Chương 07
ⓙⓨ
07
Động tác của Trương Trạch Vũ khựng lại.
Cảm giác đau nhức truyền tới từ trái tim hình như đang nuốt chửng thần kinh của cậu, cậu cứ cảm thấy mình đã quên mất thứ gì rất quan trọng, nhưng khi cậu dùng ánh mắt mơ hồ nhìn Trương Cực, Trương Cực đã nhìn về kiến trúc phía trước.
Nhiệt độ ở cánh tay giống đốm lửa không bao giờ tàn, Trương Trạch Vũ cúi đầu, mặt không biểu cảm chà xát làn da nơi đó, dường như làm vậy sẽ hóa giải sự lúng túng kì lạ hiện giờ của họ.
Nhân lúc Trương Cực bước gần để quan sát tòa nhà, Trương Trạch Vũ cau mày dụi dụi trước ngực, thở hắt một ngụm khí. Cậu lắc lắc đầu, muốn khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
"Cậu có sao không?"
Giọng nói mềm mại của Trương Cực truyền tới, cậu nhìn sang, thấy Trương Cực đã tìm thấy cửa vào tòa nhà, đang đứng trước cánh cửa sắt mục nát, quan tâm nhìn mình.
Thấy Trương Trạch Vũ nhìn mình, Trương Cực chỉ vào cánh cửa sắt, giải thích: "Đây là cửa chính của tòa nhà." Hắn ngập ngừng, giọng điệu khiến người ta trầm tư, "Tôi cảm thấy, trong này có thứ gì khác."
Trương Trạch Vũ nhất thời cạn lời. Cậu dùng một chân nhảy đến bên cạnh Trương Cực. Cùng Trương Cực kéo một bên cửa, dùng sức mở cách cửa đã gỉ ra, lập tức có mùi hôi thối từ bên trong xộc vào mũi họ.
Trương Cực đeo khẩu trang nên còn đỡ, Trương Trạch Vũ xém tí sặc đến nôn khan.
Biểu cảm của cậu rất khó coi, Trương Cực vốn định mở được cửa thì vào trong trước để xem xét tình hình, nhưng Trương Trạch Vũ nhanh tay kéo hắn lại.
Trương Cực không hiểu lí do, quay đầu nhìn cậu, Trương Trạch Vũ nhíu mày lắc lắc đầu với hắn, dùng cử chỉ khuyên hắn đừng vào.
Trương Cực dừng bước, nhìn Trương Trạch Vũ một mình gian nan nhảy vào trong vài bước, khom lưng không rõ đang tìm gì, khi Trương Cực đang do dự có cần hỏi thử hay không thì Trương Trạch Vũ đã lạch bạch nhảy trở về, bàn tay trống không của cậu xuất hiện một mảnh lá cây khô héo.
Trương Trạch Vũ làm chiêu thức giống với những gì từng làm với đám người Ngu Mính Tư, xoay mảnh lá cây vài vòng trên ngón tay, sau đó giơ tay lên ném chiếc lá vào trong tòa nhà tối tăm.
Cậu không quên giải thích với Trương Cực: "Anh nói đúng, tôi cũng thấy ở đây có thứ gì khác, tôi cho vật thế thân vào trong dò thăm trước, lỡ thứ bên trong ra tay lén tấn công chúng ta thì không ổn lắm."
Trương Cực chớp mắt, tầm nhìn đặt lên bàn tay Trương Trạch Vũ. Bàn tay trắng trẻo mới kẹp chiếc lá, rất tự nhiên rủ xuống bên người, không thể tưởng tượng lúc nãy bàn tay này đã phát ra sức lực mạnh đến đâu.
Khóe miệng Trương Cực cong lên, phụ họa gật gật đầu với cậu.
Trương Trạch Vũ cười tít mắt gác cánh tay lên cánh cửa sắt, mượn lực để dùng một chân đứng vững hơn.
Hai người không đợi quá lâu ở cửa. Lát sau, tiếng xé toạc không khí mạnh mẽ truyền tới, ánh mắt Trương Trạch Vũ tối sầm, vững vàng chụp lấy chiếc lá bay ra từ tòa nhà. Còn chiếc lá không có sức sát thương đó, sau khi được Trương Trạch Vũ chụp lấy, trong toàn nhà liền phát ra tiếng vách tường đổ vỡ rất lớn.
Trương Cực cúi đầu nhìn cậu: "Biết là thứ gì chưa?"
"Bên trên có thi thể." Hai ngón tay thon dài của Trương Trạch Vũ chà xát chiếc lá, đầu ngón tay trắng hồng quẹt lên đường gân của lá, như đang cảm nhận điều gì đó.
Trương Cực nhìn động tác của cậu, yết hầu khẽ động, vẻ mặt không thay đổi nhìn sang hướng khác.
Đột nhiên, sắc mặt của Trương Trạch Vũ thay đổi, nhanh chóng vứt chiếc lá xuống đất, lúc nó chạm đất liền tự cháy rụi. Bàn tay của Trương Trạch Vũ giây sau đã đặt lên cánh tay Trương Cực. Trương Cực sững người, thấy người trước mặt đang rất nghiêm túc, hơi thở hắn cũng nhẹ nhõm hẳn đi: "Sao thế?"
"Giúp một tay, cõng tôi lên kia." Lúc này vẻ mặt của Trương Trạch Vũ rất khó coi, "Nếu không thì yêu quái đó sắp chạy mất rồi!"
Trương Trạch Vũ vừa dứt lời, Trương Cực đã lẳng lặng đặt tay cậu lên vai mình, giây tiếp theo, cả cơ thể Trương Trạch Vũ được Trương Cực vững vàng cõng lên.
Trương Cực bước vào trong tòa nhà, chưa đợi Trương Trạch Vũ nhắc cẩn thận nhìn đường, trước mặt Trương Cực đã lóe lên một tia sáng, lập tức chiếu sáng một đoạn đường dài.
Trương Trạch Vũ ngạc nhiên, khi cậu nhận ra luồng sáng này là một con hạc giấy đang bay giữa không trung, như nghĩ đến chuyện gì khác, quay đầu dán bên tai Trương Cực nhỏ giọng hỏi: "Đây là thuật ngự linh sao?"
* ngự linh: khống chế linh hồn của sự vật
Lúc Trương Trạch Vũ nói chuyện, hơi thở thuận theo vành tai phả xuống, mềm mại xâm nhập vào tâm trí Trương Cực giống như đang hút hồn, Trương Cực vốn dựa vào linh lực để kiểm soát thuật ngự linh, xém chút không vững vì tâm và hồn đều mất tập trung, hạc giấy đang bay phía trước làm đèn đường cũng bắt đầu lắc lư.
Trương Cực: ....
Nếu đám người ở tổng bộ phát hiện tâm và thần của hắn không ổn định chỉ vì người bên cạnh, chắc sẽ bị họ cười nhạo cả năm trời.
Nghĩ đến đây, hắn vội ổn định lại tâm trí, hạc giấy ở phía trước cũng vững vàng hơn, hắn hắng giọng, nói: "... phải."
Trương Trạch Vũ trước đây chỉ nghe sư phụ thi thoảng nhắc đến thuật ngự linh, nghe nói cao nhân Đạo giáo linh lực mạnh có thể dùng thuật ngự linh kiểm soát rất nhiều "môi giới"—— "môi giới" có thể là người, có thể là vật, thuật ngự linh càng mạnh thì thậm chí có thể kiểm soát linh hồn của mọi thứ làm môi giới.
Trương Trạch Vũ hồi nhỏ cũng từng nói với sư phụ rằng mình muốn học, nhưng sư phụ lắc đầu nói với cậu, vì âm khí của cậu quá nặng, hồn phách vốn đã không ổn định, căn bản không thể học thuật ngự linh, Trương Trạch Vũ mới bất lực từ bỏ.
Bây giờ tận mắt thấy người này dùng thuật ngự linh trước mặt mình, tuy chỉ là hạc giấy nhỏ bé, nhưng cũng đủ để khiến Trương Trạch Vũ phải trầm trồ.
Cũng không biết đi trong hành lang tối tăm bao lâu, khi Trương Trạch Vũ nhận ra Trương Cực đã cõng một chàng trai đã thành niên như cậu đi rất lâu trong tòa nhà mà hơi thở vẫn ổn định, cậu bèn triệt để bội phục.
Cậu mượn ánh sáng từ hạc giấy, quan sát tờ quảng cáo dán trên tường khắp tòa nhà từ nãy giờ, thi thoảng Trương Cực rẽ đến đầu cầu thang, còn ngó đầu ra bên đó xem thử. Cậu ở trên lưng Trương Cực động đậy liên tục, nhưng Trương Cực luôn vững vàng cõng cậu, đến nhịp thở cũng không hề rối loạn.
"Tòa nhà này hoang phế nhiều năm rồi." Trong hoàn cảnh yên tĩnh, Trương Trạch Vũ đột nhiên lên tiếng, Trương Cực "Ừ" một tiếng, như đang đợi cậu nói tiếp.
Trương Trạch Vũ đưa tay phủi vách tường bên trái, lộ ra tờ giấy nhỏ mờ nhạt được dán trên tường, giải thích: "Ở đây không chỉ dán tờ quảng cáo. Đây là một mẩu của tờ báo, dán ở vị trí khá cao, nhìn thời gian phát hành bên trên, tôi tính thời gian chắc là hai mươi lăm năm trước."
"Cũng tức là, tòa nhà này là mắt trận, đã tồn tại ít nhất hai mươi năm rồi."
Trương Cực luôn im lặng nghe Trương Trạch Vũ phân tích, đợi Trương Trạch Vũ nói một nửa rồi dừng vì không chắc chắn, hắn mới nhỏ giọng đáp lại quan điểm của Trương Trạch Vũ, cho đến khi Trương Trạch Vũ nói tiếp.
Từ đầu đến cuối, hắn đều không khiến lời của Trương Trạch Vũ bị rơi xuống đất.
Tòa nhà này không cao cho lắm, nhưng kì lạ là cửa sổ trong hành lang đều kín mít, ánh sáng từ bên ngoài không lọt vào dù chỉ một chút. Cả tòa nhà đều tối đen như mực, không thấy điểm cuối.
Mỗi lần đến tay vịn cầu thang của mỗi tầng, Trương Cực đều hoặc cố ý hoặc vô tình dùng nhẫn trên tay trái quẹt một vết xước nhỏ lên đó, Trương Trạch Vũ không hiểu hắn có ý gì, cho đến khi cậu ngẩng đầu nhìn thấy tay vịn của tầng trên xuất hiện vết xước giống hệt vết do Trương Cực từng quẹt, trái tim cậu bèn hẫng một nhịp.
"Quỷ áp tường?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
Nếu là quỷ áp tường, có thể giải thích tại sao tầng nhà không cao nhưng họ đi lâu thế rồi vẫn chưa lên đỉnh tòa nhà.
Trương Cực suy nghĩ nghiêng đầu nhưng không nói gì. Hắn đặt Trương Trạch Vũ xuống cạnh vách tường, nhưng vẫn không yên tâm cho lắm, bảo Trương Trạch Vũ đặt tay lên vai mình. Tuy Trương Trạch Vũ hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe theo.
Trương Cực đưa tay sờ sờ vết xước ấy, cúi đầu suy nghĩ một lát, tháo chiếc nhẫn trên tay xuống. Lúc này Trương Trạch Vũ mới chú ý đến chiếc nhẫn có hoa văn kì lạ trên tay hắn đang phát ra ánh sáng màu đỏ, cậu nhìn chằm chằm hoa văn trên nhẫn hồi lâu, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Đây là... Phạn Liên?"
(*) phạn liên: một tượng trưng cho tông giáo, không có hình tượng cụ thể, liên là hoa sen, phạn là đạo ấn độ hoặc thần thánh trong đạo phật
Trương Cực đang rạch đầu ngón tay ngón giữa, lấy một giọt máu nhỏ lên nhẫn, nghe nói thế thì ngây ra: "Cậu biết nó?"
Trương Trạch Vũ nhíu mày: "... Không biết, nhưng trực giác mách bảo đây là tên của nó."
Trương Cực trầm mặc, đột nhiên thu chiếc nhẫn đang bay giữa không trung về, quay người xòe tay với Trương Trạch Vũ, trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn tên Phạn Liên ấy.
Trương Trạch Vũ: ?
"Tặng cậu." Trương Cực lên tiếng, hai mắt chăm chú nhìn Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn thản nhiên cười cười: "Cậu có duyên với nó."
... Tuy không hiểu phật pháp, nhưng dù sao thì thánh vật của phật gia chắc cũng chẳng có quan hệ gì với một đứa quan sinh tử như cậu mới đúng chứ.
Nhưng dáng vẻ của Trương Cực không giống đang đùa, Trương Trạch Vũ khước từ nửa buổi cũng không được, chỉ đành nhận lấy. Cậu luôn nhớ lời của sư phụ, sợ thánh vật như này sẽ diệt đứa có âm khí tự vệ như cậu trước, nên không có đeo vào tay mà cất vào túi.
Trương Cực tuy không còn nhẫn, nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động của hắn. Hắn lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện ba con rắn giấy, trong ánh mắt kinh ngạc của Trương Trạch Vũ, ba con rắn nhảy lên giữa không trung, như vừa được ban phát sinh mệnh, xông về ba hướng trong góc nhà.
Đồng thời, Trương Trạch Vũ nghe thấy Trương Cực bình thản nói: "Phá——"
Cảnh tượng trước mắt Trương Trạch Vũ lắc lư, cảm giác choáng váng bao trùm, cậu nhất thời không đứng vững, bàn tay vốn đang gác trên vai Trương Cực cũng vô thức rơi xuống, nhưng lập tức được bàn tay ấm áp của Trương Cực kéo lấy.
Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, mùi hôi thối ào ạt xộc đến. Ánh mắt Trương Cực trở nên sắc lẹm, đột nhiên giơ tay lên cản một bóng dáng đang xé toạc bóng tối vồ mạnh về phía họ, hắn thuận thế ôm lấy Trương Trạch Vũ vẫn đang chóng mặt, đẩy nhẹ cậu sang một bên.
Bóng đen rất to lớn, đôi mắt đỏ thẫm ẩn trốn trong làn khói đen, đôi khi còn phát ra tiếng gầm, nhiệt độ xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo.
Trương Trạch Vũ dần lấy lại sức, híp mắt nhìn bóng đen đang đối đầu với Trương Cực, sau đó khàn giọng hỏi: "Con rắn của anh?"
Trương Cực lúc này đang nhìn bóng đen, nghe thế thì phì cười, nói: "Tôi không có 'môi giới' nào ngang bướng đến thế đâu."
Ý là, ba con rắn mà hắn thả ra đã vô tình phá vỡ quỷ áp tường do bóng đen dựng nên.
Trương Trạch Vũ nhìn tay trái đang rủ bên người hắn, đột nhiên nhớ ra hắn mới giúp cậu cản một đòn của bóng đen, trong lòng xuất hiện cảm giác không rõ, cậu nhảy một chân đến bên cạnh Trương Cực, cúi đầu nhìn tay hắn, hỏi: "Đau không?"
Trương Cực ngây ra, thuận theo tầm mắt của cậu nhìn tay trái mình, lắc lắc đầu, biểu cảm rất bình tĩnh: "Không sao, quen rồi."
Trương Trạch Vũ ánh mắt lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn bóng đen đó—— Dưới làn khói đen hôi tanh, rất dễ nhìn ra là một con mãng xà đen khổng lồ, vảy trên người nó vô cùng lẫm liệt, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Trương Trạch Vũ ước lượng thể hình của mãng xà đen, suy nghĩ: "Nó tu luyện ít nhất cũng gần trăm năm rồi nhỉ?"
"Đây là thú canh trận." Trương Cực không bất ngờ gì với sự xuất hiện của mãng xà, "Đây là mắt trận của tiểu khu, tòa nhà này là trung tâm mắt trận, ngoài trung tâm chắc chắn sẽ có thú canh trận."
"Mãng xà đen ăn thi thể, nếu không có gì bất ngờ, người sống từng ở tiểu khu này đều bị nó ăn rồi." Hắn thong thả nói, sống lưng dần thẳng lên, "Phạm vi của tiểu khu không nhỏ, thi thể cũng không ít, nó tích trữ thi thể ở đỉnh lầu, thế nên mùi thối mới nồng như thế."
Trương Trạch Vũ gật đầu, lúc Trương Cực nói chuyện thì nhảy một chân đến trước mặt hắn. Trương Cực hơi khó hiểu nhìn cậu, thấy Trương Trạch Vũ chỉ vào tay trái của hắn như lẽ đương nhiên.
Trương Cực bất lực, đang định giải thích mình thật sự không sao, nhưng đột nhiên thấy không khí ở xung quanh thay đổi, màng xà đen nhào về phía họ.
Sắc mặt Trương Trạch Vũ nghiêm túc, lần đầu tiên lớn giọng gọi tên của thanh chủy thủ từng cắt đầu Chuột Yêu: "Thanh Khiếu——"
Đầu của mãng xà đen khựng lại, ngay lúc đó thanh chủy thủ đen kịt bay khỏi thắt lưng Trương Trạch Vũ, khí thế xuyên trời, cán đao dần xuất hiện hoa văn cổ xưa, không khí xung quanh thay đổi, bốn phía vang lên tiếng gầm chấn động linh khí.
Thanh chủy thủ tên Thanh Khiếu bay về phía mãng xà, nó buộc phải nghiêng người né, lưỡi dao quẹt qua vảy của mãng xà, phát ra tiếng kêu ngộp ngộp giống như đụng phải vật nặng.
Trương Trạch Vũ không hoảng loạn, hai ngón tay bên phải vẽ trận giữa không khí, thấy cậu hơi giơ tay lên, rồi dứt khoát hạ xuống, một tấm lưới vàng rơi lên người mãng xà đen, bao trùm chặt lấy con mãng đà đang đối đầu với Thanh Khiếu.
Thanh Khiếu và mãng xà giao chiến vài đòn, có vẻ đã tìm thấy nhược điểm của nó, lúc mãng xà đen bò lên phun khói, nó sượt qua vùng bụng của mãng xà, nhân lúc đối thủ chưa phản ứng kịp, nó bèn đâm mạnh vào con ngươi màu đỏ.
Mãng xà vốn rất ngang tàng lập tức phát ra tiếng kêu đau khổ, cơ thể to lớn lăn lộn trong lưới, tấm lưới ngày càng siết chặt, xuyên qua miếng vảy cứng cáp của mãng xà, siết vào trong da thịt của nó.
Sau khi Thanh Khiếu đâm vào con ngươi đỏ của mảng xà, khí thế vẫn không giảm bớt, nhanh nhẹn trốn khỏi lưỡi độc của mãng xà, chà xát lớp vảy trên trán mãng xà, rạch một vết dao thật sâu ở nơi yếu đuối nhất của nó, sau đó lại đâm vào con ngươi đỏ còn lại của mãng xà.
Mãng xà đen đau đớn vật lộn trong lưới vàng, nhưng không thể né được hai đòn tấn công của Thanh Khiếu, cơ thể khổng lồ giãy giụa ầm ầm, dần mất đi động tĩnh.
Cho đến khi khói đen xung quanh mãng xà triệt để tan biến, Trương Trạch Vũ mới bình thản xoay đầu ngón tay, Thanh Thiếu rạch bụng mãng xà, Trương Trạch Vũ rút tay về, yêu đan màu đỏ của nó cũng bị cậu thu về.
Lúc lưới vàng dần biến mất, Thanh Khiếu cũng lẳng lặng trở về trên tay Trương Trạch Vũ, còn tòa nhà tối om này cũng giống bị phá vỡ cấm kỵ, bắt đầu đong đưa muốn sụp đổ.
Sắc mặt Trương Cực thay đổi, kéo Trương Trạch Vũ đạp vỡ một chiếc cửa sổ đang đóng kín mít trong tòa nhà, lấy đà bay lên, đưa Trương Trạch Vũ đang kinh ngạc bay ra bên ngoài.
"Đậu má——" Trương Trạch Vũ không chịu được cảm giác mất trọng lực của hai chân đang lơ lửng, bất giác ôm chặt Trương Cực.
Cho đến khi Trương Cực đưa cậu vững vàng tiếp đất, mới phát hiện sắc mặt Trương Trạch Vũ tái mét.
Trương Cực trầm mặc, đợi sau khi Trương Trạch Vũ hoàn hồn mới buông bàn tay ở lưng cậu ra. Trương Trạch Vũ điều chỉnh hô hấp, ngẩng đầu nhìn cửa sổ mà Trương Cực mới đưa mình bay xuống, hơi mơ màng: "... Anh biết khinh công hả?"
Sư phụ, hình như con gặp thế ngoại cao nhân rồi~
"Không biết." Trương Cực cười cười, hắn trầm tư một lát, đột nhiên lấy một danh thiếp từ túi áo ra, đưa cho Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ nhận lấy, nghe giọng của Trương Cực cất lên:
"Cậu có muốn làm thêm kiếm tiền vào mùa hè không?"
"Ví dụ như, đến Cục Trấn Yêu?"
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com