"Mọi chuyện dễ dàng với ngài quá," cô buông thõng một câu.

"Mấy điều dễ quá thì đâu cần phải phức tạp hóa làm chi," anh nói khơi khơi.

"Thế...ngài cũng nghĩ em như vậy sao ạ?" cô bỗng hỏi.

Hắn muốn cô, nên hắn đã chiếm đoạt cô cho bằng được và biến cô thành nhân tình. Rồi đây hắn sẽ cưới người khác và sống đời ăn trắng mặc trơn, mà không hề màn tới việc Leyla sẽ phải sống chui lủi cả đời trong bóng tối. Cuộc đời hắn vẫn sẽ thuận buồm xuôi gió, mãi mãi trôi chảy một dòng.

Matthias lặng thinh không đáp, nên cô đành hỏi lại lần nữa, càng tha thiết hơn, "Ngài có nghĩ em cũng là một điều dễ dàng không? Nếu không phải...thì ngài có thấy buồn cho em không?" Leyla không còn muốn cố giả vờ giả vịt thêm nữa. Cảm xúc trong lòng đang dậy sóng mạnh mẽ, khiến cô không thể tiếp tục vờ như mình đương yêu hắn mê mệt. Dầu rằng đã biết có hỏi thêm cũng không ích gì, cô vẫn tiếp, "Khi nghĩ về tất cả những chuyện ngài đã làm với em, ngài có hối hận không? Dù chỉ là một chút?"

Cô sẽ cao chạy xa bay. Đã định rồi thì không hề suy suyển. Dẫu bể cạn non mòn, cô cũng sẽ biến mất khỏi cuộc sống hôn nhân của Công tước cùng phu nhân.

Tuy nhiên, giả như Matthias chịu để lộ dù là tàn lửa leo lét về lòng chân thành dành cho cô, giả mà Leyla có thể phát hiện dù là chút le lói nhạt nhòa đằng sau sự thèm khát dâm ô, nỗi ám ảnh, lòng hận thù, cùng thói hung tàn trong thái độ của hắn với mình, thì cô biết công cuộc trả thù mà mình đang đeo đuổi cũng sẽ để lại một vết sẹo khó mờ nơi quả tim, và biết đâu chừng Leyla sẽ cân nhắc lại mọi chuyện.

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu.

Cuối cùng, Matthias thủng thỉnh mở lời, "Không. Ta không hối hận gì cả."

Gương mặt ngạo mạn, trơ lì của hắn vẫn điển trai hơn bao giờ hết.

"Em không nghĩ vậy đâu," cô trả lời rồi cười nhạt.

"Còn em thì sao?" Hắn dịu dàng hỏi. Đôi mắt thiên thanh cũng hun hút như dòng sông sâu.

"Em cũng thấy vậy," cô nói lửng lơ. Nở một nụ cười đẹp nhất có thể, cô đưa tay ra mơn trớn gò má Matthias, "Em cũng không hối hận gì hết."

Đây là lời chân thành nhất mà cô có thể dành cho hắn.

~~~

Tiếng chim sơn ca hót véo von vọng về từ rừng sâu tăm tối. Đâu đó từ đằng xa, chim cú cũng cất tiếng kêu đáp bạn.

Ngọn gió đêm khẽ lay mái tóc Bill. Ông vuốt tóc ra sau, tay thì run cầm cập. Bill ngó đăm đăm khu nhà phụ ven sông phía trước, nhưng không dám tiến lên thêm một bước nào nữa. Từ đây, Bill có thể thấy bên trong vẫn sáng đèn.

Trong một phút bốc đồng, ông đã theo chân Leyla sau khi thấy bóng hình dập dìu như u linh của cô thơ thẩn bước ra ngoài lần nữa. Ông có chút băn khoăn, tự hỏi rằng liệu có phải cô cháu gái đã mắc phải chứng mộng du rồi chăng.

Liền lúc ông đang theo sát sao thì Leyla bỗng biến mất dạng. Bill ba chân bốn cẳng lao ra khỏi khu rừng, nhưng vẫn không thấy bóng cô đâu. Ông đã cẩn thận tìm dọc theo bờ sông tĩnh mịch và dòng sông lượn lờ quanh đó, để rồi phát hiện ra khu nhà phụ tối om.

Thoạt đầu, ông không thể tin vào mắt mình, nghĩ rằng lá thư ăn gàn nói bậy kia đã làm mình mụ mị đến nỗi nhìn thấy những thứ đâu đâu. Vừa toan quay lưng đi thì ông chợt thấy bóng người đàn ông đang rảo bước về khu nhà từ hướng khác. Bill bèn nấp mình sau một thân cây. Chẳng lâu sau ông đã nhận ra gã trai vừa đến là ai. Hóa ra là ngài Công tước.

Ông dõi theo cảnh Công tước Herhardt ung dung bước lên cầu thang, mở cửa vào trong khu nhà phụ, rồi bật đèn lên. Tới đây thì Bill thở phào nhẹ nhõm, kết luận một câu chắc nịch rằng, bởi ban nãy đèn trong nhà chưa bật, thì hẳn là Leyla không ở bên trong. Ấy vậy mà từ đáy lòng nỗi hoài nghi vẫn quanh quẩn chưa tan, khiến ông bước đi chẳng đặng.

"Bình tĩnh nào Bill," ông lẩm bẩm, lắc đầu.

Ông chỉ biết đơn giản là Leyla đã ra ngoài để đi dạo vào ban đêm. Có thể bây giờ cô đã về tới nhà, lên giường và đánh một giấc ngon lành rồi.

Ngay khi ông cuối cùng cũng định trở gót quay đi, thì Bill nghe thấy tiếng cửa mở và bắt gặp cảnh Công tước bước ra ngoài ban công. Ở đó còn có thêm một người phụ nữ.

Nghĩ tới người đó là ai, Bill sợ đến hồn xiêu phách lạc.

~~~

Leyla bước xuống cầu thang bên ngoài khu nhà phụ, mặt mày vô cảm và trắng bệch như ánh trăng bạc màu. Nào còn nụ cười ấm áp trên môi như cô đã phô diễn trước khi hôn Công tước.

Đến cuối cần thang, cô chỉnh lại mắt kính và ngừng lại một chút để hít thở. Xong xuôi, cô bắt đầu tăng nhanh bước chân như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đêm nay là một đêm như bao đêm khác. Đã trải qua quá nhiều đêm như vậy kể từ đầu đông, thành ra lần này cô cũng không cảm thấy nát ruột nát gan hay lung lay tâm ý. Trái lại, hễ nghĩ đến việc từng ấy đêm dài đằng đẵng như này sẽ nhanh chóng kết thúc, cô thấy lòng sao mà nhẹ nhõm lâng lâng. Ngẫm tới ngẫm lui, cô dần tươi tỉnh lại. Bước chân cũng từ từ nhẹ hơn, mãi cho tới khi Leyla tung tăng băng qua khu rừng như cô vẫn thích làm giống ngày ấu thơ.

Thấy chưa? Mi đang làm tốt mà, bụng bảo dạ, cô mỉm cười tự hào. Thế nhưng ngay lúc ấy, cô chợt cảm nhận được có thứ gì đó âm ấm đang chảy dài xuống má môi. Quá đỗi bàng hoàng, cô chớp mắt liên tục, và rồi vẫn cảm nhận được xúc cảm ấm nóng đó hết lần này đến lần khác. Chỉ tới chừng tầm mắt nhòe đi, Leyla mới hay rằng hóa ra lệ đã ướt hoen mi.










Cô bước càng mau, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, cô bật cười thành tiếng dù lệ vẫn hai hàng. Cô nhớ lại đêm mùa đông tuyết phủ trắng xóa, ngày mà cô quyết định sẽ căm hận Công tước luôn. Phải mà Leyla biết cõi lòng sẽ nặng nề thế nào để chứa chấp hờn căm, thì biết đâu cô đã suy nghĩ lại. Cứ như thể một khối kim loại nóng bỏng tay đang đè xuống con tim. Cô muốn buông bỏ oán hờn nhưng không biết làm sao mới phải.

Hay nỗi oán hận sẽ tan biến khi cô rời khỏi Arvis nhỉ? Cô nguyện rằng sẽ đúng là vậy. Hễ chuyện gì liên quan đến Công tước thì cô đều không buồn ôm lòng oán thán. Nếu được, cô còn muốn xóa sạch hết mọi ký ức về hắn trong đầu, để không còn biết người này là ai nữa.

Từ bờ sông về đến con đường rừng, những giọt nước mắt bị kiềm nén nhường chỗ cho tiếng khóc nỉ non. Lòng căm hận sâu sắc dành cho Công tước khiến cô không thể nào ngừng nức nở. Trong đôi mắt ầng ậng nước, con đường rừng trông giống như một mê cung mông mênh bất tận.

Ngay lúc đó, giữa những tiếng thổn thức, Leyla nghe có giọng nói run run gọi tên mình.

"Leyla ơi!"

Thậm chí còn không nghĩ đến việc lau nước mắt, cô quay phắt lại về hướng phát ra thanh âm. Cô tin chắc rằng chỉ là do mình tưởng tượng mà ra. Chắc phải là vậy rồi.

Mắt cô mở lớn. "Bác Bill..?"

Bill, người thường ngày vẫn cao lớn và vững chãi như cây cao bóng cả, giờ đang đi về phía cô với bộ dạng ngập ngừng, lưỡng lự. Vẫn còn tự hỏi liệu có phải mình đang tưởng tượng ra chuyện, cô chớp mi thêm vài bận và gạt đi nước mắt, song Leyla vẫn thấy ông sờ sờ trước mặt. Chốc sau, bóng ông đã đổ xuống chân cô.

Cô nhăn nhó, mặt mũi đỏ au, rồi chân cô rã rời, và Leyla ngã sụp xuống nền đất.

~~~

Evie: Từ nay, nếu tui thấy chương nào trên Yonder có nhiều bình luận on top thì tui sẽ dịch luôn cho mấy bà nha. Còn nhiều còm nữa nhưng tui tạm dịch những còm được nhiều like nhất từ trên xuống thui. ('∀ '*)

Bình luận trên Yonder

@Maximillia15 [+62 lượt thích]

Matthias không hối hận vì ảnh muốn ở bên Leya. Khi Matthias hỏi Leyla rằng cô có hối hận không, thì cô đáp, "Em cũng cảm thấy vậy. Em cũng không hối hận gì hết." Thế rồi Solche viết, "Đây là lời chân thành nhất mà cô có thể dành cho hắn."

Cả hai đều không hề hối hận vì họ thật sự thích nhau. Tuy nhiên, Leyla không bao giờ muốn chỉ làm nhân tình của anh ấy, và điều đó làm cô đau khổ và sinh ra hận thù.

@Melanie Rusk [+48 lượt thích]

Gái này đang tự gạt mình nè. Cổ nghĩ cổ đã lừa được ảnh. Cổ nghĩ cổ sẽ hạnh phúc sau khi rời bỏ ảnh.

Nhưng cô ấy dối lòng để có thể an yên, và chính cơ thể của cổ cũng không thể tự lừa gạt chính mình thêm nữa, vậy nên cổ mới khóc đó.

Và chỉ muốn nói rằng Matthias đã sai quá sai khi biến cô ấy thành "nhân tình". Cổ đau khổ vì ảnh biến cổ thành "nhân tình", chứ không phải chuyện ảnh bắt cổ phải lên giường với mình. Càng ở bên ảnh thì tình cảm càng nảy nở, thành ra nỗi oán hận của cổ cũng càng sâu sắc hơn. Có thật là hận ảnh không? Khi cô ấy còn đang tự dối lòng mình? Tự tẩy não mình? Rồi cũng tẩy não luôn độc giả để cùng ghét ảnh?

Còn anh kia cũng hoàn toàn không hiểu được tình cảm của mình. Ảnh đã đến gặp luật sư để hủy hôn ước, nhưng ảnh vẫn cần thêm động lực, phải có ai đó nói vô mặt ảnh rằng tình cảm mà ảnh dành cho cổ là "tình yêu", để ảnh có thể thật sự ra tay. Cũng là lý do mà [CÓ SPOIL TRUYỆN NHA] sau này ước nguyện được "yêu" ảnh của Leyla đã giúp Matthias chân chính hiểu được lòng mình. Cuối cùng anh ấy đã thật sự bàn với Claudine về việc hủy hôn ước.

(Evie: do không đủ ký tự nên bạn ấy đã tách bình luận này thành hai, sẵn tui gộp thành một luôn cho mấy bà dễ đọc nha)

@Lily Fall [+46 lượt thích]

Khung cảnh và lời tự thuật của cổ trong lúc đi về nhà buồn quá mấy bà. Tới thời điểm này thì câu truyện có thể sẽ hơi khó nắm bắt nếu mấy bà không chú ý kỹ vào chi tiết, nhưng trong cảnh này thì ta thực sự tỏ tường rằng Leyla là một người kể chuyện không đáng tin. Cổ phủ nhận tình cảm dành cho ảnh, cố giả vờ rằng mình sẽ hạnh phúc khi rời xa ảnh và khi mối quan hệ của họ chấm dứt.

@taetaebiased [+43 lượt thích]

Cảnh Leyla dần đi xa khỏi khu nhà phụ cùng phần tự sự của cổ là ví dụ hoàn hảo nhất cho "người kể chuyện không đáng tin". Nếu mình chỉ vịn vào suy nghĩ của cổ thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thuyết phục rằng cô chỉ ghét Matthias, và cô đang khổ sở vì cách ảnh đối xử tàn tệ với mình. Nhưng hiển nhiên là cô đang suy sụp, vì cô khóc đến cạn nước mắt trước sự thật rằng mối quan hệ của họ sẽ kết thúc khi anh ấy kết hôn hoặc là khi cô rời khỏi Arvis. Rõ ràng cô không muốn làm nhân tình sống trong bóng tối.

@Lily Fall [+41 lượt thích]

"Em cũng không hối hận gì hết." "Đây là lời chân thành nhất mà cô có thể dành cho hắn."

Vậy là về cơ bản, ẻm ám chỉ rằng không hề hối hận khi chấp nhận thỏa thuận. Ẻm không muốn làm nhân tình (trong bóng tối) nhưng trong suốt mối quan hệ này, có thể thấy ẻm thích thân mật và ở bên ảnh, ẻm chỉ ghét tình cảnh này thôi. Dẫu mối quan hệ này khiến ẻm đau khổ, nhưng trong thâm tâm em vẫn có chút vui vẻ. Em ấy được buông mình vào ước muốn sâu thẳm nhất trong tim, ngay cả khi điều đó sẽ khiến em đau đớn hơn lúc rời đi.

@Maximillia15 [+39 lượt thích]

Nỗi căm hận của Leyla thuyết phục đến nỗi độc giả cũng ghét Matthias luôn. Nhưng yêu và hận là hai mặt của cùng một đồng xu. Bạn ghét cách người đó làm tan nát con tim mình. Bạn nhớ ảnh, khao khát vòng tay ảnh, để nghe lại tiếng ảnh nói cười. Bạn thuyết phục mọi thứ bạn có là không có thật để vượt qua nỗi đau. Bạn tự thuyết phục mình rằng ảnh tệ vl để bước qua đau đớn. Há chưa từng có ai chịu qua cảnh trái tim vỡ vụn ra thành triệu mảnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com