Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 [15+] 🕊Xé Toạc, Vò Nát, Rồi Vứt Đi 🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie thui nha bà con (★ ω ★) /.

Chương này chỉ có xíu 15+ lúc đầu thui nha, nhưng vì vẫn có trong nội dung nên tui vẫn để rate dzị.

~~~

Bất cứ khi nào Leyla vùng vẫy thì Matthias lại ôm cô chặt hơn, và cứ mỗi lần như thế thì Leyla lại tiếp tục chống cự anh trong tuyệt vọng.

Mỗi lần cô hé mở hàng mi khép chặt ra thì cảnh tượng trước mắt lại thay đổi.

Có khi là hàng lá cây xào xạc đung đưa...

Có khi là bầu trời cao rộng...

Và cũng có khi là Matthias...

Mặt đất bẩn thỉu in bóng lá thấp thoáng, và lại là anh ta.

Lớp bụi vàng bám đầy lên người họ như tấm vải liệm bằng cát. Nụ hôn nóng bỏng của hai người có nguy cơ trở thành một cuộc xô xát.

Có thời điểm, Leyla thậm chí không biết mình muốn làm gì. Cô không còn phân biệt được đâu là nỗi sợ hãi vì bị ngạt khí hay đâu là nhu cầu bức thiết muốn hơi thở được lưu thông.

Về phía công tước, thì nỗ lực muốn mút môi và quấn lấy lưỡi cô dường như càng bùng phát dữ dội hơn. Leyla không còn cách nào khác việc cam chịu chấp nhận, như là con mồi đáng thương đang chờ kẻ săn mồi tuyên án tử.

Hơi thở dần yếu ớt và đứt quãng hơn. Leyla tuyệt vọng rên lên khi đôi môi tham lam của Matthias vội vàng và mạnh mẽ chu du lên gáy mình.

Một loạt cúc áo lộn xộn bung ra khi anh xé toạc sơ mi của cô, lộ ra phần xương quai xanh mảnh khảnh. Môi anh liên tục khiêu khích một chỗ cố định trên cần cổ trắng ngần, nơi mạch tim cô đang đập vồn vã.

Bàn tay anh mơn trớn vuốt ve lên phần đùi và eo cô, rồi khoan thai di chuyển lên trên nắm lấy bộ ngực sữa no tròn.

"Á..!"

Leyla kịch liệt lắc đầu và giật mạnh áo sơ mi trên người Matthias. Cúc áo đứt ra và rơi vương vãi xuống đất. Móng tay sắc nhọn cào toác cả da anh, thậm chí còn in lại nhiều lằn đỏ trên cổ ngài công tước.

Những vết hôn phiếm đỏ là thành phẩm của đôi môi Matthias, lần lượt tô điểm thêm sắc màu lên xương đòn của Leyla. Nước mắt của cô trào ra khi đôi môi anh bắt đầu sượt xuống phần da thịt bên dưới xương quai xanh.

Tâm trí của Leyla đã hoàn toàn tê liệt.

Thân nhiệt nóng bỏng của Matthias dán sát người Leyla, khiến đáy lòng cô dâng lên cảm xúc bối rối và lạ lẫm.

Cô sợ hãi tột độ, không hiểu sao mình lại phải trải qua cơn ác mộng này.

May thay Matthias đã kịp thời dừng lại. Anh chống một tay xuống đất làm trụ rồi cúi đầu và liếc mắt nhìn cô.

Leyla mở mắt ra. Hơi thở gấp gáp của Matthias vẫn nặng nề bất thường nhưng đôi mắt kia không giống như người vừa chìm đắm trong bể dục vọng.

Trong đôi mắt kia chỉ có sự sâu thẳm và trầm mặc. Tựa như cái ngày mà anh thản nhiên giẫm lên đồng tiền vàng, hay khoảnh khắc mà anh bình tĩnh bắn chết một con chim. Ánh mắt đó khiến gương mặt Leyla đỏ bừng vì phẫn nộ.

(Evie: Gương mặt gợi đòn lúc đạp lên đồng tiền của nhỏ nè.)

Matthias nhìn chăm chăm cô vài giây, sau đó khép mi lại một lúc rồi chầm chậm mở mắt ra. Trái cổ lên xuống không ngừng nãy giờ cũng dừng lại sau khi anh ổn định được nhịp thở.

Cơn gió rừng lướt qua vô tình khiến mái tóc của Leyla rối tung. Những lọn tóc vàng óng ả bay lơ lửng trước mặt anh khi Matthias hạ tầm mắt.

Matthias phủi sạch đất trên tay rồi xoay người sang một bên.

Anh chăm chú quan sát xung quanh.

Người con gái đang nằm dưới bóng cây bật khóc nức nở.

Cái sân có dây phơi treo đầy quần áo mới khô.

Căn nhà cũ kỹ nằm trơ trọi giữa rừng.

Còn anh đang ngồi chễm chệ trong thế giới lố bịch này với bộ dạng nhếch nhác.

Anh uể oải tự giễu và vuốt phần tóc rũ trước trán ra sau. Bên cạnh anh, Leyla cuộn người lại, cố gắng hít thở thật mạnh.

"Phụt...ha ha ha."

Giây phút anh thấy người cô rúm ró và phủ đầy bụi đất, Matthias phá lên cười to. Tiếng cười lọt vào tai cô nghe càng lúc càng tàn khốc.

'Cô.'

Hít vào một hơi sâu, Matthis dùng mu bàn tay lau đôi môi ẩm ướt của mình. Có một vệt máu chảy dài trên khóe miệng anh.

'Chỉ vì thứ không là gì cả như cô.'

Khi anh quay lại nhìn về phía sau, Leyla đã chạy vụt tới dưới gốc cây. Cô trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ và run run giữ lấy cành cây vừa nhặt được.

Những giọt châu không ngừng trào ra từ đôi mắt lập lòe đẫm lệ.

Matthias ngồi dậy sau khi nhận được cái nhìn đe dọa từ người con gái kia. Anh lặng lẽ cụp mắt xuống và thấy mình cũng đang cầm một nắm đất trong tay.

'Chắc là cô không biết đâu, nhưng ta thật sự muốn bẻ cái cổ nhỏ xinh của cô bằng chính đôi tay này đấy.'

Matthias túm lấy cái áo khoác rồi dứt khoát quay đi.

Mùa hè ở đế quốc Berg diễn ra rất ngắn ngủi.

Khi thời điểm đến, gió lạnh sẽ thổi qua và phút giao mùa sẽ diễn ra trong nháy mắt.

Matthias không lạ gì chuyện đó.

~~~

Leyla chỉ dám đứng dậy khi Công tước Herhardt đã khuất khỏi tầm mắt.

Cô nhặt kính lên và đeo vào. Hai chân cô run lập cập. Bước chân cô đi loạng choạng, run rẩy, và trượt lên trượt xuống vài bận. Cô phải nghỉ hơi mấy lần mới có thể đến được căn nhà gỗ.

'Lẽ ra mình đã không rơi xuống đất."

Với sự hối hận muộn màng, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Cảm giác khó chịu vẫn còn đó, cho dù cô có dùng tay hay tạp dề chà miết môi bao nhiêu lần.

Leyla bước đến chỗ vòi nước và xả nước thật mạnh. Dòng nước mát lạnh tràn ra khỏi xô và thấm ướt quần áo cô nhưng Leyla chẳng hề bận tâm.

"...Không."

Cô lẩm bẩm, không chắc mình đang muốn chối bỏ điều gì.

'Không. Không. Không.'

Leyla lắc đầu nguầy nguậy. Xô nước vọng lại nhịp thở bất thường và những câu từ lặp đi lặp lại.

Hai bàn tay run rẩy chắp lại vào nhau, Leyla lo lắng dáo dác nhìn xung quanh như thể đang bị thứ gì đó rình rập.

Nhưng, mọi thứ vẫn như cũ.

Vẫn là căn nhà gỗ của bác Bill. Nơi ấm cúng nhất trần đời. Nơi mà cô yêu thích vô cùng tận.

Gió thổi làm kẽ lá lung lay, và chim đậu trên cành cây đang cất tiếng hót lanh lảnh. Khu rừng ngút ngàn đẹp rực rỡ và uy nghiêm khi ánh tà dương sắp nhuộm vạn vật bằng những tia sáng vàng óng.

Thế nhưng trái tim của Leyla vẫn bứt rứt không yên. Lòng cô rối bời muốn phủ nhận điều gì đó, song đồng thời cũng không biết bản thân đang sợ hãi điều gì.

Tuy nhiên có một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: cô phải thoát ra khỏi tất cả chuyện này.

Leyla cởi kính ra và liên tục xối nước trong xô lên mặt. Cô cọ xát phần ót đã lốm đốm những vệt đỏ rồi tiếp tục rửa tai. Nhưng những dấu vết nhỏ li ti hơn mà người kia để lại vẫn hiện rõ mồn một trên làn da trắng muốt.

Bầu trời mây giăng đầy đã chuyển sang màu vàng sẫm, Leyla thẫn thờ ngước lên nhìn trời cao vợi.

Đột nhiên cô nghiến răng, nhấc cái xô lên và ụp hết chỗ nước lạnh cóng xuống người mình. Nước chảy từ đầu xuống chân khiến cả người cô run lên vì lạnh.

Leyla run run múc thêm nước từ vòi vì đã chán ngấy đoạn ký ức không vui còn tồn tại dai dẳng. Lần này, cô lấy nước đầy lòng bàn tay rồi súc miệng triệt để.

Khụ!

Nước bắn tung tóe. Cô nghĩ rằng nước sẽ cuốn trôi đi đoạn ký ức kia nhưng nào có ích gì. Những điều ghê tởm và lố bịch kia vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí.

Khụ! Khụ!

Leyla thôi không rửa nữa. Cổ họng cô đã tắc nghẹn vì vô tình nuốt phải nước.

Cô cúi gập người, khóc nấc lên, rồi lại xả thêm nước từ vòi.

~~~

Matthias thong thả dạo quanh khu vườn, rồi dừng bước khi đến đoạn giao giữa bồn hoa hồng và cầu thang cẩm thạch dẫn đến dinh thự.

Cho dù anh đã phủi sạch cát đất trên quần áo, nhưng vết tích còn sót lại vẫn vương vãi khắp nơi. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng có gì hệ trọng, vì vấn đề lớn hơn nằm ở phần ký ức kia. Đoạn ký ức đó càng lúc càng rõ ràng hơn theo mỗi bước anh đi.

Khi Leyla nép vào lòng anh, bao nhiêu lý trí trong anh hoàn toàn sụp đổ. Chẳng còn lại gì ngoài sự thèm khát có được cô đến mức thiết tha; giống như anh đã biến thành một con dã thú chẳng còn lương tri nữa.

Matthias liếm liếm môi và hất tóc mái ra khỏi trán. Anh muốn biết làm thế nào và bao lâu nữa thì dục vọng ô uế mới chấm dứt.

Nếu Leyla, người con gái không-là-ai-cả đó, không rơi nước mắt, thì mọi thứ đều vô nghĩa, vô ích, và cuối cùng chẳng còn quan trọng nữa.

Giá mà anh có thể kiềm chế bản thân. Giá mà anh có thể ngăn mình không xâm phạm người con gái như vậy. Thì biết đâu...

Ngẩng đầu lên, Matthias nhìn thấy tòa bạch dinh đang đứng sừng sững dưới ánh mặt trời cháy bỏng của buổi ban trưa. Phía sau anh, xuyên qua khu vườn là cánh rừng già, tựa như một thế giới riêng biệt tĩnh lặng quanh năm suốt tháng.

Không gian yên ắng.

Có gì đó đứng trơ trọi giữa hư vô.

Niềm hứng thú, khát khao và đam mê chiếm hữu dành cho một người đàn bà đẹp. Matthias ngập ngừng nhắm mắt lại, như muốn xóa đi điều gì ngớ ngẩn đang làm phiền lòng anh.

Mở mắt ra lần nữa, Matthias bứt một chùm hoa hồng đang nở rộ gợi nhắc đến những giọt lệ nơi khóe mắt cô.

Từ trong tay anh, những cánh hồng bị vò nát tỏa ra hương thơm nồng nàn, sực nức, xộc thẳng vào mũi. Hương hoa thơm phức, dễ chịu làm anh nhớ đến mùi cơ thể của người con gái đó.

Anh xé cánh hoa ra thành từng mảnh, vò nát, rồi quăng chúng đi.

Từng cánh từng cánh hoa rách bươm, nát bét rơi lả tả xuống chân anh.

Cùng với những cánh hồng rơi rải rác, ký ức về cô gái nhỏ thường đi qua khu vườn này dần hiện trong tâm trí anh.

Mỗi lần anh trở về dinh thự Arvis, cô bé con đó luôn lớn hơn một chút.

Cánh đồng hoa hồng khoe sắc rực rỡ đã trở thành cảnh tượng quen thuộc ở nơi đứa nhỏ đó cư ngụ. 

Khi mùa đông đến, những luống hoa hồng được phủ lên một tấm thảm bằng tuyết trắng thanh bình. Xuân sang hạ đến, bốn mùa cứ thế xoay vần, thời gian lững thững trôi qua, cô bé đó đã lớn lên và trở thành một người phụ nữ.

Tuy vậy, đến cuối cùng thì tất cả đều vô ích.

Matthias vuốt ve môi mình bằng đôi tay còn vương mùi hoa hồng, và sải bước giẫm lên những tàn hoa trên mặt đất.

Mặt trời bắt đầu xuống núi. Làn gió mát mẻ thổi qua báo hiệu những ngày hạ đã đến hồi kết thúc.

Matthias bước lên cầu thang và tiến vào vùng ánh sáng nhân tạo chói mắt của dinh thự mà không quay đầu lại.

(Evie: Đoạn này tác giả ngụ ý hay nè. Chỗ căn nhà gỗ nơi Leyla ở là vùng sáng tự nhiên, còn ở dinh thự thì lại là ánh sáng nhân tạo. Ở đây thì Matthias luôn phải diễn vai Công tước, chỉ có ở bên Leyla thì ảnh mới là chính mình á.)

~~ ~

Ở chân trời phía Tây, thái dương đã trở về nhà như chim bay về tổ, bầu trời nhuộm thành một màu tím than buồn thương.

Bóng tối bao trùm căn phòng nhưng Kyle không buồn bật đèn lên. Cậu ngả hẳn người về sau trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, mắt vẫn hau háu dõi theo bầu trời đang không ngừng thay màu chuyển sắc.

Kể từ khi trở về từ căn nhà gỗ ở Arvis, Kyle đã nhốt mình trong phòng. Trên môi cậu không còn nụ cười tinh nghịch, hai con ngươi màu xám cũng ánh lên sắc thái ảm đạm, lạnh lùng.

Cậu đã dùng bữa trưa với Leyla trong không khí thân thiện. Kyle không từ chối vì biết cô đang cố cư xử như bình thường.

Nhưng cậu thừa hiểu rằng lúc hai người bên nhau không còn được như trước nữa.

Nếu cậu không nhanh chóng tìm được giải pháp thì sẽ phải để cô đi.

Kyle dùng tay chà sát gương mặt khô ráo như thể đang rửa nó bằng nước.

Leyla nói rằng cô muốn hai đứa vẫn là bạn tốt lâu dài. Và để giữ tình bạn này thì họ nên giữ khoảng cách với nhau.

Cuối cùng thì cậu cũng hiểu ý của cô là gì. Song, Kyle lại có kế hoạch khác. Tất nhiên cậu muốn ở bên cô lâu dài, nhưng không phải dưới lốt bạn thân.

Vì thế cậu không thể chờ đợi thêm được nữa.

Sau khi đi đến kết luận trên, Kyle cứng rắn hạ quyết tâm. Cậu không muốn đánh mất thêm ngày tháng hạnh phúc bên Leyla, thế nên đã đến lúc phải đặt xuống những cảm xúc khó hiểu trong lòng rồi.

Hít vào thật sâu, Kyle mở cửa phòng ra và đặt chân lên hành lang.

Ánh đèn nhập nhòe rọi lên cửa phòng làm việc của cha cậu. Trước cánh cửa, Kyle tự trấn an bản thân bằng cách hít thêm một hơi nữa.

Tại bữa tiệc nhà công tước, Kyle đã hiểu được đại khái lý do mà mẹ giới thiệu cậu với giới quý tộc. Cậu không hề có chút khái niệm nào về những gì đang diễn ra trong đầu mẹ mình, khi bà cất nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự của cậu vào thời điểm này. Nhưng tới hôm nay, thì theo một lẽ nào đó, cậu cảm thấy khá biết ơn ý tưởng đó.

'Tớ không thể mất cậu được. Mình cũng không thể xa nhau. Vậy thì phải làm sao bây giờ?'

Trong đầu vẫn rối bời về những lời trước đó đã nói với Leyla, Kyle gõ cửa.

"Thưa cha, là con ạ."

"Vào đi Kyle."

Phía sau cánh cửa, cậu nghe giọng nói ấm áp và trìu mến của cha mình truyền đến. Như được tiếp thêm can đảm bởi sự dịu dàng của ông, Kyle chầm chậm mở cửa ra. Bác sĩ Etman đang ngồi trước bàn làm việc, mỉm cười chào đón con trai.

Thay vì ngồi phịch xuống ghế đối diện bàn ông như thường lệ, Keyla đứng thẳng trước mặt cha mình.

"Con có điều cần nói với cha ạ, thưa cha," cậu nói.

"Bình thường con không như thế này. Điều con sắp nói khá hệ trọng phải không?"

"Thưa vâng."

Kyle siết chặt tay để lấy thêm can đảm.

Dù sao khi không còn lựa chọn nào khác, cậu cũng sẽ nói ra thôi.

Kyle cổ vũ bản thân và nuốt nước bọt.

Năm tới cậu sẽ học lên cao đẳng và phải chuyển đến thủ đô sống. Mặt khác, Leyla dự định sẽ tiếp tục học ở thành phố này và theo đuổi sự nghiệp giảng dạy.

Khoảng cách địa lý sẽ chia cách họ trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, Kyle không bằng lòng cam chịu sự thật đó. Rằng sẽ có một ngày Kyle Etman không còn đứng cạnh bên Leyla Lewellin nữa.

Cậu đã ngẫm nghĩ mãi về chuyện này.

Sẽ ra sao nếu hai đứa cùng vào cao đẳng? Hay là họ cùng lúc trở thành sinh viên y khoa và sinh viên điểu học (học về các loại chim) thì thế nào? Và giả sử họ sống cùng nhau đến răng long bạc đầu thì sao? Với tư cách như bạn bè, tình nhân, và gia đình của nhau.

"Mấy ngày này có vẻ như mẹ đang suy tính đến hôn sự của con."

Bác sĩ Etman nhanh chóng bật ra tràng cười thích thú nhưng ngắn ngủi trước câu nói của Kyle.

"Hôm đó mẹ con có hơi cầm đèn chạy trước ô tô. Con không cần nghĩ nhiều về chuyện này đâu Kyle. Cha hiểu cảm giác của mẹ con nhưng cha không đồng ý đâu. Chuyện đó không cần phải gấp gáp chi cả."

"Không đâu, thưa cha."

Kyle nhìn cha mình với ánh mắt cương quyết.

"Con cũng đang nghĩ đến chuyện cưới xin ạ."

"Cưới xin à? Kyle? Con ấy hả?" Đôi mắt của bác sĩ Etman dần nheo lại khi đối diện với con trai.

"Thưa vâng."

Kyle đáp lời, giọng cậu có vẻ lo lắng nhưng vẫn nhã nhặn.

"Con muốn cưới Leyla và học cao đẳng cùng cậu ấy."

~~~

Evie: Tự nhiên tui tìm được ảnh binh đoàn red flags nè, không má nào thua má nào, cười gần chớt =]]]]]

Ey, tui thấy một trong những khó khăn của việc dịch truyện là dịch tiêu đề đó. Hồi xưa tui rất ấn tượng với các tiêu đề trong truyện Nữ Hoàng Ai Cập nên khi bắt tay làm dự án nào cũng hy vọng mình cũng có thể dịch tựa hay như dzậy. Nhưng mà khó thiệt nha, nhất là mấy chương bắt đầu bằng câu cầu khiến ấy. . · · ゚ (ノ Д') ヽ (co)

Một số tựa truyện NHAC mà tui ấn tượng nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com