Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

ⓙⓨ

04

Mười lăm tháng bảy, là một ngày quan trọng với Trương Trạch Vũ.

——Vì hôm đó, cậu buộc phải một mình đối diện với trách nhiệm nặng nề do sư phụ Trương truyền lại.

Trương Trạch Vũ suy nghĩ rất lâu, sau đó quyết định về trường xin nghỉ phép—— Cậu không thể đảm bảo mình có thể hoàn chỉnh xuất hiện ở lớp vào mười lăm tháng bảy, cân nhắc nhiều lần, e rằng nghe theo ý kiến của Tả Hàng là ổn thỏa nhất.

Sau khi đưa thủ tục xin nghỉ cho cố vấn học tập, lúc sắp rời khỏi cổng trường, cậu bắt gặp Tô Tân Hạo vừa về trường đi học. Trương Trạch Vũ ngơ ngác, vô thức nhón chân nhìn sau lưng cậu ấy, phát hiện sau lưng Tô Tân Hạo không có người thích lông nhông kia.

Tô Tân Hạo biết cậu đang nghĩ gì, vẻ mặt bất lực vẫy vẫy tay, ngột ngạt nói: "Đừng nhìn nữa, Tả Hàng nghe lời của cậu, không dám ra khỏi cửa. Vừa hay tôi đi học tiện thể xin nghỉ giúp cậu ấy."

Trương Trạch Vũ nhớ lại hôm đó nói gì với Tả Hàng, nhất thời không biết nên thấy may mắn vì Tả Hàng nghe lời, hay là nên bội phục sự nhanh nhẹn của Tả Hàng. Không kiềm được bật cười, thấy Tô Tân Hạo đang nghiêm túc nhìn mình:

"Cậu bảo cậu ấy đừng tới gần nước..."

Ngoài cổng đông người, Trương Trạch Vũ sợ rước thêm phiền phức không đáng có, ra hiệu với cậu ấy, Tô Tân Hạo đã hiểu nên im lặng, hai người đi đến ngoài cổng trường, không quan tâm hình tượng ngồi xổm xuống.

"Bát tự của Tả Hàng thuộc nhóm Hỏa, dương khí dồi dào." Trương Trạch Vũ nhìn Tô Tân Hạo giải thích, "Theo lí thì mệnh cách này ma gặp cũng phải sợ, trăm quỷ đều né. Nhưng đến mười lăm tháng bảy, mệnh cách của cậu ấy lại là nguy hiểm nhất."

Tô Tân Hạo suy nghĩ, bèn gật gật đầu: "Mười lăm tháng bảy quỷ môn quan mở cửa, âm dương nghịch chuyển, dương khí trên người Tả Hàng sẽ khiến cậu ấy trở thành tâm điểm của lũ ma quỷ."

Cậu vừa dứt lời liền thấy Trương Trạch Vũ yên tĩnh nhìn chằm chằm vào mình. Tô Tân Hạo không hiểu, thấy Trương Trạch Vũ ánh mắt suy tư nhìn vào mặt dây chuyên trên cổ mình, giọng điệu cợt nhả: "Đây là tự cậu ngộ ra, hay là vị tiên nhà cậu nói cậu biết thế?"

"..." Tô Tân Hạo nghẹn lời, vừa hắng giọng vừa lúng túng quay đầu đi.

Trương Trạch Vũ cười tít mắt nhìn cậu, vỗ vỗ vai Tô Tân Hạo, tiện thế nhìn đồng hồ trên tay, đứng dậy nói: "Tôi quả thực không yên tâm Tả Hàng mới bảo cậu ấy đi tìm cậu... lúc này chắc cố vấn học tập xong việc rồi, cậu tìm thử đi."

Tô Tân Hạo gật gật đầu, sau đó thấy Trương Trạch Vũ vẻ mặt thản nhiên vẫy vẫy tay với mình, đi về trạm xe buýt gần cổng trường.

Cậu nhìn bóng lưng Trương Trạch Vũ, ngón tay như có như không ma sát mặt dây chuyền, do dự một lát rồi quay người vào trường.


Lúc Trương Trạch Vũ bước tới trạm xe buýt, mới phát hiện có hai hoặc ba người cũng đang đợi xe. Họ vốn đang tranh luận rất sôi nổi chuyện gì đó, nhưng hình như họ đều không ngờ sự xuất hiện của Trương Trạch Vũ, nhất thời đều ngậm miệng lại.

Trương Trạch Vũ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lẳng lặng đi tới đứng bên cạnh, vẻ mặt dường như hoàn toàn không để tâm đến dáng vẻ kỳ quái của bọn họ. Họ nhìn nhau, thấy Trương Trạch Vũ thong thả lấy tai nghe bluetooth từ túi áo ra nhét vào tai, mới chậm chạp nhích đến về phía đồng bọn, tiếp tục nhỏ tiếng hơn nhưng vẫn rất kích động thảo luận vấn đề lúc nãy.

Trương Trạch Vũ ban đầu quả thực không định quan tâm họ.

Trương Trạch Vũ có chút ấn tượng với hai nam một nữ đang tám chuyện rất nhộn nhịp kia ——Có điều, đều không phải ấn tượng gì tốt.

Nam sinh vừa cao vừa ốm, nhuộm mái tóc đỏ, tai trái bấm ba lỗ tai, vẻ mặt ngông cuồng kia là Diệp Tử Thuần của khoa Quản lý; Nam sinh hơi lùn, đeo cặp kính dày cộm, cơ thể trông rất khỏe mạnh là Lý Nghiễn của khoa Công nghệ thông tin; Còn về nữ sinh kia......

Trương Trạch Vũ nhướng mày, có hứng thú nhấn mở tin nhắn wechat của Tả Hàng.

——Tôi gặp Ngu Mính Tư rồi.

Suy nghĩ một lát, Trương Trạch Vũ còn phấn khích bổ sung:

—— Còn có Diệp Tử Thuần và Lý Nghiễn.

Từ sau đêm đó, Tả Hàng bèn chuyển đến nhà Tô Tân Hạo ở tạm, hôm nay nhờ Tô Tân Hạo xin nghỉ phép với cố vấn học tập, còn mình thì biếng nhác nằm ở nhà chơi game.

Điện thoại đột nhiên nảy ra tin nhắn từ Trương Trạch Vũ, cậu ngây người. Khi đọc kĩ tin do Trương Trạch Vũ gửi, cậu hiếm khi nghẹn lời vì hai câu nói của Trương Trạch Vũ.

Tả Hàng ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính, thấy nhân vật game của mình bị đối thủ dùng dao đâm chết, nhất thời thấy cạn lời gõ tin nhắn: 

——Sao cậu gặp họ thế?

——Xui xẻo thế, mau mua lá bưởi về tắm đi.

Trương Trạch Vũ nhìn tin nhắn Tả Hàng gửi, tưởng tượng vẻ mặt xoắn quýt của Tả Hàng ở bên kia điện thoại, không kiềm được cong khóe môi.

Nghiêm chỉnh mà nói, người thật sự có quan hệ với ba người kia, thật ra là Tả Hàng.

Năm nhất đại học, trên diễn đàn trường đột nhiên tổ chức một hoạt động bầu chọn hoa khôi các khoa, Ngu Mính Tư cũng xuất hiện trong mắt mọi người vào lúc đó.

Trương Trạch Vũ không có hứng thú với mấy hoạt động này, Tô Tân Hạo cũng thế, chỉ có Tả Hàng là hứng thú nhấn mở bầu chọn, theo lời cậu ấy nói, cậu ấy nhất kiến chung tình với Ngu Mính Tư, người đang tạm thời giữ hạng nhất của cuộc bầu chọn.

Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo đều thấy thần kỳ, nhưng Tả Hàng thật sự rơi vào bể tình, bắt đầu công cuộc theo đuổi Ngu Mính Tư một cách mãnh liệt. Lúc đó kết quả bầu chọn đã có, Ngu Mính Tư quả thực là hạng nhất, đương nhiên không ít người theo đuổi. Nhưng Tả Hàng vẻ ngoài nổi bật, nên cô ấy thi thoảng sẽ bày tỏ vài tín hiệu mập mờ với Tả Hàng.

Khi đó Tả Hàng rất tự mãn, cảm thấy mình thành công chắc luôn, mỗi ngày đi học đều cười ngốc, khiến Trương Trạch Vũ chỉ muốn tẩn cho một phát.

Thế nhưng chưa đợi cậu ra tay, cuộc sống đã tặng Tả Hàng một bạt tai đau đớn—— Khi cậu ấy đội gió lạnh chuẩn bị tặng quà cho Ngu Mính Tư, bất ngờ bắt gặp nhân vật có tiếng của khoa Quản lý - Diệp Tử Thuần - đang ôm Ngu Mính Tư cùng nhau rời khỏi khách sạn bên ngoài trường.

Tả Hàng ôm bó hoa hồng sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Thế nhưng càng gay cấn hơn đó là, người mất lí trí xông lên đấm Diệp Tử Thuần một cái cũng không phải cậu, mà là Lý Nghiễn - người cũng được Ngu Mính Tư xem là lốp dự phòng.

Sau khi cậu rầu rĩ kể chuyện này cho Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo nghe, Trương Trạch Vũ mới biết đến ba nhân vật chính của câu chuyện.

Tuy Trương Trạch Vũ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với ba người này, nhưng vì chuyện của Tả Hàng, cậu quả thực không cách nào vui vẻ đối diện với họ được.

Cậu đeo tai nghe là do không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến họ, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là, ba người đó ở trong góc cũng không rõ đang tranh chấp cái gì mà ngày càng kích động, sau đó càng không quan tâm ở đây còn có người ngoài như Trương Trạch Vũ, Lý Nghiễn tức giận tát Ngu Mính Tư một cái.

Trương Trạch Vũ ngạc nhiên.

Trong câu chuyện Tả Hàng kể, Lý Nghiễn chắc là một trong những người theo đuổi Ngu Mính Tư, cậu ta cũng xem Ngu Mính Tư như nữ thần—— Một người bình thường sẽ động thủ với nữ thần trong lòng ư?

Trương Trạch Vũ chớp mắt vài cái, rủ mắt nhìn bàn tay còn lại đang đặt bên người, cổ tay khẽ động, đầu ngón tay kẹp được một chiếc lá cây đã úa vàng. Cậu nghiêng người, lấy đà ném chiếc lá về phía Diệp Tử Thuần.

Lá cây rơi lên chân Diệp Tử Thuần theo mong muốn, cậu lại chậm rãi bấm dừng nhạc trong tai nghe, vểnh tai lắng nghe âm thanh truyền đến từ bên tai còn lại.

—— Đây là chiêu do sư phụ dạy cậu.

Sư phụ Trương từng nói, có vài chuyện không thể đường đường chính chính hỏi người ta, phải thông qua vài chiêu tà đạo để nghe ngóng thăm dò.

Bây giờ Trương Trạch Vũ quăng đại một chiếc lá cũng có thể nghe lén, quả thật đã luyện chiêu này đến mức xuất thần nhập hóa.

Cậu vốn muốn coi chuyện họ kể như chủ đề tám chuyện sau bữa ăn mà thôi, ai ngờ, khi lời của họ không ngừng truyền vào tai, Trương Trạch Vũ dần dần cau mày.

Trước đó Trương Trạch Vũ không quan tâm, nhưng khi cậu quét mắt nhìn sắc mặt của ba ngươi kia, mới nhận ra điều khác thường của họ:

Sắc mặt Ngu Mính Tư trắng bệch, trong mắt toàn là tia máu, tóc tai không ăn diện gọn gàng mà chỉ dùng kẹp tóc cố định. Bây giờ không biết có phải do Lý Nghiễn ra tay quá nặng hay không, mái tóc của cô bị xõa ra. Cả người vô cùng nhếch nhác, hoàn toàn không giống hình tượng hoa khôi tươi tắn của năm ngoái.

Tuy Diệp Tử Thuần vẫn là dáng vẻ nhông cuồng đó, nhưng Trương Trạch Vũ nhạy cảm nhận ra cậu ta thường nhìn ngó xung quanh, sắc mặt rất khó coi.

Còn Lý Nghiễn... Trương Trạch Vũ híp mắt, nhận ra gì đó nghiêng đầu nhìn, nghe thấy Lý Nghiễn cố gắng thấp giọng nói, nhưng không kiềm được cơn giận: "... Tôi không quan tâm hai cậu nghĩ gì, thứ đó không ổn, tuyệt đối không được giữ lại!"

Ngu Mính Tư hơi sụp đổ, giọng nói khàn khàn: 'Nhưng tôi không chịu được... âm thanh đó luôn ở bên tai tôi, đi đâu cũng không trốn được..."

Diệp Tử Thuần luôn im lặng đột nhiên tóm lấy cổ tay Ngu Mính Tư, âm thanh tàn nhẫn: "Thứ đó do cậu rước về, cậu tự xử lý."

Ngu Mính Tư đột ngột bật khóc, tóc tai bù xù.

Diệp Tử Thuần hất tay Ngu Mính Tư, sắc mặt đen xịt rời khỏi trạm xe, Lý Nghiễn theo sau, hai người đều không quay đầu nhìn Ngu Mính Tư đang sụp đổ ngồi khóc trên đất.

Trương Trạch Vũ nhìn hai bóng lưng đang dần biến mất khỏi tầm mắt, liếm liếm hàm dưới, lại nhìn Ngu Mính Tư đang ngồi co ro trong góc, cơ thể run rẩy.

Nghe lời của Diệp Tử Thuần và Lý Nghiễn,  tức là Ngu Mính Tư rước về thứ gì đó rất đáng sợ. Hơn nữa thấy thái độ của họ, e rằng thứ đang bám lấy Ngu Mính Tư cũng đã bám lấy họ, điều này mới khiến họ trở mặt với Ngu Mính Tư.

Nhân quả của ba người này quá phức tạp, Trương Trạch Vũ không muốn dính dán gì đến chuyện của họ. Hơn nữa vì thân với Tả Hàng, Trương Trạch Vũ quả thực chẳng có thiện cảm gì với kẻ một chân đạp nhiều thuyền như Ngu Mính Tư.

Vừa hay lúc này xe buýt đến trạm, cậu đeo luôn chiếc tai nghe vào bên còn lại, bước lên xe.

Chỉ là cậu không ngờ, đây cũng là lần cuối cậu gặp Ngu Mính Tư.


Đang mùa hạ, nhiệt độ điều hòa trong xe rất thấp. Sau khi Trương Trạch Vũ lên xe, bị nhiệt độ làm cho nổi da gà. Cậu nhìn một vòng trong xe, phát hiện chỉ có vài ba hành khách đang ngồi.

Trương Trạch Vũ ngồi đại trên một ghế, nhắm mắt dưỡng thần, đương nhiên cũng bỏ lỡ một ánh mắt đang ung dung nhìn mình từ cuối xe.

Chàng trai mặc đồ đen ở cuối xe cố tình đeo kính râm và khẩu trang, để đảm bảo rằng ánh mắt đang nhìn Trương Trạch Vũ được giấu kĩ dưới kính râm.

Đôi khi hắn còn vuốt ve chiếc nhẫn hơi cổ quái trên ngón áp út tay trái, tâm trí trống rỗng, vô thức nhớ lại cuộc điện thoại gần hai năm trước:

 ——"Thủ lĩnh, Thiên Thu Quyển có động tĩnh!"

——"Người anh muốn tìm... hình như đến rồi..."

Ánh mắt của Trương Cực chớp nhẹ, có vẻ rất lưu luyến rời khỏi người Trương Trạch Vũ.  Chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái bắt đầu nóng rực, hắn không vui sờ sờ mũi.

Lúc thu tầm nhìn về, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, sau khi quét nhìn một vòng trong xe, tầm nhìn lạnh nhạt đặt lên một người đàn ông ngồi gần cửa trước của xe.

Gã quay lưng với mình, thu người lại, quần áo rách rưới, hình như đã mặc nhiều năm. Trong tay cầm chặt một túi nilong đen, nhìn từ sau chiếc gáy đang căng thẳng, gã rất quan tâm thứ nằm trong túi nilong.

Nhiệt độ của chiếc nhẫn đã nóng rực, Trương Cực chậc một tiếng, vẻ mặt bực bội muốn đứng dậy, đột nhiên động tác khựng lại—— Hắn quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ không biết đã mở mắt từ khi nào, cũng đang nhìn chằm chằm người đàn ông kia, hắn khẽ ngây người, sau đó chậm rãi cong môi.

—— Xem ra móng vuốt sắc nhọn của con người từng rất ngông cuồng tự cao đó, không hề bị mài mòn bởi xiềng xích của luân hồi trong nghìn năm qua.

Trương Cực nhãn nhã ngồi xuống, hứng thú gác tay lên cửa sổ, tìm tư thế hóng chuyện dễ chịu nhất, ánh mắt sau cặp kính râm dần trở nên mềm mại.

Đừng khiến anh thất vọng, Trương Trạch Vũ.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com