Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

nhớ tương tác và vote đầy đủ nha <3

ⓙⓨ

Từ hôm đó về sau, sư phụ liền biến mất. Trước khi ông đi, để lại một sổ tiết tiệm cho Trương Trạch Vũ, mật mã là ngày ông nhặt được Trương Trạch Vũ mười lăm năm trước.

Sau đó lúc Nhị Cẩu nhà hàng xóm lên trấn đi chợ, Trương Trạch Vũ xin quá giang một đoạn đường, cậu lên ngân hàng ở trấn xem sổ tiết kiệm, phát hiện bên trong có số tiền không hề nhỏ.

Hóa ra mấy năm nay, số tiền mà sư phụ kiếm được đều cho cậu hết.

Sự rời đi của sư phụ Trương không khiến Trương Trạch Vũ quá đau thương. Cậu biết rõ lai lịch của sư phụ không hề tầm thường, thậm chí còn chưa chắc là con người, bây giờ sư phụ biến mất, có khi là đi tìm kiếm cơ duyên của bản thân. Trương Trạch Vũ cảm thấy tương lai nhất định sẽ có cơ hội gặp lại, nên cũng yên tâm.

Cậu vốn thông minh lanh lợi, nhờ số tiền do sư phụ Trương để lại, đậu vào trường cấp ba trên trấn, sau đó cũng thuận lợi thi vào đại học trong thành phố.

Hiếm khi trong làng có người đậu đại học, càng huống hồ Trương Trạch Vũ đều do họ chăm lớn, vào đêm trước khi cậu nhập học, trong làng mở tiệc lớn, bầu không khí náo nhiệt cũng ghé thăm ngôi làng sau nhiều năm yên ắng.

Hôm sau trước khi đi, Trương Trạch Vũ giấu mọi người, tìm đến khu rừng mà sư phụ Trương kể đã nhặt được mình.

Trong lớp rừng quả thực có điểm khác nhau. Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn tán cây rậm rạp, thở dài đi vào sâu bên trong. Cậu chưa đi bao lâu đã thấy mảng cây đổ ngã mà sư phụ từng nói.

Một nửa chiếc quan tài bị chìm trong đất, một nửa nhô bên ngoài, nắp quan tài bị đẩy sang một bên từ lâu, điều đáng ngạc nhiên là, chiếc quan tài đã tiếp xúc với không khí hơn mười mấy năm nhưng không bị mục nát quá nghiêm trọng.

Cậu đứng bên cạnh quan tài một lát, đầu gối cong lại dần dần quỳ xuống, dập đầu ba cái. Sau đó cậu đứng dậy, dứt khoát quay người rời đi.

Lá cây sau lưng đong đưa trong gió, bóng cây đổ lên mặt đất, thấp thoáng một lớp ánh nắng vàng nhạt, dường như là linh khí dồi dào của khu rừng đang từ biệt với cậu.


Trương Trạch Vũ không đem theo quá nhiều hành lý, cậu lấy đống sách cổ và xấp bùa vàng có cũ có mới do sư phụ để lại, nhét hết vào trong chiếc vali mà cậu nhờ hàng xóm mua mấy ngày trước, chân thành chào tạm biệt mỗi một nhà trong làng rồi mới chính thức lên thành phố.

Tuy Trương Trạch Vũ lớn lên trong thôn làng, nhưng khí chất ung dung trong mỗi hành động lại giống y hệt sư phụ Trương, dù là lần đầu vào thành phố cũng không rụt rè. Sau khi làm thủ tục nhập học, cậu về kí túc xá, bắt gặp Tả Hàng và Tô Tân Hạo cùng phòng.

Trương Trạch Vũ lành tính, vẻ ngoài thanh tú, rất dễ khiến người khác yêu mến. Ba người nói chuyện một lát đã thân thiết.

Đợi Trương Trạch Vũ trải xong ga giường, trời đã tối òm mà bạn cùng phòng thứ tư vẫn chưa tới. Trương Trạch Vũ thấy kì quái nhưng không nói gì. Tả Hàng đến phòng sớm nhất nên đã đói rồi, bèn giục mọi người cùng ra căn tin ăn tối.

Trương Trạch Vũ không lay động được cậu ấy nên gật đầu đồng ý. Tô Tân Hạo cũng không phản đối, trước khi rời đi cũng khó hiểu nhìn vào chiếc giường trống.

Sinh viên mới nhập học, căn tin cũng đông đúc. Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo đi theo Tả Hàng hết một vòng, sau đó mỗi người lấy một phần cơm tối. Từ nhỏ Trương Trạch Vũ đã ở nhờ nhà người khác, rất hiểu quy tắc, thói quen giữ im lặng lúc ăn đã thấm vào máu.

Nhưng Tả Hàng thì ngược lại, hễ mở mồm là không dừng lại được. Trương Trạch Vũ vừa ăn vừa nghe Tả Hàng thao thao bất tuyệt, cũng thấy rất mới mẻ.

Nhưng Tô Tân Hạo ở bên cạnh đang ăn thì đột nhiên nhíu mày, tiện thể dừng đũa lại.

Trương Trạch Vũ và Tả Hàng không hẹn mà cùng nhìn cậu, cậu giơ ngón trỏ đặt lên môi, chỉ chỉ vào bàn ăn bên cạnh, nói nhỏ: "Họ đang nói về phòng của tụi mình."

Hai người ngơ ngác, vô thức vểnh tai lên. Trương Trạch Vũ nghe một lát mới phát hiện bàn bên cạnh quả thực đang nói về kí túc xá của mình. Nhưng không phải nói về người, mà là nói về căn phòng ấy.

"... nghe nói năm nay 214 cũng chỉ có ba sinh viên vào ở."

"Sao mấy năm rồi vẫn chưa giải quyết thế?"

"Tụi mình cũng đâu dám hỏi... 214 trống mấy năm rồi, chẳng phải chỉ cần đủ 4 người là xảy ra chuyện sao?"


Đám người Trương Trạch Vũ nhìn nhau, sau đó Tả Hàng nhỏ giọng, khó hiểu hỏi: "Ý của bọn họ là... phòng của tụi mình, không sạch sẽ?"

Trương Trạch Vũ hơi nhíu mày, Tô Tân Hạo chống một tay lên bàn, ra vẻ đang suy nghĩ, cả hai đều không có tâm trạng nghe câu hỏi của Tả Hàng.

Bàn bên nhanh chóng đổi chủ đề, họ nghe tiếp phát hiện không còn thông tin cụ thể gì, liền từ bỏ.

Lúc từ căn tin trở về, Trương Trạch Vũ vẫn đang nghĩ về tin đồn đó, vô thức mất tập  trung. Đến khi họ sắp tới cầu thang, Tô Tân Hạo dừng bước, nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn Trương Trạch Vũ và Tả Hàng, khó hiểu: "Mấy cậu có nghe thấy gì không?"

Tả Hàng bối rối vì câu hỏi đột ngột này, vẻ mặt nghi ngờ dụi dụi tai mình, khó hiểu nói: "Vừa nãy có tiếng gì hả?"

Trương Trạch Vũ đột nhiên nhớ lại chuyện mà bàn bên ở căn tin đã nói, cậu híp mắt, tạm thời vẫn chưa muốn nói chuyện trong lòng cho Tô Tân Hạo và Tả Hàng, sợ làm họ lo âu, liền đổi chủ đề: "Tòa nhà này có nhiều sinh viên mới lắm, có khi cậu nghe nhầm thôi, lên tầng tắm rửa trước đã."

Tả Hàng không phản đối, bước lên cầu thang. Trương Trạch Vũ vỗ vai Tô Tân Hạo, cũng đi theo phía sau. Tô Tân Hạo nhìn bóng lưng của hai người, chớp chớp mắt, chậm rãi đưa tay chạm vào mặt dây chuyền sau lớp áo. Cậu lại nhìn xung quanh một vòng rồi mới lên tầng.


Đợi Trương Trạch Vũ là người cuối cùng tắm rửa xong xuôi, Tả Hàng và Tô Tân Hạo đã lên giường chơi game rồi. Trương Trạch Vũ nhìn chiếc giường trống ở đối diện mình, quay đầu hỏi Tô Tân Hạo và Tả Hàng: "Cố vấn học tập có nói gì không?"

Tả Hàng vẫy vẫy tay với cậu, giải thích: "Tôi hỏi rồi, hình như giống với lời họ nói, năm nay phòng mình chỉ có ba người."

"Sao thế?" Trương Trạch Vũ thầm thấy không ổn, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Tả Hàng, đợi cậu ấy nói tiếp.

Nhưng Tả Hàng đã bắt đầu ván game, nhất thời cũng không rảnh trả lời cậu, nên qua loa ừ à mấy tiếng, vứt lời cho Tô Tân Hạo: "Hồi nãy Tô Tân Hạo tìm đàn anh hỏi thăm rồi, cậu hỏi cậu ấy đi... aaa đm đồng đội gì mà như gián điệp thế hả?"

Trương Trạch Vũ lại nhìn về phía Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo vừa chơi hết ván, đối diện với vấn đề của Trương Trạch Vũ, cậu ấy suy nghĩ, quyết định nói ngắn gọn: "Bảy năm trước, bốn người ở phòng này đều chết rất ly kỳ trong vòng một đêm."

"Phía cảnh sát điều tra rất lâu cũng không làm rõ nguyên nhân chết, bên trường học bất đắc dĩ nên đành phong tỏa 214 trong hai năm." Tô Tân Hạo dùng ngón tay tính thời gian, "Sau đó vì tuyển sinh nên tài nguyên thiếu thốn, phòng kí túc xá không đủ, chỉ đành mở lại 214. Nhưng không ai ngờ, năm đầu tiên mở lại 214, bốn sinh viên mới vào cũng gặp chuyện...."

Mắt phải của Trương Trạch Vũ giật giật: "Cũng chết rồi?"

"Cũng không phải." Tô Tân Hạo lắc lắc đầu, "Một người phát điên, một người bị thương nặng, còn có hai người bị thương nhẹ ở mức độ khác nhau. Lúc quản lý phòng phát hiện bọn họ, mọi người đều đã hôn mê. Nhưng sau khi tỉnh lại, người bị điên kia thì khỏi nói, ba người còn lại đều nói không biết gì, ai làm họ bị thương cũng chẳng biết."

"Sau đó trường phát hiện một quy luật, 214 không được ở bốn người, ở đủ bốn người sẽ có chuyện, thế nên mấy năm nay 214 chỉ có ba người." Tô Tân Hạo vừa nói vừa vô thức nghịch mặt dây chuyện trên cổ.

Trương Trạch Vũ thuận theo động tác của cậu ấy nhìn một cái, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng cậu giấu rất giỏi, nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.

Nghe Tô Tân Hạo giải thích xong, thấy phản ứng bình thản của Tô Tân Hạo và Tả Hàng, Trương Trạch Vũ biết hai người không để tâm vụ này. Cậu chậc nhẹ một tiếng, bắt gặp ánh mắt của Tô Tân Hạo, nhún nhún vai rồi quay người lên giường ngủ.

Nếu chỉ có ở bốn người mới gặp chuyện, hơn nữa cũng yên bình nhiều năm qua, chắc ba người họ cũng không sao đâu.

Trương Trạch Vũ nghĩ thế, do dự một lát, lục tìm lá bùa gấp hình tam giác từ trong túi áo, đeo vào cổ mình. Cậu không sợ, nhưng sư phụ Trương từng nói, cậu là quan sinh tử, cần một ít dương khí để che giấu âm khí dồi dào trên người. Trương Trạch Vũ suy nghĩ, thấy bây giờ thứ nhiều dương khí nhất trên tay mình chỉ có bùa mà thôi.

Thời gian dần trôi qua, đến mười một giờ, Tả Hàng ngáp dài một cái. Vì ở gần công tắc điện nhất, nên cậu nói một tiếng với hai người kia rồi trở người, vươn tay tắt điện.

Nguồn ánh sáng duy nhất đã biến mất, tầm nhìn rơi vài bóng tối, Trương Trạch Vũ vô thức hít sâu một hơi, đây là đêm đầu tiên cậu ngủ ở bên ngoài sau khi rời khỏi làng.

Dường như cậu thật sự đã tách khỏi ngôi làng biệt lập kia rồi, người trong làng và tiếng kêu của động vật hình như đã trở nên vô cùng xa xôi đối với cậu. 

Cậu cuộn người lại, nằm nghiêng trên giường, nhất thời không thấy buồn ngủ.

Tả Hàng thì vào giấc rất nhanh, thính lực của Trương Trạch Vũ rất mạnh, cậu chỉ ngây người một lát đã nghe thấy hơi thở ổn định của Tả Hàng.

Giường của Tô Tân Hạo vẫn còn ánh sáng, chắc là từ màn hình điện thoại, cậu nghĩ chắc cậu ấy cũng chưa buồn ngủ.

Trương Trạch Vũ ngơ ngác thêm một hồi, bên ngoài đã triệt để yên lặng, thi thoảng bên ngoài ban công truyền tới tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc. Không rõ bao lâu, cơn buồn ngủ mới kéo đến, Trương Trạch Vũ duỗi người, vừa định nhắm mắt, đầu ngón tay liền cử động, giây sau cậu liền tỉnh tụi.

Cậu khó tin mở to hai mắt.

Lá bùa trên cổ không rõ đã bắt đầu nóng rực từ khi nào, tim của Trương Trạch Vũ chựng lại, cậu nhanh nhẹn ngồi dậy. Nhịp tim trước ngực đập rất nhanh, cứ như giây sau sẽ nhảy khỏi cơ thể vậy. Sống lưng Trương Trạch Vũ lạnh toát, vô thức nín thở.

——Không phải ảo giác của cậu.

Trong phòng có tiếng hô hấp thứ tư.

Điều này khiến da đầu Trương Trạch Vũ tê rần, thị lực trong tối của cậu vẫn rất tốt, nhanh chóng quét mắt nhìn, phát hiện Tả Hàng vẫn ngủ ngon trên giường, còn Tô Tân Hạo ở đối diện Tả Hàng cũng ngồi dậy như nhận ra điều gì.

Hai người nhìn nhau cách một đường đi nhỏ, trong bóng tối, Tô Tân Hạo đưa tay chỉ vào chiếc giường bên cạnh Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, cũng không quan tâm Tô Tân Hạo có nhìn rõ động tác của mình hay không, cậu chậm rãi cử động, di chuyển đến vị trí nối liền hai chiếc giường.

Chiếc giường đó lâu rồi không ai dùng, mặt giường đã bám một lớp bụi dày, Trương Trạch Vũ không phát hiện điều gì lạ thường, vô thức cúi đầu nhìn xuống giường.

Không nhìn thì thôi, Trương Trạch Vũ vừa nhìn thì trong lòng đã chấn động—— một bóng đen nhỏ dài hơi kỳ quái lẳng lặng đứng dưới giường, đầu cúi xuống, không rõ dáng vẻ.

Trương Trạch Vũ tóm được hơi thở thứ tư, chính là từ bóng đen này mà ra.

Có hơi thở, thì không phải ma.

Trương Trạch Vũ bình tĩnh hơn.

Nhưng cậu biết, thứ này cũng không phải người bình thường. Vì trước khi cậu lên giường đã kiểm tra kỹ cửa phòng, xác nhận đã khóa cửa mới lên ngủ. Trước đó cậu chưa ngủ, nếu bóng đen này vào từ cửa hoặc ban công, cậu không thể không biết.

Nếu không phải từ bên ngoài vào, thì chỉ còn một khả năng duy nhất thôi—— Nó luôn ở trong phòng này.

Trương Trạch Vũ yên tĩnh nhìn bóng đen một lát, Tô Tân Hạo ở bên kia cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, Trương Trạch Vũ biết cậu ấy có thể tự phòng thân nên không lo lắng gì nhiều, chỉ có Tả Hàng đang ngủ rất say giấc....

Cậu do dự một lát, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tô Tân Hạo.

 ——Cậu nhớ để ý Tả Hàng.

Tô Tân Hạo cũng không ngờ cậu sẽ gửi tin nhắn cho mình. Sau khi đọc nội dung do Trương Trạch Vũ gửi, biểu cảm phức tạp trả lời lại một cái meme.

Trương Trạch Vũ mới thở phào nhẹ nhõm —— Quả nhiên là công nghệ có hiệu quả.

Sau đó, cậu chậm rãi lấy xấp bùa đã viết sẵn dưới gối ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com