Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

 ⓙⓨ

05

Trương Trạch Vũ không chú ý đến ánh nhìn mơ hồ ở phía sau, chắc là do Trương Cực rất giỏi khống chế hơi thở của mình, còn cố tình ngụy trang, nên Trương Trạch Vũ không để ý động tĩnh ở hàng ghế cuối.

Cậu dụi mắt, chịu đựng sự mất kiên nhẫn, nghiêng người thay đổi một tư thế dễ chịu hơn, lẳng lặng đặt ánh mắt lên người đàn ông ngồi cách mình một lối đi.

Trực giác của cậu luôn rất nhạy cảm. Vừa nãy đột nhiên tỉnh giấc cũng là do cảm nhận được một khí tức không lành tạp lẫn trong xe, sau đó liền thấy người đàn ông đang co ro trước mắt.... và chiếc túi nilong trong tay gã.

Trương Trạch Vũ hơi nheo mắt, suy xét một lát rồi quay đầu sang.

Vấn đề nằm ở chiếc túi trong tay gã.

Trương Trạch Vũ rủ mắt, lục tìm lại dáng vẻ của gã trong trí nhớ.

Nói thật, dáng vẻ bình thường, ngoại hình là kiểu đặt trong đám đông là quên ngay. Nhìn cách ăn mặc của gã, e là cuộc sống không tốt đến mấy. Cộng thêm dáng vẻ đôi khi gã sẽ quen thói nhún vai, cúi đầu không dám nhìn mọi người, rõ ràng trong cuộc sống cũng là người chẳng mấy nổi bật.

Nhưng người như thế mà lại rước một thân tà khí lên người.

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn bản đồ di chuyển của xe buýt, trong lòng tính toán thời gian từ đây đến trạm cuối, sau đó mím môi, cổ tay cử động, đầu ngón tay xuất hiện chiếc bùa tam giác nhỏ. Cậu làm điều giống lúc ở trạm xe đã làm với ba người kia, giây sau liền bình thản ném bùa về phía người đàn ông kia.

Trương Cực lẳng lặng quan sát loạt động tác của Trương Trạch Vũ, nhướng nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi lan tỏa dưới lớp khẩu trang. Hắn thong thả dựa người vào lưng ghế, ngón cái và ngón trỏ của tay phải như có như không xoay chiếc nhẫn đang đeo trên bàn tay còn lại, dáng vẻ như người ngoài cuộc đang hóng chuyện.

Trương Trạch Vũ ném bùa vào cơ thể người đàn ông đó, vẻ mặt của cậu vẫn thản nhiên, dùng cơ thể che chắn, bình tĩnh dùng ngón tay viết trận, lẳng lặng phủ một trận kim quang mà mắt thường khó nhận ra lên người gã.

Người đó vốn không nhận ra. vẻ mặt ngơ ngác nhìn cảnh ngoài cửa sổ, dường như hồn phách đã rời khỏi xác. Cho đến khi trận pháp của Trương Trạch Vũ triệt để hình thành, gã mới giật mình, cả người không kiềm được co giật.

Mắt thấy gã trợn trắng mắt, nôn bọt trắng, Trương Trạch Vũ mới nhàn hạ cong ngón tay, gã lập tức ngã ra lối đi như bị rút hết gân cốt, phát ra tiếng kêu lớn.

Tài xế vốn đang lái xe cũng giật cả mình, hoảng loạn nhìn vào kính chiếu hậu. Khi thấy một người đàn ông đã ngất xỉu, tài xế sợ hãi vội dừng xe, quay người đi đến bên cạnh gã.

Lúc tài xế thắng xe, Trương Trạch Vũ lập tức đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống túi nilong rơi bên chân gã, bình tĩnh đi đến bên cạnh chỗ ngồi của gã, ra vẻ muốn xem tình huống ra sao, dùng cơ thể che chiếc túi lại.

Tài xế đến phía trước người đàn ông, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, an ủi những hành khách cũng đang tò mò khác, nhưng trong mắt vẫn hiện rõ sự bất an.

Ông ấy cúi người làm vài động tác cấp cứu đơn giản cho người đàn ông đấy, còn Trương Trạch Vũ thì lẳng lặng nhìn gã nhắm chặt hai mắt không có phản ứng gì.

Cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh tài xế, ra vẻ muốn đỡ gã dậy, mượn động tác giả này luồn tay ra sau lưng lấy chiếc túi nilong.

Lúc cậu tiếp xúc với chiếc túi ấy, vẻ mặt bình tĩnh của Trương Trạch Vũ xuất hiện chút kinh ngạc, cậu không nhịn được nhíu mày.

Mùi máu tanh nồng quá......

Không dễ gì mới nhịn sự buồn nôn lại, ra vẻ tốt bụng nhắc tài xế rằng chắc bị sốc, đưa đến bệnh viện xem. Tài xế mới vỡ lẽ gật gật đầu, Trương Trạch Vũ và ông cùng lôi gã về ghế ngồi, lấy cớ mình có chuyện gấp phải rời đi.

Trương Cực âm thầm theo cậu xuống xe.

Tà khí của người đàn ông đó rất mạnh, có nguy cơ hồn phách rời khỏi xác, trận kim quang mà Trương Trạch Vũ vẽ vừa hay giúp gã thu hồn về, có thể giữ được hồn phách.

Có điều trận kim quang xung đột với luồng tà khí kia, cơ thể của gã vốn đã yếu ớt vì tà khí bám nhiều năm, đương nhiên không chịu được sự giằng co của hai luồng khí, nên mới ngất trên xe.

Sau khi đưa đến bệnh viện, chắc truyền hai bình nước là khỏe dần.

Thay vì tò mò lí do sao gã rước phải thứ trong túi, bây giờ Trương Cực càng chờ mong tiếp theo Trương Trạch Vũ sẽ làm gì sau loạt hành động 'tiện tay" kia.

Hắn giữ khoảng cách nhất định với Trương Trạch Vũ, thậm chí trên đường còn có thời gian ghé thăm mấy quầy bán phụ kiện được hò reo giảm giá——  Dù hành động này trông không phù hợp với hắn, người mà chỉ riêng cách ăn mặc đã không hề ít hơn mười mấy vạn tệ.

Hắn càng giống một thiếu gia nhà giàu ăn chơi lêu lổng, đi nhầm vào khu thôn làng của thành phố, không hòa nhập với người xung quanh.

Lúc Trương Trạch Vũ xuống xe cũng không quan tâm bốn phía.

Cậu chỉ muốn tìm một nơi ít người, thả vật trong túi ra để xem rốt cục là thứ gì, sau đó nghĩ cách khống chế, đương nhiên cũng không rảnh quan tâm chuyện khác.

Thứ trong túi sau khi bị cậu cầm cũng cảm nhận được cậu không tầm thường, động tác giãy giũa cũng mạnh hơn, cậu chỉ đành nắm chặt mới miễn cưỡng khống chế được nó, không khiến người qua đường phát hiện điều kì lạ.

Cậu cứ cúi đầu giằng co với thứ trong túi, cho đến khi tiếng quạ kêu vang lên bên tai, cậu mới dừng bước, dần dần nhìn lên trên.

Dù trường đại học mà cậu trúng tuyển không nổi bật trong danh sách các trường trên toàn quốc, nhưng điều kiện dạy và học đều khá tốt, có thể nói rằng cả thành phố phát triển được cũng nhờ một phần công lao của ngôi trường này.

Trường nằm phía đông thành phố, kinh tế ở thành đông phát triển rất ổn định nhờ sự tiêu phí của sinh viên, nhưng nói ra cũng kì lạ, trình độ phát triển của thành bắc và thành tây cũng không biết tại sao mà chênh lệch rất lớn so với thành đông trong mấy chục năm qua. 

Căn nhà mà Tả Hàng cho cậu ở nhờ nằm ở phía tây nam thành phố, bình thường cậu hay ngồi xe buýt từ trường, đến trạm cuối là tới nơi. Nhưng hôm nay phải xử lý việc này, Trương Trạch Vũ bất đắc dĩ phải xuống xe sớm, để tránh bị chú ý, cậu liền rẽ vào mấy ngõ hẻm, cho đến khi cậu hoàn hồn mới phát hiện không rõ mình đã đến khu thôn làng ở phía tây từ lúc nào.

Nói nơi này là khu thôn làng của thành phố cũng không chuẩn cho lắm, vì chắc chả có khu thôn làng nào... hoang vắng đến thế.

Con quạ kia bay một vòng trên nóc các tòa nhà cao thấp không đều ở bốn phía, hoàn cảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng va chạm của đôi cánh quạ và các nhánh cây trơ trụi.

Trương Trạch Vũ ít khi đến mấy vùng rìa của thành phố, không ngờ hoàn cảnh phía tây ác liệt đến thế—— Cậu quay đầu nhìn vách tường trắng xám đã bám bụi ở gần đó đã sập ngã nặng nề, để lộ căn nhà gạch đỏ đô bên trong, lớp kính vỡ nát và chiếc cửa sổ trống rỗng treo lơ lửng giữa không trung, nhất thời vô thức nghĩ liệu có ai sống ở đây không.

Trầm mặc một lát, cậu đột nhiên lấy điện thoại ra, mở máy ảnh trong điện thoại chụp tòa nhà và con phố ở bốn phía quanh mình.

Trương Cực trốn ở trong một con hẻm, lẳng lặng quan sát Trương Trạch Vũ, chứng kiến động tác đột ngột của cậu, đầu ngón cái vốn đang ấn vào khớp xương ngón trỏ cũng khựng lại. 

Trương Trạch Vũ chụp xong thì cúi đầu xem ảnh, giống như đã quên luôn chiếc túi trong tay.

Trương Cực hơi nhíu mày, nhìn bóng lưng Trương Trạch Vũ suy nghĩ, chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Hắn tháo kính râm xuống, học theo Trương Trạch Vũ, dùng điện thoại chụp mấy hướng xung quanh mình.

Khi hắn vô thức nín thở mở album ảnh, hai ngón tay phóng to màn hình, trong lòng trùng xuống——

Trong bốn tấm ảnh chụp bốn hướng, đều có nửa gương mặt người hiện ra từ một khung cửa sổ trên tòa nhà, từ một nắp chụp của đèn đường, từ một vách tường trong hẻm và nhô ra từ một bãi bùn, mặt không biểu cảm nhìn hắn từ bốn phía.

Nói là nửa gương mặt người, cũng không chính xác, ngũ quan của chúng bị cạo đi một nửa, trông rất quỷ dị.

Lúc bắt gặp ánh mắt của nửa gương mặt đó, da đầu Trương Cực tê rần, nhiệt độ của chiếc nhẫn trên tay cũng trở nên nóng rực.

Ánh mắt của hắn tối sầm, sắc mặt lạnh lẽo. Hắn quay người, nhìn chằm chằm vào gương mặt người sắp tách khỏi vách tường bên kia. Hai mắt thiếu sức sống của nó hơi khựng lại, chưa đợi động tác tiếp theo, con ngươi của nó đã co lại——

Tay trái của Trương Cực xuyên vào trong vách tường như không biết đau, tóm lấy nửa gương mặt người đó.

Ánh mắt lạnh nhạt, bóng lưng quay lại với mặt trời, giống vị thần từ trên cao đang giáng trừng phạt xuống. Trương Cực tay dùng sức, kéo gương mặt đó khỏi vách tường, vứt lên mặt đất.

Điều khiến người ta ngạc nhiên đó là, lúc gương mặt người lộ ra trong không khí, nó bèn xuất hiện ngọn lửa xanh lam kỳ quái như tự thiêu, trong vòng vài giây triệt để đốt cháy thành tro.

Trương Cực đột nhiên quay đầu, tay trái hơi vo lại, dần dần giơ lên chỉ vào nửa gương mặt người thứ hai đang trốn dưới đất, đang định ra tay thì nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng bình tĩnh truyền tới từ phía sau:

"Vị tráng sĩ... đang ở trong hẻm."

"Nếu đã giải quyết xong thứ bên đó, có thể qua giúp tôi một tay không?"

Trương Cực hơi ngây ra. Trong vài giây, nửa gương mặt người vốn đang bất động đó xé toạt lớp bùn đất, nhào về phía Trương Cực.

Lúc này Trương Cực mới chú ý, thứ đang hỗ trợ gương mặt hoạt động là một sợi dây leo xương trắng to như cánh tay người—— Có vẻ sợi dây leo này cũng dựa vào mặt người để công kích, hút dinh dưỡng nuôi chính mình.

Trương Cực ghét bỏ quay đầu đi, đầu gối cong lại, linh hoạt né gương mặt người. Chiếc nhẫn trên tay nóng lên, động tác của hắn cũng nhanh dần. Sau vài lần né sự tấn công của mặt người, hắn đột nhiên lùi sau, chân phải mượn đòn bẩy từ vách tường bên cạnh, chân trái bay lên, giẫm mạnh lên sợi dây leo xương trắng.

Hắn không đợi người ta phản ứng lại, tay trái trực tiếp dùng sức bóp lên vị trí nối liền mặt người và dây leo. Không còn dây leo khống chế, mặt người rơi xuống đất, cháy lụi giống gương mặt hồi nãy.

Dây leo bị Trương Cực giẫm dưới chân giãy giụa vài cái, sau đó không còn động tĩnh gì. Chỉ là thân cây do xương trắng kết thành nhanh chóng héo úa, sau đó chỉ còn lại một khúc xương trắng.

Trương Cực lo lắng cho Trương Trạch Vũ, sau khi nhánh cây héo úa thì chỉ lạnh nhạt nhìn một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi hẻm.

Đợi hắn nhìn rõ tình cảnh hiện tại của Trương Trạch Vũ, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cũng vô thức nhướng mày——

Bên chân Trương Trạch Vũ có ba sợi dây leo xương trắng, xem ra đều đã héo úa rồi, chỉ có cổ chân cậu đang bị một gương mặt người nhăn nheo cắn chặt, máu tươi nhỏ đầy đất.

Cũng không biết có phải do hút máu người hay không, nửa gương mặt người của nó đột nhiên dần dần phát triển toàn diện.

Còn sắc mặt của Trương Trạch Vũ lúc này cũng dần trắng bệch vì mất máu quá nhiều.

Trương Cực chỉ nhìn một cái, bèn biết tại sao Trương Trạch Vũ lại lên tiếng nhờ mình giúp đỡ——

Chắc là vì gặp máu, bốn phía Trương Trạch Vũ dần xuất hiện nhiều gương mặt hơn, chúng nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ đang ở trên đường, giống như đám sói đói thèm thuồng con mồi lọt nhầm vào bẫy.

Trương Trạch Vũ cũng hơi bất lực.

Vì phải để ý thứ trong túi nilong, cậu nhất thời mất hồn, mới khiến một trong các gương mặt có cơ hội tấn công.

Nhưng bây giờ mất máu quá nhiều, thoát khỏi vòng vây càng quan trọng hơn.

Vừa hay cậu đột nhiên cảm nhận được linh lực dồi dào xuất hiện gần đó, vì đang trạng thái còn nước còn tát, cậu mới lên tiếng gọi về hướng mà mình vừa cảm nhận được linh lực.

Nhưng khi bóng dáng cao ráo của Trương Cực dần xuất hiện ở đầu hẻm, Trương Trạch Vũ vẫn vô thức nín thở.

... Thật sự không phải con nhà giàu đi nhầm đường đến trải nghiệm cuộc sống à?

ⓙⓨ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com