Chương 53 🕊Chủ Nhân Của Chim Hoàng Yến🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các bạn iu của Kem. (─‿‿─)
~~~
"Lần nào thấy cảnh này thì tôi cũng đau thắt ruột gan hết Matthias à."
Riette tặc lưỡi rồi mở tủ ra. Cho dù anh không phải tay bợm nhậu, tủ rượu trong phòng Matthias lúc nào cũng chất đầy đồ uống thượng hạng.
"Bỏ qua rượu ngon như vậy không có hay đâu à nha."
Riette cười cười, lấy ra chai rượu rồi quay lại đứng trước bàn. Biểu cảm của Matthias vẫn lạnh lùng như đó giờ, anh chẳng thèm mảy may đếm xỉa gì đến ông anh họ.
Giai điệu dương cầm truyền cảm phát ra từ máy quay đĩa hòa quyện với tiếng lách cách từ gỗ cây đang cháy trong lò sưởi. Ritte rót rượu đầy ly rồi đưa cho ông em họ. Matthias đưa tay nhận lấy ly rượu đầy tao nhã, cử chỉ thanh thoát nhịp nhàng với tiếng nhạc du dương đang ngân vang trong phòng.
Dựa lưng vào ghế sô pha, Riette lặng lẽ quan sát cậu em như người xa lạ. Matthias nhìn vành ly không chớp mắt và chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, bên cạnh là con chim hoàng yến đang bay ríu rít xung quanh. Giờ nó cứ như thể đã là một phần không thể thiếu trong căn phòng này rồi vậy.
'Em họ của cậu là ác quỷ đội lốt quý ông.'
Thanh danh của Đại úy Herhardt ngày một vang dội sau mỗi sự kiện giao lưu xã hội. Bất giác mà Riette bỗng nhớ đến những mỹ từ này.
Matthias chưa bao giờ hé môi về thời gian phục vụ quân đội ở tiền tuyến – không phải xuất phát từ lòng khiêm tốn như người đời mong đợi, mà chẳng qua là vì cậu ta tự thấy thành tựu đạt được trong giai đoạn đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Thành thử, những lời ngợi ca về chiến tích anh hùng của Đại úy Herhardt ngày càng vang xa, tất thảy đều là nhờ lời truyền miệng của các sĩ quan quý tộc đã sát cánh chiến đấu cùng cậu qua lửa binh đao.
(Evie: Đẹp điên thiệt, hy vọng mấy chương manhwa sau sẽ thấy cảnh Matthias mặc quân phục chiến đấu. (≧ ▽ ≦) /)
Có thể Riette chưa bao giờ đặt chân ra sa trường, nhưng nhờ những câu chuyện thổi bên tai mà anh có thể hình dung được một Matthias có mưu có dũng thế nào giữa mưa bom bão đạn, như thể anh được chứng kiến tận mắt hẳn hoi. Không phải là kẻ theo chủ nghĩa tham sát hiếu chiến như đồng bạn sĩ quan quý tộc, hay là một người lính chán chường vì nhịp sống lặp đi lặp lại trong quân ngũ, Matthias với tư cách là một người lính vũ trang có sự khác biệt rõ rệt với anh em đồng ngũ.
Hãy nhớ cho, tên của cậu ta được khắc bằng mực vàng, như một lời tuyên phán cho vô số chiến tích lẫy lừng trong thời gian cậu còn khoác lên mình bộ quân phục. Ấy vậy mà Matthias cho rằng tất cả những thứ ấy chẳng có gì lớn lao. Mỗi lần người ta xầm xì to nhỏ về tài thao lược của Matthias, bao giờ họ cũng kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài ngờ vực.
'...Tôi không thể hiểu nổi ngài ấy.'
Hơn ai hết, Riette là người hiểu rõ nhất lời bình nản chí này quả đúng là câu mô tả phù hợp nhất dành cho Matthias von Herhardt.
'Tôi thật sự không hiểu được.'
Người nào người nấy đều sẽ thở dài ngao ngán sau khi nói xong những lời trên, giống y cảnh Riette đang thở dài não ruột như bây giờ.
'Mình không hiểu nổi cậu ta.'
Anh đã biết Matthias von Herhardt gần như cả cuộc đời, vậy mà kết luận duy nhất Riette có thể rút ra về cậu em họ là thế này – một người giống như hỗn hợp bao gồm bảy sắc cầu vồng hòa quyện với một màu âm u tối tăm, rồi tô điểm thêm bằng một màu trăng trắng.
Một vị quý tộc cao sang vô ngần. Một người nối nghiệp danh xứng với thực. Một cậu em họ tử tế. Một người đàn ông danh dự chính nghĩa. Mỗi một khía cạnh trong con người cậu ta đều sáng giá, nhưng chẳng có ai có thể nhìn thấu được chúng, cho dù có đặt tất cả mảnh ghép vào cùng với nhau.
Có người tán dương Công tước Herhardt vì tinh thông năng lực tự kiềm chế bản thân, nhất là khi phải thực hiện nghĩa vụ của mình, song Riette có phần hoài nghi những lời nói như thánh phán ấy. Bởi theo như anh thấy, ngay từ đầu đã chẳng có gì phải khiến Matthias phải nhẫn nhục chịu đựng cả.
Nhưng thế còn cách Công tước Herhardt cư xử trước Leyla Lewellin thì sao?
Rượu đã ngà ngà, Riette cong môi cười toe toét nhìn Matthias đang liếc xéo mình. Con chim hoàng yến vẫn đậu im ru trên vai Matthias. Anh cứ ngỡ là cảnh ấy sẽ làm Matthias bực mình lắm, nhưng trái lại, người kia vẫn chẳng lấy đó làm phiền lòng.
"Cậu tính làm chủ nhân của con chim đó đến bao giờ vậy?"
"Đến chừng nào mà tôi muốn."
Câu trả lời của Matthias rất nhanh chóng và quả quyết. Con chim vỗ cánh bay dập dờn trên vai anh, dụi dụi vào dây kéo quần Matthias, còn anh thì nhởn nha nhấp thêm một ngụm rượu.
"Là đến chừng nào?"
"Chậc."
Cẩn thận đặt ly xuống, Matthias nghiêng người dựa vào tay vịn. Ánh lửa ấm áp từ lò sưởi hắt lên những chiếc cúc bằng mã não trên tay áo, ánh lập lòe trên mặt đá đen như mực.
(Evie: Đá mã não đen dùng làm cúc áo sang ghê. Mới đầu tui dịch đoạn này còn không hiểu á, tại thường nghe đá mã não xanh đỏ không à, tới lúc xem hình mới biết. Cái nghèo đã hạn chế sự tưởng tượng của toy ( '. • ᵕ •.'). Theo trang thienmochuong, thì đá mã não đen còn 'có tác dụng mang lại may mắn, thịnh vượng và bảo vệ chủ nhân khỏi các năng lượng xấu, tà khí, mang lại sự bình an cho người mang nó' nữa đóa.)
"Cậu không tò mò chút nào sao? Tại sao tôi lại đến Arivs, tôi định làm gì, mấy chuyện đại loại như vậy."
"Không."
Chuyến viếng thăm Arvis bất thình lình của Riette, và cả thời gian ở lại đột ngột tính bằng tuần của anh không có gì bất ngờ cả. Nhưng mà câu trả lời của Matthias lại hờ hững quá, như thể anh thấy điều mình đang nghe chẳng khác gì chuyện mè nheo léo nhéo bên tai vậy.
"Thôi kệ xác cậu, đồ khốn." Riette cười nắc nẻ rồi nốc cạn chỗ rượu còn lại trong ly.
'Có phải là dục vọng ham muốn không nhỉ?'
Riette đăm chiêu nhìn Matthias. Anh biết rõ một điều – đàn ông có khát vọng thuần túy về việc chiếm cho bằng được những người đàn bà đẹp. Nhìn bề ngoài Matthias vô tri vô giác thế thôi, đâu có nghĩa là bản năng nguyên thủy của cậu ta mất đi. Chỉ là linh cảm thôi, nhưng Riette cảm thấy đây là giả thiết hợp lý nhất dựa vào những gì anh biết về cậu em họ này.
Nhưng vấn đề là tại sao lại là cô gái mồ côi kia? Có bao giờ Công tước Herhardt động lòng trước những người đàn bà còn yêu kiều và cao sang hơn cái đứa không cha không mẹ ấy đâu.
Càng nghĩ Riette càng cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong mê cung không lối ra, và càng lúc càng không biết đâu mà lần bởi những khúc cua quanh co ngoằn ngoèo. Bỗng nghe tiếng Matthias huýt sáo, Riette liền gạt mớ suy nghĩ đang rối như ruột tằm đi. Ngay sau đó, con chim loắt choắt đang nhảy tưng tưng trên mặt bàn tức thì bay đến chỗ Matthias.
Ngồi bất động quan sát con chim hồi lâu, Riette bèn hướng về nó huýt gió, với làn hơi dài và kiểu cách hơn. Rất tiếc cho Riette, con chim không có dấu hiệu nào là muốn bay về phía anh cả. Ngược lại, nó đậu chễm chệ trên mu bàn tay Matthias, và còn âu yếm rướn đầu về hướng cậu chủ thân yêu.
"Cái gì... bộ chim có thể nhận biết chủ nhân hả?"
Riette nói giọng mỉa mai, bất giác nhớ lại người con gái luôn cảnh giác đề phòng anh.
Nói thật lòng thì anh không nghĩ Leyla Lewellin là người khó nắm bắt. Có mất bao lâu đi chăng nữa, thì Riette cũng tin rồi sẽ đến ngày cô chịu mở lòng với mình, giống như với con trai ông bác sĩ và vị Công tước Herhardt đây. Mà đâu chỉ có thế, Riette còn thừa biết là rồi đây Matthias von Herhardt sẽ bỏ rơi cô gái mồ côi kia vì cuộc hôn nhân với Claudine, như là cái kết tàn cuộc mà Claudine đã chờ đợi bấy lâu.
"Cuối tuần chúng mình đi săn nhé?"
Riette vừa ướm hỏi vừa rót thêm rượu vào ly. Sau một thoáng suy nghĩ, Matthias bỗng đưa ra một đáp án bất ngờ.
"Anh đi một mình đi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị đâu vào đấy."
"Gì chứ?"
Trợn tròn mắt, Riette trân trối dòm Matthias. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Matthias từ chối lời mời đi săn nào cả.
"Không thể nào, cậu có nghiêm túc không vậy?"
Tiếng gõ cửa cắt ngang câu hỏi của Riette. Theo sau là ông quản gia Hessen bước vào phòng.
"Bẩm cậu chủ, bưu phẩm đã được gửi tới ạ."
Rồi ông lưu loát dâng lên bưu kiện và khay thư trong tay cho Matthias.
'Hà cớ gì quản gia phải đến tận đây vào giờ này để thông báo chuyện cỏn con như vậy nhỉ?'
Riette khó chịu đưa mắt liếc ông quản gia già. Môi của ông mím chặt, ngầm ra hiệu rằng Riette đã ở lại phòng này quá lâu.
"Ôi chao. Thôi mai gặp lại nha ngài Công tước."
Nâng ly rượu trong tay và nói lời từ giã rồi, Riette rời khỏi phòng. Đợi đến khi bước chân của Riette đã đi xa, Hessen mới lên tiếng.
"Thưa ngài, bưu kiện đã được trả lại ạ."
"Bưu kiện à?"
Hessen ngượng ngùng đưa cái hộp giấy nhỏ cho Matthias. Tên người gửi và địa chỉ trên đó hoàn toàn xa lạ.
"Ai đây?"
"Là người bà con của tôi ạ. Tôi dùng tên và địa chỉ của người này để làm theo lệnh ngài giao."
"Lệnh của ta? À."
Tâm trí của Matthias liền quay lại tuần trước đó, anh đã bảo Hessn gửi cho Leyla Lewellin cây bút nào tốt tốt. Nhớ lại chuyện này nên Matthias hiểu ngay sự tình.
"Thưa...cậu..."
"Ta hiểu rồi." Matthias cắt lời Hessen. "Ông cáo lui được rồi."
Anh gõ gõ ngón tay lên hộp giấy. Hessen nhìn anh chằm chằm một hồi như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại làm theo lệnh của ngài Công tước mà không thắc mắc sâu xa thêm chi nữa.
Đợi đến khi cánh cửa khép lại thì Matthias mới đứng dậy. Hộp giấy nằm gọn trong tay anh, còn bao bì gói bên ngoài đã bị xé toang hoác và cháy thành tro tàn lẫn trong những cục than hồng nơi lò sưởi.
Bên trong hộp là một tờ giấy và cây bút máy được xếp gọn gàng ngay ngắn. Thật chậm rãi, Matthias ung dung từ tốn đọc vỏn vẹn vài dòng chữ nghuệch ngoạc trên mảnh giấy vụn kẹp giữa những ngón tay.
[Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là lỗi của tôi vì đã đánh mất cây bút máy.]
[Là lỗi của tôi vì tôi đã tự ngã, rồi còn không thu dọn đồ đạc kỹ càng, và cũng không lấy lại nó kịp thời. Ngài không cần phải chịu trách nhiệm đâu ạ.]
[Tôi tự thấy không có lý nào lại nhận món đồ này được, nên tôi mạn phép gửi nó lại cho ngài nhé.]
Trong thư không đề tên người viết, nhưng Matthias vẫn biết đó là ai ngay. Lời nhắn nhủ của Leyla vẫn đầy vẻ tự cao tự đại quen thuộc. Càng đọc thì lông mày của Matthias càng nhíu chặt lại. Đến nỗi cuối cùng anh còn thở phì phì, mặt sưng mày sỉa, môi nhếch lên, ra điều bị chọc cho điên tiết lắm.
Ngọn lửa trong lò nuốt chửng tờ giấy nhàu nát, cây bút mới toanh, cùng hộp giấy đã gửi cùng với chúng. Nhìn ánh hồng bừng cháy bập bùng, bao nỗi tự mãn, giận dữ, hổ thẹn, và cả tràng cười tự giễu lần lượt bày ra hết trên gương mặt điển trai.
Thế mà những xúc cảm sống động lại biến mất ngay khi chúng hòa thành một, và rồi thần sắc anh lại trở lại vẻ thờ ơ lãnh đạm thường ngày.
Những gì còn sót lại sau cơn bão lòng là vẻ điềm tĩnh cùng sự trầm mặc dưới bóng của ngọn đèn điện mờ mờ.
(Evie: Trời nói thiệt dịch mấy đoạn này khó quá mấy bà ơi. Huhu. Bản Hàn không biết sao chứ bản Anh đúng là khó hiểu với tui lun á.)
~~~
Bữa nay lớp học kết thúc sớm hơn mọi hôm, nhưng Leyla vẫn bận tối mắt tối mũi.
Hôm nay là ngày ban hội đồng trường họp. Các thành viên sẽ thảo luận với nhau xoay quanh vấn đề cơi nới ngôi trường có diện tích khiêm tốn và già nua này.
Là người chịu trách nhiệm thu xếp phòng họp, Leyla cần sắp đặt chỗ ngồi và bàn làm việc dựa theo số lượng người tham dự, và cả chuẩn bị giấy tờ để ghi chú cho mọi người sử dụng trước khi cuộc họp bắt đầu.
"Cô Lewellin này, cô xong chưa?"
Bà Grever nhanh nhảu hỏi. Nhoẻn miệng cười duyên, Leyla nhìn xung quanh phòng họp lần cuối rồi quả quyết gật đầu.
"Vâng. Tôi xong rồi ạ."
"Vậy mình đi thôi. Các nhà tài trợ đã tới rồi."
"Đã tới rồi sao ạ?"
Leyla vội vội vàng vàng chuẩn bị cho xong rồi mau chóng đi theo bà Grever. Đoàn xe ngựa và ô tô xa hoa của bên phía nhà tài trợ xếp thành hàng dài dằng dặc, nối đuôi nhau chạy vào cổng chính.
Bỗng tự dưng linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, nhưng rồi cô vội lắc đầu nguầy nguậy như để phủ nhận cảm xúc không hay chợt lóe lên vừa rồi. Rõ ràng cô đã đọc danh sách nhà bảo trợ tham dự cuộc họp này cả trăm lần rồi, và quý danh nhà Herhardt chưa từng xuất hiện trong đội hình. Cô không có gì để lo lắng hết.
Không có gì phải lo về món quà mà cô đã trả lại cho ngài Công tước, mà thật ra đó mới là lý do chính khiến lòng dạ Leyla nóng như lửa đốt.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi cô gửi trả món quà. Ngài Công tước không hề đếm xỉa tới cô nữa – không tới lui rầy rà, không chất vấn thẩm tra, không quấy phá sách nhiễu, khác hẳn với những gì anh đã làm trước đây. Leyla như ngồi trên đống lửa vì sợ phải rơi vào tình cảnh bất lợi như trước, nhưng giờ cô cũng đã có thể hạ thấp cảnh giác. Có lẽ cô đã đâm một nhát vào lòng kiêu hãnh của ngài Công tước, nhưng trước sau gì thì đây cũng là chuyện phải làm một lần cho dứt điểm.
Dẫu cho mối quan hệ giữa hai người có chông chênh cỡ nào, thì Leyla cũng mơ hồ đoán ra được ý định của anh. Cô ý thức được dục vọng của ngài Công tước dành cho mình, và cũng hiểu rõ là bản thân có thể chịu tổn hại.
Leyla khinh thường tất cả mọi thứ về anh.
Cô ghét cay ghét đắng Matthias von Herhardt.
Cô căm hờn dục vọng ích kỷ của anh. Cô oán ghét hậu quả mà bản thân phải đối mặt chỉ vì nỗi ám ảnh quái đản của anh. Từ lâu Leyla đã không còn thiết tha dây vào những chuyện vô nghĩa thế này nữa. Và quan trọng hơn cả, cô không muốn chịu tổn thương, nhất là bởi ngài Công tước, người đã tỏ tường lòng cô sau màn trả quà vừa rồi. Do người đàn ông quý phái trưởng giả kia vẫn nhất mực im lặng, nên Leyla cho là anh đã chấp thuận lời từ chối của cô.
Chậm rãi vuốt vuốt trái tim nơi lồng ngực, Leyla đứng an ổn ở cuối hàng để chào hỏi các nhà tài trợ. Cơn mưa thu ghé thăm khiến tiết trời se se lành lạnh. Cô đã lo là lượng người tham gia sẽ giảm sút vì điều kiện thời tiết xấu, nhưng may mà tất cả những nhà tài trợ đã hứa sẽ có mặt đều hiện diện đông đủ.
Leyla làm đúng chức trách của mình, miệng cười tươi như hoa nở và lịch sự cúi đầu chào với tất cả những người cô gặp. Cô chuẩn bị trà nóng và lẳng lặng đứng đợi một bên khi buổi họp bắt đầu. Cuộc họp hội đồng đầu tiên của Leyla có thể tính là thành công tốt đẹp cho đến khi cô tiễn các nhà tài trợ ra đến cửa.
Bà hiệu trưởng quay đầu bước về trường khi nhà tài trợ cuối cùng, một quý phu nhân chạy xe qua khỏi cổng chính. Đúng lúc các thầy cô khác đang định làm tương tự, thì một chiếc ô tô màu đen rõ ràng đang vượt qua cơn mưa nặng hạt chạy vào và thắng xe cái rẹt.
"Trời đất ơi! Ngài Công tước!"
Sắc mặt của bà hiệu trưởng chuyển từ trạng thái mơ hồ sang tươi cười rạng rỡ ngay tức khắc.
Vốn Leyla đang ở trạng thái chuẩn bị cười duyên và chào khách thì môi cô bỗng run lên bần bật.
'Không thể nào.'
Leyla chớp chớp hàng mi. Chớp dữ dội và chớp trong lo sợ như muốn chối bỏ những gì đang thấy trước mắt. Dưới chiếc ô được trợ lý thân tín cầm, cái người đứng đằng kia với sóng lưng thẳng tắp đặc trưng còn ai ngoài Công tước von Herhardt.
Anh đảo mắt qua hàng ngũ giáo viên rồi dừng lại trước gương mặt buồn dài sườn sượt của Leyla.
Lúc ánh mắt hai người giao nhau, ngài Công tước hé môi cười.
Đối với những người chỉ có dịp nhìn thoáng qua mà nói, nhìn sao cũng thấy đó là một nụ cười thật dịu dàng.
~~~
Evie: Dây kéo quần là loại này nè mấy bồ, tên tiếng Anh của nó là suspender. Bình thường mọi người hay cố định quần bằng dây nịt/thắt lưng (belt) đúng không, nhưng còn cố một thứ phụ kiện lâu đời nữa là dây kéo quần. Ngày nay nhiều người vẫn chọn dùng nó để phối với áo ghi lê thay cho thắt lưng bình thường.
Mặt sau của dây chia thành hai dạng là chéo theo chữ X hoặc chữ V.
Bonus thêm ảnh trai đẹp cho dễ hình dung, chắc lúc này tối rồi và Matthias đã muốn nghỉ ngơi mới cởi áo khoác ngoài ra, chứ bình thường dù ở trong phòng ngủ thì anh vẫn đóng vest chỉnh chu. =]]] Nhớ là dùng dây kéo quần thì không dùng dây nịt và ngược lại, vì chúng có công dụng như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com