Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

ⓙⓨ

Biểu cảm của Trương Trạch Vũ thay đổi quá lộ liễu khi nhìn rõ dáng vẻ của Trương Cực, đến mức cậu đã hoàn hồn nhưng cũng không kịp che giấu.

Nhận ra Trương Cực đang lẳng lặng quan sát tình cảnh quẫn bách của mình, cậu khó tránh thấy lúng túng.

Trương Cực thu hết vẻ mặt biến hóa liên tục của cậu vào tầm mắt, cơn buồn bực lúc mới thấy Trương Trạch Vũ bị thương cũng tan biến vì khóe môi cong lên. Ánh mắt khẽ động, không do dự bước về phía Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ vốn còn tưởng hắn chuẩn bị kĩ rồi mới đến gần, ai ngờ thấy hai tay Trương Cực trống rỗng cùng vẻ mặt không sợ gì, trái tim đập nảy một cái, không quan tâm cơn đau dưới cổ chân, vội gọi Trương Cực:

"Khoan đã!"

Cậu vốn không phải người nói năng nhanh nhẹn, nhưng dáng vẻ không sợ chết của Trương Cực quả thật khiến cậu sợ một phen. Nghĩ đến những gương mặt người đang chằm chằm ở xung quanh, Trương Trạch Vũ nhả chữ cũng nhanh như súng bắn: 

"Xung quanh có rất nhiều mấy thứ này! Đừng chủ quan!"

Bước chân vững vàng của Trương Cực đột nhiên ngưng lại. Hắn khó hiểu nhìn Trương Trạch Vũ một cái, hai người chạm mắt vài giây, Trương Cực mím môi, dưới sự lo lắng của Trương Trạch Vũ, âm thầm giơ tay lên, gương mặt đang trốn dưới đất, cách chân trái của hắn gần nhất đột nhiên bị một lực tay mạnh mẽ kéo khỏi mặt đất.

Khi dây leo xương trắng còn chưa phản ứng lại rằng nó đã lộ khỏi không khí, hắn đã bóp gãy chỗ liên kết dây leo với mặt người.

Trương Trạch Vũ: "...."

Cậu im mồm rồi.

Trương Cực thấy cậu im lặng, hắn hơi nhướng mày. Lúc hắn đi tiếp, cứ đi một bước bèn giết một dây leo và mặt người, giống như cố ý an ủi Trương Trạch Vũ, ngọn lửa xanh kỳ quái quanh hắn cũng chưa từng dập tắt.

Đợi Trương Cực chỉ cách Trương Trạch Vũ vài mét, con đường sau lưng hắn đã tràn ngập dây leo.

Vẻ mặt Trương Trạch Vũ cũng từ ngơ ngác biến thành sững sờ.

Người này giết xương trắng dây leo sao mà nhẹ nhàng như giết heo thế?

Cậu thấy Trương Cực dừng ở trước mặt, không biết vì sao, khi chạm mắt với Trương Cực, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc.

Trương Trạch Vũ hơi khó hiểu. Nhưng cậu không để lộ chút vấn đề ấy. khóe môi cậu thức thời kéo lên một nụ cười lễ phép, trong mắt hiện lên nét chân thành, để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng giữa họ. 

Trương Cực cao hơn Trương Trạch Vũ nửa cái đầu, từ góc này của hắn nhìn sang, Trương Trạch Vũ hơi giống một chú cún đáng thương phạm lỗi đang kéo chân chủ nhân.

Khóe miệng Trương Cực vô thức cong lên, đợi khi hắn phản ứng lại thì rất cảm ơn vì đã đeo khẩu trang từ trước.

Hắn cúi mắt nhìn gương mặt người đang chán sống khi hút máu Trương Trạch Vũ, lẳng lặng khom người xuống, tay trái giống lưỡi dao vô tình, bóp đứt chỗ liên kết sắp phát triển hoàn chỉnh của dây leo và gương mặt người.

Không biết là do mặt người sắp phát triển hay do cắt đứt khỏi dây leo, gương mặt người đó phát ra tiếng kêu gào thảm thiết rất giống Trương Trạch Vũ, sau đó tự thiêu trong ngọn lửa xanh kỳ quái.

Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng kêu giống hệt mình, sắc mặt thay đổi, cả người đều nổi da gà.

Điều khiến cậu ngạc nhiên là, Trương Cực ngẩng đầu như cảm nhận được điều gì đó, nhìn cậu một cái, nói sau lớp khẩu trang: "Yên tâm, giọng của nó không hay bằng cậu."

Trương Trạch Vũ: ?

Cuộc đối thoại này có gì đó lạ lạ?

Sự kì quái trong lòng Trương Trạch Vũ, lập tức tan sạch, cậu dở khóc dở cười nhìn Trương Cực, suy nghĩ rồi cười nhẹ một tiếng: "... Cảm ơn."

Cậu vốn muốn đợi Trương Cực đứng dậy mới cảm ơn nghiêm túc hơn, sau đó tự giới thiệu mình cho người cùng ngành này, ai ngờ Trương Cực âm thầm lấy khăn tay từ trong túi áo ra, bắt đầu cẩn thận băng bó cổ chân rướm máu của Trương Trạch Vũ.

Khi Trương Trạch Vũ vô tình nhìn thấy logo trên khăn tay, cậu xém chút ngất đi.

..... Rốt cục là thiếu gia của nhà nào lịch kiếp thế? Giá trị của chiếc khăn tay này chắc bằng tiền ăn ba năm đại học của cậu luôn rồi!

Trương Trạch Vũ đột nhiên cảm thấy chân của mình không còn là chân nữa.

Mà là một xấp tiền màu đỏ.

Động tác của Trương Cực rất nhanh nhẹn, trông có vẻ thường làm chuyện này. Khi hắn đứng dậy, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trương Trạch Vũ thì không hiểu lí do, hắn theo bản năng tưởng mình làm chân cậu bị đau, giọng điệu cũng hơi căng thẳng:

"Đau lắm sao?"

Trương Trạch Vũ nghe thấy giọng của hắn thì tỉnh táo trở lại, nhìn hai mắt trong trẻo của Trương Cực, trong lòng đột nhiên nghĩ—— Đây là kho bạc biết đi....

 Nghĩ đến đây cậu liền lắc đầu: "Không có không có."

Trương Cực mới thở phào. 

Trương Trạch Vũ tranh thủ cảm ơn: "Cảm ơn... người anh em đã giúp đỡ. Tôi là Trương Trạch Vũ, là sinh viên thành phố này, còn anh là?"

Ban đầu lúc cậu cảm nhận được linh lực trong hẻm, còn tưởng là đệ tử của Đạo giáo nào đi ngang, nhưng thấy thân thủ của Trương Cực, không chỉ khác hẳn với sự nho nhã của cao nhân Đạo giáo mà sư phụ từng nói, mà khá giống với kiểu đánh tự do của mình——

Là kiểu bạo lực giải quyết mọi thứ.

Trương Trạch Vũ không rõ lai lịch của đối phương, không dám nói nhiều, bèn khéo léo tự giới thiệu trước. Nói là giới thiệu về thân thế cũng không đúng, vì cậu không biết sư phụ Trương học đạo từ đâu, còn thứ mình học từ ông ấy lại đến từ đâu, chỉ đành bịa đại một câu chuyện.

Vốn dĩ Trương Cực đang chằm chú nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt chỉ khẽ động khi cậu giới thiệu tên họ, khi Trương Trạch Vũ nói xong, hình như rất chờ đợi hắn lên tiếng, Trương Cực mới khẽ cúi đầu, âm thanh sau khẩu trang cố tình hạ thấp:

"Trương Cực."

Khi hai từ nhẹ nhàng lọt vào tai Trương Trạch Vũ, cậu ngơ ra vài giây, sau đó bất giác lùi một bước, trong mắt toàn là mơ hồ và khó hiểu.

Cái tên này với cậu mà nói rất lạ lẫm.

Dù là quá khứ lúc ở cùng sư phụ hay lên đại học hai năm nay, cậu có thể chắc chắn mình không có bất kì tiếp xúc gì với người này.

Nhưng mà....

Trương Trạch Vũ hít một ngụm khí lạnh, một lát sau sắc mặt mới khôi phục như ban đầu. Trương Cực đứng cách mình vài bước, nửa gương mặt khuất sau lớp khẩu trang, không rõ vẻ mặt của hắn.

Nhưng, Trương Trạch Vũ hơi do dự—— Trực giác mách bảo, trong khoảnh khắc vừa rồi, Trương Cực... có vẻ hơi buồn?

Cảm xúc của Trương Cực chỉ lướt qua vài giây, nhanh đến mức Trương Trạch Vũ nghi ngờ chút sự thương cảm đó đều là ảo giác của mình. 

Trương Trạch Vũ xoa xoa ngực, nhẹ nhõm thở hắt ra.

Cậu nhìn bốn phía, phát hiện gương mặt người ở khắp nơi hình như đều sợ hãi gì đó mà trốn hết rồi. Cậu lại ngẩng đầu nhìn kiến trúc xung quanh, định đổi chủ đề: "Tiểu khu này... không ổn cho lắm phải không?"

Trương Trạch Vũ cũng quan sát rất lâu mới dám chắc chắn, nơi hoang tàn và tòa nhà nhấp nhô này, đều thuộc phạm vi của một tiểu khu. Cậu vừa tặc lưỡi vì thiết kế quy hoạch thần kỳ, vừa quan sát điều lạ thường, không ngờ càng nhìn càng phát hiện mấy gương mặt nửa người nửa quỷ.

Giọng của Trương Cực hình như bị khẩu trang làm ngộp đi, nhưng nếu nghe kĩ vẫn nghe ra, với vấn đề của Trương Trạch Vũ, giọng của hắn luôn dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng:

"Tiểu khu này là một mắt trận."

"Mắt trận?" Trương Trạch Vũ nhíu mày, "Trận gì thế?"

Không ngờ Trương Cực lắc lắc đầu với cậu: "Không rõ."

"Trận này chắc đã lập từ nhiều năm."

"Người trong mắt trận đã chết, linh hồn bị nhốt không thể rời đi, thời gian dài, hồn phách bị trận pháp ảnh hưởng cũng dần mất đi ý thức, quên mất bản thân là ai, quên mất mình chết như thế nào." Trương Cực giải thích, "Bản thể của mấy sợi dây leo xương trắng đó không nằm ở đây."

Nghi hoặc của Trương Trạch Vũ chưa được giải quyết mà ngày càng nhiều hơn: "Đám dây leo bị mắt trận thu hút tới đây?"

Trương Cực không gật đầu cũng không lắc đầu: "Mắt trận của vài trận tà đạo quả thực sẽ hút tà vật."

Người sống vào trận này sẽ bị công kích, hồn phách bị nhốt ở đây sẽ bị dây leo xưng trắng nuốt chửng, không phải trận tà đạo thì là gì?

Nhưng Trương Cực cũng không rõ trận này cụ thể là trận tà đạo kiểu nào. Tầm mắt của hắn quét qua cổ chân Trương Trạch Vũ, hơi nhỏ giọng nói: "Vết thương của cậu cần xử lí gấp, nếu không sẽ nhiễm trùng."

Trương Trạch Vũ ngây người, có vẻ không ngờ chủ đề của Trương Cực lại thay đổi nhanh thế, đầu óc trống rỗng một lát rồi rụt re nói: "Thực ra... không xử lí chắc cũng không sao."

Thể chất đặc biệt của cậu, vết thương kiểu này thấy mất máu nhiều thì hơi sợ, thực tế chẳng ảnh hưởng gì tới hồn phách của cậu.

Dẫu sao thì âm khí của mấy gương mặt đó còn chẳng dồi dào bằng cơ thể chí âm của quan sinh tử như cậu.

Trương Cực trầm tư nhìn cậu, không nói gì.

Hai người hình như đều ăn ý, lẳng lặng quan sát kiến trúc xung quanh, cho đến khi tầm mắt của họ đồng thời tập trung vào một tòa nhà nọ, mới nhìn nhau một cái.

"Tòa nhà đó..." Trương Trạch Vũ sắp xếp lại ngôn từ, mới lên tiếng, "Rách nát đến mức kì lạ, liệu có phải trung tâm mắt trận không?"

Muốn phá trận để thả đám hồn phách rời đi, thì buộc phải tìm thấy trung tâm mắt trận.

Rất rõ ràng, Trương Cực và cậu đều nghĩ giống nhau.

Trương Cực nghe lời cậu, tay phải xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay trái, biểu cảm của hắn vẫn thế, nhưng hơi nghiêng đầu nhìn Trương Trạch Vũ, nhẹ giọng nói: "Cùng đi không?"

Trương Trạch Vũ gật đầu.

Trương Cực khẽ gật đầu, ánh mắt đặt lên cổ chân Trương Trạch Vũ: "Di chuyển có bất tiện không?"

Trương Trạch Vũ tuyệt đối không ngờ nói một hồi lại quay về vết thương trên cổ chân mình, cậu hơi bất lực, nhưng thấy dáng vẻ cố chấp của Trương Cực, cậu đột nhiên ma xui quỷ khiến muốn gật gật đầu thuận theo ý hắn: "Có."

Giây sau, trong ánh mắt ngơ ngác của cậu, Trương Cực dứt khoát quay lưng ngồi xổm xuống, chiếc áo gió trị giá mười mấy vạn tệ quét đất, bị bụi bặm bám lấy, cũng không thấy Trương Cực quan tâm.

Giọng của Trương Cực rất nhỏ nhẹ, dưới lớp khẩu trang, càng mất đi mọi sự sắc bén, dường như chỉ còn sự dịu dàng và chu đáo riêng biệt lọt vào tai Trương Trạch Vũ:

"Lên đi, tôi cõng cậu đi."

Trương Trạch Vũ không biết sao mình lại mơ màng đưa tay ôm lấy cổ Trương Cực, thậm chí còn thản nhiên chấp nhận cử động này của hắn. Nhưng khi cánh tay cậu vô tình cọ vào vùng cổ lộ bên ngoài của Trương Cực, Trương Trạch Vũ vẫn sững sờ vì nhiệt độ cơ thể nóng rực từ hắn.

Trương Cực thì không nói gì, dáng vẻ bình tĩnh của hắn cứ như thể đây là chuyện đương nhiên.

Trương Trạch Vũ hơi do dự, nghiêng đầu nhìn, thấy vành tai đỏ ửng của Trương Cực, ánh mắt di chuyển sang tòa kiến trúc ngày càng gần họ, sau đó không nhịn được ấp úng nói:

"Trương Cực... trước đây chúng ta, từng gặp nhau chưa?"

Hai mắt Trương Cực ở phía trước lóe lên một tia sáng, yết hầu lăn một vòng, bàn tay đang cõng cậu vô thức siết chặt hơn:

".... Chưa từng."

"Thế sao anh lại..." Trương Trạch Vũ suy nghĩ, cúi đầu, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên tai Trương Cực, giống cơn gió mềm mại, phủ lên làn da phía trong, "Anh thường rất thân thiện với người lạ sao?"

Lúc nói chuyện, Trương Cực đã cõng cậu đến dưới tòa nhà. Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn nhảy khỏi lưng hắn bằng một chân, nhưng không vội vào trong mà quay đầu nhìn Trương Cực, cứ như thật sự muốn nghe đáp án từ hắn.

Trương Cực vô thức nhìn về hướng khác, hắn quen tay muốn sờ sờ chóp mũi, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào khẩu trang, mới nhớ ra mình đang đeo nó, Trương Trạch Vũ không biết dáng vẻ dưới khẩu trang của mình.

Thế cũng tốt.

Nhớ lại câu hỏi của Trương Trạch Vũ, mặt mũi của hắn giãn ra, cả cơ thể căng cứng lập tức trở nên nhẹ nhõm.

"Không có."

"Chỉ là cậu rất hợp mắt tôi."

Trương Cực sợ mình nói không chân thành, cố tình cúi đầu, đối mắt với Trương Trạch Vũ, bờ môi sau khẩu trang khẽ động: "Chỉ có cậu."

ⓙⓨ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com